Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau Cơn Say

Tác giả: 奶尤youuu

Tên gốc: 醉酒产物

Không có xe cộ gì đâu, chỉ là tác giả đã viết shot này sau khi xỉn rượu :))

---

Là chị lớn trong gia đình, con phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.

Đây là điều mà mọi người trong gia đình đều nói khi cô còn nhỏ, dù ba và mẹ kế rất yêu thương cô nhưng họ cũng không phủ nhận quan điểm này.

Dì cô cũng nói điều tương tự. Mẹ ruột của cô qua đời từ rất sớm, sợi dây liên kết duy nhất giữa cô và gia đình mẹ cô chính là người dì này. Bà ấy đã thề với người em gái đang nằm trên giường bệnh sẽ chăm sóc Se Mi thật tốt như con ruột của mình.

Giữ lời hứa, dì đã đối xử với cô khá tốt. Trước khi thân thuộc với mẹ kế, cô thường khóc một mình vì nhớ mẹ ruột. Nếu cô ở nhà dì qua đêm, dì luôn có thể phát hiện cô đang khóc nức nở trong chăn, sau đó kéo cô ra và vỗ lưng dỗ cô ngủ.

Nhưng lòng tốt của người cũng có cái giá của nó, mãi cho đến khi trở thành con dâu lớn của nhà Dan, cô mới hiểu được điều này.

"Se Mi, dì giao Joo Nam cho con."

"Con là chị họ của nó, quan tâm nó nhiều một chút nha."

"Mẹ em đối xử với chị thế nào, chị quên rồi sao?"

"Se Mi, dì chỉ có một đứa con trai, tại sao nó lại vô cớ biến mất?"

"Se Mi, con đi nói với bên chủ tịch đi, bà ấy nhất định phải dùng mối quan hệ của mình tìm được Joo Nam."

"Cũng tại người đàn bà xui xẻo đó. Bà ta đã hại con dì!"

"Se Mi, con phải giúp dì đòi lại công bằng. Chúng ta là một gia đình."

Nhận thức của cô đã bị tê liệt bởi tiếng động không ngừng nghỉ, cô nghe thấy giọng nói của chính mình: "Dì, xin giữ sức khỏe."

Cô đến nhà Dan, nơi có quá nhiều chuyện phải giải quyết, cho dù Baek Do Yi có đóng cửa thật chặt thì những thứ không hay đó vẫn từ dưới cửa chui ra.

Giờ đây, cô không cần phải nói với ai khi bước qua cánh cửa này, bởi vì tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều dồn lên đầu cô. Hai người con trai đang bận giải quyết đám đông ngoài cửa, Lee Eun Sung đang ngơ ngác, thật sự không thể trông cậy gì vào cô ấy.

Hết cách rồi, cô là con dâu lớn nên đương nhiên phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.

Cô thậm chí còn không cởi giày cao gót mà đi thẳng vào phòng khách và ngồi trên ghế sofa. Dù đã trưa nhưng Baek Do Yi vẫn đang nghỉ ngơi, dì giúp việc nói bà ấy đã ngồi trong phòng khách trống suốt đêm qua.

"Tôi sẽ đợi ở đây vậy." Jang Se Mi cầm một cuốn sách lên lật xem.

"Phu nhân, không biết chủ tịch sẽ ngủ bao lâu."

"Không sao, sẽ không lâu đâu. Cho tôi một ly nước."

Dì đương nhiên biết ý tứ của cô, nghĩ tới Jang Se Mi một mình ở phòng khách đêm đó, dì thậm chí còn cảm thấy chủ tịch đã làm sai chuyện gì đó. Bây giờ nhìn lại, chuyện nhỏ nhặt không phù hợp đó cũng không đáng kể, ngay cả đối với Jang Se Mi cũng không gây ảnh hưởng gì.

Cô đợi từ sáng đến tối mới nghe thấy tiếng động từ trên lầu.

Baek Do Yi còn chưa xuống lầu đã nhìn thấy bóng lưng làm bà sợ hãi, bà đi xuống cầu thang, giả vờ bình tĩnh nói: "Sao con lại đến đây?"

"Tôi có chuyện muốn nói với người." Jang Se Mi đóng sách trong tay lại, ngẩng đầu nhìn bà.

"Hôm nay ta không được khỏe, con về trước đi."

Baek Do Yi không hề suy nghĩ đã muốn đuổi cô đi, giống như mọi lần trước, bà không muốn Jang Se Mi thấy dáng vẻ đáng xấu hổ của mình, cho dù giờ đây trên người bà đã đầy vết thương.

Jang Se Mi cảm thấy buồn cười, bà ấy giống như một người chết đuối đã nắm lấy bàn tay cứu giúp của cô khi đang tuyệt vọng, vừa ngoi lên khỏi mặt nước đã chuẩn bị hất văng bàn tay của mình ra.

"Chủ tịch, đây là chuyện rất quan trọng." Jang Se Mi đứng dậy, nhìn bóng lưng bà nói.

Cô nhìn thấy Baek Do Yi giật mình, sau đó quay lại hỏi cô: "Vừa rồi con gọi ta là gì?"

"Chủ tịch."

Baek Do Yi nhìn người cao hơn mình rất nhiều, đôi môi mỏng mấp máy, hình dáng đôi môi quen đến mức không thể quen hơn, nhưng âm tiết cô thốt ra lại quá xa lạ.

"Tôi muốn nói chuyện của Deung Ming với người."

Cô biết chỉ cần nhắc tới Deung Ming, Baek Do Yi sẽ đồng ý. Nhưng cô không có tâm trí tranh luận với Baek Do Yi nên chỉ nói thẳng vào chuyện của Dan Deung Ming.

"Vì sự việc lần này, nhiều thuyết âm mưu bịa đặt đã xuất hiện. Một số người cho rằng đó là do vấn đề phân chia tài sản. Sau một loạt phân tích phi logic, cuối cùng họ đã chĩa mũi giáo vào Deung Ming, dù sao chủ tịch Baek nhất định sẽ bảo vệ đứa cháu trai duy nhất của mình."

"Nói nhảm!" Baek Do Yi đập mạnh xuống bàn, kinh ngạc thở ra một hơi.

"Làm sao có người có thể tin được loại chuyện này?"

"Vấn đề là có người muốn bọn họ tin chuyện này."

Baek Do Yi kinh hãi nhìn Jang Se Mi, nhưng không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của cô.

"Con nghĩ là ai?" Giọng nói của Baek Do Yi đã run rẩy.

"Dì."

Với một câu cảm thán, Jang Se Mi bắt đầu nói chuyện với chính mình.

"Điều này không phải là không có căn cứ, tính tranh đua của dì rất cao, giống như dì ủng hộ người và Joo Nam vậy. Tôi gả cho con trai cả nhà Dan, con trai dì ấy cưới chủ tịch tập đoàn, như vậy bà ấy có thể lấn át tôi, xoa dịu nỗi bất bình bao năm qua của mình​. Tất nhiên bà ấy sẽ không làm hại người. Mẹ đã đủ đáng thương rồi, mất chồng mới, mất con trai, còn chưa kể lại là người thừa kế. Thứ nhất, bà ấy muốn tống tiền người, thứ hai, dì tôi luôn tỏ ra thương xót cho những người đáng thương hơn bà ấy. Giống như bà ấy đã làm với tôi ngày xưa. "

Jang Se Mi nhẹ nhàng vén vết sẹo của cô ra, bất chấp vẻ mặt phức tạp của mình khi nói.

"Bà ấy rất buồn vì mất đi đứa con trai nhưng người cũng vậy. Vì vậy, bà ấy đã nhắm vào con trai tôi."

Cô nhìn Baek Do Yi kinh ngạc đến không nói nên lời, mỉm cười nói: "Người đừng lo, dì của tôi vừa tham tiền vừa yêu mạng, nếu tôi động tay một chút, bà ấy sẽ thành thật ngay."

"Con định làm gì?" Baek Do Yi thăm dò hỏi, bà sợ nghe được câu trả lời mà mình đã nghĩ đến nhưng lại gạc bỏ.

"Chỉ cần đưa cho bà ấy một khoản tiền, rồi hù dọa bà ta. Nếu dì thực sự dám động đến con trai tôi, nói không chừng, tôi sẽ giết chết bà ấy thật."

Lần đầu tiên Baek Do Yi cảm thấy Jang Se Mi điên cuồng đến mức khiến mình sợ hãi.

"Người nên ăn tối rồi."

Jang Se Mi kết thúc cuộc trò chuyện trước và nhờ dì chuẩn bị bữa tối.

"Ta không có cảm giác thèm ăn."

"Không được."

Lại là giọng điệu không cho phép từ chối, Baek Do Yi đành phải im lặng.

Trước mặt Jang Se Mi, bà chưa bao giờ có được uy nghiêm của bậc làm cha mẹ. Nhiều năm qua, bà thật sự đã phải nhìn mặt Se Mi mà sống. Chỉ là cách đây không lâu, bà chưa bao giờ nghĩ rằng kiếp này mình còn có quyền khống chế Jang Se Mi.

Bà ngồi trong phòng khách cả đêm tưởng chừng như mất trí, nhưng việc Jang Se Mi dồn ép từng bước lại khiến bà choáng váng, chuyện này đáng lẽ phải trách Jang Se Mi. Vì vậy, cô không thể trốn thoát, cô ấy còn phải chịu đau đớn hơn mình rất nhiều.

Vì thế Baek Do Yi oán hận ngồi vào bàn ăn, nhìn bộ đồ ăn đối diện mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Bà đứng dậy lấy một chai rượu vang đỏ và hai ly rượu, rót chất lỏng lạnh màu đỏ sậm vào, đột nhiên cảm thấy chất lỏng này có chút giống thứ đang chảy trong cơ thể Jang Se Mi.

"Tôi còn phải lái xe." Jang Se Mi không chạm vào ly rượu mà bà đẩy qua.

"Lát nữa để tài xế đưa con về, uống một ly đi." Baek Do Yi đoán cô sẽ trốn tránh, bởi vì quả thực là như vậy.

"Nhưng tôi không muốn."

Ngón tay chỉ vào bàn khựng lại, như thể đã nhấn nút tạm dừng. Jang Se Mi cúi đầu, tập trung vào đồ ăn trên đĩa, thầm đếm trong đầu, ước chừng qua 30 giây người đối diện mới tiếp tục động tác.

Bà không còn bận tâm đến sự xấu hổ này nữa mà đưa tay về phía ly rượu trước mặt. Rượu vang đỏ đắt tiền lúc này đã trở nên vô vị, chỉ đơn giản là rượu thôi. Jang Se Mi nhìn bà vội vàng nuốt rượu, cau mày nhưng cũng không ngăn cản, dù sao cũng chỉ là một chai rượu vang đỏ.

Môi trường quá im lặng khiến âm thanh nuốt xuống càng rõ ràng, Jang Se Mi cảm giác như bà muốn trộn tất cả những tiếc nuối, không cam lòng và oán giận vào ly rượu rồi nuốt chửng. Rượu không thể ngậm trong miệng chảy từ khóe môi xuống cằm, trông như có thể nhỏ giọt bất cứ lúc nào.

Jang Se Mi lấy ra hai miếng khăn giấy đưa tới, người đối diện không nhận lấy mà chỉ thờ ơ nhìn cô, trong mắt hiện lên nỗi buồn khó tả. Cô tỏ vẻ bỏ cuộc, cúi người, đưa tay dùng khăn giấy chấm nhẹ giọt rượu, nhưng vừa định rút tay lại thì Baek Do Yi đã nắm lấy cổ tay cô.

"Con nói xem, tôi không phải là một người mẹ chồng tốt sao? Ở Hàn Quốc này, con không thể tìm được một người mẹ chồng như tôi đâu. Ra ngoài mà hỏi xem, có bà mẹ chồng nào phải nhìn sắc mặt con dâu suốt 20 năm không? Lại có bà mẹ chồng nào đối xử tử tế với con dâu dù không sinh được con không?".

Bà dùng lực một chút ở tay, Jang Se Mi cảm thấy đau nhưng không vùng vẫy, chỉ cúi đầu im lặng nghe Baek Do Yi thổ lộ.

"Nhưng Baek Do Yi cũng có thể làm sai, tại sao ông trời lại nghiệt ngã với tôi như vậy? Như con nói, tôi đã làm sai rồi, nhưng không ngờ cái giá phải trả lại cao như vậy. Nếu muốn đòi gì thì cứ đến tìm Baek Do Yi tôi mà đòi, tại sao cháu tôi phải trả, tại sao con lại phải trả thay tôi?"

"Con biết không, sự cống hiến quên mình của con khiến tôi trông đặc biệt tệ hại."

Có lẽ vì bà ấy đã nói quá lâu nên Jang Se Mi chỉ chống một cánh tay trên bàn đã run rẩy một chút, Baek Do Yi cảm thấy cô run lên trước khi buông tay.

Jang Se Mi không ngồi lại, cô chống tay lên bàn nhìn Baek Do Yi nói: "Người không sai, yêu một người đàn ông trẻ hơn ba mươi tuổi cũng không sai. Yêu ai cũng không sai. Tôi không vị tha như người nghĩ, tôi chỉ đang cố gắng chuộc lại sự thiếu tôn trọng trong những năm qua đối với người và báo đáp sự bao dung của người dành cho tôi trong những năm qua."

Ánh mắt Baek Do Yi có chút đau nhức, lời nói tiếp theo khiến bà rơi nước mắt.

"Người đã bao dung cho tôi đủ rồi, giờ đến lượt tôi bao dung cho người."

Baek Do Yi vội vàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi, ngẩng đầu cười nói với cô: "Nếu con còn nói như vậy nữa, tôi sẽ xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống ao sen."

"Đừng nói những lời như vậy, uống đủ rồi thì đi ngủ một giấc đi, tỉnh dậy sẽ ổn thôi."

"Thật sao?"

Baek Do Yi cảm thấy rượu đã bắt đầu ngấm vào người, ánh mắt đã có chút mất tập trung.

"Thật."

Tất nhiên Baek Do Yi biết rằng thế giới sẽ không thay đổi nhiều khi bà tỉnh dậy, nhưng bà vẫn chọn tin tưởng Jang Se Mi, cứ xem như não không hoạt động tốt vì bị rượu làm tê liệt đi.

Bà vẫn còn ý thức sau khi được Jang Se Mi đỡ vào phòng ngủ, bà vẫn nhớ những lời cuối cùng Jang Se Mi nói sau khi đặt mình lên giường:

"Là trụ cột gia đình, người đã phải gánh nhiều trách nhiệm rồi, sau này hãy để con dâu lớn của người chia sẻ gánh nặng."

Sau đó bà không nhớ nữa, cũng không biết có phải mình đã hỏi những lời đó hay không.

"Vậy ai sẽ chia sẻ gánh nặng với con? Con dâu lớn của tôi."

---

Có lẽ do tác dụng của rượu nên đêm đó bà ngủ rất yên bình đến nỗi ngay cả đồng hồ báo thức cũng không đánh thức được bà. Khi tỉnh dậy, bà vẫn nghe thấy giọng nói của Jang Se Mi.

"Mẹ chồng, mẹ chồng, mẹ thức dậy đo huyết áp được không?" Jang Se Mi ngồi xổm ở bên giường, vỗ vỗ bả vai bà nói nhỏ.

Khuôn mặt khiến bà có nhiều dao động cảm xúc nhất hiện ra trong tầm mắt.

"Ôi trời!"

Baek Do Yi lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, bà rụt vai, mở to mắt nhìn Jang Se Mi. Người thường xa cách người khác, lúc này đang ngồi xổm trước giường, khuôn mặt thiếu đi lớp trang điểm tinh tế, tóc mái xõa nhẹ trên trán, thân hình cao lớn thu nhỏ lại thành một quả bóng nhỏ. Jang Se Mi không giấu được vẻ lo lắng trên mặt, trên tay vẫn cầm máy đo huyết áp.

"Sao con còn ở đây? Tại sao vào mà không gõ cửa?" Baek Do Yi cau mày hỏi, bà không hài lòng khi mở mắt ra và nhìn thấy Jang Se Mi.

"Hôm qua trước khi đi, tôi nghe dì nói huyết áp của người hai ngày nay tăng cao nên tôi ở lại đây vì sợ xảy ra chuyện. Bây giờ đã tám giờ rồi, thấy người vẫn chưa dậy nên tôi muốn gọi người kiểm tra huyết áp trước."

Có lẽ vì cảm thấy bà sợ hãi nên Jang Se Mi kiên nhẫn đáp lại lời bà, sau khi nói xong liền đưa tay đỡ bà dậy và đo huyết áp. Baek Do Yi sửng sốt một chút, nhưng cũng không trốn tránh, tự mình dựa vào giường.

"Nếu biết sớm hơn tôi đã không cho người uống rượu."

Baek Do Yi cắn môi dưới, cảm thấy áy náy, huyết áp trên máy đo huyết áp tăng vọt, sắc mặt hai người trở nên khó coi.

"Đợi vài tiếng nữa hãy uống thuốc hạ huyết áp. Tôi đã làm bữa sáng, khi nào ăn bảo dì hâm nóng lại cho người nha. Tôi phải đi trước."

Jang Se Mi vừa nói vừa đứng dậy vội vàng rời đi, cô cảm thấy huyết áp của Baek Do Yi không thích hợp để lại phải chứng kiến ​chứng khoán sụt giảm của Fei Dan.

Baek Do Yi từ ​​trên giường đứng dậy, còn đang suy nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, không phải sẽ gọi bà là mẹ chồng sao? Bà khịt mũi nhẹ nhàng và cảm thấy tốt hơn một chút.

Lúc Baek Do Yi tắm rửa xong ngồi vào bàn ăn, Jang Se Mi đã mặc bộ vest trắng chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, cảm giác có chút giống bà trước đây.

"Đi đâu?" Bà vốn chỉ tùy ý hỏi.

"Tôi đến công ty trước, sau đó tới nhà dì."

Bàn tay cầm dao của Baek Do Yi dừng lại, sau đó ngẩng đầu hướng về phía cô nói: "Xong việc ở công ty, đến biệt thự đón tôi, tôi sẽ đi cùng con."

"Người không thích hợp gặp dì ấy. Dì có thể sẽ làm điều gì đó điên rồ."

"Tôi không thể tiếp tục trốn tránh."

Jang Se Mi nghe xong cũng buông tay mở cửa xuống, quay người lui về nơi có thể nhìn thấy bà. Cô bắt gặp ánh mắt của Baek Do Yi, trong đó có sự kiên định đã lâu rồi không thấy. Jang Se Mi sửng sốt trong giây lát, nhưng Baek Do Yi lại lầm tưởng rằng cô không sẵn lòng, bàn tay cầm dao của bà vô thức nắm chặt, đôi mắt dần dần mờ đi. Đang định tìm một lối thoát, cuối cùng bà cũng nghe thấy câu trả lời của Jang Se Mi:

"Vậy người chờ tôi trở về."

"Được."

Baek Do Yi gần đây thực sự không còn sức lực để quản lý công việc của công ty, nên bà cứ mặc kệ, giao toàn bộ cho Dan Chi Jung và Jang Se Mi. Nghe nói có hai người lo việc công ty, nhưng bà biết ai là người hỗ trợ Fei Dan và ổn định ban giám đốc. Bà cũng hỏi thăm tình hình công ty nhưng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng. Thật ra không nói thì Baek Do Yi cũng biết, tình cảnh nhà Dan lần này biến động lớn, thị trường chứng khoán nhất định sẽ không tốt. Nhưng nếu cô ấy không nói gì thì bà cũng sẽ không hỏi nữa.

Ít nhất cũng không thể lúc cần giúp đỡ thì niềm nở, không cần liền quay lưng, Baek Do Yi nghĩ như vậy, nên càng trở nên phục tùng trước mặt Jang Se Mi. Nhưng bà càng phục tùng thì Jang Se Mi càng trở nên thờ ơ. Baek Do Yi chỉ nghĩ là cô đang tức giận mà không nói gì, dù sao bà cũng đã quen với khuôn mặt lạnh lùng này nhiều năm như vậy rồi.

Hai người sống với nhau trong một thế cân bằng mong manh, và sự cân bằng này đã bị hành động của Baek Do Yi âm thầm phá vỡ.

Jang Se Mi trước đây có chút thất vọng với Baek Do Yi, cô cảm thấy Baek Do Yi giống như một con đà điểu đang vùi đầu, đóng cửa lại để ngăn chặn mọi thứ. Nhưng làm sao có thể ngăn chặn chứ? Những việc bà bỏ mặc đều do Jang Se Mi làm. Baek Do Yi cần cô nên đã nghe lời cô, điều này khiến Jang Se Mi buồn bã. Cô cảm thấy Baek Do Yi hiện tại ngày càng không phù hợp với Baek Do Yi phong độ, xinh đẹp trong ấn tượng của cô. Nhưng Jang Se Mi biết rằng cô không thể trách điều này, mọi người chắc chắn sẽ chọn cách trốn tránh trong tiềm thức, chưa kể bà ấy thực sự kiệt quệ tinh thần lẫn thể chất.

Nói cách khác, bà ấy thật sự đã già.

Còn bây giờ, Jang Se Mi đang từ công ty về biệt thự để đón mẹ chồng cô đi gặp mẹ chồng bà ấy - dì của cô.

Trên xe, Jang Se Mi không nhìn Baek Do Yi dù cô biết bà đang nhìn trộm mình. Nhưng lúc đang đợi ở cửa, cô vẫn đứng trước mặt Baek Do Yi, dùng bờ vai rộng của mình che chắn. Mãi đến khi cửa mở, cô mới lui tới bên cạnh Baek Do Yi, nắm tay bà bước vào.

Đúng như dự đoán, vừa bước vào cửa dì của cô đã bắt đầu lảm nhảm, sau đó khóc lóc mắng Baek Do Yi, như thể Baek Do Yi đã ăn thịt đứa con trai duy nhất của bà. Jang Se Mi cảm thấy huyết áp của Baek Do Yi sẽ tăng trở lại nếu bà ấy tiếp tục gây rắc rối nên đi thẳng vào vấn đề và nhắc đến chuyện của Deung Ming.

Cô nhìn người phụ nữ đang đậm mùi thuốc súng kia.

"Em họ của cô, Joo Nam đã mất tích, người làm chị như cô sao có thể không hỏi không lo như vậy chứ? Cô đã quên dì từng đối xử với cô thế nào sao? Loại vô ơn như cô sao có thể có gia đình hạnh phúc được?"

"Còn hồ ly tinh này, có tiền thì sao chứ? Bà chỉ là ra vẻ tốt đẹp để dụ dỗ đàn ông thôi. Khắc chết một người còn chưa đủ, giờ lại khắc chết con trai tôi!"

Người phụ nữ càng kích động, cầm lấy chén trà ném về phía Baek Do Yi. Âm thanh chiếc cốc vỡ phát ra từ bức tường phía sau, sau đó trán Baek Do Yi bị mảnh sứ vỡ cào xước, một dòng chất lỏng sền sệt ấm áp chảy xuống trán.

Xì.... Baek Do Yi vô thức đưa tay chạm vào dòng nước ấm.

"Dì, dì không biết làm sao Joo Nam vào được Fei Dan sao? Mấy năm nay tôi còn chưa quan tâm nó đủ sao? Bây giờ tôi chỉ thấy dì đáng thương, đến đưa cho dì một khoản tiền. Nếu dì dám đụng đến Deung Ming, dì cũng không muốn có gì bất trắc đúng không?"

Jang Se Mi nghe thấy tiếng thở hổn hển bên cạnh, cố nén sự thôi thúc quay lại và đe dọa bằng vẻ mặt bình tĩnh. Cô vừa nói vừa đặt một tấm thẻ xuống, sau đó kéo Baek Do Yi bước nhanh ra ngoài.

"Đã nói người đừng đến đây, bà điên kia làm sao có thể cho ngươi cơ hội nói chuyện?"

Trong lúc cô phàn nàn, Baek Do Yi vẫn cúi đầu đi theo cô, sau đó bị cô nhét vào ghế phụ, nhìn Jang Se Mi vòng qua, ngồi vào ghế lái. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang che trán của Baek Do Yi rồi kéo ra, như sợ làm bà đau. Một vết thương đẫm máu lộ ra, đặc biệt chói mắt trên khuôn mặt thanh tú đó.

"Có phải rất đau không?"

Baek Do Yi ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Jang Se Mi, đột nhiên mất đi khả năng nói.

"Không sao đâu." Thực sự là rất đau, Baek Do Yi nghĩ thầm.

"Chúng ta về nhà nhé?"

Jang Se Mi tìm trong xe rất lâu nhưng không tìm được thuốc hay băng gạc nên đành phải dùng băng cá nhân dán vết thương lại, cô biết Baek Do Yi quan tâm đến hình ảnh nhất.

"Chúng ta đến công ty trước đi, tôi có chuyện muốn nói." Baek Do Yi để mặc cô băng bó, nhắm mắt lại không nhìn khuôn mặt đang đến gần, tập trung suy nghĩ rồi nói.

"Chủ tịch, người vẫn nên..."

"Công ty giờ thế nào tôi không đoán ra sao?"

Baek Do Yi mở mắt nhìn cô, ánh mắt quen thuộc như vậy khiến Jang Se Mi cảm thấy sợ hãi.

"Tôi hiểu rồi."

Lòng người đã sang trang, thật sự có thể lật ngược lại được sao?

Jang Se Mi biết câu trả lời.

"Mẹ chồng, mẹ có biết mình vừa nói gì không?"

Jang Se Mi vừa hỏi vừa tựa vào bàn, cúi xuống nhìn Baek Do Yi, người toát ra dáng dấp lười biếng và thoải mái.

Vừa rồi Baek Do Yi đột nhiên triệu tập đại hội cổ đông, tuyên bố sẽ giao toàn quyền làm chủ tịch cho Jang Se Mi.

"Không phải con nói muốn chia sẻ gánh nặng với tôi sao?" Baek Do Yi ngáp dài, một tay xoa cằm, nhướng mày nhìn cô.

"Không phải người cũng nói không có ai chia sẻ gánh nặng với tôi sao?" Jang Se Mi chớp chớp đôi mắt ướt khi nói, bĩu môi và buồn bã nhìn bà.

Bà thật sự đã hỏi như vậy sao? Baek Do Yi cố gắng nhớ lại cảnh tượng tối qua, kết luận mình già quá rồi, không nhớ được nữa.

"Tôi không cần ai chia sẻ gánh nặng, tôi chỉ muốn được người ôm."

"Chỉ cần người ôm tôi một cái, tôi sẽ ổn thôi."

Còn chưa nói xong đã có một đôi tay vòng qua cổ cô, thân hình nhỏ nhắn mềm mại liền leo lên bàn, chui vào vòng tay cô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com