Tiểu Hàn
Tác giả: 天使街1004号
Tên gốc: 小寒
---
Tóc của Jang Se Mi đã dài ra một chút.
Người đầu tiên phát hiện chuyện này là Deung Ming.
Sau đó, giống như mở chiếc hộp Pandora, Deung Ming dần dần khám phá ra một số bí mật của nhà Dan. Chẳng hạn như người chú ba chưa lập gia đình đã không còn sống trong biệt thự Dan nữa; hay như ba anh ngày càng bận việc đến mức gần như ở lại bệnh viện. Một ví dụ khác là vào một ngày nghỉ hiếm hoi, khi trở về nhà anh nhìn thấy vẻ mặt của mẹ giống hệt mình. Đó là ánh nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ thậm chí có chút sợ hãi đối với người đi xa vừa trở về ngôi nhà mình đã sống nhiều năm. Biểu cảm mà Deung Ming nhìn thấy trên khuôn mặt mẹ mình có chút khác biệt, ngoài biểu cảm đó ra, còn có một khoảnh khắc sững sờ và xa cách, giống như người Hobbit đột nhiên bị đưa trở lại Shire trước khi cuộc phiêu lưu kết thúc.
Tiếp theo là việc ba mẹ anh ngày càng hiểu ý nhau. Họ thay phiên gắp thức ăn cho anh khi cùng dùng cơm, hỏi han công việc của anh và khi anh muốn xin phép về phòng trước để nghỉ ngơi họ cũng nhìn nhau ngầm hiểu.
Cuối cùng, có một số điều lúng túng không thể giải thích được trong bữa tối gia đình.
Khi Jang Se Mi đang cầm ly rượu và chúc mừng Baek Do Yi, Deung Ming im lặng mở to mắt, nhưng nhìn xung quanh, dường như anh là người duy nhất trong bàn ngạc nhiên. Vì vậy Deung Ming chỉ có thể đè nén hưng phấn, cúi đầu tập trung ăn uống.
Trong lúc trò chuyện sau bữa tối, Deung Ming, cháu đích tôn duy nhất, tự nhiên ngồi cạnh Baek Do Yi, anh tỉ mỉ quan sát, thấy ba mẹ đã đổi chỗ cho nhau, Jang Se Mi ngồi gần Baek Do Yi hơn, trong khi đối diện họ là Dan Chi Gam và Lee Eun Sung. Eun Sung vẫn ngồi ở chỗ cũ, Jang Se Mi ngồi đối diện với Dan Chi Gam, Dan Chi Gang ngồi đối diện Eun Sung. Deung Ming vô thức nhìn chú ba đang ngồi đối diện mình, dường như Chi Jung không thấy có gì bất thường, vẫn tự nhiên pha trò.
Deung Ming bất giác cảm thấy mình đã bị nhà Dan lãng quên, dường như mẹ và bà nội đã hòa giải, chuyện quan trọng như vậy chỉ giấu một mình anh!
Nhưng rồi nghĩ lại, từ khi còn rất nhỏ, bà nội đã vô số lần nhớ đến người đã từng chăm sóc chu đáo cho bà – mẹ của anh trước đây. Ba annh và hai người chú luôn vô tình nhắc đến mối quan hệ hòa thuận giữa mẹ chồng và con dâu nhà Dan trước khi anh chào đời, nhưng hầu hết đều kết thúc trong cảnh đàn ông nhà Dan không biết nói gì tiếp theo và nâng ly uống cạn rượu. Vì vậy, trong trí nhớ của Deung Ming - mặc dù anh chưa từng tận mắt nhìn thấy - mẹ và bà nội anh lẽ ra phải là những người mẹ chồng, con dâu hòa thuận. Vì thế, trong lòng anh đã cất giấu một ước nguyện nhỏ từ khi còn bé - mong mẹ và bà sẽ hòa giải càng sớm càng tốt!
Deung Ming đã rất cố gắng để thực hiện mong muốn nhỏ bé này, nhưng vào lúc này, khi anh nhìn thấy mẹ và bà nội thay đổi thái độ ăn miếng trả miếng thường ngày khi nói chuyện với nhau, thay vào đó lại cùng nhau trêu chọc chú ba, Deung Ming cảm thấy không có cảnh tượng nào đẹp hơn thế này!
Trong suốt bữa tiệc tối, Deung Ming là người hạnh phúc nhất nhà Dan!
Khi Dan Chi Gam và Lee Eun Sung quyết định đứng dậy ra về, Dan Chi Gang cũng vội vàng rời đi với lý do bệnh viện có việc gấp cần giải quyết. Mọi người tự nhiên đổ dồn ánh mắt vào Dan Chi Jung.
Gần như không chút do dự, Chi Jung còn muốn rời đi nhanh chóng hơn bất kỳ ai khác.
"Con có hẹn đi ăn khuya với Yoo Mi, không làm phiền buổi tối tuyệt vời của Oma và chị dâu!"
Eun Sung dừng lại khi cúi xuống lấy túi xách của mình, cứng nhắc xoay đầu nhìn Baek Do Yi; Dan Chi Gam đang chỉnh lại cúc áo vest của mình, khi nghe những lời này, anh ta suýt chút nữa đã cài nhầm nút. Anh cố bình tĩnh lại, lén nhìn Baek Do Yi. Dan Chi Gang đã rời đi trước, nếu còn ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ phải cúi đầu thở dài!
Baek Do Yi vẫn đang bình tĩnh ngồi đó, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền lành, nhưng bà vô thức cúi đầu, mái tóc dài buông xuống thích hợp che đi đôi mắt.
Chi Jung giật mình nhận ra mình đã nói sai, nhanh chóng nói thêm: "Ý con là, chúc Oma và chị dâu có một đêm tuyệt vời, không nhất thiết hai người phải ở cùng nhau!"
Jang Se Mi không thể kiềm chế được và trợn mắt.
“Chi Jung, cậu cũng vậy nhé. Chúc cậu một buổi tối tuyệt vời”.
Đây không phải là lời chúc thật lòng, Chi Jung cảm thấy áy náy và nhanh chóng lấy áo khoác bỏ đi, nhưng Deung Ming cuối cùng cũng không kìm được sự tò mò và nói: "Mẹ và bà có quan hệ tốt như vậy từ khi nào vậy?"
Cả phòng khách tràn ngập bầu không khí mơ hồ mãnh liệt vì những lời này. Hai vợ chồng Chi Gam nhìn nhau, cùng lén nhìn Baek Do Yi đang ngồi thẳng lưng ở bên cạnh. Thấy bà vẫn bình tĩnh, họ muốn tìm lời nói đỡ nhưng không nói được gì. Baek Do Yi chú ý tới ánh mắt của vợ chồng con trai thứ hai, hơi cau mày định nói, nhưng Jang Se Mi đã lên tiếng trước.
"Do cùng làm việc nên mối quan hệ dần tốt lên rồi”. Jang Se Mi trả lời một cách tự nhiên, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề: "Con về nhà không? Hay tối nay ở lại đây?"
Deung Ming liếc nhìn mẹ mình vẫn chưa có ý định đứng dậy: "Còn mẹ thì sao ạ?"
"Sáng mai có cuộc họp, mẹ cùng Omoni xuất phát ở đây sẽ thuận tiện hơn!" Jang Se Mi kiên nhẫn giải thích: "Ngày mai con được nghỉ, phải không?"
"Dạ phải!" Deung Ming cười, lại ngồi xuống, "Vậy con cũng ở lại đây! Thật hiếm có thời gian ở cùng mẹ và bà nội!"
Lời nói của Deung Ming lại khiến nhiều người cảm thấy hưng phấn.
“Vậy con đi hẹn hò đây!” Dan Chi Jung là người lên tiếng trước, chạy nhanh hơn vợ chồng Dan Chi Gam.
Eun Sung vừa mới suy nghĩ có nên ở lại hay không, Dan Chi Gam đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Vậy chúng ta về trước đi!"
Baek Do Yi nhìn Dan Chi Gam kéo Eun Sung bất đắc dĩ đi, không khỏi thở dài một hơi, cố gắng vui lên, định nói chuyện với Deung Ming một lúc, nhưng lại bị Jang Se Mi cắt ngang: “Omoni cũng mệt rồi, phải không? Con đưa mẹ đi thay quần áo nhé!"
Baek Do Yi không dám nhìn vẻ mặt Deung Ming ở bên cạnh, nhưng ánh mắt háo hức đó dán chặt vào bà, làm bà bất giác nhớ đến ánh mắt của Jang Se Mi ngày xưa. Vì vậy bà không thể từ chối đề nghị của Jang Se Mi, gật đầu và đứng dậy.
Deung Ming nhìn Jang Se Mi nắm lấy cánh tay của Baek Do Yi, hai người đi lên lầu, để anh một mình trong phòng khách.
Đứng dậy đi vòng quanh phòng khách, liếc nhìn đã thấy cây bạch quả ngoài sân mà anh giúp mẹ mình trồng được vài tháng, cây bạch quả được chăm sóc rất tốt, thân cây đã lớn hơn. Tiếc thay, lúc đó đang là mùa đông, trên cành hầu như không còn chiếc lá nào, chỉ còn vài chiếc lá vàng đung đưa trong gió đêm. Deung Ming quay đi, bật TV trong phòng khách lên, nhưng chợt nhớ đến lần trước chơi game ở đây.
Thì ra, mối quan hệ của họ đã tốt lên kể từ đó sao?
Tuy nhiên, cho dù có hỏi, bà nội kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận rằng họ đã từng là là cặp mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu! Còn mẹ thì sẽ lại bảo anh đừng lo lắng thôi!
Suy cho cùng, họ là những người phụ nữ quan trọng nhất đối với anh và anh muốn họ được hạnh phúc.
Ngồi trong phòng khách một lúc, Deung Ming đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi.
Phòng Deung Ming ở trong góc, như thường lệ khi anh ở đây, anh sẽ đến phòng Baek Do Yi và chúc Baek Do Yi ngủ ngon.
Gõ cửa, bên trong vang lên tiếng ồn ào, Deung Ming sửng sốt, đứng ngoài cửa chờ đợi.
Cánh cửa mở ra, chính là Jang Se Mi mở cửa.
“Mẹ, mẹ cũng tới chúc bà nội ngủ ngon sao?” Deung Ming có chút kinh ngạc.
Jang Se Mi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng sau khi nhìn thấy Deung Ming, cô đã gượng cười.
Bởi vì Deung Ming ở lại qua đêm nên Baek Do Yi cũng không chịu ôm cô.
"Mẹ và Omoni xác nhận một số chi tiết cho cuộc họp sáng mai!" Jang Se Mi nói ngắn gọn: "Omoni đang tắm, không cần chúc ngủ ngon!"
“Dạ!” Deung Ming cười rạng rỡ, “Mẹ, chúng ta cùng về phòng của mẹ đi!”
"Hả?" Jang Se Mi chợt nhớ ra, hình như đã lâu rồi mình không ngủ trong căn phòng đó.
“Mẹ, mẹ không muốn nói chuyện với đứa con trai duy nhất đáng yêu nhất của mẹ sao?” Deung Ming nịnh nọt nói.
Jang Se Mi nhìn đôi mày cong cong khi cười, chiếc mũi hơi nhăn khi làm điệu bộ, nhất thời, cô không thể nghĩ ra một lời từ chối nào vì trông anh rất giống Baek Do Yi.
“Deung Ming, con còn nhớ lúc nhỏ mẹ đã nói điểm mẹ thích nhất ở con là gì không?”
Deung Ming suy nghĩ một chút, hai mắt đột nhiên lại sáng lên: "Mắt và mũi!"
Mỉm cười sờ lên mặt Deung Ming, Jang Se Mi bỗng nhiên có chút dũng khí: "Nei!"
Deung Ming cũng mỉm cười rồi bước vào phòng ba mẹ, vòng tay qua vai Se Mi.
Sau khi vào phòng, hai mẹ con ngồi xuống ghế sofa, Jang Se Mi nhìn khuôn mặt luôn tươi cười của Deung Ming, đột nhiên lại do dự. Họ là mẹ con, là mối quan hệ huyết thống thân thiết nhất trên đời, nên kể từ khi Deung Ming sinh ra, mỗi khi Deung Ming nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ấm áp và yêu thương, cô đều cảm thấy hạnh phúc sâu sắc. Là những thành viên trong gia đình, họ phải luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho nhau, nhưng Deung Ming có thể chấp nhận được không?
“Mẹ, chúng ta là hai mẹ con thân thiết nhất đúng không?” Deung Ming đột nhiên mở miệng.
Jang Se Mi từ trong suy nghĩ của mình bừng tỉnh, có chút do dự liếc nhìn con trai mình, nhìn thấy nụ cười ấm áp đáng yêu trên mặt anh, cô không khỏi trịnh trọng gật đầu: "Đương nhiên!"
“Vậy mẹ sẽ nói cho con biết bí mật của mẹ chứ?” Deung Ming chớp mắt hỏi.
Trong lòng Jang Se Mi đột nhiên trầm xuống: "Sao con lại hỏi như vậy?"
Vẻ mặt Deung Ming đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh nhìn chăm chú vào mẹ mình, như thể anh đã có câu trả lời rồi, giờ anh chỉ muốn tìm ra manh mối trong mắt cô để chắc chắn hơn thôi.
Jang Se Mi im lặng, nhưng không tránh ánh mắt của con trai, chỉ im lặng chờ đợi.
Deung Ming đột nhiên cười lên: "Mẹ quả thật rất lợi hại! Con không lừa mẹ được!"
"Đương nhiên rồi! Con là con trai của mẹ mà!" Jang Se Mi có chút thất vọng.
"Nhưng mẹ ơi, mẹ có định để tóc dài không? Con chỉ nhìn thấy mái tóc dài của mẹ trong những bức ảnh hồi bé thôi!"
Jang Se Mi vô thức chạm vào mái tóc ngắn gần ngang vai của cô, dường như đã mấy tháng rồi cô chưa cắt ngắn.
"Mẹ cũng định vậy!"
"Tại sao trước đây mẹ lại muốn để tóc ngắn? Mặc dù mẹ rất xinh đẹp khi để tóc ngắn nhưng mẹ tóc dài trong ảnh lại xinh đẹp đến mức trông như thiên thần vậy! Tại sao mẹ lại để tóc ngắn nhiều năm như vậy ạ?" Vẻ mặt Deung Ming cực kỳ chân thành, khiến cho Jang Se Mi buồn cười.
“Con đã học được những lời ngọt ngào từ chú ba con à?”
"Mẹ, đây là sự thật! Có điều chú ba khen hơi khoa trương thôi!"
Jang Se Mi mỉm cười lắc đầu: "Sao lại cắt tóc ngắn à?"
Sau khi giọng điệu dài dừng lại, một số ký ức từ lâu hiện lên trong đầu, khiến ánh mắt của Jang Se Mi dần trở nên lạnh lùng hơn, cô không khỏi có chút buồn bã khi nhớ lại những ngày tháng mà cô tưởng tình yêu của mình không thể nào bày tỏ được.
Cô gần như quên mất dáng vẻ đẹp đẽ và đau đớn của hơn hai mươi năm ấy.
Vì vậy, họ ngồi lặng lẽ trong ký ức của Jang Se Mi cho đến khi giọng nói gần như thì thầm của Jang Se Mi vang lên: "Chắc vì lúc đó mẹ trẻ con quá?"
Trẻ con nghĩ rằng tình yêu mình đã trao cho ai đó có thể thu hồi lại.
"Hở?"
Jang Se Mi nhìn đứa con trai đang đầy nghi ngờ mình, đột nhiên có được chút can đảm.
"Deung Ming, con có thể sẽ bất ngờ, nhưng mẹ có chuyện muốn nói với con!"
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Hít một hơi thật sâu, Jang Se Mi thoáng nghĩ rằng cô đã trở lại vào ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Baek Do Yi.
Tất cả cảm xúc đều giống nhau. Khẩn trương, không do dự, không...muốn che giấu điều đó nữa.
"Mẹ yêu một người đã lâu, rất lâu rồi!"
Giọng điệu của cô ấy rất bình tĩnh, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khi thốt ra từ miệng cô ấy lại truyền tải một chút kiên định và quyết tâm, đồng thời cũng mang theo một chút buồn bã.
Deung Ming sửng sốt, không hỏi ra: "Là ba phải không?" Bởi vì lúc này anh nhìn thấy ánh mắt trìu mến và hạnh phúc của mẹ mình, điều chưa từng xuất hiện khi mẹ ở cùng ba anh.
“Mẹ không yêu ba con!” Jang Se Mi vẫn lạnh lùng kiềm chế nhịp tim gần như mất khống chế của mình, “Nói chính xác thì tình yêu mẹ dành cho ba con cũng như tình cảm mẹ dành cho chú ba của con vậy, đều là tình thân, không phải tình yêu giữa vợ chồng.”
Trong lòng Deung Ming khẽ run lên, anh miễn cưỡng cắt ngang chủ đề nặng nề và buồn bã này. Anh nhìn vào đôi mắt dường như không thể chạm tới của mẹ mình vì luôn có một rào cản vô hình, nhưng anh lại thấy rõ chúng đang lóe sáng lên vì phấn khích.
Anh mất hết can đảm để đặt câu hỏi.
Deung Ming luôn biết mẹ anh đau đớn, từ những lần say khướt trong các bữa tiệc gia đình, tấm lưng cô đơn và vụn vỡ dưới ánh trăng, nỗi buồn khôn tả trên gương mặt mẹ sau khi cãi nhau với bà nội. Và sự bất lực, cô đơn mà người mẹ vô tình bộc lộ sau khi mọi người ra về. Tất cả những điều này dường như chứng minh sự thật rằng mẹ đã sống rất vất vả trong nhiều năm qua.
Nhưng người đó là ai?
“Người ta nói, người phụ nữ chỉ sau khi trở thành mẹ mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Nhưng thật xin lỗi,” Jang Se Mi đột nhiên cười lớn, “Không phải vì con mà là vì cô ấy mẹ mới biết được ý nghĩa của tình yêu chân chính vĩnh cửu!"
Deung Ming im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Nếu mẹ yêu người đó, tại sao mẹ lại sinh ra con? Cho dù mẹ lấy ba, tại sao lại chọn sinh ra con? "
Jang Se Mi hiển nhiên sửng sốt trong chốc lát, giọng nói càng trầm hơn: "Không phải ai cũng có thể là người thông minh trong tình yêu, và không phải tình yêu nào cũng có thể được nhận ra ngay từ đầu."
Dừng một chút, cô hơi thẳng lưng lên, “Mẹ đã cố gắng rất nhiều, thử rất nhiều phương pháp, loạng choạng đi theo nhiều hướng không có cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.”
“Sao mẹ lại nói với con chuyện này?” Deung Ming đột nhiên kích động, “Khó khăn lắm mẹ mới hòa giải với bà nội, mẹ muốn ly hôn sao?”
Jang Se Mi lắc đầu, "Mẹ và ba con sẽ không ly hôn, trừ khi ông ấy muốn ly hôn!"
"Vậy tại sao đột nhiên mẹ lại nói với con chuyện này? Mẹ muốn mất đi đứa con trai này sao?"
Jang Se Mi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Deung Ming, "Bởi vì mẹ không thể tồn tại chỉ vì làm mẹ con! Trước cả thân phận làm mẹ, mẹ là một con người!"
“Deung Ming, con đã trưởng thành rất tốt rồi. So với thời gian đã trôi qua, mẹ hy vọng sau này mình sẽ không sống vì là mẹ của con hay là dâu trưởng của nhà Dan nữa. Mẹ hy vọng có thể tận hưởng quãng thời gian còn lại của mình với tư cách là Jang Se Mi”. Jang Se Mi chậm rãi đứng dậy, bước chậm vài bước rồi quay lại tiếp tục với Deung Ming với giọng điệu bình tĩnh đến mức gần như thờ ơ, "Mẹ có thể mất con! Là một người mẹ, mẹ đã mất con từ lúc con chào đời! Nhưng mẹ không thể mất cô ấy được!
Jang Se Mi nói xong, kiên quyết bước ra cửa. Tối nay cô đã nói đủ với Deung Ming rồi.
“Mẹ, bà nội có biết chuyện này không?"
Giọng nói kiềm chế của Deung Ming đột nhiên vang lên, Jang Se Mi đã tới cửa liền dừng lại, quay người lại mỉm cười với Deung Ming: "Đương nhiên rồi! Người mà mẹ yêu nhiều năm qua chính là Baek Do Yi!"
Ở âm tiết cuối cùng, Jang Se Mi đã mở cửa.
Ngoài cửa, Baek Do Yi đang đợi cô.
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi, chỉ mỉm cười, bà đoán được người này vừa làm gì. Nhưng bà không nói gì, chỉ vẫy tay với Jang Se Mi, sau đó Jang Se Mi tiến đến bên bà, họ sóng vai nhau trở về phòng.
Tắm rửa xong, Baek Do Yi đeo kính đọc sách ngồi ở đầu giường, lướt di động, chờ Jang Se Mi.
Jang Se Mi thoải mái ôm bà, sau đó ngồi thẳng dậy chờ đợi lời khiển trách của Baek Do Yi.
Chờ một lúc lâu, Baek Do Yi mới lên tiếng:
"Nếu...chúng ta có thể đến Busan, đến Pháp, đi đến bất cứ đâu!"
Nếu Deung Ming không thể chấp nhận!
Jang Se Mi đột nhiên cảm thấy tai mình hình như nghe nhầm, cô ngơ ngác nhìn Baek Do Yi, hồi lâu sau mới hỏi: “Chúng ta có tính là bỏ trốn không?”
Baek Do Yi chỉ cảm thấy hai má có chút nóng bừng, nếu nói rõ ràng như vậy thì chỉ có Jang Se Mi mới thốt ra mà không đỏ mặt phải không?
"Không tính!" Bà trừng mắt nhìn Jang Se Mi, "Chỉ là em sẵn lòng dẫn tôi đi, tôi cũng bằng lòng đi cùng em. Chúng ta ở đây không cần thiết nữa! Nói cách khác, chúng ta không còn cần đến mọi thứ trong quá khứ nữa và có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mới chỉ có hai chúng ta! "
Jang Se Mi ngơ ngác nhìn vào mắt Baek Do Yi, hồi lâu không nói gì. Sau đó, một giây trước khi Baek Do Yi nổi trận lôi đình, cô đã mỉm cười nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng đặt tay bà lên mặt mình, "Người đang bảo em cướp người đi à?"
Bàn tay đang định véo má Jang Se Mi dừng lại, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa: "Ừ! Em len lén, cướp tôi đi đi!"
Jang Se Mi sửng sốt một lúc, nhưng không thể không cười.
Trong tiếng cười của cô, Baek Do Yi nhẹ nhàng nói: "Jang Se Mi, cảm ơn em đã đợi tôi lâu như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com