Vô Đề
Tác giả: 天使街1004号
---
"Người đàn ông may mắn đó là người như thế nào?"
Trong phòng khách, sau một hồi im lặng đối đầu giữa hai người, cuối cùng Jang Se Mi cũng phá vỡ không khí ngột ngạt.
Cô đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến Baek Do Yi sửng sốt, bà nghĩ Jang Se Mi cũng sẽ tức giận như lúc ở trong bệnh viện với Eun Sung, hoặc sẽ lại giả vờ khóc để lừa mình hay ít nhất sẽ có sẽ có một cuộc nói chuyện khó chịu nhưng Jang Se Mi chỉ bình tĩnh hỏi câu này.
Chỉ cần gặp được Jang Se Mi, mọi chuyện chắc chắn sẽ không diễn ra theo dự đoán của bà, trong lòng có rất nhiều câu trả lời soạn sẵn đều vô dụng. Diễn biến vượt quá sự mong đợi của bản thân khiến Baek Do Yi một lần nữa mất đi sự hóm hỉnh và bình tĩnh thường ngày trước mặt Jang Se Mi.
"Có phải là một người rất chu đáo không?"
Câu hỏi của Jang Se Mi lại vang lên, Baek Do Yi không có phản ứng gì cả,
"Đúng vậy!"
"Có phải là người tôn trọng mẹ không?"
Cuối cùng Baek Do Yi cũng kịp phản ứng lại, cảnh giác nhìn cô: "Con muốn làm gì?"
Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt sắc bén này, hình như thường xuyên nhìn thấy ánh mắt này kể từ khi quen biết người đàn ông đó phải không?
"Người vẫn muốn con từ bỏ tình cảm của mình dành cho người à?"
"Tất nhiên rồi!"
"Được!"
"Cái gì?"
"Con bằng lòng từ bỏ!" Jang Se Mi cười rạng rỡ, "Tối mai hãy hẹn hò với con! Chỉ cần người đồng ý, con sẽ từ bỏ!"
Nói xong, Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào Baek Do Yi bằng đôi mắt xuyên thấu, với biểu cảm trên khuôn mặt giống như đêm cô tỏ tình, điều này khiến Baek Do Yi cảm thấy hơi choáng váng trong giây lát, như thể hai khuôn mặt của Jang Se Mi chồng lên nhau trước mắt bà, sau đó lại có nhiều gương mặt khác xuất hiện, tất cả đều là Jang Se Mi.
"Được!"
Jang Se Mi đứng lên: "Vậy ngày mai tan làm con đến đón người!"
Sau một ngày mơ hồ, Baek Do Yi cuối cùng cũng tỉnh dậy khi sắp tan sở.
Bà cảm thấy mình cũng điên rồi, thực ra bà đã bị Jang Se Mi ảnh hưởng đến mức độ này, trong lòng thầm chửi "Đồ điên", mắng xong cũng không biết đang mắng ai, là Jang Se Mi hay là chính mình ?
Dù sao Jang Se Mi cũng nói, chỉ cần qua ngày hôm nay, cô ấy sẽ từ bỏ những cảm xúc không nên có, mình nên vui mới phải chứ?
Bà đứng dậy, cầm túi xách đi về phía cửa, đúng lúc đó, cửa văn phòng mở ra, Jang Se Mi xinh đẹp đứng đó, nụ cười rạng rỡ như hoa.
"Con đến đón người!"
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi đang mặc một chiếc váy lụa bó sát màu đỏ, đường cắt vừa phải tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Jang Se Mi, tay áo lá sen dài đến tận cổ tay, chỉ để lộ ra ngón tay.
Cô vẫn để tóc ngắn gọn gàng nhưng lại quyến rũ hơn nhiều so với Jang Se Mi trong ký ức của Baek Do Yi.
"Con đã chuẩn bị sẵn quần áo và giày cho người mặc trong buổi hẹn hò. Người đi thay đi!"
Baek Do Yi nhìn túi xách của mình bị Jang Se Mi cầm lấy, hai túi xách cực lớn được nhét vào trong tay, nghe giọng điệu chắc chắn của Jang Se Mi, bà không khỏi buồn bực: "Trang phục của ta bây giờ không đẹp sao?"
Sắc mặt của Jang Se Mi rõ ràng thay đổi, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng giải thích: "Người ăn mặc như thế nào cũng trông rất hấp dẫn! Nếu không thích thì chúng ta đi thôi!"
Baek Do Yi lại cầm lấy túi, trừng mắt nhìn Jang Se Mi: "Đứng đây đợi ta!"
Jang Se Mi lại nở nụ cười vui vẻ, ngọt ngào đồng ý: "Dạ!"
Baek Do Yi lười tranh cãi với cô nên đóng cửa đi thay quần áo.
Một lúc sau, Baek Do Yi mở cửa, quần áo Jang Se Mi chuẩn bị là lấy từ tủ đồ của bà, một bộ vest màu xanh đậm, áo sơ mi và quần trắng, còn đôi giày chỉ là một đôi giày đế bệt đơn giản.
Baek Do Yi không hiểu vì sao cô lại nhất quyết muốn mình thay đồ, khi nhìn thấy Jang Se Mi đang đợi ở bên ngoài, bà liền trực tiếp hỏi: "Bộ quần áo này và bộ ta vừa mặc có khác biệt gì sao?"
Jang Se Mi nín thở khi cánh cửa vừa hé mở, nhìn chằm chằm vào khoảng trống đang dần mở rộng ra vì sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Cuối cùng khi cửa hoàn toàn mở ra, Baek Do Yi đi ra, trong mắt cô lóe lên một tia sáng nhỏ, chỉ trong chốc lát, khi giọng nói của Baek Do Yi vang lên, tia sáng ấy dần dần biến mất!
"Không có!"
Câu trả lời lạnh lùng khiến máu nóng của Baek Do Yi lại nổi lên, bà khó hiểu nhìn Jang Se Mi, nhưng Jang Se Mi đã khôi phục lại nụ cười và giọng nói dịu dàng: "Chúng ta đi thôi. Đi ăn trước đã!"
Đến cổng công ty, Baek Do Yi nhìn xe của Jang Se Mi đỗ trước mặt, nhưng không thấy tài xế hay xe của mình nên nhìn chung đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
"Con muốn lái xe à?"
Tiến lên phía trước mở cửa sau, Jang Se Mi cười nhìn Baek Do Yi: "Đúng vậy! Hôm nay người không cần thắc mắc gì, mọi việc cứ làm theo sự sắp xếp của con!"
Baek Do Yi gật đầu, không biết là đồng ý hay bất lực.
Jang Se Mi chọn một nhà hàng cũ mà Baek Do Yi thích, món ăn cô chọn cũng là món mà Baek Do Yi yêu thích, trong bữa ăn, Jang Se Mi đã chủ động trò chuyện về Deung Ming và khoảng thời gian cô vừa gặp Dan Chi Gang. Tạm quên đi hơn 20 năm kể từ ngày Deung Ming ra đời, trong bầu không khí này, Baek Do Yi và Jang Se Mi đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian ấm áp mà Baek Do Yi hằng mong ước.
Cho đến khi Jang Se Mi nói muốn rời đi, Baek Do Yi vẫn có chút không nỡ, bà phàn nàn nhìn Jang Se Mi: "Giá như chúng ta làm việc này sớm hơn?"
Jang Se Mi chỉ nghiêm túc nhìn bà: "Người có vui không?"
"Rất vui!"
Ánh mắt Jang Se Mi trở nên chân thành hơn: "Con cũng rất vui!"
Chỉ là vui vì điều gì?
Baek Do Yi là bởi vì cuối cùng cô đã trở thành một con dâu lớn hiểu chuyện và hiếu thảo, còn cô vì sao lại vui?
Là bởi vì Baek Do Yi vui sao?
Điểm dừng chân thứ hai mà Jang Se Mi chọn để hẹn hò là quán bar chỉ dành cho thành viên.
Jang Se Mi phớt lờ sự hoảng loạn của Baek Do Yi và khéo léo dẫn bà đến một chỗ ngồi trong góc.
Máy móc đi theo Jang Se Mi ngồi xuống trên ghế sô pha, Baek Do Yi cảm giác được cổ mình hình như có chút ngứa ran, vô thức cầm lấy chiếc túi trong tay, nhìn quanh quầy bar mờ mịt tìm lối ra.
Baek Do Yi cảm thấy thư ký Ha nhất định đã phản bội mình!
Jang Se Mi nhận lấy menu rượu từ người phục vụ, xem đến trang cuối cùng, nhìn một lượt mới phát hiện không có món nào Baek Do Yi thích, cô đóng menu, ngẩng đầu nhìn Baek Do Yi: "Ở đây không có loại rượu người thích, người có muốn thử một ly cocktail không?"
"Hửm?" Baek Do Yi vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng nghi ngờ của Jang Se Mi, vội vàng tùy ý đáp: "Được!"
Jang Se Mi nhìn xung quanh, có lẽ vì đây là quán bar chỉ dành cho thành viên nên mặc dù bên trong có rất nhiều khách nhưng số lượng ít hơn nhiều so với các hộp đêm thông thường. Lúc này, trong quán bar đang phát một bản nhạc jazz, gần quầy bar có một số người đang nhảy theo điệu nhạc đó, nhưng hầu hết đều uống rượu và trò chuyện cùng nhau theo từng cặp đôi, hoặc nhóm ba người.
"Người không quen không khí nơi này sao?" Jang Se Mi quan tâm hỏi: "Có hơi ồn, nhưng cũng rất thú vị, người sẽ sớm quen thôi!"
Có lẽ nhận ra sự hoảng hốt vừa rồi của mình có chút giả tạo, Baek Do Yi ho nhẹ một tiếng, đặt cái túi bên cạnh: "Ừ!"
"Người ngồi đây một lát, con đi gọi rượu cho người!"
Baek Do Yi còn chưa kịp ngăn cản, đã nhìn thấy Jang Se Mi đi ra khỏi, bóng người màu đỏ nhanh chóng bị đám người trong quán bar che mất, sau đó vụt xuất hiện lại trong đám đông vài lần, Baek Do Yi đột nhiên không tìm thấy.
Bị bỏ lại một mình trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, tiếng nhạc jazz du dương trở nên buồn bã, khi vài ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc lướt qua trong không gian mờ ảo, tiếng nói chuyện của mọi người từ bốn phía dường như biến thành những tiếng thì thầm khàn khàn của quái vật. Thỉnh thoảng, hình ảnh có người đi ngang qua giống như một con sói đói đang rình mồi.
Trong môi trường ồn ào, Baek Do Yi lại một lần nữa cảm thấy mình lạc lõng với thế giới.
"Xin lỗi! Tôi làm phiền cô một chút được không?"
Baek Do Yi bị thanh âm đột nhiên đến gần làm giật mình, khi định thần lại, bà nhìn về phía phát ra tiếng, là hai cô gái trẻ.
"Có chuyện gì không?"
"Thấy cô ngồi một mình nên muốn đến làm quen!" Cô gái bên trái nhìn lướt qua trên bàn không thấy gì, có chút kinh ngạc: "Ở đây không có rượu sao?"
"Vậy có muốn uống của chúng tôi trước không?" Một cô gái khác hỏi, "Tôi đi lấy!"
Baek Do Yi muốn ngăn cản, nhưng người này đã chạy mất, đành phải ngậm miệng lại.
Cô gái đi lấy rượu chẳng mấy chốc đã quay lại với một chai rượu, người phục vụ đi theo phía sau đưa ly rượu cho ba người, rót rượu rồi bước đi.
Có lẽ bởi vì kinh nghiệm lần trước ở hộp đêm nên Baek Do Yi cũng không có phản kháng nhiều lắm với hai người này, bà chỉ tò mò đàn ông bắt chuyện với phụ nữ là chuyện bình thường, phụ nữ bắt chuyện với đàn ông cũng là chuyện bình thường, sao hai cô gái trước mặt lại muốn làm quen với mình?
"Không phải nói người trẻ đến đây chỉ để kết bạn sao? Tại sao hai cô không đi làm quen một vài người thú vị?"
Hai cô gái cười lớn trước lời nói của Baek Do Yi: "Cô thật thú vị!"
"Cái gì?"
"Cô nghĩ kết bạn trong quán bar có nghĩa là đàn ông và phụ nữ à?"
"Không phải sao?"
"Hầu như là vậy! Tuy nhiên, cũng có những người thích gặp gỡ đủ loại người khác nhau ở đây!"
"Ở đây chúng tôi hiếm khi thấy người như cô, tính cách cô hoàn toàn không hợp với nơi này, hiện tại xem ra ngay cả lời nói của cô cũng không thích hợp ở đây!"
"Đúng vậy! Như chim trong nước, cá trên trời!"
Baek Do Yi sửng sốt một chút: "Chim trong nước?"
"Thật hiếm thấy! Nhìn thoáng qua là có thể nhớ được!"
Hiếm thấy sao?
"Là do tuổi tác của tôi sao?" Baek Do Yi cười tự giễu.
"Cô không thấy phụ nữ lớn tuổi có sức quyến rũ khó cưỡng sao?" Cô gái cầm rượu nâng ly rượu đưa cho Baek Do Yi.
Baek Do Yi cầm lấy ly rượu, nhưng bà chưa kịp nói gì thì cô gái còn lại đã bắt chuyện: "Hiện giờ không phải có nhiều con trai thích phụ nữ lớn tuổi hơn sao?"
"Tại sao?"
"Vì phụ nữ lớn tuổi trưởng thành và ổn định, muốn có mối quan hệ lâu dài với người trẻ hơn, họ lại độc lập về tài chính và tư tưởng nên con trai không cần phải bỏ ra quá nhiều!"
"Vậy thì không còn là yêu nữa, là đi săn!" Baek Do Yi cười nửa miệng nhìn hai cô gái.
"Đi săn? Đúng rồi, săn tìm tình ái!"
"Nhưng có thể không bận tâm khoảng cách tuổi tác cũng có thể coi là một ưu điểm phải không?"
"Cái gì?" Cô gái ngạc nhiên nhìn Baek Do Yi, "Một người đàn ông trẻ tuổi có thể thích một phụ nữ lớn tuổi chứng tỏ cô ấy rất có sức hấp dẫn, chỉ vì cô ấy lớn tuổi hơn một chút thì đàn ông có thể kén chọn sao?"
Baek Do Yi chợt nhớ tới lời người đàn ông hôm qua nói:
"Tôi không quan tâm em hơn tôi bốn tuổi hay bốn mươi tuổi!"
Anh ta có thực sự không quan tâm?
Chỉ là một người tình cờ gặp được trong hộp đêm, liệu ai có thể tin vào tiếng sét ái tình?
Baek Do Yi không hiểu nổi suy nghĩ của mình, bà không biết mình muốn gì trong cuộc gặp gỡ buồn cười này. Có thể vì muốn tin vào tình yêu đích thực, có thể vì muốn chứng tỏ sức hấp dẫn của mình...
"Tôi có làm phiền mọi người không?"
Giọng nói của Jang Se Mi cuối cùng cũng vang lên, Baek Do Yi cảm thấy suy nghĩ của mình đột nhiên trở nên rõ ràng.
Có lẽ điều Baek Do Yi muốn là thoát khỏi sự thật rằng Jang Se Mi yêu bà.
Đặt một ly cocktail tuyệt đẹp vào tay Baek Do Yi, Jang Se Mi lấy đi ly rượu trong tay bà, động tác của Jang Se Mi được thực hiện trong một lượt, khi ba người kịp phản ứng, Jang Se Mi đã đưa ly rượu trong tay cho người đứng sau lưng, lúc này Baek Do Yi mới nhận ra Zhang Shimei đang đi cùng người khác.
"Muốn thoát khỏi tôi chỉ bằng một ly rượu trong quán bar sao?"
Giọng nữ cao vút nghe có vẻ bất mãn nhưng không hề có chút trách móc nào, ngược lại Baek Do Yi cảm thấy một cảm giác dịu dàng khó hiểu.
Baek Do Yi nhìn sang, nhìn thấy một người phụ nữ cao lớn mặc quần đen, bốt trắng đang ôm ly rượu do Jang Se Mi đưa qua, chán ghét hét lên, Jang Se Mi tuy sắc mặt lạnh lùng nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ bỏ qua, người phụ nữ tiếp tục lẩm bẩm ở phía sau.
"Loại rượu này có lẽ hợp khẩu vị của người. Người có muốn thử không?"
Baek Do Yi muốn phản kháng, nhưng Jang Se Mi chưa kịp nói xong thì rượu đã được đưa tới tay bà, Baek Do Yi chỉ có thể ngoan ngoãn cầm cốc, lại ngượng ngùng không chịu uống.
Jang Se Mi không vội, quay lại nhìn hai cô gái bên cạnh: "Vừa rồi cảm ơn hai người đã chăm sóc bạn tôi trong lúc tôi đi vắng!"
"Không, là chúng tôi chen ngang!" Hai cô gái cũng thông minh, lập tức đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình.
"Đi thông thả!"
Sau khi hai cô gái rời đi, Jang Se Mi ngồi xuống ghế sô pha, liếc nhìn rượu chưa đụng tới trong tay Baek Do Yi, lạnh lùng nói: "Tan đá rồi sẽ không ngon đâu!"
Baek Do Yi trừng mắt nhìn cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống một ngụm.
Rượu rất vừa miệng, có mùi trái cây nhẹ, nước chanh và soda làm loãng vị rượu, không biết đã thêm loại si-rô nào mà vị ngọt nhẹ vừa phải hòa quyện với vị chát của rượu.
Thực sự rất hợp với khẩu vị của bà ấy!
"Thế nào?" Jang Se Mi nhìn bà đầy mong đợi.
"Cũng được!" Baek Do Yi gật đầu.
"Chỉ cũng được thôi sao?" Người phụ nữ bị phớt lờ đột nhiên lên tiếng, cả hai đều giật mình.
"Sao cô còn ở đây?" Jang Se Mi chán ghét nhìn người này một chút, sau đó quay đầu tìm kiếm trong túi xách của mình thứ gì đó.
"Cô vẫn không thích tôi à? Là ai đã gọi cho tôi vào nửa đêm hôm qua? Là ai -"
Trước mắt cô là một tờ giấy màu hồng, người đó nhanh chóng cầm lấy bằng hai tay, đọc hai lần rồi nhét vào túi với nụ cười trên môi.
"Khách sáo quá rồi!"
"Không phải nói tối nay sẽ lên sân khấu sao?"
"Ừ, muốn nghe gì?"
<Beautiful pain>
"Được!"
Jang Se Mi nhìn bóng người rời đi mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn Baek Do Yi: "Vừa rồi trò chuyện với hai cô gái đó vui vẻ chứ?"
"Không tệ!" Baek Do Yi nhướng mày, thuận miệng hỏi: "Không uống rượu à?"
"Ừm!" Nhìn thấy Baek Do Yi cau mày bất mãn, Jang Se Mi bổ sung: "Chỉ đêm nay, con muốn mình tỉnh táo đến cuối cùng!"
"Thật kỳ lạ!" Baek Do Yi lẩm bẩm nói: "Sao lại đi lâu vậy?"
"Con đã gặp một người bạn và nói chuyện!"
"Bạn? Người vừa rồi à?" Baek Do Yi nghi hoặc hỏi.
"Phải!"
Thấy cô không muốn nói thêm, Baek Do Yi cũng không hỏi thêm: "Sao lại muốn đưa ta đến đây?"
"Hả?" Jang Se Mi vẻ mặt có chút xấu hổ, "Người nghĩ sao?"
"Sao ta biết được!" Baek Do Yi tức giận.
Đôi mắt của Jang Se Mi tối sầm lại, có chút nản lòng, nhưng cũng quen với phản ứng của Baek Do Yi: "Người không thích ở đây sao?"
"Không phải không thích!" Baek Do Yi còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đám người phía trước bỗng nhiên ồn ào lên.
"Có chuyện gì vậy?"
Jang Se Mi nhìn về phía quầy bar, quả nhiên mọi người đều đang tụ tập ở đó.
"Là hội trưởng ở đây muốn chơi saxophone!" Jang Se Mi quay lại, "Cô ấy là một nghệ sĩ biểu diễn rất nổi tiếng, vì vậy mọi người đều muốn đến gần để thưởng thức!"
"Ra là vậy!" Baek Do Yi gật đầu.
Tiếng nhạc du dương vang lên, vừa hay chấm dứt bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
Tiếng saxophone có sức hấp dẫn riêng, thể hiện rõ nét nỗi buồn của bài hát. Đám đông ồn ào vừa rồi dần dần yên tĩnh lại, toàn bộ quán bar chìm trong âm nhạc.
Baek Do Yi nhìn về phía đám đông, giai điệu bên tai càng lúc càng dồn dập, nỗi buồn càng lúc càng dâng trào, trong lúc xuất thần, bà chợt nhớ đến bài hát "Let me Pain" vào đêm tiệc sinh nhật.
Đêm đó, bà mãi không đợi được lời chúc mừng của Jang Se Mi! Rõ ràng là bà đã rất mong chờ! Rõ ràng bà đã nhìn thấy những động thái nhỏ giữa Deung Ming và con trai lớn!
"Hy vọng người sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng và hơi khàn.
Baek Do Yi quay lại và bắt gặp đôi mắt trong sáng và dịu dàng của Jang Se Mi.
Trong lúc nhất thời, Baek Do Yi cảm thấy mọi chuyện dường như quay về quá khứ, về thời điểm trước khi Jang Se Mi bắt đầu chống lại bà.
Khi đó, vào những ngày bà bận rộn công việc đến quên cả nghỉ ngơi, Jang Se Mi sẽ cố ép bà uống cà phê, nghe nhạc và bày tỏ những lời chúc với mình một cách cởi mở như bây giờ.
Trong lòng Baek Do Yi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không nói được, chỉ ngơ ngác nhìn Jang Se Mi.
Nhạc sắp kết thúc, Jang Se Mi mỉm cười ghé vào tai Baek Do Yi: "Omoni, chúng ta trốn thanh toán đi!"
"Trốn thanh toán? Tại sao?"
Jang Se Mi cười ranh mãnh: "Vì vui!"
Đúng rồi! Đây là Jang Se Mi hơn 20 năm trước!
Baek Do Yi cảm thấy chua xót trong lòng khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong những năm qua, không khỏi nắm chặt tay Jang Se Mi.
"Được thôi!"
Jang Se Mi sửng sốt một lúc, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, cầm chiếc túi bên cạnh lên:
"Vậy chúng ta chạy thôi!"
Cả hai bước qua lối đi ngoằn ngoèo giữa các chỗ ngồi, quay lưng lại với đám đông vẫn đang đắm chìm trong âm nhạc và bước về phía cánh cửa có ánh đèn neon nhiều màu sắc.
Còn cách cửa mấy mét, tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, đám người hò reo, Jang Se Mi đột nhiên kéo Baek Do Yi bỏ chạy.
Baek Do Yi bị hành động đột ngột này làm choáng váng, nhưng nhìn bóng lưng Jang Se Mi trước mặt, bà cũng lập tức chạy theo.
Khoảng cách mấy mét chỉ cần chạy khoảng chục bước đã đến bên ngoài, làn gió đêm thổi bay vài sợi tóc, thổi bay tiếng reo hò của đám đông.
Jang Se Mi buông tay Baek Do Yi ra, cúi đầu cười, Baek Do Yi thở hổn hển và không nhìn thấy khuôn mặt của Jang Se Mi, nhưng bà nghe thấy tiếng cười sảng khoái và nước mắt bất giác rơi xuống.
Đây chính là Jang Se Mi mà bà đã bỏ lỡ hơn 20 năm!
Có lẽ vì quá vui mừng nên trên đường về, Baek Do Yi và Jang Se Mi đã nói rất nhiều chuyện trong quá khứ, những chuyện đã lâu rồi, mỗi khi Baek Do Yi không nhớ ra, Jang Se Mi đều mỉm cười nhắc bà.
Quãng đường trở về thực ra rất ngắn, trong khi Baek Do Yi còn đang chìm đắm trong ký ức ngày xưa thì Jang Se Mi đã đậu xe ở cổng.
"Sao con lại dừng ở đây? Sao không lái xe vào gara?"
"Muốn cùng người đi dạo!"
Baek Do Yi đồng ý rồi xuống xe, vừa bước xuống xe, không biết từ bao giờ một con đường đá cuội đã được lát trong khoảng sân quen thuộc, có những chiếc đèn LED nhỏ nằm giữa khe hở ở hai bên phiến đá đang lấp lánh như những ngôi sao dưới bầu trời đêm đẹp đẽ và quyến rũ.
Cuối lối đi, có hai chiếc ghế nằm cạnh một chiếc kính viễn vọng khổng lồ, trên chiếc bàn tròn giữa những chiếc ghế dài đã mở sẵn rượu vang đỏ và những chiếc ly.
Baek Do Yi khó hiểu quay đầu lại, Jang Se Mi từ đầu xe vòng qua chỗ bà, "Vốn định cùng người đi biển, buổi tối đi dạo trên con đường nhỏ như thế này, ngắm trăng, nhưng không có đủ thời gian nên con đã làm con đường này!"
Nói xong, Jang Se Mi ngồi xổm xuống, tay trái giữ giày của bà, tay phải đặt lên mắt cá chân trái của Baek Do Yi.
Bàn chân trái của Baek Do Yi vô thức run lên, Jang Se Mi ngẩng đầu cười nói: "Nếu đi chân trần, sẽ như được massage vậy! Hôm nay người không mệt sao?"
Baek Do Yi không còn từ chối nữa mà để Jang Se Mi giúp bà cởi giày.
Jang Se Mi cũng cởi giày, đứng dậy, đỡ Baek Do Yi chậm rãi đi về phía trước.
Gió đêm nay dường như đặc biệt nhân từ, đúng lúc thổi qua làm tóc Baek Do Yi bay hất lên, vài sợi tóc nhẹ nhàng quét qua tai Jang Se Mi.
Khi họ đi đến cuối con đường, Jang Se Mi nắm lấy tay áo của Baek Do Yi và kéo bà đến kính viễn vọng.
"Không phải người hỏi con vì sao thích trăng sao?' Jang Se Mi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hôm nay đúng là trăng tròn, "Bởi vì trên trời có nhiều sao như vậy cũng không thể ngăn cản ánh sáng của mặt trăng!"
"Mặc dù vũ trụ rất rộng lớn và có vô số ngôi sao có thể phát ra ánh sáng trong hàng trăm triệu năm, nhưng trong mắt con người trên trái đất, mặt trăng, một vệ tinh khó thấy, mới là thiên thể sáng nhất, gần nhất và đẹp nhất có thể được nhìn thấy trong cuộc sống!"
Baek Do Yi đứng trước kính viễn vọng, cúi người nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao bên trong to hơn và sáng hơn những gì mắt thường có thể nhìn thấy, mặt trăng bên trong cũng gần và tròn hơn.
"Trước kia con thường một mình ngắm trăng ở xa, nhưng bây giờ có người ở bên, trăng lại gần hơn trước!"
"Sao băng!" Baek Do Yi kinh ngạc kêu lên: "Đáng tiếc ta còn chưa kịp ước!"
Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi vẫn đang nghiên cứu kính viễn vọng, cười nói: "Không sao đâu! Con đã ước một điều, con hy vọng mọi điều ước của người sẽ thành hiện thực!"
"Sao băng biến mất nhanh như vậy, làm sao con có thời gian để ước?"
"Vì con đang luôn ước cho người mọi lúc mọi nơi! Nên sẽ không bỏ lỡ!"
Giọng nói của Jang Se Mi vang lên bên tai, bà không nghe rõ tiếng thở dài, Baek Do Yi ngẩng đầu lên từ kính viễn vọng: "Sau này, ta sẽ thường xuyên cùng con ngắm trăng!"
Nhìn chằm chằm vào mắt Baek Do Yi, Jang Se Mi cười lắc đầu: "Không cần đâu! Mặt trăng mà con luôn ngước nhìn cuối cùng tối nay đã chiếu sáng con! Thế là đủ rồi!"
Baek Do Yi đột nhiên biết tại sao từ khi xuống xe bà lại cảm thấy lo lắng!
"Mọi thứ tối nay là do con sắp xếp sao?"
"Phải!"
"Mọi thứ ở quán bar cũng vậy à?"
"Phải!"
Baek Do Yi im lặng.
"Tại sao?"
"Người không cần biết tại sao, người chỉ cần biết con có thể sắp xếp những thứ này, người khác cũng có thể! Con có thể giả vờ mâu thuẫn với người hơn hai mươi năm mà không bị người phát hiện, thì nhất định cũng sẽ có người có thể giả vờ yêu người mà người không nhận ra!"
"Con nghĩ là ta ngốc nghếch sao?"
"Không! Người quá tốt bụng mà thôi! Cho nên người không quen với lòng người xảo quyệt!"
"Con muốn từ bỏ sao?"
"Nei!"
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi, trong mắt cô vẫn chỉ có mình, nhưng dường như có gì đó khác lạ!
Jang Se Mi bước tới chỗ Baek Do Yi và tham lam dùng ánh mắt của mình theo dõi từng chi tiết khuôn mặt bà.
"Em luôn biết con đường yêu người đầy chông gai, nhưng em chỉ cần người đứng đó đợi em đi đến. Em có thể đi trăm bước, ngàn bước, vạn bước, chỉ cần người đứng ở nơi ấy đợi em! Nhưng người không muốn nên đã quay đi bước trên con đường khác mà không có em!"
Đôi mắt Baek Do Yi đỏ lên: "Ta mất con rồi sao?"
"Không!" Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Baek Do Yi, "Người sẽ không bao giờ mất em! Người chưa từng muốn có em thì làm sao có thể mất em được?"
Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn Jang Se Mi, trong mắt tràn đầy dịu dàng, chậm rãi nói: "Con phải đi rồi à?"
"Đúng vậy!" Jang Se Mi lùi lại một bước, "Đêm nay là đêm tuyệt vời nhất trong đời em, em sẽ mãi mãi ghi nhớ mỗi giây mỗi phút của đêm nay!"
Trong tầm mắt của Baek Do Yi, Jang Se Mi cuối cùng cũng quay người và bước ra khỏi thế giới của bà.
Phía sau Jang Se Mi, Baek Do Yi chăm chú nhìn bóng lưng cô, mong chờ cô quay lại.
Con đường với những dải đèn hoá ra chỉ ngắn thế thôi!
Jang Se Mi đột nhiên dừng lại.
"Bởi vì luôn nghĩ rằng sẽ gặp lại, nên em chưa bao giờ chào tạm biệt người một cách đàng hoàng, phải không?"
Quay lưng lại với vầng trăng trên bầu trời, Jang Se Mi vẫy tay với Baek Do Yi: "Vậy thì, hẹn gặp lại!"
Hẹn gặp lại, ở thiên đường!
Cuối cùng, vào đêm đẹp nhất trong cuộc đời mình khi Jang Se Mi tỉnh táo nhất lại không có bức ảnh nào lưu lại!
Những bức ảnh sẽ phai màu, những kỷ niệm cũng sẽ dần mờ nhạt nhưng tình yêu khi đó sẽ còn mãi mãi khắc ghi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com