Gió trên đồi (2/2)
Warning: *rape, ngôn từ bạo lực, nhạy cảm. Cà thơi dưới 18 quay xe.
~~~
Baek Do Yi đổ gục xuống giường, tai ù đi, chẳng thể nghe được lời nói thoảng qua. Cô đang tận lực kiểm soát tâm trí mình, để những ham muốn kỳ lạ không chiếm ngự cơ thể.
Jang Se Mi đặt chiếc cốc lên bàn. Nàng cảm thấy mặt dần nóng bừng. Cởi bỏ áo khoác ngoài, Se Mi chụp lấy vai Do Yi, đẩy cô ngã vật ra nệm. Hai tay ôm má, nàng áp lên môi cô một nụ hôn. Âm ngân phản đối của Do Yi bị chặn lại trong miệng. Mơn trớn dọc viền môi, vị ngọt còn đọng tan vào đầu lưỡi Se Mi.
Liếc thấy đôi mắt nhắm nghiền của Baek Do Yi. Se Mi khó chịu giật mạnh chiếc sơ mi lụa, khiến nó bung ra những nút. Do Yi thở hắt, quờ quạng giữ lại hai bên vạt áo. Đầu vùi vào gối, mái tóc màu vang đỏ phủ lòa xòa che nửa khuôn mặt. Thái độ phản kháng của cô khiến Se Mi dâng lên khao khát muốn chinh phục.
Nàng ngồi dậy vươn đến tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp đen. Đặt nó cạnh cô. Baek Do Yi bị sự xao động gần kề làm giật mình. Mở đôi mắt phủ đầy sương, cô mờ mịt nhìn Jang Se Mi lôi ra những đồ vật hình dáng kì lạ. Thứ gì đó lấp lánh ánh bạc khiến Do Yi lạnh người.
"Đợi đã- A.."
Se Mi nắm lấy một chân Do Yi, kéo cô lại dưới thân mình. Táo bạo cắt đi khuy cài của chiếc quần âu trắng. Thuốc ngấm làm nàng chẳng còn rụt rè e ngại điều gì.
"Đôi khi mẹ nhạy bén quá mức cần thiết đấy ạ."
Se Mi vừa nói, vừa cởi bỏ thứ mà nàng thấy là vướng víu lúc này. Baek Do Yi run rẩy nhìn nàng. Cô vẫn đang giữ chặt chiếc sơ mi lụa. Và trên người cô cũng chỉ còn mỗi phần áo đó thôi. Chặn lại bàn tay sờ soạng của Se Mi, Do Yi cất tiếng ngắt quãng như thể hơi thở dần rời khỏi cơ thể cô.
"Đừng... chúng ta... không thể làm vậy... con không- Aah."
Baek Do Yi hét lên một tiếng, đau đớn ngã xuống nệm. Jang Se Mi cắt ngang câu nói của cô bằng tác động bất ngờ. Dù sự kích thích của thuốc đã khiến dịch thể tiết ra ẩm ướt, nhưng dị vật thâm nhập vẫn khiến Baek Do Yi cảm thấy như bị xé toạc.
"Ah.."
"Se Mi.."
"Đừng.."
"Ưm.."
Se Mi đẩy tay theo từng thanh âm phát ra của Do Yi. Khiến cô quằn quại siết chặt vạt áo mỏng. Phản ứng sinh lý tự nhiên từ từ bao phủ giác quan của Do Yi. Những âm thanh đau đớn thoát khỏi miệng cô dần trở thành tiếng thở dốc mụ mị.
Se Mi giật đôi tay đang bấu chặt vào nhau đến mức bật máu của Do Yi ra. Nàng liếm vệt huyết đỏ trên da. Cảm giác đau rát khiến cô run rẩy kêu lên. Mùi tanh nhè nhẹ xộc lên mũi làm Se Mi hưng phấn kỳ lạ. Màu áo đen của Do Yi ẩn hiện dưới lớp vải lụa hấp dẫn nàng. Se Mi ấn cổ tay Do Yi xuống giường, dẹp bỏ cản trở mà cắn vào bầu ngực, khiến cô bật ra tiếng rên kiều mị. Nàng không cởi chiếc áo con, chỉ tác động xuyên qua lớp vải mềm. Hôn. Liếm. Cắn. Đầu lưỡi Se Mi cọ xát trên làn da mịn màng. Tay nàng vẫn đều nhịp bên dưới. Từng di chuyển của Se Mi dội vào xúc giác Do Yi một cơn sóng tình. Dồn dập đến mức khiến cô choáng ngợp.
Jang Se Mi cứ cuồng loạn trên người Baek Do Yi như thế. Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu. Nàng dùng hết thứ đồ này đến thứ đồ khác. Thúc đẩy cô lên đầu ngọn sóng không biết đã bao nhiêu lần. Se Mi cho vào.
"A.."
Rút ra.
"Dừng lại.."
Lặp đi.
"Ưm.."
Rồi lặp lại.
"Làm ơn đi.."
Hưng cảm và tuyệt vọng nhấn chìm Baek Do Yi. Khoảng drap bên dưới cô ướt đẫm. Có thể do mồ hôi, cũng có thể do mật dịch của cô tuôn trào. Thuốc đã tan hết vào những cơn khoái lạc không dứt. Ném Baek Do Yi xuống vực sâu thực tại hun hút. Cơ thể nặng nề tê liệt như chẳng còn là của cô nữa.
Jang Se Mi rút ra món đồ vật ướt dẫm dịch thể bên trong Baek Do Yi. Cúi người hôn lên cơ bụng của cô, nàng cảm nhận được từng cơn co giật nhỏ. Tham lam hôn xuống nơi nhạy cảm của Do Yi. Se Mi dùng lưỡi đón lấy từng giọt mật ngọt. Cuồng nhiệt khuấy động bên trong Do Yi. Chợt có điều gì đó ngưng lại động tác của nàng.
Se Mi ngẩng đầu nhìn lên. Baek Do Yi nằm yên lặng, không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào của cô. Đôi tay bất động ở trên đỉnh đầu, dù cho Se Mi đã không còn đè lại nữa. Mái tóc hỗn loạn phủ khuất đôi mắt sâu. Se Mi không chắc Do Yi đang có biểu cảm gì. Cô chỉ nghe thấy tiếng thở mang theo chút âm sắc mê ly thoát ra từ đôi môi mở hờ của người.
Chậc.
"Mẹ à, lúc này không nên ngủ đâu."
Se Mi chồm dậy, cưỡng hôn Do Yi. Cô muốn buộc người phải chú ý đến.
Cô muốn Baek Do Yi phải cảm nhận kỹ tình yêu của cô.
Cô muốn người không thể trốn tránh nữa.
Muốn người phải thừa nhận cô.
Jang Se Mi muốn chiếm hữu Baek Do Yi. Cô muốn sự khuất phục của người.
Lý trí vốn đã mong manh của cô, giờ đây đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng. Có thể do thuốc. Cũng có thể do khao khát dồn nén từ bao giờ.
Se Mi mò mẫm tìm con dao bạc trên giường. Rồi cắt đi vòng dây trên người Do Yi. Tay trái. Chân phải. Chân trái..
"A."
Do Yi kêu lên khi lưỡi dao của Se Mi rạch trúng làn da mỏng. Dòng chảy đỏ tươi liếm vào ngón tay Se Mi. Nàng vô thức hôn lên vết thương nhức nhối. Cảm giác đau rát lại dội vào tâm thức Do Yi. Dìm cô xuống tận cùng của bế tắc.
Se Mi vươn tay nâng gáy của Do Yi. Ôm cơ thể vô lực mềm mại của cô vào lòng. Baek Do Yi đã thoát khỏi sự kích thích của thuốc, nhưng nỗi tê tái truyền đến từ toàn bộ tế bào khiến cô ngây dại.
"Mẹ, nhìn con này."
Se Mi gọi cô. Do Yi ngước đôi ngươi lấp lánh nhìn nàng. Giọng cô vang lên, liền mạch hơn, nhưng nhẹ như tiếng gió thì thầm.
"... Se Mi.. đừng... mẹ mệt lắm... làm ơn... dừng lại đi.."
Câu nói chỉ vừa dứt, Jang Se Mi lại nhét một thứ đặc biệt vào bên trong Baek Do Yi. Rung động mạnh mẽ khiến cô siết chặt tay, cong người bám vào nàng. Dáng vẻ ủy khuất và tiếng gọi kiều mị của Do Yi đã kích thích Se Mi. Nàng giống như đánh mất chính mình. Thật sự từ bỏ lý trí. Giống như quên đi đạo nghĩa. Quên đi người trong lòng là mẹ chồng. Quên đi bản thân phải nên một lòng hiếu kính. Se Mi chỉ còn biết, Do Yi là tình yêu, là khao khát duy nhất cả đời nàng.
Jang Se Mi cưỡng hôn Baek Do Yi, một lần nữa. Cắn nhẹ đôi môi mềm. Chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng. Hơi thở ẩm ướt của Do Yi phả lên mặt nàng. Se Mi cuồng nhiệt quấn lấy môi cô. Tham lam nuốt trọn vị ngọt nơi đầu lưỡi. Một nụ hôn sâu. Sâu đến mức Baek Do Yi cạn kiệt hô hấp. Jang Se Mi mới luyến tiếc rời đi.
Men theo xương cằm tinh tế, Se Mi hôn dọc xuống cổ Do Yi. Nàng bất ngờ cắn mạnh qua môi, để lại một sắc đỏ nhức nhối trên hõm vai của cô.
"Hức. Ha."
Một tiếng nấc bật ra. Baek Do Yi thở hắt, ánh mắt dán chặt lên trần nhà xám trắng. Một vệt lấp lánh chảy dọc, xen vào kẽ tóc của cô. Khóc. Baek Do Yi chưa bao giờ khóc sau khi kết hôn. Chưa từng khóc vì bản thân mình. Chưa từng khóc trước mặt người khác. Nhưng giờ đây, cô khóc. Đau đớn đến mức không phát thành tiếng. Trước mặt Jang Se Mi. Đó, là một loại thua cuộc. Là sự khuất phục. Baek Do Yi từ bỏ rồi.
Jang Se Mi lặp lại mọi hành động kích thích, từ đầu. Chỉ khác là lần này, nàng dừng nhịp đẩy ngay trước khi Baek Do Yi rơi vào hưng cảm cao trào. Từng đợt sóng rút cạn rồi ập đến, khiến Do Yi mất thăng bằng. Toàn thân cô mỏi nhừ. Mồ hôi vã ra, hòa cùng từng đợt dịch tuôn trào. Do Yi ngộp thở như thể đuối nước. Cô đang bị nhấn chìm trong thứ tình yêu điên cuồng của Jang Se Mi.
Baek Do Yi không phản kháng.
Cũng không phản ứng nữa.
Chỉ có cơ thể hòa theo sinh lý đáp lại dục vọng vô tận của Jang Se Mi.
Cô nghiêng đầu nhìn theo cánh tay còn lại vẫn bị trói. Sợi dây thừng bình thường vô hại bỗng trở nên nặng nề, như thứ xiềng xích giam hãm cô ở nơi này. Trên chiếc giường này. Bên dưới người phụ nữ này... Bỗng, một ánh bạc loáng tháng lọt vào tầm mắt của cô.
"Mẹ..."
Jang Se Mi khó chịu khi thấy Baek Do Yi sao nhãng. Nàng ôm lấy cổ, kéo cô lại gần gương mặt xinh đẹp của mình. Se Mi rút ra thứ đồ sần sùi đã chiếm lĩnh bên trong Do Yi. Tay lướt dọc từng đường nét nơi nhạy cảm của cô. Nàng vuốt ve, kích thích, tận hưởng từng cơn run rẩy của Do Yi. Kề sát vào khuôn mặt ửng hồng, Se Mi thì thầm.
"Bây giờ mẹ muốn gì nào?"
Nàng ma sát mạnh hơn.
"Có muốn con vào không?
Nàng cắn lên đầu ngực.
"Mẹ, nói muốn con đi."
Nàng hôn cô.
"Do Yi, nói, người cần tôi đi."
Ha.
Jang Se Mi chợt dừng lại. Vì Baek Do Yi nhìn cô, nhàn nhạt mỉm cười. Đôi mắt sâu của người ráo hoảnh.
Ha.
"Do Yi...?"
Baek Do Yi ấn tay Jang Se Mi đâm vào bên trong mình.
"Mẹ...?"
Se Mi bừng tỉnh. Thuốc như tan vào từng tế bào căng thẳng. Tay cô bất động. Cô cảm nhận được người ẩm ướt, mềm mại và ấm áp. Nhưng không đúng. Có điều gì đó không đúng. Thái độ của người không đúng.
"Sao vậy?"
Baek Do Yi vẫn nhìn. Nhìn vào đôi mắt bối rối của Jang Se Mi.
"Đây, không phải điều cô muốn à?"
Giọng người khàn đục, vụn vỡ.
"Làm đi."
Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt trông thật mỉa mai.
"Dùng lực đi."
Jang Se Mi bàng hoàng rơi vào vực thẳm nào đó.
"Con.."
Baek Do Yi giống như không nghe thấy. Cô học theo Se Mi. Ấn mạnh tay vào. Rồi đẩy ra. Chuyển động không có sự phối hợp. Không nhịp nhàng. Và, biểu cảm của cô cũng không thay đổi. Đôi mắt đen trống rỗng. Khóe miệng cong cong giễu cợt.
"Do Yi.."
"Mẹ.. được rồi."
"Đủ rồi!"
Jang Se Mi hoảng loạn theo từng động tác của Baek Do Yi. Nàng luống cuống hất tay ra khi cô rùng mình thở dốc.
"Được rồi, đủ rồi, mẹ mệt rồi đúng không."
Ôm lấy thân thể sụp đổ của Do Yi, Se Mi run rẩy vỗ về. Nước mắt tuôn ra từ lúc nào, thấm vào vai áo ướt đẫm của Baek Do Yi.
"Muộn rồi.. chúng ta ngủ đi.."
Nàng thổn thức, như là an ủi chính mình.
Như là trốn thực tại đáng khinh.
Như là sợ hãi người trong lòng tan biến.
"Ngày mai sẽ tốt thôi. Ngày mai con sẽ nấu món người thích nhất. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà...nhé."
Se Mi siết chặt vòng tay. Baek Do Yi im lặng. Làn tóc màu vang đỏ phủ khuất gương mặt nghiêng nghiêng. Hai người phụ nữ cứ thế nằm cạnh nhau. Căn phòng gỗ chỉ còn vang khẽ những hơi thở rời rạc. Gió lùa vào mang chút se lạnh của sương đêm, lướt qua xoa dịu đôi cơ thể nóng bỏng.
Màn đêm dần tan vào ban mai rực rỡ.
Không biết trôi qua bao lâu. Lúc Jang Se Mi tỉnh dậy ánh dương đã treo lên đỉnh đồi. Nắng lấp lánh chiếu vào mắt nàng. Chói chang. Quờ quạng tìm kiếm người bên cạnh, Se Mi bật dậy khi thấy khoảng không trống rỗng. Tấm ga lạnh lẽo, chẳng còn hơi ấm.
Se Mi tự cười nhạo bản thân ngông cuồng. Đống đồ vật ngổn ngang trên giường xác nhận nàng đã hành hạ người ấy. Se Mi còn hy vọng Do Yi ở lại sau khi bị cưỡng đoạt sao.
"Dậy rồi à."
Giọng nói vang lên phía sau lưng nàng. Se Mi khó tin quay phắt lại. Baek Do Yi đang đứng trước gương lau tóc. Se Mi có thể nhìn thấy ánh hồng gay gắt ẩn hiện sau lớp băng gạc trắng trên cổ tay Do Yi.
"Mẹ...?"
Nàng nhìn lại khoảng giường bên cạnh. Sắc đỏ nhức nhối đập vào thị giác Se Mi. Sợi dây thừng bị cắt đứt thấm đẫm máu. Vệt loang lổ còn chưa khô lại phủ trên con dao bạc sáng loáng. Se Mi hoảng sợ lao xuống giường. Nhưng đến trước mặt Do Yi, nàng bất động, không thể thốt lên câu gì. Baek Do Yi hơi ngước lên nhìn nàng. Đoạn, tiếp tục chỉnh trang âu phục.
"Ta thấy con ngủ ngon nên không gọi."
Cô nhàn nhạt nói khi cài nút sơ mi. Jang Se Mi nhìn thấy dấu đỏ thấp thoáng sau bâu áo. Vệt hằn trên cổ tay. Và cả vết cắt dưới chân. Tất cả là do nàng.
"Tại sao..?"
Tại sao Baek Do Yi không nói gì cả.
Tại sao người hành xử như chẳng có chuyện gì.
Tại sao lại bình thản giống như không để tâm đến.
Baek Do Yi nghe hỏi thì hơi cúi đầu nhìn mình.
"À, ta mượn tạm nó trong tủ. Áo của ta bị hỏng rồi."
Cô nói về chiếc sơ mi đang mặc. Nhưng đó không phải điều Jang Se Mi muốn biết.
Baek Do Yi soi mình trong gương, cảm thấy đã hài phòng với hình tượng lúc này. Quay đi định lấy túi xách thì cơn đau chợt nhói lên từ giữa chân khiến cô khuỵu gối tựa vào cạnh bàn trang điểm. Jang Se Mi cuống quýt đỡ lấy cô. Baek Do Yi không hất nàng ra, chỉ nhìn bàn tay đang ôm lấy cánh tay cô. Se Mi chạm vào ánh mắt nhàn nhạt của Do Yi thì lẳng lặng buông ra. Nàng nhìn cô gượng dậy với vẻ mặt bình thản, nước mắt lã chã tuôn rơi.
"Mẹ... đừng như vậy.."
"Con sai rồi..."
"Mắng con đi..."
Như vậy Se Mi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
"Đánh con đi..."
Như vậy Se Mi sẽ thoải mái hơn.
"Con xin lỗi..."
"Xin lỗi... Làm ơn..."
"Đừng im lặng như vậy..."
Những lời nói có chút quen thuộc. Giống như lúc Baek Do Yi cầu xin Jang Se Mi vào đêm qua. Bây giờ vị thế ngược lại.
Jang Se Mi cảm thấy tuyệt vọng. Nàng thành công rồi. Mục đích của nàng đã đạt được rồi. Jang Se Mi đã có được sự chấp nhận của Baek Do Yi. Có sự phối hợp. Có sự bao dung. Baek Do Yi sẽ không bao giờ từ chối nàng nữa. Jang Se Mi đã có được cô. Nhưng nàng biết người mình yêu đã không còn. Baek Do Yi vui tươi, nhiệt thành, khí chất và thanh lịch mà Jang Se Mi say đắm đã biến mất.
Baek Do Yi vẫn hiện diện ở đó. Ở trước mặt nàng. Nhưng đã không còn linh hồn. Nó có lẽ, đã vỡ vụn vào khoảng khắc cô cầm lấy tay nàng. Có lẽ, nó đã mất hút vào đôi mắt đen sâu thẳm không còn ánh sáng.
Là do nàng. Do sự cố chấp. Do khao khát điên cuồng của Jang Se Mi. Chính nàng đã giết chết người nàng yêu nhất đời.
"Do Yi... làm ơn..."
"Mẹ... giết con cũng được..."
"Chỉ cần... đừng như vậy mà..."
Jang Se Mi ngã khuỵu xuống sàn. Rên rỉ những lời van nài với người phụ nữ vô cảm đang đứng.
Baek Do Yi dửng dưng nhìn Jang Se Mi dằn vặt trong đau đớn. Ánh mắt hờ hững giống như nhìn một con vật rên rỉ. Cô bước ngang qua nàng. Đoạn, dừng chân trước cửa phòng. Cô chợt nhớ ra điều gì, quay người lại.
"À, ta không thể gọi tài xế Kang khi không biết địa chỉ. Con gửi giúp ta vị trí nơi này nhé."
Nói rồi lại rời đi. Khoảng khắc bóng lưng Baek Do Yi khuất sau cánh cửa gỗ, Jang Se Mi bỗng nghe thấy âm thanh thoảng qua tai.
"Gió ở đây lạnh thật."
Nàng đổ gục xuống sàn gỗ. Vài đoạn ký ức vụt qua tâm trí Se Mi.
"Tham vọng trong đời mà lớn quá, sớm muộn cũng sẽ chuốc họa vào thân thôi."
Thứ không biết nên nói hay không, thì đừng nói.
Điều không biết nên làm hay không, thì đừng làm.
Tự nhiên, là quy luật không thể chống lại.
Không ai có thể thay đổi tình cảm của một con người.
Không điều gì có thể khuất phục một linh hồn đã chết.
Tái bút_Ayl
Đây là chương truyện tốn mana và lậm trung văn nhất tui từng viết. Vốn là ban đầu nhớ đến một đoạn kịch truyền thanh từng vô tình nghe được, nên nảy ra ý tưởng cosplay cho BaekJang.
Không hiểu sao cho Se Mi lật một bữa mà viết một hồi vẫn thấy Baek chủ công.
Nhưng quằn quá, tui chỉ muốn ngược sương sương thui mà viết xong tự tui đau tim luôn.
Anyway, mấy honey đọc rồi cho tui biết cảm nhận với nhé.
Bây giờ tui đi sám hối đây.
Hẹn gặp lại ở chương kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com