Chương 14
Mùa đông ở Hàn Quốc đỡ lạnh hơn nhiều so với các thị trấn nhỏ ở Bắc Âu nhưng cái lạnh và sương mù ẩm ướt cũng đủ đưa con người trở về hiện thực sau những giấc mơ.
Baek Do Yi nhìn cành cây khô héo ngoài cửa sổ xe, bất giác thở dài:
"Mùa đông năm nay đặc biệt dài."
Tài xế theo thói quen gật đầu, nhìn qua kính chiếu hậu nhận thấy ánh mắt Baek Do Yi đang liếc ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên không phải đang nói chuyện với mình, anh hiểu ý ngậm miệng lại, trong xe trở về im lặng.
Vừa đến văn phòng ngồi vào ghế, Thư ký Ha đã đưa cho bà một bản kế hoạch dày cộp.
"Chủ tịch, kế hoạch hôn lễ trong hai tháng của cậu Deung Myung cơ bản đã hoàn thành. Bà xem qua một chút, xem còn có gì cần điều chỉnh hay không."
Đám cưới của Deung Myung là sự kiện có quy mô lớn đầu tiên kể từ sau cuộc khủng hoảng nội bộ của BiDan Holdings, không chỉ nhà họ Dan rất coi trọng mà những đối tác lẫn đối thủ cạnh tranh trên cả nước cũng thường xuyên gửi lời chúc phúc dù thật lòng hay giả dối, phóng viên cũng ngửi thấy mùi drama nên lực lương quay phim đưa tin rất đông đảo. Cả người hâm mộ, giới truyền thông lẫn giới kinh doanh đều ít nhiều chú ý đến.
Baek Do Yi lật qua cuốn sổ kế hoạch dày đặc, thực ra kế hoạch đã được triển khai từ mấy tháng trước, từ thời điểm xác định đến nay, vô số người đã dốc sức cho đại lễ này.
Khi lật qua danh sách khách mời, vẻ mặt Baek Do Yi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn.
Nhìn qua một lượt, Baek Do Yi xem xét cách sắp xếp chỗ ngồi, cẩn thận tìm kiếm vị trí của bàn chính, sau đó là những cái tên, Baek Do Yi, Dan Chi Gang, Jang Se Mi (chưa rõ)...
Trong ngoặc ở góc dưới bên phải tên Jang Se Mi có ghi nhẹ chữ "chưa rõ", đâm vào mắt Baek Do Yi.
Bà xua tay ý bảo thư ký Ha có thể lấy bản kế hoạch trước mặt, thư ký Ha nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng làm việc rồi biến mất khỏi tầm mắt Baek Do Yi.
"Jang Se Mi ~ Em có thực sự muốn làm điều này đến mức cực đoan như vậy không? Bởi vì không muốn nhìn thấy tôi nên em thậm chí còn không đến tham dự đám cưới của con trai mình sao?"
Baek Do Yi nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thở dài.
Cái lạnh buổi sáng vẫn còn làm da thịt người qua đường nhức nhối nhưng hàng cây ven đường đã bắt đầu hé nụ mới. Trời đã gần trưa, cái nóng của mặt trời cộng với sự phấn khích của đám đông đã nâng không khí của đám cưới lên cao trào.
Dan Chi Gang đang bận tiếp khách, còn Dan Chi Jung thì dần dần bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của BiDan nên anh phải đi lại và giao lưu với đám đông. Hôm nay Baek Do Yi tuy không phải là nhân vật chính nhưng lại ngồi ở đầu bàn chính với thần thái lấn át tất cả. Thỉnh thoảng có người cầm rượu đến trước mặt, nói lời chúc mừng, thời gian dường như quay ngược trở lại ngày tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 70 ấy.
Còn một thời gian nữa lễ cưới mới bắt đầu, Baek Do Yi cảm thấy hơi mệt, đứng dậy đi về phía phòng cô dâu đang chuẩn bị.
Khi Baek Do Yi mở cửa, So Jeon đang ngồi trước bàn trang điểm, thợ trang điểm và nhà tạo mẫu đang chuẩn bị những bước cuối cùng để cô dâu xuất hiện.
Eun Sung là người đầu tiên nhìn thấy Baek Do Yi đẩy cửa bước vào, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chào "Mẹ!".
So Jeon nhìn thấy Baek Do Yi đi phía sau mình từ trong gương, đang định đứng dậy chào thì bà đã nhẹ nhàng ấn cô xuống ghế, ra hiệu không cần đứng dậy.
Baek Do Yi cẩn thận nhìn So Jeon trang điểm, liếc nhìn đôi bông tai của cô, đột nhiên cảm thấy quen quen, đang định nói.
So Jeon chú ý đến ánh mắt của Baek Do Yi, rất nhanh cô đã đoán được nghi vấn của bà.
"Bà nội, bà đang nhìn bông tai của cháu ạ? Đôi bông tai này là mẹ chồng tặng cho cháu đó." So Jeon ngây thơ cười, không hề cảm thấy có gì không ổn.
Trong lòng Baek Do Yi rung động, ký ức ngày xưa tràn vào trong đầu, hình ảnh Jang Se Mi trong bộ váy cưới hiện rõ trong tâm trí.
Đôi bông tai này không phải là quà cưới mà mình tặng cho Se Mi khi cô kết hôn sao? Khi cầm nó trên tay, không phải Se Mi đã nói rằng đó là thứ cô sẽ trân trọng suốt đời sao? Tại sao bây giờ việc chuyển tiếp nó cho người khác lại dễ dàng đến vậy? Jang Se Mi, tốt nhất em nên quay lại và cho tôi một lời giải thích.
"Jang... Mẹ Deung Myung đã về rồi à?" Baek Do Yi bĩu môi hỏi.
"Cháu không biết, đôi bông tai này là Deung Myung đưa." So Jeon thẳng thắn nói.
Baek Do Yi bất đắc dĩ, theo thói quen muốn đút hai tay vào túi quần, tìm kiếm hồi lâu mới nhớ ra hôm nay y phục của mình không có túi.
Đang lúc Eun Sung định nói gì đó, cánh cửa phía sau Baek Do Yi chậm rãi mở ra, hai cô gái mặc thường phục đi về phía phòng, đằng sau là một người phụ nữ mặc lễ phục, dung mạo của cô ấy vẫn chưa rõ, trước đó chỉ có một tiếng cười vui vẻ của một người phụ nữ.
Nhân viên mở cửa phòng chuẩn bị cô dâu, nhìn ba người tiến vào, đứng ở giữa là Jang Se Mi đứng hai bên trái phải cô là Han Song Hee và Jin Shu Ji, tiếng cười vang lên từ ngoài vào là từ miệng của Jin Shu Ji.
Baek Do Yi không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Jang Se Mi trong tình huống bất ngờ như vậy.
Nhìn kỹ người trước mặt, rõ ràng tình trạng của cô ấy tốt hơn nhiều so với vẻ ngoài gầy gò nửa năm trước, chiếc váy nạm kim cương bó sát khiến dáng người cô càng thêm quyến rũ, nụ cười đã mất từ lâu cũng xuất hiện. Trong lòng Baek Do Yi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, bà vui mừng vì Jang Se Mi đã tìm lại được nụ cười đã mất từ lâu của mình, nhưng cũng buồn vì nụ cười đó không phải vì bà mà ra.
"Sau đó thì sao? Dì Se Mi, sau khi người đó cầu hôn dì đã nói gì?" Shu Ji giống như một con chim sẻ nhỏ trên cành, kêu lên vui vẻ liên hồi.
"Cầu hôn?!" Baek Do Yi kinh ngạc kêu lên, nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Baek Do Yi, Shu Ji vội vàng ngậm miệng lại.
Nụ cười trên mặt Jang Se Mi dần dần biến mất, trở về khuôn mặt lãnh đạm thường ngày mà Baek Do Yi từng thấy, nhưng ẩn sau trong đáy mắt vẫn có một tia dịu dàng khó che giấu.
"Chủ tịch Baek, chúng ta lại gặp mặt." Han Song Hee đưa tay phải ra khách khí chào hỏi, nhưng Baek Do Yi không để ý tới, cô xấu hổ rút tay lại, Shu Ji cũng đứng im tại chỗ hơi cúi đầu.
"Jang Se Mi, con trở về khi nào? Gần đây thế nào?" Baek Do Yi có chút oán hận nói nhưng vẫn chú ý còn có những người không biết chuyện xảy ra giữa hai người họ ở đây.
Jang Se Mi nhìn Eun Sung đang cau mày đứng ở một bên liền biết rằng cô ấy chắc chắn chưa có thời gian để nói bất cứ điều gì.
"Con mới trở về Hàn Quốc mấy giờ trước, thay quần áo xong liền chạy tới đây, con đến gặp Deung Myung trước sau đó mới đến đây thì gặp được người, cảm ơn đã quan tâm con vẫn ổn." Jang Se Mi khách khí nhưng nghiêm nghị đáp lại, với biển sao trời trong mắt cô nhìn sâu vào mắt Baek Do Yi nói từng chữ, mọi chuyện xảy ra trong quá khứ dường như đã xảy ra cả đời.
Baek Do Yi muốn nói chuyện nhưng không biết nên diễn đạt thế nào, thật ra bà cảm thấy hơi xấu hổ vì hành vi bất lịch sự vừa rồi của mình.
"Lễ cưới sắp bắt đầu, mời mọi người về chỗ ngồi." Nhân viên bước vào nhắc nhở mọi người về chỗ.
"Mọi người đi ra ngoài ngồi trước đi, có việc gì sẽ nói sau. So Jeon ở đây một mình, không có người thân, tôi sẽ cầm tay con bé giao cho Deung Myung hoàn thành nghi lễ. "Giọng điệu của Jang Se Mi như lông vũ bay qua mây, ân cần và dịu dàng.
Baek Do Yi quay lại lễ cưới cùng với Eun Sung, nhưng tâm trí bà giờ đây hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi Jang Se Mi, tư thế thanh lịch, giọng nói, cách cô nhìn bà và lời nói của Shu Ji "cầu hôn" nghĩa là gì? Se Mi sẽ kết hôn với người khác ư?
Trong đầu Baek Do Yi toàn là hình bóng Jang Se Mi, người dẫn chương trình nói gì đều hoàn toàn lọt khỏi tai.
Giữa tiếng hò reo vỗ tay nhiệt liệt, Jang Se Mi tao nhã dẫn So Jeon tiến vào lễ đường, hai cô gái nhỏ cẩn thận giữ chiếc váy dài phía sau cô, những cánh hoa trên tay phù dâu và phù rể bay lên không trung.
Mọi người trên sân khấu đều ghen tị nhìn Deung Myung, anh nhìn cô dâu của mình mà rơi nước mắt, chỉ có Jang Se Mi xuyên qua đám đông, thấy Baek Do Yi với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn mình, vẻ mặt không vui mà còn có phần buồn.
Baek Do Yi hiện tại đang suy nghĩ cái gì?
Bà mơ tưởng đến cảnh Se Mi mặc váy cưới đi về phía một người lạ mà bà chưa từng gặp trước đây, thậm chí còn không biết người đó là nam hay nữ.
" Se Mi trên đó có cảm thấy trong lòng đau đớn như mình không? Hoàn cảnh lúc ấy chắc chắn khó chấp nhận hơn cảm giác của mình bây giờ? Dù sao thì người cô kết hôn không phải là..."
Baek Do Yi cúi đầu lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra từ khóe mắt, gạt bỏ ảo tưởng trong đầu, cầm ly rượu trên bàn uống cạn lượng chất lỏng trong ly.
Nhìn thấy So Jeon nắm tay Jang Se Mi từng bước đi về phía mình, Baek Do Yi thầm nghĩ: Nếu người đó có thể làm cho Se Mi vui vẻ, mình sẽ đích thân dẫn cô ấy đi về phía người đó, giống như hôm nay Se Mi cầm tay So Jeon trao cho Deung Myung vậy.
Baek Do Yi siết chặt ly rượu rỗng trong tay, hạ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com