c3- vứt tao lại đi
Seongje nằm vắt chân lên gối, mắt liếc quanh phòng bệnh, đầu óc quay cuồng như sắp nghẹt thở vì không gian ngột ngạt.
-seongje : Này. Tao muốn đi tè.
Baek Jin ngồi đọc tài liệu ở ghế bên cạnh, không ngẩng đầu lên.
-baek jin: Thì đi.
-seongje : Con mẹ nó, tao mà tự đi được thì đã đéo phải nhờ mày!
-baek jin: À.
Baek Jin đứng dậy, vừa định đi gọi y tá thì bất ngờ Seongje giang hai tay ra choàng lấy eo hắn, ôm chặt cứng, áp mặt sát vào người hắn như muốn dán luôn lên da thịt.
-seongje: Mày không đưa tao ra ngoài, tao đéo thả !
Baek Jin khựng lại. Tên điên hỗn láo này thật sự... bám như đỉa.
Hắn cúi xuống, định gỡ tay Seongje ra một cách nhẹ nhàng, nhưng vừa chạm tới thì cậu gào lên :
– Đệch bà mẹ nó! Không được!
Tao sắp điên rồi! Mau đưa tao ra ngoài đi, nằm trong này thêm vài tiếng nữa là tao chết trước khi lành xương đấy!
Baek Jin dừng tay. Hắn hít vào một hơi thật sâu.
Seongje thì không chịu buông, thậm chí còn xiết chặt hơn, mặt dụi vào ngực hắn như phát sốt, tiếng thở phả nóng lên da thịt hắn qua lớp áo đồng phục.
Baek Jin khẽ siết chặt tay, ánh mắt bình tĩnh mà mâu thuẫn đến độ đau đầu. Hắn từ từ quỳ một gối cạnh giường, đỡ đầu Seongje tựa vào vai mình, tay luồn lên chỉnh lại tóc cậu cho gọn gàng, động tác đầy kiên nhẫn.
-baek jin: Mày lại giở trò...
-seongje : Ờ, rồi mày tính làm gì? Đẩy tao ra hả? Làm tao ngã xuống đất gãy nốt chân còn lại?
Cậu nhanh tay ôm lấy cổ hắn, đùi bên không gãy quắp chặt lấy eo, đầu cọ vào cổ hắn không ngừng, như thể đang tìm nơi có thể... sống sót về mặt tinh thần.
Hô hấp của Seongje ấm áp, đều đều mà đáng chết ở chỗ, cực kỳ gần tai Baek Jin. Hắn cảm thấy ngứa ngáy, bứt rứt, nhưng tay vẫn giữ chặt sau lưng cậu, sợ một cú lắc nhẹ cũng làm cậu đau.
Nếu là bất kỳ ai khác, đừng nói là ôm kiểu này, chạm một phát không xin phép thôi cũng đủ bị hắn bóp cổ rồi.
Nhưng đây là Seongje.
Thằng điên xấc láo của hắn.
Một tên ngốc hỗn xược, mồm như súng liên thanh, nhưng lại biết cách bám lấy hắn đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ... chết người.
Baek Jin thở dài
- Muốn đi đâu?
-seongje : Sàn bowling. Hoặc phòng mày cũng được. Chứ cái phòng này tao ghét mùi thuốc sát trùng lắm rồi.
Hắn nhìn bộ dạng quấn người không chịu rời ấy, đầu đau như búa bổ.
-baek jin: Mày biết không... nếu mày không bị thương thì đã chắc đã có thằng khác thay thế mày từ lúc mày đòi tè rồi đấy!
-seongje : bà mẹ thằng chó, ý mày là tao nên cảm thấy may mắn vì bị gãy xương.!??
Baek Jin nhướng mày lại .
Hắn luồn tay qua dưới lưng Seongje, bế cậu lên dễ dàng như bế một cún chưa tẩy giun, ánh mắt sắc bén liếc xuống cậu:
-baek jin : lải nhải một câu nữa thôi là tao rút lưỡi.
-seongje : Thế tức là mày đồng ý đưa tao đi?
-baek jin: Câm.
Baek Jin bước chậm rãi trong hành lang bệnh viện, một tay giữ chặt sau lưng, một tay đỡ đùi Seongje. Cậu nằm gọn trên lưng hắn, chân gãy được nẹp cẩn thận, mặt dán lên vai hắn, miệng không yên một giây.
-seongje: Ê, mày biết không? Cái mùi nước hoa của mày nồng như nước lau sàn. Tao hít từ nãy đến giờ thấy hơi chóng mặt rồi đấy.
Baek Jin không trả lời, chỉ hơi siết chặt tay giữ cậu lại.
-seongje : não mày có hiểu thế đéo nào là “dịu dàng khi người ta bị thương” không? Tao mà chết chắc mày vứt xác tao xuống sông.
Hắn dừng lại một nhịp. Quay đầu, giọng không cao, không gắt, nhưng lạnh đến rợn người:
-baek jin: Mày muốn tao cho mày chết luôn ?
Seongje lập tức cười hề hề, dụi mặt vào cổ hắn .
-seongje: Tao đùa mà… Bế tiếp đi.
Ra đến bãi đỗ xe, gió thổi tạt qua khiến tóc Seongje rối bù như tổ quạ. Baek Jin mở cửa xe, cẩn thận đặt cậu xuống ghế phụ, đóng cửa lại không một tiếng động. Sau đó, hắn cởi áo khoác ngoài của mình vắt lên người Seongje, che vết bầm tím vẫn còn lộ ra trên tay cậu.
-seongje: làm gì vậy? Sợ tao làm mất hình tượng của mày hả?
-baek jin: Không. Sợ mày làm bẩn mắt người khác.
Seongje trợn mắt, nhưng chưa kịp phản pháo thì thấy Baek Jin đi vòng qua ghế lái, mở cốp sau lấy ra một chiếc túi nhỏ. Hắn lấy ra một hộp sữa và bánh mì, đặt lên đùi cậu.
-baek jin: Ăn đi. Bác sĩ nói mày còn chưa ăn gì từ sáng.
Cậu nhìn hộp sữa, rồi nhìn hắn, ánh mắt như phát sáng:
- Mẹ , mày mua đồ ăn cho tao? Baek Jin thật sự mua đồ cho tao? Lại còn đúng vị tao thích…
-baek jin: Đừng ảo tưởng. Là trợ lý mua. Tao chỉ bảo “mua cái gì dễ tiêu cho thằng chó hỗn xược bị gãy chân”.
-seongje : Nhưng mày nhớ tao bị gãy chân thật. Mày quan tâm tao thật .!!!.
Cậu còn chưa nói xong thì cổ áo đã bị kéo lại, đầu đập nhẹ vào cửa kính.
-baek jin: Ăn. Câm.
Baek Jin khởi động xe, gương mặt vô cảm như tượng, nhưng tốc độ lái xe cực kỳ cẩn trọng, không có lấy một cú phanh gấp.
Trong lòng Seongje thì đang nổ hoa đăng rực rỡ. Cậu vừa uống sữa vừa nhìn hắn nghiêng mặt qua kính chiếu hậu, nhớ lại lúc ở viện hắn cõng mình đi, bế mình như bảo vật, tự nhiên tim đập thình thịch.
-seongje:...Baek Jin…
-baek jin: Gì?
-seongje : Tối nay... tao ở lại phòng mày nhé. Mày bế tao lên giường ..…
-baek jin: ngậm mồm lại .
-seongje: .........
Seongje cười rúc rích, há miệng gặm bánh mì.
-seongje: . Mày…
-baek jin: nói thêm là tao rút lưỡi mày ra đấy !
Cậu im bặt, nhưng nụ cười lại càng toe toét hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe, cắt ngang bản nhạc không lời mà Baek Jin vẫn bật nhỏ mỗi khi lái.
Hắn nhấc máy bằng tai nghe bluetooth, mắt vẫn dán vào phần đường đang đi.
- giọng nữ (qua điện thoại): Anh yêu! Hôm nay rảnh không?!
Seongje đang nhìn đường lướt qua cửa kính, chợt khựng lại. Cậu quay mặt sang, nhướng mày.
- giọng nữ: Mai anh rảnh không? Tụi mình đi ăn nhé? À, còn vụ lần trước em nói... cái...
-Baek Jin bình thản: đừng nói nhảm, muốn gì?
-giọng nữ: Anh nhớ em không đó?
**Baek Jin ngắt cuộc gọi bằng giọng vô cảm.
Seongje quay mặt lại phía cửa sổ ngay lập tức, tay chống má, mắt trừng trừng nhìn ra ngoài, mặt lạnh tanh như tảng băng trôi. Không nói lời nào thêm.
Không khí trong xe trở nên...nặng nề.và.yên tĩnh . Không phải kiểu yên tĩnh dễ chịu, mà là kiểu trước cơn giông tố.
Baek Jin liếc nhìn qua gương chiếu hậu, rồi lại về phía Seongje.
-baek jin: Gì đấy?
-seongje (giọng đều đều): Có gì đâu. Xe mày xịn thật đấy. Cửa sổ cách âm tốt ghê.
-baek jin: ừm.
Im lặng.
-baek jin: Đau chân à?
-seongje : Không.
-baek jin: Vậy mày ngồi yên kiểu gì đấy?
-seongje: Không được à? Hay phải lăn lộn dãy đành đạch trên xe mới vừa lòng con nhỏ mày vừa nói chuyện!!!
Baek Jin đạp phanh, xe khựng lại trước đèn đỏ. Hắn quay sang nhìn thẳng cậu.
-baek jin: Mày đang ghen ?
-Seongje quay phắt sang: Bố mày ghen hồi nào?!
-baek jin:.....
-seongje (gằn giọng): Mày nghĩ ai thèm ghen với loại như mày? Mày là cái đếch gì???
-baek jin: Đừng quá phận.
Vừa đỗ xe trước cổng, Baek Jin chưa kịp tắt máy thì điện thoại lại reo.
Hắn nhìn màn hình, giọng cộc lốc:
-Baek Jin: Gì?
-Đàn em (qua điện thoại): Anh ơi, thằng Baku nó đang ở sàn bowling chỗ mình! Nói là muốn gặp anh !
-Baek Jin: Biết rồi.
Hắn quay sang phía bên kia xe, mở cửa, cúi người bế Seongje ra như thể là hành lý xách tay, không thèm để ý cái mặt đang cau có của cậu.
Baek Jin dúi vào tay cậu một cây nạng cùng thẻ chìa khóa.
-Baek Jin: Tự vào đi.
-Seongje (nhướng mày): Ủa? Tao tưởng mày quan tâm tao?
-Baek Jin : Hóa ra mày vẫn như vậy?
Seongje khựng lại. Rồi im lặng.
Baek Jin không đợi phản ứng, chỉ liếc nhìn cậu một giây bằng ánh mắt lạnh tanh
-baek jin: Tao không rảnh chơi trò trẻ con với mày.
Rồi hắn quay ngoắt đi, sải bước lên xe .
-Seongje: Khốn nạn thật .... Mẹ , thằng chó!
Cậu nghiến răng, tay siết cái nạng, nhìn theo chiếc xe đang dần khuất trong ánh chiều muộn. Đôi chân đau không bằng cái gai nhói lên trong lòng ngực, nơi nào đó vừa lún sâu thêm một vết bầm.
Mùi nắng cuối ngày, mùi cát bụi, và cuộc gọi ban nãy.Tất cả dồn lại khiến Seongje cảm thấy như mình vừa bị vứt lại.
-Seongje : Tao không thèm nữa .gặp ai thì gặp, tao... tao đéo cần mày.
Cậu lảo đảo chống nạng vào nhà, mắt hơi hoe đỏ mà miệng vẫn chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com