Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c4- Mày nghĩ tao là gì?


  Từ sau hôm đó, Seongje bắt đầu lặng lẽ rút lui khỏi quỹ đạo của Baek Jin. Không còn chủ động nhắn tin, không còn ngồi chờ ngoài cổng trường, càng không xuất hiện trong tầm mắt hắn như một con chó hoang quen mùi chủ cũ.

Cậu nghỉ học, lui tới đủ loại club và bar quen thuộc, thuốc lá nặng mùi hơn, mùi rượu thường xuyên vương trên cổ áo. Cậu trở về với thế giới lộn xộn trước kia  – hỗn loạn, ồn ào, và lạc lối.

Baek Jin nhận ra điều đó. Rất sớm.

Hắn bảo bản thân không quan tâm. Cố tình không để ý, giả vờ rằng việc thiếu vắng tiếng chửi bới hỗn láo bên tai là một điều dễ chịu. Nhưng càng phớt lờ, trong lòng hắn càng cào cấu. Vô thức liếc về phía dãy ghế trống, về hành lang nơi Seongje hay đứng  hút thuốc, về cái ghế đối diện bàn học của hắn – chỗ cậu từng ngồi gác chân, lải nhải bên tai hắn.

Không còn ai cả.

Cảm giác hụt hẫng ấy... gần như phát điên.

Và hắn ghét cái cảm giác đó.

Đỉnh điểm là chiều hôm đó. Hắn bỏ ngang giờ học phụ đạo, lái xe xuyên qua thành phố tìm đến những nơi Seongje từng nhắc đến. Hắn chưa bao giờ là người đi tìm trước. Từ trước đến nay, chỉ có Seongje tự tìm đến, tự xông vào thế giới ngăn nắp của hắn. Nhưng lần này… hắn là người đi lạc.

Baek Jin dừng xe trước club nằm sâu trong một con hẻm. Đèn đỏ nhá nhem, tiếng nhạc ing tai. Hắn bước vào, ánh mắt quét qua đám người lộn xộn trong tiếng cười nói. Và rồi, hắn thấy cậu.

Seongje , với mái tóc rối và đôi mắt đỏ hoe , đang ngồi trên quầy bar, cười nghiêng ngả, tay quàng vai một cô gái tóc đỏ đang ghé sát lại gần.

Ngay trước mắt hắn.

Cô ta nói gì đó, và cậu bật cười, rồi nghiêng đầu hôn cô gái đó.

Không phải kiểu hôn sâu, chỉ là một nụ hôn phớt, như kiểu đang chứng minh điều gì đó cho người khác nhìn thấy.

Nhưng như thế đã đủ để một cái gì đó trong lòng Baek Jin bị bóp nghẹt.

Hắn đứng yên, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh tanh. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn chẳng có biểu cảm gì. Nhưng nếu nhìn kỹ… ngón tay trong túi hắn đang siết lại đến trắng bệch.

Không ai biết trái tim hắn vừa va mạnh vào lồng ngực.

Hắn đứng đó một lúc, rồi quay người rời khỏi club, không nói một lời.

Không ai đuổi theo.

Chỉ có mùi rượu, mùi son môi và ánh đèn đỏ nhức mắt hắt lên lưng áo sơ mi thẳng nếp của hắn.

Baek Jin lái thẳng xe về nhà một mình, không bật đèn, chỉ để ánh sáng vàng hắt nhẹ từ góc phòng đọc. Hắn ngồi vào bàn, mở một cuốn sách , mắt lướt từng dòng chữ nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trang sách lật qua rồi lật lại, mà nội dung chẳng đọng lại câu nào.

Hắn siết chặt cuốn sách, gập lại, ngửa người ra ghế. Không khí trong phòng đặc quánh như sắp nghẹt thở. Hắn ghét cảm giác này , bị ai đó kéo ra khỏi vùng an toàn, rồi để lại một mớ hỗn độn không thể gỡ.

Không lâu sau đó là tiếng đập cửa quen thuộc và không biết kiêng dè như mọi lần.
-seongje: Na ... Baek Jin... mở cửa...

Giọng lè nhè. Là cậu.

Baek Jin nhắm mắt lại. Một... hai... ba...giây

Cố lờ đi.

Rầm. Một cú đạp nhẹ. Tiếng Seongje bật cười khúc khích
-Tao biết mã số cổng, biết mật khẩu cửa. Mày nghĩ tao không vô nổi à?

Hắn vẫn không nhúc nhích. Nhưng vài phút sau, tiếng bước chân loạng choạng vang lên ngoài hành lang.

Cửa phòng không khóa.

Seongje mở cửa, nửa người dựa vào khung, mắt đỏ ngầu, tóc rối, mùi rượu nồng nặc. Tay cậu còn cầm một túi gì đó  hình như là snack và... một lon bia móp méo.

-seongje: Mày trốn trong này hả?

Baek Jin không đáp, chỉ liếc nhìn cậu.

-seongje: Mắt mày đỏ kìa...  khóc hả?
Cậu lè nhè, vừa hỏi vừa cười
- Baek Jin mà cũng có ngày muốn khóc vì trai... Đáng yêu ghê.

Baek Jin đứng dậy, bước đến định đuổi cậu ra. Nhưng Seongje đã ngả người vào lòng hắn, mùi rượu pha lẫn mùi quen thuộc khiến tim hắn nhói lên.

-baek jin: sao mày........
Hắn vừa đỡ vừa cau mày

-seongje: Đừng đẩy tao ra...
Cậu thì thầm
-seongje: Chỗ này... là nhà của tao mà, đúng không?
Cậu dụi dụi vắt hai tay qua vai hắn, mắt đỏ hoe, áo sơ mi thì xộc xệch cúc cài được cúc không.

-baek jin: mày đang say tới mức không biết mình sủa ngu gì đâu....

Giọng vẫn lạnh , Baek Jin siết nhẹ tay giữ chặt eo sợ cậu ngã, khựng lại.

-seongje: Tao nhớ mày...
Cậu lầm bầm, rồi lại đổi giọng ngay tức khắc
-Không, đéo nhớ. Tao chỉ không muốn về nhà thôi, cái chỗ chết tiệt đó lạnh như con mẹ nó đá!

Hắn siết nhẹ cánh tay.

-baek jin: Lần sau uống vừa thôi. Hay  định chết ở cửa nhà tao ?

-seongje: Tao chết mày có đau lòng không?
Seongje bỗng ngẩng lên, giọng nhỏ hơn, mắt nhìn hắn lấp lánh trong ánh đèn hành lang.

Baek Jin im lặng. Một thoáng sau, hắn cúi đầu, hơi thở phả lên trán cậu.

-baek jin: Cút vào nhà !

Trong đầu hắn vang lên tiếng cười của Seongje, tiếng hôn chớp nhoáng đó, cái cách cậu nhìn cô gái ấy  phớt đời, thách thức.

Seongje cười khẩy, rút điếu thuốc ra ngậm hờ môi:
-Ơ hay, tao không thích đấy!

Baek Jin không trả lời. Hắn giật điếu thuốc khỏi môi Seongje, ném xuống đất, giẫm mạnh. Rồi bất ngờ túm cổ áo cậu kéo sát lại.

-baek jin: Vui không?

Seongje bị kéo sát đến mức gần chạm mặt hắn, ánh mắt cậu không còn ngang ngạnh như mọi khi mà gần như... run nhẹ.

-seongje: Vui. Vui chết mẹ. Lâu lắm mới hôn được người khác trước mặt mày!

Một giây sau, cậu bị đẩy mạnh vào tường , lưng va vào cửa . Baek Jin áp sát, hai tay chặn hai bên, ánh mắt sắc lạnh, giọng thấp đến đáng sợ:

-Lần sau còn thử làm thế nữa, tao không chắc mình sẽ để yên cho cô ta.

Seongje nuốt khan. Rồi lại bật cười, như thể cố phá vỡ bầu không khí.

Baek Jin không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu một lúc, rất lâu.

Rồi hắn cúi xuống – không nhẹ nhàng, không dịu dàng – đặt lên môi Seongje một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Hôn như muốn nuốt lấy cái tên hỗn xược trước mặt, như đang trừng phạt, như đang tuyên bố quyền sở hữu.

Khi hắn buông ra, Seongje gần như không còn nói được gì. Chỉ biết đứng đó, mắt mở to, môi vẫn còn sưng đỏ và vương chút nước bọt của cả hai.

-seongje (lắp bắp) : ...Tao.. quen con ..nhỏ đó là vì ..cái gì chứ?

Giọng cậu run run, nghẹn lại trong cổ họng.

-baek jin: .....Vì gì?

Hắn vẫn hỏi lại, giọng nhẹ, gần như không nghe ra cảm xúc.

-seongje: Bà cha nó, tao chỉ muốn mày ghen thôi, thằng chó máu lạnh...

Seongje bật ra, như vừa nôn ra một nỗi ức đầy bụng. Cậu gần như nấc lên

-seongje : ...Thế mà… con mẹ nó… mày.....mày

Cậu đập tay lên sàn, như tự trách mình, rồi lại thở hắt ra
-seongje : Tao đúng… là ngu hết thuốc chữa...

Hắn đứng lặng, tay nắm chặt ly nước đến mức khớp trắng bệch. Nhưng hắn không quay lại. Hắn chỉ “ừm” một tiếng, rất nhỏ, rất điềm tĩnh, rồi xoay người, bước đến cửa.

Chính khoảnh khắc ấy, Seongje như bị đâm thêm nhát nữa.

- À…

Giọng cậu lạnh hơn, yếu hơn, đầy cay đắng

- Ra vậy… mày từ chối tao rồi. Cũng đúng mà…

Hắn tiếp tục bước lên cầu thang, sập cánh cửa phòng mình lại.
Cả căn nhà rơi vào im lặng.

Cậu cười nhạt, rồi bước vào bếp, lục tủ lạnh tìm bia.

Trong khi đó, trên lầu, Baek Jin tựa lưng vào cửa phòng, mắt nhắm nghiền. Hắn không hiểu chính mình. Hắn không quen cảm giác bị thao túng bởi một người như thế. Không quen nhớ nhung, không quen tức giận vì một cái hôn. Nhưng rõ ràng, cái cảm giác khi thấy Seongje hôn người khác – nó không giống bất kỳ cơn giận nào hắn từng có.

Hắn tháo đồng hồ ném lên bàn, gỡ cúc áo, rồi đi thẳng vào nhà tắm. Từng dòng nước lạnh dội lên người không làm nguôi được cảm giác nóng rát . Hắn đã hôn Seongje. Chủ động. Không kiềm chế.
Một bước chân nữa thôi, hắn sẽ không dừng lại được.

Tầng dưới, Seongje ngửa cổ uống cạn lon bia, mắt dán lên trần nhà như thể đang cố đo khoảng cách giữa tầng một và phòng ngủ của Baek Jin.

-seongje : mẹ kiếp, thằng chó súc vật.!

cậu lầm bầm, rồi đá văng chiếc lon rỗng lăn leng keng dưới sàn.

Không chịu được nữa, Seongje leo thẳng lên lầu. Cậu không gõ cửa, chỉ đập mạnh một cái.

-seongje: Ra đây, nói chuyện đàng hoàng.

Không có tiếng đáp lại.

Seongje cười khẩy, gằn giọng:

- Hay muốn tao đạp cửa?

Vẫn im lặng. Cậu bặm môi, lùi lại, rồi đạp thẳng vào cánh cửa.

Rầm.

Cửa bật mở – không khóa. Baek Jin đang đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía cậu.

-seongje: Không phải mày hôn tao trước à? Bây giờ lại trốn????

Baek Jin quay lại. Mắt hắn lạnh băng nhưng bên trong đầy dao động:

-baek jin: muốn tao ghen? Mày  hôn con nhỏ đó là để chọc tao ??

-baek jin: Vậy mày  nghĩ tao là gì?

Câu hỏi đó khiến Seongje khựng lại một giây. Baek Jin bước đến gần, ánh mắt hắn giờ đây như xuyên thủng mọi lớp mặt nạ .

-baek jin: nghĩ tao là gì ?

Seongje nhìn hắn. Im lặng.

Rồi cậu bật cười. Không phải kiểu cười thoải mái, mà là cái cười nhạt nhẽo, đau thắt nơi lồng ngực.

-seongje: Mày là cái thằng khiến tao phát điên.

-seongje : Là cái thằng mà chỉ cần không nhìn thấy mỗi ngày là tao thấy mình vô dụng. Là cái thằng mà tao muốn quên đi, mà đéo thể nào quên được.

Cậu bước đến, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa tới một gang tay.

-seongje: Là cái thằng mà tao tưởng nếu tao hôn người khác, mày sẽ đau lòng, sẽ nổi điên, sẽ giữ tao lại. Nhưng mày chỉ biết đứng đó, quay lưng đi, để tao rơi tự do.

Baek Jin không chớp mắt. Hắn đứng im, ánh nhìn như muốn bóp nghẹt trái tim cậu. Nhưng hắn không ngắt lời.

-seongje: Mày hỏi tao nghĩ mày là gì à?

Seongje hít một hơi, như thể đang ép ra nốt tàn hơi cuối cùng.
Giọng cậu vỡ ra, mỏng manh, tơi tả.

-seongje: Là… thằng chó máu lạnh mà tao thích như điên.

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.
Chỉ còn tiếng gió đập nhẹ vào cửa sổ, và nhịp thở dồn dập của cả hai.

Hắn không biết bản thân đang làm gì. Không biết điều gì đúng hay sai. Nhưng giây tiếp theo, hắn kéo Seongje lại lần nữa – không còn giận dữ, không còn ghen tuông.

-baek jin: Mày biết tao sợ cái gì không?

-baek jin: Tao sợ… nếu tao yêu mày, tao sẽ không thể quay đầu lại được nữa.

( Chap này hơi dài với lan man , ai đọc xong góp ý chap sau giúp t nhen, :))
💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com