Chúng ta chẳng có gì với nhau
Em thấy được gì trong đôi mắt vương thấu hồng trần ấy?
Yêu bằng cả trái tim sôi sục, khát vọng mong muốn đem đến hạnh phúc cho người trong lòng. Để được dang đôi tay rộng lớn chở che, bảo hộ đóa hồng kiêu hãnh kia cả đời.
Đó là nam chính của một bộ phim truyền hình dài tập sẽ nói vậy với nữ chính, còn cái ông hàng xóm nhà kế bên tôi thì lại không nghĩ thế, và cả tôi trùng hợp làm sao cũng chung tần số với ổng.
Nói không thấy sợ lúc đầu giáp mặt với Baek Kang Hyuk thì là nói dối, nhưng tôi không phủ nhận được một chuyện là từ trước tới giờ tôi chưa có biết hàng xóm nào ra dáng chuẩn chỉnh một quý ông giống vậy cả.
Cái mặt ổng thú thật ba phần sợ bảy phần kính nể. Nhìn vào như có sức hút rất kì quặc, vô tình bị cuốn vào và khi cố vùng vẫy đấu tranh muốn thoát ra lại thoát chẳng được. Kết hợp cùng tướng đi có phần khập khiễng không vững nhưng thần thái đĩnh đạc uy lực vẫn áp đảo mọi sự hiện diện xung quanh. Nếu như trước đó Baek Kang Hyuk không giới thiệu trước rằng mình từng là bác sĩ trưởng khoa Khoa chấn thương, chắc tôi còn tự vẽ ra vô số kịch bản hiểm hóc hơn dành cho thân phận của ổng nữa cơ.
Đơn cử là tay buông vật cấm khét tiếng sống ẩn dật, người đứng đầu một băng phái ngầm nào đó có máu mặt ở Hàn Quốc đã rửa tay gác kiếm,... Cũng là đối tượng đầu tiên khiến tôi phải suy diễn tới trường hợp hãi hùng nhất thì chỉ có gã bác sĩ bí ẩn này mà thôi.
Trong mắt tôi, Baek Kang Hyuk giống như hình tượng phản anh hùng nổi tiếng trong loạt phim giải trí đình đám, mặc cho ổng méo có làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống hết. Thì tôi vẫn giữ khoảng cách cùng lòng tự trọng nhất định dành cho vị hàng xóm đặc biệt này, tôi sẽ tôn trọng ông ấy, nhưng cũng không cố mà tiếp xúc gần gũi làm thân.
Còn trong mắt Baek Kang Hyuk, tôi chẳng khác gì Shinkansen cả ngày chạy tới chạy lui vì công việc. Đến trông chốc lát cho có mặt rồi lại phóng đi mất tăm. Bởi vì lẽ đó mà tôi thấy ông ta thân thiết với bà Fukada hơn là tôi. Chà, ước gì tôi có khả năng hoán đổi nhà của bà cụ sang chỗ mình để hai người thuận tiện thủ thỉ tâm sự làm quen với nhau hơn nhỉ? Một người thì đã lớn tuổi, xương khớp không được linh hoạt phải dùng gậy hỗ trợ di chuyển, một người thì bị thương tật ở chân, từ nhà tôi sang nhà cụ Fukada không quá xa nhưng cũng gọi là hơi khó đối với hai người này.
Có lần nọ được nghỉ phép cuối tuần, tôi đã chủ động tìm gặp hỏi chú hàng xóm:
-Tôi nghe cụ Fukada kể nhiều về chú lắm, cảm ơn chú đã thay tôi đỡ đầng bà cụ trong mấy ngày không có nhà.
Baek Kang Hyuk cười đáp: -Không đến mức đó đâu, thi thoảng chỉ mang cho cụ vài món ăn tẩm bổ sức khỏe thôi.
Chợt ông ta dừng lại mà nhìn tôi một lát, sau đó giọng đầy ẩn ý:
-À mà nè cô Suzuko, gần đây cô tăng ca có phải không?
Tôi hơi ngớ người trước câu hỏi từ bác sĩ, liền gật đầu:
-Dạ vâng, có chuyện gì không thưa chú?
Baek Kang Hyuk không đáp lại ngay, ông ta nhìn bao quát xung quanh, ánh mắt rất đề phòng, rồi quay sang tôi với thái độ nghiêm túc:
-Thế thì nhớ đi đường cẩn thận, cô về tới nhà thì tranh thủ khóa chặt cửa vào đấy.
"Sao thế ạ? "
"Tôi chỉ muốn dặn dò như vậy thôi", Baek Kang Hyuk không giải thích, sắc mặt từ ôn hòa bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Lí do gì mà người này bất ngờ nói một câu kì lạ trước mặt tôi? Trong khi ông ta đưa ánh mắt toàn sát ý nhìn chăm chăm vào phía sau lưng tôi, dù nơi đấy vốn chẳng có gì cả.
Lẽ nào trong khu vực này đang có một kẻ đáng sợ nào rình mò cuộc sống của người dân ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com