Thằng cháu trời đánh
Sự trở về kịp lúc của người hàng xóm đã giúp tôi dằn lại được cơn tức đang bùng phát trong lòng. Hiểu được tâm trạng đối phương, Baek Kang Hyuk đi sau vỗ nhẹ một cái lên vai tôi:
-Được rồi, vào nhà đi rồi chú nói chuyện với nó cho.
"Dạ".
Chúng tôi bước đến trước cửa, ngay lập tức Baek Kang Hyuk lấy chìa khóa dự phòng tra vào ổ rồi mở, không hề gõ cửa gọi tên ai cả, cái cách chú ấy làm rất nhanh, vội vã cùng hàm ý không thiện chí hiện lên gương mặt làm tôi phải thoáng giật mình. "Trời sắp có bão rồi".
Nói trước một chuyện, bình thường bác sĩ Baek ăn nói hành động rất hòa nhã, nhẹ nhàng. Nhưng nếu như không biết cách tôn trọng những khoảnh khắc hiền lành ấy thì sẽ nhận lại kết cục rất bi thảm.
Và cả cháu ruột của chú ấy cũng vậy.
Ngay khi vào tới nhà,vừa thấy Kang Gi Jo đang ngồi chễm chệ nhai snack xem ti vi,Baek Kang Hyuk liền đặt hành lí xuống đất một cái " Rầm" để dằn mặt thay cho lời chào trở về từ chuyến đi xa. Nghe thấy tiếng động, Kang Gi Jo mặt đang toe toét vì cảnh hài hước chiếu trên truyền hình liền biến sắc, quay lại phía chúng tôi.
"Chu... Chú? ", họng thằng cu vẫn còn đống bánh chưa nuốt hết, anh ta thấy bác sĩ xuất hiện bất ngờ trong phòng lại hoảng hốt như vậy. Sắc mặt chuyển qua tái mét, " Chú về từ lúc nào thế ạ...? "
Thấy Kang Gi Jo rung hết cả người khi đối diện với Baek Kang Hyuk, tôi có chút lấy làm lạ. Không nói tới thái độ hai mặt của thằng quỷ ôn này thì rõ ràng ánh mắt nó thấy chú ấy như vừa thấy cổng địa ngục mở ra vậy. Chưa bao giờ Kang Gi Jo sợ chú còn hơn ngày đầu tiên tôi gặp hàng xóm của mình nữa.
Tò mò khiến tôi chồm ra từ sau lưng bác sĩ mà lén ngó thử , bất giác cũng giật mình từ từ lùi lại.
Không đơn giản chỉ là tức giận thông thường, tức giận trong khi không biểu hiện gì ra ngoài mới là đáng sợ nhất.
"Mặt lạnh tanh như người chết luôn! "
Baek Kang Hyuk mở lời với chất giọng điềm đạm đến lạnh sống lưng, tuy nhiên điều tôi không ngờ tới là chú lại dùng tiếng Hàn để nói chuyện với cháu của mình mặc cho trước đó anh ta hỏi bằng tiếng Nhật.
Rồi sau đó chỉ tay vào tôi mà càng lúc tôi cảm nhận rõ cơn nóng của người đàn ông đang dần dần siết ngạt bầu không khí trong căn phòng.
Chẳng hiểu mô tê chú ta đang chất vấn gì thằng cháu, nhưng trông vẻ mặt đổ đầy mồ hôi hột của cu cậu thì chắc chắn là lời lẽ không hay ho gì rồi, cứ ậm ừ đáp lại trong yếu ớt. Chỉ biết Baek Kang Hyuk tiếp theo tiến đến gần Kang Gi Jo, nắm lấy lỗ tai anh ta ra sức vặn kéo, xổ một tràn ngôn ngữ mẹ đẻ rất gắt gỏng vào đầu hắn.
"Aaaaa!!! "
Kang Gi Jo liên tục kêu đau, cố gắng thoát khỏi gọng kìm từ người chú. Chứng kiến mọi chuyện, tôi thấy cũng tội nghiệp cho anh ta vì sức của Baek Kang Hyuk dù có bị tật một chân vẫn đủ cân ba thanh niên trai tráng cao to cỡ Gi Jo, bị kẹp cổ rồi vặn tai đến đỏ au thế, nếu là tôi là đã mếu máo ngay rồi.
Nhưng nhớ lại chuyện vừa nãy hắn đã làm với mình, những suy nghĩ dung thứ tội lỗi cho hắn thoáng bay sạch. Đứng đó xem Baek Kang Hyuk tự tay xử thằng cháu, tôi thấy hả dạ cực kì.
"Tự làm tự chịu, có ai xúi phải giở thói côn đồ với người khác đâu! "
Trong lòng lại chợt có chút âm ỉ, bản thân bác sĩ Baek đàng hoàng vậy, thế mà lại có một đứa cháu trai bất hảo cỡ Kang Gi Jo.Chú ấy từng kể tôi nghe rằng khá thoải mái với cháu mình, tuy vậy vẫn ở trong tầm kiểm soát. Nhưng có lẽ do tính chất công việc, thường không có mặt ở nhà và hơn nữa còn không phải cha của Gi Jo, cho nên lúc không có bác sĩ Baek tất nhiên hắn càng lộng hành, bộc lộ bản tính ngông nghênh tự cao ra với mọi người xung quanh.
Baek Kang Hyuk mắng Kang Gi Jo còn ác liệt hơn cả lúc mắng tôi, dù cho tôi không biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc đang nói tới cái gì, song nghe được từ "mẹ kiếp", câu " con xin lỗi con xin lỗi! " khẩn thiết từ thằng cu thì có vẻ bác sĩ đã thật sự bị nó làm cho sôi máu não tới mất kiểm soát rồi.
Tình hình căng thẳng quá, bắt buộc người đang có mối thù với đối thủ như tôi cũng phải nhanh lao vào can ngăn hai người kia lại.
"Chú ơi, thôi được rồi, anh ta xin lỗi rồi. Ép nữa là trong nhà có vong liền đấy! "
"Không có được, bao nhiêu lần nắm đầu rồi vẫn cứ đâu lại hoàn đấy. Hôm nay phải giết nó! "
"Ặc...ặc"
"Con nói đủ rồi!Bộ chú muốn cảnh sát hốt vô trại hả!? ", tôi mất kiêng nhẫn, lấy móng tay bấu vào bàn tay đang kẹp cổ Gi Jo. Baek Kang Hyuk ăn đau, kêu lên một tiếng rồi buông cháu mình ra. Nhân cơ hội đó, hắn định chuồng lên lầu nhưng đã bị tôi nhanh gọn túm lấy lưng áo không cho trốn:
-Đứng lại, tao chưa xong chuyện với mày đâu thằng khốn nạn.
Hắn chết đứng tại chỗ, không còn thái độ bố đời như hồi nãy nữa. Ngoan như cún mà đứng ở đó chẳng dám ho he gì.
Trong tâm Baek Kang Hyuk vẫn còn rất tức, chú trừng trừng mắt nhìn qua Kang Gi Jo:
-May mà có Suzuko ở đây, tao nể tình tha cho mày lần này đấy. Mau xin lỗi, gọi " chị" cho đàng hoàng vào!
Tôi có hơi ngạc nhiên, rồi cũng ậm ừ, lo để bụng chuyện bị Kang Gi Jo xúc phạm mà quên mất Baek Kang từng nói với tôi rằng chú ấy có hai đứa cháu ruột đều nhỏ hơn tôi từ 2 tới 4 tuổi. Ban đầu gặp Kang Gi Jo, do ấn tượng chiều cao cùng gương mặt trưởng thành, cho nên tôi không để ý thằng ôn con này chỉ mới là sinh viên năm nhất đang trong thời gian nhàn hạ.
Nhỏ mà mất dạy láo lếu phết, thảo nào Baek Kang Hyuk đều tỏ ra quan ngại sau mỗi lần chú về lại nước thăm nhà trong thời gian ít ỏi,lo lắng vì không thể ở lại lâu để giáo huấn lại cháu trai cho đàng hoàng được.
Kang Gi Jo bị chú ruột vặn đến oằn người, giờ phút này muốn sống thì chẳng còn cách nào khác nữa. Tôi biết hắn không cam tâm khi phải xin lỗi tôi trước mặt chú ấy ấy đâu nhưng vẫn phải cắn răng mà làm.
"Em xin lỗi chị,xin lỗi vì đã nói chị là tình nhân của chú. Mong chị bỏ qua và tha thứ cho lỗi lầm của em", ánh mắt hắn chao đảo rất muốn né tránh nhìn thẳng vào tôi, cùng lời xin lỗi điển hình mà mọi người có thể được nghe ở bất kì đâu.
Baek Kang Hyuk liếc thằng cháu, đuổi cổ hắn đi, " Xin lỗi xong rồi thì lên lầu đi, một lát sau giờ cơm chú sẽ nói chuyện với ông bà ngoại. Lần này không gọi cho mẹ mày nữa, mẹ nào con nấy, được cưng được chiều riết hư! ".
" Con biết rồi ", hắn cúi đầu lủi đi mất tăm lên tầng một.Sau khi Kang Gi Jo đi, căn phòng cũng trở lại sự bình yên của mọi ngày, tôi thấy nhẹ người hẳn ra.
Baek Kang Hyuk không yên tâm nhìn theo cháu trai, chú ấy thở dài:
-Biết thế thì trước khi nghỉ việc chú đã kéo cho nó qua đây du học để tiện coi chừng uốn nắn rồi. Ở với mẹ nó càng lúc càng quá quắt.
Chú ấy quay sang tôi, mắt dịu lại, " Cho chú xin lỗi vì những rắc rối từ Kang Gi Jo đã làm tổn thương đến danh dự của con nhé. Chú lại không ngờ nó dám cư xử như vậy với người lớn tuổi hơn mình ". Giọng điệu chân thành mà thoáng nét buồn chạm ngưỡng đến trái tim, sao mà đau đến như vậy? Ai cũng có lúc phải nói lời xin lỗi dù rằng bản thân họ vốn không hề gây ra điều đó. Đối với những người như vậy thật tình rất tội nghiệp, nhất là một người luôn để lại nhiều thứ sâu sắc xoa dịu tâm hồn người khác khiến người ta tôn trọng kính nể như Baek Kang Hyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com