Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Baek Kang Hyuk đã hồi phục hoàn toàn nhưng Joo Yeong Teu lại cảm thấy... có gì đó sai sai. Mấy ngày gần đây, Yang Jae Won cứ lặng lẽ tiếp cận cô trong phòng trực với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Nè, Yeong Teu à~, giờ em có rảnh không?" - Giọng cậu tràn đầy sự thăm dò

Joo Yeong Teu đang sắp xếp tài liệu, không thèm ngẩng đầu nhìn cậu một cái

"Có chuyện gì mà anh phải đến tận phòng trực y tá vậy?"

Yang Jae Won ho khan một tiếng

"Em lên tầng thượng với anh một chút nhé?"

"Tự dưng lên tầng thượng làm gì?" - Cô cau mày

"Hóng gió một chút, anh có chuyện cần nói" - Yang Jae Won cười bí ẩn.

"Được rồi, đợi em sắp xong đống hồ sơ này đã"


Mười phút sau, cô bước lên tầng thượng bệnh viện cùng Yang Jae Won, dưới bầu trời đêm đầy sao, gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm của Joo Yeong Teu. Tầng thượng bệnh viện vốn là nơi cô thường tìm đến để hít thở không khí trong lành nhưng hôm nay cô lại cảm thấy có chút kì lạ.

Joo Yeong Teu liếc sang Yang Jae Won đang mỉm cười đầy ẩn ý, để hỏi rõ lý do cậu kéo cô lên đây làm gì thì... bỗng nhiên cậu quay sang vỗ vai cô nói lớn

"Giáo sư Baek, phần còn lại anh tự lo liệu nhé"

"FIGHTING!!!"

Rồi chuồn đi mất

Joo Yeong Teu chưa kịp hoàn hồn tiếp nhận những thông tin đến bất ngờ thì Baek Kang Hyuk bất ngờ lên tiếng khiến cô giật mình quay người lại

"Joo Yeong Teu"

Baek Kang Hyuk từ sau lưng cô bước tới, đôi mắt trầm lắng nhưng mang theo một ánh nhìn sâu hun hút. Anh không còn dáng vẻ giáo sư nghiêm túc thường ngày, mà có chút gì đó bối rối lại có đôi phần dịu dàng đến lạ, nhìn vào đôi tay to lớn của anh đang siết nhẹ thành quyền rồi lại thả lỏng tựa như có điều gì muốn nói nhưng chưa thể cất lên thành lời.

"Em có biết không..." - Anh lên tiếng, giọng trầm thấp, có chút khàn khàn vì cả ngày dài làm việc - "Có những chuyện, dù anh cố tìm mọi cách phủ nhận thế nào cũng không thể thay đổi được."

Joo Yeong Teu hơi nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu. Baek Kang Hyuk chậm rãi tiến lại gần cô hơn, bước chân anh vững chãi nhưng trái tim lại đập rộn ràng đến mức chính anh cảm thấy chúng như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực.

"Anh đã từng nghĩ... chỉ cần em ở cạnh anh như bây giờ là đủ. Chỉ cần em vẫn xuất hiện đôi co mỗi ngày, cười nói trước mặt anh như trước đây, là được. Nhưng anh sai rồi." - Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng lời nói như chạm đến tận đáy lòng.

Joo Yeong Teu cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, Baek Kang Hyuk khẽ cười nhưng lại mang theo chút bất lực. Gió đêm thổi qua, làm tung bay những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, Joo Yeong Teu nín thở nhìn người đàn ông đang lúng túng trước mặt

"Anh..."

"Anh thích em, Joo Yeong Teu." - Baek Kang Hyuk nói, giọng anh không lớn nhưng lại chắc chắn đến mức không cho phép ai nghi ngờ

"Anh đã thích em từ rất lâu, chỉ là... anh không dám đối diện."

"..."

"Em có biết, cái ngày anh gặp nạn nằm trên bàn mổ, anh đã nghĩ gì không?" - giọng anh trầm thấp, chậm rãi

"Anh nghĩ... nếu anh không tỉnh lại, có phải em sẽ không bao giờ nói thích anh không?"

Trái tim Joo Yeong Teu như lỡ một nhịp, cô chưa kịp phản ứng thì Baek Kang Hyuk đã vươn tay kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

"Đừng tránh mặt anh nữa có được không?" - Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói có chút run rẩy.

Joo Yeong Teu có chút bất ngờ nhưng cô không đẩy anh ra mà từ từ nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ anh, lồng ngực anh vững chãi nhưng lại ẩn chứa bao cảm xúc phức tạp. Baek Kang Hyuk chờ một lúc, thấy cô mãi không phản ứng thì nhướng mày

"Không định trả lời anh à?"

"..."

Cô không nói gì cả, cũng không thừa nhận.

Cô đang hoảng chỉ là ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô không nghĩ anh lại thẳng thắn đến thế, nhưng Baek Kang Hyuk thì vốn đã quen đối phó với kiểu bướng bỉnh này của cô, anh chỉ khẽ cười rồi đột nhiên cúi xuống.

"Ưm-"

Anh hôn cô

"!!!"

Mắt cô mở to, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở của Baek Kang Hyuk ấm áp, bao phủ lấy cô. Mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại không chừa cho cô một đường lui nào. Mãi đến khi cô có dấu hiệu sắp hết không khí, anh mới chậm rãi buông ra, kề trán mình lên trán cô, giọng nói trầm thấp đầy chắc chắn

"Không cần em nói nữa."

"..."

"Vì anh biết hết rồi."


Baek Kang Hyuk nhìn cô thật lâu rồi khẽ thở ra một hơi, anh buông tay, lùi lại một bước.

"Được rồi."- Giọng anh bình tĩnh đến lạ nhưng ánh mắt thì sâu thẳm như ẩn nhẫn điều gì đó.

"Anh sẽ cho em thêm thời gian."

"..."

Baek Kang Hyuk xoay người định rời đi khiến Joo Yeong Teu đang hoảng loạn lại càng hoảng loạn hơn

Không, cô không muốn anh đi, không muốn anh rời đi ngay lúc này, không muốn lãng phí thêm thời gian của cả hai nữa.

Trước khi kịp suy nghĩ, Joo Yeong Teu đột ngột lao đến níu lấy cổ tay anh khiến anh sững người, cô ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút run rẩy nhưng đầy kiên định.

"Đừng đi."

Baek Kang Hyuk khựng lại, Joo Yeong Teu cắn môi rồi lấy hết can đảm bước lên.

Lần này sẽ là cô chủ động!

Cô kiễng chân, vươn tay ôm lấy gáy anh, kéo anh cúi xuống. Baek Kang Hyuk đứng yên nhìn cô, Joo Yeong Teu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Dù ngạc nhiên nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại.

Nụ hôn của Joo Yeong Teu vụng về nhưng chân thành như một lời đáp lại, như một sự thừa nhận, như một câu trả lời.

Baek Kang Hyuk rất nhanh đã giành lại quyền kiểm soát, anh đưa tay ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng, hôn cô thật sâu.

Lần này, không còn sự do dự nào nữa, không còn rào cản, không còn khoảng cách. Chỉ còn hơi thở quấn quýt, nhịp tim hòa vào nhau và sự rung động mà cả hai đều cố che giấu suốt bao tháng trời.


Mãi đến khi cả hai đều sắp hết không khí, Baek Kang Hyuk mới lưu luyến buông cô ra. Joo Yeong Teu mặt đỏ bừng, thở hổn hển.

Anh nhìn cô, khẽ cười, cô cũng mỉm cười đáp lại, vòng tay ôm lấy anh. Baek Kang Hyuk siết chặt vòng tay hơn như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.

Đêm nay, giữa bầu trời đầy sao, họ cuối cùng cũng không còn phải che giấu tình cảm dành cho nhau nữa.


Joo Yeong Teu hoàn toàn không còn đường lui, Baek Kang Hyuk cúi xuống, ánh mắt đắc thắng, nụ cười nhàn nhạt nhưng hơi thở lại đầy ám muội.

"Giờ thì nói đi, phù thuỷ."

Anh chống một tay lên tường ngay bên cạnh cô, hoàn toàn nhốt cô vào giữa anh và bức tường lạnh lẽo trên tầng thượng bệnh viện.

"Em thích anh từ bao giờ?"

"...!!!"

Bẫy! Đây là bẫy! Anh đang cố tình trêu cô.

Cố tình đào sâu vào lòng tự trọng mong manh của cô, cố tình làm cô bối rối.

"Em thích anh trước, đúng không?"

Baek Kang Hyuk cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp như một câu khẳng định chắc chắn khiến Joo Yeong Teu cảm giác tai mình như muốn bốc cháy.

Cô cố gắng trấn tĩnh, ngẩng đầu lên, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh.

"...Anh nằm mơ à? Em thích anh bao giờ, bằng chứng ở đâu?"

"..."

"Vậy là không thích anh à?" - Anh nhướng mày, tỏ vẻ thất vọng giả vờ.

"Anh còn tưởng nụ hôn vừa rồi là lời tỏ tình của em cơ đấy"

"..." - Joo Yeong Teu cứng họng.

"Em không thích anh thật à?" - Baek Kang Hyuk tiếp tục tra hỏi, ánh mắt đầy nguy hiểm.

Joo Yeong Teu bối rối, định quay mặt đi nhưng bị anh nhanh chóng chặn lại.

"Giáo sư Baek, anh vô liêm sỉ quá rồi đấy!"

Baek Kang Hyuk bật cười nhưng không hề có ý định dừng lại.

"Không vô liêm sỉ làm sao giữ được em lại?"

"...!!!"

Cô muốn phản bác nhưng chưa kịp nói gì, Baek Kang Hyuk đã cúi xuống kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp.

"Joo Yeong Teu, em hôn anh thì em là của anh rồi."

Cả người cô cứng đờ, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cho nên bây giờ..." - Baek Kang Hyuk nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cười khẽ.

"Chạy đi đâu được nữa đây hả, y tá Joo Yeong Teu?"


Yang Jae Won bước lên tầng thượng với một tâm thế nghiêm túc

"Nửa tiếng rồi, hai con người kia chắc cũng xong chuyện rồi!"

Có ca cấp cứu gấp! Bác sĩ trực báo rằng có tai nạn nghiêm trọng cần sự tham gia của Baek Kang Hyuk. Nhưng vừa lên đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Baek Kang Hyuk đang tựa vào bức tường, ánh mắt đầy ý cười còn Joo Yeong Teu thì bị anh giam cầm trong vòng tay. Khoảng cách của hai người này...

RÕ RÀNG QUÁ GẦN RỒI!!!

Yang Jae Won: "...!!!"

TÔI SAI RỒI! LÀ TÔI RÕ RÀNG KHÔNG NÊN LÊN ĐÂY!

Baek Kang Hyuk liếc sang, phát hiện sự hiện diện của Yang Jae Won nhưng không có ý định rời khỏi vị trí.

"Số 1?"

"Đột nhiên muốn lên hóng gió trên này à?"- Anh bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Joo Yeong Teu lập tức đẩy mạnh Baek Kang Hyuk ra, gương mặt đỏ bừng.

"Ai... Ai cho anh nói linh tinh! Mau làm việc đi!"

Yang Jae Won sốc, dù cậu đã lường trước được một vài trường hợp có thể sẽ xảy ra nhưng vẫn bị nghẹn họng mất vài giây rồi hắng giọng, cố gắng lờ đi bầu không khí ám muội này.

"Giáo sư Baek, có ca tai nạn nghiêm trọng, bác sĩ trực nhờ anh xuống ngay!"

Baek Kang Hyuk nhướng mày

"Biết rồi."

Anh quay sang Joo Yeong Teu, nở nụ cười nhẹ

"Đi cùng chứ?"

"Vâng"

Yang Jae Won: "...Tôi vẫn đang ở đây, hai người làm ơn bớt bớt lại!"

Baek Kang Hyuk liếc nhìn Jae Won, cười đầy ẩn ý.

"Cậu cũng nên học cách làm quen đi, Số 1."

"???"

"Học... cái gì ạ?"

Baek Kang Hyuk đặt tay lên vai Joo Yeong Teu, kéo cô đi xuống.

"Học cách chịu đựng."

Yang Jae Won: "..."

TÔI BỊ ĐÁNH ÚP RỒI!


hết ròi, có gì sai sót mn cmt cho tui biết nha 🥺
tui sẽ cố up 1 ngày 1 chương nha ✨🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com