Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thánh kìu cả lò vì 1k mắt nhìu ọ, iu vler 🫶🏻✨ giờ thì vô chương 12 nháaaaa


Buổi tối, khi Joo Yeong Teu vừa tắm xong và đang sấy tóc, định trang điểm chải chuối một chút thì điện thoại trên bàn rung lên một hồi. Cô liếc nhìn màn hình, không khỏi ngạc nhiên khi thấy tin nhắn từ Baek Kang Hyuk vẫn còn hiển thị rõ trên màn hình

"Anh qua đón em."

Cô thở dài, nhắn lại

"Không cần đâu ạ, em tự đi được. Gần mà"

Nhưng ngay sau đó, điện thoại rung lên. Là cuộc gọi từ anh, cô bấm nghe, giọng còn chưa kịp vang lên thì đầu dây bên kia đã truyền đến chất giọng trầm thấp đầy bá đạo của Baek Kang Hyuk

"Không được. Anh qua đón."

Joo Yeong Teu nhíu mày, nghiêng đầu

"Giáo sư Baek, em đi taxi cũng được mà. Anh vừa mới tan ca, về nghỉ ngơi chút đi."

"Không thích"

Cô thở dài

"Vậy anh cứ đi trước đi, em đến sau."

Anh cười khẽ

"Em xuống nhà đi rồi hẵng nói."

Cô chớp mắt, tim bỗng dưng có dự cảm kỳ lạ. Chẳng lẽ—

Cô vội chạy ra ban công nhìn xuống và đúng như dự đoán, một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc đang đậu ngay trước cổng. Baek Kang Hyuk đứng tựa vào cửa xe, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt cô, khóe môi anh khẽ cong lên, giọng nói qua điện thoại vang lên đầy thản nhiên

"Em xuống đi."

Joo Yeong Teu nghẹn lời, không nhịn được mà bật cười.

"Anh đến thật à?"

Baek Kang Hyuk hơi nhướn mày

"Em nghĩ anh để người yêu của mình phải tự đi trong buổi hẹn đầu tiên à?"

Joo Yeong Teu cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một giây, Baek Kang Hyuk vừa gọi cô là gì cơ?

"Người yêu"?

Cô có nghe nhầm không? Nhưng mà... giọng điệu của anh rõ ràng rất tự nhiên, không hề có vẻ như đang đùa giỡn.

Một cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, tim cô đập loạn như thể vừa bị ai đó đánh trúng. Đôi tay đang đặt trên bàn cũng vô thức siết chặt, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Cô chớp mắt, lén liếc nhìn anh. Baek Kang Hyuk vẫn thản nhiên như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính sự tự nhiên đó lại càng làm cho trái tim cô rối loạn hơn.

Mặt cô nóng bừng, hơi thở bỗng trở nên lộn xộn. Cô muốn hỏi lại, muốn xác nhận rằng mình có nghe lầm không nhưng khi nhìn vào ánh mắt bình thản xen lẫn chút trêu chọc của anh, cô lại không thể thốt nên lời.

Cuối cùng, cô chỉ có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu uống một ngụm nước để che giấu đôi tai đang đỏ bừng nhưng đâu đó trong lòng cô, một niềm hạnh phúc len lỏi vào, lan tỏa như dòng nước ấm.

"Người yêu"

Từ này được thốt ra từ miệng anh, mang theo một sức nặng dịu dàng đến mức khiến cô muốn say đắm mãi trong khoảnh khắc này.

"Em không xuống là anh lên trên nhà đấy"

Joo Yeong Teu đành chịu thua, vội vàng khoác áo rồi đi xuống. Khi cô vừa bước ra khỏi cửa, anh đã mở sẵn cửa xe ra hiệu cho cô vào.

Cô khoanh tay trước ngực, liếc anh đầy bất mãn

"Giáo sư Baek, em đã nói là em tự đi mà."

Anh không đổi sắc mặt

"Nhưng mà anh đến trước rồi"

"... Anh cố tình đúng không?"

Anh bình thản gật đầu

"Ừ, không làm thế nhóc con cứng đầu nhà em chịu để anh đến đón à"

Joo Yeong Teu không biết nên khóc hay cười, cô bĩu môi, vòng ra phía bên kia xe, vừa kéo cửa vừa lầm bầm

"Cố chấp thật sự..."

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô cười nhẹ. Đợi cô ngồi vào, anh vòng sang ghế lái, khởi động xe.

Vào xe, Joo Yeong Teu lẩm bẩm "Rõ ràng là đi taxi cũng được mà...", nhưng vẫn ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Baek Kang Hyuk liếc nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo chút trêu chọc

"Em đi taxi thì ai nắm tay em lúc băng qua đường?"

Joo Yeong Teu thoáng sững người, hai bên tai lập tức nóng lên. Anh bật cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô rồi đạp ga. Chiếc xe lăn bánh, mang theo hai người lao vào màn đêm rực rỡ.


Anh đưa cô đến một nhà hàng Ý nhỏ nằm ở góc phố, không quá xa hoa nhưng lại có không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ càng làm cho bầu không khí thêm phần lãng mạn.

"Không ngờ giáo sư Baek lại chọn một nơi như thế này." - Cô chống cằm nhìn anh, ánh mắt đầy sự thích thú

"Thế em nghĩ anh sẽ đưa em đi đâu? Một phòng phẫu thuật trống à?" - Anh nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên.

Joo Yeong Teu bật cười, lắc đầu

"Cũng có thể, dù sao thì chúng ta cũng dành phần lớn thời gian trong bệnh viện rồi mà."

Họ gọi món, trò chuyện vài câu vu vơ về công việc, về mấy tình huống trớ trêu trong bệnh viện khiến cả hai không nhịn được mà bật cười. Khi thức ăn được dọn lên, Baek Kang Hyuk bỗng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Em ăn nhiều vào, dạo này gầy đi đấy."

Joo Yeong Teu khựng lại vài giây rồi nheo mắt nhìn anh

"Giáo sư Baek đây là đang quan tâm em đấy à?"

Baek Kang Hyuk không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi cắt một miếng bít tết, đặt lên đĩa cô.

"Anh chỉ không muốn cấp dưới của mình kiệt sức rồi lại đổ bệnh thôi."

Joo Yeong Teu cắn môi, cố nhịn cười

"Vậy sao? Thế mà em tưởng anh quan tâm em thật chứ."

Baek Kang Hyuk ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt ánh lên ý cười nhưng giọng lại thản nhiên

"Anh có bảo là không quan tâm à?"

Cô khựng lại, tim lỡ nhịp một chút nhưng rất nhanh, cô giả vờ không nghe thấy, cúi xuống tiếp tục ăn dù tai đã bắt đầu đỏ ửng lên từ lúc nào khiến anh bật cười


Sau bữa tối, thay vì đưa Joo Yeong Teu về ngay, Baek Kang Hyuk bất ngờ lên tiếng

"Em có muốn đi dạo không?"

Joo Yeong Teu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô gật đầu

"Cũng được, dù sao em cũng chưa muốn về."

Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng quay xe về hướng công viên gần đó.

Công viên về đêm khá yên tĩnh, chỉ lác đác vài người đi bộ. Ánh đèn đường rọi xuống con đường lát đá tạo nên một không gian ấm áp và có phần lãng mạn.

Joo Yeong Teu bước chậm rãi bên cạnh Baek Kang Hyuk, tận hưởng bầu không khí chớm đông dễ chịu sau một ngày dài. Cô nghiêng đầu nhìn anh, trêu chọc

"Bình thường giáo sư Baek bận rộn thế mà hôm nay lại có thời gian đi dạo à?"

"Bởi vì có người vừa ăn tối xong không muốn về ngay." - Baek Kang Hyuk nhìn thẳng phía trước, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn chứa ý trêu chọc

Cô bật cười: "Chứ không phải anh cũng vậy à?"

Anh không phủ nhận, chỉ khẽ cười nhẹ. Một lúc sau, anh chậm rãi nói

"Dạo này em có vẻ thoải mái hơn với anh rồi nhỉ?"

Joo Yeong Teu nheo mắt

"Vậy sao? Thế trước đây em như thế nào?"

"Lúc trước toàn tránh né anh, bây giờ thì thẳng thắn trêu chọc." - Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý nhắc lại về khoảng thời gian cô tránh mặt anh.

Cô mím môi nhịn cười rồi bất ngờ giơ tay kéo nhẹ tay áo anh

"Thôi mà, đừng chấp nhặt em."

Baek Kang Hyuk nhìn xuống cánh tay bị cô kéo, ánh mắt hơi trầm xuống nhưng không nói gì. Họ cứ thế bước đi chậm rãi, không ai vội vã, cũng không cần phải nói nhiều. Chỉ cần lặng lẽ đi bên nhau như vậy thôi cũng đủ khiến lòng họ cảm thấy bình yên.

Không khí buổi tối lành lạnh, nhưng chẳng hiểu sao lòng Joo Yeong Teu lại ấm áp đến lạ. Cô đi bên cạnh anh, khoảng cách đủ gần để cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của đối phương, đủ gần để cảm nhận được từng chuyển động dù là nhỏ nhất.

Baek Kang Hyuk vẫn như mọi khi, dáng vẻ điềm tĩnh và trầm ổn, bước đi thong thả dường như không nhận ra rằng cô đang lén lút liếc nhìn mình.

Joo Yeong Teu do dự một chút, lòng bàn tay cô âm ấm như thể trong lòng đang có một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm. Cô cắn nhẹ môi, rồi cuối cùng, lấy hết dũng khí... khẽ vươn tay, chạm vào bàn tay anh.

Cảm giác quen thuộc đến mức khiến tim cô run lên. Baek Kang Hyuk thoáng giật mình, ánh mắt trầm tĩnh của anh hơi dao động. Cô tưởng rằng anh sẽ rụt tay lại nhưng không—anh chỉ hơi ngây người trong một giây ngắn ngủi, sau đó lập tức nắm lấy bàn tay cô, như thể hành động này vốn dĩ đã là điều hiển nhiên.

Bàn tay anh bao trọn lấy tay cô, ấm áp và vững chãi. Joo Yeong Teu cảm giác trái tim mình lỡ nhịp mất một nhịp, cô không dám quay sang nhìn anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của anh đang dừng lại trên người mình.

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, trầm thấp và mang theo chút ý cười trêu chọc.

"Chủ động như vậy à?"

Cô ngượng đến mức muốn rụt tay lại nhưng Baek Kang Hyuk nhanh chóng siết chặt hơn, không cho cô rút lui. Ngón tay anh nhẹ nhàng đan vào tay cô, đan thật chặt.

"Đã nắm rồi thì không được buông ra đâu đấy."

Joo Yeong Teu ngước mắt nhìn anh, bắt gặp đôi mắt thâm trầm xen lẫn ý cười dịu dàng. Cô khẽ cười theo, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực.

Được thôi, vậy thì cứ để anh nắm lấy tay cô như thế này mãi cũng được.


Sau một lúc, Joo Yeong Teu đột nhiên khẽ duỗi người

"Đi dạo xong thấy dễ chịu thật, em nghĩ tối nay em ngủ ngon hơn rồi."

Baek Kang Hyuk nhìn cô, khóe môi cong nhẹ

"Vậy thì lần sau lại đi tiếp."

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lên

"Lần sau anh cũng sẽ rủ em à?"

Anh không trả lời ngay mà chỉ bước chậm lại, rồi bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Giọng nói trầm thấp vang lên

"Còn tùy vào em có muốn đi cùng anh nữa không."

Joo Yeong Teu hơi sững lại nhưng cô nhanh chóng bật cười, bước lên trước một bước rồi quay đầu nhìn anh

"Vậy còn phải xem thái độ của giáo sư Baek thế nào đã."

Baek Kang Hyuk nhìn theo dáng vẻ tinh nghịch của cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Dưới ánh đèn đường vàng dịu, trông anh ôn nhu hơn bao giờ hết.


Trước khi cô kịp bước xuống xe, anh chợt nghiêng người về phía cô, giọng nói trầm thấp

"Ngủ ngon, Yeong Teu."

Cô thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười

"Anh cũng vậy, giáo sư Baek."

"À còn nữa..."

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Baek Kang Hyuk"


tr oi tui viết tui còn rung động nữa 😭😭😭 má ơi ko nghĩ viết cute đc cỡ đó 😔
cmt ý kiến đi cả lò :))) chương này tui tâm đắc dữ lắm, gần 2k từ ó 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com