Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau buổi hẹn hò hôm đó, mối quan hệ giữa Baek Kang Hyuk và Joo Yeong Teu dường như có một sự thay đổi rõ rệt. Không còn khoảng cách mơ hồ, không còn những ánh mắt lảng tránh hay sự ngập ngừng trong từng cử chỉ. Mọi thứ giữa họ trở nên tự nhiên hơn, gần gũi hơn, và... có phần ngọt ngào hơn rất nhiều.

Nếu trước đây, Joo Yeong Teu luôn giữ một khoảng cách vô hình với Baek Kang Hyuk, thì giờ đây, cô dần quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống mình. Cô không còn tránh né ánh mắt anh khi bị trêu chọc, cũng không còn bối rối khi anh gọi cô bằng những danh xưng thân mật.

Mỗi ngày đi làm, Baek Kang Hyuk luôn đợi cô ở cửa khoa, dù là vô tình hay cố ý thì dường như lúc nào cũng sẽ trùng hợp chạm mặt nhau. Ban đầu, Joo Yeong Teu còn hơi ngại ngùng, nhưng dần dần, cô cũng không né tránh nữa, mà thoải mái bước đến bên anh.

Cô quen với việc nhận được một ly cà phê từ anh mỗi sáng, quen với việc được anh nhắc nhở mặc ấm khi trời lạnh, quen với cái cách anh luôn vô thức che chắn cho cô trong đám đông.

Và điều quan trọng nhất là, cô dần chủ động hơn trong việc bày tỏ tình cảm của mình với anh.

Một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa, Baek Kang Hyuk đang đứng ngoài ban công bệnh viện, tay cầm một ly cà phê, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Joo Yeong Teu cầm theo một chai nước cam, lặng lẽ bước đến đứng bên cạnh anh. Baek Kang Hyuk nhìn Yeong Teu chằm chằm, khóe môi nhếch lên đầy ý vị. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mang theo chút đùa cợt lẫn nghiêm túc

"Hôm nay không tránh mặt anh nữa à?"

Joo Yeong Teu đang cúi đầu nghịch ngón tay, nghe vậy thì ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh mà không hề né tránh. Cô chớp mắt một cái, khóe môi hơi cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn

"Sao em phải tránh mặt bạn trai em nhỉ?"

Baek Kang Hyuk sững người.

Trong tích tắc, anh có cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Trái tim, từ trước đến nay vẫn luôn trầm ổn, nay lại lỡ mất một nhịp.

Anh nhìn cô, như muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Nhưng Joo Yeong Teu không hề có ý định rút lại lời nói của mình. Cô cứ thế nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy thản nhiên, như thể việc cô gọi anh là bạn trai là điều hiển nhiên từ lâu rồi.

Baek Kang Hyuk chớp mắt, rồi bật cười khẽ. Anh đưa tay lên chống cằm, ánh mắt tràn ngập ý cười nhưng giọng nói lại mang theo chút trêu chọc

"Lần đầu tiên nghe em gọi anh thế đấy."

Joo Yeong Teu liếc anh một cái, nhưng không trốn tránh, giọng điệu vẫn bình thản như trước

"Em nói gì sai à?"

Anh nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm hơn, như thể đang kiềm chế điều gì đó.

Một giây sau, Baek Kang Hyuk chống khuỷu tay lên ban công, cúi người lại gần cô hơn, giọng nói mang theo ý cười nhưng đáy mắt lại vô cùng nghiêm túc

"Em có biết em vừa nói gì không?"

Joo Yeong Teu nhướng mày, đôi mắt trong trẻo nhìn anh đầy thách thức.

"Em nói anh là bạn trai em"

Nói xong cô bật cười trước sự ngạc nhiên của anh, tay nhét chai nước cam vào tay anh

"Anh uống cái này đi, bớt uống cà phê lại."

Anh nhướn mày nhìn chai nước cam, rồi nhìn cô, ánh mắt có chút thích thú

"Quan tâm anh đến vậy sao?"

Joo Yeong Teu không còn né tránh như trước nữa. Cô chỉ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ nhàng

"Không, em quan tâm đến bạn trai của em"

Baek Kang Hyuk bị đẩy vào thế bị động, anh sững lại mất một vài giây, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước sự chủ động của cô. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh.

"Không hối hận đấy chứ?"

Joo Yeong Teu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói

"Nếu em hối hận, tối hôm đó em đã không giữ anh lại."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Baek Kang Hyuk rung lên mãnh liệt. Anh nhìn cô thật lâu, rồi bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Joo Yeong Teu không rút tay lại, cũng không né tránh. Cô để mặc anh đan tay vào tay mình, như một sự thừa nhận cho tình cảm giữa hai người.


Dù vẫn ở bệnh viện, vẫn là giáo sư Baek nghiêm khắc và y tá Joo Yeong Teu nhanh nhẹn, nhưng những ai tinh ý đều nhận ra, bầu không khí giữa hai người đã có sự thay đổi rõ rệt

Họ có nhiều khoảnh khắc riêng tư hơn.

Ví dụ như, khi tan ca, Baek Kang Hyuk không còn để cô tự đi về mà luôn kiếm cớ để đưa cô về tận nhà.

Ví dụ như, khi đi ăn cùng đồng nghiệp, anh luôn lặng lẽ gắp đồ ăn cho cô, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng hành động lại dịu dàng đến mức ai cũng nhận ra.

Ví dụ như, trong những lúc không ai để ý, anh sẽ tranh thủ kéo cô lại gần, thì thầm một câu trêu chọc chỉ để nhìn thấy cô đỏ mặt.

Còn Joo Yeong Teu, từ một người luôn ngại ngùng trước sự quan tâm của anh, nay lại bắt đầu học cách đón nhận nó một cách tự nhiên.

Có lần, trong lúc đứng đợi thang máy, Baek Kang Hyuk lặng lẽ đứng bên cạnh Joo Yeong Teu, khoảng cách rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh.

Một giây sau, cô bất ngờ chủ động luồn tay mình vào tay anh, đan chặt lấy từng ngón tay của anh như một sự khẳng định. Baek Kang Hyuk thoáng sững sờ, rồi ánh mắt anh dần trầm xuống, mang theo một tia ấm áp và cưng chiều.

"Em không sợ mọi người phát hiện nữa à?" - Anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút ý cười.

Joo Yeong Teu mím môi, nhưng không rút tay lại

"Thế anh không thích à?"

Baek Kang Hyuk không trả lời, anh chỉ siết chặt tay cô hơn, cúi xuống, ghé sát tai cô, thì thầm

"Anh thích đến mức muốn giữ em bên anh mãi mãi đấy, Yeong Teu."


Yang Jae Won ngồi ở một góc phòng nghỉ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người đang sóng vai nhau phía bên kia.

Baek Kang Hyuk đang cầm hộp sữa chua, dùng thìa xúc từng muỗng nhỏ đưa đến miệng Joo Yeong Teu. Cô thì tỏ vẻ không tình nguyện lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng nhận lấy, thi thoảng còn mím môi cười.

Yang Jae Won chớp mắt, nuốt nước bọt một cái.

"Giáo sư Baek, Joo Yeong Teu!"

"Hai người có thể nhớ là chúng ta đang ở bệnh viện được không? Đừng có bày ra cái cảnh phim truyền hình sến súa này trước mặt người độc thân như em!"

Baek Kang Hyuk không thèm liếc cậu một cái, vẫn tiếp tục động tác chăm sóc cô người yêu nhỏ bé, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy khiêu khích

"Cậu có thể quay đi mà. Đâu ai ép cậu nhìn?

"..."

Cậu có quay đi chứ! Nhưng đến đâu cũng thấy họ phát cơm chó!

Sáng sớm, vừa vào ca đã thấy giáo sư Baek đích thân mua đồ ăn sáng, đặt trước bàn Joo Yeong Teu.

Giữa trưa, đi ngang qua hành lang lại thấy anh nắm tay cô dắt đi, vừa đi vừa dặn dò:

"Em nhớ uống thuốc, chiều đừng ăn cay quá."

Tối đến, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã phải chứng kiến cảnh đút sữa chua này.

Yang Jae Won xoa ngực, cảm thấy mình có thể ngộ độc vì ăn quá nhiều "cơm chó" từ đôi gà bông này.

Cậu chép miệng, dựa người vào ghế, lẩm bẩm đầy ai oán

"Em đúng là nạn nhân điển hình của việc bị thồn cơm chó trong cái bệnh viện này..."

Không ngờ, lời vừa dứt, Joo Yeong Teu đã quay sang, cười tủm tỉm

"Em nghe nói hôm qua anh đi ăn với y tá Jang Mi nhỉ? Sao rồi? Có tiến triển gì không?"

Yang Jae Won lập tức bật dậy

"Này Yeong Teu! Em đừng có đánh trống lảng! Anh là nạn nhân cơ mà!"

Baek Kang Hyuk lúc này mới chậm rãi ngẩng lên, nhìn cậu đầy thâm thúy

"Nhưng nếu có bạn gái rồi thì cậu đâu còn là nạn nhân nữa đâu?"

"..."

Bị cặp chít chít meo meo nhà này gài rồi!


tèn tèn tèn, có ý kiến gì cứ cmt nha mn 💗

thén kìu vì đã nhắc t up chương mới, chứ t định lặn rùi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com