Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Đang rảnh up luôn, không chiều tui bận mất hihi 😋🫵🏻✨


Cánh cửa khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hai người trong không gian riêng tư của căn hộ nhỏ. Không khí có chút tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên nhè nhẹ.

Joo Yeong Teu treo áo của mình lên giá, đặt túi xuống bàn rồi quay lại nhìn Baek Kang Hyuk. Anh vẫn đứng gần cửa, ánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh với một vẻ điềm tĩnh nhưng lại có chút gì đó không quen thuộc. Đây là lần đầu tiên anh bước vào không gian của cô, lần đầu tiên thật sự ở riêng bên nhau trong một nơi chỉ thuộc về cả hai.

Baek Kang Hyuk bước vào nhà Joo Yeong Teu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua không gian nhỏ nhưng ấm áp. Hương trà dễ chịu thoang thoảng trong không khí, hòa cùng chút hơi lạnh của buổi tối khiến bầu không khí trở nên dịu dàng đến lạ.

"Anh ngồi đi, em đi pha trà" - Cô cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh trước bầu không khí có chút kì lạ này.

Baek Kang Hyuk gật đầu, theo sau Joo Yeong Teu tháo giày đi vào nhà, cởi áo khoác ngoài treo lên giá và ngồi xuống ghế sofa.

Anh nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, rồi lại đưa mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ nhắn lần nữa, từng góc nhà đều mang dấu ấn của Joo Yeong Teu—từ kệ sách đầy ắp, chiếc ghế bành nhỏ bên cửa sổ, đến vài chậu cây xanh được đặt ngay ngắn trên bệ. Mọi thứ đều phản chiếu sự gọn gàng và dịu dàng như chính chủ nhân của nó

Ánh mắt anh dừng lại ở một chậu xương rồng nhỏ đặt trên bàn, bên cạnh là một tấm thiệp viết tay với nét chữ mềm mại. Anh cầm lên đọc lướt qua, phát hiện đó là vài dòng Joo Yeong Teu viết cho chính mình, những lời nhắc nhở, những cảm xúc cô lặng lẽ ghi lại.

"Anh đang xem gì đấy?" - Giọng cô vang lên từ sau lưng.

Baek Kang Hyuk đặt tấm thiệp xuống, ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt trêu chọc

"Em có thói quen tự viết thư cho mình à?"

Joo Yeong Teu mang hai tách trà ra, ngồi xuống bên cạnh anh. Hơi ấm của trà lan tỏa trái ngược với lòng bàn tay lại hơi lạnh của cô. Cô im lặng một lúc, rồi khẽ đáp

"Chỉ là vài dòng nhắc nhở thôi, thỉnh thoảng em hay quên mất bản thân cũng cần được quan tâm."

Baek Kang Hyuk im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói

"Thế từ giờ trở đi, anh sẽ nhắc em."

Lời nói đơn giản nhưng lại khiến tim Joo Yeong Teu đập nhanh hơn một nhịp. Cô mím môi, nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười.


Không gian rơi vào một khoảng lặng dễ chịu, cả hai đều không vội phá vỡ nó, cứ như vậy tận hưởng sự hiện diện của đối phương. Joo Yeong Teu khẽ dựa vào ghế, nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố hắt lên từng mảng sáng nhạt.

"Hôm nay có lẽ hơi mệt, em nên nghỉ ngơi sớm đi" - Baek Kang Hyuk bất ngờ lên tiếng

Anh nhìn đồng hồ, giọng ngập ngừng không nỡ

"Cũng muộn rồi, anh về nhé"

Joo Yeong Teu cũng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cũng gần 12 giờ đêm rồi

"Ồ, đã muộn vậy rồi sao"

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tách trà trả về khay ban đầu rồi đứng dậy. Joo Yeong Teu do dự một chút, ánh mắt dao động, rồi chậm rãi lên tiếng

"Hay anh ngủ lại đây đi."

Lời đề nghị bất chợt khiến Baek Kang Hyuk hơi sững người. Anh đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt nhìn cô chăm chú như thể muốn xác nhận lại điều vừa nghe thấy.

"Hửm?"

Joo Yeong Teu không tránh né anh mắt anh, cố giữ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay lại vô thức siết nhẹ lấy mép váy

"Ý em là... đã trễ vậy rồi, anh về cũng mất thời gian, với lại... trời lạnh nữa. Ở đây có phòng khách, anh có thể ở lại."

Baek Kang Hyuk không trả lời ngay, anh nhìn cô hồi lâu, như muốn tìm ra một chút do dự nào đó trong lời nói của cô. Nhưng Joo Yeong Teu vẫn giữ vẻ bình thản, dù đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào không hay.

Cuối cùng, anh bật cười khẽ, chất giọng trầm ấm như một lời đáp lại

"Được thôi. Anh sẽ ở lại."


Joo Yeong Teu cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cho Baek Kang Hyuk. Cô lấy ra một chiếc áo phông to nhất của mình và chiếc quần ngủ sạch sẽ, xếp gọn trên ghế, đặt bàn chải và khăn mặt mới trong phòng tắm, còn trải sẵn một chiếc chăn mềm và gối trên ghế sofa. Dù trong lòng có chút ngại ngùng, nhưng cô vẫn muốn Baek Kang Hyuk cảm thấy thoải mái nhất khi ngủ lại.

Baek Kang Hyuk từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn vương chút hơi nước, quần áo thoải mái nhưng không che giấu được sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Anh đưa mắt nhìn quanh, thấy cách cô sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, khóe môi bất giác cong lên.

"Có gì thì anh gọi em nhé, em ở trong phòng" - Cô chỉ tay về hướng phòng mình, đối diện ghế sofa nơi anh nằm

"Em chu đáo quá" - Anh nhìn lên chiếc ghế sofa mà cô đã tỉ mỉ chuẩn bị, từng lớp nệm, chăn và gối cho anh

Joo Yeong Teu ngượng ngùng, tay lúc duỗi lúc co chỉ về hướng sofa, lắp bắp nói

"Chỉ là chăn với nệm thôi, trời đêm xuống lạnh lắm"

Baek Kang Hyuk không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. Một sự im lặng bao trùm khiến không gian nhỏ bé này dường như trở nên ngột ngạt hơn, Joo Yeong Teu hắng giọng, đứng thẳng dậy, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ.

"Vậy... anh ngủ ngon nhé."

Baek Kang Hyuk hơi cúi đầu, giọng trầm ấm đáp lại

"Em cũng vậy, Yeong Teu."

Cả hai đứng yên trong vài giây, dường như không ai muốn rời đi trước. Không khí lặng lẽ nhưng đầy những nhịp đập rối loạn. Cuối cùng, Joo Yeong Teu gật đầu một cái rồi quay lưng bước nhanh về phòng mình, đóng cửa lại.

Nhưng dù đã nằm trên giường, cô vẫn không thể nào ngủ được. Trái tim cứ thấp thỏm không yên, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm khàn của anh. Cô lật người, kéo chăn lên che kín mặt, nhưng suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh hình ảnh Baek Kang Hyuk đang ở ngay bên kia cánh cửa.

Ở ngoài phòng khách, Baek Kang Hyuk cũng chẳng khá hơn là bao. Anh ngả người xuống sofa, mắt hướng lên trần nhà nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Đã bao nhiêu năm rồi anh mới lại có cảm giác lạ lẫm này – vừa yên tâm, vừa xao động, anh khẽ thở dài, đưa tay che mắt, khóe môi vô thức nhếch lên khi nhớ lại giọng nói mềm mại của cô khi chúc anh ngủ ngon.

Đêm nay, dường như thật dài hơn bình thường.


cuti hem hihi 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com