Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đêm trôi qua dài đằng đẵng.

Joo Yeong Teu nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt nhưng mãi không tài nào chìm vào giấc ngủ. Trong lòng cô tràn ngập cảm giác lạ lẫm và bồn chồn, như thể có điều gì đó chưa trọn vẹn. Cô trở mình, nhìn lên trần nhà, đếm từng giây trôi qua trong im lặng.

Không chịu nổi sự thấp thỏm này, Joo Yeong Teu quyết định ngồi dậy. Cô khẽ kéo chăn sang một bên, bước nhẹ ra khỏi phòng, hướng về phía phòng khách nơi Baek Kang Hyuk đang nằm. Cô muốn kiểm tra xem anh đã ngủ chưa, hay có khi nào anh cũng giống cô, vẫn đang thao thức?

Khi đến gần, hình ảnh trước mắt khiến cô bất giác khựng lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Baek Kang Hyuk vẫn nằm đó nhưng đôi mắt mở to, dán lên trần nhà với vẻ trầm tư. Hơi thở anh chậm rãi nhưng không đều, bàn tay đặt trên trán như đang suy nghĩ điều gì đó.

Joo Yeong Teu khẽ mím môi, có chút ngại ngùng khi nhận ra cả hai đều đang trong trạng thái giống nhau—trằn trọc, không tài nào ngủ nổi.

"Anh vẫn chưa ngủ à?" - Giọng cô nhẹ như gió thoảng.

Baek Kang Hyuk hơi nghiêng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt cô. Một nụ cười nhợt nhạt lướt qua môi anh.

"Anh chưa"

Cô cười khẽ, chậm rãi bước đến gần hơn.

"Em cũng không ngủ được"

Không gian bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh mắt họ giao nhau trong sự ngập ngừng, dù đã trải qua một ngày dài bên nhau, nhưng giờ phút này, chỉ có hai người giữa căn hộ tĩnh mịch, lại khiến không khí trở nên lạ lẫm.

Joo Yeong Teu cắn nhẹ môi dưới, do dự một chút rồi lấy hết dũng khí lên tiếng

"Anh có muốn vào phòng em không?"

Baek Kang Hyuk hơi nhíu mày, cô nhanh chóng bổ sung, giọng có chút gấp gáp

"Ý em là... phòng em có lò sưởi. Ngoài này có vẻ lạnh hơn rồi"

Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu chờ đợi phản ứng, trái tim đập nhanh trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài

Baek Kang Hyuk lặng đi vài giây, ánh mắt anh vẫn dừng trên gương mặt cô. Không biết có phải vì ánh sáng mờ nhạt hay vì điều gì khác, nhưng cô cảm giác được một tia ấm áp thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm đó.

Rồi anh chậm rãi gật đầu

"Ồ, được thôi."

Tim Joo Yeong Teu khẽ rung lên, cô quay người đi trước, dẫn anh vào phòng, cố gắng che giấu nụ cười khẽ trên môi.


Baek Kang Hyuk bước vào phòng riêng của Joo Yeong Teu, ánh mắt thăm dò từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ nhắn nhưng ấm áp. Không gian phảng phất mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của cô, khiến lòng anh dịu lại đôi chút sau những trăn trở của buổi tối.

Anh ôm đống chăn gối rồi nhìn xung quanh phòng khiến cho cô, người vẫn đứng đó, có chút bối rối nhưng lại cố tỏ ra tự nhiên. Nhận thấy sự chần chừ của cô, anh nhẹ giọng nói

"Anh sẽ nằm dưới đất"

Joo Yeong Teu hơi sững người, ánh mắt lướt qua chiếc giường không quá rộng của mình nhưng vẫn đủ cho hai người nằm. Cô biết rõ nền nhà dù có trải thảm cũng không thể thoải mái được, cô siết nhẹ mép áo, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ngập ngừng

"Anh... có thể nằm trên giường với em"

Sợ anh hiểu lầm, cô liền giải thích thêm

"Giường em... ờm... không quá rộng nhưng có vẻ vẫn đủ cho chúng ta nằm."

Baek Kang Hyuk im lặng nhìn cô một lúc lâu. Lời đề nghị của cô khiến tim anh khẽ rung lên, nhưng anh vẫn không quên giữ vững sự bình tĩnh vốn có. Ánh mắt anh đầy dịu dàng nhưng vẫn mang chút do dự.

"Không sao, anh nằm dưới đất là được. Em cứ ngủ đi."

Joo Yeong Teu khẽ cắn môi, có chút ảo não vì anh vẫn cố chấp như thế. Nhưng trong lòng cô thực sự không muốn anh chịu lạnh cả đêm. Cô chậm rãi bước đến gần, giọng nói nhỏ đến mức gần như là một lời thì thầm

"Giường em có lò sưởi... sẽ ấm hơn"

Không khí trở nên lặng yên, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ giữa hai người. Baek Kang Hyuk nhìn sâu vào mắt Joo Yeong Teu, như muốn xác nhận điều cô vừa nói. Cuối cùng, sau một thoáng đắn đo, anh khẽ gật đầu.

"Được rồi."

Joo Yeong Teu vội vàng leo lên giường, cố gắng che giấu sự ngại ngùng. Cô xê dịch vào trong một chút, nhường chỗ cho anh. Baek Kang Hyuk ngồi xuống mép giường, động tác có phần cứng nhắc. Khi anh nằm xuống bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người vẫn đủ xa để cả hai cảm thấy an toàn, nhưng lại gần đủ để hơi thở hòa lẫn vào nhau trong bóng tối.

"Ngủ ngon, Yeong Teu."

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong không gian yên tĩnh, mang theo chút dịu dàng lặng lẽ khiến cô khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon, anh."

Nhưng rồi, cả hai đều không ngủ được. Trái tim thấp thỏm, từng nhịp thở như đong đầy những cảm xúc không tên. Đêm dài, nhưng cũng thật ấm áp lạ thường


Không gian trong phòng ngủ của Joo Yeong Teu im ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở khe khẽ của hai người. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên tường, phản chiếu bóng hình họ đang nằm song song trên chiếc giường không quá rộng rãi nhưng lại chẳng ai dám dịch chuyển, chỉ rụt rè nằm sát bên mép giường

Baek Kang Hyuk quay lưng về phía Joo Yeong Teu, cơ thể căng cứng một cách khó hiểu. Dù đã nhắm mắt nhưng anh hoàn toàn không thể ngủ được, cảm giác bên cạnh có thêm một người khiến anh vừa lạ lẫm vừa thấp thỏm, đặc biệt là khi người đó chính là người anh yêu.

Joo Yeong Teu cũng không khá hơn là bao, cô nằm im nhìn lên trần nhà, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Không khí ấm áp của căn phòng, hơi thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh, tất cả khiến cô không tài nào bình tĩnh nổi. Dường như có một bức tường vô hình đang ngăn cách họ, nhưng đồng thời cũng kéo họ lại gần nhau hơn.

Cô chần chừ một lúc lâu, rồi như thể bị một thế lực nào đó thúc đẩy, Joo Yeong Teu nhẹ nhàng xoay người, đối diện với tấm lưng rộng lớn của Baek Kang Hyuk. Cô lưỡng lự vài giây, rồi chầm chậm vươn tay, vòng qua eo anh, ôm lấy anh từ phía sau. Hành động ấy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim cả hai cùng lúc run rẩy.

Baek Kang Hyuk cứng đờ người, anh hoàn toàn không ngờ tới việc Joo Yeong Teu sẽ chủ động như vậy. Cảm giác ấm áp từ vòng tay cô lan tỏa khắp cơ thể, từng nhịp đập trái tim anh như đang mất kiểm soát. Tai anh nóng bừng, một cảm giác ngượng ngùng không thể che giấu.

"Em... đang làm gì vậy?" - Giọng anh trầm khàn, có chút lúng túng.

Joo Yeong Teu không trả lời ngay, cô dụi nhẹ đầu vào lưng anh, hơi thở phả lên áo ngủ của anh, giọng nói khe khẽ vang lên giữa đêm khuya

"Em thấy vẫn lạnh quá... ôm một chút thôi, được không?"

Baek Kang Hyuk nuốt khan, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim Joo Yeong Teu đang đập nhanh thế nào, cũng giống như chính anh lúc này. Không biết bao lâu sau, anh mới thở dài từ từ xoay người lại, không từ chối mà ôm đáp lại cái ôm của cô

Đêm nay, dường như đã không còn lạnh nữa.


hè hè hè :)))) 😋✨🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com