Chương 18
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua tấm rèm cửa, rọi xuống căn phòng vẫn còn vương chút hơi ấm của giấc ngủ. Joo Yeong Teu khẽ cựa mình, cảm giác hơi ấm quen thuộc bao quanh khiến cô mở mắt. Chỉ một giây sau, cô sững người.
Baek Kang Hyuk.
Cô đang nằm gọn trong vòng tay anh.
Lồng ngực rắn chắc của người đàn ông là nơi đầu cô tựa vào, hơi thở anh đều đặn phả lên tóc cô, vòng tay anh vô thức siết nhẹ.
Cảm giác này... quá mức thân mật.
Cả người Joo Yeong Teu cứng đờ, mặt nóng bừng lên. Cô nhớ lại tối qua, chính mình là người ngỏ lời mời anh vào phòng ngủ cùng, nằm chung giường, rồi ôm anh nhưng không ngờ sáng ra mình lại ngượng ngùng như thế này, như thể người chủ động hết thảy đêm qua không phải là cô.
Joo Yeong Teu hơi nhúc nhích, định rút người ra khỏi vòng tay Baek Kang Hyuk một cách lặng lẽ. Nhưng khoảnh khắc cô vừa động đậy, cánh tay của anh lại siết chặt hơn. Một giọng nói trầm khàn, pha chút ngái ngủ vang lên trên đỉnh đầu cô
"Ngủ thêm chút nữa đi."
Joo Yeong Teu cứng người lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cắn môi, không biết phải phản ứng ra sao. Cả hai đều chưa ai lên tiếng, nhưng bầu không khí trong phòng đã sớm trở nên lúng túng đến khó thở.
Một lúc sau, có lẽ nhận ra sự im lặng của cô, Baek Kang Hyuk khẽ hắng giọng, có chút bối rối mà buông lỏng tay.
"Xin lỗi... Anh không cố ý."
Joo Yeong Teu chớp mắt, lúng túng gật đầu
"Hôm nay chúng ta còn phải đi làm." - Joo Yeong Teu nhẹ giọng cất tiếng
Baek Kang Hyuk khẽ cười, ngón tay lười biếng vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán cô.
"Còn sớm mà"
"Không đâu" - Cô vội vàng bật dậy, lúng túng bước xuống giường - "Nếu anh còn không dậy, em sẽ thật sự đi làm trước đó."
Baek Kang Hyuk nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi ngồi dậy, khóe môi vẫn còn vương nét cười.
"Được rồi, được rồi"
Cô lùi lại một chút, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người cứ thế im lặng ngồi dậy, không ai dám nhắc đến chuyện vừa rồi. Không khí mơ hồ đến mức chỉ cần một cái chạm mắt cũng đủ làm cả hai đỏ mặt.
Cuối cùng, Baek Kang Hyuk lên tiếng trước, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút ngượng ngùng hiếm thấy
"Anh về nhà thay đồ một chút rồi quay lại đón em đi ăn sáng, được không?" - Giọng vẫn còn chút khàn đặc sau giấc ngủ dài.
Joo Yeong Teu mím môi, gật đầu. Không khí trong phòng lúc này có phần lạ lẫm, cả hai đều có chút ngại ngùng nhưng không ai nói ra.
"Được ạ."
Baek Kang Hyuk nhìn cô thêm một lúc nữa rồi mới rời khỏi giường, chậm rãi bước ra ngoài. Khi cánh cửa phòng khép lại, Joo Yeong Teu thở hắt ra một hơi dài, ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình.
Trời ạ... thật ngại quá đi!
—
Baek Kang Hyuk bước vào căn hộ của mình, cởi áo khoác rồi đứng lặng trong phòng khách một lúc lâu. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt lại phảng phất nét gì đó không còn lạnh lùng như thường ngày. Anh đưa tay lên xoa nhẹ gáy, một hành động vô thức mỗi khi cảm thấy bối rối.
Tối qua...
Hình ảnh Joo Yeong Teu ngập ngừng mở cửa phòng, ánh mắt cô phảng phất chút do dự trước khi ngỏ lời để anh vào phòng ngủ chung vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh. Lời nói run run, hai bàn tay siết nhẹ vạt áo ngủ của mình. Khi anh còn đang phân vân giữa việc chấp nhận hay từ chối, cô đã tiếp tục nói thêm một lý do có vẻ hợp lý hơn
Trời lạnh, phòng em có lò sưởi.
Nhưng Baek Kang Hyuk biết rõ đó không chỉ đơn thuần là vì trời lạnh.
Và rồi, anh đã nằm xuống cạnh cô, cả hai quay lưng lại với nhau, nhưng không ai ngủ được. Mãi đến khi Joo Yeong Teu khẽ trở mình, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nhịp tim của cả hai như bị đảo lộn.
Đôi tay cô nhỏ bé nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Lúc đó, Baek Kang Hyuk đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật sự, tai anh đã nóng bừng lên, tim đập nhanh đến mức anh sợ rằng cô có thể nghe thấy.
Baek Kang Hyuk khẽ bật cười, nhưng rồi lại nhanh chóng che đi nụ cười của mình.
Đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác bối rối như thế này? Cảm giác của một chàng trai lần đầu tiên trải qua khoảnh khắc gần gũi với người mình thương. Ngay cả khi đã rời khỏi căn hộ của Joo Yeong Teu, những ký ức đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh, khiến anh không thể dứt ra được.
Anh thở dài, lắc nhẹ đầu như thể muốn xua tan những cảm xúc rối bời này, nhưng rồi, khóe môi lại bất giác cong lên một lần nữa.
Bước nhanh vào phòng, anh mở tủ lấy bộ quần áo mới, chuẩn bị sửa soạn để quay lại đón cô đi ăn sáng. Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày mới, một ngày mà giữa anh và cô, dường như đã có điều gì đó thay đổi, gắn kết hai người họ ngày càng sâu sắc hơn
—
Khoảng một tiếng sau, như đã hẹn, Baek Kang Hyuk quay lại đón cô. Anh đã thay một bộ quần áo mới, mái tóc gọn gàng hơn, trông vẫn điển trai và chỉn chu như mọi ngày. Joo Yeong Teu bước ra, có chút bối rối khi ánh mắt anh lướt qua cô một lượt rồi dừng lại ở khuôn mặt còn vương nét ngại ngùng.
"Đi thôi" - anh nhẹ giọng nói, như thể không muốn khiến bầu không khí giữa họ thêm căng thẳng.
Bữa sáng diễn ra trong một quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng gần bệnh viện. Joo Yeong Teu vốn không phải là người nói nhiều vào buổi sáng, nhưng hôm nay cô lại càng im lặng hơn, chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Baek Kang Hyuk nhìn cô, khẽ cười một cái rồi gắp thêm đồ ăn vào bát của cô.
"Em ăn nhiều một chút, hôm nay có vẻ sẽ bận rộn đấy."
Joo Yeong Teu ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Cô mím môi, nhỏ giọng đáp
"Anh cũng vậy, nên ăn nhiều chút"
Sau khi dùng bữa xong, cả hai cùng nhau sánh bước đến bệnh viện. Dù không ai nói ra, nhưng sự tự nhiên trong từng cử chỉ, bước đi song hành bên nhau đã đủ để nói lên một điều gì đó thật đặc biệt giữa họ.
—
hí lu mn 🥹 chiện là tháng sau tui thi chứng chỉ nên giờ tui đang dồn tập trung vào nó á, từ giờ đến đầu tháng sau chắc tui không up thêm được😭 hẹn gặp mn lại sau kì thi nha 🎀✨
cảm ơn mn đã ủng hộ tuiii 😘🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com