Chương 4
Từ cái đêm Baek Kang Hyuk đột nhiên áp sát vào mặt Joo Yeong Teu, cô bắt đầu hoảng loạn mỗi khi chạm mặt anh.
Vấn đề là... anh ta không hề tỏ ra có lỗi hay giải thích gì cả. Ngược lại, còn bắt đầu có những hành động kỳ lạ.
Nên Joo Yeong Teu đã đi đến một kết luận quan trọng là
Giáo sư Baek Kang Hyuk bị điên
Không những điên, mà còn rất nguy hiểm
Bởi vì từ ngày đó trở đi, anh không còn giữ khoảng cách với cô nữa. Không phải kiểu công khai bày tỏ, cũng không phải kiểu dịu dàng chăm sóc
Anh vờn cô—một cách trắng trợn.
—
Điển hình là như hôm nay, lúc Joo Yeong Teu vừa rời khỏi phòng thuốc, một bàn tay đột nhiên giật lấy kẹp tài liệu trên tay cô.
Cô quay đầu, thấy Baek Kang Hyuk đứng ngay sau lưng khiến cô giật mình, suýt nữa vung tay lên đánh.
"Giáo sư Baek, anh làm gì vậy?!"
Baek Kang Hyuk mở tập hồ sơ ra, bình thản lật xem
"Kiểm tra xem em có làm sai không."
Cô trừng mắt
"Em không phải là thực tập sinh."
Anh nhìn xuống cô, môi nhếch lên đầy khiêu khích
"Tôi biết. Nhưng ai mà biết được liệu em có lén lút ghi tên tôi vào đơn xin chuyển khoa không?"
"CÁI GÌ?!"
Cô giật lại tập hồ sơ
"Em mà có làm thế, em làm con anh!"
Anh nhướng mày
"Ồ? Chẳng lẽ em thích tôi thật à?"
"..."
Joo Yeong Teu đứng hình.
GÌ CƠ???
Baek Kang Hyuk... vừa nói gì vậy, cha nội này hôm nay ăn gì mà giờ sảng rồi???
Anh không đợi cô phản ứng, chỉ ung dung đút tay vào túi áo blouse, bỏ đi như thể chẳng có gì xảy ra. Chỉ còn lại Joo Yeong Teu đứng đó với não bộ đã cháy sạch.
—
Một hôm, trong giờ giải lao, Joo Yeong Teu đang lén lút ăn bánh quy trong phòng nghỉ. Cô cứ nghĩ mình đã chọn thời điểm hoàn hảo—cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
"Em ăn vụng trong giờ làm?"
Cô giật mình quay phắt lại, thấy Baek Kang Hyuk đang đứng ngay phía sau, khoanh tay nhìn cô đầy thích thú
Cô lập tức giấu bịch bánh ra sau lưng
"Ai ăn vụng? Em đang bổ sung năng lượng!"
Anh nhướn mày
"Năng lượng?"
"Đúng vậy! Nạp năng lượng" - Cô hất cằm
"Chẳng phải anh lúc nào cũng nói em hậu đậu sao? Nếu em đói mà tay run khi tiêm cho bệnh nhân thì anh chịu trách nhiệm à?"
Baek Kang Hyuk im lặng vài giây, rồi đột nhiên, anh đưa tay về phía cô.
Cô ngớ người
"Gì đây?"
"Đưa tôi một cái."
"...???"
Giáo sư Baek... đòi ăn bánh của cô???
"Không có phần anh!" - Cô vội giấu bịch bánh ra sau lưng.
Anh bình thản vươn tay ra hơn
"Tôi là cấp trên, em phải nhường tôi trước."
"Không!"
Cái gì mà cấp trên phải nhường? Luật nào? Luật Baek Kang Hyuk à?
Anh nhướng mày, rồi bất ngờ... rướn người tới gần cô hơn. Cô hoảng loạn lùi lại, nhưng phía sau lại là bàn, không còn đường lui.
"Anh—!"
"Đưa đây." - Giọng anh trầm thấp, nhưng trong ánh mắt lại có chút thích thú không hề che giấu.
Khoảng cách quá gần khiến Joo Yeong Teu cảm thấy nguy hiểm, thế là cô liều mình nhét vội một cái bánh vào miệng, rồi nhai ngấu nghiến.
"Không! Có! Phần! Của! Anh!" - Cô nói trong miệng đầy bánh, cố gắng trừng mắt nhìn anh.
Baek Kang Hyuk khẽ cười.
"Em ăn hết rồi?"
"Ừ!"
Anh bỗng nghiêng đầu, cúi sát xuống hơn.
"Vậy tôi lấy phần của mình... từ miệng em nhé?"
"—!!!"
CÁI GÌ?!
Joo Yeong Teu suýt sặc bánh. Cô hoảng loạn đẩy mạnh vào ngực anh, nhảy ra xa, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Baek Kang Hyuk đứng thẳng dậy, nhìn phản ứng cuống quýt của cô mà nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Em đỏ mặt rồi kìa."
"ĐỎ CÁI ĐẦU ANH!"
Cô xách bịch bánh bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng vừa mở cửa đã đụng trúng một nhóm y tá khác.
Mấy cô y tá nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Joo Yeong Teu, rồi quay lại nhìn Baek Kang Hyuk vẫn đang đứng đó, khóe môi còn vương nét cười.
Một y tá thì thầm: "Giáo sư Baek cười kìa..."
Một người khác hốt hoảng: "Anh ấy không phải là kiểu lúc nào cũng lạnh lùng sao?!"
Người thứ ba lẩm bẩm: "Nhưng mà... sao giống kiểu trêu chọc người yêu thế nhỉ?"
—
Joo Yeong Teu trốn vào nhà vệ sinh, ôm mặt hét thầm.
Rốt cuộc tên khốn đó đang tính làm gì cô vậy trời?!
Không dừng lại ở đó khoảng một tuần sau, trong phòng trực y tá, Joo Yeong Teu đang lúi húi ghi chép, đột nhiên cảm thấy một bóng đen bao phủ trước mặt.
Cô ngẩng đầu—Baek Kang Hyuk lại đứng đó, tựa người vào bàn, nhìn chằm chằm vào cô
"Anh lại muốn gì?"
Anh không đáp, chỉ chậm rãi cúi xuống, một tay chống bàn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cô hoảng hốt lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng đã chạm vào ghế, hết đường lui. Anh dừng lại, cười nhạt.
"Chẳng lẽ tôi đến gần em một chút mà em cũng sợ?"
Cô nuốt nước bọt
"Không có sợ!"
"Vậy sao lùi?"
"..."
Baek Kang Hyuk nhìn vẻ mặt sượng trân của cô, nụ cười càng sâu. Anh vươn tay, chậm rãi gỡ cây bút đang cài trên túi áo cô khiến Joo Yeong Teu tưởng như tim mình muốn nhảy ra ngoài.
"Anh làm gì đó?!"
"Chỉ là lấy bút thôi."
Anh giơ cây bút lên, nhàn nhạt nói
"Chẳng lẽ em nghĩ tôi muốn làm gì khác?"
"!!!"
—
Cứ như vậy, Baek Kang Hyuk liên tục "thả thính" một cách trắng trợn, khiến Joo Yeong Teu tránh né anh như tránh tà.
Mà khốn nạn ở chỗ, mỗi lần cô né anh thì anh lại càng tiến tới. Ví dụ như sáng hôm đó, khi cô định đi ngang qua hành lang mà không để anh phát hiện—
"Phù thủy"
Cô đông cứng, quay đầu lại, cô thấy Baek Kang Hyuk khoanh tay dựa vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý cười.
"Em trốn cái gì?"
"Em đâu có trốn!"
"Thật không?"
Anh bước tới, cô theo phản xạ lùi lại.
"..."
Anh dừng lại, khóe môi nhếch lên.
"Chẳng lẽ em thích tôi thật?"
ĐM! TÊN NÀY THÍCH TRÊU CÔ PHÁT ĐIÊN RỒI À?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com