Chương 5
Cả khoa ngoại chấn thương đang xôn xao bởi vì một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Giáo sư Baek và y tá Joo Yeong Teu... không còn cãi nhau chí chóe nữa.
Trước đây, mỗi khi hai người họ xuất hiện cùng nhau, ai ai cũng biết sẽ có một màn đấu khẩu nảy lửa. Còn bây giờ? Bây giờ thì... Giáo sư Baek Kang Hyuk chọc, y tá Joo Yeong Teu chạy.
Chạy theo đúng nghĩa đen.
Mọi người trong khoa đều bắt đầu đặt cược xem khi nào y tá Yeong Teu bị giáo sư Baek trêu đến phát khóc.
—
Ví dụ mới nhất, trong buổi họp giao ban sáng nay, Joo Yeong Teu đang cắm cúi ghi chép, cố gắng làm ngơ ánh mắt ai đó đang nhìn cô từ đầu đến cuối, nhưng không được, Baek Kang Hyuk rõ ràng đang nhìn cô.
Cô cố gắng giả vờ không thấy, nhưng cái kiểu nhìn chằm chằm đó khiến cô cảm nhận được từng ánh mắt của anh như đang quét qua cả người mình. Đến khi cô chịu không nổi nữa, liếc mắt sang trừng anh một cái, thì anh ta nhếch môi cười.
Anh ta cười!
Joo Yeong Teu suýt đập đầu xuống bàn.
Mấy người đồng nghiệp ngồi xung quanh cũng bắt đầu lén trao đổi ánh mắt.
Một nữ y tá thì thầm: "Ủa? Hôm nay hai người đó không cãi nhau à?"
Một người khác liếc nhìn Baek Kang Hyuk—người đang nhàn nhã chống cằm nhìn Joo Yeong Teu đầy thích thú.
"Không những không cãi mà còn giống như..." - Cô ta hạ giọng - "...giáo sư Baek đang trêu chị Yeong Teu ấy."
"Chứ còn gì nữa? Lúc nãy tôi thấy chị ấy đỏ mặt đó!"
"Không thể nào!"
"Thật mà! Lúc giáo sư Baek nhìn chị ấy, chị ấy quay đi rồi che mặt!"
"Tụi mình có đang chứng kiến cảnh tán tỉnh không vậy?"
"Mẹ ơi, tôi không tin nổi chuyện này luôn á!"
—
Joo Yeong Teu giả điếc, cô cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Làm ơn đi, cô chỉ muốn bình yên sống qua ngày, tại sao phải chịu cảnh này?!
Cô hít sâu, cố gắng tập trung vào cuộc họp. Nhưng ngay lúc đó, giọng Baek Kang Hyuk chậm rãi vang lên:
"Joo Yeong Teu."
Cô giật bắn
"Dạ?!"
Anh nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu.
"Chân em thế nào rồi?"
Cô thoáng sững người
"À... đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn giáo sư đã quan tâm"
Anh gật gù, rồi bất ngờ nâng giọng đủ lớn để cả phòng họp nghe thấy
"Có cần tôi bế em đi lại không?"
"—!!!"
ẦM
Mọi người trong phòng họp đồng loạt quay sang nhìn họ. Joo Yeong Teu thì mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy
"Cái— cái gì?!"
Baek Kang Hyuk bình thản
"Tôi thấy em đi hơi chậm, tôi chỉ hỏi thôi."
Chỉ hỏi thôi cái đầu anh!!!
Cô nghiến răng, tức đến run người. Đám đồng nghiệp thì há hốc mồm, mắt mở to như không tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Có ai nghe nhầm không?"
"Giáo sư Baek... vừa đề nghị bế y tá Yeong Teu á?!"
"Không lẽ... hai người họ có gì thật hả?!"
Cả phòng họp lập tức xì xào.
Joo Yeong Teu muốn chui xuống gầm bàn, Baek Kang Hyuk thì vẫn điềm nhiên như không, chỉ nghiêng đầu, nhàn nhạt nói
"Em đỏ mặt nữa rồi kìa."
RẦM—!
Joo Yeong Teu đập mạnh sổ ghi chép xuống bàn rồi bỏ chạy khỏi phòng họp
—
Sau màn mất mặt trong phòng họp sáng nay, Joo Yeong Teu hạ quyết tâm phải phản công, cô không thể để anh lộng hành mà trêu chọc cô trước mặt mọi người như thế được.
Không thể để tên giáo sư khó ưa Baek Kang Hyuk một mình nắm thế chủ động mãi được.
Anh chọc tôi trước mặt mọi người? Được! Tôi sẽ khiến anh cũng phải mất mặt!
—
Chiều hôm đó, khoa ngoại chấn thương có một ca mổ dài.
Sau ca mổ, Baek Kang Hyuk vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, còn chưa kịp nói gì thì đã bị một giọng nói ngọt đến mức gây sâu răng chặn họng.
"Giáo sư Baek ~"
Baek Kang Hyuk khựng lại, mọi người trong phòng trực y tá cũng khựng lại
Giọng nói này...?
Mọi người đồng loạt quay ra—chỉ thấy Joo Yeong Teu đang đứng đó, hai tay đặt sau lưng, mắt chớp chớp như con cún ngoan.
Baek Kang Hyuk nhướng mày
"Gì vậy?"
Cô bước tới gần, rất gần.
GẦN ĐẾN MỨC...
Đám y tá hít một hơi lạnh, bình thường người chủ động xâm phạm không gian cá nhân của đối phương luôn là giáo sư Baek. Bây giờ... vai trò đảo ngược rồi?
Joo Yeong Teu nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi cười nhẹ
"Anh mệt không?"
"..."
Mọi người xung quanh suýt nghẹn.
GÌ VẬY? GÌ VẬY?
Sao tự nhiên bầu không khí có mùi gian tình thế này???
Baek Kang Hyuk hơi nheo mắt
"Không mệt."
Joo Yeong Teu khẽ cười, giọng mềm đến khó tin
"Vậy sao? Nhưng nhìn anh mệt lắm nè."
Cô vươn tay, đột ngột vỗ nhẹ lên ngực áo blouse của Baek Kang Hyuk. Cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp vải, cả hai đồng loạt khựng lại, bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Mọi người nín thở, mắt mở to. Baek Kang Hyuk hạ mắt, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô trên áo mình, ánh mắt sâu thẳm.
Chết tiệt, mày đặt tay ở đâu vậy Joo Yeong Teu???
Cô nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Em lo cho anh đó."
"..."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến đám đồng nghiệp xung quanh sốc đến mức suýt té ghế.
ÔI MẸ ƠI!!! CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA?
Y tá Joo Yeong Teu bị vong nhập à? Cô ấy bị ép đến phát điên nên định chơi lớn luôn hả?
Baek Kang Hyuk cứng người trong vài giây
Rồi... anh chậm rãi cúi xuống, đến gần cô hơn một chút
"Lo cho tôi?"
Giọng anh trầm thấp đầy nguy hiểm, Joo Yeong Teu bất giác chột dạ.
Shit.
Anh ta cắn câu rồi.
Cô chưa kịp nghĩ ra đường lui thì Baek Kang Hyuk đột nhiên nhấc tay lên, nắm lấy cổ tay cô.
Rồi... ấn nhẹ.
BÙM!
Cô bị ép chạm tay mạnh hơn vào ngực áo hắn.
BỐP!
Cả khoa hoảng loạn cực độ.
Mẹ ơi, khoa ngoại chấn thương có người vừa tỏ tình công khai hả?!
Cô giật tay lại.
"Giáo sư Baek, anh..."
Baek Kang Hyuk cười nhạt
"Hử?"
Cô trừng mắt, vội lùi lại một bước.
"Anh đỏ mặt rồi kìa."
"..."
Lần này, đến lượt Baek Kang Hyuk đơ ra, mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào hắn.
"Ủa, hình như giáo sư Baek đỏ mặt thật kìa!"
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???"
"Không lẽ y tá Yeong Teu phản công thành công?!"
Baek Kang Hyuk híp mắt, nhìn chằm chằm Joo Yeong Teu. Cô vươn tay, vỗ nhẹ lên má anh.
"Anh sốt à? Sao mặt anh đỏ thế?"
ẦM!!!
Cả khoa sụp đổ, hôm nay đúng là cảnh tượng chấn động nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com