Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Từ sau cú phản công kinh điển hôm đó, cả khoa đều phát hiện ra một sự thật kinh hoàng

Baek Kang Hyuk và Joo Yeong Teu... chính thức bước vào cuộc chiến "thả thính" không ai chịu thua ai, cả hai điên cuồng vờn nhau.

Bệnh viện từ chỗ đầy áp lực, bỗng chốc trở thành sân khấu kịch của hai con người thích nhau phát khùng mà không chịu thừa nhận.


Một ngày đẹp trời, Baek Kang Hyuk đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú đọc tài liệu. Bỗng nhiên, cửa "cạch" một tiếng, Joo Yeong Teu bước vào, trên tay cầm hai cốc cà phê.

"Giáo sư Baek."

Anh ngước mắt lên.

"Anh uống đi." - Cô đặt cốc cà phê trước mặt anh, giọng đầy quan tâm.

Baek Kang Hyuk nhướng mày.

"Tự nhiên tốt với tôi vậy?"

Joo Yeong Teu mỉm cười ngọt lịm.

"Anh làm việc vất vả vậy mà, em lo cho anh."

"..."

Lại nữa rồi, từ hôm đó, cô cứ tìm mọi cách khiến anh mất cảnh giác nhưng Baek Kang Hyuk đâu phải hạng dễ bị qua mặt. Anh bình tĩnh nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi đặt ly xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ừm."

Joo Yeong Teu chớp mắt

"Có ngon không?"

Baek Kang Hyuk mỉm cười, chậm rãi đáp

"Ngon! Nhưng không bằng em."

ẦM!!!

Joo Yeong Teu bị phản đòn một phát chí mạng

Mẹ nó! TÊN KHỐN!

NÓI THẾ MÀ KHÔNG NGƯỢNG MIỆNG HẢ?!

Cô cố giữ bình tĩnh nhưng tai thì đã đỏ bừng.

"Cái... cái gì?"

Baek Kang Hyuk nhìn cô, giọng điệu chậm rãi đầy nguy hiểm.

"Tôi nói..."

Anh nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng sâu không thấy đáy.

"Cà phê này ngon, nhưng vẫn không ngọt bằng em."

"—!!!"

Joo Yeong Teu suýt ném luôn cốc cà phê của cô vào mặt anh.

Tên điên này! Học đâu ra cái kiểu nói chuyện chết người đó vậy?!

"Anh—"

Cô hít sâu.

Không được! Phải phản công.

Joo Yeong Teu chậm rãi bước tới, bước rất gần, Baek Kang Hyuk hơi nheo mắt nhìn cô tiếp cận mình. Cô chống hai tay lên bàn, cúi xuống sát anh, giọng ngọt như mật.

"Vậy anh muốn thử xem tôi ngọt đến mức nào không?"

"..."

Lần này, đến lượt Baek Kang Hyuk sững người.

Cô chớp mắt, cười nhẹ rồi đột ngột vươn tay chạm vào cà vạt anh, kéo nhẹ. Khoảng cách hai người gần đến mức chỉ cần một cử động nhẹ là môi chạm môi.

Baek Kang Hyuk khựng lại.

Joo Yeong Teu, mày điên rồi!

Cả hai căng thẳng nhìn nhau, tim đập mạnh, hơi thở nóng lên. Joo Yeong Teu nhìn thấy yết hầu anh khẽ động.

Ha! Anh ta căng thẳng rồi!

Cô mỉm cười đắc thắng rồi nhẹ nhàng buông cà vạt anh ra, rồi đắc ý nói một câu

"Em không chịu thua đâu, giáo sư Baek."

Nói xong, quay người bỏ đi để lại Baek Kang Hyuk ngồi chết trân tại chỗ.


Chưa đầy 10 phút sau, cả khoa sững sờ khi thấy giáo sư Baek đứng dậy, mặt lạnh tanh với cái tai đỏ ửng rời khỏi phòng làm việc.

Một y tá run rẩy hỏi: "Giáo sư Baek đi đâu vậy?"

Một bác sĩ nhỏ giọng đáp:

"Đi tìm chị Yeong Teu."

"Chị Yeong Teu làm gì sai à?"

"Không biết nữa."

Người bác sĩ kia nuốt nước bọt.

"Hình như chị ấy chọc giận giáo sư Baek rồi."


Joo Yeong Teu bước ra khỏi phòng làm việc của Baek Kang Hyuk với tâm trạng thăng hoa tột độ.

Ha! Thành công rồi!

Cô đã khiến anh ta đơ ra tại chỗ! Một chiến thắng huy hoàng!

Nhưng mà... Hình như có gì đó không đúng lắm, cô mới đi được vài bước bỗng cảm giác gai ốc dựng đứng, lạnh sống lưng như thể có một con thú hoang đang rình mồi sau lưng cô vậy.

Cô quay đầu lại—không thấy ai nhưng tim cô vẫn đập thình thịch, một linh cảm chẳng lành.

Joo Yeong Teu tăng tốc bước nhanh về phòng trực, cô thoăn thoắt mở cửa, bước vào, đóng cửa lại, thở phào.

Phù!!! Ổn rồi.

Ổn...

"Cạch."

Joo Yeong Teu giật bắn, cửa sau lưng bị ai đó mở ra.

—!!!

CHẾT CHA.

Cô quay phắt lại, Baek Kang Hyuk đứng đó, tay anh vừa vặn khóa cửa lại, nhìn cô, cười nhạt.

"Y tá Joo Yeong Teu, em chạy đi đâu vậy?"

—!!!

Joo Yeong Teu hoảng loạn tột độ.

ANH THEO CÔ VÀO PHÒNG TỪ LÚC NÀO?!

Cô bước lùi theo phản xạ nhưng Baek Kang Hyuk chậm rãi tiến lên, khoảng cách mỗi lúc một gần.

Cộp

Lưng cô áp vào bức tường phía sau, không còn đường lùi nữa.

Tiêu rồi.

Baek Kang Hyuk chống tay lên tường, ghìm cô giữa không gian chật hẹp. Mùi hương bạc hà quen thuộc bao vây lấy cô, giọng anh trầm thấp, chậm rãi

"Vừa rồi, em bảo gì nhỉ?"

"..."

Anh nghiêng đầu, ánh mắt nguy hiểm.

"Em nói tôi muốn thử xem em ngọt đến mức nào?"

—!!!

Joo Yeong Teu nuốt nước bọt.

Tên khốn này! Nhớ từng chữ cô nói luôn sao?!

Baek Kang Hyuk đột nhiên cúi xuống gần hơn, khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, hơi thở anh phả nhẹ lên tai cô.

"Nếu em đã nói thế..."

Ngón tay anh lướt nhẹ qua cằm cô.

"... Tôi có thể thử không?"

—!!!

Này! Anh ta nghiêm túc thật hả?!

Cô định quay đầu né tránh nhưng chưa kịp làm gì, Baek Kang Hyuk đã đưa tay chặn lại, khóa đường thoát.

Shit, tự đào hố chôn mình rồi!

Baek Kang Hyuk khẽ cười, giọng anh chậm rãi, trầm thấp như có dòng điện chạy qua từ đầu đến xuống ngón chân của cô

"Sao vậy, y tá Yeong Teu?"

"..."

"Vừa rồi còn rất gan mà?"

Nhưng giờ thì cô hối hận rồi!

JOO YEONG TEU THẬT SỰ HỐI HẬN RỒI!

Tim cô đập như trống, Baek Kang Hyuk thì chặn hết đường lui, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm, hơi thở anh vương vấn trên da cô.

Lạnh gáy, nóng mặt, rối trí, cô nuốt khan.

"... Giáo sư Baek, tránh ra."

Baek Kang Hyuk nhướng mày.

"Tránh ra?"

Anh khẽ cười.

"Vậy tại sao em lại đỏ mặt?"

—!!!

Cái gì mà đỏ mặt chứ! Cô đâu có—Khoan, hình như mặt cô hơi nóng thật.

Tiêu rồi! Bị Baek Kang Hyuk nhìn thấy hết rồi!

Ánh mắt anh sâu thẳm, chậm rãi tiến sát hơn.

Anh cúi xuống.

"Y tá Joo Yeong Teu."

"..."

"Em nghĩ tôi có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao?"

—!!!

"Không phải vừa rồi anh mới bị em làm cho cứng họng à? Sao giờ lại..."

Baek Kang Hyuk khẽ cười.

"Ừm, tôi thừa nhận, em khiến tôi bất ngờ đấy."

Ngón tay anh mơn man cằm cô

"Nhưng mà..."

Ánh mắt anh lướt xuống đôi môi cô.

"Em đã khiêu khích tôi trước."

—!!!

Joo Yeong Teu hoảng sợ, cô định quay mặt né tránh nhưng Baek Kang Hyuk không cho cô có cơ hội đó. Ngón tay anh giữ nhẹ cằm cô, buộc cô phải đối diện với anh. Anh cúi xuống, khoảng cách chỉ còn vài centimet, Joo Yeong Teu nín thở, Baek Kang Hyuk dừng lại rất gần ngay trước môi cô nhưng chưa chạm vào.

Cô nhắm chặt mắt, tim loạn nhịp, anh khẽ cười.

"Em đang chờ gì vậy?"

—!!!
Chết tiệt!
TÊN KHÓ ƯA NÀY ĐANG TRÊU CÔ!

Joo Yeong Teu nghiến răng, dồn hết can đảm—hất đầu đẩy anh ra nhưng anh lại phản xạ nhanh hơn, giữ chặt eo cô và ngay khoảnh khắc cô lúng túng, mất thăng bằng—

"Ưm—!"

—!!!

Anh hôn xuống, cô đứng hình, mềm mại, ấm áp, hơi thở anh quấn lấy cô mang theo hương bạc hà nhàn nhạt.

Baek Kang Hyuk không vội vã, anh khẽ nghiêng đầu chậm rãi trêu đùa môi cô nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô tê dại.

Tim đập loạn nhịp làm ù cả hai bên tai, Joo Yeong Teu mở to mắt.

Sao anh ta dám—

Baek Kang Hyuk rời môi cô một chút, mắt anh hơi nheo lại, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Em dám chọc tôi trước."

Anh siết nhẹ eo cô, thì thầm bên môi

"Giờ thì gánh hậu quả đi, nhóc con"


kiss kiss rồi nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com