Chương 8
Trong chương ni có vài chi tiết y khoa có thể sai sót và không đúng lắm vì mình không chuyên, có gì mọi người đọc vui thui nhe!!! Thén kìuuu ✨🎀
—
Trong phòng phẫu thuật đèn bật sáng chói, bốn năm bác sĩ và y tá đều vào vị trí.
Trên bàn mổ, Baek Kang Hyuk nằm bất động, mặt anh trắng bệch, màn hình tim nhấp nháy nhưng chỉ số huyết áp tụt không phanh.
Joo Yeong Teu đứng trước bàn mổ, hai tay cô đông cứng. Lần đầu tiên trong năm năm làm y tá, đứng trước biết bao bệnh nhân nằm trên bàn mổ, giờ cô lại thấy anh nằm ở đó
Anh lúc nào cũng cầm dao mổ, mạnh mẽ, quyết đoán, đứng đầu khoa ngoại chấn thương. Thế mà bây giờ... anh lại chính là bệnh nhân.
Joo Yeong Teu cắn chặt răng, cưỡng ép mình phải bình tĩnh, lúc này không phải lúc để cô hoảng loạn. Bên cạnh cô, Yang Jae Won cũng không ổn hơn cô là bao, người kiên quyết đứng ra nhận làm bác sĩ mổ chính cho Baek Kang Hyuk.
Giáo sư Baek là thầy hướng dẫn của cậu, là người dạy cậu cách cầm dao, cách giữ bình tĩnh trong ca mổ. Vậy mà bây giờ... chính cậu phải mổ cho người thầy đó.
—
"Chúng ta bắt đầu."
Yang Jae Won siết chặt dao mổ, hít một hơi thật sâu sau đó... rạch xuống, máu tứa ra, Joo Yeong Teu đứng ngay bên cạnh hỗ trợ hút dịch, truyền dụng cụ. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng máy móc kêu liên tục. Từng phút trôi qua, mồ hôi chảy dọc trán Yang Jae Won, ca mổ căng thẳng đến nghẹt thở. Bởi vì người nằm trên bàn mổ là Baek Kang Hyuk, một sai sót nhỏ cũng có thể khiến anh mất mạng
—
Ba tiếng sau.
"Khâu lại vết mổ." - Giọng Yang Jae Won khàn hẳn đi.
Joo Yeong Teu vội vã hỗ trợ, ca phẫu thuật thành công.
—
Baek Kang Hyuk vẫn chưa tỉnh, Joo Yeong Teu đứng bên giường hồi sức nhìn người đàn ông lúc nào cũng đáng ghét, bá đạo, thích chọc tức cô bây giờ lại chẳng thèm mở mắt nhìn cô lấy một cái. Cô siết chặt tay anh, ngón tay anh lạnh như băng, môi cô mím chặt đến bật máu rồi khẽ lầm bầm
"Anh mà không tỉnh..."
"Em đánh chết anh đấy."
—
Hai ngày sau, Baek Kang Hyuk vẫn chưa tỉnh.
Joo Yeong Teu gần như cắm rễ bên giường bệnh, cô không biết mình đã siết chặt tay anh bao nhiêu lần, cô cũng không biết đã bao nhiêu lần thì thầm bảo anh mau tỉnh lại nhưng người đàn ông này vẫn ngoan cố như mọi khi, không nghe lời cô chút nào.
Joo Yeong Teu cúi đầu mái tóc rủ xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe, cô cắn môi thật chặt không muốn khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng... cô sợ
Sợ đến mức... chỉ cần anh hơi động đậy một chút, cô cũng cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
—
Giữa không gian tĩnh lặng, ngón tay Baek Kang Hyuk khẽ động, Joo Yeong Teu lập tức ngẩng phắt lên, mắt cô mở to, trái tim thắt lại.
"Giáo sư Baek?"
Mi mắt anh khẽ run rồi từ từ mở ra, ánh mắt mơ hồ của anh nhìn thẳng vào cô.
Cô không kịp nghĩ gì chỉ có thể nắm chặt tay anh hơn, Baek Kang Hyuk chớp mắt rồi khóe môi anh khẽ nhếch, giọng nói khàn đặc.
"Phù thủy"
Joo Yeong Teu ngây ra, cô nghẹn họng nhưng chưa kịp nói gì, anh đã tiếp tục thì thầm
"...Em đang khóc à?"
Joo Yeong Teu bật dậy như bị giật điện, vội vàng đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài
"Em—em đâu có khóc!"
Nhưng Baek Kang Hyuk khẽ nhíu mày, đưa tay vươn lên chạm vào mặt cô. Ngón tay dịu dàng lau đi vệt nước nơi khóe mắt khiến Joo Yeong Teu sững người, tim đập thình thịch. Baek Kang Hyuk thở khẽ một hơi, giọng nói chậm rãi, yếu ớt nhưng rõ ràng
"Ai cho phép em khóc?"
Baek Kang Hyuk hơi nghiêng đầu, khóe môi anh vẫn cong nhẹ, không đợi cô phản ứng, anh lại nói tiếp
"...Không lẽ em lo cho tôi đến mức này?"
"..."
Tên này vừa tỉnh dậy đã có sức trêu chọc cô là sao!?
Cô siết chặt nắm tay rồi đấm một cú nhẹ nhàng vào vai anh
"Ah shhh..." - anh rít lên một tiếng
"Anh câm miệng đi, đồ khốn!" - Joo Yeong Teu nghiến răng
"..."
"Đau"
"Cho anh chừa"
—
Baek Kang Hyuk vẫn chưa thể ngồi dậy nhưng tinh thần anh rất tốt. Thậm chí, vừa mới tỉnh đã bắt đầu chọc tức Joo Yeong Teu khiến cô giận đến mức đánh anh một cái
Ngay lúc đó cửa phòng bật mở, Yang Jae Won áo blouse còn chưa thay lao vội vào phòng, rõ ràng vừa kết thúc ca mổ đã nghe tin chạy thẳng đến đây.
"Giáo sư Baek—!!" - Cậu đứng khựng lại khi thấy người trên giường đã tỉnh, đôi mắt mở to, môi mấp máy.
Baek Kang Hyuk nhướng mày
"Sao trông cậu như gặp ma vậy?"
"..."
Cậu cắn chặt răng, hai bàn tay siết lại và rồi nhào đến tóm lấy cánh tay Baek Kang Hyuk như sợ anh lại ngất đi tiếp. Mắt cậu đỏ hoe, giọng nói rõ ràng là đang nghẹn lại
"Giáo sư Baek... anh làm tôi sợ chết khiếp!"
"..."
"..."
Không ai nói gì khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ, Yang Jae Won hít sâu, lúc này mới nhận ra mình hơi mất kiểm soát, cậu vội buông tay Baek Kang Hyuk ra ngay lập tức rồi vội vã quay mặt đi.
"Khụ, ý tôi là... may mà anh không sao!" - Nhưng giọng điệu vẫn hơi nghẹn, mắt vẫn hoe đỏ
Cô nhìn sang Baek Kang Hyuk, tên này vẫn đang nằm trên giường mắt nhìn chằm chằm Yang Jae Won, không trêu chọc, không cợt nhả chỉ là... ánh mắt thoáng chút bất ngờ rồi anh nhếch môi, khẽ cười
"Vậy ra... tôi quan trọng với cậu đến vậy sao?"
"..."
"..."
Tên khốn này vừa mới tỉnh đã bắt đầu cà khịa người ta là sao?!
—
Baek Kang Hyuk vừa tỉnh đã khiến cả khoa hoảng loạn. Yang Jae Won sụt sịt như sắp khóc, Joo Yeong Teu cũng đứng kế bên mím môi đầy căng thẳng, không khí nặng nề đến khó tả.
Anh liếc hai người này một lượt rồi thở dài.
"...Tôi không yếu ớt đến mức đó."
"..."
"Chỉ là bị mảnh kính văng trúng thôi." - Giọng điệu vô cùng bình thản.
Nhưng—cả hai người còn lại đều sầm mặt đi
"Chỉ bị mảnh kính văng trúng???" - Joo Yeong Teu nghiến răng, giọng cô cao lên nửa tông.
"Anh có biết lúc anh được đưa vào phòng phẫu thuật, em và anh Jae Won sợ đến mức nào không?!"
"Giáo sư, anh suýt nữa thì... vì mất máu quá nhiều đấy!" - Yang Jae Won cũng hùa theo
"..."
"...Ra vậy."
"???"
"???"
Cả hai đều thấy kỳ lạ nhưng chưa kịp phản ứng, Baek Kang Hyuk đã hạ giọng nói tiếp
"Vậy là... lúc tôi bất tỉnh, hai người đã rất lo cho tôi sao?"
"..."
"..."
Không khí yên lặng.
Ba giây sau—Joo Yeong Teu cạn lời, quay phắt đi, Yang Jae Won che mặt trông như muốn đập đầu vào tường.
"..."
Anh nhướng mày, khẽ cười trông có vẻ... rất vui vẻ.
"Dù sao cũng cảm ơn hai người rất nhiều"
"Cảm ơn cậu nhiều, bác sĩ Yang Jae Won"
—
cảnh sau như phim chắc mọi người cũng đã xem rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com