Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Thầy

Cảnh báo: 32 x 16, 32 x 16, 32 x 16, cái gì quan trọng in đậm nhắc lại 3 lần, chưa beta nên có thể sẽ sai chính tả (ai rảnh nhắc lỗi giúp cũng được) và lập từ nhiều, lời văn vài chỗ lủng củng, khó hiểu.

Gần 7k từ💀

...
Baek Kang Hyuk, 32 tuổi, một bác sĩ tài năng nổi tiếng với chiếc mỏ hỗn không ai sánh bằng, chửi báo chí, đánh đồng nghiệp, vật ngã trưởng khoa, lái trực thăng giữa tâm bão, lạng lách đánh võng bằng xe cứu thương trong đêm khuya. Nói chung là không có gì hắn không dám làm.

Mà đâu phải tự nhiên Kang Hyuk ngông đến vậy, có nhiều lý do lắm, đầu tiên, kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, hắn giỏi, muốn làm gì chả được, thứ 2, hắn được bộ trưởng bộ y tế mời về, cuối cùng, thầy của hắn là cựu viện trưởng, là một người rất có tiếng nói trong giới y khoa.

Thuở mới vào nghề, Kang Hyuk được một giáo sư có tiếng nhắm đến, ông tin rằng hắn có thể trở thành một bác sĩ tốt, không dễ dàng bị thao túng bởi tiền bạc. Quả thật vị giáo sư ấy rất có mắt nhìn người, Kang Hyuk không bao giờ vì tiền mà bán mình cho quỷ dữ, luôn luôn tận tâm với nghề, cứu người bằng tất thảy những gì hắn có.

Đã lâu lắm rồi Kang Hyuk không gặp lại người thầy đáng kính, hắn chỉ chạy lon ton theo ông 3 năm sau khi trở thành bác sĩ nội trú chính thức. Sau đó hắn rời Hàn Quốc, tham gia vào tổ chức quân đội lớn nhất thế giới và trở thành một tay máu mặt. Tung hoành được vài năm, Kang Hyuk cảm thấy mình đã chơi đủ, cộng thêm lời mời của bộ trưởng, hắn quyết định trở về nơi chôn nhau cắt rốn, cống hiến tài năng cho nền y tế nước nhà giống như hắn từng ước ở cái tuổi còn mơ mộng.

Kang Hyuk đến thăm thầy Yang một tháng sau đó, đấy là một ngôi nhà không quá to cũng chẳng quá nhỏ, được trang trí tối giản nhất có thể. Khi gặp lại cậu trò nhỏ năm nào, viện trưởng Yang niềm nở chào đón, đẩy đẩy hắn vào nhà như thể sợ hắn chạy đi mất.

Lần đầu Kang Hyuk đến nhà ông Yang, lúc trước hai thầy trò chỉ gặp nhau ở bệnh viện, hắn không biết ông đã có vợ con gì chưa.

"Thầy sống ở đây một mình sao?” Kang Hyuk hỏi, nhìn sơ qua có lẽ viện trưởng Yang không cô đơn như hắn nghĩ, bởi căn nhà khá gọn gàng sạch sẽ. Dù rất nể ông, nhưng Kang Hyuk phải thừa nhận là ông Yang rất bừa bộn, không lý nào ổng có thể sắp một hàng ly thẳng tắp như vậy.

"Thầy sống cùng con trai, vợ thầy vừa mất năm ngoái. À Jae Won nhà thầy vừa lên cấp ba, sau này thằng bé muốn làm bác sĩ đấy, có gì con chỉ dạy nó giúp thầy.” Viện trưởng Yang nửa đùa nửa thật, ông muốn con trai mình đi theo Kang Hyuk học hỏi như cách hắn từng lẽo đẽo theo ông.

Kang Hyuk nhướng mày, hắn có nên bất ngờ vì con trai viện trưởng Yang chỉ mới 15 - 16 tuổi không? Ông ấy đã lớn tuổi lắm rồi, phải chăng là bị hiếm muộn nên mới có con ở độ tuổi xấp xỉ 50?

Ừ, dù sao đi nữa, hắn vẫn khá tò mò về đứa con trai kia. Kang Hyuk từng nghe các y tá đồn, viện trưởng Yang thời trẻ đẹp trai lắm, mà hắn lại gặp ông khi ông đã đến cái tuổi gần đất xa trời nên không có biết là đẹp đến mức nào mà khiến các nữ ý tá tương tư mấy ngày vì vô tình thấy ảnh thời mới tốt nghiệp của ông. Nếu là con trai của ông thì ắt cũng giống ông phần nào rồi.

Viện trưởng Yang có vẻ rất tự hào về cậu con trai nhỏ, luôn miệng khoe cậu bé giỏi giang, hiền lành đến nhường nào, làm Kang Hyuk cũng có chút hứng thú. Chà! Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một học trò, nhưng sở hữu một đứa giỏi trời thần thì không phải rất nở mày nở mặt sao? Như viện trưởng Yang ấy, ông ta nhắc đến hắn như một niềm kiêu hãnh trước mặt nhà đài không biết bao nhiêu lần rồi.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, tiếng lạch cạch phá tan buổi ôn lại kỷ niệm xưa của hai thầy trò. Baek Kang Hyuk nhìn ra cửa, là một thiếu niên nhỏ nhắn và khá trắng trẻo, bận đồng phục của một trường cấp ba có tiếng ở Seoul. Hẳn đấy là Jae Won - cậu con trai độc nhất của viện trưởng Yang.

Nói sao ta? Baek Kang Hyuk cảm thấy thằng nhóc này thật sự rất đẹp mặc cho khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của một đứa trẻ. Trông nhút nhát đến lạ, không giống cha nó chút nào, bởi nhìn viện trưởng Yang là dễ dàng đoán được ông là một người khó tính, cầu toàn, không dễ gì kiếm chuyện, mà Jae Won thì không có một chút uy hiếp nào, cứ như một con thỏ nhỏ vô hại.

Hai tay Jae Won nắm chặt lấy quai cặp, từ từ đi vào và có chút e dè với ánh nhìn sắc lẹm của Kang Hyuk. cậu tất nhiên biết hắn ta, cha không kể cho nghe thì cũng đọc được mấy cái bài báo đầy tai tiếng của hắn trên mạng xã hội.

Cậu nuốt nước bọt, hắn ngoài đời còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần so với nhìn qua màn hình điện thoại, không khác gì một gã giang hồ cộm cán đến nhà họ Yang đòi nợ, chẳng ra dáng cậu học trò cũ về nước thăm thầy tí nào.

“Nào Jae Won, mau ngồi xuống chào hỏi anh Kang Hyuk đi.” ông Yang nhẹ nhàng kéo Jae Won ngồi lên ghế, đối diện với Kang Hyuk, dẫu là một giáo sư nổi tiếng khó tính nhưng ông không bao giờ tỏ ra nghiêm khắc với con trai, một phần vì cậu bé rất ngoan, phần còn lại là do cậu là con cầu con khẩn, cực khổ trăm bề mới có được.

Kang Hyuk cười mỉm cố tỏ ra thân thiện nhất có thể dù thừa biết bản thân không được lòng bọn trẻ. Chỉ là hắn hơi bặm trợn thôi mà, có gì đâu mà đứa nào gặp cũng chết khiếp vậy.

Jae Won gật đầu chào cho có lệ, bản thân cậu chỉ muốn lên phòng nhanh thôi, cậu rất ngại giao tiếp với người lạ. Mà người lạ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống thì sợ gấp đôi, điển hình là Baek Kang Hyuk.

Nhận thấy đối phương đang sợ, Kang Hyuk bắt đầu tiết chế lại, hắn biết mình làm hơi quá, lâu lâu gặp được thằng bé nhìn dễ thương nên không kiềm lại được thôi không có ý gì đâu, chắc vậy.

Kể từ ngày hôm đó, Kang Hyuk cứ hễ rảnh rỗi là phi đến nhà họ Yang để thăm thầy, thăm thầy một, tia con thầy tận mười. Khổ nổi con thầy hiếm khi ở nhà, đi học, đi chơi xuyên suốt, thế là lâu lâu, Kang Hyuk được vào vai người cha hiền đến trường đón con tan học. Ban đầu Jae Won có chút không thích, bởi vì lũ con trai cứ chọc cậu là công tử bột, còn bọn con gái thì nhầm Kang Hyuk là cha cậu, khen hắn ta lớn tuổi rồi mà vẫn lãng tử, phong trần. Tuy nhiên, dần dần rồi cũng quen, Jae Won coi Kang Hyuk như một người quan trọng trong gia đình, cởi mở hơn với hắn, không còn sợ hắn như sợ cọp giống trước đó.

“Chúuuuu, mua cho con đi mà.” Jae Won ngồi ở ghế phụ lái, đưa mặt nhìn ra cửa sổ, mắt dán vào quầy bán kem bên lề đường.

“Không, nhóc mới khỏi bệnh và đừng có gọi tôi là chú nữa, tôi không già tới mức đó.” Kang Hyuk trầm giọng, bản thân hắn không quan trọng ngoại hình lắm nhưng không hề thích bị gọi là chú, cảm thấy mình già đi chục tuổi. Người gọi là Jae Won càng bứt rứt trong người.

“Nhưng mà con muốn ăn.” Jae Won bĩu môi, giọng khàn đặc vẫn chưa trở lại bình thường sau cơn sốt tối qua. Baek Kang Hyuk nghe xong liền ấn nút đóng cửa sổ lại.

Jae Won mặt nặng mày nhẹ quay vào, khoanh hai tay lại không thèm nhìn Kang Hyuk một cái. Hắn lắc đầu ngao ngán, nghiêng người cầm lấy mắc cài dây an toàn, bốn mắt chạm nhau. Mẹ nó, khuôn mặt non trẻ này, đôi mắt to tròn này, nó khiến thân thể Kang Hyuk rạo rực.

Lệch lạc làm sao.

Đũng quần của Kang Hyuk căng phồng như một quả bóng bay sắp nổ tung, thề với Chúa, nếu Jae Won không phải là trẻ em dưới 18 tuổi, hắn đã vồ vập lấy cậu bé như một con hổ đói, hãm cậu cho đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi.

Nghe khốn nạn nhỉ? Ai mà dám nghĩ tới một bác sĩ lại có cái suy nghĩ phi đạo đức đến vậy, bản thân Kang Hyuk còn ghê tởm bản thân mình mà, nhưng hắn hoàn toàn không kìm lòng nổi. Jae Won, Yang Jae Won của hắn cứ xuất hiện trước mặt như một miếng mỡ ngon lành mà hắn không thể chạm vào.

“Chú? Chú sao vậy?” Jae Won ngây ngô chạm nhẹ bàn tay mềm mại, thơm tho vào gò má đối phương. Cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể Kang Hyuk, tại sao lại như vậy? Jae Won có thể nhăn nhó, đỏng đảnh với hắn, nhưng cái cách cậu chạm và hắn lúc nào cùng dịu dàng như một làn gió mát rượi thổi vào tâm hồn già nua của hắn, khiến hắn như sống lại thuở đôi mươi, dường như quên mất mình đã có tuổi, đã phải ra đời bươn trải để nuôi sống bản thân.

Kang Hyuk nhất thời không ý thức được hành động của bản thân, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, kéo nó đặt trước mũi miệng hít nhẹ một hơi, ánh mắt đờ đẫn như một gã  trai nghiện ngập trong cơn phê thuốc. Jae Won giật mình rụt tay lại, giấu nhẹm vào túi áo khoác, hai tai đỏ lên đến mức mắt thường có thể nhìn thấy được.

"Chú… chú làm gì vậy?” Jae Won bối rối. Một cảm giác vô cùng bất an dâng lên, Kang Hyuk chưa từng có hành động như thế trước đây.

"Jae Won…” Kang Hyuk gọi bằng thứ giọng trầm đục, mê người. Phải làm sao đây? Hắn không còn tỉnh táo nữa, Jae Won trong mắt hắn quá hấp dẫn, hắn sợ là cậu sẽ bị cướp mất, ai lại nỡ từ chối một thiếu niên ở độ tuổi mơn mởn nhất chứ.

"Chú… chú…tránh ra.” Jae Won đặt tay lên vai Kang Hyuk đẩy mạnh, nhưng chả mấy xi nhê, cái gã này cả ngày trong phòng cấp cứu mà vẫn to như con bò mộng, khống chế Jae Won dễ như trở bàn tay.

"Jae Won…” Kang Hyuk nhào tới, cứ ngỡ như sức cản của Jae Won là không tồn tại, hai bờ môi dần thu hẹp khoảng cách, dường như sắp chạm vào nhau.

Jae Won mím môi, hai hàng mi khép chặt lộ cả những nếp nhăn trên vầng trán, xoay mặt sang một bên né tránh đòn tấn công trực diện của Kang Hyuk. Vô tình, phần gáy trắng nõn trở nên lồ lộ trong đáy mắt của hắn, ôi Chúa ơi, hắn có thể mườm tượng ra hương vị thơm lừng của nó, cảm giác mới mẻ thanh mát dành cho chiếc lưỡi nếu hắn áp nên lên phần da thịt đó.

Không được.

Kang Hyuk bừng tỉnh sau cơn hứng tình mất kiểm soát, hắn không nói không rằng mà mở cửa bước ra ngoài, để lại Jae Won vẫn còn bàng hoàng trong xe.

Gió lạnh thổi phà vào người Kang Hyuk, giúp cái nóng đang cồn cào dưới hạ bộ bớt đi một phần. Hắn tức giận đá vào chiếc xế hộp đắt tiền. Mọi chuyện đang dần đi quá xa, Kang Hyuk không phải kiểu thích tự lừa dối bản thân, chưa một lần nào hắn cố bác bỏ thứ cảm xúc tội lỗi đối với Jae Won. Chỉ là bấy lâu nay hắn kiềm chế, hắn sợ, sợ là sẽ làm cậu ghét hắn, ghê tởm con người hắn.

Kang Hyuk không dám bước lại vào xe, hắn nên đối mặt với Jae Won thế nào đây? Lời giải thích nào có thể biện minh cho hành động trái pháp luật của hắn ban nãy.

Bất chợt, Kang Hyuk cảm thấy chiếc áo vest của mình bị kéo căng xuống, khi hắn quay lại, Jae Won đã nhào qua tới ghế lái từ khi nào, tay víu vào vạt áo đen nhám.

Anh đèn đường màu vàng ấm áp hất vào gương mặt mỹ miều trong xe, Jae Won cắn môi, mắt liếc trái rồi lại liếc phải, chả dám nhìn trực diện gã trai ngoài 30. Ông trời cứ thích trêu ngươi Kang Hyuk nhỉ? Hắn biết bản thân giờ chả mấy can đảm để ngồi gần Jae Won, đáng lẽ ra cậu nhóc này cũng nên có cảm giác tương tự, hắn đã xém xâm hại cậu đấy. Vậy mà, Jae Won vẫn nhởn nhơ nắm đồ của hắn như thể mời gọi hắn trở vào xe, tiếp tục bộc lộ con thú hoang bên trong ra.

"Chú! Mình tiếp tục đi.” Jae Won lí nhí, đủ để Kang Hyuk nghe rõ từng câu chữ. Hắn thầm chê trách lũ trẻ bây giờ lớn nhanh thật, dám rù quến cả người lớn hơn mình chục tuổi.

Nhưng phải thừa nhận, hắn không thể thốt ra được lời từ chối, liệu có phải hắn đang dần trở thành con mồi không? Đôi môi của thiếu niên hình như đậm màu và căng mọng hơn thường ngày thì phải, nó mềm mại đến lạ thường, như những cánh hoa dưới ánh đèn hiu hắt. Kang Hyuk không muốn rời mắt, gợi cảm thật.

"Chú…” Jae Won tiếp tục mồi chày khi nhận thấy Kang Hyuk có chút đắn đo, hai gò má của cậu đỏ hết cả lên, chỉ biết cúi đầu, xấu hổ chết mất.

"Nhóc, có biết mình đang nói gì không hả?” Kang Hyuk luồn tay qua ô cửa sổ, bóp nhẹ má của Jae Won, được chăm tốt thật, da mặt vừa mềm vừa mịn.

Jae Won ngượng ngùng không dám tiếp chuyện, ngước nhìn hắn đầy cầu khẩn. Đôi mắt ấy, ngập ngừng đầy e thẹn nhưng lại không thể che giấu nỗi khát khao được yêu chiều.

Cánh cửa gỗ được mở ra, đập mạnh vào bức tường trắng ngà. Hai thân người dính lấy nhau như hai thanh nam châm trái dấu. Kang Hyuk một tay giữ đầu, một tay ôm eo đối phương, môi lưỡi linh hoạt không chừa đường cho thiếu niên thở. Nói về kỹ thuật, hắn đây dư sức làm cho Jae Won nhũn người trong tích tắc. Cậu bé nhanh chóng rơi vào cơn mụ mị, những sợi dây mang tên dục vọng cứ quấn lấy khôn nguôi, buộc chặt cậu vào gốc cây tình ái.

Lưng của Jae Won ngã xuống tấm nệm tinh tươm, hai tay choàng lấy cổ gã bác sĩ điển trai. Đôi mi mơ màng không chút giao động, khớp hàm bị dụ dỗ mở to cho rắn độc thỏa sức tung hoành và cậu gắng sức đối đáp lại như một lẽ tất yếu dẫu cho bản thân không một chút kinh nghiệm.

Jae Won vụng về ganh đua với Kang Hyuk, đầu lưỡi vừa dạn dĩ vừa rụt rè, chạy vào khoang miệng của đối phương rồi lại rúc vào hang lẫn trốn.

Hành động tưởng chừng vô hại lại tình cờ khích tướng gã trai tham lam, thân hình cao lớn đè thiếu niên bên dưới, ra sức mà mút mát bờ môi được chăm bẫm kỹ lưỡng, mùi dâu tây tràn ngập trong vòm họng của hắn. Chả trách Jae Won thận trọng trong việc chọn son dưỡng đến vậy, nó khiến Kang Hyuk mê mẩn, càng hôn càng cuốn vào vòng xoáy tội lỗi, hàm răng đay cắn bờ môi thơm lừng như đang thưởng thức miếng bánh ngọt ngào.

Jae Won ngoan ngoãn mặc gã trai hành sự, cậu thích được hôn, thích được âu yếm như một con mèo nhỏ, nhưng điều kiện tối thiểu đối phương phải là Baek Kang Hyuk.

Quả thật, sức hút của những người đàn ông trưởng thành không thể xem thường, cậu vốn bị hắn đớp hồn từ đời nào rồi. Ban đầu cứ sợ Kang Hyuk chỉ xem mình là em trai, cho đến hôm nay, mọi thứ vỡ lẽ, hắn đã thèm khát đứa con trai của thầy mình từ rất lâu. Jae Won chả mấy ghê sợ, thậm chí còn nung nấu ý định ngủ cùng Kang Hyuk từ trước, khi nãy chẳng qua là cậu quá bất ngờ thôi.

Kang Hyuk và Jae Won nhìn nhau, ai nấy cũng có cho mình những suy nghĩ không đứng đắn, môi lưỡi tiếp tục dây dưa không ngớt, tráo qua tráo lại, quấn nhau như hình với bóng, cảm rõ vị nhạt từ nước bọt của đối phương, nhưng cả hai điều tự thôi miên rằng nó ngọt như kẹo.

Mãi đến khi Jae Won thả lỏng hai tay ở cổ Kang Hyuk, là dấu hiệu cho thấy chàng trai trẻ đã ngạt thở chỉ vì hôn, mặt cậu đỏ bừng lên, nước mắt sinh lý ồ ạt chảy ra từ khóe mắt, Kang Hyuk đành ngậm ngùi buông thả cho cậu được thở. Hắn hài lòng, cực kỳ hài lòng. Ngón tay cái quẹt lên bờ môi đỏ hồng, bóng loáng, hành động giống như một người nghệ sĩ đang ân cần, say mê tác phẩm của chính bản thân.

Yang Jae Won hoàn toàn xụi lơ, nhìn đắm đuối Kang Hyuk như muốn hỏi hắn sẽ làm gì tiếp theo? Hắn chỉ cười, tay mơn trớn xuống cổ áo của cậu, chậm rãi, từ tốn cởi từng cúc áo, nhưng chỉ được một nửa đã dừng lại.

"Nhóc vẫn ổn với quyết định của mình chứ?” Kang Hyuk hỏi, tuy nội tâm lúc nào cũng không tốt nhưng lý trí rất vững, còn đủ nhận thức để biết thằng nhỏ này còn kém, sức đâu mà vờn nhau với hắn.

"Ổn, cho chú hết mà.” Jae Won quyết tâm chơi hết mình với Kang Hyuk đêm nay. Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, không đứt gánh giữa đường đâu.

"Nhóc có biết là mình đang đùa với lửa không? Và… một đứa trẻ không nên làm điều này.” Kang Hyuk vuốt tóc Jae Won, để lộ vầng trán không tì vết, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Hắn luôn chiều chuộng cậu thế đấy, đôi lúc mồm mép không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng thôi.

"Người lớn như chú cũng đâu có được hôn hít với trẻ con như cháu đâu chứ.” Jae Won lấy hết can đảm trả treo lại, chung quy lại thì, chó chê mèo lắm lông.

"Ranh con.”

Kang Hyuk bất ngờ giật đứt hết mấy cái khuy áo còn lại. Jang Won trong chốc lát không thích ứng kịp, lấy hai tay che ngực như một bản năng vốn có của con người. Sau cùng vẫn bị Kang Hyuk nắm lấy kéo ra, đè mạnh xuống nệm, để hắn nhìn được đôi đồi sau lớp áo có đẹp đẽ như trong trí tưởng tưởng của mình mỗi đợt tự sướng ở nhà vệ sinh không.

Chà! Vượt xa cả mong đợi. Nó trắng và mềm, hấp dẫn tựa như một chiếc bánh bao nghi ngút khói, buộc Kang Hyuk há miệng, phủ kín lên một lớp nước miếng nhớp nháp, trong suốt.

Jae Won cắn môi dưới, cổ họng khẽ rít lên thanh âm rền rỉ, mang theo chút run rẩy bởi cảm giác mới lạ. Cậu không phải một đứa quá ư nhạy cảm, tuy nhiên, cái nhột nơi bầu vú vẫn khiến cậu nổi da gà, rùng mình mấy đợt. Baek Kang Hyuk âm thầm quan sát phản ứng của thiếu niên, nhóc nhỏ không kìm nổi mình mà cong eo, vô hình chung làm cho núm ti chui sâu vào miệng đối phương, chiếc lưỡi dày của hắn có thể cảm nhận rõ độ cương cứng của vật lạ kia.

"Ah… đừng…”

Jae Won hở môi rên lớn, bàn tay thô cứng, trải qua bao sương gió của cuộc đời mơn man chạm vào bên ngực đang cô đơn không ai săn sóc của cậu. Baek Kang Hyuk là một người công bằng, sao chỉ mải mê với một bên được.

Tay Kang Hyuk không bóp, không nhào nặn gì cả. Hắn chỉ vuốt nhẹ như thể sợ tổn hại đến món đồ chơi vừa tậu được, lâu lâu đẩy nhẹ làm bầu ngực rung rinh, chỉ thế thôi mà chọc hắn râm ran hết cả người, cứ ngỡ đũng quần đã bốc cháy rồi không.

Kang Hyuk nhét đầy thịt trai trẻ trong miệng, hắn chỉ tiếc là không thể ngậm hết vì ngực Jae Won to hơn miệng, nên đành lòng mút nhẹ, cắn vừa để lại chút dấu vết khẳng định chủ quyền. Thú thật, ham mê tận cõi lòng của Kang Hyuk chính là mỗi ngày vẽ lên người Jae Won một dấu ấn của riêng hắn, để bất cứ ai nhìn vào cũng biết, đứa trẻ này là của hắn, chỉ hắn mới được chạm vào, chỉ hắn mới được chơi đùa.

Jae Won ngửa cổ ú ớ, hai tay bị Kang Hyuk nắm chặt, không thôi là đã quơ cào loạn xạ, thậm chí là đánh người. Bản thân đồng ý trao mình cho Kang Hyuk nhưng Jae Won cũng chỉ là trai tân, đối với thứ cảm giác bị la liếm, cắn xé thế này cậu không chịu được, muốn đẩy người ra. Thế nhưng, Kang Hyuk nghĩ cậu muốn cái gì đó dữ dội hơn, vì âm thanh từ miệng phát ra không đủ lớn và kịch liệt như hắn đã hình dung.

"Chú cắn nhẹ thôi.”

Giọng nói cứ nghẹn ngào lẫn vào đó là tiếng thở phì phò bên tai Kang Hyuk. Hắn vì thế càng mạnh bạo hơn, hút đến ngực đối phương biến dạng, tay thì bấu vào, thịt vú mọng nước tràn trề qua khe giữa các ngón tay.

"Khó chịu quá. Chú là đồ biến thái.”

Nghe xong, Kang Hyuk dừng hẳn các hành động của mình lại khiến Jae Won cho là đã chọc giận hắn, cậu mím môi, thề là sẽ nghe lời hắn không cãi.

Nào ngờ Kang Hyuk nhả núm ti sưng đỏ ra, mỉm cười nhìn Jae Won, đẹp trai chết người luôn, cậu nghĩ là mình có thể dạng chân với vị giáo sư trẻ cho đến khi hắn không còn lên nổi nữa. Cơ mà sao hắn điểu cán thế nào ấy nhỉ.

"Thế để chú cho Jae Won biết biến thái sẽ làm gì nha.”

Kang Hyuk thổi phù vào tai Jae Won khiến cậu bé ớn cả người, rồi không biết từ khi nào, bàn tay trên ngực đã tuột xuống tới bên dưới, lần mò những ngón tay hư hỏng vào lớp quần tây từng rất nghiêm chỉnh.

Mũi Kang Hyuk đưa tới chiếc gáy nõn nà, dụi dụi vào đó như thể chẳng sống nổi nếu thiếu đi mùi thơm không mấy quen thuộc. Jae Won lấy hơi rên lên quằn quại. Mặt đỏ như quả lựu mỗi độ hè về, mà Kang Hyuk cố tình phát ra tiếng hít hà để trêu ghẹo nhóc nhỏ nhà thầy.

"Cái chỗ này của nhóc một lát sẽ vất vả đấy.”

"Chú!!!”

Thần trí của Jae Won chao đảo, khiếp đảm trừng mắt nhìn Kang Hyuk. Ngón tay giữa của hắn đặt ngay nơi riêng tư của thiếu niên, xoa nhẹ nó, như một cuộc thăm khám trước khi bước vào.

Jae Won úp mặt vào vai gã bác sĩ, giấu đi biểu cảm sợ sệt của bản thân, bên dưới nghe theo mọi điều lệnh của bàn tay xa lạ. Chiếc quần đồng phục bị kéo khỏi cặp đùi một cách dễ dàng, bị quăng xuống và nằm đơn côi lẻ bóng một mình, nhưng không được bao lâu đã được chiếc quần con xuống bầu bạn.

“Sẽ đau lắm đúng không chú?” Jae Won thì thào, ngón tay thô kệch ngõ ý muốn vào lỗ nhỏ chặt ních chưa một lần được khai hoang. Cái gì đầu tiên cũng thật đáng nhớ, đối với chuyện tình dục cũng vậy, chỉ là cái cảm giác khởi màn chuẩn bị bắt đầu cho cuộc chơi hoang dại sẽ chẳng dễ dàng, đau đớn là điều phải trải qua. Jae Won nhận thức rõ điều đó, cậu tự nhủ rồi sẽ ổn thôi nhưng cái việc Kang Hyuk cứ trực chờ đẩy ngón tay vào khiến cậu run sợ, mà cũng chút tò mò, chờ đợi.

"Khổ trước sướng sau nhóc con ạ.”

Kang Hyuk mạnh miệng, tuy nhiên đó chỉ là vỏ bọc hắn tạo ra để bản thân thật chính chắn, đủ cho Jae Won tin tưởng hắn sẽ làm nên chuyện. Còn sự thật thì chéo ngoe, Kang Hyuk là một thằng đàn ông hơn 30 tuổi, hắn cũng có cho mình vài mối tình vụn vỡ, những đêm tối kịch liệt bên người ấy, thế nhưng, hắn đã đắn đo trước Jae Won, không dám tiến vào cũng chả nở rút lui trong cơn hứng tình đầy hoang dã. Cũng bởi Jae Won còn quá nhỏ, dường như là chưa có cái gì gọi là trưởng thành, từ tính cách cho đến ngoại hình, với cái thân hình to tướng, Kang Hyuk có thể khiến nhóc nhỏ ná thở chỉ sau một cú và chắc chắn sẽ khóc ngất với sinh lý dồi dào của hắn.

"Bắt đầu nhé?”

"Khoan-... á… aghhh… hức…”

Jae Won bật khóc, thở dồn dập, phía dưới đau nhói khiến cậu run lên, chân tay quấn lấy Kang Hyuk, coi hắn là nơi an toàn nhất. Mắt cậu khép hờ, ngập tràn nước mắt, ban đầu, tiếng khóc to lắm, nhưng rồi nhỏ lại, không hẳn là cậu làm quen được, mà là tại sợ Kang Hyuk lo cho mình.

Hắn biết hết, muôn đời muôn thuở một đứa như Jae Won không qua mặt được. Kang Hyuk dịu dàng hôn lên gò má đỏ ửng, nhằm xoa dịu đi cảm giác quằn quại bên dưới, cách này thực sự hiệu quả, Jae Won dường như biết Kang Hyuk thương mình, sẽ mãi nhẹ nhàng với mình nên cơ thể dần ổn định, bên dưới từ từ thả lỏng nhưng không đáng kể.

Kang Hyuk di chuyển tay với tốc độ rùa bò, cứ rút ra vài cm là lại đẩy vào khoảng đó, có khi còn sâu hơn. Jae Won nấc lên, cậu đau đến váng hết cả đầu, cơn đau xuất phát từ da thịt bên trong chứ chẳng phải vết thương ngoài da nào và cứ lan ra khắp bờ mông nhẵn nhụi, xông lên tới thần kinh khiến cậu bé không thể tự điều khiển được cơ thể đang bị hành hạ một cách tự nguyện.

"Đau không?” Kang Hyuk hỏi.

Jae Won cắn môi, ôm Kang Hyuk thật chặt rồi gật đầu, đau, nhưng cậu chấp nhận. Hắn không còn lý do nào để dừng lại, đã cho cậu cơ hội quay đầu rồi cứ cố chấp như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, tự mình chui đầu vào nỗi đớn đau khôn tả. Rồi cậu sẽ phải hối hận khi hắn bắt đầu quá khích mà trở nên mạnh bạo. Hắn không tốt như cậu nghĩ đâu.

"Aghhh…”

Âm thanh khổ sở từ thiếu niên như xé rách màn đêm tối trong căn phòng của gã bác sĩ. Cái lỗ non tơ, còn trinh nguyên vốn hẹp, vậy mà Kang Hyuk đẩy ngón tay thứ hai vào mà không báo trước, Jae Won hứng chịu cơn đau bất ngờ, đột ngột, chả giỏi chịu đựng tới mức mà im ỉm cho hắn làm càng.

Chưa dừng lại ở đó, Kang Hyuk nâng một ngón tay đang bị ép chặt lên hòng nông rộng lỗ nhỏ chưa một lần được khám phá. Chà! Kang Hyuk tự hào vì mình là một nhà thám hiểm tài ba, lần mò tìm điểm trọng yếu trong động thịt chỉ với hai ngón tay và vài thao tác nhỏ, tỷ dụ như là bới, móc, chà nhẹ đầu ngón tay vào vách hang,... tất cả cũng chỉ vì muốn có đủ không gian cho con trăn to tròn, béo tốt vào trú ngụ.

"Cái miệng dưới của nhóc cũng giỏi ấy chứ, chưa gì đã nước nôi lênh láng.”

"Không đến mức đó, chú đừng nói bậy.”

Jae Won giận dỗi đánh vào lưng Kang Hyuk, nghe như thể cậu là một con điếm rẻ mạt chỉ đôi ba chiêu trò của đàn ông là đã sẵn sàng lâm trận. Trên thực tế, đúng là bên dưới dần trơn tru hơn nhưng không nhiều đến mức như Kang Hyuk diễn tả, nếu không hắn đã húp hết rồi.

"Sớm hay muộn gì cũng vậy thôi.”

Kang Hyuk nhếch mép, đưa hai ngón tay nhếch nhác của mình lên cho Jae Won thấy, chất lỏng không màu nhiễu lác đác vài giọt. Khốn kiếp! Cậu không biết nên giấu mặt vào đâu nữa, nhục nhã quá đi mất. Dẫu cho Kang Hyuk thấy điều này là đáng yêu và… có chút dâm đãng. Nào có ai ngờ tới cậu bé con nhà người ta trong truyền thuyết lại có một bộ mặt đáng xấu hổ đến như vậy, lừa dối cha đẻ để về nhà trai ngủ.

"Nè đừng có che mặt, phải cho chú nhìn mặt Jae Won thì mới có tâm trạng chứ.”

Trước mắt Jae Won chỉ là màu đen, cậu đã che đi gương mặt đẹp đẽ của mình. Hai chân bị Kang Hyuk bắt lấy để sang bên hông rồi một lúc sau đó, vang đến tai cậu là âm thanh tháo bỏ thắt lưng một cách gấp gáp.

Jae Won có chút tò mò, lén lút nhìn Kang Hyuk qua các khe hở giữa các ngón tay, dương vật to lớn, sừng sững dần bật ra, thoải mái tỏa mình sau khoảng thời gian dài bị bó chặt trong 2 3 lớp vải. Cổ họng Jae Won như bị bóp nghẹn, hô hấp trở nên khó khăn, cậu vô thức lui ra sau nhưng rồi Kang Hyuk nắm bắp đùi kéo lại, dí đầu khấc tròn trịa vào sát lỗ thịt đang phập phồng, đói khát đến mức chảy dãi.

"Nó to quá, sẽ không vừa đâu.”

Cuối cùng sau từng ấy hành động, Jae Won đã chịu hành xử như một đứa trẻ khi bị ai đó chạm vào thân thể. Thái độ cậu bài xích với Kang Hyuk, hắn không hài lòng chút nào, giờ đây, cậu không còn một cơ hội nào để chạy trốn cả, hắn không dừng lại được, sắp phát điên vì thằng nhỏ này rồi.

"Sẽ vừa, tập dần cho quen đi, nhóc con.”

Nói rồi, dương vật chen chút vào lỗ nhẹ bó hẹp, Jae Won giật bắn người, vùng vẫy cố thoát ra. Kang Hyuk túm chặt eo đối phương, đẩy vào trong cậu. Jae Won đánh mạnh vào vai Kang Hyuk vài cái, gần như khiến cho vùng da chỗ đó đỏ lên

“Aaaaaa! Đau… đau quá… chú… chú rút ra đi… hic…”

Jae Won khẩn thiết cầu xin mà thứ cậu nhận lại chỉ một đòn chí mạng từ Kang Hyuk, dương vật từng chút từng chút một đi vào, trao cho cậu trai cảm giác bị mở toạc bởi một vật hình trụ, cứng cáp và nóng hun như muốn thiêu đốt tất cả.

Khó khăn lắm cự vật to tướng mới được bao bọc gần như hoàn toàn bằng một bao thịt mềm mại, Kang Hyuk sướng rân người, suýt nữa là bắn ra, nhưng có vẻ như Chúa đang trừng phạt Jae Won vì tội dâm ô nên cho hắn giữ lại được đàn con cháu đặc sệt.

Jae Won kích động vì không chịu nổi sự xâm nhập, mỗi lúc lại chống đối Kang Hyuk quyết liệt hơn, mồm oai oái không chịu dứt. Hắn bực dọc, rút ra rồi giáng một cú thật mạnh, cậu hét lên, tưởng chừng dây thanh quản đứt làm đôi.

"AAAAAA! Hức… đau… chú nhẹ thôi.”

Miệng thì nói như đã chịu trận trong khi tay chân vẫn còn sức để cào cấu Kang Hyuk, hắn lại càng không tỏ ra bản thân thương xót thiếu niên, gương mặt nhỏ đẫm nước mắt lẫn mồ hôi làm hắn hưng phấn, chỉ muốn tung hết sức mà dập cậu đến khi súng hết đạn.

"Hức… hức… không chịu nổi đâu, mình dừng lại đi.”

"Không!”

Kang Hyuk dứt khoát từ chối tiếng nức nở của Jae Won, dương vật bắt đầu luân động mạnh mẽ, mỗi đợt vào ra đều tăng tốc, giã nhừ lỗ thịt ẩm ướt và mềm xốp.

“Chú… đừng mà… ức… chú ơi… chú…”

Lỗ thịt chưa trải đời bị tấn công tới tấp, chủ nhân nó chỉ biết cầu xin bằng nước mắt, thứ vũ khí mà chàng trai nhỏ luôn dùng mỗi khi người cha già không chiều theo ý muốn, quả thật nó rất hiệu quả, đừng nói tới viện trưởng Yang, đầy người siêu lòng khi thấy đôi mắt rưng rưng của cậu kìa, nhưng Kang Hyuk không nằm trong nhóm người đó.

Jae Won bị cơ thể cường tráng với làn da bánh mật ôm chặt, cứ như đang bị một sợi dây thừng trói buộc không tài nào thoát được, lúc nào cũng gần sát với cái mặt đẹp trai của Kang Hyuk, hứng chịu từng hơi thở nóng rực phà vào người. Phía bên dưới, hắn chăm chỉ cày cuốc, đung đưa phần hông để giúp Jae Won sớm vào đời.

“Jae Won ngoan nào, đừng chối bỏ, sẽ sướng nhanh thôi.”

Lời nói như rót mật vào tai, Jae Won không nghi ngờ dù chỉ là 1%, lỗ nhỏ bị dập không ngừng nghỉ, cánh mông rung rinh mỗi lần Kang Hyuk lút cán, hai viên tinh hoàn vỗ bành bạch vào da thịt đến mức đỏ lên.

Jae Won chịu đau mà chờ đợi, đợi cảm giác mà Kang Hyuk dụ ngọt, có mấy lần cậu suýt ngất vì hắn thúc vào quá mạnh, cậu khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ướt cả ga giường, tóc tai bết bát dính sát vào da mặt, trông đến tội.

"Ah… ưm… agh… chú lừa em đúng không?” Jae Won ấm ức, giọng vừa nũng nĩu vừa là bản hòa tấu giữa sự bất lực và thất vọng. Kang Hyuk khẩu xà tâm Phật của cậu, dám dối gạt cậu chỉ vì ham muốn không thể kìm hãm.

"Không có lừa, do em còn nhỏ nên hơi khó khăn thôi.” Kang Hyuk vén tóc Jae Won sang một bên cho thật gọn gàng, hôn hờ lên khuôn mặt kiều diễm. Thật phiền phức, hắn phải vừa dỗ ngọt vừa vận động hì hục, chỉ sợ là Jae Won vì đau mà mách cha, tới đó thì đi hơi lâu, tuy nhiên, ra tù thì cậu vẫn còn mơn mởn như một quả dâu vừa chín tới, vẫn ngon.

Jae Won trót dại tin lời trai một lần nữa, cậu ôm Kang Hyuk, úp mặt vào khuôn ngực rắn rỏi, thỏ thẻ nói: "Vậy chú nhẹ lại đi, đợi em lớn rồi hãy làm mạnh.”

Trái tim Kang Hyuk tan chảy mất thôi, giờ hắn hiểu sao thầy mình cưng chiều nhóc con này đến vậy.

"Aghhh! Chú… hức… mạnh quá.” Jae Won trợn trắng cả mắt, hai chân duỗi thẳng ra sau đòn đánh bất ngờ của Kang Hyuk, ừ trông cũng đáng thương đấy, nhưng so với cơn nứng của hắn thì không đáng kể, quy đầu chui tọt vào nơi sâu nhất không tới một giây, tường thành như bị nghiền nát vì quái vật quá khổ xâm nhập.

Cường độ ra vào của Kang Hyuk đã giảm đáng kể, thế nhưng, hắn phang cú nào là đáng cú đó, tất cả chỉ nhắm vào một điểm duy nhất, không hụt một lần nào. Jae Won trở nên mụ mẫm, mặt dại ra chỉ còn lại biểu cảm mơ hồ, ngây dại, ngón chân co quắp lại, chỗ nào trên người cũng run lấy run để.

Loại kích thích này, quá sức chịu đựng của Jae Won rồi.

"Có sướng không nhóc?”

Vừa nói, Kang Hyuk vừa ấn mạnh đầu dương vật vào điểm gồ bên trong, Jae Won thốt ra tiếng rên không còn nặng nhọc như trước. Kỳ lạ làm sao, cậu thấy đau ở phần miệng nhăn nhúm vì bị căng đến cực đại nhưng lại sướng khi bị dương vật dùi mạnh vào một điểm bên trong.

"Em không biết như nào hết.”

Jae Won liên tục rì rầm, cậu không muốn thừa nhận bản thân đang ngây ngất vì tình dục.

"Có thật là không biết như nào không? Hửm?”

"Ahh! Sướng… sướng lắm ạ.”

Jae Won bị nện cho ngôn không kiểm soát được, chỉ cần Kang Hyuk thúc nhẹ, bao nhiêu sự thật thầm kín cậu đều nói ra hết.

Kang Hyuk cười khúc khích, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi ra sức đóng cọc, vùi dập Jae Won đến mức chỉ biết đọc a á chứ chả nói ra nổi từ nào trọn vẹn, muốn xin tha cũng khó.

"AAAAAA… ưm… hức… chú…”

Jae Won thét lớn, cả người co giật phải để Kang Hyuk giữa yên một chỗ. Hắn ngửa đầu gầm lớn như giống đực khi lên đỉnh rồi khom lưng, dường như là đè toàn bộ sức nặng lên thiếu niên nằm bên dưới để kìm lại cơn co giật phát tán sau khi hứng chịu dòng tinh được bắn ra dữ dội hệt như súng phun nước cao áp, rưới đều hết cả lỗ nhỏ non tơ đã bị tàn phá.

Mãi đến một lúc sau, Jae Won mới bình ổn lại, Kang Hyuk thả lỏng ra, chống tay xuống nệm nhìn cậu nhóc nằm đó đầy uể oải, cặp mắt lừ đừ muốn nhắm lại.

Kang Hyuk nhíu mày, vội vàng áp tay lên trán Jae Won, nóng quá, hắn quên mất là thằng nhóc này vừa khỏi bệnh.

"Chú… ôm em đi.” Jae Won chộp lấy cánh tay Kang Hyuk, nhất quyết không cho hắn chạy đi đâu, đầu óc nửa tỉnh nửa mê, không biết là có đang ý thức được tình trạng của mình không nữa.

"Ngủ đi, không tôi tiếp tục chơi em đấy.”

Vừa dứt câu, bàn tay của Jae Won buông xuống, quay qua quay lại đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào.

"Ngủ ngon.”

Sáng sớm, Jae Won lựng khựng đi vào nhà, từng bước chân đều hết sức nặng nề, cậu không còn chút sức lực nào hết, Baek Kang Hyuk không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, dập cậu muốn rã rời thân thể, xương nứt nẻ.

"Jae Won về hả con? Kang Hyuk đâu?”

"Con đây thưa thầy.” Kang Hyuk thình lình đứng sau Jae Won, lễ phép đến lạ thường, chắc sợ.

"Ờ… hai đứa ăn sáng chưa? Thiệt tình, tối qua không về làm cha chừa đồ ăn quá trời.” Viện trưởng Yang trách yêu cậu con trai nhỏ, ông bao bọc Jae Won quá dỗi, lần duy nhất cậu được đi xuyên đêm là ở nhà Kang Hyuk, kết quả là bị hắn ăn sạch.

"Con… con no rồi.”

Jae Won lấy tay che miệng, cảm giác nhờn nhợn muốn ói cứ đeo bám cậu. Còn Kang Hyuk thì như cây khô vừa được tưới nước, cũng đúng thôi, vừa xả được một mớ mà, vào miệng Jae Won.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: