3. Bé bú bình.
Cảnh báo: bác sĩ Yang buscu giáo sư Baek.
...
Jae Won bị bóp nghẹt giữa bốn bức tường xám xịt, như một cái bẫy vô hình đang muốn thâu tóm cậu. Kang Hyuk đứng đó, ánh mắt như con dao đang mổ xẻ bí mật đáng hổ thẹn của cậu học trò, nhưng bằng cách nào? Cậu đã có cho mình một lớp ngụy trang hoàn hảo mà? Một chàng bác sĩ ngu khờ, không ai nghĩ sẽ là một kẻ dâm đãng.
Cơn xấu hổ xuất hiện luồn vào cổ, rồi len lỏi vào não bộ của Jae Won. Cậu chỉ muốn đào hố chui xuống, Kang Hyuk sẽ nghĩ gì về cậu đây? Sợ hãi hay ghê tởm? Dù hắn chưa nói gì, nhưng cảm giác bị vạch trần sớm đã bức ép cậu đến mức không nói nên lời.
“Nếu cậu đói, sao không thử ăn đồ của tôi xem?” Kang Hyuk nói bóng nói gió, không trực tiếp phơi bày Jae Won. Nhưng cậu đã ngầm hiểu đồ của hắn không hẳn là thứ hắn đang cầm trên tay. Mà là cái nằm trong quần, một cây gậy to tướng, có thể cứng lúc cần cứng, đôi khi là không cần mà nó vẫn cứng, Jae Won mà chịu, nó còn cho cậu sự sung sướng mà trước giờ khó chạm vào được.
Kang Hyuk ngồi xuống, hai chân banh rộng ra, không biết là vô tình hay cố ý mà cả hai đầu điều hướng về Jae Won. Mắt cậu không thể rời khỏi thứ đó, có vẻ to lắm. Bản năng của một incubus trỗi dậy, cậu khẽ nuốt nước bọt. Đúng là mở treo miệng mèo, đang đói còn gặp cha giáo sư úp úp mở mở, không vào việc chính.
"Giáo sư… ý anh là sao?”
Jae Won không dám bộc lộ thú tính, cả hai điều đang rất dè dặt, sợ bản thân suy nghĩ nhiều về đối phương.
"Ý gì đâu? Chỉ là… tôi dư nhiều quá nên muốn cho cậu thôi.” Kang Hyuk nhún vai, khó thật, hắn muốn Jae Won tự thừa nhận cơ, nhưng mà với tình hình này, cậu dám ngủ với trai trong chính căn phòng của cả hai chứ không dám thú thật với hắn. Xem ra là phải động thủ trước.
"Lại đây số một.”
Kang Hyuk ngoắc tay, đố Jae Won dám cãi, nói là quỷ chứ tuổi đời cậu còn thua xa hắn, chức vị trong bệnh viện cũng không khác mấy. Cậu bất đắc dĩ nhích từng bước lại, vừa sợ vừa hứng, chỉ cần nghe mùi đàn ông thôi là đã muốn lăn giường rồi.
Không được, tuyệt đối là không được, đây là giáo sư Baek Kang Hyuk. Ngủ với hắn khác gì nằm chung với hổ, cậu nhát lắm, không dám đu đưa với loại người cái gì cũng dám làm đâu. Mà hắn quyến rũ thật, cái cơ tay đó mà kẹp cổ hay nắm hông cậu chắc phê pha quên lối về luôn quá.
"Làm gì mà rụt rè như thiếu nữ mới lớn vậy?” Kang Hyuk chòm tới một tay nắm eo Jae Won làm cậu thót cả tim, hắn sắp bùng nổ mà không cần tác động luôn rồi đây. Cái thằng nhỏ này trong hoàn cảnh nào cũng rề rà cho được, nóng hết cả quần.
"Giáo sư từ từ, em… em ăn mà.” Jae Won gạt tay Kang Hyuk, hình xăm của cậu không phải để trưng đâu, nó phản ứng rất mãnh liệt với đàn ông đó, chỉ cần ai đó chạm vào liền sáng nhẹ lên.
Tuy là rất khó để phát hiện, nhưng với điều kiện ánh sáng không tốt, Kang Hyuk đã thấy một nửa hình xăm ẩn hiện sau lớp áo trắng. Càng thêm chắc chắn cho nghi ngờ của hắn, khiến hắn yên tâm mà hoành hành.
"Hình như chưa có tráng miệng, cậu thích ăn sữa chua không? Tôi biết loại này vừa nhiều, vừa đặc, âm ấm chứ không lạnh, bao ngon.”
Jae Won không tin vào tai mình, những lời nói kiểu như vậy Kang Hyuk cũng dám nói ư? Cậu không nhịn được bèn hỏi: "Giáo sư biết gì rồi đúng không?”
Kang Hyuk phì cười, chờ mỗi có thế, thay vì thẳng thắn đáp lời, hai bàn tay hư hỏng mơn trớn vùng thắt lưng của Jae Won, từng chút từng chút một kéo áo đang được đóng thùng gọn gàng ra ngoài. Jae Won che miệng lại tránh rên rỉ, từ trước đến giờ, cậu chưa từng từ chối được chạm vào.
"Cái gì đây?” Kang Hyuk dở áo lên hỏi tội, cái mặt nhăn nhó hệt như những lúc cậu nói sai kiến thức chuyên môn.
"Là… là ấn dâm.”
"Chà! Bác sĩ Yang bộ dâm lắm hay sao mà có cái này?” Kang Hyuk ấn mạnh ngón tay cái vào hình vẽ, Jae Won gần như đổ sụp xuống vì đón tấn công bất ngờ của hắn.
"Em… em…” Jae Won mím môi, cãi lại thì ngượng miệng mà tự hào bảo là mình dâm thì mất hình tượng quá.
"Chuyện này mà đồn ra ngoài thì…”
"Không được, em xin anh đó giáo sư. Sự nghiệp của em sẽ đi về đâu nếu chuyện bị phát giác. Em có làm hại ai đâu, tha cho em lần này đi mà.” Jae Won tái xanh mặt mày, Kang Hyuk chỉ trêu tí thôi, chứ đồ ngon thì giấu ăn một mình đem khoe làm chi.
“Đừng sợ bác sĩ Yang, ăn chút đi cho có sức làm việc nè.” Kang Hyuk đè mạnh người Jae Won, buộc cậu phải quỳ xuống trong khi hắn vẫn chễm chệ ngồi trên ghế như một ông hoàng, góc nhìn này cũng không tệ.
Đối mặt với đũng quần phồng cao như muốn rách ra, Jae Won xém quên đi nguyên tắc của mình. Cậu thử làm phép lên Kang Hyuk nhưng đâu lại vào đấy. Không quá bất ngờ khi hắn không bị ảnh hưởng gì, vừa nhìn đã biết thuộc tuýp người nặng vía, ma quỷ gì cũng chấp.
Kang Hyuk nâng cầm Jae Won lên, lần hiếm hoi hắn đối xử nhẹ nhàng với cậu, cứ như đang cầm một mảnh sứ xinh xắn nhưng lại mong manh.
“Cậu hiểu ý tôi mà phải không Yang Jae Won? Miệng xinh thì làm đúng việc của mình đi.”
Ngón tay cái chạm hờ lên bờ môi hồng hào, nó mềm mại làm sao, đáng lẽ Kang Hyuk để ý tới nó sớm hơn, sao trước đây hắn chưa từng nhận ra nhỉ?
Jae Won mím chặt môi, dùng miệng phục vụ cho vị giáo sư mình hằng ngưỡng mộ sao? Đó còn là thầy của cậu, vừa kích thích cũng vừa ngượng nghịu, nhưng ai quan tâm cậu thế nào, giờ đây cậu quỳ dưới chân Kang Hyuk, chịu mọi điều lệnh của hắn mà không dám chống đối, hắn bảo cậu làm là phải làm, điểm yếu của cậu đang trong tay hắn.
"Em biết rồi, đừng mắng em.” Jae Won chu môi, lỡ leo lên lưng cọp rồi thì chịu luôn, chống cự là bụng bự đấy, mà ngoan ngoãn chắc còn bự hơn.
"Nhưng mà anh hứa nhé, đó là bí mật của hai ta.” Jae Won để hai ngón tay thành dấu X rồi đặt lên môi Kang Hyuk, cầu trời cho chiêu này có tác dụng, hắn thấy cậu dễ thương (và ngon) mà chấp thuận giao kèo. Cậu có thể vờn nhau với hắn mọi lúc mọi nơi, đến chán chê hay là hết đạn cũng được.
Lần trước gặp người như hắn là cậu biến mất khỏi cuộc đời anh ta liền, nhưng vì đây là Baek Kang Hyuk, cậu đành dùng thân thể để đổi lấy sự yên bình.
"Phải xem cậu thể hiện thế nào cái đã.” Kang Hyuk hôn lên tay Jae Won, mỉm cười đáp.
Mặc dù thấy lạ, à không, rất lạ. Jae Won vẫn không hỏi thêm về cái thái độ nhỏ nhẹ của Kang Hyuk. Bởi vì cậu đói. Được sự cho phép của Kang Hyuk, Jae Won nhanh như chớp mở được một lớp quần của hắn.
"Thành thạo quá nhỉ? Bú cho bao nhiêu thằng rồi?” Kang Hyuk cau mày, bị nẫng tay trên làm hắn rất không hài lòng, thử nghĩ xem, cái miệng nhỏ xinh này mà phải hạ thấp ngậm đồ của đứa khác thật không tương xứng, ít nhất người đó phải là thiên tài, là giáo sư chứ.
Jae Won không dám nói thật, im im làm việc cần làm, khoảnh khắc dương vật bật ra từ cái quần con khiến cậu choáng ngợp. Thấy của bao nhiêu người rồi, Kang Hyuk là to nhất, lại còn đẹp nữa, ý là trông nó rất tinh sảo, cứ như tạc tượng ấy, màu sắc bắt mắt, nhìn chỉ muốn cho vào miệng thôi.
Và Kang Hyuk biết ưu điểm của mình, cười đắc thắng hỏi Jae Won: "Sao nào? Thế này mà cậu toàn tìm bên ngoài, có hối hận không?”
Bất kể Yang Jae Won có không quan tâm hắn hay là không muốn ân ái với đồng nghiệp, Kang Hyuk vẫn muốn cậu tiếc nuối vì không chọn hắn. Đấu khấc dưới sự điều khiến của Kang Hyuk đưa sát vào miệng Jae Won, đẩy môi trên của cậu lên, chạm nhẹ vào hàm răng thẳng tắp đang nghiến chặt.
Kang Hyuk nhướng mày, Jae Won chậm rãi há ra. Một khi đã ngậm rồi là cậu không dứt được, dòng máu quỷ incubus trong người thôi thúc cậu hãy cầm thứ đó, miệng hút lấy thật mạnh, phát ra tiếng càng tốt, lưỡi đảo vài vòng dạo chơi trên làn da với ít đường gân xanh.
Jae Won thật sự làm như vậy, cậu mút rồi nhả, lập đi lập lại vài lần, mỗi lần đưa vào điều sâu thêm một chút. Nước bọt dính đầy trên thân gậy thịt. Kang Hyuk sau bao ngày cực khổ cũng được hưởng thành quả. Hắn ngửa cổ, miệng cười to nhưng không thành tiếng, mắt khép nhẹ, tay xoa xoa đầu Jae Won, lên xuống nhịp nhàng theo cậu.
"Giỏi lắm Jae Won, sâu vào đi.”
Hai chân Kang Hyuk mở rộng nhất có thể, nhường không gian rộng rãi cho Jae Won biểu diễn tài năng. Mỗi lần cậu đưa dương vật vào, Kang Hyuk ác ý ấn nhẹ xuống, vì thấy chưa đủ đô.
Được cái Jae Won dễ dãi, hắn nói gì cũng làm theo, cậu đưa vào hết sức của mình, gậy thịt quá khổ chen chúc vào khuôn miệng chặt hẹp rồi lại lấy ra như một vòng lập không hồi kết, chiếc lưỡi nhỏ chạy theo cự vật ấm áp, nằm dài trên đó để tận hưởng mùi vị nam tính, lăn qua lăn lại để đi giáp một vòng thân trụ.
Kang Hyuk phì phéo điếu thuốc, một phần thưởng xứng đáng cho hắn. Hắn đã không được yên ổn ngày nào khi đến đây, giờ thì thấy bản thân còn sướng hơn cả vua chúa, có hẳn một em incubus bén ngót để thỏa mãn dục vọng và chứa thứ hắn thường lãng phí, cái thứ mà đáng lẽ hắn có thể dùng nó để tạo ra sự sống nhưng lại phóng ra ngoài ấy.
Vừa hút thuốc, Kang Hyuk vừa đưa mắt nhìn Jae Won đang cặm cụi bú liếm, đáng yêu quá, nhưng em bé bú bình ấy, có điều bình này hơi khó ra sữa nên bé hút hơi mạnh, hóp luôn cả má. Xuống thêm một chút nữa, cặp mông vểnh cao lên trông thích mắt thật, có vẻ là vừa tay Kang Hyuk, còn gì tuyệt bằng sau một ca phẫu thuật được gác tay lên đó chứ.
"Bú giỏi đi, có bao nhiêu anh cho cưng hết.” Kang Hyuk thổi làn khói lên trần nhà, miệng cứ cười tủm tỉm vì vừa đạt được thứ mà mình muốn.
Jae Won nghe được động viên liền phấn khích gấp bội, tung hết những mánh khóe đã trao đồi qua bao năm, tất cả cũng chỉ để được Kang Hyuk khen thưởng. Nhìn vào mắt cậu thì biết, sớm đã bị cho dương vật thơm ngon làm cho mụ mị, biết gì về đạo lý về thầy trò nữa đâu.
"Ha… đúng rồi, tốt lắm.” Kang Hyuk thở dốc, tí nữa thì bắn ra, không thể ra sớm thế được, kẻo Jae Won khinh hắn già nên yêu, giã cái miệng cậu mỏi nhừ mới thôi.
Tuy nhiên, trời thương Jae Won, một cuộc gọi đến phá tan âm mưu thâm độc của Kang Hyuk. Hắn bực dọc bắt máy, không ngần ngại đè đầu Jae Won xuống để dương vật đâm vào gần hết, tận sâu tới cổ họng của cậu.
“Giáo sư Baek xin nghe.”
Giọng Kang Hyuk hơi khác lạ, vì thằng em của hắn đang bị chèn sắp ọc sữa. Yang Jae Won thê thảm vô cùng, hai mắt cậu trợn ngược lên, thấy tên giáo sư cười không ngừng nghỉ mà phát bực.
“Giáo sư ơi có một vụ tai nạn khá nặng trên quốc lộ.”
Giọng Jang Mi vang lên.
Kang Hyuk biết cuộc vui kết thúc sớm rồi, hắn nắm tóc Jae Won giật lên rồi nhấn xuống, hông cũng chủ động hẩy lên, miệng vẫn nói: "Được rồi, tôi và số một tới liền.”
Kang Hyuk cúp máy, gấp rút đánh đòn cuối cùng, phòng khích toàn bộ vào miệng Jae Won, vừa phun vừa rút ra, ra tới nơi thì vòi cũng đã dừng hẳn để lại một vệt trắng trên môi và ngập ngụa tinh dịch bên trong.
Jae Won theo thói quen nuốt vội, liếm đi phần thừa trên mép. Đúng như Kang Hyuk nói, nhiều và đặc quánh. Cậu thấy nó khá ngon.
"Ăn no rồi thì làm việc cho tốt vào, số một.” Kang Hyuk cài lại cúc áo, kéo quần, vài giây ngắn ngủi đã trở về làm giáo sư danh giá, ai mà biết được phút trước còn bắn tinh vào miệng học trò đâu chứ.
"Dạ.” Jae Won đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, mờ ám biết bao nếu cả hai bước ra trong tình trạng xộc xệch, lôi thôi.
Jae Won vô tư không hề biết, Kang Hyuk đang nhìn chòng chọc vào mông của mình.
BỐP!
Hắn nổi máu dê mà vỗ mạnh một cái.
"Giáo… giáo sư?” Jae Won lấy tay che mông, ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.
Kang Hyuk hài lòng nhìn vào bàn tay vừa làm chuyện xấu, không biết nghĩ gì mà chỉ gật đầu rồi chạy bán sống bán chết để cứu người.
Tất nhiên Jae Won cũng theo, nhờ hắn mà cậu thấy khỏe hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com