Tháng Tư ( Vô đề 2)
"Baek Kang Hyuk, em nhắc anh, đừng bao giờ lái xe nữa!"
Yang Jae Won bước xuống từ ghế phụ, khẽ thở ra một tiếng, gương mặt hiện rõ vẻ bó tay. Ánh mắt cậu liếc sang Baek Kang Hyuk giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại lặng lẽ lắc đầu.
"Anh đâu có biết giao thông ở đây lại phức tạp như vậy đâu" Baek Kang Hyuk chống tay vào vô lăng, nhìn cái cổng nhà trước mặt mà lòng đầy bất lực.
Chuyện là sáng nay, vị giáo sư từng dùng dao phẫu thuật chính xác đến từng milimet trong phòng mổ, từng lái chiếc xe cấp cứu Mercedes lạng lách phóng qua hàng chục phương tiện khác trên con đường đông đúc, thậm chí điều khiển cả trực thăng vượt qua vùng gió bão, quyết định thử làm tài xế địa phương bằng cách thuê một chiếc ô tô, tự lái để chở vợ mình, à nhầm, chồng nhỏ của mình đi chơi quanh thành phố.
Ai ngờ vừa rẽ sai một khúc cua theo google map, chưa kịp đạp thắng thì chiếc xe của họ đã hôn trọn vào cánh cổng sắt của một ngôi nhà nhỏ trong hẻm.
"Giờ phải làm sao? Anh gọi chủ nhà ra xem nào" Yang Jae Won thở ra, mắt vẫn dán vào cái cổng đang nằm thảm hại trước mũi xe.
Baek Kang Hyuk liếc quanh, thấy ngôi nhà lạnh tanh, cửa kính phủ bụi, sân rơi đầy lá cứ như đã lâu không có người lui tới. Hai người luống cuống gọi thử mấy tiếng nhưng không một ai đáp lại.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên đi ngang qua, nhìn họ rồi cong khoé môi giống... hơi nhịn cười thì đúng hơn. Baek Kang Hyuk bước tới, lịch sự lên tiếng bằng tiếng Anh:
"Excuse me, do you know who owns this house? We... accidentally knocked down the gate and would like to make it right. "
"Xin lỗi, anh có biết chủ nhân ngôi nhà này không? Chúng tôi... lỡ làm sập cổng, muốn đền lại."
Người kia bật cười, lắc đầu:
" No need, no need. That's Cali's house. Their whole family moved to America ages ago. It's been abandoned for a long time now, don't worry, bro. "
"Không cần đền đâu. Nhà của Cali đó mà. Cả nhà sang Mỹ từ đời nào rồi, giờ bỏ không lâu rồi chú em ơi."
"Cali?" Jae Won nhìn Kang Hyuk vẻ mặt khó hiểu. "Tên người à?"
Kang Hyuk nhún vai, cũng chẳng rõ. Dù sao thì được một phen hú hồn mà không vướng phải rắc rối pháp lý nào đã là phúc ba đời.
"Thôi, mình chỉ cần trả tiền sửa xe là xong..." cậu thì thầm, mắt liếc về vết xước dài trên đầu xe thuê.
Yang Jae Won tự trấn an bản thân: Không sao, chồng mình giàu mà, 10 cái siêu xe ảnh còn mua được, huống chi một cái móp đầu.
Người đàn ông tốt bụng kia sau đó còn giúp họ dựng lại cánh cổng ra khỏi đầu xe, nhắc hai người cẩn thận lần sau rồi vẫy tay bỏ đi, từ chối cả lời cảm ơn lẫn khoản tiền nhỏ mà Baek Kang Hyuk cố đưa.
"Anh không ngờ người ở đây nói tiếng Anh giỏi thật, mà còn tốt bụng nữa " Kang Hyuk nói khi cả hai quay lại xe. "Nhiều chỗ có khi tự nhận nhà mình rồi xin tiền luôn không chừng."
"Ừm, dễ thương ghê" Yang Jae Won gật đầu. "Giờ thì anh lái xe về trả lại chỗ thuê đi. Em sợ lần sau anh tông luôn vô di tích lịch sử của người ta mất."
Baek Kang Hyuk nhún vai, khởi động xe lần nữa.
Giao thông ở đây thú vị thật. Anh muốn trải nghiệm thêm vài lần nữa.
Đó là một sự cố nho nhỏ trong chuyến đi của họ.
---------------------------------
Và khởi đầu của cuộc dạo chơi này là...
Khi máy bay chạm xuống sân bay Cam Ranh, bầu trời vừa kịp chuyển mình sang sắc xanh dịu dàng để chào đón những người khách xa lạ đặt chân đến mảnh đất phía Nam đầy nắng gió. Đây là lần đầu tiên Baek Kang Hyuk đến Việt Nam, cũng là lần đầu tiên anh cùng Yang Jae Won chính thức xuất ngoại với tư cách là vợ chồng hợp pháp, dù cho đến tận lúc này, khái niệm ấy đôi khi vẫn làm anh ngẩn tò te trong phút chốc.
"Anh xã, nhìn kìa."
Giọng nói nhẹ nhàng của Jae Won khẽ khàng đánh thức Kang Hyuk khỏi những suy nghĩ riêng tư. Qua cửa kính rộng của sân bay, ánh sáng phương Nam ùa vào mạnh mẽ, phản chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của Jae Won, nhuộm một màu vàng mật ngọt. Kang Hyuk mỉm cười, bước đến bên cậu như một bản năng:
"Nắng đẹp thật."
Anh không nói rõ rằng ánh sáng ấy làm tim anh xao động, hay chính hình ảnh Jae Won đứng giữa những tia nắng lấp lánh mới thật sự khiến anh thấy yên lòng đến lạ. Dường như có những điều, họ vẫn chưa quen diễn đạt bằng lời nói, mà chọn im lặng gửi gắm qua ánh mắt, qua từng cái chạm khẽ khàng.
Công việc nhanh chóng cuốn họ đi, hội thảo y khoa diễn ra ngay trong ngày đầu tiên tại trung tâm hội nghị ven biển Nha Trang. Baek Kang Hyuk luôn nghiêm túc trong công việc, đôi mắt sắc sảo không ngừng đánh giá từng luận điểm y học. Nhưng lần này, giữa hàng loạt gương mặt quốc tế, Kang Hyuk đặc biệt chú ý đến các bác sĩ người Việt Nam. Họ còn khá trẻ, luôn nở một nụ cười trên môi, nhưng khi bước lên bục thuyết trình, họ khiến anh phải bất ngờ vì sự sâu sắc, logic rõ ràng, phong thái tự tin và sự chuyên nghiệp đáng ngưỡng mộ.
Yang Jae Won ghi chép liên tục vào sổ tay của mình. Không biết từ bao giờ, ngoài những thuật ngữ y khoa, cậu vô tình viết thêm vào đó những cảm xúc rất riêng của mình:
Các bác sĩ Việt Nam rất giỏi, khiêm nhường nhưng rất tự tin. Có lẽ chúng ta nên học hỏi nhiều điều từ họ.
Tối hôm ấy, sau khi kết thúc ngày đầu tiên, hai người cùng nhau lang thang dọc bãi biển Nha Trang. Bờ cát mịn màng vương theo mỗi bước chân, sóng vỗ đều như bản nhạc êm dịu từ sâu thẳm đại dương vọng lại. Ánh đèn vàng nhạt từ con đường ven biển hắt ra, đủ để Baek Kang Hyuk nhìn rõ khuôn mặt yên bình của Yang Jae Won trong đêm dịu dàng này.
"Anh nghĩ sao nếu sau này chúng ta bận rộn đến mức không còn thời gian cho nhau?" Yang Jae Won bất chợt lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhẹ và thận trọng.
"Em nghĩ linh tinh gì vậy?" Baek Kang Hyuk nhíu mày, thoáng cau có nhưng rồi nhanh chóng dịu giọng lại, kéo người kia ngồi xuống cạnh mình trên bãi cát "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."
"Nhưng nghề của chúng ta..."
"Jae Won à" Kang Hyuk ngắt lời cậu, lần này anh nhìn sâu vào mắt Jae Won, đôi mắt kiên định khiến tim người đối diện đập rộn ràng "Chúng ta sẽ luôn có cách để ở bên cạnh nhau. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó."
Yang Jae Won khẽ thở dài, nhưng trong hơi thở ấy dường như đã nhẹ nhõm hơn một chút. Đôi mắt cậu lúc này tựa hồ ánh trăng phản chiếu trên mặt biển, lấp lánh một cách yên bình.
"Vậy thì" Cậu mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu tựa lên vai Kang Hyuk "Hãy coi như đây là tuần trăng mật của chúng ta đi, anh xã nhé."
Baek Kang Hyuk không đáp, anh lặng lẽ vòng tay ôm chặt người bên cạnh, và hành động ấy đã đủ nói lên tất cả. Làn gió biển dịu nhẹ thổi qua, cuốn theo tiếng sóng và cả những cảm xúc vừa chớm nở trong lòng hai người đàn ông vốn vẫn luôn e dè khi bày tỏ yêu thương.
Ngày mai, chuyến hành trình sẽ còn tiếp tục, những điều mới mẻ sẽ còn chờ đón phía trước. Nhưng lúc này, trong ánh trăng và tiếng sóng, chỉ cần có nhau, họ đã thấy trọn vẹn vô cùng.
Sau ba ngày hội thảo căng thẳng, Baek Kang Hyuk chính thức gác lại máy tính và chấp nhận yêu cầu 'đình chiến với công việc' từ Yang Jae Won. Cậu nói với anh bằng giọng cương quyết nhưng vẫn nhẹ như sương mai:
"Dù chỉ vài ngày, hãy để em thấy anh thật sự là chồng em, không phải giáo sư trưởng khoa trung tâm chăm sóc chấn thương."
Và thế là họ ở lại Việt Nam thêm vài ngày.
Biển miền Trung những ngày cuối tháng Tư nắng dịu, trời xanh vời vợi như đã được gột rửa hết bụi bặm của thời gian. Baek Kang Hyuk ngỡ ngàng khi nhận ra, từ lúc nào anh đã có thể dậy sớm không phải để kiểm tra huyết áp bệnh nhân, mà là để cùng Yang Jae Won đi dạo dọc bờ cát, chân trần lún nhẹ trong lớp cát ẩm còn sót lại hơi sương. Sóng biển vỗ vào bờ nhịp nhàng, như một bản nhạc nền không lời cho cuộc sống chậm rãi mà họ hằng mong đợi.
Buổi sáng họ ăn bánh căn trong một quán nhỏ ven đường, chủ quán là một người phụ nữ trung niên hay cười, vừa đổ bánh vừa trò chuyện bằng giọng miền Trung đặc sệt, khiến Yang Jae Won phải chăm chú lắng nghe rồi dùng máy dịch từng chữ với câu được câu mất (nể máy nào dịch được đấy :))))). Cậu nói sau bữa ăn:
"Ở đây con người ta tử tế thật giống như ai cũng biết cách yêu thương mà không cần lý do."
Buổi chiều, họ thuê một chiếc thuyền gỗ nhỏ đi ra đảo. Người chèo thuyền là một ông lão tầm bảy mươi, nước da sạm nắng, bàn tay sần sùi, nhưng đôi mắt vẫn trong và sắc gương. Cùng đi với ông là vợ, một bà cụ tóc bạc trắng, mang theo một túi trái cây và bánh nếp để chia cho khách. Họ kể chuyện ngày xưa, hồi chiến tranh, lúc cả hai còn là thanh niên băng rừng vượt đèo để tìm nhau sau mỗi trận pháo. Giọng bà cụ nhẹ như gió biển nhưng vẫn phảng phất sự cứng cỏi của một người từng đi qua chiến tranh:
"Người ta nói thời đó yêu nhau là phải chờ nhau. Mười năm, hai mươi năm cũng đợi được. Còn bây giờ, người ta chưa đợi được nhau qua một cơn giận."
Yang Jae Won ngồi lặng đi một lúc sau khi nghe câu ấy. Cậu quay sang Baek Kang Hyuk, mím môi rồi bất ngờ vươn tay siết lấy tay anh. Trong ánh chiều rực rỡ cuối ngày, cử chỉ ấy như một lời thề lặng lẽ.
Có những trái tim phải băng qua chiến tranh để đến được với nhau, thì lẽ nào hai người họ lại để vuột mất nhau giữa những hối hả đời thường?
Khi thuyền cập bến, ông lão dúi vào tay Baek Kang Hyuk một chiếc vỏ sò lớn, cười hiền:
"Cầm lấy đi, làm kỷ niệm, tôi nhả vía cho hai người các cậu có thể cùng nhau bạc đầu răng long"
Baek Kang Hyuk khựng lại một chút, ngón tay gõ mấy dòng lên điện thoại rồi đưa cho ông lão xem.
"Làm sao ông biết... tụi cháu là một cặp?"
Ông lão bật cười, tiếng cười khàn nhưng ấm.
"Ha ha, sự đời tôi đã trải đủ, cậu còn non và xanh lắm. Mắt cậu nhìn người kia giống tôi nhìn bà nhà tôi."
Baek Kang Hyuk lặng người trong giây lát, rồi cúi đầu nhận lấy. Anh không tin vào vật kỷ niệm, nhưng anh tin vào điều gì đó vừa âm thầm chuyển động trong lòng ngực mình.
Tối đó, hai người nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ hướng biển, cửa sổ mở hé, gió biển thổi nhè nhẹ làm tung tấm rèm trắng mỏng manh. Yang Jae Won dựa đầu lên ngực Baek Kang Hyuk, tay đặt nhẹ lên vỏ sò đặt trên bàn đầu giường, thì thầm:
"Em thích nơi này mất rồi."
"Ừ" Baek Kang Hyuk khẽ trả lời, bàn tay luồn vào tóc cậu vuốt ve "Anh cũng vậy."
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ, đều đặn như nhịp tim của biển và có lẽ cả nhịp tim của hai người đã chọn bên nhau giữa những nhịp đời xô lệch.
Họ đáp chuyến bay sáng sớm vào Thành phố Hồ Chí Minh, mang theo ánh nắng miền biển còn vương trên áo, và chút gió của những đêm Nha Trang chưa kịp nguội. Thành phố hiện ra dưới tán cây xanh rì rào, giữa những tòa nhà cao tầng và bảng hiệu rực rỡ sắc màu, như thể đang mỉm cười đón lấy họ vào một chương mới rộn ràng hơn, náo nhiệt hơn.
Khi họ đặt chân xuống phố, cũng là lúc Sài Gòn đang khoác lên mình chiếc áo rực rỡ nhất của năm. Quốc kỳ đỏ sao vàng tung bay trong nắng, phủ kín mọi con đường, từ vòng xoay Lý Thái Tổ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Các em học sinh trong đồng phục chỉnh tề đi ngang, cầm cờ nhỏ vẫy vẫy. Tiếng loa phát thanh vang lên bản nhạc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", rồi tiếp đến là nhạc trống, nhạc quân hành. Người dân tụ tập từng nhóm trên vỉa hè, chờ đợi lễ diễu binh long trọng sẽ bắt đầu sau ít giờ nữa.
Yang Jae Won không giấu được sự phấn khích. Cậu vừa chụp ảnh, vừa quay phim, vừa chỉ tay hết góc này đến góc khác, mắt sáng rỡ như một đứa trẻ lần đầu bước vào hội chợ. Baek Kang Hyuk đi sau cậu nửa bước, tay đút túi quần, dáng điềm đạm hơn, nhưng môi cũng khẽ nhếch cười.
"Anh xã ơi, nhìn mấy chú bộ đội kìa. Trời ơi... đồng đều, cao ráo, nét nào ra nét đó..."
Baek Kang Hyuk quay đầu lại, cau mày giả vờ giận.
"Thì ra em đến đây không phải vì tuần trăng mật, mà để ngắm trai."
Yang Jae Won bật cười, vừa lùi lại, vừa đưa tay đẩy ngực anh một cái nhẹ.
"Người ta nói sự thật thôi mà."
"Anh mà không đẹp trai thì em lấy ai?"
"Em hong biết..." Yang Jae Won ngập ngừng, rồi ghé sát lại, thủ thỉ "Nhưng mà...tại anh siêu cấp đẹp trai nên em mới lấy cho khỏi ai giành."
Câu nói ấy như một nhát chạm dịu dàng trúng vào phần mềm yếu nhất trong lòng Baek Kang Hyuk. Anh thở ra một tiếng, rồi bất ngờ cúi xuống, khom lưng ra phía trước.
"Lên đây."
"Hả? Làm gì..."
"Lên vai anh đi, dù gì đứng ở góc cuối này. Muốn ngắm bộ đội cho rõ thì phải ở vị trí cao nhất."
"Anh..."
"Anh cho phép. Nhưng sau đó, em không chỉ phải khen anh đẹp trai gấp đôi mà còn phải thưởng cho anh đó nhé. Được rồi, lên đi, tiểu tổ tông của anh."
Yang Jae Won cười rạng rỡ, trèo lên như một chú mèo con quen đường. Cậu ngồi vững trên vai Baek Kang Hyuk, hai tay giữ vai anh, đầu lắc lư theo nhịp diễu hành. Đoàn quân tiến qua trong tiếng hò reo, tiếng trống, tiếng kèn, những bước chân đều tăm tắp như lời hứa hẹn của tương lai. Người dân hai bên đường cười rạng rỡ, trẻ con trèo lên vai ba mẹ, người lớn đưa điện thoại lên quay, cả thành phố như đang đồng thanh hát một bài ca bất tận của tự hào.
Yang Jae Won ngồi trên vai Baek Kang Hyuk, ánh mắt rưng rưng nhìn lá cờ tung bay qua từng khối đội hình. Cậu khẽ thì thầm:
"Anh ơi, em thật sự không nghĩ một ngày lại được chứng kiến điều này. Lịch sử, niềm tin, lòng yêu nước... tất cả hiện ra sống động quá."
Baek Kang Hyuk không trả lời, anh đứng yên giữa biển người, để cho lòng mình được lặng đi trong giây lát, trước tiếng quốc ca vang lên trên loa phát thanh. Anh chưa từng nghe kỹ giai điệu ấy trước đây, nhưng hôm nay, giữa dòng người Việt Nam vỗ tay theo nhịp, giữa lá cờ đỏ thắm bay trên nền trời phương Nam, anh thấy ngực mình siết lại. Một cảm xúc rất lạ trào lên, không phải vì anh là người Hàn Quốc, mà vì anh là con người. Một con người đang đứng trong thời khắc thiêng liêng của một dân tộc khác, và chợt nhận ra.
Hòa bình không phải điều hiển nhiên. Tự do là thứ phải đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng tuổi thanh xuân của biết bao người.
Vì vậy, được sống, và được yêu trong một thời đại như bây giờ, là điều không ai nên xem nhẹ.
Khi diễu binh kết thúc, họ đi bộ về phía Dinh Độc Lập. Trên lối vào là những tấm áp phích ghi lại khoảnh khắc lịch sử: chiếc xe tăng húc đổ cổng, những người lính trẻ vẫy cờ, dòng người hò reo khắp Sài Gòn năm ấy. Bên trong, triển lãm ảnh, thư tay, hồi ký của những chiến sĩ kháng chiến được trưng bày cẩn thận. Yang Jae Won dừng lại trước một lá thư:
Con hy sinh rồi mẹ ạ. Ngày mai trong tiếng ca khải hoàn không có con đâu. Con tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.
Cậu im lặng rất lâu. Rồi bất chợt, bàn tay tìm đến tay Baek Kang Hyuk, siết chặt.
"Em biết ơn họ. Những người đã đi trước. Nhờ họ mà em có thể đi bên anh hôm nay trên mảnh đất tươi đẹp này, trong hòa bình."
Baek Kang Hyuk siết tay lại, gật đầu. Anh không giỏi nói những lời cảm động nhưng những khoảnh khắc này, từng giây, từng phút, đều đã được anh khắc ghi bằng trái tim mình.
Sáng hôm sau, họ ngồi ở một quán cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, mỗi người một ly cà phê sữa đá. Baek Kang Hyuk đọc báo qua điện thoại, Yang Jae Won lật cuốn sổ nhỏ mà cậu đã ghi chép suốt chuyến đi.
"Đời người có được mấy lần mười năm, anh nhỉ?" Jae Won thì thầm.
Baek Kang Hyuk không trả lời ngay. Một lát sau, khi ánh nắng nghiêng qua gương mặt người anh thương, anh chỉ hỏi khẽ:
"Đẹp không?"
Yang Jae Won gật đầu.
"Có. Vẻ đẹp của hòa bình."
Ở trang cuối, có một dòng chữ được cậu viết trong lúc cả hai đang ngồi trên chuyến bay từ Nha Trang vào Sài Gòn, nhưng đến giờ mới để anh nhìn thấy:
Mình đã không đi tìm thiên đường.
Nhưng khi đi cùng nhau, đất nước nào cũng trở thành nơi đáng sống.
Baek Kang Hyuk khép cuốn sổ lại, cười nhẹ, rồi cúi xuống hôn lên trán Yang Jae Won. Cà phê vẫn còn đắng, nhưng buổi sáng hôm ấy thì ngọt vô cùng.
Và có lẽ, họ sẽ còn quay lại đất nước tươi đẹp này, nơi tình yêu và lịch sử cùng hiện diện, nhiều lần nữa.
A cả hai cũng hiểu Cali và cái cổng kia rồi, điều này khiến họ khi về nước kể lại cho đồng nghiệp vẫn không nhịn được cười.
------------------------------
Đôi lời tác giả: Một người miền Bắc như mình vẫn chưa được chiêm ngưỡng một cuộc diễu binh hay duyệt binh nào nhưng trái tim mình luôn mường tượng và muốn đắm chìm vào trong khoảnh khắc đấy. Vậy nên nếu có chỗ nào còn thiếu sót, mọi người hãy thông cảm cho mình.
Tui giỡn dị có nên khum trời. 😝😝😝
Tui coi Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won như hai vị khách du lịch nước ngoài bình thường thui nên có vấn đề nhạy cảm gì thì mình tránh nhé. ( Tuy nhiên là không nhắc đến trong này thui chứ lịch sử là không thể quên nha các 2) Dẫu sao chúng ta đang trên con đường hữu nghị hợp tác và phát triển. Còn 3 /// thì miễn đi, còn khịa dài:)))))
Chúc mừng kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975) 🇻🇳 🇻🇳 🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com