Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoáng tự phong hoa nhập mộng trường (4)

Thi thể Thế tử Lee Hyeon Jong vẫn nằm bất động dưới ánh nến leo lét, chỉ được phủ một lớp vải trắng mỏng manh. Không khí trong Đông cung lạnh đến thấu xương, sự căng thẳng như muốn bóp nghẹt tất cả những người có mặt.

Giữa chính điện, Baek Kang Hyuk bị trói quỳ trên nền đất, hai tay xiềng xích, mái tóc rối phủ xuống che một nửa khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt ánh lên sự sắc bén như muốn xuyên thủng những kẻ trước mặt. Đứng đối diện y là Choi Jo Eun, vẻ đắc ý hiện rõ nhưng cố giấu sau bộ mặt nghiêm trọng giả tạo.

Phía trên cao, Vương phi Kang Myeong Hee lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh như băng, giọng nói vang lên đầy quyền uy:

"Vương tử Baek Kang Hyuk, ngươi có thừa nhận tội ám sát Thế tử hay không?"

Baek Kang Hyuk nhếch môi cười nhạt, giọng đáp lại chắc chắn, không chút do dự:

"Ta chưa bao giờ ra tay sát hại Thế tử. Ngược lại, kẻ đáng nghi nhất lúc này..." Ánh mắt y sắc bén như dao, chậm rãi lướt qua Choi Jo Eun "...chính là những kẻ đang đứng trước mặt đây."

Choi Jo Eun lập tức bước lên, cúi đầu cung kính nhưng trong ánh mắt tràn đầy độc địa, lạnh lùng phản bác:

"Vương tử điện hạ nói vậy là ý gì? Lúc xảy ra chuyện, rõ ràng chỉ có một mình ngài ở bên cạnh Thế tử. Hai người còn nói chuyện bất hoà với nhau, cả Đông cung đều biết. Giờ điện hạ muốn vu oan cho thần sao?"

Baek Kang Hyuk càng thêm lạnh buốt, giọng nói trầm thấp vang lên từ vực sâu, chứa đầy đau đớn và phẫn uất:

"Các ngươi quả nhiên diễn kịch rất giỏi nhưng sự thật không dễ dàng bị che giấu như vậy đâu."

Choi Jo Eun nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lóe lên đầy thâm hiểm:

"Sự thật? Sự thật chẳng phải là Thế tử sai người ám sát ngài, còn ngài thì ôm hận trả thù à?"

Ngay lúc đó, giọng Vương phi lạnh lẽo cất lên, mang theo sự uy hiếp rõ ràng:

"Các ngươi đừng vội kết luận sớm như vậy. Chuyện của Thế tử, bản cung sẽ tự điều tra kỹ càng. Khi chưa xác minh được rõ ràng hung thủ thực sự, không kẻ nào được động đến Vương tử."

Choi Jo Eun khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn lên Vương phi đầy thăm dò:

"Nương nương, chứng cứ đã rõ ràng, người còn muốn kéo dài làm gì nữa?"

Vương phi lạnh lùng nhìn thẳng vào Choi Jo Eun, giọng nói rét lạnh vang lên từng chữ:

"Thế tử là con trai ta, ta đương nhiên cần điều tra rõ ràng. Ngài tả nghị chính đây có bằng chứng gì chứng minh là Thế tử sai người ám sát Vương tử Baek Kang Hyuk."

Choi Jo Eun hơi sững lại, không khí trong điện càng lúc càng căng thẳng hơn, ba bên đều dò xét nhau, không ai dám hành động trước. Chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ để phá vỡ thế cân bằng mong manh này. Đúng lúc ấy, Hong Jae Hoon đột ngột bước nhanh vào, vẻ mặt nghiêm trọng cúi đầu bẩm báo:

"Bẩm Vương phi nương nương, Đại vương vừa mới băng hà."

Cả đại điện chìm trong im lặng đáng sợ, tất cả mọi người đều sững sờ. Baek Kang Hyuk toàn thân chấn động, bàn tay bất giác run lên, tuyệt vọng và đau đớn lan ra khắp cơ thể như muốn nhấn chìm y vào bóng tối. Vương phi Kang Myeong Hee siết chặt tay ghế, cố giấu đi sự chấn động trong lòng, nhanh chóng lên tiếng ra lệnh:

"Tạm thời giam Vương tử Baek Kang Hyuk vào ngục, chuyện Thế tử sẽ tính sau. Trước mắt hãy lo tang sự cho Đại vương."

Baek Kang Hyuk bị kéo đứng dậy, nhưng ánh mắt y vẫn lạnh lùng, đầy phức tạp. Y hiểu rõ ván cờ này vẫn chưa đến hồi kết, nhưng điều duy nhất khiến trái tim y run rẩy lúc này chỉ là một người:

"Yang Jae Won, mong em đừng xảy ra chuyện gì."

Bên ngoài cung điện, bóng đêm càng thêm u ám, báo hiệu rằng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu mà thôi.

----------------------------------------------

Trong gian phòng nhỏ của y quán, ánh nến vàng hắt nhẹ lên tấm bình phong, hòa quyện cùng hương thuốc nồng đậm trong không khí. Trên giường, Yang Jae Won nằm im lặng, hơi thở yếu ớt, trán vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh. Các đại phu trong y quán tất bật thay thuốc, liên tục châm cứu để kìm hãm chất độc lan rộng trong cơ thể chàng. Cheon Jang Mi đứng bên cạnh, ánh mắt nàng đầy lo lắng, bàn tay bất giác siết chặt khi thấy sắc mặt Jae Won vẫn trắng nhợt.

"Độc tính vẫn chưa hoàn toàn giải được," một vị đại phu trầm giọng lên tiếng, chân mày cau chặt, "Nhưng chúng tôi đã dùng kim châm để khống chế. Tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

Jang Mi thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt vẫn đầy bất an. Đúng lúc đó, Yang Jae Won khẽ động đậy. Hàng mi dài run lên yếu ớt, chàng từ từ mở mắt, cảnh vật trước mắt vẫn còn chút mơ hồ nhưng mùi thuốc quen thuộc và cảm giác đau nhức lập tức nhắc chàng nhớ lại tất cả.

"Thiếu gia Jae Won!" Jang Mi lập tức cúi người xuống, giọng nàng không giấu được vui mừng xen lẫn lo lắng.

Yang Jae Won khẽ nhíu mày, cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể vô cùng yếu ớt, chàng cất giọng khàn đặc:

"Ta... đã ngủ bao lâu rồi?"

"Mới được hai canh giờ thôi," Jang Mi nhỏ giọng đáp, ánh mắt phức tạp nhìn chàng, có chút do dự muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Ngay lúc ấy, Park Gyeong Won vội vàng bước vào phòng, sắc mặt hắn đầy nghiêm trọng. Khi nhìn thấy Yang Jae Won đã tỉnh lại, hắn liền thở phào nhẹ nhõm:

"Thiếu gia Jae Won, ngươi tỉnh rồi!"

Nhưng nét mặt hắn rất nhanh trở nên trầm trọng hơn.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Yang Jae Won cố gắng ngồi thẳng dậy, đôi mắt sắc bén quét qua cả hai người.

Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Jang Mi lên tiếng trước, giọng nàng trầm xuống:

"Thế tử chết rồi. Vương tử điện hạ bị vu tội hành thích và hiện đang bị giam trong đại lao."

Yang Jae Won sững người, bàn tay lập tức siết chặt mép chăn, giọng chàng run lên đầy hoảng hốt:

"Cái gì cơ?"

Park Gyeong Won nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn và bất lực:

"Chưa hết, Đại vương cũng vừa mới băng hà. Hiện tại, Vương phi đang tạm thời nắm giữ triều đình, người tuyên bố sẽ điều tra rõ vụ việc rồi mới quyết định số phận của điện hạ."

Nghe đến đây, Yang Jae Won nhắm mắt lại, đầu óc chàng quay cuồng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và đau đớn. Chàng cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng sắp xếp lại những sự kiện vừa xảy ra. Rốt cuộc, Baek Kang Hyuk vẫn rơi vào bẫy của kẻ khác. Chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, kiên quyết nhìn Park Gyeong Won:

"Ta cần ngươi lập tức vào đại lao hỏi thăm tình hình của Vương tử điện hạ. Xem ngài có bị thương hay không, hỏi rõ chuyện lúc ấy diễn ra thế nào. Quan trọng nhất là phải biết rõ ai đang phụ trách giám sát nơi đó."

Park Gyeong Won hơi chần chừ một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Khi hắn vừa quay đi, Yang Jae Won chợt lên tiếng, giọng thấp hẳn xuống, đầy nghiêm nghị:

"Còn nữa, ngươi tuyệt đối không được để ngài biết chuyện ta bị trúng độc."

Park Gyeong Won lập tức sững người, quay lại cau mày:

"Nhưng mà..."

"Không cần nói!" Yang Jae Won lập tức cắt ngang, giọng nói kiên định không chút do dự. "Nếu ngài ấy biết, chắc chắn sẽ phân tâm lo lắng. Lúc này y đang gặp nguy hiểm, tuyệt đối không thể để y thêm phiền lòng vì ta."

Cheon Jang Mi muốn phản bác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Jae Won, cuối cùng nàng chỉ đành im lặng. Park Gyeong Won thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Jae Won:

"Được rồi, ta sẽ không nói."

Yang Jae Won hài lòng khẽ gật đầu, cố gắng đứng dậy dù thân thể vẫn run rẩy. Ánh mắt chàng trở nên sắc bén, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chàng quay sang Jang Mi:

"Chúng ta phải lập tức tới phía Nam thành"

Cheon Jang Mi bất ngờ, khẽ nhíu mày:

"Phía Nam thành? Ở đó có gì quan trọng vậy?"

Yang Jae Won nhìn về phía xa xăm, giọng nói vô cùng chắc chắn:

"Trước khi lên đường, Vương tử điện hạ từng nói với ta rằng, nếu có chuyện xảy ra, hãy lập tức tới phía Nam thành. Ta chắc chắn ở đó có thứ ngài đã chuẩn bị từ trước."

Jang Mi thoáng im lặng, nhưng rất nhanh đã gật đầu dứt khoát:

"Được. Ta đi cùng ngài."

Bóng hai người lập tức chìm vào màn đêm lạnh lẽo, hướng về phía Nam thành, nơi có thể đang cất giữ tia hy vọng cuối cùng trong cơn sóng gió dữ dội này.

-----------------------------------

Trong đêm tối, đại lao hoàng cung được canh phòng cẩn mật hơn bao giờ hết. Sau cái chết của Thế tử Lee Hyeon Jong, Vương tử Baek Kang Hyuk trở thành phạm nhân quan trọng nhất, bị giam cấm nghiêm ngặt, không cho bất cứ ai đến gần. Nhưng giữa sự kiểm soát nghiêm ngặt ấy, một bóng đen khéo léo lẩn vào bên trong, luồn lách qua các lối đi bí mật mà chỉ những kẻ thông thạo hoàng cung mới biết.

Park Gyeong Won dừng lại trước cánh cửa sắt nặng nề, bên trong là một bóng người ngồi im lặng, mái tóc hơi rối xõa xuống, nhưng thần thái vẫn vô cùng bình tĩnh và uy nghiêm.

"Điện hạ."

Baek Kang Hyuk ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Park Gyeong Won, trong thoáng chốc, sự bất ngờ lóe lên trong ánh mắt y.

"Ngươi vào được sao?" Giọng y trầm thấp nhưng vẫn vững vàng.

Park Gyeong Won nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai, rồi cúi thấp giọng:

"Thuộc hạ liều mạng mới vào được đây, chỉ có chút thời gian ngắn, xin điện hạ hãy tranh thủ."

Baek Kang Hyuk nhìn hắn chằm chằm, giọng y thấp xuống:

"Jae Won thế nào rồi?"

Park Gyeong Won khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã đáp:

"Thiếu gia Jae Won đang trên đường đến phía Nam thành, làm theo kế hoạch dự phòng của điện hạ."

Baek Kang Hyuk thoáng ngây người, rồi khẽ nhắm mắt, một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực. Y không hỏi thêm bất cứ điều gì khác, Park Gyeong Won thấy y như vậy, trong lòng càng thêm kiên định với quyết định của mình. Hắn đã giữ đúng lời hứa với Yang Jae Won, không để điện hạ lo lắng về chuyện chàng bị trúng độc.

Baek Kang Hyuk mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén trở lại, y trầm giọng hỏi:

"Ngươi đến tìm ta, chắc chắn không chỉ để báo tin Jae Won đã an toàn."

Park Gyeong Won gật đầu:

"Điện hạ, ta cần biết chuyện gì thực sự đã xảy ra hôm đó. Vì sao người lại bị vu oan?"

Ánh mắt Baek Kang Hyuk trầm xuống, y lặng im một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.

====================

Thời gian quay lại cuộc đối đầu giữa Vương tử Baek Kang Hyuk và Thế tử Lee Hyeon Jong tại Đông cung.

Bên trong Đông cung, Baek Kang Hyuk và Thế tử Lee Hyeon Jong đang có một cuộc đối đầu căng thẳng. Ánh nến leo lét phản chiếu hai bóng người đối diện nhau, không ai chịu nhượng bộ. Baek Kang Hyuk nhìn chằm chằm vào Thế tử, giọng y mang theo sự phẫn nộ:

"Vì sao huynh lại làm vậy? Huynh đã ra lệnh cho người bao vây phủ Quan sát sứ?"

Thế tử Lee Hyeon Jong ngồi trên ghế, khuôn mặt hắn vẫn điềm tĩnh như cũ, chỉ có giọng nói mang theo một sự nguy hiểm ngầm:

"Ta đã cảnh cáo đệ rồi, Kang Hyuk. Đệ chỉ cần ngồi yên chờ phụ vương băng hà, đừng nhúng tay vào những chuyện không cần thiết. Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho đệ, nếu đệ còn hành động, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn."

Baek Kang Hyuk lập tức quay người, y không có thời gian đôi co với Lee Hyeon Jong lúc này y phải cứu Yang Jae Won. Nhưng trước khi rời đi, y dừng lại một chút, quay đầu nhìn Thế tử giọng nói mang theo sự thất vọng sâu sắc:

"Ta từng nghĩ... ít nhất huynh vẫn là người có thể bảo vệ ta."

Thế tử sững người nhưng Baek Kang Hyuk đã không chần chừ nữa, xông thẳng ra khỏi Đông cung.

Sau khi rời khỏi Đông cung, Baek Kang Hyuk chạy vội ra hành lang tối. Cơn gió đêm quất vào mặt y, nhưng y không để tâm. Lúc này, trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, phải truyền lệnh ngay cho Park Gyeong Won. Ánh trăng lờ mờ soi xuống mái ngói cung điện, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong đêm khuya. Baek Kang Hyuk gần như lao ra khỏi điện, hai tay nắm chặt, tim đập mạnh như trống trận. Khi vừa đến hành lang chính của Đông cung, y thấy Park Gyeong Won đứng chờ sẵn trong bóng tối.

"Gyeong Won, đi ngay lập tức! Đến phủ Quan sát sứ, bằng mọi giá phải bảo vệ Jae Won!"

Giọng y sắc bén, dồn dập, không chút do dự, Park Gyeong Won cũng không chần chừ, lập tức cúi đầu nhận lệnh, rồi quay người lao đi.

Chỉ trong khoảnh khắc, Baek Kang Hyuk đã xoay người định rời đi. Y cần nhanh chóng đến gặp một số người trong triều, cần sắp xếp một kế hoạch phản đòn trước khi Thế tử ra tay mạnh hơn. Nhưng đúng lúc đó...

"A---A!!"

Tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau, trong chính điện Đông cung, Baek Kang Hyuk khựng lại. Trái tim y đập mạnh một nhịp, nhưng y chưa kịp phản ứng, thì tiếng chân thị vệ đã vang lên gấp gáp.

"Điện hạ! Điện hạ, Thế tử không xong rồi!!"

Câu nói như một tiếng sét giáng xuống, Baek Kang Hyuk xoay phắt người lại. Cửa điện mở toang, ánh nến bên trong hắt ra hành lang dài. Ở chính giữa căn phòng nơi y vừa rời đi chưa đầy một khắc trước, Thế tử Lee Hyeon Jong đã ngã xuống sàn, thân thể co giật dữ dội. Máu chảy ra từ khóe miệng hắn. Gương mặt hắn méo mó vì đau đớn, đôi mắt trợn trừng, tay bấu chặt lấy y phục.

Baek Kang Hyuk trừng mắt nhìn cảnh tượng ấy, cả người như bị một luồng khí lạnh xuyên thấu. Không thể nào, hắn còn khỏe mạnh khi y rời đi mà!

Nhưng y chưa kịp phản ứng, tiếng vũ khí vang lên, hàng loạt thị vệ đã rút kiếm, bao vây lấy Baek Kang Hyuk.

"Bắt lấy Vương tử!!"

Tiếng quát lớn vang vọng giữa đêm khuya. Bàn tay Baek Kang Hyuk siết chặt, y có thể thấy rõ ánh mắt thị vệ đầy hoài nghi và sợ hãi. Lúc này y mới nhận ra, bản thân mình đang đứng ngay cửa điện, nơi duy nhất có lối ra vào, và y chính là người cuối cùng nhìn thấy Thế tử còn sống.

Một cái bẫy, một kế hoạch được chuẩn bị từ trước mà chẳng cần chứng cứ, chỉ cần sự trùng hợp này, là đã đủ để khiến y trở thành kẻ giết vua phản nghịch. Baek Kang Hyuk hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn phẫn nộ đang trào dâng.

=======================

Ánh sáng ban ngày len qua những khe hở nhỏ trên bức tường đá, hắt xuống nền nhà đầy hơi ẩm. Bên trong đại lao, Baek Kang Hyuk ngồi tựa vào vách tường, ánh mắt y vẫn bình thản, nhưng trong sự yên lặng ấy lại như ẩn giấu một cơn sóng ngầm.

Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên bên ngoài hành lang. Chẳng mấy chốc, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trước cửa lao, nhanh chóng mở khóa một cách thuần thục, không để lại chút âm thanh nào.

"Em đến rồi."

Giọng nói trầm thấp của Baek Kang Hyuk vang lên, như thể y đã cảm nhận được người đó từ trước. Yang Jae Won đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt chàng, nhưng đôi mắt vẫn phủ một tầng bóng tối sâu thẳm. Chàng nhìn chằm chằm vào Baek Kang Hyuk, không hề che giấu sự lo lắng trong ánh mắt.

"Ta đến rồi."

Baek Kang Hyuk khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ý cười.

"Ta tưởng em sẽ gặp khó khăn ở Nam thành chứ."

Yang Jae Won không đáp, chỉ bước nhanh vào bên trong, quỳ xuống trước mặt y. Ngón tay chàng chạm nhẹ lên cổ tay Baek Kang Hyuk, siết nhẹ một cái như để xác nhận rằng y vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn sống.

"Ta đã làm theo những gì người căn dặn." Chàng thấp giọng, ánh mắt chất chứa sự trách móc.

Baek Kang Hyuk lặng lẽ quan sát gương mặt chàng, thấy được cả quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, thấy được sự mệt mỏi đọng lại nơi hàng mi dài. Y cầm lấy cổ tay Yang Jae Won, khẽ nhướng mày:

"Em lại gầy đi rồi."

Yang Jae Won không đáp, nhưng bàn tay đang nắm lấy y lại siết chặt hơn.

"Ngài có bị thương không?"

"Ta vẫn ổn." Baek Kang Hyuk thản nhiên cười, giọng điệu bình thản như thể bản thân đang ở thư phòng nhâm nhi trà nóng chứ không phải bị giam cầm trong đại lao. "Đại lao này chẳng làm gì được ta."

Nhưng Yang Jae Won không tin, chàng nhìn thẳng vào y, ánh mắt kiên định nhưng mang theo chút trách cứ.

"Ngài nói dối."

Baek Kang Hyuk khẽ cười, nhưng không phủ nhận, bầu không khí giữa hai người chợt trầm xuống, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng hơi thở nhẹ và ánh sáng nhạt xuyên qua những song sắt, phủ lên hai bóng người lặng lẽ trong không gian nhỏ hẹp.

Rồi đột nhiên Yang Jae Won vươn tay, kéo Baek Kang Hyuk vào lòng. Y khẽ sững người, nhưng không đẩy ra. Cánh tay của Jae Won siết chặt lấy Baek Kang Hyuk, như thể muốn kiểm chứng rằng y thực sự vẫn còn tồn tại, vẫn còn ở đây.

"Ngài đã chịu đựng đủ rồi." Giọng chàng trầm thấp, có chút run rẩy mà chính chàng cũng không nhận ra.

Baek Kang Hyuk khẽ nhắm mắt, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy sao?"

Một lúc sau, y từ từ mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt của Yang Jae Won.

"Nhưng ta còn một việc chưa làm xong."

Baek Kang Hyuk nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay Jae Won, đôi mắt y lúc này không còn vẻ trầm tĩnh nữa, mà là sự sắc bén đến lạnh người.

"Em đến đây không chỉ để lo lắng cho ta, đúng không?"

Yang Jae Won hít sâu một hơi, thu lại cảm xúc trong lòng.

"Phải." Chàng gật đầu, ánh mắt kiên định. "Ta muốn tìm ra bằng chứng chứng minh ngài vô tội."

Baek Kang Hyuk khẽ gật đầu, một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt y.

"Hong Jae Hoon... hắn đã tính toán rất kỹ. Nếu không có chứng cứ xác thực, dù ta có chết cũng không thể chứng minh được hắn là kẻ đứng sau tất cả."

Yang Jae Won siết chặt bàn tay.

"Ta biết."

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, khiến hai bóng người in dài trên nền đất, Baek Kang Hyuk nhìn chàng thật sâu, rồi khẽ hạ giọng:

"Yang Jae Won."

"Gì?"

"Em đừng mạo hiểm vì ta."

Jae Won sững người trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, Baek Kang Hyuk đã nắm lấy cổ tay chàng, siết nhẹ, như một lời hứa hẹn lặng lẽ.

--------------------------------------

Mặt trời đã khuất sau dãy tường cao của hoàng cung, bóng hoàng hôn nhuộm một màu cam đỏ lên những mái ngói cong của Ngự y viện. Bên trong khuôn viên tĩnh mịch, không khí lại có gì đó khác thường. Cả viện hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày, như thể có ai đó cố ý thu xếp để những người không liên quan tránh xa nơi này. Những dược đồng đã rời đi sớm, chỉ còn vài ngự y và hộ vệ tuần tra, nhưng sự căng thẳng vẫn lẩn khuất trong bầu không khí.

Ở một căn phòng bí mật phía sau, ánh nến lay động, bên trong, Han Yu Rim ngồi trên án thư, sắc mặt trầm trọng. Ông đặt hai tay trên bàn, đôi mắt sắc bén, vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Gần cửa sổ, Park Gyeong Won đứng bất động, bóng dáng cao lớn ẩn trong ánh sáng lờ mờ. Hắn đưa mắt quan sát bên ngoài, đề phòng bất kỳ ai có thể đến gần.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Yang Jae Won bước vào, y phục đen lặng lẽ hòa vào bóng tối. Chàng quét mắt nhìn hai người trước mặt, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong căn phòng này. Han Yu Rim lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt như thể đã đợi chàng từ rất lâu.

"Con đến rồi."

Yang Jae Won gật nhẹ, ánh mắt lướt qua Park Gyeong Won, hắn cũng đã nắm rõ tình hình.

"Vương tử bảo ta tới đây." Giọng chàng trầm thấp nhưng dứt khoát.

Han Yu Rim thở ra một hơi nặng nề, rồi hạ giọng nói:

"Ta đã bí mật theo dõi Hong Jae Hoon từ lâu và ghi chép lại tất cả những phương thuốc hắn đã kê cho Thế tử."

Yang Jae Won cau mày, tiến lên một bước.

"Và người phát hiện ra điều gì?"

Han Yu Rim siết chặt hai bàn tay, ánh mắt đanh lại.

"Trong tất cả các đơn thuốc, có một loại thảo dược kỳ lạ- Hắc Liên Tán."

Ông lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy nhỏ, mở ra đặt trên bàn. Trên đó, một cái tên được viết bằng nét chữ sắc bén, bên cạnh là những ghi chú rời rạc mà ông đã cố gắng sao chép lại. Yang Jae Won cầm lấy mảnh giấy, mắt chàng sắc bén lướt nhanh qua từng dòng chữ. Chàng khẽ nhíu mày.

"Thảo dược này... chưa từng xuất hiện trong y thư chính thống."

Han Yu Rim gật đầu chắc chắn.

"Đúng vậy. Nó không có trong bất kỳ ghi chép nào của Ngự y viện, cũng không có nghiên cứu nào về nó nhưng ta chắc chắn Hong Jae Hoon đã sử dụng nó trong phương thuốc của Thế tử."

Park Gyeong Won trầm giọng, cánh tay hắn siết lại.

"Nếu không có ghi chép chính thức, vậy nghĩa là ai đó đã cố tình giấu nó đi."

Yang Jae Won trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi đáp:

"Nếu nó không được ghi chép, thì chỉ có một nơi có thể có thông tin về nó."

Park Gyeong Won nhìn chàng, rồi hiểu ra ngay lập tức.

"Thư phòng của Hong Jae Hoon."

Han Yu Rim gật đầu chậm rãi, ánh mắt ông sâu thẳm.

"Đúng vậy. Ta đã thử tìm trong kho tài liệu của Ngự y viện, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép nào về loại dược này. Nếu có ai biết về nó, thì chỉ có Hong Jae Hoon."

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng, Park Gyeong Won hít sâu một hơi, rồi dứt khoát nói:

"Vậy ta sẽ lẻn vào thư phòng của hắn lấy tài liệu."

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xoay người rời đi, một giọng nói trầm thấp cất lên.

"Ta sẽ đi cùng."

Cả Han Yu Rim và Park Gyeong Won đồng loạt quay sang nhìn chàng.

"Con/Ngài sao?"

Yang Jae Won điềm tĩnh đáp, không chút do dự:

"Các ngươi có thể lấy tài liệu, nhưng nếu không biết cần tìm thứ gì, thì cũng vô ích. Chỉ ta mới có thể xác định đâu là nghiên cứu về loại thuốc này."

Lời nói của chàng không hề sai, Han Yu Rim trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

"Được. Nhưng các ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Nếu bị bắt, không ai có thể cứu được các ngươi."

Park Gyeong Won nhìn chàng thật sâu, rồi khẽ thở dài.

"Được rồi. Vậy chúng ta đi."

Ánh nến khẽ lay động, hắt bóng ba người lên bức tường, đêm nay, bí mật trong thư phòng của Hong Jae Hoon sẽ được phơi bày.

---------------------------------------------

Bóng tối đã bao phủ hoàn toàn Ngự y viện. Bên trong viện, chỉ còn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu đang cháy dở trên bàn thư phòng của Hong Jae Hoon. Thư phòng nằm im lìm, nhưng không khí lại chứa đựng thứ áp lực vô hình khiến lòng người bất an.

Bên ngoài cửa, hai bóng đen lặng lẽ xuất hiện, di chuyển nhanh gọn và không hề tạo ra tiếng động nào. Đó là Yang Jae Won và Park Gyeong Won, cả hai đều căng thẳng, biết rõ rằng chỉ cần sơ suất nhỏ cũng sẽ đánh động người bên ngoài. Yang Jae Won ra hiệu cho Park Gyeong Won, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng mờ mờ hắt lên khuôn mặt nghiêm túc của hai người, phản chiếu ánh mắt sắc bén.

Họ nhanh chóng lẻn vào phòng. Bên trong thư phòng, những giá sách san sát nhau chất đầy các cuộn giấy và sách y thư cũ. Mùi giấy mực, mùi thuốc đặc trưng của một đại y vang danh khắp triều Joseon xộc vào mũi hai người. Jae Won không để ý nhiều, ánh mắt chàng đã hướng về những chiếc kệ lớn.

"Chia nhau ra tìm," chàng thấp giọng nói.

Park Gyeong Won lập tức hướng về phía bàn viết của Hong Jae Hoon, nhanh nhẹn mở từng ngăn kéo, kiểm tra tỉ mỉ từng quyển sách, từng tập hồ sơ được xếp ngay ngắn trên bàn. Yang Jae Won tiến lại gần dãy giá sách, đưa ngón tay lướt nhanh qua từng cuốn y thư, đôi mắt sắc bén như chim ưng rà soát từng cái tên.

"Ở đâu đó quanh đây..." Chàng thì thầm, cảm giác gấp rút nhưng cũng đầy kiên nhẫn.

Ngón tay chàng dừng lại trên một quyển sách cũ kỹ nằm khuất phía sau, lớp bìa da đã sờn rách. Chàng vội rút quyển sách ấy ra, trái tim đập nhanh hơn một nhịp khi đọc dòng chữ mờ nhạt bên ngoài:

<Tuyệt Y Bí Lục- Nghiên Cứu Dược Lý Bí Truyền>

Ánh mắt Jae Won dừng lại khi nhìn thấy những dòng chữ được viết vội, nhưng nét bút sắc bén không lẫn vào đâu được.

Hắc Liên Tán.

Từng chữ như dao cắt vào tim chàn, Yang Jae Won siết chặt quyển sách, cảm nhận được nhịp tim mình đang dồn dập hơn bao giờ hết.

"Chúng ta tìm được rồi..."

Nhưng lời nói của Yang Jae Won chưa kịp dứt, cánh cửa thư phòng đã bật mở mạnh mẽ. Hong Jae Hoon đứng đó, nét mặt lạnh lẽo như hàn băng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao ghim chặt vào người chàng.

"Các ngươi thật to gan." Hong Jae Hoon cất giọng trầm thấp, lạnh lùng, chứa đầy sự uy hiếp đáng sợ.

Phía sau hắn là bốn tên hộ vệ mặc y phục đen, lập tức tuốt kiếm lao vào trong phòng. Yang Jae Won không hề nao núng, chàng lập tức xoay người đưa quyển sách cho Park Gyeong Won, giọng dứt khoát ra lệnh:

"Gyeong Won, cầm lấy cuốn sách này và lập tức chạy đến chỗ Vương tử!"

Park Gyeong Won sững lại một giây, chần chừ nhìn chàng, rõ ràng hắn không muốn bỏ Jae Won lại đây.

"Nhưng thiếu gia...!"

"Đi ngay!" Yang Jae Won nghiêm giọng quát khẽ, đôi mắt đầy kiên quyết, "Ngươi phải đem cuốn sách an toàn tới chỗ Vương tử! Đi mau!"

Park Gyeong Won nghiến răng, ánh mắt nặng nề nhìn Yang Jae Won rồi cầm lấy cuốn sách từ tay chàng nhanh chóng xoay người nhảy vọt qua cửa sổ, biến mất vào bóng tối. Bốn hộ vệ lập tức xông lên định truy đuổi, nhưng Yang Jae Won đã chặn ngay đường bọn chúng. Kiếm chàng rút ra sáng lên sắc lạnh dưới ánh nến mờ. Hong Jae Hoon bước tới gần, giọng hắn trầm lạnh vang lên như phán quyết cuối cùng:

"Ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ được hắn sao?"

Yang Jae Won không đáp lời, chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lẽo không kém.

"Thử xem."

Hong Jae Hoon không nói gì thêm, chỉ hất cằm ra hiệu, bốn tên hộ vệ lập tức lao lên. Yang Jae Won khéo léo nghiêng người né tránh, thanh kiếm vung lên chặn đứng lưỡi kiếm của tên hộ vệ đầu tiên. Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên lạnh lẽo, tia lửa tóe lên chớp nhoáng. Không chần chừ, chàng xoay người, thanh kiếm vung mạnh cắt qua cánh tay kẻ thứ hai. Máu đỏ lập tức phun trào, kẻ đó lùi lại đau đớn. Chàng xoay người lần nữa, tung một cú đá mạnh vào ngực kẻ kế tiếp, khiến hắn ngã bật về phía sau.

Nhưng ngay khi chàng vừa chuẩn bị tung ra một chiêu cuối, thân thể chàng bất ngờ khựng lại.

Một cơn đau như ngàn mũi kim xuyên vào ngực, hơi thở của Jae Won lập tức nghẹn lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Chàng ngã xuống nền đá, cảm giác như lồng ngực bị ai đó bóp chặt, độc tố tưởng đã được ép xuống nay bùng lên dữ dội, thiêu đốt từng tấc cơ thể chàng. 

"Hộc...Không... không thể là lúc này...!"

Yang Jae Won ôm ngực, máu từ khóe môi chảy xuống, toàn thân run rẩy không khống chế được, thanh kiếm rơi khỏi tay chàng, kêu lên khô khốc trên nền đất. Hai tên hộ vệ lập tức tiến tới, nhanh chóng khống chế và đè chàng xuống đất. Yang Jae Won thở gấp, cắn chặt răng chống đỡ cơn đau đang xé nát lồng ngực.

"Hắn trúng độc." Một hộ vệ báo lại.

Hong Jae Hoon khẽ cau mày bước tới gần, nhưng khi hắn vừa định kiểm tra tình trạng của Yang Jae Won, từ trong tay áo chàng một vật nhỏ rơi ra, lăn lốc trên sàn nhà, dừng lại ngay trước chân hắn. Tiếng ngọc bội rơi vang lên lanh lảnh giữa sự yên lặng chết chóc. Hong Jae Hoon sững người, ánh mắt dán chặt vào miếng ngọc đang nằm ngay trước chân hắn.

Miếng ngọc bội cũ kỹ, hoa văn đã sờn mòn vì thời gian, nhưng Hong Jae Hoon không thể nào quên được. Ánh mắt hắn co rút dữ dội, tim hắn đập mạnh, hơi thở trở nên rối loạn khi ký ức ùa về mạnh mẽ. Bàn tay run rẩy nhặt miếng ngọc lên, ngón tay vô thức vuốt nhẹ qua từng đường nét quen thuộc, hoa văn mờ nhạt trên miếng ngọc như lưỡi dao cứa vào lòng hắn, mở ra ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi trong nhiều năm tháng.

Hong Jae Hoon lặng người, ánh mắt mờ đi như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó trong quá khứ.

Ngày ấy, hắn vẫn còn là một y sinh trẻ tuổi. Bên cạnh hắn, luôn luôn có bóng dáng một người thiếu nữ dịu dàng, nụ cười thanh thoát, đôi mắt trong veo, ấm áp.

"Nếu huynh thật lòng muốn học y thuật, hãy cùng muội đi cứu chữa cho bách tính." Nàng từng nói như vậy.

Nhưng hắn không thể. Tham vọng, quyền lực mà Choi Jo Eun mang đến đã kéo hắn rời xa nàng, bước vào Ngự y viện đầy danh vọng. Trước khi hắn ra đi, nàng đã đặt vào tay hắn một miếng ngọc bội, ánh mắt đầy thất vọng nhưng vẫn dịu dàng:

"Jae Hoon à, nếu ngày nào đó huynh nhớ ra rằng y thuật chân chính là để cứu người, hãy trở về tìm muội."

Nhưng hắn chưa từng trở lại, hắn đã chọn bước vào con đường không thể quay đầu, con đường chỉ có quyền lực, thủ đoạn, âm mưu. 

Hong Jae Hoon cúi xuống nhìn kỹ gương mặt người thanh niên đã bất tỉnh, hơi thở yếu ớt trên sàn nhà.

"Con của nàng sao?"

Hắn nhanh chóng đặt ngón tay lên cổ tay Yang Jae Won để kiểm tra mạch tượng, nhưng lập tức giật mình kinh ngạc.

"Không thể nào..."

Mạch tượng hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu bị trúng độc, nhưng rõ ràng chàng đang chịu thống khổ vì chất độc đang hành hạ. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó. Một thuật trong cuốn y thư cũ nàng từng nghiên cứu, phương pháp ép độc xuống, che giấu mọi dấu hiệu khi bắt mạch. Phương pháp này có thể giúp người trúng độc hồi phục tạm thời như bình thường, nhưng khi dược lực mất đi, độc sẽ phát tác mạnh hơn gấp nhiều lần.

"Hồi quang phản chiếu..." Hong Jae Hoon thì thầm đau đớn, trong lòng hắn dâng lên sự bất lực cùng cực. Hắn hiểu rõ, hắn không thể giải hoàn toàn độc tố cho chàng, chỉ có thể kéo dài mạng sống thêm một thời gian ngắn ngủi.

"Ta phải làm sao với con đây..."

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận rõ sự bất lực, day dứt trong lòng. Rốt cuộc, hắn đã sai rồi sao?

----------------------------------------

Ánh trăng lạnh lẽo len lỏi qua khung cửa nhỏ, hắt ánh sáng nhàn nhạt xuống căn phòng nhỏ hẹp trong Ngự y viện. Một mùi thuốc thoang thoảng lẫn mùi ẩm mốc bao trùm lấy không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Yang Jae Won chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên là một cơn đau nhức âm ỉ lan tỏa khắp người. Chàng khẽ cau mày, cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể như mất hết sức lực, chỉ có thể tựa vào vách giường thở dốc.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi sao?"

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc bất ngờ vang lên khiến Yang Jae Won lập tức cảnh giác. Ánh mắt chàng đảo nhanh sang bên cạnh, nhìn rõ khuôn mặt người đang đứng cách chàng không xa. Hong Jae Hoon đứng im lặng bên bàn thuốc, ánh mắt trầm lặng quan sát Jae Won. Trên tay hắn vẫn là miếng ngọc bội cũ kỹ ấy, những ngón tay vẫn khẽ vuốt ve đầy lưu luyến.

"Ngươi..." Giọng Jae Won khàn đặc, chứa đầy sự lạnh lùng và chất vấn, "Rốt cuộc ngươi là gì với mẫu thân ta?"

Hong Jae Hoon im lặng một lúc lâu, ánh mắt chìm vào thứ ký ức xa xôi mờ nhạt. Cuối cùng, hắn cất giọng nhỏ, nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự chua xót.

"Ta từng là đồng môn với bà ấy."

Yang Jae Won nhíu mày, hơi thở càng thêm khó khăn, nhưng ánh mắt chàng không hề giảm bớt sự sắc bén, từng chữ thốt ra đều như con dao cứa vào lòng Hong Jae Hoon.

"Ngươi đã từng học cùng mẫu thân ta, vậy tại sao ngươi lại chọn con đường hại người như thế?"

Hong Jae Hoon nhếch mép cười nhạt, giọng điệu chua chát:

"Phải, ta và mẫu thân ngươi đã từng rất thân thiết. Nhưng ta không giống nàng ấy, ta đã chọn quyền lực và danh vọng, còn nàng ấy thì chỉ muốn dùng y thuật cứu người."

Hắn ngưng lại, nhìn chằm chằm vào Jae Won, ánh mắt lóe lên chút đau đớn:

"Bây giờ nhìn ngươi thế này, ta mới nhận ra mình sai lầm đến mức nào."

Yang Jae Won hừ lạnh, giọng đầy mỉa mai:

"Bây giờ ngươi mới hối hận sao? Muộn rồi, ngươi còn mặt mũi nào nhắc đến bà ấy nữa?"

Hong Jae Hoon cúi đầu, nắm chặt ngọc bội trong tay, nhưng không nói được lời nào để biện minh, sự im lặng đầy áp lực bao trùm lên cả hai người. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên âm thanh hỗn loạn, tiếng binh khí va chạm xen lẫn tiếng la hét, Hong Jae Hoon lập tức cảnh giác, quay đầu về phía cửa.

"Có chuyện gì vậy?"

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, ánh trăng từ bên ngoài lập tức ùa vào căn phòng, bóng dáng quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trước mắt Yang Jae Won. Baek Kang Hyuk đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hong Jae Hoon đầy sát khí. Thấy Jae Won nằm yếu ớt trên giường, ánh mắt y lập tức dịu lại, nhanh chóng tiến đến gần.

"Jae Won," giọng Baek Kang Hyuk vừa lo lắng, vừa dịu dàng hiếm thấy, "Em ổn chứ?"

Yang Jae Won hơi sững người khi nhìn thấy y, nhưng nhanh chóng lắc đầu mỉm cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho riêng y:

"Ta không sao."

Baek Kang Hyuk không nói thêm, y cúi xuống, nhẹ nhàng bế Yang Jae Won lên. Động tác y cẩn thận, như thể chàng là thứ quý giá nhất y không muốn làm tổn thương dù chỉ một chút.

"Đi thôi," y thấp giọng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jae Won như sợ rằng nếu lơ là một giây thôi, chàng sẽ lại biến mất.

Hong Jae Hoon đứng lặng tại chỗ, ánh mắt hắn không thể che giấu nổi sự kinh ngạc và phức tạp khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

"Ngươi..." Hắn khẽ thốt lên, "Tại sao ngươi ra được khỏi đại lao."

Baek Kang Hyuk liếc mắt nhìn Hong Jae Hoon, ánh mắt lạnh lùng mà khinh thường.

"Ông không xứng đáng hỏi câu đó," giọng y như lưỡi dao sắc bén, "Tất cả những việc ông đã làm với Jae Won và với ta, ta nhất định sẽ bắt ông phải trả giá."

Nói xong, Baek Kang Hyuk xoay người rời khỏi phòng, ôm chặt Jae Won trong lòng, bước qua cánh cửa rộng mở. Hong Jae Hoon đứng bất động tại chỗ, miếng ngọc bội trong tay hắn như nặng thêm vạn lần. Ký ức một lần nữa ùa về, tiếng nói của người thiếu nữ năm xưa văng vẳng bên tai:

"Y thuật là để cứu người. Nếu ngày nào đó huynh tỉnh ngộ, hãy quay về tìm muội."

Hắn nhắm mắt lại đầy đau đớn, đến giờ phút này hắn mới hiểu rõ, hắn đã mất đi điều quý giá nhất từ rất lâu rồi. Hong Jae Hoon thở dài, bất lực nhìn bóng dáng hai người đang dần khuất xa trong bóng tối.

"Ta... xin lỗi..." hắn thì thầm.

Nhưng lời xin lỗi muộn màng ấy, không một ai nghe thấy nữa.

------------------------------------

Tin Baek Kang Hyuk được thả khỏi đại lao như một tia sét đánh ngang tai Choi Jo Eun. Trong thư phòng rộng lớn ở phủ ông ta, một không khí nặng nề bao trùm, Choi Jo Eun giận dữ đập mạnh tay xuống mặt bàn, trà cụ trên bàn rung lên kịch liệt, nước trà sánh ra vương vãi.

"Bọn chúng dám ngang nhiên thả tên phản tặc đó sao?!"

Đứng quanh ông ta lúc này là vài đại thần thân tín, ai cũng cúi đầu, thần sắc đầy căng thẳng. Một người dè dặt lên tiếng:

"Thưa đại nhân, chuyện này chắc chắn có bàn tay của Vương phi."

Choi Jo Eun nghiến chặt răng, ánh mắt sắc lạnh, siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên trán.

"Bà ta tưởng mình có thể tùy ý thao túng triều đình này sao?" ông ta gằn giọng, đứng bật dậy, lạnh lùng ra lệnh: "Đi, lập tức theo ta vào cung gặp Vương phi. Ta muốn xem bà ta còn gì để nói nữa."

Các đại thần nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rằng một cơn bão lớn sắp sửa bùng nổ. Choi Jo Eun dẫn đầu đoàn người bước nhanh vào cung điện của Vương phi Kang Myeong Hee. Lần này ông ta không còn kiêng dè phép tắc cung đình, ngay khi bước vào đã cao giọng chất vấn:

"Vương phi điện hạ, thần nghe nói người đã tự ý thả Baek Kang Hyuk khỏi đại lao. Chuyện này người định giải thích thế nào đây?"

Vương phi đang ngồi ngay ngắn trên ngai lớn, xung quanh bà là cung nữ và thái giám đều hoảng sợ lui ra. Tuy nhiên, bản thân bà vẫn bình thản như không, chỉ ngước mắt nhìn Choi Jo Eun một cách lãnh đạm:

"Choi đại nhân, ngài đang nói chuyện với bổn cung bằng thái độ gì vậy?"

Choi Jo Eun hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ:

"Thần chỉ đang muốn biết, vì sao Baek Kang Hyuk, kẻ rõ ràng đã hạ sát Thế tử, lại được tự do rời khỏi đại lao? Người định bảo vệ kẻ phản nghịch đó sao?"

Vương phi mỉm cười lạnh lẽo:

"Chứng cứ đâu, đại nhân? Ai đã chứng minh Baek Kang Hyuk là hung thủ? Hay ngài đang kết tội vô căn cứ?"

Choi Jo Eun tức đến run người, chỉ thẳng vào Vương phi:

"Bổn quan đã nhẫn nhịn đủ rồi. Vương phi điện hạ, người đừng quên kẻ chết là Thế tử, chính là con trai của người. Nay người thả kẻ đã giết con trai mình, thiên hạ nhìn vào sẽ nghĩ thế nào?"

Vương phi nhếch môi cười lạnh:

" Suỵt! Đợi tí nào"

Choi Jo Eun sững người khi nghe lời của Vương phi, không hiểu bà ta muốn hắn chờ điều gì. Không khí trong đại điện trở nên tĩnh lặng một cách kỳ quái, chỉ còn tiếng hơi thở căng thẳng của đám đại thần phía sau. Bỗng nhiên, từ phía sau tấm bình phong, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Ánh mắt Choi Jo Eun lập tức mở to đầy hoài nghi, cổ họng ông ta khô lại khi một thân ảnh quen thuộc từ từ bước ra, xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người.

"Không thể nào..."

Tất cả đều kinh hoàng, người vừa xuất hiện trước mắt hắn, không ai khác, chính là Thế tử Lee Hyeon Jong. Choi Jo Eun lùi về sau một bước, sắc mặt trắng bệch như vừa gặp quỷ, không dám tin vào mắt mình.

"Thế tử điện hạ... người... người rõ ràng đã chết rồi kia mà?"

Lee Hyeon Jong đứng vững vàng trước mặt hắn, khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt sắc bén vẫn đầy quyền uy. Hắn chậm rãi bước tới, mỗi bước chân đều đầy sức ép, ánh mắt lạnh lẽo hướng thẳng về phía Choi Jo Eun:

"Sao hả, Choi đại nhân? Thấy ta còn sống, ông thất vọng lắm sao?"

Choi Jo Eun run rẩy, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng hoàn toàn vô ích. Lần đầu tiên trong đời, ông ta cảm thấy sợ hãi trước sự xuất hiện của một người tưởng chừng đã chết.

"Thế tử... Người... Chuyện này là sao?"

Lee Hyeon Jong cười nhạt, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết:

"Chẳng phải ngươi vừa kết tội đệ đệ ta giết ta sao? Giờ ta vẫn còn sống sờ sờ đứng đây, ngươi còn gì để nói nữa?"

Choi Jo Eun hoàn toàn cứng họng, sự việc xảy ra nằm ngoài tất cả dự tính của ông ta. Đám đại thần đứng phía sau ông cũng bắt đầu xôn xao hỗn loạn, ai cũng nhìn ông ta đầy nghi ngờ.

Đúng lúc đó, một bóng người nhanh chóng xuất hiện phía sau Thế tử, Baek Kang Hyuk bước ra, đôi mắt sắc bén quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Choi Jo Eun. Giọng y vang lên lạnh lùng nhưng đầy mỉa mai:

"Thế nào, Choi đại nhân? Giờ thì ai mới là người đổi trắng thay đen đây?"

Choi Jo Eun như bị một gáo nước lạnh dội vào mặt, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát nổi. Mọi kế hoạch hắn dày công sắp đặt đều tan vỡ trong tích tắc, hắn giờ đây chẳng khác gì một con chuột bị vây bắt trong bẫy. Hắn cắn răng, ánh mắt vẫn không chịu khuất phục.

"Thế tử điện hạ, người vẫn còn sống, thần tất nhiên vui mừng. Nhưng người nói thần hãm hại điện hạ, bằng chứng đâu? Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy lời này mà kết tội thần hay sao?"

Hắn đảo mắt nhìn quanh, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng nói vẫn sắc lạnh đầy thách thức:

"Nếu không có chứng cứ rõ ràng, chẳng phải các người đang vu oan giá họa cho thần sao?"

Thế tử Lee Hyeon Jong cười lạnh, ánh mắt bình thản nhìn hắn:

"Ngươi nghĩ ta lại sơ suất đến thế sao?"

Hắn quay đầu ra phía cửa điện, nhẹ nhàng ra lệnh:

"Dẫn hắn vào."

Từ bên ngoài điện, hai thị vệ nhanh chóng giải vào một người, thân hình suy sụp, ánh mắt đầy mỏi mệt, đó chính là Hong Jae Hoon. Vừa nhìn thấy Hong Jae Hoon, sắc mặt Choi Jo Eun lập tức tái nhợt. Đôi mắt ông ta không thể che giấu nổi sự hoảng loạn, thế tử lạnh lùng lên tiếng:

"Hong Jae Hoon, nói rõ mọi chuyện ngươi đã làm ra đi. Đây chính là cơ hội cuối cùng để ngươi giữ lại mạng sống của mình."

Hong Jae Hoon ngước mắt nhìn quanh điện, ánh mắt dừng lại trên người Choi Jo Eun đầy phức tạp. Hắn hiểu rằng lúc này, hắn không còn đường lui nữa. Hong Jae Hoon cúi đầu, giọng khàn khàn cất lên rõ ràng từng chữ một:

"Thần thừa nhận, người hạ độc Thế tử... là thần. Nhưng tất cả đều là do Choi đại nhân đứng sau giật dây. Chính hắn là người ép thần phải hợp tác, còn ép thần hạ độc Thế tử, kết liễu Đại vương, vu oan cho Vương tử Baek Kang Hyuk."

Cả điện lập tức xôn xao, đám đại thần đi cùng Choi Jo Eun giật mình hoảng sợ, Choi Jo Eun lập tức gào lên điên cuồng:

"Nói láo! Hắn nói láo! Hong Jae Hoon, ngươi rõ ràng là đang vu oan giá họa!"

Hong Jae Hoon quay sang Choi Jo Eun, ánh mắt cay đắng đầy oán hận:

"Choi đại nhân, tới giờ phút này rồi, ngài vẫn định kéo ta chết cùng sao? Ngài nghĩ ta không lưu giữ chứng cứ nào hay sao?"

Hong Jae Hoon quay đầu, giọng hắn run run, cố kéo Thế tử xuống nước cùng mình:

"Thế tử điện hạ! Người thật sự vô tội sao? Chính người đã hợp tác với thần, chẳng lẽ người định phủ nhận chuyện này sao?"

Thế tử lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt không chút xao động:

"Hong Jae Hoon, ngươi nghĩ giờ phút này rồi ta còn để ngươi kéo ta xuống nước sao? Nếu thật sự có chứng cứ, hãy đưa ra đây."

Nghe những lời này, trong lòng Baek Kang Hyuk bất giác nhói lên một cái thật mạnh. Dù đã biết trước Thế tử sẽ không dễ dàng thừa nhận chuyện hợp tác với Hong Jae Hoon, nhưng khi tận tai nghe hắn lạnh lùng phủ nhận một cách dứt khoát như vậy, y vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn và thất vọng.

Y quay đầu nhìn Thế tử, ánh mắt sâu thẳm phức tạp, xen lẫn một chút xót xa. Giữa họ từng là tình huynh đệ gắn bó, từng có khoảng thời gian tin tưởng nhau tuyệt đối. Vậy mà giờ đây, tất cả đều tan biến chỉ vì quyền lực và dã tâm.

Hóa ra huynh vẫn luôn như thế... không bao giờ chịu để bản thân mình bị tổn hại, cho dù phải hy sinh bất kỳ ai đi chăng nữa.

Baek Kang Hyuk nhẹ khép mắt lại, giấu đi nỗi đau âm thầm đang cuộn lên trong lòng. Y biết lúc này không thể làm gì khác hơn là chấp nhận thực tế đau đớn này, tự mình ghi nhớ thật kỹ trong lòng.

Ta đã cho huynh cơ hội rồi đấy...

Hong Jae Hoon cứng họng, hắn biết rõ hắn chẳng còn thứ gì để uy hiếp Thế tử nữa. Tất cả chứng cứ hắn nắm giữ vừa bị Thế tử âm thầm tiêu hủy hết rồi, đến cả Đại vương cũng không còn, do hắn nghe theo Choi Jo Eun hạ sát Đại vương. Hắn tuyệt vọng cúi đầu, biết rằng mình đã thua cuộc hoàn toàn.

Thế tử quay sang nhìn Choi Jo Eun, giọng lạnh băng tuyên bố:

"Choi Jo Eun, ngươi cấu kết với Hong Jae Hoon hạ độc Thế tử Joseon sau đó mưu sát Đại vương, ý đồ tạo phản, tất cả tội trạng chứng cứ đã rõ ràng. Người đâu, lập tức bắt hắn lại!"

Choi Jo Eun gào thét thảm thiết, nhưng tiếng hét của ông ta nhanh chóng chìm vào tiếng chân dồn dập của thị vệ xông lên áp giải. Chỉ trong nháy mắt, Choi Jo Eun đã hoàn toàn bị khống chế, âm mưu bao năm phút chốc tan tành. Vương phi bình thản đứng cạnh Thế tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo Choi Jo Eun bị kéo ra khỏi điện, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.

========Dòng hồi tưởng==============

Bên trong căn phòng yên tĩnh của Đông cung, ánh nến chập chờn phản chiếu lên hai bóng người ngồi đối diện nhau. Baek Kang Hyuk lặng lẽ nhìn Thế tử Lee Hyeon Jong, ánh mắt sâu thẳm, sắc bén như thể muốn nhìn xuyên thấu vào tận đáy lòng người trước mặt.

Thế tử khẽ cầm chén trà lên, nhưng vừa định nhấp một ngụm, tay hắn đã bị cản lại, hắn chợt cau mày. Baek Kang Hyuk vẫn không nói gì ngay, chỉ chăm chú quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt hắn. Một lúc lâu sau, y mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Huynh thật sự không biết sao?"

Thế tử đặt mạnh chén trà xuống, ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Ý ngươi là gì?"

Baek Kang Hyuk hơi nghiêng đầu, những ngón tay gõ nhẹ từng nhịp xuống mặt bàn, lạnh nhạt buông ra một câu khiến người nghe không rét mà run:

"Huynh đã trúng độc rồi."

Thế tử lập tức sững người, đáy mắt lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"Ngươi đang đùa giỡn sao?"

"Không." Baek Kang Hyuk chậm rãi dựa lưng vào ghế, giọng nói y lạnh lẽo và chắc chắn, "Độc này sẽ không phát tác ngay lập tức, mà âm thầm nằm lại trong cơ thể, đợi một chất dẫn kích thích là sẽ lập tức lấy mạng huynh. Nếu ta đoán không sai, hẳn là sẽ phát độc trong lúc ta với huynh nói chuyện. Bạch Hồng Thủy- chất xúc tác đang ở trong chén trà kia."

Thế tử bất giác siết chặt nắm tay, sắc mặt càng thêm u ám:

"Ai dám làm chuyện này?"

Baek Kang Hyuk nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia mỉa mai:

"Huynh vẫn nghĩ rằng Hong Jae Hoon trung thành với mình sao?"

Chỉ một câu ấy, sắc mặt Thế tử lập tức thay đổi rõ rệt. Nhìn thấy điều đó, Baek Kang Hyuk tiếp tục hạ giọng:

"Hong Jae Hoon, ngự y thân cận nhất của huynh thực ra từ lâu đã là người của Choi Jo Eun rồi. Chính hắn đã ngầm thao túng huynh, còn dàn sẵn một cái bẫy với Ngọc Mễ Tán Thảo để dụ ta rời cung. Hắn muốn dùng tay huynh loại bỏ ta, rồi sau đó lại lấy chuyện huynh hạ độc phụ vương để lật đổ luôn cả huynh, đưa Seo Dong Ju lên ngôi. Huynh thử nghĩ xem, tại sao bệnh tình của phụ vương cứ kéo dài và thuốc chữa bệnh của phụ vương chỉ có ở tận Gyeongsang xa xôi như vậy, nơi có người của huynh cai quản?"

Bầu không khí trong phòng ngay lập tức trở nên nặng nề. Thế tử siết chặt tay, đôi mắt chứa đầy tức giận và cảnh giác:

"Làm sao ta tin được lời ngươi?"

Baek Kang Hyuk lạnh lùng nói thẳng, không chút do dự:

"Thuốc mà Hong Jae Hoon kê cho huynh, chắc chắn có Hắc Liên Tán bên trong, Han Yu Rim đã nói rõ với ta rồi."

Thế tử lập tức sững người, sắc mặt tái đi, hắn im lặng trong thoáng chốc, rồi đột nhiên nở một nụ cười cay đắng:

"Vậy, ta thực sự trúng độc rồi sao?"

Baek Kang Hyuk khẽ gật đầu. Thế tử lại cười, giọng đầy chua chát xen lẫn mỉa mai:

"Vậy giờ ngươi muốn thế nào? Cứu ta sao?"

"Không, ta chỉ cứu bản thân ta thôi. Huynh mà chết, ta sẽ là trọng phạm, có lẽ đây là kế hoạch dự phòng của bọn chúng. Một mũi tên, trúng hai đích." Baek Kang Hyuk nói tiếp "Thả Yang Jae Won ra, ta sẽ giúp huynh lật đổ Choi Jo Eun. Ta không thể giải được loại độc này bởi ta mới chỉ nghe về nó chứ chưa từng nghiên cứu qua, nhưng có lẽ Hong Jae Hoon sẽ có cách."

Thế tử hơi nhướn mày, ánh mắt nghi hoặc:

"Ngươi định làm gì?"

"Chúng ta phải làm cho kẻ đứng sau nghĩ rằng kế hoạch của hắn đã thành công." Baek Kang Hyuk nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết, "Nếu huynh còn sống, chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng để huynh giải được độc, thậm chí tiêu huỷ hết tất cả. Huynh phải chết, ít nhất là trên danh nghĩa, để bọn họ buông lỏng cảnh giác."

Thế tử im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, Baek Kang Hyuk đứng dậy, lấy kim châm từ tay áo ra, bắt đầu thi châm để khiến Thế tử rơi vào trạng thái giả chết. Nhưng ngay lúc đó, Thế tử đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chợt lên tiếng:

"Nhưng mà... ta đã hạ lệnh rồi. Nếu Yang Jae Won phản kháng, giết không tha...."

Sắc mặt Baek Kang Hyuk lập tức trở nên trắng bệch, tay y khựng lại giữa không trung đánh rơi chiếc kim châm xuống đất. Y giật mình nhìn Thế tử, cơn giận cùng nỗi lo lắng khiến giọng nói run lên dữ dội:

"Cái gì?!" 

Huynh nên cầu xin Yang Jae Won vẫn còn an toàn, chỉ cần em ấy xảy ra chuyện gì, ta nhất định không tha cho huynh.

--------------------

"Gyeong Won, đi ngay lập tức! Đến phủ Quan sát sứ, bằng mọi giá phải bảo vệ Jae Won!"

"Còn nữa, đưa mảnh giấy này đến tận tay Han Yu Rim, dặn ông ấy thực hiện theo đúng chỉ dẫn trong đó để cứu Thế tử."

Giọng y sắc bén, dồn dập, không chút do dự, Park Gyeong Won siết chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, nhưng không hỏi thêm lời nào, lập tức cúi đầu nhận lệnh,  rồi quay người lao đi.

-------------------

Han Yu Rim nhận lấy tờ giấy từ tay Park Gyeong Won, bàn tay ông lập tức run lên từng đợt khi ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ quen thuộc. Đây là một kỹ thuật thi châm đặc biệt, cực kỳ hiếm thấy, thứ chỉ xuất hiện trong các cuốn y thư bí truyền của hoàng gia. Ông biết rõ, thời gian lúc này vô cùng gấp gáp. Không chút chần chừ, Han Yu Rim lập tức đứng dậy, bước nhanh về hướng điện Vương phi. Tim ông đập mạnh như muốn vỡ tung, đôi chân như không còn thuộc về mình nữa.

Bên trong tẩm điện của Vương phi, Kang Myeong Hee vẫn đang ngồi im lặng bên cạnh thi thể Thế tử, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thể che giấu nổi sự đau đớn ẩn sâu trong đáy mắt. Cửa điện mở ra bất ngờ, Han Yu Rim vội vã bước vào, cúi đầu hành lễ rồi lập tức lên tiếng:

"Nương nương, thần có lệnh của Vương tử Baek Kang Hyuk, xin người cho phép thần được kiểm tra thi thể của Thế tử lần nữa."

Vương phi hơi cau mày, nhìn ông với ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy hoài nghi:

"Ông định làm gì?"

Han Yu Rim thấp giọng, khẩn thiết đáp lời:

"Xin nương nương tin tưởng thần lần này. Có thể... Thế tử vẫn còn cứu được."

Vương phi sững người, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó tin. Bà lập tức đứng dậy tránh sang một bên, giọng đầy quyết đoán:

"Làm đi. Bổn cung sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Han Yu Rim nhanh chóng bước tới bên cạnh Thế tử, run rẩy lấy bộ kim châm ra. Ông hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn trọng làm theo từng chỉ dẫn trên mảnh giấy mà Baek Kang Hyuk đã gửi đến. Từng cây kim châm nhẹ nhàng, chuẩn xác cắm vào những huyệt đạo quan trọng trên cơ thể Thế tử. Từng phút trôi qua đều như tra tấn thần kinh tất cả mọi người trong điện. Cuối cùng, sau khi cây kim cuối được cắm vào, cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.

Vài giây sau đó, cơ thể Thế tử khẽ rung lên, một hơi thở yếu ớt thoát ra từ đôi môi đã từng lạnh ngắt kia. Vương phi không kiềm được xúc động, đôi mắt bà lập tức đỏ hoe. Thế tử Lee Hyeon Jong từ từ mở mắt, ánh mắt còn mơ hồ, nhưng rõ ràng đã tỉnh lại. Hắn nhìn xung quanh một lượt, sau đó thì thầm yếu ớt:

"Mẫu hậu..."

Vương phi nhanh chóng trấn tĩnh lại, ra hiệu cho Han Yu Rim:

"Mau đưa Thế tử vào phòng trong, không được để ai nhìn thấy!"

Han Yu Rim cúi đầu nhận lệnh, lập tức cùng vài cung nữ thân tín bí mật đưa Thế tử vào hậu điện.

------------------

Khi Yang Jae Won và Park Gyeong Won gặp lại Han Yu Rim tại Ngự y viện, Han Yu Rim nhìn hai người họ bằng ánh mắt vừa vui mừng vừa lo lắng, nhỏ giọng nói:

"Mọi chuyện đã thành công rồi."

Yang Jae Won thở phào, còn Park Gyeong Won lập tức hỏi thêm:

"Thế tử thế nào rồi?"

Han Yu Rim khẽ gật đầu:

"Thế tử đã tỉnh lại, hiện đang an toàn bên cạnh Vương phi. Ta đã làm theo đúng những gì ghi trên tờ giấy mà Vương tử đưa đến, Thế tử quả thực chỉ ở trạng thái giả chết."

Yang Jae Won nhìn Park Gyeong Won, cuối cùng thả lỏng toàn bộ căng thẳng bấy lâu, khẽ nói:

"Vậy kế hoạch của Vương tử điện hạ đã thành công một nửa rồi."

Han Yu Rim thở dài, ánh mắt càng thêm nặng nề:

"Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, độc Thế tử cần phải giải, chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho trận chiến cuối cùng này."

Ba người nhìn nhau, hiểu rằng giông tố thực sự lúc này mới bắt đầu.

---------------------

Ngay khi Baek Kang Hyuk nhận lấy quyển sách từ tay Park Gyeong Won, nghe được rằng Yang Jae Won đang một mình chiến đấu giữ chân đám người Hong Jae Hoon, trái tim y như bị ai đó bóp chặt. Không suy nghĩ thêm dù chỉ một khắc, y lập tức lao thẳng từ đại lao đến Ngự y viện.

Trên suốt đoạn đường, sát khí và sự quyết liệt trong ánh mắt y khiến tất cả thị vệ và cung nhân đều không ai dám tiến tới cản đường. Y như một cơn lốc, lướt nhanh qua từng dãy hành lang, từng tòa cung điện, trong lòng không ngừng nhắc lại một cái tên:

"Jae Won...nhất định phải đợi ta."

Chỉ khi tới nơi, tận mắt nhìn thấy Yang Jae Won vẫn an toàn, hơi thở vẫn đều đặn, mặc dù sắc mặt còn nhợt nhạt yếu ớt, trái tim Baek Kang Hyuk mới từ từ bình ổn trở lại. Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Jae Won, ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự xót xa hiếm khi thể hiện ra ngoài.

"Vất vả cho em rồi..." Y thì thầm.

Đợi cho tới khi chắc chắn Yang Jae Won không còn nguy hiểm, Baek Kang Hyuk mới siết chặt cuốn sách trên tay, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh và quyết đoán. Y hiểu, đây không phải lúc có thể nghỉ ngơi. Giờ đây, nhiệm vụ của y là phải nhanh chóng tìm ra thuốc giải cho Thế tử Lee Hyeon Jong, và giải quyết triệt để những âm mưu còn lại trong bóng tối.

"Jae Won, hãy đợi ta một lát nữa thôi," y nhẹ nhàng nói, rồi lập tức bắt tay vào nghiên cứu thuốc giải, quyết tâm kết thúc tất cả những rắc rối này một lần và mãi mãi.

==============================

Sóng gió cuối cùng cũng tạm yên, nhưng ai biết rằng, sóng ngầm vẫn còn cuộn trào trong lòng những người đứng tại đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com