Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Chọn Ai?

"Haizz chuyện này dễ mà giáo sư, chỉ là anh có biết tranh thủ hay không thôi" Cô lắc đầu bất lực. Jang Mi cũng hiểu được tại sao đến hiện tại hắn vẫn độc thân

"Tranh thủ?" Hắn nghiêng đầu, mày nhíu lại căng thẳng

"Anh không biết gì sao, giáo sư? Giáo sư Han mười phút trước lại lén lút gọi anh Jae Won vào văn phòng gặp riêng rồi, chắn là nói về chuyện chuyển khoa đó" Jang Mi nói như chuyện hiển nhiên, lại khiến hắn hoảng loạn một phen

"Trời ơi sao không nói sớm? Mẹ nó thằng già chết tiệt này!" Baek Kang Hyuk co cẳng chạy, tránh mấy lớp người ra vào bệnh viện như đi hội liền trở thành một cái tên lửa hết sức phóng về văn phòng giáo sư Han

"Ê giáo sư giáo sư, nhớ là ăn nói nhỏ nhẹ, thấu hiểu lòng người nha, đừng có nổi khùng nữa đó!!!" Jang Mi ở phía sau vọng lại dặn dò, cô rất sợ hắn vì không tranh được Jae Won lại nổi khùng lên

~~~~

Rất nhanh, cánh cửa văn phòng trưởng khoa Han đã được bật mở tung, nhìn vào thật xót xa cái bản lề cửa gỗ

"Cái thằng già này!! Nói sẽ tranh đấu đàng hoàng mà ông đi của sau như vậy ccos quá đáng không?" 

Bước vào phòng, rõ ràng là nhìn thấy Jae Won đang ngồi khép nép ở băng ghế sofa dài, còn trưởng khoa Han thì vắt chéo chân trên ghế đơn, thao thao bất tuyệt khuyên giải em. Cả hai thấy Baek Kang Hyuk đột ngột xông vào, mỗi người đều phủ một tầng sợ hãi mỏng trên mặt. Như lần trước, trưởng khoa Han đã ăn một ngụm trà khô đắng ngắt vào mồm, sợ là lần này sẽ là cái ghế  sofa trắng kế bên

"Cậu-cậu lại nổi khùng gì nữa vậy?! Cậu có chút lễ phép nào với tiền bối của mình không?" Trưởng khoa Han lần nữa tức giận nhưng không dám đi lên dạy dỗ hắn. Hạng cân và chiều cao có sự chênh lệch khá lớn, ông ấy không thể tranh đấu bằng vũ lực nên đành bám vào cọng cỏ 'tiền bối'

"Tiền bối? Người hai mặt như ông cũng xứng chấp hai chữ tiền bối với tôi hả? Có tiền bối nào lại đi cản trở tiền đồ của học trò mình không?"

"Ai-ai cản trở tiền đồ của học trò mình chứ? Tôi-tôi là trưởng khoa ngoại tổng quát còn là giáo sư của khoa hậu môn trực tràng, bằng cấp kinh nghiệm cũng như chứng chỉ của tôi đủ để chôn sống cậu rồi, tôi không nâng đỡ nó thì thôi sao lại thành cản trở nó chứ?!"

"Ồ nói rất hay! Vậy nói xem cậu có sẽ có tiền đồ gì ở cái khoa rảnh nhất bệnh viện này!?"

"Gì mà rảnh nhất bệnh viện chứ? Nó đi theo tôi, chỉ cần viết báo cáo làm việc thêm vài năm nữa thôi, tiền đồ rộng lượng đếm không xểu nữa, sao này chức vị ở khoa này của tôi chỉ trao cho một mình trò cưng là nó thôi, đó chẳng phải quá tốt rồi sao?"

Trưởng khoa Han nói nghe rất bùi tai, nhưng lại khiến Jae Won im bặt, cúi đầu nhìn gót chân ngại ngùng. Còn Baek Kang Hyuk thì khỏi nói, hắn đã bị chọc tức đến bật cười thành tiếng

"Hừm..Yang Jae Won? Cậu chọn tôi hay lão già ít tóc đó?" Hắn lạnh lùng và ghen tuông chĩa mũi tên vào em, ánh mắt sắt như dao lướt qua thân hình nhỏ nhắn, co ro của em. Baek Kang Hyuk đúng là đang ghen với trưởng khoa Han khi em vẫn còn 'tình cảm' với thằng cha già này

"Em-em.." Em ấp úng, lo lắng và phân vân. Em vẫn đang mắc kẹt ở tình nghĩa thầy trò và tiền đồ thật sự của em, Jae Won như cây đang lung lay trong gió

"Jae Won, cậu cứ mạnh dạng nói đi, không phải sợ thứ giang hồ như cậu ta!" Giáo sư Han liếc nhìn Baek Kang Hyuk một cái thù hằn rồi đốc thúc em nói, ông ấy như đang ngồi trên dầu nói bỏng tay, lo lắng cậu học trò cưng sẽ về với kẻ thù không đội trời chung của ông

Jae Won hoảng loạn ứa nước mắt, hai ánh mắt đăm đăm đáng sợ cứ dáng chặt vào người em, khiến em áy náy và khó khăn đưa ra lựa chọn, cho đến cùng, tiếng nói của Baek Kang Hyuk vang lên, phá hỏng bầu không khí tịch mịch:

"Được rồi, không cần chọn nữa. Người chậm chạp như cậu thì cứu bệnh nhân cái nỗi gì, bệnh nhân tắt thở rồi cậu vẫn đang phân vân quá"

Hắn cười nhàn nhạt, xoay người bỏ ra ngoài, bước chân dài đi rất nhanh chóng

Một tiếng choang lớn trong đầu em, Jae Won bắt đầu hoảng loạn.

"Giáo-giáo sư Baek! Chờ-chờ em với!" Em đuổi theo hắn, phía sau vẫn văng vẳng lời níu kéo tha thiết của giáo sư Han

Đến văn phòng hắn, em thở hồng hộc vì phải chạy kịp bước chân của hắn. Còn Baek Kang Hyuk thì rất bình thẳn, hắn ngồi xổm xuống, chống tay lên bục cửa cao, nhìn ngắm những bức ảnh được lộng khung hoàn chỉnh, trên đó chụp hắn và rất nhiều gương mặt xa lạ. Có của nam nữ, người già, trẻ em, đến từ khắp nơi trên thế giới

"Giáo-giáo sư, đây là?" Em hớp mấy ngụm không khí, nuốt khan, thắc mắc hỏi

"Đây hả? Là những bệnh nhân được tôi cứu chữa khi còn làm việc ở nơi cũ. Có một cô bé mười hai tuổi bị chèn ép tim, sau khi phẫu thuật cho con bé xong, nó nói với tôi nó muốn làm bác sĩ, giống như tôi vậy, rất ngầu" Baek Kang Hyuk nói, hắn rất vui vẻ và mãn nguyện khi kể. Nhìn qua một tấm hình của một người đàn ông lớn tuổi, giọng hắn lại có chút giễu cợt:

"Còn ông này hả? Ổng rất cứng nhắc, nhất quyết chỉ để tôi chữa trị, xong ổng còn nói muốn tôi làm con rể ổng, hài thiệt chứ"

Jae Won thấy nụ cười hiền hòa của hắn thì ngưỡng mộ biết bao, em ngẩn ngơ, lẩm bẩm: "Người ta quý đến nỗi muốn bắt về làm con rể luôn.."

Em đâu biết, nụ cười của Baek Kang Hyuk là cợt nhả bản thân nói dối tệ như vậy mà cũng có người tin. 

Người đàn ông đó đúng là rất cứng nhắc, ông ta nhất quyết không chịu hắn chữa trị mà phải là một bác sĩ đạo hồi. Hắn thấy ông ấy quá phiền, làu bàu rồi như một tên bắt cóc, dùng băng gạt 'chụp thuốc mê' ông già ấy

Trong sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng la hét khẩn khoản của trưởng khoa Han

"Yang Jae Won!! Yang Jae Won!! Cậu nghe tôi nói!! Trời ơi khổ quá, nghê tôi nói đi mà!!!"

Giáo sư Han nắm chặt chiếc cốc gốm sứ triều Cao Ly mà ông ta trân quý, trước ánh mắt xa cách và ái ngại của em, ông ấy đưa cho em, đặt vào tay em một cách kính cẩn, ông không muốn mất em, nhất là vào tay Baek Kang Hyuk

"Cậu phải nghe tôi!!! Không được chọn cậu ta!! Nhất định cậu không được chọn cậu ta!!"

Ông nói, mặt đỏ tía tai như sắp trào dâng nước mắt đến nơi

Jae Won mím môi thành đường thẳng, đưa lại chiếc cốc quý báu vào tay ông:

"Giáo sư à..e-em vừa mới quyết định qua khoa ngoại chấn thương rồi!!!"

Em rụt rè trước giáo sư Han, nhưng sự quyết tâm ai cũng nhìn thấy rõ. Baek Kang Hyuk nở nụ cười ranh ma, mãn nguyện, hắn kéo em về sau lưng mình, mặt đối mặt với giáo sư Han

"Không-không, Jae Won, cậu không được như vậy, cậu không được chọn Baek Kang Hyuk!!"

"Ông nói sẽ tôn trọng ý kiến của thằng bé, nói quyết định của nó là sau cùng rồi còn gì? Cút nhanh dùm cái!"

"Cậu-cậu được lắm!! Dám cướp học trò của tôi, cậu chán sống trong cái khoa này rồi!!"

"Trời ơi, nói chuyện sợ ghê chưa? Ai đẹp trai hơn thì người đó được ưu ái hơn nhé, dù sao đây cũng là quyết định sau cùng, ông cũng đâu thay đổi được gì. À mà nè, tôi nhắc ông, cái cốc gốm sứ triều Cao Ly đó của ông, là đồ giả đó"

Giáo sư Han nhìn chiếc cốc rồi sừng cồ với hắn:

"Cậu nói nhảm nhí gì vậy?! Đây là cốc nguyên bản chính gốc tôi khó khăn lắm mới có được!! Cậu nói giả là giả được sao?!"

"Haizz thẩm định mấy cái này tôi có cả chứng chỉ luôn rồi đó, gốm sứ Cao Ly đời nào ra cái màu này, ông không tin thì đi kiểm chứng thử một lần đi rồi biết"

Baek Kang Hyuk thản nhiên nói, vẻ mặt không chút xao động, nhưng lại khiến giáo sư Han lung lay ý nghĩ. Hắn có vẻ không giống nói dối.

Ông bàng hoàng ú ớ, không nói nên lời, ngã khụy bất lực. Baek Kang Hyuk trong phút chốc thấy mình có hơi quá đáng

Một còn người, trải qua hai cứu sốc, vừa mất học trò vừa mất đi cái cốc sứ trân bảo, có thể gây ra tình trạng xúc động mạnh dồi máu cơ tim, đến lúc đó hắn không ra tay thì ai ra tay bây giờ

"Thôi được rồi ông đừng đứng đây khóc lóc nữa, người ta thấy sẽ tưởng tôi bắt nạt ông đấy! Ra ngoài dùm cái đi!"

Hắn vừa nói, vừa lôi sền sệt giáo sư Han đang uất ức giãy giụa, một cước thanh thoát đá ông ta ra khỏi phòng làm việc. Tiếng ồn ào thu hút các y bác sĩ đang trực, ai cũng núp trước phòng giáo sư Baek hóng chuyện, có cả Jang Mi bị sự nhiều chuyện hấp dẫn nữa

Cửa phòng đột ngột mở toang, giáo sư Han như một con mèo hoang bị giáo sư Baek ném ra ngoài, xung quanh toàn là tiếng xì xào bàn tán của các nhân viên bệnh viện

Ông giận giữ lại nhục nhã, bắt đầu xả văn chửi hắn:

"Baek Kang Hyuk chết tiệt!! Cậu dám cướp đi học trò của tôi, cướp đi mạng sống của tôi!! Giờ cái chén gốm tôi yêu thích nhất cậu cũng nói là giả!! Baek Kang Hyuk, nghiệp này cậu gánh khi nào mới hết!! Cậu không sợ chết đi phải trả nghiệp còng lưng hay sao?!!"

Ông gay gắt như một tên lưu manh đầu đường xó chợ ăn vạ, áo phần nhăn nhúm, mặt mũi méo xệch, ông chẳng còn chút uy nghi nào của một vị trưởng khoa ngoại

Baek Kang Hyuk đứng trong phòng nhìn qua độc một lớp cửa kính của phòng làm việc, hắn chỉ khẽ nhếch môi đắc thắng, trong mọi cuộc chiến, đương nhiên hắn không bao giờ để mình có thể thua thiệt, không là anh mất mặt thì cả hai cùng mất mặt, chẳng gì phải nao núng

Jae Won nhìn tất cả chỉ im lặng, ngồi yên lặng nép vào một góc của sofa, lòng em tội lỗi dâng trào cuồn cuộc như sóng biển. em cảm thấy có lỗi với người thầy kính yêu, nhưng tương lai và tâm trí em mách bảo em không có tương lai ở khoa hậu môn trực tràng. Ngoại chấn thương nghe có vẻ khó nhằn, nhưng có thể là một lựa chọn sáng suốt.

Baek Kang Hyuk xoay gót, cả người hắn trực diện với em. Đôi mắt đen láy, to tròn như hai quả nhãn đang dán chặt vẻ tư lự và thành tựu trên người em. Trong khoảng khắc, nhũng tưởng Jae Won em là một vật phẩm được trao cho người chiến thắng xứng đáng nhất

"Giáo-giáo sư..?" Em mở lời trước

"Ừm, cậu không phải run như vậy, tôi cũng không ăn thịt ăn cá gì cậu mà?" Hắn cười nhẹ, tiến lại ngồi xuống cái ghế sofa trước mặt em, vắt chéo chân khoan thai

"Không-không có, em chỉ là hơi sợ giáo sư Han sẽ ghi thù em.." 

"Ghi thù? Ông ta còn gây sự trên đất của tối, người của tôi à?" Hắn khinh thường và buông lơn, chẳng để một chút vướng bận trong lòng

"Người theo y học, chỉ nên kết thân, không nên gây thù. Cứu người từ cõi chết về thì cũng có thể đẩy lại vào đó, dù tôi không làm như vậy nhưng cũng đừng có ép tôi"

Một cơn lạnh buốt tràn vào màng não rồi lan khắp người.

Ừm hắn nói đúng, Jae Won thấy dù rất tàn nhẫn và biến thái nhưng không sai một chữ. Không nói là có giết hay không, đâu chừng một ngày nào đó nằm trên bàn phẫu thuật làm bệnh nhân của giáo sư Baek lại là những kẻ ghét hắn ta, đời này vô thường như vậy mà

"..Ừ-ừm..giáo sư nói đúng" Em bén lẽn gật đầu

"Giờ nói về cậu đi, tại sao cậu lại suy nghĩ lại về khoa tôi?" Hắn chuyển chủ đề, ánh mắt nghiêm túc xem xét

"Dạ..thật ra mục đích của em khi làm bác sĩ là để cứu người, dù bằng cách gì hay làm việc gì, miến sao bệnh nhân có thể khỏe mạnh bình phục, đó là mong muốn lớn nhất của em. Giáo sư nói đúng, cốt yếu của việc trở thành bác sĩ là cứu sống tính mạng của họ , giành giật từ trong tay thần chết..em có lẽ đã sớm quên chuyện đó rồi.." 

Jae Won ái ngại không dám nhìn thẳng hắn.

Là em hổ thẹn, thừa nhận bản thân có chút không chịu thay đổi, ù lì và nhút nhát. Jae Won của ngày trước đúng là người như vậy, nhưng nó đã thay đổi kể từ khi gặp Baek Kang Hyuk.

Hắn giỏi giang, thiên tài giữa nhân giới. Hắn cứu bệnh nhân không vì gì cả, chỉ đơn giản là hai chữ 'Y đức'. Đứng trước người như vậy, đột nhiên sơ tâm lúc còn thiếu thời của em như một đám mây sáng ẩn nấp sau đám giông, mà hắn là mặt trời xua tan đám giông đó

"Tôi không thấy vậy. Cậu không quên mục đích cao cả của bản thân, cứ nhìn cách cậu cứu người, cách cậu chạy thật nhanh, cách cậu tận tâm tận tụy trong suốt quá trình là thấy. Đó cũng là lí do tôi chọn cậu. Hiện tại, cậu chỉ là một con cừu đang lạc lối sương mù mịt, tôi tình nguyện đưa đường chỉ lối cho cậu, miễn là cậu còn muốn đi"

"Giáo sư? Anh nói anh chọn em chỉ vì như vậy thôi sao?"

"..Ờ..chỉ có vậy.."

Baek Kang Hyuk cười khổ trong lòng. Hắn không thể nói với em những câu vừa nãy chỉ chiếm bảy phần lí do, còn ba phần còn lại là vì hắn thích em rất nhiều. Nếu em biết chuyện này thì e là tình yêu của hắn sẽ chết yểu mất

"Ồ, vậy em cảm ơn giáo sư, em sẽ cố gắng!" Jae Won lấy lại được tự tin, em đứng dậy cúi người chào hắn một cái rồi tung tăng ra ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới

Cánh cửa đóng lại, hắn thở dài một hơi thê lương

Lấy điện thoại ra, hắn muốn nhắn báo cáo tình hình cho Jang Mi

'Ê Giang Hồ, sao cô nói nói chuyện sâu lắng deep deep dễ lắm mà, tôi nói nghe nó cứ xạo xạo thế nào ấy?'

'Hay giáo sư bịa?'

'Có bịa khúc đầu à, khúc sau chân thành mà vẫn sượng?'

'Chắc tại giáo sư cục súc quen rồi, nói chuyện như người bình thường không có được á'

'Ý gì chứ? Tôi nói chuyện thế nào mà không hợp bình thường?'

'Hưm..em nói ra đây thì dài khủng khiếp, anh tự đi phỏng vấn mấy nhân viên làm việc hcung với anh rồi đi ha'

'Ừ'

'Mà tình hình sao rồi giáo sư? Anh Jae Won hình như đã khuất phục rồi đúng không?'

'Còn phải nói? Baek thiên tài ra tay thì chỉ có thành công và thành công'

'Bớt dùm!'

'Giỡn! Mà tiếp theo làm gì giờ?'

'Thì chủ động tấn công. Chắc hiện tại anh Jae Won đang ngưỡng mộ anh lắm. Cứ vin vào đó, phát triển cái cảm xúc đó lên, tới một mức nào đó ảnh sẽ phát hiện tình yêu to bự của mình dành cho giáo sư, bày tỏ xong rồi giáo sư tỏ tình ảnh. Sao? Thấy dễ không?'

'Ừm, thay tim còn dễ hơn yêu đương'

'=)))!!'

'Ờ ờ dễ, để làm thử'

Jang Mi thả một biểu tượng 'like', cả hai chuyển sang chế độ offine

Hăn tắt điện thoại, bắt đầu cho công cuộc chinh phục em học trò Yang Jae Won!!!

~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com