Cái Đuôi Nhỏ Của Giáo Sư Baek
Tại khoa Ngoại Chấn Thương của bệnh viện, không khí bận rộn nhưng nghiêm túc bao trùm khắp nơi. Những bác sĩ nội trú trẻ tuổi đang được hướng dẫn cách sơ cứu vết thương cho bệnh nhân trong những tình huống khẩn cấp.
Yang Jaewon, khi đó chỉ mới là một bác sĩ nội trú, đang tập trung lắng nghe hướng dẫn từ tiền bối của mình. Cậu cố gắng ghi nhớ từng bước một—cầm máu, băng bó, cố định vết thương.
"Này, nghe nói hôm nay giáo sư Baek có buổi diễn thuyết ở hội trường chính đấy."
"Hừ, cái tên đó á? Dù có tài giỏi thế nào thì cũng khó ưa chết đi được. Mở miệng câu nào là sốc câu đó, chẳng ai dám bắt chuyện."
"Ừ, tôi từng bị anh ta chỉnh te tua trong phòng phẫu thuật một lần, đến giờ vẫn còn ám ảnh đây."
Jaewon nghe loáng thoáng nhưng không quan tâm lắm. Cậu không biết giáo sư Baek là ai, cũng chưa từng gặp mặt, chỉ nghe mọi người bảo rằng đó là một bác sĩ thiên tài nhưng vô cùng cộc cằn.
Thôi thì tốt nhất đừng dính dáng đến vị giáo sư này.
Cậu tập trung trở lại với bệnh nhân trước mặt. Vừa định siết chặt băng gạc để cầm máu, bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ từ đâu chụp lấy cổ tay cậu.
Jaewon giật bắn mình.
Chưa kịp phản ứng, bàn tay đó đã gạt tay cậu ra, tiếp quản vết thương chỉ trong một giây.
Động tác dứt khoát. Không một chút chần chừ.
"Giữ tay bệnh nhân chặt lại." Giọng nói trầm thấp vang lên, sắc lạnh và không cho phép ai phản đối.
Jaewon ngẩng lên, đối diện với một người đàn ông mặc áo blouse trắng, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.
Anh ta không thèm nhìn cậu, chỉ tập trung vào vết thương, dùng một lực mạnh hơn để ép băng gạc xuống, khiến bệnh nhân kêu lên vì đau.
Jaewon tái mặt.
"Anh đang làm cái gì vậy?! Sẽ đau lắm đó!" Cậu vô thức hét lên.
Người đàn ông vẫn không hề nao núng. "Cầm máu là phải dứt khoát. Nếu cậu còn do dự, bệnh nhân sẽ mất máu đến chết đấy."
Jaewon nghẹn họng.
"Nhưng mà—"
"Không có nhưng nhị gì hết." Anh ta liếc cậu, ánh mắt sắc như dao. "Làm bác sĩ mà còn mềm lòng như thế, cậu nghĩ mình cứu được ai?"
Jaewon đứng chết trân.
Bệnh nhân được sơ cứu nhanh chóng và chuyển vào phòng phẫu thuật. Người đàn ông kia chỉ đơn giản tháo găng tay, lạnh lùng quay người rời đi.
Lúc này, một tiền bối bên cạnh mới vỗ vai Jaewon, nhỏ giọng thì thầm:
"Thôi xong rồi nhóc, cậu vừa hét vào mặt giáo sư Baek Kanghyuk đấy."
Cậu sững người nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau hành lang. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Một lúc sau, Kanghyuk khoanh tay đứng quan sát, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám hậu bối trước mặt.
Bác sĩ nội trú—lũ nhóc mới vào nghề, tay chân vụng về, làm việc thì chậm chạp, đến cả một vết thương đơn giản cũng loay hoay mãi không xử lý xong.
"Làm bác sĩ mà còn chần chừ như vậy, tốt nhất đừng vào khoa ngoại."
Không ai dám lên tiếng.
Jaewon mím môi, trong lòng dâng lên một chút không phục. Nhưng khi cậu định phản bác, Kanghyuk đã không còn đứng đó nữa. Anh hậm hực rời đi trong sự ngỡ ngàng xen lẫn bực dọc của mọi người. Và một thời gian dài sau đó, hầu như rất ít bác sĩ chọn ở lại khoa ngoại chấn thương và vị giáo sư Baek Kanghyuk cũng không hề bận tâm. Anh vẫn ký giấy phê duyệt cho họ nhưng chỉ riêng Jaewon thì khác.
Jaewon ban đầu dự định theo một cố vấn chuyên môn thuộc khoa khác. Cậu muốn chọn một môi trường ít áp lực hơn, không cần phải đối mặt với những ca phẫu thuật căng thẳng liên tục.
Nhưng Kanghyuk không nghĩ vậy.
Anh thẳng thừng bác bỏ mọi đề xuất của cậu, thậm chí còn chủ động can thiệp vào danh sách phân khoa.
"Cậu thuộc về khoa ngoại. Đừng phí thời gian ở chỗ khác."
Jaewon tròn mắt: "Nhưng tôi—"
"Không có nhưng nhị." Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh.
"Cậu không có quyền từ chối."
Jaewon tức tối. Cậu không hiểu vì sao Kanghyuk lại cứ phải bắt mình vào đội của anh.
" Này! Tại sao anh lại nằng nặc bắt tôi phải vào khoa của anh?!"
" Vì cậu chạy rất nhanh."
Câu trả lời khiến Jaewon tròn mắt. Chạy nhanh liên quan gì tới việc cậu phải ở khoa ngoại?
" Mỗi lần tôi đi ngang lại thấy cậu chạy rất nhanh. Là chạy đi cứu bệnh nhân ấy."_Kanghyuk nhẹ nhàng nói trong khi anh đang nhìn Jaewon chằm chằm.
Jaewon thoáng sững người trước câu trả lời của Kanghyuk. Cậu không biết nên phản ứng thế nào—giận dữ, bối rối hay đơn giản là bật cười vì sự vô lý trong lời nói của anh.
“Chỉ vì tôi chạy nhanh?” Jaewon nhíu mày. “Giáo sư Baek, tôi không nghĩ đó là tiêu chí để chọn bác sĩ vào khoa ngoại.”
Kanghyuk khoanh tay, vẻ mặt không đổi. “Cậu nghĩ sai rồi.”
Jaewon tròn mắt.
“Khoa ngoại không chỉ cần tay nghề. Tốc độ phản ứng cũng quan trọng.” Kanghyuk nghiêng đầu, giọng điệu lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. “Tôi thấy cậu không giỏi nhất, nhưng đủ nhanh để có thể cứu sống bệnh nhân trước khi quá muộn.”
Jaewon há miệng nhưng không nói được gì.
Cậu vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian thực tập ở phòng cấp cứu—những giây phút ngắn ngủi nhưng căng thẳng đến nghẹt thở, khi sinh mạng của bệnh nhân chỉ cách lằn ranh sinh tử đúng một nhịp tim. Trong lúc những người khác còn chần chừ, cậu luôn là người lao tới trước tiên, bất chấp sự mệt mỏi hay nỗi sợ hãi.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ điều đó là đặc biệt.
“Tôi—sẽ cố gắng hết sức...”
Nhưng ánh mắt của Kanghyuk đã cắt ngang lời cậu. Anh dửng dưng dội một gáo nước lạnh cho Jaewon.
" Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận khi đặt chân vào đây."
Jaewon ngớ người trước sự ngang tàng của Kanghyuk.
Cậu còn chưa kịp vui mừng vì được chọn vào khoa ngoại, thì đã bị dội ngay một gáo nước lạnh. Không phải lời động viên hay hướng dẫn, mà là một câu tuyên bố hệt như lời nguyền.
Giáo sư Baek thật sự quá đáng!
Jaewon nghiến răng nhìn theo bóng lưng của Kanghyuk đang rời đi một cách dửng dưng, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cuộc hội thoại vô nghĩa với một kẻ qua đường. Không một lời dặn dò, không một cái ngoái đầu.
Cậu vừa cảm thấy tức giận, vừa có chút... hụt hẫng.
Nhưng Jaewon không có thời gian để nghĩ nhiều.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của cậu chính thức bước vào một cơn ác mộng mang tên Baek Kanghyuk.
Không có một phút giây nào yên ổn.
Mỗi sáng, Jaewon phải có mặt ở khoa ngoại sớm hơn bất cứ ai, kiểm tra danh sách bệnh nhân, ghi chú từng chi tiết nhỏ để tránh bị Kanghyuk bắt lỗi. Nhưng dù cậu có cẩn thận đến đâu, chỉ cần một điểm sơ suất nhỏ cũng đủ để vị giáo sư này dùng ánh mắt lạnh băng xuyên thấu cậu.
“Đọc lại chỉ số xét nghiệm lần nữa.”
“Cậu nghĩ băng bó thế này là đủ chắc chắn à?”
“Cầm dao phẫu thuật kiểu đó, cậu định rạch luôn cả động mạch bệnh nhân chắc?”
Lời nào cũng sắc bén như dao mổ, đánh thẳng vào lòng tự trọng của cậu.
Cường độ công việc thì khỏi phải bàn. Mỗi ngày, cậu xử lý hàng chục bệnh nhân với đủ loại chấn thương từ nhẹ đến nghiêm trọng. Có những lúc cậu không kịp uống nước, không kịp ăn trưa, thậm chí chỉ chớp mắt vài giây cũng bị gọi đi làm nhiệm vụ khác.
Nhưng điều khiến Jaewon ức chế nhất chính là—
Kanghyuk hoàn toàn bỏ lơ cậu.
Không phải kiểu lơ đẹp, mà là một sự phớt lờ có chủ đích.
Anh không chỉ dạy cậu bất cứ điều gì một cách trực tiếp. Nếu Jaewon không hiểu, tự đi mà tìm hiểu. Nếu cậu mắc sai lầm, tự mà sửa chữa. Nếu cậu bị trách mắng, cứ việc tự chịu trận.
Kanghyuk không bao giờ nhìn thẳng vào cậu, cũng chẳng bao giờ công nhận nỗ lực của cậu.
Cứ như thể cậu không hề tồn tại trong mắt anh.
Và điều đó khiến Jaewon phát điên.
Ngày nào cũng như ngày nào, cậu chạy qua chạy lại giữa các phòng bệnh, liên tục xử lý những ca chấn thương đủ mức độ nghiêm trọng. Chưa kịp thở ra hơi sau một ca phẫu thuật dài, cậu lại bị kéo vào một ca khác.
Lịch trực của khoa chấn thương lúc nào cũng dày đặc. Không có chuyện ngày nghỉ, không có chuyện thư giãn. Jaewon chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ đủ giấc là khi nào.
Mọi người đều mệt mỏi, nhưng ít ra họ còn có thời gian ngồi xuống uống một ngụm nước, còn cậu thì không.
Vì cậu là người duy nhất bị Baek Kanghyuk "chăm sóc đặc biệt".
Mỗi lần vừa dứt một ca phẫu thuật, Jaewon còn chưa kịp lau mồ hôi đã nghe giọng trầm thấp vang lên bên tai:
“Đi kiểm tra bệnh nhân giường số 12.”
Cậu cố nuốt nước bọt, loạng choạng đứng dậy.
Một lần khác, khi cậu vừa dựa lưng vào tường định nghỉ ngơi một chút, Kanghyuk lại xuất hiện, không báo trước.
“Giờ này mà cậu còn rảnh rỗi à?”
Jaewon giật bắn, suýt thì té xuống đất. Cậu không dám trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhận một xấp tài liệu mới.
Ngày lại ngày trôi qua, nhịp sống ở khoa chấn thương không hề có dấu hiệu chậm lại.
Baek Kanghyuk đứng từ xa, khoanh tay nhìn theo bóng Jaewon chạy lên chạy xuống giữa các phòng bệnh.
Cậu nhóc ấy vẫn chưa gục ngã.
Nhưng ai cũng thấy rõ Jaewon đang kiệt sức đến mức nào. Mỗi lần rời khỏi phòng phẫu thuật, cậu đều loạng choạng như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể ngã gục.
Kanghyuk không phải người duy nhất quan sát điều này.
Việc anh đích thân chọn Jaewon vào khoa ngoại chấn thương vốn đã khiến các bác sĩ cố vấn khác để ý. Ai cũng muốn Jaewon ở trong đội ngũ của mình vì cậu thực sự đã học tập rất giỏi thậm chí cậu cũng rất ngoan. Nhưng khi Kanghyuk tuyên bố Jaewon sẽ ở khoa ngoại chấn thương họ lại gây khó dễ cho chính cậu.
Để khiến cậu bỏ cuộc và rời đi, họ dồn hết lịch và ca trực cho Jaewon mà không hề để cho cậu nghỉ được chút nào.
Không trực đêm thì trực ngày. Không phẫu thuật thì kiểm tra bệnh nhân. Không có phút nào Jaewon có thể yên thân.
Kanghyuk biết điều đó, nhưng anh không lên tiếng.
Anh chỉ đứng nhìn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Cho đến khi Jaewon gần như không còn đứng vững được nữa.
Lần thứ ba trong ngày cậu suýt ngã ngay giữa hành lang, bàn tay vội vã bám lấy thành tường để trụ lại.
Tiếng chuông báo hiệu ca cấp cứu vang lên, cậu lập tức bật dậy, không cho bản thân có cơ hội ngơi nghỉ. Bệnh nhân cần cậu.
Kanghyuk nhìn theo bóng cậu lao đi, đôi mày hơi nhíu lại.
Cậu nhóc này...cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy chứ.
Anh không nói gì, chỉ sải bước theo sau.
Tại phòng bệnh, bệnh nhân là một người đàn ông trung niên bị chấn thương nặng ở bụng, mất rất nhiều máu. Nhân viên y tế đã cố định tạm thời, nhưng phải đưa vào phòng mổ ngay lập tức.
Jaewon cùng vài bác sĩ khác nhanh chóng hỗ trợ, đẩy giường bệnh chạy thẳng về phía phòng phẫu thuật.
Cậu gần như dùng hết sức để giữ bệnh nhân ổn định, tay siết chặt dây truyền dịch, mắt căng lên vì tập trung.
Nhưng khi cánh cửa phòng mổ vừa mở ra—
Đầu óc Jaewon quay cuồng.
Mọi thứ trước mắt mờ đi.
Sức lực hoàn toàn biến mất.
Cậu ngã quỵ xuống ngay tại chỗ.
Kanghyuk phản ứng ngay lập tức.
Bàn tay mạnh mẽ của anh chụp lấy vai Jaewon, giữ cậu khỏi đập đầu xuống sàn.
“Yang Jaewon!”
Cậu không đáp lại.
Cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh.
"Bác sĩ Yang!"
Một y tá hoảng hốt kêu lên khi thấy Jaewon ngã xuống.
Nhưng Kanghyuk vẫn giữ được bình tĩnh. Anh cúi xuống, nhanh chóng kiểm tra mạch đập và hơi thở của cậu. Chỉ là ngất do kiệt sức.
Tuy nhiên, đây không phải là lúc quan tâm đến cậu nhóc này. Bệnh nhân trên bàn mổ quan trọng hơn.
Kanghyuk không chần chừ lâu. Anh cúi xuống, bế Jaewon lên bằng một tay, dễ dàng như nhấc một con mèo nhỏ.
"Lo cho cậu ta đi." Anh lạnh lùng ra lệnh rồi đặt Jaewon xuống một chiếc ghế dài ngay ngoài phòng mổ.
Y tá Jangmin lúc này vừa chuẩn bị dụng cụ xong thì nghe tin, lập tức lao đến.
"Cậu ấy sao vậy thưa giáo sư?"
"Kiệt sức."
Kanghyuk đáp gọn, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng Jangmin lại cảm thấy... hình như có gì đó rất nhỏ, rất mờ nhạt thoáng qua trong đôi mắt lạnh lẽo kia.
Một tia lo lắng.
"Chuẩn bị giường cho cậu ta, truyền nước."
Kanghyuk ra lệnh dứt khoát rồi quay lưng bước vào phòng phẫu thuật, không để lộ thêm chút cảm xúc nào.
Jangmin vội vàng cùng y tá khác chuẩn bị giường bệnh cho Jaewon, trong lòng cô cũng có chút lo lắng.
Jaewon nằm trong phòng cấp cứu suốt một ngày trời, cơ thể kiệt quệ đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay.
Những cơn sốt nhẹ cứ dai dẳng bám lấy cậu, nhưng may mắn không có biến chứng gì nghiêm trọng. Chỉ là kiệt sức đơn thuần—nhưng với cường độ làm việc điên cuồng ở khoa ngoại chấn thương, kiệt sức cũng chẳng khác gì một hồi chuông cảnh báo.
Bên ngoài, Kanghyuk vẫn giữ thái độ dửng dưng như mọi khi. Không một lời hỏi han, không một ánh mắt quan tâm. Cứ như thể chuyện Jaewon có ngất xỉu hay không chẳng liên quan gì đến anh.
Nhưng các bác sĩ nội trú lại phát hiện một chuyện kỳ lạ.
Khoa chấn thương vốn đã có lịch làm việc khắc nghiệt, nhưng hôm nay, một số ca trực lẽ ra thuộc về Jaewon lại được người khác xử lý.
Mà người đó—chẳng ai khác chính là Giáo sư Baek Kanghyuk.
Không ai dám mở miệng thắc mắc. Kanghyuk vẫn điềm nhiên xem xét bệnh án, ký giấy xuất viện cho bệnh nhân, thậm chí còn đảm nhiệm cả một vài ca phẫu thuật mà đáng lẽ Jaewon phải có mặt.
Mọi người đều biết Kanghyuk rất ít khi tự mình động tay vào những việc nhỏ nhặt. Vậy mà hôm nay, anh lại lặng lẽ gánh giúp Jaewon vài phần công việc.
Nhưng khi có người đánh bạo hỏi, Kanghyuk chỉ thản nhiên đáp lại bằng một câu cụt lủn:
"Tôi không muốn bệnh nhân chết vì một bác sĩ làm việc trong tình trạng kiệt sức."
Không hơn, không kém.
Như thể đó chỉ là một hành động hoàn toàn vì lợi ích chung, chứ chẳng liên quan gì đến Jaewon cả.
Nhưng khi đêm xuống, lúc hành lang bệnh viện trở nên yên ắng, Kanghyuk đứng ở cửa phòng cấp cứu, lặng lẽ nhìn qua lớp cửa kính.
Jaewon vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn hơn sau một ngày truyền nước.
Anh mở cửa bước vào phòng cấp cứu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Jaewon đang nằm bất động trên giường bệnh. Cậu vẫn còn sốt, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở yếu nhưng đều đặn.
Không nói một lời, Kanghyuk rút nhiệt kế từ túi áo, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Jaewon. Một phút sau, con số hiển thị khiến ánh mắt anh trầm xuống—38.5°C.
Anh đặt nhiệt kế xuống bàn, cầm lấy khăn giấy, cẩn thận lau mồ hôi trên trán Jaewon. Động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo.
Cửa phòng khẽ mở ra, y tá Jangmin bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền khẽ nhướn mày.
"Giáo sư Baek, anh đang làm gì thế?" Giọng cô mang theo chút trêu chọc.
Kanghyuk vẫn bình tĩnh như không, rút khăn giấy vứt vào thùng rác, nhặt nhiệt kế bỏ vào túi áo.
"Kiểm tra tình trạng bệnh nhân."
Jangmin khoanh tay dựa vào cửa, nửa cười nửa không.
"Anh lo cho cậu ấy thì cứ nói thẳng đi, đâu cần giả vờ thế này?"
Kanghyuk liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt.
"Cậu ta mà còn ngất nữa, tôi sẽ tống cổ ra khỏi khoa."
Dứt lời, anh xoay người rời khỏi phòng, để lại Jangmin đứng đó, khẽ lắc đầu bật cười.
Dù không thừa nhận, nhưng ai cũng biết giáo sư Baek luôn để mắt tới Yang Jaewon.
Jaewon choàng tỉnh, cơn nhức đầu ập đến như búa bổ khiến cậu khẽ rên lên một tiếng. Cảm giác choáng váng kéo dài vài giây trước khi cậu kịp nhớ lại—cậu đã ngất trong lúc đưa bệnh nhân vào phòng mổ.
Ý thức được điều đó, Jaewon lập tức vùng dậy, nhưng chưa kịp bước xuống giường, một bàn tay mạnh mẽ đã đẩy cậu nằm xuống.
"Ngồi yên."
Jaewon ngước lên, thấy Jangmin khoanh tay đứng bên cạnh giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
"Bệnh nhân đâu rồi?" Cậu gấp gáp hỏi, cố gắng gượng dậy lần nữa.
Jangmin thở dài, giữ chặt vai cậu. "Ca phẫu thuật thành công rồi, bệnh nhân đã ổn định. Còn cậu thì nên lo cho mình trước đi."
Jaewon khựng lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
"Nhưng—"
"Không có nhưng nhị gì hết." Jangmin nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu đã nằm đây một ngày rồi, nếu còn cố chấp nữa, giáo sư Baek sẽ không để cậu bước vào phòng phẫu thuật đâu."
Jaewon cứng đờ, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
Một ngày? Cậu đã bất tỉnh lâu như vậy sao?
Jaewon mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu biết, lần này mình đã quá sức thật rồi.
Jangmin kiểm tra tổng thể cho Jaewon, xác nhận rằng cậu đã khá hơn nhiều so với hôm qua. Cô gật đầu hài lòng, đứng dậy thu dọn đồ.
"Ổn rồi, nhưng đừng có làm quá sức nữa."
Jaewon thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cậu giật mình nhớ ra—lịch trực, bệnh nhân, báo cáo y khoa... Cậu còn một đống việc chưa giải quyết!
Không để Jangmin kịp cản lại, Jaewon vội vã lao ra khỏi phòng.
Ngay ở ngã rẽ hành lang, cậu đâm sầm vào một bóng người cao lớn.
Cú va chạm không nhẹ khiến cậu loạng choạng, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Nhưng một bàn tay mạnh mẽ kịp thời nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt.
Jaewon ngẩng lên, đập vào mắt cậu là đôi mắt lạnh lùng quen thuộc.
Baek Kanghyuk.
Cảm giác nắm giữ vững vàng, không quá mạnh nhưng cũng không hề dịu dàng.
Jaewon chớp mắt, chưa kịp phản ứng, Kanghyuk đã nhíu mày nhìn cậu.
"Cậu định chạy đi đâu?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút không hài lòng.
Jaewon lắp bắp, nhất thời không biết nên nói gì. Cậu vội cúi đầu, chỉnh lại áo blouse, lúng túng xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi vội quá nên không để ý...”
Kanghyuk vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, không nói một lời.
Không khí nặng nề khiến Jaewon càng thêm căng thẳng. Cậu liếm môi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiếp tục:
“Giáo sư, tôi cần về phòng làm báo cáo bệnh án y khoa. Tôi vẫn còn nhiều việc chưa xong.”
Dứt lời, cậu lách người sang một bên, chuẩn bị rời đi.
Kanghyuk vẫn không nói gì.
Anh chỉ đứng đó, khoanh tay, nhìn theo bóng lưng Jaewon biến mất nơi cuối hành lang.
Bẵng đi một tuần, Jaewon gần như vắt kiệt sức để hoàn thành công việc. Lịch trình dày đặc khiến cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Những đêm trực nối tiếp nhau, bệnh nhân liên tục nhập viện, báo cáo bệnh án chất đống—tất cả đều xoay vòng không dứt.
Nhưng cuối cùng, cuối tuần cũng đến.
Jaewon gần như mừng rơi nước mắt khi nhận ra mình sắp được một ngày nghỉ trọn vẹn. Cậu đã lên kế hoạch cho nó từ sớm—ngủ một giấc thật đã, ăn một bữa ra hồn, có thể còn tranh thủ đọc nốt cuốn sách y khoa đang dang dở.
Thế nhưng...
“Bác sĩ Yang, giáo sư Baek bảo cậu đến phòng họp.”
Cậu sững người nhìn y tá vừa chuyển lời.
“…Giờ luôn sao?”
“Giờ luôn.”
Jaewon thở dài, cảm giác như linh hồn vừa bị ai đó túm gáy lôi về thực tại.
Cậu cắn răng bước về phía phòng họp, trong lòng rủa thầm cái người không bao giờ để cậu yên kia.
Jaewon lầm bầm khó chịu suốt dọc hành lang. Cậu đã mệt đến mức sắp gục, vậy mà vẫn phải lết thân đến đây vì lời gọi của giáo sư Baek.
Cạch.
Cậu đẩy cửa bước vào, định bụng sẽ than phiền một chút về việc bị gọi lên vào ngày nghỉ. Nhưng rồi—
Cậu khựng lại.
Kanghyuk đang đứng đó, khoác lên người bộ vest chỉnh tề, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng điều làm Jaewon bối rối hơn cả là trên bàn có một bộ đồ gọn gàng được xếp ngay ngắn.
“Tôi muốn mời cậu đi ăn.” Kanghyuk mở lời, giọng trầm nhưng không có vẻ gì là đang ra lệnh.
Jaewon chớp mắt, đầu óc như đông cứng lại trong vài giây. Cậu chắc chắn mình đang rất mệt, nhưng có mệt đến mức sinh ra ảo giác không?
“…Anh nói gì cơ?”
“Đi ăn.” Kanghyuk nhắc lại, ánh mắt vẫn không thay đổi. “Thay đồ đi.”
Jaewon nhìn anh, rồi nhìn bộ đồ trên bàn, rồi lại nhìn anh lần nữa.
“Anh nghiêm túc à?” Cậu hỏi bằng giọng không thể tin nổi.
Kanghyuk không trả lời. Nhưng ánh mắt anh lại như đang nói rõ: Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đùa với cậu sao?
Jaewon không dám nói gì, chỉ lặng lẽ quay người đi chuẩn bị. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng mách bảo rằng tốt nhất không nên từ chối.
Kanghyuk đưa cậu xuống bãi đỗ xe. Không ai nói gì trên suốt quãng đường. Jaewon có chút thấp thỏm, cậu cứ nghĩ rằng "mời đi ăn" nghĩa là đến một nhà hàng nào đó, nhưng khi xe rẽ vào khu dân cư, cậu mới nhận ra mình đã đoán sai.
Xe dừng trước một căn hộ nhỏ. Kanghyuk mở cửa xe trước, liếc mắt nhìn Jaewon:
“Xuống đi.”
Jaewon ngoan ngoãn làm theo, trong lòng càng lúc càng khó hiểu. Khi cậu bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một bệnh nhân mà cậu đã từng điều trị—người đàn ông lớn tuổi với nụ cười hiền hậu.
“Bác sĩ Yang?” Người đàn ông ngạc nhiên, sau đó bật cười. “Thằng nhóc này rốt cuộc cũng chịu đến thăm tôi à?”
Jaewon ngớ người.
Cậu không ngờ mình lại được đưa đến đây. Không chỉ có bệnh nhân này, mà còn vài người khác cũng đã từng nằm trong phòng cấp cứu dưới tay cậu.
Nhưng điều khiến Jaewon sững sờ hơn cả—
Là trong số đó, có người mà cậu đã cố gắng hết sức để đưa vào phòng mổ trước khi bản thân kiệt sức và ngất đi
“Nhờ có bác sĩ mà tôi còn sống đấy.” Anh ta vỗ vai cậu. “Cảm ơn nhé.”
Jaewon không biết phải phản ứng thế nào.
Kanghyuk đứng bên cạnh, im lặng quan sát cậu.
Lúc này, Jaewon mới thực sự hiểu ra—
Buổi gặp mặt này không chỉ đơn thuần là một bữa ăn. Kanghyuk đã chủ đích đưa cậu đến đây, để cậu tận mắt thấy được kết quả từ những nỗ lực của mình.
Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú sốc đó, nhưng một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực.
Kanghyuk không nói gì. Anh chỉ khoanh tay đứng dựa vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm lặng.
Chẳng cần lời giải thích nào, Jaewon cũng hiểu.
Dù Kanghyuk luôn lạnh lùng và nghiêm khắc với cậu—
Nhưng thực ra, anh chưa bao giờ bỏ mặc cậu cả.
Jaewon rơm rớm nước mắt, cảm xúc dâng trào khiến cậu không kìm được. Cậu chưa từng nghĩ rằng Kanghyuk lại quan tâm đến mình theo cách này.
“Cảm ơn anh…” .
Hai người chào tạm biệt họ rồi ra về. Khi xuống tới xe, cậu lí nhí nói, mắt vẫn còn hoe đỏ.
Kanghyuk liếc nhìn cậu, không nói gì, chỉ thản nhiên mở cửa xe.
“Lên đi.”
Jaewon chớp mắt. “Đi đâu ạ?”
“Nhà hàng Trung Quốc.” Kanghyuk thản nhiên đáp.
Jaewon hơi ngạc nhiên. “Tại sao lại là đồ Trung Quốc?”
“Cậu cần ăn nhiều hơn. Đồ Trung Quốc nhiều dầu mỡ, hợp với cái thân bây giờ của cậu.”
Jaewon: “…”
Cậu còn chưa kịp phản bác, Kanghyuk đã thản nhiên khởi động xe. Jaewon đành ngoan ngoãn thắt dây an toàn, khóe môi vô thức cong lên một chút.
Bàn ăn trước mặt chất đầy những món ăn Trung Hoa nóng hổi, mùi hương thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Jaewon vô thức nhìn vị giáo sư của mình—người đàn ông lạnh lùng nhưng lại gọi cả một bàn đầy ụ như thể muốn ép cậu ăn cho bằng hết.
Kanghyuk thấy Jaewon cứ cầm đũa lơ lửng, vẻ mặt do dự, liền thản nhiên gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu.
“Ăn đi.”
Jaewon chớp mắt, lúng túng nhìn miếng thịt trong bát, rồi lại nhìn Kanghyuk.
“Giáo sư… cũng biết gắp thức ăn cho người khác sao?” Cậu buột miệng hỏi.
Kanghyuk liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh nhạt. “Nếu cậu còn không ăn, tôi sẽ trực tiếp nhét vào miệng cậu đấy.”
Jaewon lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ăn.
Bữa ăn trôi qua trong không khí kỳ lạ—không còn là những câu mắng mỏ thường thấy của Kanghyuk, mà thay vào đó, anh lại nói chuyện với Jaewon nhiều hơn.
Anh hỏi về công việc, hỏi về những ca phẫu thuật mà Jaewon đã thực hiện. Đôi lúc, anh góp ý, đôi lúc lại im lặng lắng nghe, hoàn toàn không có ý định chê bai hay chỉ trích như bình thường.
Jaewon ban đầu còn hơi căng thẳng, nhưng dần dần cũng thoải mái hơn. Cậu nhận ra, Kanghyuk không chỉ là một giáo sư nghiêm khắc và lạnh lùng—anh vẫn có cách quan tâm của riêng mình.
Sau khi dùng bữa xong, Jaewon vừa định lấy ví ra thì đã thấy Kanghyuk thản nhiên đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, không cho cậu cơ hội tranh trả.
“Giáo sư, ít nhất cũng để tôi góp phần chứ…” Cậu nhỏ giọng nói.
Kanghyuk liếc cậu một cái, lạnh nhạt đáp, “Tôi không nghèo đến mức để cậu phải trả thay.”
Jaewon lập tức ngậm miệng, không dám hó hé nữa.
Cả hai lại quay về bệnh viện. Jaewon có chút thắc mắc về thái độ của Kanghyuk, nhưng lại không tiện hỏi trực tiếp. Vì vậy, vừa vào đến phòng trực, cậu nhanh chóng kéo Jangmin sang một góc, nhỏ giọng hỏi:
“Chị Jangmin, chị làm việc với Giáo sư Baek đã lâu rồi nhỉ?”
Jangmin liếc cậu, cười tủm tỉm. “Muốn hỏi gì đây, bác sĩ Yang?”
Jaewon hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra điều mình thắc mắc. “Giáo sư… trước giờ có hay mời ai đi ăn không?”
Jangmin bật cười. “Cậu nghĩ sao? Người như giáo sư ấy à? Chưa bao giờ.”
Jaewon ngẩn ra. “Chưa bao giờ?”
“Ừ.” Jangmin gật đầu chắc nịch. “Giáo sư Baek vốn rất khó gần, không thích giao thiệp với ai. Mấy lần trước có bác sĩ cố vấn khác muốn mời anh ấy đi ăn, kết quả là bị từ chối thẳng thừng. Chưa kể anh ấy cũng chẳng bao giờ tự mình đề nghị chở ai đi cùng. Người trong bệnh viện này ai cũng sợ giáo sư, có khi né được còn mừng, làm gì có ai dám đòi đi chung?”
Jaewon khẽ nuốt nước bọt, nhớ lại hình ảnh Kanghyuk chở cậu đi ăn, còn chủ động gắp thức ăn cho cậu.
Jangmin nheo mắt nhìn Jaewon, vẻ mặt đầy ngờ vực.
"Khoan đã… Đừng nói với tôi là giáo sư Baek đã mời cậu đi ăn đấy nhé?"
Jaewon giật mình, lập tức xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không có đâu! Làm gì có chuyện đó!"
Nhưng phản ứng của cậu lại quá mức lúng túng, khiến Jangmin càng thêm nghi ngờ.
Cô khoanh tay, híp mắt nhìn Jaewon một lúc lâu, rồi bỗng cười gian.
"À há, xem ra đúng rồi nhỉ? Cậu thật sự đi ăn với giáo sư Baek à?"
Jaewon nuốt khan, lắc đầu càng dữ dội hơn.
"Không phải! Chỉ là tình cờ… Ừ, tình cờ thôi! Không có gì đặc biệt hết!"
Jangmin nhướn mày, cố nhịn cười. "Thật không đó?"
"Thật mà!" Jaewon gật đầu như trống bỏi, nhưng gương mặt vẫn không giấu được sự hoảng hốt.
Jangmin nhìn cậu một lúc, sau đó chợt chép miệng, ra vẻ trầm tư.
"Nhưng mà, cậu biết không, giáo sư Baek trước giờ không tự dưng tốt bụng với ai đâu. Nếu anh ấy đột nhiên đối xử tốt với cậu như vậy…" Cô ngừng một chút, rồi cười gian xảo.
"Rất có thể là sắp giao cho cậu một nhiệm vụ gì đó khó nhằn lắm đây!"
Jaewon cứng đờ người, sắc mặt tái mét.
"Sao… sao có thể chứ?" Cậu lí nhí.
Jangmin nhún vai. "Ai mà biết được? Chỉ có một điều chắc chắn thôi—giáo sư Baek mà nhắm trúng ai rồi thì người đó coi như xong đời."
Jaewon càng nghe càng hoảng. Hóa ra không phải ngoại lệ, mà là… điềm báo tai họa sắp ập đến sao?!
Jaewon từ hôm đó trở nên đặc biệt dè chừng Kanghyuk.
Mỗi lần vô tình chạm mặt, cậu đều có phản xạ giật mình, sau đó lặng lẽ cúi đầu, ngoan ngoãn đến mức khác thường. Nếu Kanghyuk cau mày vì một ca phẫu thuật khó hay nổi giận khi ai đó mắc lỗi, Jaewon tuyệt đối không lên tiếng tranh cãi nữa, chỉ cúi đầu lắng nghe.
Kanghyuk cảm thấy có gì đó không đúng.
Jaewon trước đây không phải như vậy. Cậu có thể hơi nhút nhát, nhưng vẫn có chính kiến, vẫn dám cãi lại khi thấy bất công. Vậy mà bây giờ, mỗi khi anh liếc mắt sang, Jaewon liền thu mình lại như một chú mèo nhỏ sợ bị dẫm trúng.
Lạ thật.
Một lần, trong cuộc họp khoa, Kanghyuk tình cờ liếc nhìn Jaewon. Cậu đang cúi đầu chăm chú ghi chép, nhưng khi nhận ra ánh mắt của anh, bàn tay cầm bút thoáng run nhẹ.
Anh khẽ nheo mắt.
Cậu nhóc này… đang sợ anh sao?
Sau cuộc họp, Kanghyuk chặn Jaewon lại trước cửa.
"Cậu bị làm sao vậy?" Anh hỏi thẳng.
Jaewon giật thót, lắp bắp: "Dạ? Tôi đâu có bị gì đâu ạ?"
"Trước đây cậu còn dám cãi tay đôi với tôi, bây giờ thì chỉ biết cúi đầu. Định giả vờ ngoan ngoãn để tôi không làm khó cậu à?"
Jaewon vội lắc đầu như trống bỏi. "Không có đâu ạ!"
Kanghyuk nhìn chằm chằm vào cậu, không nói gì. Một lát sau, anh khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cậu tốt nhất đừng có suy diễn linh tinh."
Dứt lời, anh bỏ đi trước.
Jaewon đứng ngơ ngác tại chỗ, lòng rối bời.
Không lẽ… giáo sư Baek biết rồi sao??
Jaewon do dự đứng trước cửa phòng làm việc của Kanghyuk, lòng tự rủa bản thân vì hành động kỳ lạ mấy ngày qua.
Cậu không hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến mức này. Chỉ vì một bữa ăn thôi mà! Nhưng lời Jangmin nói cứ lởn vởn trong đầu, khiến cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng Kanghyuk sẽ giao cho mình một nhiệm vụ kinh khủng nào đó.
Hít sâu một hơi, Jaewon quyết định dứt khoát.
Cậu gõ cửa.
"Vào đi."
Jaewon mở cửa bước vào, thấy Kanghyuk đang xem hồ sơ bệnh án. Anh không ngẩng lên nhìn, chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục công việc.
Cậu nuốt khan. "Giáo sư Baek, tôi...có chuyện muốn nói…"
Kanghyuk lật một trang hồ sơ, giọng điềm nhiên: "Nói đi."
Jaewon cắn môi, lấy hết can đảm cúi đầu thật sâu.
"Tôi xin lỗi vì thái độ gần đây của mình!"
Lần này, Kanghyuk mới ngẩng đầu lên.
Anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt khó dò.
Jaewon căng thẳng siết chặt tay. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của cậu, Kanghyuk không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận.
Ngược lại, anh chỉ bình thản tựa lưng vào ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy suy tư.
"Tôi có nói là cậu sai sao?"
Jaewon ngẩn người.
Kanghyuk gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khóe môi hơi nhếch lên như cười mà không phải cười.
"Nhưng nếu đã thấy có lỗi, vậy thì bù đắp đi."
Jaewon chớp mắt. "Bù đắp… bằng cách nào ạ?"
Kanghyuk đặt bút xuống, đứng dậy, bước đến gần cậu.
"Đi theo tôi."
Jaewon cứng đờ tại chỗ.
Khoan đã—
Chẳng lẽ Jangmin nói đúng sao?!
Jaewon nghe xong thì hoảng lên.
Không kịp suy nghĩ, cậu lao vào nắm chặt tay Kanghyuk, ánh mắt đầy vẻ cầu xin.
“Giáo sư! Xin anh đừng giao thêm việc cho tôi nữa! Tôi thề sẽ ngoan ngoãn, không cãi lời, làm đúng lịch trực! Đừng bắt tôi làm thêm gì nữa mà…”
Kanghyuk thoáng sững người. Anh cúi xuống nhìn Jaewon đang nắm tay mình chặt đến mức đốt ngón tay cũng trắng bệch. Cậu loạn lên trông đến là tội nghiệp.
Trong một khoảnh khắc, Kanghyuk chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rồi anh nhanh chóng đoán được—chắc chắn là Jangmin lại bày trò chọc cậu.
Anh khẽ nín cười, khóe môi nhếch lên một cách khó nhận ra.
Jaewon vẫn còn căng thẳng, nhưng khi ngước lên lại bắt gặp ánh mắt có chút thích thú của Kanghyuk, cậu liền nhận ra điều bất thường.
Mặt cậu đỏ bừng như gấc.
Vội vàng buông tay ra, Jaewon lùi lại hai bước, hoảng hốt lắp bắp: “Tôi… tôi không cố ý…”
Kanghyuk vẫn im lặng, nhưng trong mắt anh ánh lên một tia cười hiếm hoi.
Anh tiến lên một bước thì Jaewon lại theo phản xạ lùi lại, lưng cậu sớm đã tựa sát vào tường.
Ánh mắt Kanghyuk nhìn cậu đầy suy xét, như thể đang đánh giá phản ứng của Jaewon. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, khiến nhịp tim cậu vô thức tăng nhanh.
Nhưng khi Jaewon còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Kanghyuk bỗng nhiên dừng lại. Anh rũ mắt, vẻ trêu chọc trong đáy mắt thoáng qua rồi biến mất.
“Về nghỉ ngơi đi.” Giọng anh trầm thấp, không mang theo cảm xúc. “Báo cáo khi nào làm xong, tôi sẽ tự đến xem.”
Nói xong, Kanghyuk thản nhiên quay lưng rời đi, để lại Jaewon còn đang đứng đó, đầu óc trống rỗng.
Cậu ngơ ngác một lúc lâu, sau đó lặng lẽ thở phào, nhưng đồng thời lại có chút… khó hiểu.
Ban đầu, Jaewon còn ngạc nhiên, nhưng dần dần, cậu bắt đầu nhận ra một điều—bất kể là đi họp với các trưởng khoa hay đi thăm bệnh nhân, Kanghyuk đều kéo cậu theo.
Lịch trình dày đặc khiến Jaewon chẳng có lấy một phút rảnh rỗi. Hễ Kanghyuk bước ra khỏi văn phòng, cậu cũng phải theo sau, chẳng khác nào cái đuôi nhỏ bám dính vị giáo sư lạnh lùng.
Jaewon ban đầu còn nghĩ đây là hình phạt nào đó, nhưng rồi cậu nhận ra Kanghyuk không thực sự bắt ép cậu làm gì quá đáng. Ngược lại, trong những cuộc họp, anh để cậu quan sát, học hỏi. Khi thăm bệnh nhân, anh chỉ bảo từng chút một, dù vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm khắc.
Có điều, ánh mắt của các bác sĩ khác nhìn cậu càng ngày càng kỳ lạ. Một số người thậm chí còn lén hỏi Jaewon:
“Cậu có quan hệ gì với Giáo sư Baek à?”
Jaewon không biết trả lời sao, chỉ có thể cười gượng. Cậu cũng muốn biết chính mình đã làm gì mà bị dính chặt lấy Kanghyuk như vậy…
Những tin đồn trong bệnh viện ngày càng lan rộng, từ những câu nói bâng quơ đến những lời mỉa mai đầy ác ý. Ban đầu, Jaewon chỉ nghe loáng thoáng vài câu như “Cậu ta chắc có quan hệ đặc biệt với Giáo sư Baek nên mới được ưu ái như vậy” hay “Làm gì có thực tập sinh nào được đi theo Giáo sư Baek nhiều đến thế?”.
Nhưng rồi mọi chuyện dần đi xa hơn.
Một buổi sáng khi bước vào phòng nghỉ của bác sĩ, Jaewon vô tình nghe thấy vài đồng nghiệp đang xì xào.
“Nhìn cậu ta có gì đặc biệt đâu? Tài giỏi cũng không phải, ngoại hình cũng bình thường, vậy mà lại được Giáo sư Baek chú ý.”
“Chắc là biết cách lấy lòng thôi. Chứ nếu dựa vào thực lực thì mấy người giỏi hơn cậu ta đầy.”
Jaewon khựng lại ngay cửa, bàn tay nắm chặt. Cậu không nghĩ mọi người lại nhìn mình theo cách đó. Những gì cậu đạt được là nhờ vào nỗ lực, thức trắng đêm trực ca, chạy đi chạy lại giữa các phòng bệnh nhân, chưa từng dựa dẫm vào ai. Nhưng bây giờ, tất cả lại bị phủ nhận chỉ bằng vài lời đàm tiếu vô căn cứ.
Cậu có thể chịu được áp lực công việc, chịu được những ngày dài mệt mỏi, nhưng bị chà đạp lên lòng tự trọng như thế này… quả thực rất khó chịu.
Jaewon cố gắng làm ngơ, bước vào như không nghe thấy gì. Nhưng nét mặt trầm xuống của cậu không thể qua mắt Kanghyuk.
Hôm đó, sau giờ làm, Kanghyuk bất ngờ gọi Jaewon vào văn phòng.
“Cậu có chuyện gì à?” Anh hỏi thẳng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại có chút dò xét.
Jaewon giật mình, lúng túng lắc đầu. “Không… không có gì cả.”
Nhưng Kanghyuk không dễ bị lừa như vậy. Anh khoanh tay, tựa vào bàn, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu trước khi cất giọng chậm rãi.
“Cậu nghĩ tôi không biết mấy tin đồn vớ vẩn trong bệnh viện này sao?”
Jaewon không muốn kéo Kanghyuk vào chuyện này. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
“Cảm ơn Giáo sư đã quan tâm, nhưng tôi ổn. Tôi không muốn làm phiền anh vì mấy chuyện vặt vãnh này.”
Dứt lời, Jaewon xoay người rời khỏi văn phòng. Cậu không muốn để Kanghyuk thấy mình bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại.
Nhưng vừa bước ra hành lang, cậu đã bị chặn lại bởi vài đồng nghiệp. Những người này từ lâu đã có ác cảm với cậu, vì ganh tị với việc Jaewon được đi theo Kanghyuk.
“Mày nghĩ chỉ cần bám theo Giáo sư Baek là có thể leo lên nhanh như vậy sao?” Một người nhếch mép cười lạnh.
Jaewon nhíu mày. “Tôi không biết các anh đang nói gì.”
Một người khác khoanh tay, ánh mắt đầy mỉa mai. “Mày đừng giả bộ ngây thơ nữa. Cả bệnh viện này đều biết mày là cái đuôi của Giáo sư Baek. Mày không giỏi, nhưng lại luôn có mặt trong các ca phẫu thuật quan trọng. Chẳng lẽ mày nghĩ ai cũng ngu sao?”
Jaewon siết chặt nắm tay. Cậu không phải kẻ yếu đuối, nhưng việc bị sỉ nhục lòng tự trọng như thế này khiến cậu không thể chịu nổi.
“Làm ơn tránh ra.” Cậu cố gắng kiềm chế.
Nhưng đối phương không có ý định nhường đường. Một người còn cố tình đẩy vai cậu, khiến Jaewon lảo đảo lùi lại. Không khí bắt đầu căng thẳng, suýt nữa thì mọi chuyện sẽ leo thang thành xô xát—
—Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tôi nhớ là bệnh viện này không có luật lệ cho phép nhân viên hành xử như côn đồ.”
Mọi người giật mình quay lại. Kanghyuk đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả nhóm.
Cả hành lang như đông cứng lại. Không ai dám lên tiếng. Người đàn ông đó không cần phải đe dọa, chỉ riêng ánh mắt của anh đã đủ khiến tất cả câm nín.
Anh bước đến trước mặt Jaewon, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Rồi, không nói một lời nào, Kanghyuk đặt tay lên vai cậu, kéo cậu ra phía sau mình.
“Là tôi gọi cậu ấy đi cùng.” Giọng Kanghyuk vẫn bình thản nhưng lại mang theo áp lực vô hình. “Có ai có ý kiến gì không?”
Không ai dám lên tiếng, nhưng ánh mắt của họ vẫn tràn đầy nghi ngờ. Trước giờ, Kanghyuk vốn không quan tâm đến bất kỳ ai, lại càng không phải kiểu người ra mặt bảo vệ người khác. Nhưng hôm nay, anh lại đứng chắn trước Jaewon, thẳng thừng đối đầu với họ.
Điều này… không bình thường.
Có người nhỏ giọng lầm bầm. “Từ bao giờ Giáo sư Baek lại quan tâm đến chuyện vặt vãnh như vậy?”
Một người khác hừ lạnh. “Chắc là nhờ cậu ta ‘đặc biệt’ lắm đấy.”
Những lời xì xào không quá lớn, nhưng vẫn đủ để Jaewon nghe thấy. Cậu siết chặt nắm tay, không phải vì sợ hãi, mà vì sự bất lực. Cậu không cần Kanghyuk bảo vệ mình theo cách này, cũng không muốn bị xem như một kẻ dựa hơi để thăng tiến.
Jaewon hít một hơi sâu, định bước ra để giải thích, nhưng Kanghyuk đã đi trước một bước.
“Không ai làm tôi thay đổi cả.” Giọng anh trầm ổn nhưng không kém phần sắc bén. “Tôi chọn người tôi muốn đi cùng, và tôi không thấy mình cần phải giải thích với bất kỳ ai.”
Nói rồi, Kanghyuk liếc qua nhóm người trước mặt. “Nếu còn ai rảnh rỗi để lo chuyện bao đồng, tôi có thể sắp xếp thêm ca phẫu thuật cho họ.”
Không gian chợt chìm vào im lặng. Những người vừa nãy còn tỏ vẻ hùng hổ bỗng chốc cụp mắt, lặng lẽ tản ra.
Jaewon đứng bên cạnh, cảm giác như vừa thoát khỏi một trận chiến. Cậu nhìn Kanghyuk, định nói gì đó, nhưng anh đã quay sang cậu trước.
“Cậu còn định đứng đó đến bao giờ?” Kanghyuk hỏi, giọng điệu không có chút cảm xúc.
Jaewon bối rối. “… Tôi—”
Kanghyuk không chờ câu trả lời. Anh chỉ đơn giản quay lưng bỏ đi, nhưng không quên ném lại một câu ngắn gọn.
“Đi theo.”
Jaewon vừa nghe điện thoại vừa siết chặt ngón tay. Cậu quay sang Kanghyuk, ánh mắt đầy do dự.
“Giáo sư, tôi—”
Kanghyuk đã nhìn ra biểu cảm ấy ngay từ đầu. Anh không hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu. “Đi thôi.”
Jaewon hơi sững người. “Anh cũng đi sao?”
“Không cần tôi, cậu nghĩ mình lo nổi à?” Kanghyuk không nhìn cậu, chỉ bình thản bước về phía bãi đỗ xe.
Jaewon cắn môi, rồi cũng vội vàng chạy theo.
—
Tại hiện trường, không khí hỗn loạn hơn Jaewon tưởng tượng. Tiếng còi cứu thương dồn dập, những bệnh nhân nằm la liệt trên đường, máu loang lổ trên mặt đất. Một vài bác sĩ khác cũng đã có mặt, nhưng nhân lực vẫn thiếu trầm trọng.
Jaewon nhanh chóng bắt tay vào công việc, kiểm tra từng bệnh nhân và chỉ định những ca cần được ưu tiên. Nhưng cậu không quên liếc nhìn Kanghyuk.
Anh vẫn ung dung, dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi khung cảnh trước mắt. Dưới đôi tay điêu luyện của Kanghyuk, một bệnh nhân bị chấn thương ngực nghiêm trọng được xử lý nhanh gọn. Mỗi động tác đều dứt khoát, chính xác đến mức đáng kinh ngạc.
Nhưng điều khiến Jaewon kinh ngạc hơn là cách mà những nhân viên y tế xung quanh anh dần dần ổn định lại, không còn rối loạn như ban đầu. Chỉ cần một ánh nhìn của Kanghyuk, họ liền hiểu mình cần phải làm gì tiếp theo.
Jaewon vô thức siết chặt tay. Cậu không muốn bị bỏ lại phía sau.
Vậy nên, cậu dốc hết sức lực còn lại, chạy hết tốc lực để cứu chữa bệnh nhân. Kanghyuk vẫn để mắt đến cậu, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, không ai nhận ra rằng, vị giáo sư lạnh lùng kia đã thay đổi một chút. Anh vẫn là Baek Kanghyuk của ngày nào—lạnh lùng, khó đoán—nhưng ánh mắt khi nhìn Jaewon lại có gì đó dịu đi đôi chút.
Các nạn nhân nhanh chóng được phân loại và đưa về bệnh viện.
Kanghyuk vào phòng mổ ngay lập tức. Anh cầm dao mổ, bắt đầu cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân trên bàn phẫu thuật.
Ở bên ngoài, Jaewon lo tiếp nhận và phân loại những bệnh nhân khác. Cậu đẩy băng ca đi qua hành lang, hơi thở dồn dập vì phải chạy khắp nơi hỗ trợ.
Bệnh viện vốn dĩ đã náo loạn vì số lượng bệnh nhân từ vụ tai nạn liên hoàn được đưa đến, nhưng không ai ngờ rằng giữa dòng người ấy lại có một kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Khi Jaewon đang vội vã đẩy băng ca vào khu cấp cứu, tay siết chặt phần mép giường để giữ vững bệnh nhân. Cậu chưa kịp thở ra thì một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ áo cậu từ phía sau.
"Đứng im!"
Giọng nói khàn đặc vang lên ngay bên tai, kèm theo hơi thở gấp gáp. Một lưỡi dao lạnh băng áp sát vào cổ Jaewon.
Cậu cứng người, ngay lập tức nhận ra tình huống của mình.
Một số bác sĩ và y tá gần đó hốt hoảng lùi lại.
"Chuyện… chuyện gì vậy?" Một người thì thầm.
Người đàn ông đứng phía sau Jaewon đang run rẩy vì mất máu, nhưng bàn tay cầm dao vẫn rất chắc chắn. Khuôn mặt gã méo mó vì đau đớn và căng thẳng.
"Tao cần ra khỏi đây. Nếu không, thằng nhóc này chết." Gã gằn giọng, siết chặt dao hơn một chút.
Một vệt máu mỏng xuất hiện trên cổ Jaewon.
Cậu nín thở, cố gắng không cử động mạnh. Tim đập liên hồi, nhưng đầu óc vẫn cố giữ tỉnh táo.
"Anh bị thương nặng rồi, cần phải được điều trị—" Jaewon lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Câm miệng!"
Con dao ghì mạnh hơn. Jaewon hít vào một hơi, biết mình không thể tùy tiện nói thêm gì nữa.
Lúc này, cảnh sát và bảo vệ bệnh viện đã dần áp sát.
"Bỏ vũ khí xuống, chúng tôi có thể giúp anh." Một cảnh sát lên tiếng.
"Đừng có nói dối! Mấy người chỉ muốn tóm tao thôi!"
Gã càng kích động hơn, và Jaewon bắt đầu thấy khó thở khi bị ghì chặt.
Kanghyuk vừa hoàn thành ca phẫu thuật. Anh tháo găng tay, đưa mắt nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính. Nhưng cảnh tượng bên ngoài không bình thường chút nào.
Các bác sĩ và y tá đều căng thẳng đứng nép vào tường, có cả cảnh sát, và ngay giữa hành lang—
Jaewon đang bị khống chế.
Khoảnh khắc đó, hơi thở Kanghyuk như nghẹn lại.
Anh bước nhanh ra ngoài, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy vệt máu trên cổ Jaewon.
Không khí trong hành lang bệnh viện căng thẳng đến nghẹt thở.
Kanghyuk đứng trước mặt hai người, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể nhưng ánh mắt anh sắc lạnh.
"Bình tĩnh. Anh đang bị thương rất nặng, nếu không được điều trị ngay, anh sẽ không trụ được lâu đâu."
Tên tội phạm thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán. Hắn cũng biết mình không ổn, nhưng bàn tay cầm dao vẫn không buông lỏng.
"Tao không tin chúng mày! Nếu tao buông thằng nhóc này ra, chúng mày sẽ giết tao ngay lập tức!"
"Không ai muốn giết anh cả. Tôi chỉ cần anh hạ dao xuống, tôi sẽ băng bó vết thương cho anh."
Jaewon cảm thấy áp lực trên cổ giảm đi một chút. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, không để hơi thở mình quá gấp gáp.
Mọi chuyện có lẽ đã dần được kiểm soát—
Nhưng đúng lúc đó, một sĩ quan cảnh sát không kiên nhẫn được nữa, khẽ dịch chân lên phía trước.
Tên tội phạm giật mình.
"Lùi lại! Nếu không, tao sẽ—!"
Lưỡi dao đột ngột ấn mạnh xuống, máu Jaewon chảy ra nhiều hơn.
Cơn đau bất ngờ khiến Jaewon khẽ rùng mình, nhưng cậu vẫn cắn răng không hét lên.
Kanghyuk lập tức nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Dừng lại! Đừng làm mọi chuyện rối lên. Nghe đây, tôi nói anh bỏ dao xuống. Chúng tôi sẽ băng bó cho anh. Anh cần được cấp cứu trước khi quá muộn."
Tên tội phạm vẫn hoảng loạn nhìn quanh. Hắn đã không còn tỉnh táo, ho ra một búng máu, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Kanghyuk thấy tình hình không ổn, hạ thấp giọng hơn:
"Anh không còn thời gian đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ chết trước khi kịp rời khỏi đây."
Tên tội phạm hơi sững lại.
Lúc này, Jaewon cũng nhân cơ hội lên tiếng, giọng cậu khàn đi vì căng thẳng: "Anh không thể chạy thoát với tình trạng này. Hãy để bác sĩ giúp anh."
Cổ họng gã giật giật.
Sự do dự vừa lóe lên, Kanghyuk đã lập tức hành động.
Nhanh như chớp, anh lao lên, chộp lấy cổ tay cầm dao của hắn, vặn mạnh một góc hiểm khiến con dao rơi xuống đất.
Jaewon được giải thoát, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
Tên tội phạm vùng ra nhưng chỉ trong tích tắc, hắn đã bị Kanghyuk đè chặt xuống sàn. Cảnh sát lập tức lao đến khống chế hoàn toàn.
Mọi thứ kết thúc chỉ trong vài giây.
Jaewon ngồi dưới sàn, một tay áp lên cổ để cầm máu.
Kanghyuk thở dốc, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh tối lại khi thấy máu đã nhỏ giọt xuống chiếc áo trắng của Jaewon.
Không nói một lời, Kanghyuk bước đến, kéo tay cậu ra kiểm tra vết thương.
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự tức giận rõ ràng:
"Ai cho cậu liều mạng như vậy?"
Jaewon cứng người trước câu hỏi của Kanghyuk.
Cậu biết rõ trong tình huống khi nãy, mình chỉ nghĩ đến cách cứu người, hoàn toàn không suy xét đến bản thân. Nhưng đó chẳng phải là điều bác sĩ nên làm sao?
Cậu bặm môi, khó chịu lên tiếng: "Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình."
Kanghyuk nhìn cậu một lúc, ánh mắt khó đoán. Nhưng anh không nói thêm lời trách móc nào nữa.
Anh chỉ khẽ thở dài, kéo tay Jaewon lại. "Ngồi yên."
Jaewon còn chưa kịp phản ứng, Kanghyuk đã tự tay lấy hộp y tế bên cạnh, cẩn thận sát trùng vết thương trên cổ cậu.
Cồn sát trùng chạm vào da, Jaewon khẽ rùng mình, nhưng vẫn im lặng để Kanghyuk băng bó cho mình.
Bàn tay của anh vẫn rất cứng rắn, nhưng động tác lại nhẹ nhàng một cách lạ thường.
Jaewon hơi nghiêng đầu nhìn Kanghyuk. Anh vốn luôn nghiêm khắc, vậy mà lúc này, ánh mắt anh đã không còn lạnh lùng như ban nãy nữa.
"Tôi không trách cậu vì cứu người." Kanghyuk lên tiếng, giọng trầm thấp. "Nhưng đừng để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy nữa."
Jaewon không đáp, chỉ im lặng nhìn anh.
Một lát sau, cậu khẽ nói: "...Tôi hiểu rồi."
Kanghyuk không nói gì thêm, chỉ chậm rãi hoàn thành việc băng bó.
Sau vụ việc bị vô tình trở thành con tin bất đắc dĩ, Jaewon không hề tỏ ra sợ hãi hay chùn bước. Ngược lại, cậu càng nỗ lực và tận tâm với bệnh nhân hơn trước.
Cậu trực ca dài hơn, đến phòng bệnh nhiều hơn, thậm chí còn tranh thủ từng chút thời gian để học hỏi thêm.
Jangmin, đồng nghiệp thân thiết của Jaewon, không ít lần chứng kiến cậu kiệt sức, nhưng dù có vất vả đến đâu, Jaewon chưa từng than vãn.
Cô đã thử khuyên: "Jaewon, cậu nên nghỉ ngơi một chút. Làm việc đến mức này không tốt đâu."
Nhưng Jaewon chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
Jaewon chưa bao giờ là một người nổi bật trong số những bác sĩ thực tập. Cậu không phải thiên tài, cũng không phải người có bề dày kinh nghiệm ấn tượng. Nhưng Jaewon lại có một thứ mà Kanghyuk chưa từng thấy ở ai khác—sự kiên trì đến cứng đầu.
Cậu không giỏi ngay từ đầu, nhưng chưa từng than vãn. Bị quở trách, cậu không phản bác. Bị bắt làm lại, cậu chỉ im lặng gật đầu rồi tiếp tục.
Cũng chính vì thế, trong vô số lần chứng kiến Jaewon quên ăn quên ngủ, loay hoay tìm cách cải thiện tay nghề, Kanghyuk đã dần để mắt đến cậu.
Lần đầu tiên là trong một ca phẫu thuật phức tạp. Kanghyuk đang tập trung khâu vết thương, vô thức liếc mắt sang.
Jaewon đứng ở góc phòng, đôi mắt dõi theo từng động tác của anh một cách chăm chú. Trong mắt cậu không có sự hâm mộ mù quáng, chỉ có nỗ lực ghi nhớ, học hỏi, và một chút mong chờ rằng có ngày mình cũng sẽ làm được như vậy.
Lần thứ hai là khi Jaewon gần như gục xuống vì kiệt sức sau nhiều giờ liền trực đêm, nhưng cậu vẫn cố gắng nhấc chân đi đến phòng bệnh để kiểm tra bệnh nhân.
Lần thứ ba, khi cậu bị một bác sĩ lớn tuổi quát nạt chỉ vì một sai lầm nhỏ, Jaewon không phản bác dù một lời. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cậu lại quay người đi ngay đến phòng bệnh của bệnh nhân vừa rồi, cẩn thận kiểm tra lại tất cả lần nữa.
"Cậu nghĩ mình là ai mà liều mạng như vậy hả?" Kanghyuk cau mày nhìn cậu. "Một bác sĩ thì phải biết giữ gìn sức khỏe của chính mình trước."
Jaewon cúi đầu, không phản bác như mọi lần.
Cậu chỉ nhỏ giọng: "Xin lỗi."
Câu nói này lại càng khiến Kanghyuk bực hơn.
Nhưng Jaewon vẫn cứ như vậy—lặng lẽ gật đầu, rồi tiếp tục lao vào công việc.
Tối hôm đó, khi vô tình đi ngang qua phòng trực, Kanghyuk chợt dừng lại.
Qua khe cửa hé mở, anh thấy Jaewon đang ngồi trước bàn làm việc, tay vẫn cầm bút, nhưng đầu đã gục xuống chồng tài liệu.
Tài liệu y khoa, bệnh án, sổ ghi chép—mọi thứ trải đầy trên bàn, chứng tỏ cậu đã học suốt nhiều giờ liền.
Hơi thở Jaewon nhẹ và đều, đôi mắt khép chặt vì kiệt sức.
Lần đầu tiên, Kanghyuk không thể nói gì.
Anh lặng lẽ bước vào, kéo nhẹ áo blouse che lên người Jaewon, rồi đứng đó nhìn cậu hồi lâu. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng để máy tính của cậu xuống rồi lặng lẽ rời đi.
Ngày hôm đó, Jaewon đã ngủ rất ngon. Không có cuộc gọi nào và cũng không có ca trực nào đột xuất. Thậm chí cả báo cáo y khoa của cậu cũng đã hoàn thành xong.
Những sự kiện cứ tiếp tục diễn ra. Từng chút một.
Để rồi đến một ngày, Kanghyuk nhận ra, ánh mắt anh đã vô thức dõi theo cậu nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Bất kể Jaewon đang làm gì, anh cũng đều có thể tìm thấy cậu giữa đám đông.
Chẳng biết từ lúc nào, Kanghyuk đã quen với việc có Jaewon ở đó.
Chẳng biết từ lúc nào, Jaewon đã trở thành người đầu tiên anh nghĩ đến mỗi khi quay đầu lại.
Hôm nay Jaewon lại trực đêm, một bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng mất máu nghiêm trọng do bị vật sắc nhọn cắm vào bụng. Không kịp chờ đợi, Jaewon cùng y tá gấp rút tiến hành sơ cứu để ổn định tình trạng trước khi chuyển lên phòng mổ.
Mọi thứ đang diễn ra khẩn trương thì một bác sĩ phụ do vội vàng đã sơ suất xô đẩy khiến tay Jaewon quẹt vào mảnh kim lạo bén nhọn khi cậu đang giữ vết thương cho bệnh nhân.
Cơn đau nhói lên nhưng Jaewon chỉ khẽ nhíu mày. Y tá bên cạnh lo lắng nhưng Jaewon chỉ sơ cứu qua rồi lại tất bật lo cho bệnh nhân.
Ngay khi bệnh nhân được đưa lên phòng mổ, Jaewon chỉ kịp dùng băng quấn tạm quanh tay, đeo thêm găng tay dày rồi vội vàng thay đồ, tiếp tục hỗ trợ phẫu thuật.
Nhưng cơn đau không dễ dàng bị phớt lờ.
Suốt hơn một tiếng trong phòng mổ, vết thương ở tay bị kéo căng liên tục khiến Jaewon không thể giữ vững dụng cụ. Đến khi cậu phải hỗ trợ khâu vết thương, từng đầu ngón tay run lên thấy rõ.
Kanghyuk đang tập trung, nhưng khi nhận thấy động tác bất thường của Jaewon, anh lập tức cau mày.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Giọng anh trầm xuống đầy khó chịu.
Jaewon cắn chặt răng, cố gắng điều chỉnh tay cầm. Nhưng lần này, chiếc kẹp trong tay cậu hơi lệch đi.
"Ra ngoài."
Lời nói cứng rắn vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng mổ.
Jaewon sững sờ, lúng túng nhìn lên.
"Tôi bảo cậu ra ngoài."
Kanghyuk không nhìn cậu, ánh mắt vẫn chăm chú vào bàn mổ, nhưng giọng điệu không cho phép cãi lại.
Jaewon mím môi, cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu rời khỏi phòng phẫu thuật.
Trở về ký túc xá, Jaewon ngồi lặng lẽ trước bàn, cẩn thận tháo lớp băng ra.
Vết thương đã rỉ máu thấm vào lớp băng, bàn tay cậu đỏ lên, đau nhức âm ỉ.
Cậu tự lấy cồn sát trùng, vừa chạm vào đã tê rần vì xót. Cậu cắn chặt môi mình, dùng bông gạc sát trùng quanh vết thương.
" Trời ơi đừng có sưng lên đó. Xui xẻo thật"
Cánh cửa bất ngờ bật mở.
Jaewon giật mình, theo phản xạ giấu tay ra sau.
Kanghyuk đứng đó, đôi mắt tối lại khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu.
"Cậu làm cái trò gì trong phòng mổ vậy?" Giọng anh không to nhưng nặng trịch, mang theo sự khó chịu rõ ràng.
Jaewon cúi đầu, không phản biện, chỉ lặng lẽ siết chặt tay.
"Nếu không làm được thì đừng cố. Cậu nghĩ run tay như thế sẽ giúp ích cho bệnh nhân à? Hay muốn tôi sửa lỗi thay cậu?"
Jaewon cắn môi, ngực nghẹn lại, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
"Xin lỗi..." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Kanghyuk càng tức giận thêm khi Jaewon liên tục phạm lỗi trong quá trình phẫu thuật nhưng chỉ vỏn vẹn nói xin lỗi. Anh tức giận đẩy cửa bước ra ngoài và không thèm quay đầu lại.
Jaewon thở dài, cậu khẽ bật cười, nhưng mắt lại cay xè.
Cậu không cố ý làm hỏng chuyện. Cậu chỉ muốn giúp bệnh nhân. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những gì cậu nhận được vẫn chỉ là ánh mắt lạnh lùng và những lời khiển trách.
Dù lòng bàn tay vẫn đau nhói, Jaewon chỉ băng bó qua loa rồi lại tiếp tục ca trực. Cậu không dám dừng lại, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều thêm.
Tâm trí cậu lúc này chỉ toàn những lời trách móc của Kanghyuk, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như từng nhát dao cứa vào suy nghĩ.
"Nếu không làm được thì đừng cố."
"Cậu nghĩ run tay như thế sẽ giúp ích cho bệnh nhân à?"
Jaewon siết chặt tay, gạt đi cảm giác tê rát đang lan ra từ lòng bàn tay. Cậu cúi đầu kiểm tra danh sách bệnh nhân, cố gắng tập trung vào công việc.
Lúc này, Jangmin đi ngang qua, thấy cậu có vẻ thất thần nên vô thức vươn tay kéo nhẹ cánh tay cậu.
"Jaewon, cậu ổn không?"
Ngay khi bị kéo, Jaewon giật bắn lên, cơn đau nhói đến tận xương khiến cậu vô thức bật ra tiếng rên.
Jangmin giật mình, vội vàng giữ chặt tay cậu lại. "Khoan đã, cậu bị thương ở đâu à?"
Jaewon lắc đầu, định rút tay về, nhưng Jangmin nhanh hơn. Cô kéo lớp băng quấn tạm ra, và ngay lập tức hít mạnh một hơi khi nhìn thấy tình trạng vết thương.
Lòng bàn tay Jaewon sưng đỏ, thậm chí có một mảng tím bầm, vết thương hở vẫn chưa lành.
Tệ hơn, giữa vùng da bị sưng tấy, một thứ gì đó ánh lên một tia sáng nhỏ.
Jangmin cau mày, lấy đèn pin kiểm tra kỹ hơn rồi sững lại.
Một mảnh kim loại vẫn còn nằm sâu trong tay Jaewon.
Cô trừng mắt lên nhìn cậu: "Jaewon! Cậu đã không kiểm tra vết thương à?!"
Jaewon cứng người, lặng lẽ nhìn xuống.
Cậu… thực sự không biết.
Jangmin nhìn vết thương của Jaewon mà giận đến run người. "Jaewon, cậu có đầu óc không vậy? Vết thương thế này mà còn làm ca trực? Cậu muốn tay mình hỏng luôn à?!"
Jaewon mím môi, nhỏ giọng: "Không sao đâu, tôi vẫn làm được…"
"Làm được cái đầu cậu! Đi khám ngay!" Jangmin không để cậu nói thêm, dứt khoát nắm cổ tay Jaewon kéo đi.
Jaewon hoảng hốt, cậu cố gắng rụt tay lại, nhưng Jangmin mạnh hơn tưởng tượng. Hai người giằng co ngay giữa hành lang.
"Jangmin, nhỏ tiếng chút…" Jaewon thấp giọng cầu xin, mắt hoảng hốt nhìn xung quanh.
"Nhỏ cái gì mà nhỏ! Cậu giấu bệnh giấu tật thế này, tôi không đánh cậu là may rồi!"
Jaewon cật lực ra hiệu cho Jangmin im lặng, sợ bị ai khác nhìn thấy. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Hai người đang làm cái gì vậy?"
Cả hai sững người.
Kanghyuk đứng khoanh tay, ánh mắt khó chịu quét qua hai người.
Jaewon cứng đờ, sống lưng lạnh toát.
Jangmin lập tức buông tay Jaewon, nhưng cũng không quên lườm cậu một cái thật sắc.
Jaewon lập tức giấu tay ra sau lưng, cúi đầu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu cật lực nháy mắt với Jangmin, ánh mắt đầy cầu xin.
Jangmin nhìn thấy, dù bực mình nhưng vẫn thở dài, lựa lời che giấu. "Không có gì đâu. Tôi chỉ nhắc cậu ấy nghỉ ngơi chút thôi."
Kanghyuk khoanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người.
"Thật không?" Giọng anh trầm thấp, rõ ràng không dễ bị lừa.
Jaewon nuốt khan, không dám trả lời.
Kanghyuk chậm rãi tiến lên một bước.
Jaewon theo bản năng lùi lại.
Kanghyuk tiếp tục bước tới.
Jaewon biết không giấu được nữa, cậu lập tức quay đầu bỏ chạy.
"Jaewon! Cậu—" Jangmin trố mắt, rồi nhanh chóng đuổi theo.
Kanghyuk nhìn theo bóng lưng vội vàng của Jaewon, nhíu mày chặt hơn.
Không cần nghĩ nhiều, anh cũng đoán ra có chuyện.
Jaewon chạy được một đoạn thì bắt đầu thở không ra hơi. Vết thương ở tay không đau đến mức không chịu được, nhưng cơn đau âm ỉ khiến cậu mất sức nhanh hơn bình thường.
Ngay lúc cậu định tạm dừng lại, Jangmin đã vừa vặn chạy tới, mặt đầy tức giận.
"Yang Jaewon! Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả?!"
Jaewon giật mình, vội giơ tay lên ra hiệu đầu hàng.
"Chị Jangmin… Đừng nói gì với giáo sư, em xin chị đấy!"
Cậu thở dốc, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. "Em ngoan ngoãn đi kiểm tra tay ngay, được chưa?"
Jangmin khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu.
"Cậu hứa?"
"Hứa! Em thề luôn!" Jaewon gật đầu như gà mổ thóc, sợ cô đổi ý.
Jangmin thở dài, rồi kéo tay cậu đi thẳng về phía phòng y tế.
"Đi! Để xem vết thương của cậu nghiêm trọng tới mức nào."
Jaewon ngoan ngoãn đi theo, trong lòng thầm cầu mong Kanghyuk đừng phát hiện ra.
Nhưng ý trời đã định đúng như câu nói trước đó của Jangmin.
" Đã rơi vào tầm ngắm của giáo sư thì chắc chắn sẽ không có kết cục yên ổn."
Kanghyuk tìm tới Jaewon ngay khi có thời gian, nhưng cậu vẫn lặng lẽ giấu anh, không hé răng nửa lời về vết thương.
Jangmin đã sớm ra mặt xin cho Jaewon nghỉ vài ngày, bảo cậu cần thời gian hồi phục. Kanghyuk không nói gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi giao thêm vài nhiệm vụ nhẹ nhàng liên quan đến tài liệu y khoa cho Jaewon, coi như giữ cậu bận rộn nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Jaewon thở phào nhẹ nhõm khi Kanghyuk rời đi mà không nghi ngờ gì.
Nhưng cậu không biết rằng, tối hôm đó, Kanghyuk lại quay trở lại.
Khi bước vào phòng làm việc nhỏ, Kanghyuk lập tức thấy Jaewon đang gật gù trên bàn, trước mặt là một đống báo cáo y khoa còn dang dở.
Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống, phản chiếu bóng dáng nhỏ gầy của cậu bác sĩ trẻ.
Và thứ lọt vào mắt anh đầu tiên chính là cánh tay lộ ra dưới ánh đèn, quấn kín băng trắng.
Kanghyuk đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Rõ ràng Jaewon đã giấu anh.
Nhưng nhìn bộ dạng chăm chỉ này, Kanghyuk lại chẳng thể tức giận nổi
Jaewon đang gật gù vì buồn ngủ thì chợt nghe tiếng động.
"Cậu còn không chịu nghỉ ngơi?" Giọng Kanghyuk vang lên trầm thấp ngay sát bên.
Jaewon giật bắn mình, theo phản xạ vội đứng bật dậy. Nhưng trong lúc hoảng loạn, cậu vô tình quơ tay vào mép bàn.
"Ah!" Cơn đau nhói lên khiến cậu khuỵu xuống, tay ôm chặt vết thương.
Kanghyuk lập tức lao đến, nhanh tay đỡ lấy Jaewon.
"Jaewon!"
Anh cau mày, ánh mắt tối lại khi thấy cậu xanh mặt run rẩy ôm lấy cổ tay.
Jaewon cắn môi, cố gắng giấu đi sự đau đớn.
"Tôi... không sao, chỉ là… sơ suất chút thôi."
Nhưng Kanghyuk chẳng buồn nghe, ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhìn xuống tay cậu.
Băng trắng đã bị lệch đi một chút, để lộ phần da bên dưới vẫn còn sưng tấy.
Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ cằm Jaewon, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn mình.
"Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa đến vậy à?"
Jaewon cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Kanghyuk. Sự im lặng trong căn phòng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Anh khẽ cười lạnh khi thấy Jaewon khẽ run lên vì đau.
"Không sao? Cậu mà còn dám nói câu đó nữa, tôi sẽ vứt cậu ra khỏi phòng phẫu thuật trong một tuần."
Jaewon hoảng hốt ngước lên.
"Đừng! Tôi thực sự vẫn làm việc được mà!"
Cậu cuống quýt giải thích, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Kanghyuk chặn lại.
"Vậy nên cậu mới chạy trốn?" Kanghyuk nhướn mày, giọng điệu đầy châm chọc.
"Jaewon, tôi không có thời gian để chơi trò đuổi bắt với cậu đâu."
Jaewon cắn môi, cúi đầu không nói gì.
Kanghyuk nhìn cậu một lúc lâu, thở dài đầy bất lực.
"Ngồi xuống." Giọng Kanghyuk trầm xuống, không mang theo chút kiên nhẫn nào.
Jaewon do dự vài giây nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ngay khi vừa yên vị trên ghế, Kanghyuk đã quỳ xuống trước mặt, vươn tay nắm lấy cổ tay bị thương.
Bàn tay anh thô ráp nhưng lại có cảm giác ấm áp đến lạ.
Jaewon hơi giật mình, nhưng không dám phản kháng.
Kanghyuk lặng lẽ tháo lớp băng cũ. Lớp gạc bên trong đã hơi dính vào vết thương, khiến Jaewon không nhịn được khẽ rùng mình khi anh gỡ băng ra kiểm tra.
Kanghyuk nhận ra phản ứng nhỏ đó, động tác lập tức nhẹ nhàng hơn.
"Đau à?"
Jaewon không trả lời, chỉ cắn môi lắc đầu.
Kanghyuk cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. "Vậy sao lại run?"
Jaewon không biết đáp thế nào, đành im lặng mặc anh xử lý vết thương.
Kanghyuk mở nắp lọ sát trùng, rót dung dịch ra bông rồi đặt lên vết thương.
"Hít sâu vào." Anh dặn trước, nhưng chưa kịp để Jaewon chuẩn bị thì đã ấn miếng bông xuống.
"Ưm...!" Jaewon khẽ rên lên một tiếng, vai run nhẹ vì cơn xót bất ngờ.
Kanghyuk liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút áy náy nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản.
"Còn dám lơ là vết thương này nữa không?"
Jaewon mím môi, chỉ nhỏ giọng nói. "Biết rồi...thưa giáo sư"
Kanghyuk cười nhạt, cúi đầu tiếp tục băng bó.
Lần này anh làm cẩn thận hơn, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng đến mức Jaewon có chút ngẩn người. Cậu im lặng nhìn Kanghyuk tỉ mỉ quấn từng lớp băng, ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng động tác thì cẩn thận đến lạ.
Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay của Kanghyuk chạm vào da khiến Jaewon vô thức siết chặt tay áo bên còn lại.
Cậu không quen với hình ảnh này của Kanghyuk.
Người đàn ông này luôn là một giáo sư nghiêm khắc, đôi khi còn lạnh lùng đến mức vô tình. Nhưng lúc này đây, chính bàn tay đó lại đang kiên nhẫn chăm sóc cho cậu, không một chút qua loa.
Jaewon chớp mắt, cảm giác bối rối lan ra khắp cơ thể.
"Làm gì nhìn tôi như vậy?" Kanghyuk đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có phần trêu chọc.
Jaewon giật mình, vội quay đi, cố tỏ ra tự nhiên. "Không có gì."
Kanghyuk hừ nhẹ một tiếng, nhưng không truy hỏi. Anh quấn xong lớp băng cuối cùng, cẩn thận thắt chặt rồi buông tay ra.
"Đừng để vết thương này ảnh hưởng đến ca phẫu thuật nữa." Kanghyuk nghiêm giọng, ánh mắt không cho phép phản kháng.
Jaewon gật đầu.
Cậu biết Kanghyuk vẫn còn giận chuyện hôm nay, nhưng ít nhất, anh không tiếp tục mắng cậu nữa.
Kanghyuk đứng dậy, phủi nhẹ tay rồi nhìn xuống Jaewon.
"Cậu còn đau không?"
Jaewon hơi ngẩn ra, trong một giây không tin được Kanghyuk lại hỏi như vậy.
"Dạ...Không... không sao nữa rồi." Cậu đáp nhỏ.
Kanghyuk gật đầu, không nói gì thêm.
Nhưng khi Jaewon định đứng lên, Kanghyuk bất ngờ đưa tay đặt lên đầu cậu, khẽ xoa nhẹ một cái.
"Lần sau mà còn để bản thân bị thương thế này, tôi sẽ không để yên đâu."
Jaewon sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Kanghyuk đã quay lưng rời đi, để lại cậu ngồi đó với trái tim đang đập loạn nhịp.
Jaewon ngồi ngây người một lúc lâu, bàn tay vô thức đưa lên đầu, chạm vào nơi Kanghyuk vừa xoa nhẹ.
Tim cậu đập rộn ràng, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực.
Cậu chưa từng thấy Kanghyuk dịu dàng như vậy.
Bình thường, anh luôn là người nghiêm khắc, không ngại quát mắng nếu cậu làm sai. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi… lại có chút gì đó khác biệt.
Jaewon khẽ cắn môi, nhận ra gương mặt mình bắt đầu nóng lên.
Cậu đang đỏ mặt.
Cậu vội vã đứng dậy, lắc đầu thật mạnh để xua tan suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
"Không được, không được nghĩ lung tung." Jaewon tự nhủ, nhưng tim vẫn đập loạn không ngừng.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận, bất giác nắm chặt lại.
Từ khi nào mà cậu lại để tâm đến Kanghyuk đến vậy?
Từ khi nào mà một cái chạm nhẹ của anh cũng có thể khiến cậu bối rối thế này?
Jaewon hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân.
Nhưng rồi, khi nhớ lại cảm giác ấm áp từ bàn tay Kanghyuk, một nụ cười nhỏ vô thức hiện lên trên môi cậu.
Cậu bắt đầu để ý cách Kanghyuk làm việc.
Bên ngoài có vẻ khó tính, nhưng khi cầm dao phẫu thuật, Kanghyuk lại vô cùng tập trung. Động tác dứt khoát, chính xác đến từng milimet, thậm chí có thể cứu vãn cả những ca bệnh mà người khác đã bó tay.
Kanghyuk không thích lãng phí thời gian với những người không có cố gắng, nhưng lại rất nhẫn nại với bệnh nhân.
Jaewon vô thức nhìn theo Kanghyuk ngày một nhiều hơn.
Cậu thích cách anh nghiêm túc đọc hồ sơ bệnh án, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy tập trung.
Cậu thích cách anh thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng lại luôn nhớ rõ tình trạng từng bệnh nhân.
Cậu thích cả cách anh nhíu mày khó chịu mỗi khi ai đó làm việc chậm chạp, rồi không kiên nhẫn mà tự mình xắn tay áo lên làm thay.
Những lúc đó, Jaewon lại nhìn Kanghyuk chằm chằm mà không hề hay biết.
Cho đến một ngày, Kanghyuk đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cậu.
"Nhìn cái gì?"
Jaewon giật bắn, vội vàng cúi đầu giả vờ tìm gì đó trong túi. "Không... không có gì."
"Mê rồi chứ gì?"
"Dạ?!"
"Tôi biết cậu mê tay nghề của tôi rồi nhưng đừng nhìn chằm chằm tôi như thế." Kanghyuk lên tiếng trêu chọc khiến Jaewon ngại không biết giấu mặt đi đâu.
Cậu còn đang bối rối thì Kanghyuk đã thản nhiên quay đi, tiếp tục công việc của mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Jaewon thì không thể bình tĩnh được.
Cậu cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng, trong lòng không ngừng gào thét.
"Mình nhìn lộ liễu vậy sao?! Anh ấy phát hiện rồi sao?!"
Jaewon vội vàng giả vờ chăm chú vào hồ sơ bệnh nhân, nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Từ lúc nào mà Kanghyuk lại có thể trêu cậu một cách tự nhiên như vậy?
Cậu lén liếc nhìn anh, lại đúng lúc bắt gặp Kanghyuk cũng đang nhìn mình.
"Lại nhìn nữa à?"
Kanghyuk hất cằm, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.
Jaewon lập tức quay đi, giả vờ ho một tiếng, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com