Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CĐNCGS Baek (2)

Kanghyuk nhìn Jaewon cúi đầu, tai đỏ bừng, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thú vị.

Anh không phải người vô tâm đến mức không nhận ra ánh mắt của cậu thực tập sinh này dành cho mình ngày càng khác lạ. Nhưng nhìn bộ dạng lúng túng kia, anh lại chẳng vội vạch trần.

Thay vào đó, Kanghyuk thong thả bước tới gần, cố tình hạ giọng ngay sát tai Jaewon.

"Thực sự mê rồi à?"

Jaewon giật bắn, suýt nữa làm rơi xấp hồ sơ trên tay.

"Không... không có!" Cậu lắp bắp, lùi lại một bước. "Em- à không, tôi chỉ đang suy nghĩ về ca bệnh này thôi!"

Kanghyuk nhướng mày, liếc qua hồ sơ trong tay Jaewon.

"Ồ? Đây là hồ sơ ca chấn thương cột sống tôi đã giao cho nhóm của Minjae từ sáng nay?"

Jaewon cứng họng.

Cậu vội cúi đầu, lật bừa vài trang. "À... tôi... chỉ xem tham khảo thôi!"

Kanghyuk bật cười khẽ, rồi bất ngờ vươn tay nhéo nhẹ vành tai cậu.

"Đỏ như vậy mà còn chối à?"

Jaewon sững người, mặt nóng bừng.

Cậu giật lùi một bước, lúng túng đến mức không biết phản ứng ra sao.

"Giáo... giáo sư!"

"Hửm?" Kanghyuk khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao? Muốn nói gì?"

Jaewon há miệng, nhưng rồi chẳng nói được gì.

Kanghyuk nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, cười nhạt một tiếng, rồi xoay người bước đi.

"Nếu thích thì cứ tiếp tục nhìn đi. Nhưng cẩn thận, tôi không dễ để cậu tia đâu."

Jaewon đứng chết trân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Kanghyuk mà não hoàn toàn ngừng hoạt động.

Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất lúc này-

"Mình bị trêu rồi. Nhưng chết tiệt, sao tim lại đập nhanh thế này?!"

Tối hôm đó, Jaewon về phòng ký túc xá, quăng mình xuống giường, mặt vùi vào gối.

"Aaaa! Tên đáng ghét đó rốt cuộc là có ý gì?!"

Cậu lăn qua lăn lại, nghĩ về câu nói lúc chiều của Kanghyuk mà mặt lại đỏ bừng.

"Nếu thích thì cứ tiếp tục nhìn đi."

Jaewon không ngốc, cậu thừa biết Kanghyuk không dễ gần, lại càng không phải kiểu người vô cớ trêu chọc người khác. Nếu anh đã nói vậy... tức là anh biết hết rồi sao....

Những ngày sau đó, Jaewon phát hiện ra một sự thật đầy cay đắng-

Baek Kanghyuk hoàn toàn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không những thế, anh còn nghiêm khắc với cậu hơn trước.

Hôm nay, trong buổi thảo luận lâm sàng, Jaewon trình bày quan điểm về một ca chấn thương phức tạp. Cậu đã nghiên cứu kỹ lưỡng suốt đêm qua, nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ được khen ngợi một chút. Nhưng-

"Lý thuyết suông." Giọng Kanghyuk vang lên lạnh lùng.

Jaewon sững người. "Nhưng tôi đã phân tích dựa trên-"

"Cậu có chắc là thực tế sẽ làm được như thế không?" Kanghyuk nhướng mày, ngắt lời cậu. "Hay chỉ là đọc trong sách rồi lặp lại?"

Jaewon cứng họng.

Không chỉ mình cậu, cả phòng họp cũng nín thở. Ai cũng biết Kanghyuk nghiêm khắc, nhưng mấy hôm nay anh đặc biệt soi Jaewon từng chút một.

Jaewon siết chặt tay.

Tối đó, khi về ký túc, cậu ném mạnh cuốn sổ ghi chép xuống bàn.

"Rốt cuộc là sao chứ?!" Cậu bực bội vò đầu.

Từ sau cái hôm bị trêu chọc kia, Kanghyuk như thể bật chế độ lạnh lùng cấp độ tối đa. Bình thường anh đã khó chịu rồi, bây giờ còn như muốn hành cậu đến cùng.

Jaewon không hiểu.

Là anh giả vờ như không biết? Hay thực sự không hề quan tâm?

Mà... nếu vậy thì tại sao phải trêu mình ngay từ đầu?!

Cậu bực bội cắn môi, nhưng rồi lại thở dài.

Cảm giác này thật khó chịu. Cậu không thích bị Kanghyuk ghét, càng không thích cái cảm giác bị đẩy ra xa thế này.

Jaewon siết tay.

"Không được. Mình không thể cứ để bị bắt nạt mãi thế này."

Nếu Kanghyuk lạnh lùng? Được thôi.

Cậu sẽ tự mình tìm cách bám vào cho đến khi anh phải ngoái lại nhìn.

Nhưng thực chất Jaewon không dễ dàng bám theo Kanghyuk một cách lộ liễu như vậy.

Cậu có lòng tự trọng, có kiêu hãnh. Chỉ là... cậu không chấp nhận chuyện Kanghyuk đối xử với mình như thể không hề tồn tại.

Cậu không cần sự ưu ái, cũng không cần Kanghyuk phải nhẹ nhàng với mình. Nhưng thờ ơ đến mức lạnh lùng xa cách như vậy thì không được.

Không hiểu sao, Jaewon không chịu nổi.

Vì vậy, cậu quyết định làm theo cách của mình.

-

Từ hôm đó, Jaewon không cố tình tìm cơ hội tiếp cận Kanghyuk nữa.

Nhưng cậu vẫn đứng trước anh theo đúng cách một bác sĩ nội trú nên làm.

Trong ca phẫu thuật, cậu không cần ai nhắc nhở, cũng không để bản thân phạm phải bất cứ sai lầm nào để bị khiển trách.

Khi hội chẩn, cậu đưa ra quan điểm rõ ràng, có căn cứ, không dài dòng thừa thãi.

Trước mặt Kanghyuk, cậu không cười cười nói nói như trước. Cậu chỉ tập trung vào công việc.

Dù vậy, cậu vẫn ở đó.

Vẫn là Yang Jaewon, vẫn luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh, vẫn là cái tên mà Kanghyuk phải gọi đến khi cần một bác sĩ nội trú hỗ trợ.

Kanghyuk bắt đầu để ý.

Không phải theo kiểu ai đó cứ lẽo đẽo bám theo mình, mà là theo cách mà cậu tự nhiên len lỏi vào nhịp sống hằng ngày của anh.

Kanghyuk bước vào phòng hội chẩn, thấy Jaewon đã ngồi sẵn từ bao giờ.
Lúc phẫu thuật, quay sang đã thấy Jaewon ở vị trí hỗ trợ.
Tan ca, đi ngang qua phòng nghỉ của nội trú, thấy cậu ngồi đọc tài liệu dưới ánh đèn.

Jaewon không còn chủ động đến gần, nhưng cũng chưa từng thực sự rời đi.

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng bản thân chỉ là một bác sĩ nội trú bình thường, còn Kanghyuk là một giáo sư ngoại khoa tài giỏi, một người mà cậu ngưỡng mộ nhưng cũng khó có thể chạm đến.

Nhưng cậu không biết rằng, trong những khoảnh khắc cậu nỗ lực làm việc, kiên trì học hỏi, hay lặng lẽ chịu đựng áp lực, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình.

Kanghyuk không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ suy nghĩ. Nhưng anh không phải không để ý.

Ca phẫu thuật kết thúc muộn hơn dự kiến.

Jaewon cởi găng tay, bước ra ngoài phòng mổ. Lưng áo blouse ướt đẫm mồ hôi, hai mắt cậu hơi đỏ vì căng thẳng tập trung suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Kanghyuk đứng rửa tay ở bồn rửa bên cạnh, liếc qua một cái.

"Lần sau nhớ kiểm soát lực tay tốt hơn." Anh nhận xét ngắn gọn.

Jaewon giật mình. Cậu còn tưởng trong cả ca mổ, Kanghyuk hoàn toàn không để ý đến mình.

"Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Xin lỗi anh."

Kanghyuk không nói gì thêm, chỉ gật đầu, tiếp tục rửa tay rồi rời đi trước.

Jaewon thở ra một hơi, không biết là nhẹ nhõm hay căng thẳng.

Một buổi tối nọ, sau khi xong ca trực, Jaewon vẫn chưa về ký túc xá ngay mà ngồi trong phòng nghỉ đọc tài liệu.

Kanghyuk đi ngang qua, thấy cậu vẫn còn cặm cụi dưới ánh đèn, vô thức dừng lại một chút.

Anh nhíu mày, mở cửa bước vào.

"Giờ này còn chưa về?"

Jaewon ngẩng đầu, thoáng giật mình.

"Giáo sư Baek?"

"Tôi muốn xem lại tài liệu về ca phẫu thuật hôm nay."

Kanghyuk nhìn lướt qua bàn, thấy toàn là bệnh án và sách y khoa dày cộp.

"Đừng cố quá." Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng Jaewon lại nghe ra một chút gì đó như... quan tâm.

Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kanghyuk khi anh bước ra ngoài, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

Dạo gần đây, không chỉ Jaewon mà cả bệnh viện đều nhận ra một điều lạ lùng-Giáo sư Baek Kanghyuk vốn nổi tiếng lạnh lùng và khó chịu, vậy mà thái độ của anh với một người lại hoàn toàn khác biệt.

Jangmin đặc biệt để ý. Cô từng thấy Kanghyuk mắng mỏ không nương tay bất kỳ ai mắc lỗi trong phòng mổ, nhưng mỗi khi đến Jaewon, lời trách mắng luôn có chừng mực.

Có lần, Jaewon vừa hoàn thành ca trực đêm, mắt quầng thâm vì thức trắng. Kanghyuk nhìn thấy, chỉ lướt qua một cái rồi thản nhiên nói:

"Lần sau tự kiểm soát lịch trình. Nếu cậu kiệt sức, bệnh nhân sẽ chịu thiệt."

Nghe thì có vẻ vẫn là lời khiển trách, nhưng giọng điệu lại dịu hơn hẳn so với những bác sĩ khác.

Jangmin nhìn Kanghyuk rồi lại nhìn Jaewon, không nhịn được mà nhướng mày đầy ẩn ý.

Jaewon bối rối quay đi, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Lần khác, trong phòng nghỉ bác sĩ.

Jangmin giả vờ vô tình nói: "Dạo này giáo sư Baek có vẻ đối xử với cậu khác nhỉ?"

Jaewon đang uống nước, suýt chút nữa sặc luôn.

"Không... không có đâu."

"Thật không?" Cô nhướng mày, giọng điệu đầy nghi ngờ. "Lần trước tôi thấy giáo sư Baek gọi cậu vào văn phòng, có phải bị mắng không?"

Jaewon chớp mắt, nhớ lại lần đó, Kanghyuk đúng là có gọi cậu vào. Nhưng thay vì mắng chửi như mọi khi, anh chỉ lạnh nhạt bảo:

"Tôi biết cậu làm tốt, nhưng đừng để bản thân kiệt sức."

Bây giờ bị Jangmin hỏi tới, cậu ấp úng không trả lời được.

Jangmin chống cằm nhìn cậu, cười đầy thâm ý:

"Mê rồi chứ gì?"

Jaewon cứng đờ.

"Dạ?!"

Jangmin nhướng mày đầy khiêu khích: "Tôi hỏi cậu mê giáo sư Baek rồi chứ gì?"

Jaewon đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy: "Không có! Chị đừng có nói bậy!"

Jangmin khoanh tay, ánh mắt tinh tường: "Vậy sao dạo này cứ nhìn anh ta chằm chằm? Hở một chút là cười một mình, gọi vào văn phòng thì lén đỏ mặt? Mỗi khi thấy ảnh đi qua là ánh mắt sáng rỡ lên?"

Jaewon bị vạch trần, hoảng loạn lảng tránh ánh mắt của Jangmin.

"Không... chỉ là tôi tôn trọng giáo sư thôi..."

Jangmin bật cười: "Tôn trọng? Cậu tôn trọng giáo sư nào mà đỏ mặt như gái mới lớn thế này hả?"

Jaewon siết chặt tay, không biết phải phản bác thế nào. Đúng là dạo này cậu có để ý Kanghyuk nhiều hơn. Lúc anh phẫu thuật, lúc anh nhíu mày suy nghĩ, lúc anh lạnh nhạt quở trách ai đó, thậm chí cả lúc anh khẽ thở dài giữa những ca mổ liên tục...

Jaewon đều vô thức quan sát, rồi không hiểu sao lại cảm thấy một chút gì đó mềm mại trong lòng.

Cậu vội đứng dậy, giả bộ bận rộn: "Tôi có ca trực, đi trước đây!"

Jangmin gọi theo: "Jaewon à, cậu không giấu được tôi đâu!"

Jaewon vội vã rời đi, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp.

Cậu đi dọc hành lang bệnh viện, cố gắng xua đi những suy nghĩ vừa rồi. Nhưng thật trớ trêu, người đầu tiên cậu chạm mặt lại chính là Kanghyuk.

Anh đứng trước bảng thông tin bệnh nhân, tập trung lật giở hồ sơ. Bộ áo blouse trắng khoác hờ trên vai, tay áo sơ mi xắn lên, để lộ cổ tay mạnh mẽ.

Jaewon đứng khựng lại, lòng tự hỏi gần đây mình có quá để ý anh không. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, định lách qua, nhưng Kanghyuk đã gọi lại:

"Jaewon."

Cậu giật mình, quay đầu lại: "Dạ?"

Kanghyuk đưa mắt nhìn cậu một chút, rồi chìa ra một xấp tài liệu:

"Xem qua rồi báo lại cho tôi trước tối nay."

Jaewon vội nhận lấy, khẽ gật đầu: "Tôi sẽ xem ngay ạ."

Cậu nghĩ anh sẽ rời đi luôn, nhưng không-Kanghyuk vẫn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm chằm chằm nhìn cậu.

Jaewon bất giác siết chặt tài liệu trong tay. Sao tự nhiên anh lại nhìn mình như thế?

Bầu không khí trầm xuống vài giây, rồi Kanghyuk đột ngột lên tiếng:

"Cậu vừa làm gì mà mặt đỏ thế?"

Jaewon há hốc miệng, cả người như đứng hình.

"Hả? Không có gì đâu!" Cậu lắc đầu quầy quậy.

Kanghyuk nhướn mày, ánh mắt có chút tinh quái.

"Thật không? Hay là lại lén nghĩ đến chuyện gì đó?"

"Tôi không có!" Jaewon phản ứng ngay lập tức, nhưng sự gấp gáp trong giọng điệu lại càng khiến cậu thêm đáng nghi.

Kanghyuk im lặng nhìn cậu một lúc, khóe môi hơi cong lên như đang nắm được thóp của cậu vậy. Nhưng rồi, anh không trêu chọc thêm, chỉ nhàn nhạt nói một câu trước khi rời đi:

"Vậy thì tốt. Nhớ đấy. Tối nay ghé van phòng tôi báo cáo. Đừng để tôi phải chờ."

Kanghyuk đi mất.

Jaewon tức tốc quay về phòng nghiên cứu để chuẩn bị. Hôm nay cậu vẫn có ca trực cấp cứu, vì khoa ngoại chấn thương luôn thiếu bác sĩ, nên khối lượng công việc gần như đổ hết lên vai cậu.

Những người từng làm cùng trước đây cũng đã lần lượt bị điều chuyển, chỉ còn lại vài người phụ trách chính.

Khi Jaewon nhận ra thì đã quá giờ.

Cậu vội vã chạy về phía văn phòng của Kanghyuk...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com