CĐNCGS Baek (kết)
Jaewon giật mình tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác đầu óc vẫn còn hơi nặng nề. Nhìn quanh một lượt, Jaewon nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng nghỉ dành cho bác sĩ.
Cậu khẽ nhíu mày. Nhớ lại tối qua, cậu bị Kanghyuk ép ở lại đây nghỉ ngơi. Nghĩ đến đó, Jaewon liền bật dậy, nhưng vừa định xuống giường thì cánh cửa đã mở ra.
Kanghyuk bước vào, trên tay còn cầm theo một ly cà phê. Nhìn thấy Jaewon đã tỉnh, anh khẽ nhếch mày.
“Cuối cùng cũng chịu dậy?” Giọng nói mang theo chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.
Jaewon mím môi, lúng túng ngồi thẳng dậy. “Bệnh nhân_”
Kanghyuk bước đến, đặt ly cà phê xuống bàn. “Vẫn ổn, tôi đã theo dõi cả đêm.”
Jaewon hơi sững người. Cậu biết Kanghyuk là người nghiêm túc trong công việc, nhưng không ngờ anh lại tự mình thay cậu túc trực suốt đêm qua.
Jaewon cúi đầu, có chút áy náy. “… Tôi xin lỗi___”
Kanghyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. “Cậu xin lỗi làm gì? Tôi không cần.”
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Jaewon, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.
“Jaewon, làm bác sĩ không có nghĩa là cậu phải hy sinh bản thân đến mức này. Nếu ngay cả sức khỏe của mình cũng không giữ được, cậu còn lo cho ai được nữa?”
Jaewon không phản bác. Cậu biết anh nói đúng, nhưng thói quen làm việc đến kiệt sức đã ăn sâu vào cậu từ lâu.
Kanghyuk nhìn thái độ im lặng của cậu, trong lòng càng thêm bất lực. Anh vươn tay lấy ly cà phê trên bàn, đặt vào tay Jaewon.
“Uống đi, rồi ăn sáng. Sau đó mới được quay lại làm việc.”
Jaewon chớp mắt, nhìn ly cà phê trong tay, rồi lại nhìn Kanghyuk. Cậu không quen với cách quan tâm của anh, nhưng lại không nỡ từ chối.
Cuối cùng, Jaewon khẽ đưa tay nhận lấy.
“… Cảm ơn anh.”
Jaewon ngồi trên giường, cầm ly cà phê trong tay, hơi ấm lan qua lớp giấy khiến đầu ngón tay cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu lặng lẽ uống một ngụm, vị đắng quen thuộc lan trên đầu lưỡi. Có lẽ vì đã quá mệt, hương cà phê hôm nay lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Kanghyuk vẫn đứng cạnh giường, ánh mắt chăm chú quan sát cậu. Nhìn thấy Jaewon chịu uống, anh mới khẽ gật đầu hài lòng. Nhưng chưa để cậu kịp thả lỏng, Kanghyuk đã đẩy hộp cháo đặt bên cạnh về phía cậu.
"Uống cà phê không phải cách tốt nhất để tỉnh táo. Ăn đi."
Jaewon nhìn hộp cháo nóng hổi trước mặt, có hơi bất ngờ. Cậu ngước lên, ánh mắt mang theo sự dò hỏi. "Giáo sư mua sao?"
Kanghyuk khoanh tay, tựa người vào bàn. "Không lẽ chờ cậu tự mua?"
Jaewon bối rối, nhưng cũng không từ chối. Cậu mở hộp cháo ra, hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm nhè nhẹ. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là cháo mới nấu.
Cậu cầm thìa, im lặng ăn từng muỗng. Kanghyuk không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Jaewon ăn chậm rãi, mỗi muỗng cháo vào bụng lại khiến cơ thể cậu ấm lên đôi chút.
Bầu không khí trong phòng yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào hộp.
Một lúc sau, Jaewon dừng lại, khẽ thở ra một hơi. "Cảm ơn giáo sư."
Kanghyuk không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.
"Sau này không được bỏ bữa nữa."
Jaewon cười gượng. "Tôi quen rồi."
"Quen cái gì mà quen?" Kanghyuk nhíu mày, giọng điệu có chút bực dọc.
"Làm bác sĩ thì càng phải biết chăm sóc bản thân. Nếu cậu lại gục xuống, tôi không rảnh bế cậu về phòng thêm lần nữa đâu."
Jaewon hơi ngượng ngùng, nhưng không phản bác. Cậu hiểu Kanghyuk nói vậy chỉ vì lo lắng cho mình.
Sau khi ăn xong, Jaewon đặt hộp cháo sang một bên, định bước xuống giường. Nhưng ngay lập tức, Kanghyuk nheo mắt nhìn cậu.
"Cậu định làm gì?"
"Quay lại phòng bệnh. Tôi cần kiểm tra tình trạng của bệnh nhân."
Kanghyuk trầm giọng ra lệnh. "Ngồi yên."
Jaewon chớp mắt. "Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết." Kanghyuk cắt ngang. "Cậu sẽ nghỉ ngơi ít nhất thêm một tiếng nữa, rồi mới được quay lại làm việc."
Jaewon mím môi, nhưng ánh mắt kiên định của Kanghyuk khiến cậu không dám phản đối.
Cuối cùng, cậu đành thở dài, ngoan ngoãn ngồi lại trên giường.
Kanghyuk nhìn thái độ ngoan ngoãn hiếm có này, khóe môi khẽ cong lên. "Vậy mới đúng."
Kanghyuk nhận được điện thoại của đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn. Anh bật dậy và lập tức rời đi nhưng anh không biết lần này mình lại dấn thân vào nguy hiểm.
Jaewon định nói gì đó nhưng Kanghyuk đã đi mất. Cậu ngoan ngoãn nghỉ đúng một tiếng sau mới bắt đầu chỉnh trang lại bản thân rồi tiến tới phòng bệnh của bệnh nhân hôn mê.
Tại bệnh viện lúc này, Jaewon đang cùng Jangmin kiểm tra các chỉ số của bệnh nhân trong phòng hồi sức thì điện thoại bất ngờ rung lên. Cậu rút ra xem, vừa nhấn nghe thì giọng nói gấp gáp của một đồng nghiệp từ khoa cấp cứu vang lên:
"Bác sĩ Yang, giáo sư Baek gặp tai nạn! Hiện tại đang được đưa về bệnh viện!"
Tay Jaewon khựng lại, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói gì đó, nhưng cậu không còn nghe rõ.
"Giáo sư...?" Jangmin thấy sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt, lo lắng gọi.
Jaewon siết chặt điện thoại, bàn tay hơi run lên. Mấy giây sau, cậu hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Tôi đến khoa cấp cứu."
Jangmin vội vàng giữ tay cậu. "Nhưng bệnh nhân—"
"Tình trạng của cậu ấy hiện tại đã ổn định. Tôi giao lại cho cô." Jaewon nói dứt khoát, ánh mắt kiên định.
Jangmin thoáng sững sờ trước vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Jaewon. Dường như chỉ trong tích tắc, cậu đã bỏ lại hết mọi do dự, chỉ còn lại một sự quyết tâm tuyệt đối.
Không chần chừ thêm, Jaewon quay người bước nhanh ra ngoài.
Khi Jaewon chạy đến khoa cấp cứu, anh lập tức nhìn thấy những bác sĩ đang vây quanh một chiếc cáng đẩy.
Trước khi tai nạn xảy ra, Kanghyuk đang hỗ trợ khám và di chuyển bệnh nhân tới nơi an toàn nhưng vụ nổ khí gas xảy ra bất ngờ, khiến cả hiện trường rơi vào hỗn loạn. Nhiệt độ cao từ vụ nổ làm không khí xung quanh bỏng rát, hàng loạt mảnh vỡ bị thổi tung, rơi xuống như những lưỡi dao sắc bén.
Kanghyuk lúc đó quau lại hỗ trợ đưa một nạn nhân di chuyển. Tiếng nổ chát chúa vang lên, áp lực mạnh đẩy anh văng ra xa. Trước khi kịp phản ứng, một mảnh kim loại lớn, vẫn còn nóng rực, cắm thẳng vào vùng bụng phải của anh.
Cơn đau nhói lên ngay lập tức. Nhiệt độ từ mảnh kim loại khiến da thịt xung quanh bỏng rát, máu bắt đầu thấm qua áo blouse trắng. Kanghyuk siết chặt quai hàm, hơi khựng lại, nhưng vẫn cố gắng chống tay xuống để kiểm soát hơi thở.
"Giáo sư Baek! Anh bị thương rồi, đừng cử động!" Một y tá hốt hoảng lao đến.
Kanghyuk liếc xuống vết thương, hơi cau mày nhưng vẫn cố trấn an: "Tôi ổn, lo cho bệnh nhân trước."
Thế nhưng, mất máu kết hợp với chấn thương nhẹ ở lưng và cánh tay do va đập đã khiến sắc mặt anh dần nhợt nhạt. Hơi thở trở nên nặng nề, cơn đau từ ổ bụng mỗi lúc một rõ rệt hơn.
Cuối cùng, một bác sĩ khác phải giữ lấy anh. "Không ổn rồi, mau đưa giáo sư Baek về bệnh viện!"
Jaewon cảm thấy tim mình như bị siết lại. Cậu lặng người trong một giây, rồi ngay lập tức cất giọng gấp gáp: "Tình trạng thế nào?"
Nhưng vừa dứt lời, bàn tay Kanghyuk đã siết chặt lấy cổ áo cậu, kéo lại gần.
"Không được phép sai sót." Giọng anh khàn đi vì đau nhưng vẫn trầm ổn. "Jaewon, cậu biết phải làm...gì rồi chứ?! Tôi giao cho cậu đấy, cậu quyết định đi."
Jaewon mím chặt môi, hốc mắt nóng bừng. Kanghyuk chưa từng nói câu nào như vậy trước đây—chưa từng giao phó tính mạng của mình cho bất cứ ai, vậy mà lần này, anh lại tin tưởng cậu.
"Giáo sư, anh đừng nói như thể—"
"Không có thời gian để do dự."
Kanghyuk ngắt lời, bàn tay dần buông lỏng nhưng ánh mắt vẫn đầy tin tưởng.
"Làm đi, Yang Jaewon."
Jaewon cắn răng, nỗi sợ trào dâng trong lồng ngực. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.
Cậu quay người, ra hiệu cho nhóm bác sĩ.
"Đẩy vào phòng phẫu thuật ngay lập tức!"
Jaewon bước nhanh theo chiếc cáng, nhưng khi vừa đến ngã rẽ dẫn đến khu chụp CT, một bác sĩ khác lên tiếng:
"Bác sĩ Yang, chúng ta nên chụp CT trước để đánh giá mức độ tổn thương chính xác hơn—"
"Không kịp." Jaewon ngắt lời, giọng nói dứt khoát đến mức khiến mọi người thoáng sững sờ.
"Cậu không thể chỉ dựa vào phán đoán—"
Jaewon không nghe nữa. Cậu siết chặt tay lên thành giường bệnh, rồi bất ngờ đẩy mạnh cáng theo hướng phòng phẫu thuật.
"Bác sĩ.!" Một y tá hoảng hốt gọi theo, nhưng cậu không dừng lại.
Cậu biết nếu chụp CT, cậu sẽ có hình ảnh chính xác hơn về vị trí tổn thương. Nhưng cậu cũng biết, từng phút trôi qua là từng cơ hội sống sót bị đánh mất.
Cậu có thể không chắc chắn 100%—nhưng những gì Kanghyuk dạy cậu, những gì cậu đã học và thực hành, tất cả đều dẫn đến một quyết định: Không được chậm trễ.
Kanghyuk nằm trên cáng, ánh mắt yếu ớt nhìn cậu rồi từ từ nhắm mắt lại, giao phó tất cả cho Jaewon.
Jaewon bỏ qua bước chụp CT, bởi cậu biết thời điểm vàng để cứu chữa tổn thương gan rất ngắn. Cậu đã đọc vô số tài liệu, thực hành vô số lần—và quan trọng hơn hết, cậu nhớ từng lời Kanghyuk dạy.
"Không phải lúc nào cũng có đủ thời gian, nhưng bác sĩ giỏi là người biết tận dụng từng giây quý giá."
Jaewon nắm chặt tay, khoác áo phẫu thuật.
Hôm nay, cậu sẽ dùng chính những gì Kanghyuk đã dạy để giành lại mạng sống cho anh.
Bên trong phòng phẫu thuật, không gian lặng ngắt chỉ còn tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi sinh hiệu.
Jaewon đứng trước bàn mổ, hai bàn tay siết chặt, cố gắng giữ bình tĩnh. Mảnh kim loại nóng ghim vào ổ bụng Kanghyuk đã gây tổn thương gan, máu vẫn rỉ ra chậm rãi, nhuộm đỏ băng gạc.
Cậu nuốt khan, khẽ chớp mắt để xua đi lớp sương mờ trước tầm nhìn. Nhưng vô ích—nước mắt cứ tự nhiên trào ra.
"Cố lên, Jaewon." Jangmin đứng bên cạnh, giọng nói kiên định nhưng đầy dịu dàng. "Cậu làm được mà."
Jaewon hít một hơi thật sâu. Không được dao động, không được run tay. Đây không chỉ là một ca phẫu thuật, mà là mạng sống của người quan trọng nhất.
"Lấy dao mổ số 10." Cậu trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh trở lại.
Jangmin nhanh chóng đưa dao, Jaewon cẩn thận rạch một đường chính xác, mở rộng vùng tổn thương. Lớp mô bị cháy xém vì nhiệt, mảnh kim loại vẫn đang ghim chặt vào gan.
"Phải lấy mảnh vỡ ra trước khi nó gây tổn thương sâu hơn." Một bác sĩ phụ bên cạnh lên tiếng.
"Chuẩn bị kẹp cầm máu. Tôi sẽ gắp nó ra ngay."
Dù đã quen với những ca phẫu thuật phức tạp, nhưng Jaewon chưa bao giờ cảm thấy áp lực như lúc này. Cậu điều chỉnh nhịp thở, cố gắng ổn định đôi tay đang run rẩy.
Mảnh kim loại nóng đã ăn sâu vào mô gan, nếu không cẩn thận, cậu có thể gây ra chảy máu ồ ạt.
"Tách mô thêm một chút… Được rồi, kẹp!"
Mảnh vỡ cuối cùng cũng được gắp ra, nhưng máu từ vết thương lập tức tuôn ra nhiều hơn.
"Chảy máu nhiều quá, nhanh, khâu cầm máu!"
Jangmin lập tức hỗ trợ, còn Jaewon tập trung khâu lại phần gan bị tổn thương. Tim Kanghyuk trên màn hình monitor vẫn đập đều, nhưng huyết áp hơi thấp.
"Truyền dịch nhanh lên!"
Những giây tiếp theo căng thẳng đến nghẹt thở. Mồ hôi thấm đẫm lớp áo blouse, nhưng Jaewon không có thời gian để lau. Cậu phải làm xong, phải đảm bảo Kanghyuk an toàn.
Cuối cùng, khi mũi khâu cuối cùng được hoàn tất, Jaewon mới dám thở ra một hơi.
"Huyết áp ổn định." Một y tá thông báo.
Jaewon nhìn màn hình, tim Kanghyuk đã duy trì nhịp ổn định. Ca phẫu thuật thành công.
Jangmin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jaewon. "Làm tốt lắm."
Jaewon nhìn Kanghyuk, nước mắt lại rơi xuống nhưng lần này không còn là vì lo lắng nữa.
"Đưa anh ấy về phòng hồi sức."
Cậu nói khẽ, giọng nghẹn lại.
Kanghyuk chậm rãi mở mắt, ánh đèn trắng trên trần phản chiếu vào đôi mắt còn mờ mịt. Cảm giác đầu tiên anh nhận ra là cơn đau âm ỉ ở vùng bụng, kèm theo một chút nặng nề trên cánh tay—có ai đó đang nắm lấy tay anh.
Anh khẽ cử động ngón tay, bàn tay kia lập tức siết chặt hơn.
"Giáo sư…?"
Jaewon ngồi sát bên giường, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng khi thấy Kanghyuk tỉnh lại, cậu không giấu nổi vẻ mừng rỡ.
"Anh tỉnh rồi." Giọng Jaewon nhẹ bẫng, như vừa trút được một tảng đá trong lòng.
Kanghyuk chớp mắt, dần dần lấy lại ý thức. Anh lướt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong phòng hồi sức. Nhớ lại mọi chuyện trước khi bất tỉnh—vụ nổ, cơn đau, giọng nói đầy kiên quyết của Jaewon khi tuyên bố sẽ tự tay phẫu thuật—Kanghyuk khẽ cau mày.
"Cậu… đã mổ cho tôi?" Anh cất giọng khàn khàn vì mất nước.
Jaewon vội vàng rót một cốc nước, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên một chút rồi đưa cốc nước tới môi anh. Kanghyuk uống vài ngụm, cổ họng dễ chịu hơn một chút.
"Tôi không còn lựa chọn nào khác." Jaewon đặt cốc nước xuống, ánh mắt phức tạp nhìn anh. "Lúc đó, nếu chậm trễ, tình trạng của anh có thể tệ hơn."
Kanghyuk không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Jaewon, thấy rõ sự mệt mỏi và áp lực vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng, anh khẽ thở dài.
"Vậy cậu là bác sĩ phụ trách của tôi bây giờ à?"
Jaewon hơi giật mình, nhưng rồi cậu gật đầu.
"Phải. Kể từ bây giờ, tôi sẽ là người theo dõi tình trạng của anh."
Kanghyuk nhếch môi cười nhẹ, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi vết thương co rút khiến anh đau nhói. Jaewon lập tức đỡ anh dựa vào thành giường, lo lắng kiểm tra đường truyền dịch và các chỉ số trên máy theo dõi.
"Anh chưa thể ngồi dậy ngay được. Đừng cố quá."
Kanghyuk dựa lưng vào gối, ánh mắt sắc bén nhìn Jaewon đang đứng trước giường bệnh. Dù giọng anh không lớn, nhưng từng lời đều mang theo sự nghiêm khắc.
"Kể lại toàn bộ quá trình phẫu thuật đi."
Jaewon cắn môi, ngập ngừng giây lát rồi bắt đầu tường thuật lại từ lúc quyết định bỏ qua chụp CT, đến các bước phẫu thuật, cách cậu kiểm soát tình huống và xử lý tổn thương gan do mảnh kim loại gây ra.
Cậu nói rất rõ ràng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Kanghyuk im lặng lắng nghe, không cắt ngang, chỉ đến khi Jaewon nói đến quyết định mạo hiểm của mình, ánh mắt anh chợt tối lại.
"Cậu biết mình đã làm gì không?" Giọng Kanghyuk trầm xuống, mang theo sự trách móc rõ ràng. "Bỏ qua chụp CT, trực tiếp đẩy tôi vào phòng mổ? Nếu tính toán của cậu sai dù chỉ một chút thì hậu quả sẽ thế nào?"
Jaewon cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo blouse trắng. Cậu biết Kanghyuk nói đúng. Nếu ca phẫu thuật thất bại, không chỉ Kanghyuk gặp nguy hiểm mà chính cậu cũng có thể mất đi tư cách làm bác sĩ. Nhưng lúc đó, cậu không có thời gian để chần chừ.
" Nhưng....anh vẫn còn sống mà...."
Jaewon lén nhìn Kanghyuk nhưng chỉ thấy anh im lặng. Cậu thở dài cúi đầu, tay đan vào nhau bối rối.
" Xin lỗi_"
Kanghyuk nhìn bộ dạng im lặng chịu trận của Jaewon, trong lòng có chút bất lực. Anh day nhẹ trán rồi thở dài.
"Nhưng… cậu làm tốt lắm."
Jaewon giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn Kanghyuk. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu không còn cứng rắn như trước mà có chút dịu đi.
"Tôi không phủ nhận việc cậu liều lĩnh. Nhưng với tình huống lúc đó, cậu đã đưa ra quyết định chính xác."
Jaewon ngơ ngác mất vài giây, rồi đột nhiên đôi mắt đỏ hoe. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ nhào đến ôm chầm lấy Kanghyuk.
Kanghyuk hơi bất ngờ, định lên tiếng nhưng rồi lại im lặng. Anh cảm nhận được bả vai Jaewon khẽ run lên, hai tay siết chặt lấy anh như thể sợ mất đi điều gì đó.
Cuối cùng, Kanghyuk chỉ khẽ thở dài, không đẩy cậu ra. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng Jaewon, vỗ về một cách thật tự nhiên.
Jaewon ôm chặt lấy Kanghyuk, như thể muốn trút hết những lo lắng, sợ hãi và cả cảm xúc kìm nén suốt mấy ngày qua. Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Jaewon… đau."
Jaewon giật bắn, vội vàng buông tay, cuống quýt lùi lại.
"Tôi xin lỗi! Anh có sao không? Có đau lắm không? Để tôi kiểm tra—"
Nhưng chưa kịp dứt lời, cổ tay cậu đã bị một bàn tay ấm áp giữ chặt.
Jaewon tròn mắt nhìn xuống, rồi lại ngước lên chạm phải ánh mắt của Kanghyuk. Anh không quá mạnh tay, nhưng đủ để giữ cậu lại.
"Tôi nói đau".
Kanghyuk chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi Jaewon.
"Chứ không bảo cậu buông ra."
Jaewon sững người, trái tim bỗng đập rộn lên trong lồng ngực. Cậu mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì.
Kanghyuk vẫn nhìn cậu, ngón tay siết nhẹ lấy cổ tay gầy gò.
"Ngồi xuống đi. Đừng cuống lên như thế."
Jaewon lặng lẽ nghe lời, ngồi xuống bên giường, cảm giác ấm áp từ bàn tay Kanghyuk truyền đến khiến cậu chợt nhận ra—có lẽ, không chỉ mình cậu lo lắng và sợ hãi trong suốt những ngày qua.
Jaewon cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt tấm ga giường. Cậu cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy:
"Giáo sư… tôi—tôi thích anh."
Không gian trong phòng chợt rơi vào im lặng. Jaewon không dám ngẩng lên, trái tim đập mạnh đến mức cậu cảm thấy cả người mình đang run rẩy.
Nhưng thay vì một câu trả lời nghiêm túc hay từ chối, thứ cậu nhận được lại là một tràng cười khẽ.
Jaewon giật mình ngẩng lên, nhìn thấy Kanghyuk đang tựa lưng vào gối, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Cậu vừa mới suýt khóc trước mặt tôi, bây giờ lại chạy đến tỏ tình sao?"
Jaewon đỏ bừng mặt, cảm giác xấu hổ ập đến. Cậu lúng túng đứng dậy, định xoay người rời đi.
"Quên đi, anh cứ coi như tôi chưa nói gì—"
Nhưng chưa kịp bước đi, cổ tay cậu đã bị một lực mạnh kéo lại.
Jaewon tròn mắt nhìn Kanghyuk, người đàn ông trước mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thì không hề có ý trêu chọc.
"Tôi không bảo là không chấp nhận." Kanghyuk khẽ nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi nhưng rõ ràng.
"Chỉ là tôi không nghĩ cậu lại nói ra vào lúc này."
Jaewon chớp mắt, cảm giác hoang mang xen lẫn hy vọng. "Anh…"
Kanghyuk nhướng mày, siết nhẹ cổ tay cậu.
"Muốn rời đi thật sao?"
Jaewon đứng yên tại chỗ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lặng lẽ lắc đầu, không dám nói thêm, nhưng cũng không thể bước đi.
Kanghyuk nhìn cậu chăm chú, rồi thở dài một hơi. Không chần chừ, anh nhẹ nhàng kéo Jaewon lại gần, vòng tay ôm lấy cậu.
Jaewon hơi giật mình, nhưng cảm giác ấm áp từ người đối diện khiến cậu không thể kháng cự. Đầu cậu tựa vào vai Kanghyuk, hơi thở anh trầm ổn, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang an ủi một đứa trẻ.
"Cậu ngốc thật." Kanghyuk thấp giọng nói. "Vì một bệnh nhân mà hành hạ bản thân như vậy. Vì tôi mà lại dốc hết sức như thế."
Jaewon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Bây giờ cậu mới nhận ra mình đã kìm nén quá nhiều thứ, từ áp lực, mệt mỏi cho đến tình cảm dành cho Kanghyuk.
Cậu nắm chặt vạt áo anh, giọng khàn đi vì xúc động.
"Tôi không hối hận. Chưa từng."
Kanghyuk hơi sững lại, rồi lại siết chặt vòng tay ôm cậu.
"Biết rồi." Anh cười khẽ, giọng nói mang theo chút cưng chiều.
"Cậu cứng đầu lắm, tôi còn lạ gì nữa."
Jaewon bật cười trong lồng ngực anh, nhưng khóe mắt lại cay xè. Cậu biết, dù Kanghyuk không nói ra, nhưng anh cũng đã cho cậu một câu trả lời rõ ràng rồi.
Jaewon chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã nâng cằm cậu lên. Trong tích tắc, hơi thở ấm áp của Kanghyuk đã áp sát.
Môi anh chạm vào môi cậu, dịu dàng nhưng cũng đầy chắc chắn.
Jaewon sững người, mắt mở to đầy kinh ngạc. Tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Cậu không thể tin được—giáo sư Baek Kanghyuk lại chủ động hôn cậu?
Kanghyuk chậm rãi rời khỏi môi cậu, ánh mắt sắc sảo mang theo ý cười, đầy thỏa mãn.
"Cậu còn muốn nói gì nữa không?" Anh hỏi, giọng khàn hẳn đi.
Jaewon vẫn chưa hoàn hồn, hai tai đỏ bừng, đầu óc trống rỗng. Cậu lắp bắp một câu không rõ ràng, nhưng Kanghyuk chỉ bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu.
"Không cần nói nữa cũng được. Tôi hiểu rồi."
Kanghyuk nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười khi thấy Jaewon cứng đờ như tượng. Anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên đầy trêu chọc:
"Không nói gì à? Hay cậu vẫn chưa hiểu?"
Jaewon như bị đánh thức khỏi cơn mơ. Cậu lắp bắp, đôi tai đỏ bừng:
"Giáo sư… anh… sao anh lại—"
Câu nói còn chưa dứt, Kanghyuk đã nghiêng người, lần nữa cúi xuống. Nhưng lần này, anh không vội hôn mà chỉ để lại một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi Jaewon khiến cậu vô thức nín thở.
"Không phải cậu vừa thổ lộ với tôi sao?" Kanghyuk khẽ nhướn mày. "Giờ lại định rút lời à?"
Jaewon lập tức lắc đầu, nhưng rồi nhận ra phản ứng của mình quá mức thành thật, cậu càng thêm bối rối, vội vàng cúi gằm mặt.
"Tôi… tôi không nghĩ là anh sẽ…"
"Không nghĩ là tôi sẽ thích cậu?" Kanghyuk nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo chút dịu dàng.
Jaewon không trả lời, nhưng ánh mắt dao động đã nói lên tất cả.
Kanghyuk bật cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Jaewon, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. Anh chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng và dứt khoát:
"Jaewon, tôi không phải người hay nói những lời hoa mỹ. Nhưng nếu tôi không thích cậu, tôi sẽ không để cậu tùy tiện ôm tôi thế này."
Jaewon sững sờ, trái tim đập dồn dập. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kanghyuk, rồi chợt nhận ra—anh không đùa. Không phải một trò trêu chọc, không phải một sự thương hại, mà là một lời khẳng định chắc nịch.
Khoảnh khắc ấy, tất cả sự bối rối trong lòng Jaewon bỗng chốc tan biến. Cậu không nói thêm lời nào nữa, chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi dựa vào lòng Kanghyuk.
Kanghyuk thở nhẹ, vòng tay siết chặt hơn, mang theo một sự bảo bọc đầy cưng chiều.
Jaewon khẽ rụt vai khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi Kanghyuk đặt lên đỉnh đầu mình. Hành động ấy vừa dịu dàng vừa mang theo chút cưng chiều, khiến cậu vô thức siết chặt tay vào vạt áo của anh.
Kanghyuk nhìn Jaewon đang ngoan ngoãn trong lòng mình, khóe môi cong nhẹ. Anh nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét từng suy nghĩ trong đôi mắt đối diện.
"Jaewon." Anh khẽ gọi.
Jaewon hơi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì Kanghyuk đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Ban đầu, chỉ là một cái chạm khẽ, dịu dàng đến mức khiến Jaewon tưởng như đây chỉ là ảo giác. Nhưng ngay sau đó, Kanghyuk càng lúc càng áp sát, bàn tay sau gáy cậu siết nhẹ, giữ chặt để cậu không có đường lui.
Hơi thở của Jaewon khựng lại khi cảm nhận được sự xâm chiếm mạnh mẽ từ đối phương. Nụ hôn lần này không còn đơn thuần là một cái chạm môi thoáng qua, mà là một sự quấn quýt sâu sắc, có phần bá đạo nhưng không kém phần trân trọng.
Jaewon cảm giác như cả người mình đều bị cuốn theo nhịp điệu mà Kanghyuk dẫn dắt. Tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp vang lên trong lồng ngực.
Cậu không biết từ lúc nào mình đã nhắm mắt, ngón tay bất giác bám lấy cổ áo Kanghyuk như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ bị dòng cảm xúc này cuốn đi mất.
Một lúc lâu sau, Kanghyuk mới chậm rãi buông cậu ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.
Anh nhìn Jaewon, ánh mắt đầy thỏa mãn nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc.
"Cậu có vẻ tiếp thu nhanh hơn tôi nghĩ đấy."
Jaewon lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn, gương mặt đỏ bừng. Cậu trừng mắt nhìn Kanghyuk, nhưng không thể giấu đi sự rung động trong lòng.
Kanghyuk bật cười, lại kéo cậu vào một vòng ôm chặt hơn, thì thầm bên tai:
"Từ giờ, đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh tôi nữa."
Jaewon lặng lẽ gật đầu, đôi mắt cậu cụp xuống, không dám đối diện với ánh nhìn của Kanghyuk. Tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác vừa bối rối vừa nhẹ nhõm bao trùm lấy cơ thể.
Kanghyuk vẫn nhìn cậu không rời, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm của Jaewon, ngón tay lướt qua làn da nơi vành tai đang dần đỏ ửng.
"Vậy là tốt rồi." Giọng anh trầm ổn, mang theo sự an tâm đầy chắc chắn.
Jaewon không đáp, chỉ khe khẽ siết lấy vạt áo của Kanghyuk, như thể muốn giữ chặt cảm giác này thêm chút nữa. Sự ấm áp từ lòng bàn tay Kanghyuk truyền đến khiến cậu cảm thấy bản thân không còn đơn độc giữa những ngày tháng căng thẳng vừa qua.
Kanghyuk không vội buông Jaewon ra. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, chậm rãi mà cẩn thận, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa." Anh khẽ nói, giọng nói trầm ấm như một lời trấn an. "Tôi ở đây rồi."
Jaewon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cậu chậm rãi tựa đầu vào vai Kanghyuk, lắng nghe nhịp tim anh đập đều đặn bên tai mình.
Hai người lại bắt đầu chuỗi ngày làm việc mới nhưng cái thay đổi là Jaewon lại càng bám dí lấy Kanghyuk nhiều hơn trước.
Trong giờ nghỉ, cậu lại tranh thủ tâm sự với đàn chị Jangmin nhưng lại nhận về một sự thật khiến cậu đứng hình.
Jaewon ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời Jangmin vừa nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình lại có thể được đáp lại, càng không ngờ rằng ngay từ đầu, người kia đã luôn dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt.
Jangmin chống cằm, thản nhiên nhìn Jaewon như thể đang quan sát một đứa trẻ mới lần đầu biết yêu. Cô chậm rãi nói:
"Thật sự không nhận ra sao? Giáo sư Baek đối với ai cũng lạnh lùng, nhưng cứ đến lượt cậu thì lại khác hẳn. Mỗi lần cậu gặp rắc rối, anh ấy là người đầu tiên đứng ra. Khi cậu kiệt sức, anh ấy chẳng nói chẳng rằng mà kéo cậu đi nghỉ. Nếu là người khác, cậu nghĩ anh ấy sẽ rảnh rỗi lo lắng như thế à?"
Jaewon khẽ giật mình, đôi mắt có chút dao động. Cậu đã quen với sự quan tâm của Kanghyuk đến mức không hề đặt câu hỏi. Đúng thật, có bao nhiêu người được giáo sư Baek đích thân bảo vệ trước những lời đàm tiếu? Có bao nhiêu người được anh kiên nhẫn chịu đựng mỗi khi làm sai, rồi vẫn âm thầm giúp đỡ mà chẳng nói một lời trách móc?
Jangmin mỉm cười, tiếp tục nói:
"Lúc tôi nhắc đến cậu trước mặt giáo sư, anh ấy có phản ứng rõ ràng lắm. Bình thường mặt lạnh như tiền, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu thì giọng điệu sẽ thay đổi. Cậu có biết khi anh ấy kể về cậu, ánh mắt trông thế nào không? Không hề giống một người thầy nói về học trò đâu, Jaewon ạ."
Jaewon cắn môi, hơi cúi đầu. Những ký ức vụt qua trong tâm trí cậu như một thước phim quay chậm.
Anh đã luôn ở đó, trong mọi khoảnh khắc cậu chật vật nhất. Khi cậu bị người nhà bệnh nhân trách móc, Kanghyuk đã đứng chắn trước cậu. Khi cậu kiệt sức đến mức ngã quỵ giữa hành lang bệnh viện, chính anh là người đầu tiên đỡ lấy. Khi cậu cố chấp lao vào phòng phẫu thuật vì không thể để mất anh, anh chỉ yên lặng đặt niềm tin trọn vẹn vào cậu.
Vậy mà cậu chưa từng nhận ra... hay đúng hơn là cậu chưa dám tin.
Jangmin thấy Jaewon im lặng thì bật cười, vỗ nhẹ vai cậu.
"Xem ra cậu đã hiểu rồi."
Jaewon ngẩng lên nhìn cô, trong mắt vẫn còn sự hoang mang lẫn xúc động. Cảm giác này thật kỳ lạ—như thể cậu vừa tìm thấy một điều gì đó mà đáng lẽ cậu phải nhận ra từ lâu.
Hóa ra, người ấy cũng đã luôn dõi theo cậu. Hóa ra, tình cảm này chưa bao giờ là đơn phương cả.
Jaewon gần như bật dậy khỏi ghế ngay khi nhận ra điều đó. Cậu nhanh chóng chào Jangmin rồi lao ra khỏi phòng, chẳng buồn để ý đến ánh mắt trêu chọc của cô.
Cậu chạy dọc hành lang bệnh viện, tim đập rộn ràng vì một cảm giác vừa lo lắng vừa mong chờ. Bước chân mỗi lúc một gấp gáp hơn, cho đến khi cậu dừng lại trước cửa phòng nghỉ của bác sĩ. Hít một hơi thật sâu, Jaewon đưa tay gõ cửa.
Bên trong vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc:
"Vào đi."
Jaewon đẩy cửa bước vào, lập tức bắt gặp ánh mắt của Kanghyuk. Anh đang ngồi trên giường, trên tay vẫn còn cầm một tập tài liệu y khoa. Khi thấy Jaewon thở hổn hển, anh cau mày.
"Sao lại chạy hớt hải thế này?"
Jaewon không trả lời ngay. Cậu đứng đó, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đồng thời gom góp hết can đảm mà cậu có. Nhìn người đàn ông trước mặt—vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy, vẫn ánh mắt sâu thẳm mà cậu đã quen thuộc bấy lâu—Jaewon cảm thấy tim mình như bị siết chặt.
Cậu cắn môi, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Anh..."
Kanghyuk nhướng mày. "Gì?"
Jaewon siết chặt tay, hít sâu một lần nữa, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh thích em, đúng không?"
Kanghyuk thoáng sững lại. Một giây, hai giây trôi qua trong im lặng. Ánh mắt anh khẽ dao động, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình tĩnh như cũ.
"Jangmin nói gì với em à?"
"Đừng có đánh trống lảng." Jaewon nghiến răng, bước tới gần hơn. "Trả lời em đi, Kanghyuk."
Kanghyuk nhìn cậu, đôi mắt đen thẫm ẩn chứa thứ cảm xúc mà Jaewon không thể đoán được. Anh khẽ thở dài, đặt tập tài liệu xuống bàn, rồi chậm rãi đứng dậy.
Anh chỉ còn cách Jaewon vài bước chân. Giọng nói của anh trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
"Ừ."
Jaewon ngây người. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe mọi câu trả lời—phủ nhận, né tránh, thậm chí là mắng cậu ngốc—nhưng không ngờ lại nhận được một lời khẳng định rõ ràng như vậy.
Tim cậu đập thình thịch, còn Kanghyuk thì vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản, như thể chuyện này chưa bao giờ là bí mật với anh.
Jaewon mím môi, giọng nói có chút run:
"Từ bao giờ?"
Kanghyuk khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
"Em nghĩ sao?"
Jaewon vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng cậu không dễ dàng bỏ qua. Cậu nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk, kiên trì chờ đợi một câu trả lời rõ ràng.
"Anh thích em từ bao giờ?"
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh nheo mắt nhìn Jaewon, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo chút ý cười trêu chọc lẫn cưng chiều, rồi anh đứng dậy từ từ tiến lại gần cậu hơn.
Jaewon bực bội. "Đừng có hỏi ngược lại em!"
Cậu vừa dứt lời, bỗng thấy cả người bị kéo mạnh về phía trước. Một lực đạo vững chắc ôm lấy eo cậu, giữ cậu áp sát vào lồng ngực rộng lớn của Kanghyuk.
Jaewon giật mình, phản xạ muốn lùi lại nhưng không kịp. Một giây sau, hơi thở nóng bỏng của Kanghyuk đã phủ lên môi cậu.
Nụ hôn của anh không hề do dự, cũng chẳng có chút nhẹ nhàng nào. Anh bá đạo chiếm lấy môi Jaewon, đầu lưỡi nóng rẫy quấn lấy cậu, không cho cậu cơ hội để phản kháng.
Jaewon mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cả người cậu như tê dại trước hơi ấm và sự mạnh mẽ của Kanghyuk.
Nhưng ngay khi có một khe hở, Jaewon vội vàng nghiêng đầu, lắp bắp:
"Anh... đừng có đánh trống lảng! Trả lời em đi!"
Kanghyuk bật cười, giọng nói khàn khàn, mang theo chút ý cười lẫn cưng chiều.
"Em vẫn còn hơi sức để nói à?"
Jaewon đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không chịu thua. Cậu nắm chặt áo Kanghyuk, nhất quyết không buông tha.
"Nói đi! Rốt cuộc là từ bao giờ?"
Kanghyuk thở dài, ánh mắt ánh lên tia bất đắc dĩ. Nhưng ngay sau đó, anh lại cúi xuống, chậm rãi hôn lên trán Jaewon, rồi nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu:
"Từ rất lâu rồi."
Jaewon còn chưa kịp phản ứng gì thì Kanghyuk đã lại cúi xuống, chặn hết mọi lời muốn nói bằng một nụ hôn nữa. Lần này, anh không vội vã mà chậm rãi trêu chọc, cứ hôn sâu rồi lại rời ra, để Jaewon bị cuốn theo mà quên mất cả việc hỏi cho ra lẽ.
Nhưng Jaewon không dễ bị lừa như thế.
Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay Kanghyuk, hai má đỏ bừng, lườm anh đầy ấm ức.
"Nói cho em nghe hết quá trình đi mà, giáo sư."
Kanghyuk bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhưng cũng pha chút bất lực.
"Giai đoạn gì chứ?"
Jaewon chu môi, nhất quyết không bỏ qua. "Anh thích em từ khi nào? Lúc nào thì nhận ra? Tại sao chưa bao giờ nói? Có phải đã thích từ hồi em còn là thực tập sinh không?"
Cậu càng hỏi càng hào hứng, không để ý tới ánh mắt Kanghyuk ngày càng hiện rõ vẻ gian xảo. Đến khi nhận ra, Kanghyuk đã nhếch môi cười đầy ẩn ý.
"Muốn biết đến vậy sao?"
Jaewon gật đầu lia lịa.
Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng Kanghyuk sẽ ngoan ngoãn kể hết, anh lại bất ngờ xoay người, thản nhiên bước về phía cửa.
"Anh đi đây."
Jaewon sững sờ. "Hả?!"
Cậu vội vàng đuổi theo, nhưng Kanghyuk đã nhanh hơn một bước, mở cửa chạy ra ngoài.
"Anh!!!"
Jaewon không cam tâm bị bỏ lại như thế. Cậu nghiến răng, lao nhanh ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét:
"Kanghyuk! Đứng lại cho em!!"
Kanghyuk thoáng liếc ra sau, thấy Jaewon đang đuổi theo mình với gương mặt đầy tức tối, anh không nhịn được mà bật cười. Nhưng thay vì dừng lại, anh lại cố tình sải bước dài hơn, khiến Jaewon càng thêm bực bội.
Ở hành lang, Jangmin tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Nhìn thấy Jaewon hăng máu rượt theo Kanghyuk, cô không nhịn được mà phì cười.
"Lần đầu tiên thấy bác sĩ Yang như vậy đấy."
Một y tá bên cạnh cũng tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"
Jangmin khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. "Chuyện tốt. Cực kỳ tốt luôn."
Nhìn Jaewon đuổi theo Kanghyuk mà mặt đỏ bừng, Jangmin chỉ cảm thấy vui lây.
Cuối cùng thì hai người đó cũng đến được với nhau rồi.
Jaewon chạy dọc theo hành lang, tim đập thình thịch vì tức giận. Cậu vừa vén tay áo, vừa nghiến răng nghĩ đến Kanghyuk—cái tên đáng ghét đã hôn mình một cái rồi bỏ chạy!
"Kanghyuk! Anh đứng lại cho em!"
Không có tiếng đáp lại.
Jaewon rẽ vào một góc, nhìn quanh nhưng hành lang vắng lặng. Cậu thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, ánh mắt đảo nhanh tìm kiếm.
"Biến đi đâu rồi chứ?"
Ngay lúc cậu đang bực bội thì một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo cậu vào một góc khuất giữa hai dãy tủ hồ sơ.
"Ơ—!"
Lời còn chưa kịp thốt ra, môi đã bị chặn lại.
Mắt Jaewon trợn tròn khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Kanghyuk giữ chặt eo cậu, hôn sâu đến mức khiến đầu óc cậu quay cuồng. Một tay anh ghì chặt gáy cậu, một tay lướt nhẹ xuống hông, khẽ siết lại như thể muốn cố định cậu trong vòng tay mình.
Jaewon giật mình, theo phản xạ đẩy anh ra. Nhưng Kanghyuk không để cậu làm thế. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, nụ hôn lại càng thêm bá đạo.
Jaewon cứng đờ, cả người nóng ran. Cậu biết rõ đây là bệnh viện, là nơi ai cũng có thể đi ngang qua. Nếu bị bắt gặp thì biết giấu mặt vào đâu?
Cố gắng lấy hết sức lực, Jaewon cuối cùng cũng đẩy mạnh Kanghyuk ra, lập tức lùi lại hai bước.
"Anh điên à? Đây là bệnh viện! Nếu có ai thấy thì sao?!"
Kanghyuk dựa người vào tường, ánh mắt lấp lánh thích thú nhìn cậu.
"Thì sao?" Anh nhướng mày. "Giờ có chạy đi méc ai anh cũng không ngại đâu."
Jaewon tức đến đỏ mặt. Nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi, cậu nhanh chóng nhớ lại mục đích ban đầu của mình.
"Anh đừng có lảng sang chuyện khác!" Jaewon nghiến răng, chỉ tay vào Kanghyuk. "Nói đi! Anh thích em từ bao giờ?"
Lần này, Kanghyuk không vội trả lời.
Anh lặng lẽ quan sát cậu, khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Jaewon ngẩn người.
Một lúc lâu sau, Kanghyuk mới khẽ thở dài, cúi xuống ghé sát tai cậu.
"Từ lâu lắm rồi." Giọng anh trầm thấp, từng chữ đều đặn vang lên. "Lâu đến mức chính anh cũng không nhớ nữa."
Jaewon sững người.
Câu trả lời quá thẳng thắn, quá chân thật đến mức cậu không biết phải phản ứng thế nào.
"Anh…" Jaewon há miệng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Nhìn thấy bộ dạng vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ của cậu, Kanghyuk không nhịn được mà bật cười.
"Giờ em hài lòng chưa?"
Jaewon vẫn chưa hoàn hồn, nhưng cuối cùng cũng lắp bắp hỏi tiếp:
"Vậy… vậy sao anh còn bỏ chạy?"
Kanghyuk cười nhẹ, lại cúi xuống gần hơn, ánh mắt đầy ý cười.
"Vì nhìn em tức giận đáng yêu quá."
Jaewon: "..."
Cậu nghiến răng, suýt nữa đã đạp anh một cái.
Kanghyuk không nhịn được mà bật cười, vòng tay ôm trọn lấy Jaewon.
"Giận đến mức không nói được lời nào à?" Anh trêu chọc, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu cậu.
Jaewon cứng người trong giây lát, rồi thở dài, mặt vẫn còn nóng ran.
"Không phải…" Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ dần.
Kanghyuk cúi xuống, một tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Không phải thì sao?" Anh hỏi, giọng khẽ khàng nhưng đầy ý trêu ghẹo.
Jaewon cắn môi, ánh mắt rối bời, nhưng rồi dường như đã hạ quyết tâm.
Cậu vòng tay qua cổ Kanghyuk, rướn người lên chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Kanghyuk sững người, không ngờ Jaewon lại dám chủ động như vậy. Nhưng rất nhanh, anh liền cong môi cười, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn.
Jaewon bây giờ chẳng còn nghĩ gì nữa. Cậu chỉ biết mình đang rất hạnh phúc
-----
Jaewon đứng trên sân thượng bệnh viện, gió đêm mát rượi lùa qua từng lọn tóc mềm. Cậu nhìn xuống thành phố sáng đèn phía dưới, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả.
Hành trình từ một bác sĩ trẻ bị nghi ngờ, bị phủ nhận, đến khi có thể đứng vững trên chính đôi chân mình, Jaewon đã trải qua không ít khó khăn. Nhưng quan trọng hơn hết, cậu đã tìm thấy người luôn âm thầm dìu dắt, che chở và yêu thương mình theo một cách đặc biệt nhất.
Bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu lại, Jaewon cũng biết đó là ai.
"Không ngủ mà lại ra đây làm gì?" Giọng Kanghyuk trầm thấp cất lên, kèm theo một hơi thở ấm áp bên tai.
Jaewon cười khẽ, nghiêng đầu dựa vào vai anh.
"Chỉ là muốn hít thở một chút thôi. Hôm nay bệnh nhân đã tỉnh lại, em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn."
Kanghyuk không đáp, chỉ lặng lẽ kéo cậu vào lòng. Bàn tay anh đặt lên eo Jaewon, vừa vặn giữ chặt cậu bên cạnh.
"Còn nhớ lần đầu tiên em làm phẫu thuật cùng tôi không?" Anh đột nhiên hỏi.
Jaewon bật cười. "Làm sao quên được? Hồi đó em còn suýt ngất giữa ca mổ, bị anh mắng một trận tơi bời."
Kanghyuk mỉm cười, ngón tay vô thức luồn vào mái tóc cậu.
"Bây giờ thì khá hơn nhiều rồi."
Jaewon khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ anh. Cậu không còn là cậu nhóc non nớt năm nào nữa. Và Kanghyuk, người luôn nghiêm khắc với cậu, cũng đã dịu dàng hơn rất nhiều.
"Giáo sư này..." Jaewon gọi nhỏ.
"Sao?"
Cậu chậm rãi nắm lấy bàn tay anh. "Có anh bên cạnh, em thấy mọi chuyện đều không còn quá đáng sợ nữa."
Kanghyuk siết nhẹ tay cậu, cúi đầu hôn lên trán Jaewon một cách đầy trân trọng.
"Vậy thì đừng chạy lung tung nữa. Cả đời này, cứ ngoan ngoãn ở cạnh tôi là đủ."
Jaewon bật cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Dưới bầu trời đầy sao, một bác sĩ trẻ từng lạc lối và một vị giáo sư từng cô độc, cuối cùng cũng tìm thấy điểm dừng chân của nhau.
-----------
Mía lùi cũng không ngọt như này. Chà~~~ không bít rating có cao ko nựa. Mong chờ độc giả của mình qué đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com