Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi giáo sư Baek biết ghen

Khu vực nghỉ của bệnh viện buổi chiều không quá đông người. Một vài bác sĩ đi ngang qua, trao đổi nhanh vài câu về ca bệnh rồi vội vã rời đi. Không khí xung quanh nhộn nhịp vừa đủ, nhưng ánh mắt của một người thì vẫn giữ nguyên một điểm cố định.

Baek Kanghyuk đứng từ xa, tay cầm cốc cà phê đã nguội, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên bóng dáng của Yang Jaewon.

Jaewon đang nói chuyện với một bác sĩ nội trú mới vào viện. Người kia có vẻ hơi lúng túng khi hỏi về một ca bệnh, thế nên Jaewon kiên nhẫn giải thích, đôi khi còn mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cong lên một chút, giọng điệu mềm hẳn đi.

Trước đây, Kanghyuk từng không để ý.

Trước đây, anh nghĩ Jaewon lúc nào cũng như vậy—nhiệt tình, dịu dàng với mọi người.

Nhưng bây giờ, anh bỗng dưng khó chịu.

Ngón tay đang cầm cốc giấy của anh thoáng siết chặt, làm mép giấy nhăn đi một chút. Không ai để ý đến điều đó, cũng không ai nhận ra ánh mắt của anh đã tối lại từ lúc nào.

Jaewon lại cười.

Nụ cười nhẹ nhàng, không có gì khác biệt so với bình thường. Nhưng lúc này, trong mắt Kanghyuk, nó trở nên chói mắt một cách kỳ lạ.

Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, sải bước về phía trước.

“Yang Jaewon.”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau lưng, không nhanh không chậm, nhưng đủ để khiến người nghe phải khựng lại.

Jaewon vừa quay đi chưa được bao lâu, còn chưa kịp rời khỏi khu vực nghỉ, đã bị người nào đó nắm lấy cổ tay.

Cậu ngạc nhiên quay lại, chớp mắt nhìn Kanghyuk.

“Hả?”

Kanghyuk không trả lời.

Anh chỉ nắm lấy cổ tay Jaewon, kéo thẳng đi.

Bước chân anh rất nhanh, lại mạnh mẽ đến mức Jaewon suýt lảo đảo. Anh định phản kháng, nhưng nhìn thấy sườn mặt nghiêm túc của Kanghyuk, không hiểu sao lại ngoan ngoãn đi theo.

Mãi đến khi cánh cửa phòng làm việc của Kanghyuk đóng lại phía sau lưng, kèm theo tiếng khóa cửa cạch một tiếng, Jaewon mới hoàn toàn nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Anh chớp mắt.

“Giáo sư Baek, anh—”

“Em cười với cậu ta làm gì?”

Giọng nói trầm ổn cắt ngang câu nói của Jaewon.

Anh thoáng sững sờ. Trước mặt anh, Kanghyuk đang đứng thẳng, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại tối đi rõ rệt.

“Tại sao?”

Kanghyuk lặp lại, giọng chậm rãi. “Em có cười với anh nhiều như vậy không?”

Jaewon nhìn Kanghyuk chằm chằm.

Câu hỏi này... có chút kỳ lạ.

Không, phải nói là... rất kỳ lạ.

Nếu là người khác nói, có lẽ Jaewon sẽ nghĩ họ đang ghen. Nhưng đây là Baek Kanghyuk. Người đàn ông này từ trước đến nay chưa bao giờ để lộ cảm xúc quá rõ ràng, vậy mà bây giờ lại hỏi một câu như vậy.

Cậu thoáng chớp mắt, rồi bỗng dưng bật cười.

“Anh đang ghen à?”

Kanghyuk không trả lời.

Anh chỉ đứng đó, nhìn Jaewon thật lâu. Không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Nhưng chính sự im lặng này lại càng khiến bầu không khí trở nên khó đoán.

Nhịp tim Jaewon đột nhiên lỡ mất một nhịp.

Cậu vốn định trêu Kanghyuk thêm một chút, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, anh chợt cảm thấy có gì đó rất... đáng yêu.

Người đàn ông này luôn nghiêm túc, luôn lạnh lùng. Nhưng lúc này, anh lại ghen. Một cách rất rõ ràng, nhưng cũng rất vụng về.

Jaewon nhếch môi, bước lên một bước, nhẹ nhàng vươn tay kéo cổ áo blouse của Kanghyuk xuống một chút, thì thầm bên tai anh.

“Em có cười với anh nhiều không à?”

Giọng anh thấp xuống, mang theo chút ý cười nghịch ngợm.

“Giáo sư Baek, anh có muốn tự kiểm chứng không?”

Vài giây sau, Kanghyuk nghiêng người xuống, ôm chặt lấy eo Jaewon, môi áp xuống mà không hề báo trước.

Jaewon mở to mắt, hơi thở nghẹn lại khi cảm nhận môi Kanghyuk áp chặt lên môi mình. Không dịu dàng, không do dự, mà mạnh mẽ, cuồng nhiệt đến mức gần như bá đạo.

Bàn tay Kanghyuk siết chặt eo cậu, kéo sát vào cơ thể anh. Một tay anh luồn ra sau gáy Jaewon, ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt nóng rẫy.

Jaewon run lên nhẹ một chút.

Kanghyuk không cho cậu thời gian để thích nghi. Lưỡi nóng bỏng lướt qua môi dưới, cạy mở, không chờ đợi sự cho phép mà trực tiếp tiến vào.

Nụ hôn sâu cuốn lấy hơi thở của Jaewon, đốt cháy mọi khoảng trống trong khoang miệng cậu. Hương bạc hà nhàn nhạt từ Kanghyuk hòa vào vị ngọt thoang thoảng của Jaewon, tạo nên một sự hòa quyện đầy mê hoặc.

Jaewon rùng mình, tay bấu chặt vạt áo blouse của Kanghyuk, nhưng không đẩy ra.

Cậu đáp lại nụ hôn của anh, nhưng chỉ vừa mới đưa lưỡi chạm vào, Kanghyuk đã siết eo cậu chặt hơn, nghiêng đầu, đẩy sâu hơn nữa.

Jaewon thở dốc, toàn thân mềm nhũn dưới sức nóng và sự chiếm hữu cuồng nhiệt của Kanghyuk.

Phía sau, bàn làm việc va nhẹ vào tường, phát ra một tiếng động khẽ.

Cảm giác bị dồn ép đến mức mất kiểm soát khiến Jaewon có chút mơ màng.

Kanghyuk chỉ buông cậu ra khi cả hai đều gần như không thở nổi.

Sợi chỉ bạc mong manh kéo dài giữa hai đôi môi, còn chưa kịp đứt hẳn, Kanghyuk đã lại nghiêng người xuống, thì thầm sát bên môi Jaewon.

"Giờ thì... em có còn muốn cười với người khác không?"

Jaewon khẽ thở, ánh mắt ướt át nhìn anh.

Cậu cong môi, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng hơi thở vẫn còn loạn nhịp.

"Anh có thể thử lại lần nữa xem... có đủ để em quên hết những người khác không?"

Lần này, Kanghyuk hôn còn sâu hơn lúc trước.

Kanghyuk không cho cậu cơ hội để trốn tránh, cũng không để cậu kịp lấy lại nhịp thở. Cổ tay cậu bị anh giữ chặt, cả người bị dồn ép về phía bàn làm việc, không còn lối thoát.

Jaewon khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Kanghyuk quấn lấy mình, hơi thở đầy kiềm nén nhưng cũng cháy bỏng một cách nguy hiểm.

Môi anh trượt xuống, từ khóe môi, dọc theo đường viền xương hàm, chậm rãi nhưng đầy chủ ý.

Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng Jaewon khi Kanghyuk hôn lên cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên da khiến cậu vô thức ngửa đầu ra sau, để mặc anh chiếm lấy.

"Anh..." Jaewon khẽ run giọng, định nói gì đó, nhưng môi đã bị Kanghyuk chiếm lấy lần nữa.

Nụ hôn lần này còn sâu hơn, không chút do dự. Lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, từng hơi thở đều hòa lẫn vào nhau, không phân biệt được đâu là của ai.

Tay Kanghyuk trượt xuống, vòng qua eo Jaewon, siết chặt đến mức cậu cảm thấy như bị hòa tan trong nhiệt độ của anh.

Jaewon thở gấp, cả người mềm nhũn, bấu chặt vào vạt áo blouse trắng của Kanghyuk, nhưng không đẩy ra.

Đầu óc cậu trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi ấm của Kanghyuk và sự chiếm hữu không chút che giấu của anh.

Một lúc lâu sau, Kanghyuk mới chậm rãi buông cậu ra, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.

Jaewon còn chưa kịp ổn định hơi thở thì đã bị Kanghyuk nâng cằm lên, ép cậu đối diện với ánh mắt tối sầm của anh.

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo ám muội:

"Yang Jaewon, lần sau em còn dám cười với người khác như vậy... thì cái giá sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu."

Jaewon nhìn anh, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, môi hơi sưng đỏ vì bị hôn quá sâu.

Cậu chớp mắt, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy anh muốn em chỉ cười với anh thôi sao, giáo sư Baek?"

Kanghyuk nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ.

"Không chỉ là cười đâu."

Jaewon rùng mình khi thấy ánh mắt đó.

Bỗng dưng, cậu có dự cảm rằng... tối nay mình sẽ không được yên.

Jaewon bị ép chặt xuống giường, hơi thở rối loạn khi bàn tay Kanghyuk mạnh bạo siết lấy eo cậu, giữ chặt không cho cậu trốn thoát.

"Giáo sư Baek, anh—"

Lời còn chưa dứt, cả người cậu đã bị bẻ xoay lại, lưng áp chặt vào lồng ngực rắn chắc của Kanghyuk. Bàn tay anh trượt lên cổ Jaewon, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, rồi bất ngờ siết lại khiến cậu rùng mình.

"Em giỏi lắm, Jaewon." Giọng anh trầm khàn, hơi thở phả nóng bên tai. "Thích khiêu khích anh đến vậy sao?"

Jaewon cắn môi, không đáp. Nhưng Kanghyuk không cần cậu trả lời.

Anh kéo cậu sát vào người, bàn tay trượt dọc từ cổ xuống ngực, rồi xuống thấp hơn nữa, mỗi nơi anh chạm vào đều mang theo sức nóng khiến Jaewon run rẩy.

"Anh đã cảnh cáo em rồi, đúng không?" Kanghyuk nghiêng đầu, thì thầm ngay sát bên cổ Jaewon. "Nhưng em không nghe lời."

Bất ngờ, Kanghyuk cắn mạnh lên vai Jaewon.

Cậu giật nảy, bàn tay bấu chặt lấy ga giường.

"Kanghyuk—!"

"Im lặng." Anh cắt ngang, giọng trầm thấp đầy uy quyền.

Bàn tay Kanghyuk siết chặt lấy eo cậu, giữ chặt đến mức Jaewon không thể dịch chuyển. Sự chiếm hữu của anh rõ ràng đến mức không cho cậu cơ hội phản kháng.

Jaewon cắn môi, hơi thở đứt đoạn. Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai, như một mệnh lệnh không thể cãi lại. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua nơi khóe môi Kanghyuk, nhưng ánh mắt anh tối sẫm, sâu như vực thẳm, mang theo sự nguy hiểm cấm kỵ.

"Đêm nay, em không có quyền lên tiếng, Jaewon."

Bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo cậu, lực đạo không hề nhẹ. Rồi bất chợt—

Soạt!

Tiếng vải bị xé rách vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Jaewon giật bắn, hô hấp lập tức rối loạn. Cậu nhìn Kanghyuk, ánh mắt vẫn còn vương lại sự sửng sốt, nhưng anh chỉ cúi xuống, hơi thở phả nóng bên tai cậu. Bờ môi lạnh lẽo của Kanghyuk chạm vào làn da nóng rẫy của Jaewon, hệt như một sự trừng phạt đầy mê hoặc. Anh không dịu dàng, không chậm rãi, mà là một cơn bão cuồng dã cuốn lấy cậu, càn quét mọi lý trí còn sót lại.

Hơi thở của Jaewon ngày càng đứt đoạn, lý trí cũng dần bị sự chiếm hữu bá đạo của Kanghyuk nghiền nát.

Màn đêm bên ngoài cửa sổ sâu hun hút, ánh trăng nhợt nhạt đổ bóng lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.

Đêm dài triền miên như một giấc mộng vùi dập, để lại phía sau một thân thể mệt lả và hơi thở mong manh như cánh hoa vừa qua cơn bão.

Jaewon nằm bất động giữa đống chăn gối lộn xộn, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài ươn ướt vương lại dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp khô. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì kiệt sức, đôi môi hơi sưng, làn da trắng nhợt điểm những dấu vết đỏ rực, hằn lên từng mảng như minh chứng cho sự điên cuồng của đêm qua.

Cậu nhỏ bé đến đáng thương.

Kanghyuk ngồi bên giường, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy Jaewon như vậy. Một nỗi day dứt âm thầm len lỏi vào lồng ngực, đè nặng như một tảng đá lớn.

Anh vươn tay, đầu ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên gò má cậu. Cảm giác lành lạnh nơi khóe môi khiến Jaewon khẽ giật mình, cậu hé mắt, nhưng đôi con ngươi chỉ còn lại sự mơ màng yếu ớt.

"Kanghyuk..."

Giọng nói cậu khản đặc, yếu ớt đến mức suýt nữa khiến trái tim Kanghyuk thắt lại.

Jaewon cố cử động, nhưng chỉ vừa nhấc tay lên một chút, toàn thân đã nhói lên từng cơn đau rã rời, khiến cậu phải cắn chặt môi để không bật ra một tiếng rên đầy bất lực.

Thấy vậy, Kanghyuk lập tức giữ lấy tay cậu, bàn tay anh lớn, lòng bàn tay ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Jaewon.

"Đừng cử động." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút dịu dàng hiếm có.

Jaewon mở mắt, nhìn anh. Đôi mắt cậu hoe đỏ, còn vương chút ánh nước, khuôn mặt tèm lem nước mắt và mồ hôi, yếu ớt như một con thú nhỏ bị vùi dập đến mức chẳng còn sức để phản kháng.

Bỗng nhiên, lòng Kanghyuk đau nhói.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Jaewon. Một nụ hôn nhẹ đến mức như sợ rằng chỉ cần chạm vào, cậu sẽ vỡ tan mất.

"Anh xin lỗi." Kanghyuk thì thầm, giọng khàn đặc. "Anh đã quá đáng rồi."

Jaewon không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt ươn ướt, như thể đang trách móc nhưng lại không nỡ lên tiếng.

Kanghyuk hít sâu một hơi, sau đó cúi người bế cậu lên, chậm rãi đặt vào lòng mình.

Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy Jaewon. Cậu khẽ run lên một chút, nhưng không tránh đi, mà chỉ yếu ớt tựa vào lồng ngực anh, lặng lẽ nghe nhịp tim trầm ổn của người đàn ông này.

Một lát sau, Kanghyuk kéo chăn quấn chặt lấy cậu, như thể muốn che chở cho cậu khỏi cả thế giới bên ngoài.

"Ngủ đi."

Anh khẽ nói, giọng trầm thấp như một lời dỗ dành.

Jaewon im lặng một lúc, rồi cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Dù có ghen đến mất kiểm soát thế nào... thì sau cùng, Baek Kanghyuk vẫn chỉ có thể ôm chặt lấy người trong lòng, lặng lẽ dỗ dành cậu ngủ say.

Mấy ngày sau, Jaewon ngoan hẳn.

Không phải kiểu ngoan ngoãn bình thường, mà là đến mức khiến người khác cũng phải ngạc nhiên.

Cậu không còn bày trò trêu chọc Kanghyuk như trước, cũng không dám tự tiện thân thiện với ai khác. Chỉ cần có người nào đó lỡ đứng quá gần cậu một chút, hoặc cười nói với cậu lâu hơn bình thường, Jaewon liền giật mình mà lùi lại, vô thức nuốt nước bọt, sống lưng lạnh toát.

Chỉ vì trong đầu cậu ngay lập tức hiện lên hình ảnh một vị giáo sư bá đạo nào đó—đôi mắt sâu thẳm tối sẫm, giọng nói trầm thấp nhưng nguy hiểm, và bàn tay đủ sức khống chế cậu đến mức cậu không có lấy một cơ hội trốn thoát.

Nghĩ đến đó thôi, Jaewon đã thấy đầu gối mình có chút nhũn ra.

"Jaewon, cậu sao thế?" Một đồng nghiệp hỏi khi thấy cậu thất thần.

Cậu giật bắn, cười gượng: "À... không có gì."

Đồng nghiệp nhún vai, không hỏi thêm. Nhưng Jaewon biết, mình không thể tiếp tục như thế này được nữa. Cậu không thể cứ suốt ngày sống trong nỗi sợ bị "xử lý" mỗi khi vô tình thân thiện với ai khác.

Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa...

Tối hôm đó, chỉ vừa bước vào nhà, Jaewon đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc của ai kia.

Cậu ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Kanghyuk.

Jaewon lập tức đứng thẳng người, không dám thở mạnh.

"Anh—" Cậu vừa định mở miệng, nhưng Kanghyuk đã bước tới, cắt ngang bằng một động tác quen thuộc—giữ chặt cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em ngoan hẳn rồi nhỉ?" Kanghyuk nói, giọng trầm thấp mang theo ý cười.

Jaewon nuốt nước bọt.

"Chẳng lẽ em không thích anh quản sao?" Kanghyuk cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên môi Jaewon.

Cậu cứng người, muốn lùi lại, nhưng ngay lập tức bị kéo sát vào lồng ngực anh.

"Bảo bối." Giọng nói ấy như ma mị, mang theo chút nguy hiểm cấm kỵ. "Hay là, anh phải nhắc nhở em thêm một lần nữa?"

Jaewon: "..."

Không! Không cần đâu!

Cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải đâu! Em ngoan thật mà!" Cậu chớp mắt, giọng gấp gáp, sợ Kanghyuk hiểu lầm rồi lại "dạy dỗ" cậu thêm lần nữa.

Nhưng phản ứng đó lại khiến khóe môi Kanghyuk nhếch lên, ánh mắt anh càng thêm thâm trầm.

"Thật không?" Anh chậm rãi kéo dài giọng, rõ ràng là đang cố ý trêu chọc.

Jaewon gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

"Thật! Em chưa từng ngoan như bây giờ! Gặp ai em cũng cúi đầu chào một cái rồi đi ngay, không dám đứng lâu! Em còn tránh cả đồng nghiệp nữ nữa đấy!"

Kanghyuk nhìn cậu chăm chú, như đang đánh giá xem lời cậu nói có bao nhiêu phần là thật. Sau đó, khóe môi anh cong lên đầy ẩn ý.

"Bảo bối của anh ngoan đến thế à?"

Jaewon nghe thấy hai chữ "bảo bối" liền khựng lại, mặt đỏ bừng. Cậu biết, mỗi khi Kanghyuk gọi cậu như vậy, nhất định là có chuyện không ổn!

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Kanghyuk vươn tay, chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng cậu, giọng nói thấp đến mức như một lời nguyền rủa mê hoặc.

"Nhưng anh lại thấy em vẫn còn chút tinh nghịch."

Jaewon giật mình, lùi lại theo phản xạ, nhưng lập tức bị kéo trở về.

Kanghyuk khẽ cười, cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu.

"Hay là… để anh kiểm tra xem em có thật sự ngoan không nhé?"

Jaewon sững sờ, sau đó vội vã bám lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cần kiểm tra! Em nói thật mà! Anh đừng có bày trò nữa!"

Cậu nũng nịu ôm lấy Kanghyuk, chui rúc vào lòng anh như một chú mèo nhỏ, cố tình dùng giọng mềm mại nhất mà mình có thể.

"Anh đừng bắt nạt em nữa mà, được không? Em sợ lắm rồi."

Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt thoáng tối lại. Jaewon dùng cách này dỗ anh không phải một hai lần, nhưng lần nào cũng có hiệu quả.

Anh thở dài, cuối cùng cũng ôm lấy cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng nhỏ nhắn.

"Được rồi." Anh khẽ nói, giọng trầm ấm hơn một chút. "Anh không bắt nạt em nữa."

Jaewon nghe vậy liền thở phào, ngẩng đầu cười rạng rỡ với anh.

Nhưng cậu chưa kịp mừng lâu, Kanghyuk đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lên vành tai cậu, giọng nói mờ ám đến mức khiến Jaewon run rẩy.

"Nhưng tối nay, em phải ngoan ngoãn bù đắp cho anh đấy nhé?"

Jaewon: " Dạ...ơ mà...anh.....ớ kìa không.....anh à....Kanghyuk....ưmm.....
....ứmmm......bỏ e xuống .....BAEK KANGHYUK!!!!!! "

Jaewon đang thương lại bị lừa rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com