Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI TÔI GẶP GIỮA ĐỊA NGỤC (SE)

Kanghyuk ngồi trên băng ghế cứu thương, tay anh ôm ghì lấy Jaewon. Chiếc xe cứu thương xóc nảy nhẹ theo từng khúc cua, ánh đèn nhấp nháy đỏ rực phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi của Jaewon.

Cơ thể nhỏ bé ấy đang nóng như thiêu, nhiệt độ cơ thể lên cao đáng báo động, nhưng Jaewon lại run lẩy bẩy, môi tái nhợt mấp máy yếu ớt:

"Lạnh... lạnh quá..."

Kanghyuk siết chặt cậu vào lòng, cởi áo khoác của mình quấn kín Jaewon, tay không ngừng xoa lưng, xoa tay giữ ấm, nhưng cậu vẫn run lên từng hồi, tiếng răng va vào nhau lách cách.

Một trong những bác sĩ đi kèm lên tiếng, giọng gấp gáp:

"Phải giữ cậu ấy tỉnh táo! Nếu Jaewon thiếp đi, rất dễ tụt huyết áp hoặc hôn mê sâu—"

Kanghyuk lập tức cúi xuống, hai tay nâng mặt cậu lên, ép trán mình áp sát trán Jaewon.

"Jaewon, nhìn anh đi. Em không được ngủ, nghe không?"

Anh nhẹ nhàng vỗ má cậu.

"Nhìn anh. Chỉ nhìn anh thôi..."

Jaewon rên khẽ, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố hé mắt nhìn Kanghyuk.

"...Kanghyuk... Em... mệt quá..."

"Anh biết. Nhưng đừng ngủ. Một chút nữa thôi. Đợi tới bệnh viện, được không?"

Anh hôn nhẹ lên mi mắt ướt mồ hôi của cậu.

"Chỉ một chút nữa thôi... Anh hứa sẽ không để em đau nữa đâu..."

Bất ngờ, Jaewon đưa tay ôm bụng, bụm miệng, rồi oằn người về phía trước.

Kanghyuk hoảng hốt đỡ lấy cậu.

"Jaewon?!"

Cậu cố nôn nhưng không thể. Cổ họng chỉ khục khặc phát ra tiếng nghẹn, mắt mở to hoảng loạn, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Bác sĩ gấp gáp ra hiệu.

"Để tôi—"

Kanghyuk đã kịp đưa tay đỡ lấy phần gáy và ngực Jaewon, giữ cậu trong tư thế cúi đầu an toàn. Tay còn lại nắm chặt bàn tay run rẩy của cậu.

"Thở đi... thở cùng anh nào... Đừng sợ..."

Giọng anh thấp hẳn đi, gần như nghẹn.

"Em đang rất giỏi, Jaewon à... Cố lên... Xin em..."

Jaewon gục đầu trong lòng anh, vai run lên theo từng nhịp ho. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo, môi run run cắn lại vì khó chịu. Cậu cứ bấu lấy áo Kanghyuk, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trông khổ sở đến đau lòng.

Bác sĩ đã đặt thiết bị kiểm tra nhịp tim và thở bên cạnh, một y tá khác đang chuẩn bị sẵn ống thở dự phòng.

Kanghyuk cúi xuống, lau vội những giọt nước mắt trên má cậu, thì thầm liên tục:

"Anh ở đây... luôn ở đây... Mọi thứ sẽ ổn thôi..."

Chiếc xe vẫn lao đi trong đêm tối, tiếng còi hụ xé gió vọng xa khắp đường phố. Nhưng trong lòng xe, chỉ còn tiếng nức nghẹn của Jaewon và sự tuyệt vọng thầm lặng đang siết chặt lấy trái tim Kanghyuk.

Kanghyuk siết chặt Jaewon trong lòng, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Jaewon... em nghe anh không? Nhìn anh đi, em không được ngủ... Jaewon...!"

Cậu bé khẽ đưa tay lên, những ngón tay lạnh ngắt khẽ chạm vào má anh.

"Anh ơi..."

Giọng Jaewon chỉ như hơi thở thoảng qua.

"Em... buồn ngủ quá... em ngủ một chút thôi... được không...?"

Kanghyuk chết lặng, tim anh thắt lại.

"Không, không được ngủ! Em nghe anh nói không?"

Anh vừa dứt lời, thì máu từ mũi Jaewon bắt đầu chảy ra dữ dội hơn, đỏ tươi, vệt dài dính cả qua má cậu rồi nhỏ xuống áo anh.

"Jaewon!!"

Anh hoảng loạn siết cậu bé vào lòng, tay run rẩy lau máu trên mặt Jaewon.

Trán cậu nóng như có thể đốt cháy cả lòng bàn tay anh, nhưng tay chân thì lạnh buốt như băng.

"Không... không được! Em đừng buông tay mà, Jaewon... em không được buông tay anh đâu...!"

Nhưng cậu bé không còn trả lời nữa.

Bàn tay vừa chạm vào má anh khẽ trượt xuống, buông thõng.

Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu đến mức gần như không còn nghe thấy.

"JAEWON!!!"

Y tá hoảng loạn lao đến, bác sĩ phía sau lập tức hét lớn:

"Chuẩn bị ống trợ thở! Tình trạng mất ý thức! Hạ huyết áp nghiêm trọng!"

"Cậu ấy đang tụt oxy máu — đặt đường truyền ngay!"

Kanghyuk vẫn ôm lấy Jaewon, đôi mắt đỏ ngầu, không buông.

"Em tỉnh dậy đi, Jaewon... anh xin em..."

Anh vỗ nhẹ lên mặt cậu bé, áp sát trán mình vào trán cậu, run rẩy thì thầm.

"Chỉ còn một chút nữa thôi... sắp đến rồi... đừng bỏ anh... đừng ngủ mà..."

Jaewon nằm im, mềm nhũn như thể tan chảy vào vòng tay Kanghyuk. Cậu không còn rên rỉ, không phản ứng... chỉ có những giọt máu đỏ cứ rỉ ra từ mũi, nhuộm cả tay anh.

"Còn bao lâu nữa?!"

Kanghyuk hét lên về phía tài xế.

"Ba phút nữa là đến!"

"Nhanh lên, làm ơn... nhanh lên đi!!!"

Kanghyuk cúi xuống, vùi mặt vào cổ Jaewon, cố nuốt nước mắt, giọng anh khản đặc và gần như tan vỡ.

"Em đừng ngủ... nếu em ngủ... anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình đâu..."

Anh ngồi trên xe cứu thương, ôm chặt lấy Jaewon trong vòng tay. Cậu bé đã thiếp đi từ lúc máu mũi chảy không ngừng và toàn thân lạnh toát, dù trán vẫn nóng như lửa. Mỗi khi Jaewon lầm bầm trong mê man, anh lại thì thầm gọi cậu, cố níu giữ chút tỉnh táo mong manh.

Khi xe vừa tới bệnh viện trung tâm Seoul, hàng loạt bác sĩ, y tá đã túc trực sẵn sàng đón Jaewon. Kanghyuk gần như phát điên khi không được vào cùng. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước mặt anh, bỏ lại ánh mắt ướt đỏ và trái tim như đang bị ai bóp nghẹt.

Đèn đỏ trên đầu nhấp nháy liên tục. Tiếng loa phát thanh, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng máy móc... tất cả vang lên hỗn loạn bên tai anh nhưng lại như một tấm màng ngăn cách không thật, không rõ ràng.

Một lúc sau, y tá gọi anh vào để giải thích tình hình.

Bản nội soi và báo cáo xét nghiệm được trình ra trước mặt anh – chi chít các chỉ số vượt ngưỡng, hình ảnh nội soi nhuốm sắc đỏ, các vết loét, hoại tử ở thành ruột, gan bị tổn thương mô sâu, và phổi có hiện tượng viêm lan tỏa.

"Chúng tôi nghi ngờ cậu ấy đã sử dụng quá liều các loại chất kích thích thần kinh tổng hợp trong thời gian dài, dẫn đến tổn thương đa cơ quan," – y tá nói, giọng không giấu nổi lo lắng. 

"Cơ thể cậu bé đã cố gắng chống chọi, nhưng hệ miễn dịch đang suy giảm nghiêm trọng. Suy gan, viêm phổi nặng, niêm mạc dạ dày và đường ruột bị ăn mòn...."

Kanghyuk nắm chặt tay thành bàn, run rẩy. Anh bật thốt:

"Nhưng đã rửa ruột, đã lọc gan rồi mà? Lúc trước bác sĩ nói cậu ấy ổn rồi mà...!"

Y tá chỉ im lặng lật bản kết quả ra, chỉ tay vào dòng ghi chú đỏ rực:

"Tổn thương hồi phát sâu, do tàn dư chất kích thích thần kinh và kích dục bám trụ trong tế bào thần kinh trung ương và ngoại vi. Quá trình rửa chỉ giải quyết phần cấp tính, không loại bỏ hoàn toàn độc tố tích tụ lâu dài."

"Vậy... có cách nào cứu được em ấy không...?"

Giọng Kanghyuk vỡ ra, khản đặc như thể nghẹn lại giữa cổ họng.

Y tá cúi đầu một giây lâu, trước khi trả lời bằng giọng chậm rãi, đầy dè dặt:

"Chúng tôi sẽ làm mọi cách để duy trì sự sống... nhưng khả năng phục hồi hoàn toàn là rất thấp. Tỷ lệ sống... hiện tại... chưa tới 30%."

Câu nói ấy như đánh thẳng vào ngực Kanghyuk.

Anh ngồi sụp xuống ghế, hai tay siết chặt tóc, cả người run lên vì sốc. Trái tim như bị bẻ gãy thành từng mảnh, dồn dập đập loạn trong ngực.

Ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo chiếu lên sống mũi anh ươn ướt.

Một lúc sau, vẫn ngồi đó, tay run bần bật, Kanghyuk mới lấy điện thoại ra.

Ngón tay anh chạm vào màn hình, bấm số Hawk trong im lặng.

Giọng Hawk vừa vang lên thì Kanghyuk đã khàn đặc:

"...Tình hình xấu lắm... Jaewon... khả năng tỉnh lại... rất thấp..."

Đầu dây bên kia im bặt. Hawk không nói gì trong vài giây dài đằng đẵng, rồi anh khẽ thốt:

"...Bao lâu nữa...?"

"Không biết..." 

Kanghyuk siết điện thoại đến mức gần như bóp vỡ. 

"Họ nói cậu ấy đang trong tay thần chết rồi..."

Phía bên kia, Hawk khẽ nguyền rủa thành tiếng, nén lại hơi thở nặng nề. Một tiếng "Mẹ kiếp..." vang lên nghèn nghẹt.

"Tôi đến liền."

Tắt máy.

Cả hai người đàn ông, kẻ trong bệnh viện, người ở biệt thự... cùng lúc chìm vào cơn bão vô hình trong lòng. Không còn là công việc, không còn là quyền lực, không còn là máu hay súng – giờ đây, chỉ còn Jaewon, và một hy vọng mong manh đang chực tắt.

Khi Kanghyuk bước vào, Jaewon đang nằm thở gấp, cơ thể nhỏ bé chìm trong tấm chăn trắng bệnh viện. Cậu vừa được hỗ trợ gắn thêm máy oxy trợ thở, mắt còn lờ đờ đỏ ngầu. Y tá vừa định rời đi thì cậu bé mấp máy môi yếu ớt:

"...Kang...hyuk... đâu rồi..."

Đôi tay gầy yếu run rẩy, nắm lấy mép áo y tá níu lại như một cái phao cứu sinh giữa biển sâu. Y tá thoáng sững người, rồi gật nhẹ, phá lệ lập tức gọi điện cho Kanghyuk.

Không đầy hai phút sau, Kanghyuk gần như xô cửa lao vào, ánh mắt hằn rõ sự lo lắng cùng đôi môi cắn chặt đến trắng bệch.

"Jaewon!"

Cậu bé ngước nhìn anh, mắt long lanh ngấn nước.

"...Em... xấu... lắm... rồi phải không..." 

Câu nói khẽ đến mức gần như gió thoảng, nhưng lại như dao cứa vào tim Kanghyuk.

Anh nghẹn ngào, bước nhanh đến ngồi xuống bên giường, siết tay Jaewon trong tay mình. Gật đầu, rồi ngay lập tức cúi mặt xuống để che đi giọt nước mắt vừa trào ra khỏi mi.

Jaewon cười mếu, đưa tay lau má anh, dù lực yếu đến mức không làm sạch được gì.

"...Đừng... khóc mà... em vẫn... còn thở đấy..." 

Cậu cố cười, nhưng khóe môi lại run lên từng hồi.

"Em không... muốn ở... đây đâu..." 

Cậu nói tiếp, đôi mắt mỏi mệt nhìn quanh căn phòng trắng toát. 

"...Lạnh lắm... Em muốn... về nhà... Em muốn...được bên... anh... bên Hawk..."

"Nhà của mình... ấm...hơn nơi này... nhiều... lắm..."

Kanghyuk nghe mà như có ai dùng búa đập vào ngực. Anh gật đầu liên tục, vừa lau nước mắt, vừa cố gắng giữ giọng không run:

"Ừ... về. Anh sẽ đưa em về... Jaewon à, chỉ cần em cố thêm chút nữa thôi... Anh sẽ làm mọi cách... để đưa em về nhà."

Jaewon gật nhẹ, như thể lấy hết sức để khắc ghi lời hứa ấy. Tay cậu vẫn không buông tay anh, ngón tay bấu chặt lấy bàn tay to lớn đầy vết chai sần của Kanghyuk, bấu đến mức trắng bệch mà cũng không chịu thả lỏng.

"Đừng bỏ em lại..."

Jaewon khẽ nài, mắt nhắm lại. 

"...Xin anh..."

"Anh không đi đâu hết."

Kanghyuk vội cúi người, hôn lên trán cậu. 

"Anh ở đây. Mãi mãi ở đây."

Jaewon chỉ kịp nói thêm vài lời, rồi ánh mắt dần trượt khỏi tiêu cự. Mí mắt khẽ khép lại, đầu nghiêng sang một bên, cơ thể bé nhỏ lịm đi trong vòng tay Kanghyuk.

Máy thở vẫn kêu những nhịp đều đặn, nhưng hơi thở Jaewon thì ngày một gấp gáp, như từng luồng khí phải gồng lên để thoát qua lá phổi bị tổn thương.

Khi Hawk đến nơi, anh bước vội vào khu chờ cấp cứu, nhìn thấy Kanghyuk đang đứng đó, gương mặt như tượng đá – cứng lại trong tuyệt vọng.

"Kanghyuk..."

Kanghyuk không quay đầu lại. Giọng anh khàn đặc, trầm khàn như dội từ vực sâu lên:

"Cậu bé muốn về nhà. Muốn... được chết ở nhà, không phải ở đây."

Hawk sững người. Gương mặt anh tái đi trong tích tắc.

"Đừng nói như vậy." 

Hawk tiến lên, vội vàng nắm lấy vai Kanghyuk. 

"Cậu bé sẽ không chết. Sẽ có hi vọng. Chúng ta còn có thể..."

"Không đâu, Hawk."

Kanghyuk quay sang, mắt đỏ hoe, nhưng không có giọt nước nào rơi. 

"Tôi đã xem kết quả nội soi, đã nhìn thấy hình ảnh tổn thương nội tạng... không còn gì nữa."

Hawk nuốt nghẹn cổ họng. Anh không khóc, nhưng sống mũi cay xè. Một phần vì đau. Một phần vì tức. Tức chính mình bất lực.

"Chúng ta sẽ không để Jaewon chết ở đây." 

Anh nói, giọng run nhẹ. 

"Nhưng ít nhất... để cậu bé ổn định đã. Cứu được đến đâu thì cứu."

Kanghyuk nhìn Hawk như muốn phản kháng, nhưng không thể. Anh biết Hawk nói đúng. Nhưng bản thân lại quá đau lòng để chấp nhận thêm bất cứ hy vọng mong manh nào nữa.

"Tôi sẽ liên hệ bác sĩ từ nước ngoài. Những người giỏi nhất. Có những loại thuốc mạnh hơn. Những phương án hỗ trợ đặc biệt hơn."

Hawk siết chặt vai Kanghyuk, ánh mắt rực lên sự cứng rắn:

"Cậu không được gục ngã. Không được chao đảo. Vì nếu cậu sụp xuống... ai sẽ là chỗ dựa cho Jaewon? Ai sẽ để cậu bé tin rằng còn có thể sống tiếp?"

Kanghyuk khẽ nhắm mắt lại, siết chặt tay thành nắm đấm.

"...Tôi hiểu rồi."

Anh quay người lại, nhìn vào phòng ICU, nơi Jaewon đang nằm bất động, từng ống dây và máy móc bao quanh cơ thể gầy gò ấy.

"...Tôi sẽ không để em ấy ra đi dễ dàng như thế." 

Anh thì thầm, như một lời thề với chính mình.

"Cho dù có phải đánh đổi tất cả... tôi cũng sẽ giành lại Jaewon từ tay tử thần."

Jaewon dù đã được điều trị tích cực suốt hơn một tuần tại bệnh viện lớn, nhưng cơ thể cậu lại yếu dần đi như một ngọn nến nhỏ đang cạn dần sáp.

Mỗi ngày trôi qua, Jaewon được tiếp thêm thuốc, được các bác sĩ túc trực 24/24, nhưng mọi nỗ lực... vẫn chẳng đủ để níu cậu bé ở lại.

Một buổi chiều, trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Kanghyuk đang lau nhẹ trán cho Jaewon thì bàn tay bé nhỏ của cậu khẽ nhúc nhích, tìm kiếm anh trong khoảng không mơ hồ.

Kanghyuk lập tức cúi người, nắm chặt lấy tay cậu.

"Anh đây. Anh ở đây mà..."

Jaewon gắng mở mắt, môi cậu khô nứt và tái nhợt, giọng nói yếu ớt như gió lướt:

"Anh... cho em... về nhà... được không? Em mệt quá... em... muốn... về nhà..."

Kanghyuk chết lặng.

Hawk lúc ấy đứng gần cửa, tay siết chặt ly cà phê nguội lạnh. Anh quay đi thật nhanh, như muốn giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe. Không ai nói với ai điều gì, nhưng tất cả đều hiểu: Jaewon đang chọn nơi cuối cùng để dừng lại.

Hai người đàn ông đã từng vẫy vùng trong máu, trong bạo lực, trong quyền lực... bây giờ lại lặng lẽ lau nước mắt cho một cậu bé chỉ biết mềm mỏng và dịu dàng mà họ cùng yêu thương.

Và rồi, trong sự cho phép đặc biệt của bác sĩ – Jaewon được trở về biệt thự.

Khi chiếc xe cứu thương dừng trước cổng, đội ngũ y tế đã chuẩn bị mọi thiết bị hỗ trợ cần thiết.

Jaewon được bế xuống nhẹ nhàng, như nâng một bông tuyết sắp tan. Cậu được đặt nằm lên chiếc giường rộng quen thuộc trong phòng của Kanghyuk, nơi tràn ngập mùi hương mà cậu thương nhớ – mùi gỗ thơm, mùi bạc hà và một chút vị ấm của người đàn ông mà cậu yêu sâu đậm.

Kanghyuk ngồi xuống mép giường, dịu dàng đắp chăn lại cho Jaewon. Tay anh khẽ chạm vào má cậu bé.

Jaewon hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng luồng không khí ấm áp không có mùi thuốc sát trùng, không có tiếng máy móc inh ỏi.

"Ở đây... ấm quá..."

Cậu thều thào. 

"Có anh ở đây... em thấy an tâm lắm..."

Sống mũi Kanghyuk cay xè. Jaewon nắm lấy tay anh, đôi mắt đen láy khẽ ngân ngấn nước.

"...Em xin lỗi... nếu như... em không thể tiếp tục... xin... anh đừng... buồn..."

"Không..." 

Kanghyuk cúi xuống hôn lên trán Jaewon. 

"Đừng nói vậy..."

"Em... chỉ muốn... ở cạnh... anh thôi..."

Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi.

Kanghyuk hốt hoảng lau đi dòng lệ nóng trên má Jaewon.

"Đừng khóc... em mà khóc là sẽ khó thở đấy, ngoan... anh ở đây mà. Anh sẽ ở cạnh em, không rời nửa bước."

Jaewon cố gắng mỉm cười, nhưng khóe môi cậu run rẩy. Cậu không thể kiểm soát được nhịp thở gấp gáp, không thể ngăn nước mắt chảy xuống thái dương.

Hawk bước đến, đưa khăn cho Kanghyuk và khẽ đặt tay lên vai anh. Cả hai cùng ngồi bên cạnh Jaewon, ánh mắt họ nói lên tất cả – rằng họ sẽ không để cậu đi một mình.

Không phải hôm nay.

Và nếu ngày đó đến...

Thì ít nhất, Jaewon sẽ được ra đi giữa vòng tay họ, trong hơi ấm và yêu thương chứ không phải cô độc trong bệnh viện lạnh lẽo ấy.

Chiều hôm đó, trời âm u đến lạ.

Không gió. Không nắng. Không mưa. Chỉ có một thứ ánh sáng xám nhạt len lỏi qua tấm rèm trắng trong căn phòng nơi Jaewon nằm nghỉ, như thể cả đất trời cũng đang nín thở vì một điều gì đó sắp xảy ra.

Cậu bé đã yếu lắm rồi. Mỗi hơi thở như một cuộc chiến. Đôi mắt đen nhánh từng sáng rực lên mỗi lần thấy Kanghyuk giờ đây mờ đục, ươn ướt nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng đến nao lòng.

Jaewon biết.

Cậu cảm nhận rõ hơn ai hết — cơ thể mình đang tan rã từng chút, từng chút một. Không thuốc nào giữ nổi, không lời hứa nào níu lại được nữa. Và cậu không muốn Kanghyuk chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng ấy.

"Anh... ơi..."

Jaewon gọi, giọng nhỏ xíu, nhẹ như hơi thở.

Kanghyuk đang ngồi sát bên, nắm tay cậu không rời. Nghe tiếng gọi ấy, anh lập tức cúi xuống, ánh mắt lo lắng:

"Em cần gì không? Em thấy mệt à?"

Jaewon lắc đầu, nụ cười mỏng nhẹ trên môi:

"Em... em thèm... bánh hôm trước... cái bánh... nhân kem mềm ấy... anh còn... nhớ không? Anh lấy... cho em một... miếng nhé... chỉ một... miếng thôi..."

Kanghyuk ngập ngừng. Tay siết chặt bàn tay bé nhỏ ấy.

"Hay để anh kêu người đem vào—"

"Không..."

Jaewon thì thầm, ánh mắt khẩn khoản. 

"Anh... lấy cho... em đi... em... muốn anh... lấy..."

Kanghyuk nhìn sâu vào mắt cậu. Lòng chợt dâng lên một dự cảm bất an, nhưng rồi anh vẫn gật đầu. Anh không nỡ từ chối bất cứ điều gì của Jaewon lúc này.

"Được... anh sẽ quay lại liền. Chờ anh nhé."

Jaewon gật đầu, mắt ánh lên chút dịu dàng như một lời tiễn biệt không thành lời.

Trước khi đứng dậy, Kanghyuk cúi người xuống, hôn thật gấp vào môi Jaewon, một cái hôn nồng cháy nhưng đượm cả hoảng loạn, lo sợ — như thể anh đang cố truyền vào đó tất cả linh hồn mình.

Và rồi anh quay đi, cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng anh.

Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Jaewon.

Cậu bé quay mặt về phía ánh sáng mờ nhòe của buổi chiều ngoài cửa sổ.

Hơi thở yếu ớt dần. Gò má đỏ hồng lên trong cơn sốt cao, nhưng miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng, an nhiên.

"Em xin lỗi, Kanghyuk..." 

Cậu khẽ thì thầm, một giọt nước mắt rơi xuống gối, không vì đau, mà vì luyến tiếc.

"Em không muốn anh phải chứng kiến đâu... đừng buồn anh nhé..."

Jaewon nhắm mắt lại. Nụ cười vẫn còn vương trên môi. Cậu ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió – âm thầm, yên ả, và trong sáng.

Chỉ một lát sau, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa bật mở.

"Bánh kem em thích anh tìm được rồi —"

Kanghyuk chết lặng khi thấy đôi mắt ấy đã nhắm, gương mặt ấy bình yên đến lạ, và bàn tay nhỏ bé vẫn nằm trên gối... chờ anh quay lại.

Anh chạy đến, quỳ rạp bên giường, lay cậu bé nhỏ.

"Jaewon... anh về rồi đây... anh mang bánh về rồi mà..."

Nhưng cậu không tỉnh dậy nữa.

Jaewon đã đi rồi — giữa một buổi chiều nặng nề, lặng lẽ và đầy tiếc nuối.

Tiếng gào xé lòng vang vọng khắp biệt thự khiến Hawk giật mình. Anh lập tức lao đến cánh cửa phòng, đẩy mạnh vào trong — và trước mắt anh là cảnh tượng mà suốt đời này, anh không thể nào quên.

Kanghyuk đang quỳ gục bên giường, ôm chặt lấy Jaewon nhỏ bé trong lòng.

Khuôn mặt trắng bệch của Jaewon vẫn còn vương lại một nụ cười nhẹ nhàng, hồn nhiên đến đau lòng.

Hàng nước mắt đã khô chưa kịp lau đi, như thể cậu đã mỉm cười... mà vẫn còn tiếc nuối một điều gì đó.

"JAWEON!!!"

Kanghyuk gần như gào lên, siết lấy thân thể đã mềm nhũn trong tay anh.

"Không được! Không được mà! Anh về rồi đây mà... anh mang bánh về rồi... em nói em muốn ăn mà... dậy đi! Làm ơn dậy đi Jaewon...!"

Hawk đứng chết trân trong giây lát, rồi như không trụ nổi nữa, anh khuỵu hẳn xuống sàn, tay run rẩy bấu lấy mép giường.

"Không... không thể nào..." – giọng anh nghẹn lại, mắt đỏ hoe.

"Chẳng phải mới nãy... cậu còn..."

Kanghyuk ôm ghì lấy Jaewon, đầu vùi vào vai cậu bé, tiếng nấc nghẹn đầy tuyệt vọng.

"Anh xin lỗi... là anh sai... lẽ ra anh không nên rời đi... chỉ một phút... chỉ một phút thôi mà... em nói chờ anh mà Jaewon...! Làm ơn... nhìn anh một lần thôi cũng được... đừng bỏ anh mà đi như vậy..."

Từng câu, từng chữ đều đẫm nước mắt.

Jaewon nằm trong vòng tay anh, yên lặng và bình yên như một giấc ngủ dài. Nhưng trái tim anh thì như rơi vào vực thẳm không đáy — nơi không còn ánh sáng, không còn hơi ấm, chỉ còn lại sự mất mát khôn cùng.

Căn phòng chìm trong tiếng khóc lặng người. Kanghyuk chỉ biết ôm Jaewon, cứ thế lặp đi lặp lại:

"Anh xin lỗi... đừng đi mà... Jaewon à... xin em... đừng rời bỏ anh..."

Căn phòng chìm trong ánh đèn lạnh lẽo và âm thanh đơn điệu của máy sốc điện vang lên từng hồi — bíp... bíp... bíp... rồi phập — cơ thể nhỏ bé ấy lại bật lên theo nhịp tim nhân tạo.

Jaewon nằm đó, sắc mặt tái nhợt, làn môi tím tái, những ngón tay từng níu lấy Kanghyuk giờ đã mềm nhũn.

Bác sĩ đổ mồ hôi, y tá hỗ trợ liên tục. Kanghyuk bị Hawk giữ chặt lại phía sau, thân thể anh không ngừng giãy dụa, nước mắt như vỡ bờ.

"Làm ơn mà... cứu em ấy... Tôi xin các người... cứu Jaewon đi!!!"

Hawk không thể nhìn được nữa. Tay anh siết lấy Kanghyuk — như siết chính bản thân mình khỏi đổ gục.

Trong đáy mắt anh là nỗi bất lực tột cùng, là cay đắng đến nghiến răng, là đau lòng như xé ruột.

"Không phản ứng... tim không có dấu hiệu hồi phục..." — giọng bác sĩ vang lên khản đặc.

Một lần nữa, sốc tim.

Một lần nữa, cơ thể ấy bật lên.

Một lần nữa, lại rơi xuống... lặng yên.

"Đủ rồi..." 

Kanghyuk thì thào. 

"Làm ơn... đừng làm đau cậu ấy nữa..."

Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt nặng trĩu. Người đàn ông quyền lực, máu lạnh, từng khiến cả thế giới ngầm run sợ... giờ đây chỉ là một người yêu bất lực đang đánh mất đi ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời mình.

Jaewon được chôn cất trong khu vườn phía sau biệt thự. Đúng nơi mà cậu từng nói: 

"Ở đây có nắng... có hoa... có anh."

Không có ai ngoài Kanghyuk, Hawk và vài người thân cận nhất. Một tấm bia trắng, khắc duy nhất hai dòng chữ:

Yang Jaewon (19xx–20xx)

Kể từ đó, Kanghyuk không còn là người đàn ông như trước. Anh không cười. Không nổi giận. Cũng không làm tổn thương ai nữa.

Thế giới ngầm tưởng rằng anh đang yếu đi. Nhưng không. Kanghyuk không yếu — chỉ là... không còn lý do để tàn nhẫn nữa.

Anh vẫn điều hành mọi thứ, vẫn dọn sạch tàn dư bẩn thỉu trong xã hội. Nhưng đến tối, anh luôn trở về căn phòng ấy — nơi Jaewon từng ngủ, từng nằm trong lòng anh và gọi anh là "người duy nhất khiến em thấy mình sạch sẽ."

Trên bàn, luôn có bánh ngọt mà Jaewon thích. Trên giường, luôn có một chỗ trống không ai được nằm.

Và mỗi khi có gió thổi qua, Kanghyuk lại tưởng tượng cậu bé ấy vẫn còn đâu đó — đang mỉm cười, ngồi bên cửa sổ đợi anh trở về như một thói quen chưa bao giờ dứt.

Vài năm sau, một ngôi nhà trẻ được mở mang tên "Nhà của Jaewon" đón nhận những đứa trẻ mồ côi, bị bán, từng bị ngược đãi — giống như Jaewon từng trải.

Người đứng sau bảo trợ và điều hành là Baek Kanghyuk. Không ai hiểu vì sao một ông trùm thế giới ngầm lại mở nhà tình thương. Nhưng họ biết, người đàn ông ấy đã mất đi điều quý giá nhất.

Hawk đứng trên tầng lầu nhìn xuống bọn trẻ đang cười đùa. Anh thở dài, mắt hướng về phía mộ cũ trong vườn.

"Jaewon à... cậu từng nói cậu không sạch sẽ...."

Hawk siết nhẹ điếu thuốc chưa châm.

"Vậy mà cậu đã để lại một chỗ sạch đẹp nhất trong lòng anh ấy... đến tận bây giờ."

Sau khi Jaewon qua đời, Kanghyuk không còn là Kanghyuk nữa.

Anh sống, nhưng không phải để tiếp tục. Chỉ là một cái vỏ mang tên Baek Kanghyuk tồn tại, thở, vận hành hệ thống vốn đã không cần chỉ đạo.

Anh lặng thinh, tàn nhẫn hơn trước gấp vạn lần — bởi vì chẳng còn ai để níu giữ nhân tính nơi anh.

Không ai dám đến gần anh, kể cả Hawk.

Những tổ chức dưới trướng chỉ biết cúi đầu làm theo, không ai dám nói lời dư thừa, cũng không ai đủ can đảm hỏi đến vết thương nơi trái tim người đàn ông ấy.

Cho đến một ngày...

Kanghyuk đang ngồi im lặng bên cửa sổ.

Nắng chiếu qua vườn sau.

Và rồi — anh thấy Jaewon.

Cậu đứng giữa vườn, gió nhẹ làm bay bay tà áo trắng. Đôi mắt trong trẻo ấy khẽ cong lên khi nhìn thấy anh, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy:

"Anh ơi..."

Kanghyuk bật dậy.

Anh lao ra ngoài, vấp cả vào bàn ghế.

Tim anh như vỡ ra thành trăm mảnh, mảnh nào cũng là tên của Jaewon.

Nhưng khi chạy đến nơi... chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.

Cỏ vẫn lay động.

Nắng vẫn đẹp.

Nhưng Jaewon đã biến mất.

Từ hôm đó, Kanghyuk thường xuyên như vậy.

Hawk nhìn thấy Kanghyuk thẫn thờ đứng giữa vườn, mắt nhìn vào nơi không có gì cả.

"Anh ấy lại thấy cậu rồi à, Jaewon?" 

Hawk thì thầm khi bước ra ban công, mắt rưng rưng nhìn bầu trời chiều.

Anh bắt đầu lo lắng. Rất lo. Nhưng không thể can thiệp. Bởi Hawk hiểu, có những nỗi đau... người ta không thể chữa bằng thuốc.

Cho đến một buổi chiều nọ.

Gió lặng. Căn biệt thự yên ắng như thể cả thế giới đã ngủ quên.

Hawk ra vườn, định kêu Kanghyuk vào vì chiều đã xuống.

Anh bước qua khu mộ — rồi khựng lại.

Kanghyuk ngồi đó, lưng tựa vào bia mộ của Jaewon.

Mắt nhắm hờ, nét mặt bình yên hơn bao giờ hết.

Đôi môi anh còn khẽ nở một nụ cười.

Hawk mỉm cười nhẹ — tưởng anh vẫn đang thì thầm với Jaewon như bao ngày.

Nhưng rồi... anh nhận ra...

Không còn hơi thở.

Không còn tiếng lòng.

Kanghyuk đã lặng lẽ... rời đi.

Hawk vội vã chạy lại đỡ Kanghyuk rồi gào lớn gọi bác sĩ.

Bác sĩ đến, muộn màng. Không có dấu vết đau đớn, không có giằng xé, không có gì ngoài sự thanh thản tuyệt đối.

"Tim ngừng đập... nhưng không phải vì bệnh lý..."

"Chỉ là... có những trái tim chọn dừng lại khi lý do cuối cùng để sống không còn."

Hawk không khóc.

Anh ngồi bên mộ hai người, tay xoa nhẹ từng vết khắc tên. Bên cạnh mộ Jaewon, một ngôi mộ mới được khắc:

Baek Kanghyuk (19xx–20xx)

Gió lại thổi qua vườn. Hawk đứng dậy, nhìn bóng chiều rọi xuống khuôn mặt hai người đang yên nghỉ bên nhau. Ở đâu đó, giữa ánh nắng mờ ảo, anh thấy Jaewon cười rạng rỡ.

Và Kanghyuk — cuối cùng cũng nắm lấy tay cậu.

"Đi thôi. Ở đây hết đau rồi." 

Hawk thì thầm, như gửi một lời chúc phúc.

Thế giới ngầm khép lại câu chuyện.

Chỉ còn lại truyền thuyết về một người đàn ông băng giá... đã tan chảy vì một cậu trai trẻ bước ra từ địa ngục. Nhà tình thương Kanghyuk mở vẫn còn đó, căn nhà vẫn còn đó. 

Hawk trực tiếp điều hành tất cả.

Hàng năm cứ tới ngày giỗ của Jaewon, anh sẽ lại lau dọn khu vườn, vệ sinh lại mia mộ nhỏ và đặt thêm hoa.

Món bánh nhân kem vẫn hay để đó. Còn phía Kanghyuk...anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống tâm sự, hỏi han về Jaewon.

" Này Kanghyuk à, Jaewon có ở bên cạnh cậu không?"

"Chà cậu đi nhanh quá tôi chẳng biết nên làm gì cả. Ít nhất phải để lại vài lời cho tôi yên tâm chứ tên khốn này..."

Hawk dừng lại, hít thở sâu cố cầm nước mắt...

"Jaewon à, cậu nói với Kanghyuk là cho tôi một chỉ dẫn đi. Tôi buồn hai người lắm. Tại sao mà đi không nói câu nào với tôi vậy chứ."

"À còn nữa. Nhà trẻ tình thương của Jaewon cũng có thêm vài đứa trẻ mới rồi. Chúng nó ngoan lắm...có đứa nhìn rất giống Jaewon và cậu đấy Kanghyuk à..."

" Hai người trên đó...hãy hạnh phúc bên nhau nhé....cũng hãy...hức... về thăm tôi nữa nhé...ư...hức..."

Hawk đã không kìm được nước mắt mà khóc như mưa. 

Jaewon nhìn Hawk mà đau lòng...cậu không thể chạm vào Hawk. Nên chỉ đành ngồi bên cạnh, khẽ đựa đầu vào lưng anh...

Kanghyuk cũng vậy. Anh cũng rất lo cho Hawk nhưng không có cách nào chạm được vào cậu bạn của mình...

Hawk thấy bên cạnh mình dường như có gì đó...

Anh cười xòa...

" Chà, hình như tôi thấy hai người rồi đấy..."

Jaewon nắm tay Kanghyuk cười tươi và lặng lẽ tiến tới ôm Hawk. Rồi cậu bé cũng rời đi ngay với Kanghyuk...

Hawk ngẩng đầu hít sâu. Đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm ... Anh cười xòa, xốc lại áo khoác rồi rời đi...

Hai bia mộ vẫn còn đó.

Kanghyuk và Jaewon cũng vẫn còn đó...nhưng là ở sâu trong tim Hawk - Người ở lại, anh sống thay cho phần đời của cả hai người anh rất mực yêu thương....


-----------------HẾT----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com