Tìm Lại Ký Ức Bị Lãng Quên
Cơn mưa rả rích đổ xuống con phố vắng, hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ áo. Yang Jaewon đứng dưới mái hiên của một tiệm cà phê nhỏ, lặng lẽ nhìn dòng nước chảy dài trên mặt đường. Bên cạnh cậu, Baek Kanghyuk cũng im lặng, đôi mắt nâu thẫm phản chiếu những ánh đèn đường nhòe nhoẹt.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi anh mất trí nhớ, đã hơn ba tháng trôi qua.
Jaewon vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy-khoảnh khắc khi Kanghyuk mở mắt ra trên giường bệnh, nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ. Cảm giác đau đớn ấy như một nhát dao cứa sâu vào tim, khiến Jaewon gần như nghẹt thở.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể quen với chuyện này, rằng chỉ cần ở bên cạnh anh, dù anh không nhớ cậu là ai cũng không sao. Bác sĩ đã nói đây không phải vĩnh viễn nên cậu vẫn có thể hi vọng sẽ giúp anh tìm lại trí nhớ của mình. Nhưng hóa ra, làm một người xa lạ với người mình yêu thương lại khó đến vậy.
Ba tháng trước.
Jaewon lao vào bệnh viện với khuôn mặt tái nhợt. Tin tức Kanghyuk gặp tai nạn như một tiếng sét giáng xuống, khiến chân cậu mềm nhũn. Khi đến nơi, cậu nhìn thấy Kanghyuk nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
"Anh ấy sao rồi?" Jaewon gấp gáp hỏi bác sĩ.
Người kia nhìn cậu với ánh mắt thương hại. "Cậu ấy bị chấn thương sọ não, hiện tại trí nhớ có dấu hiệu tổn thương. Chúng tôi chưa thể khẳng định cậu ấy sẽ nhớ lại hay không? Chúng ta cần thời gian."
Jaewon cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Cậu run rẩy bước đến gần giường, bàn tay nắm lấy tay anh. "Kanghyuk___anh có nhận ra em không?"
Kanghyuk nhìn cậu, đôi mắt không hề tỏ ra quen biết thậm chí còn ngờ vực nhìn cậu.
"...Cậu là ai?"
Khoảnh khắc đó, Jaewon như chết lặng.
Hiện tại.
Ba tháng trôi qua, Kanghyuk dần hồi phục. Anh vẫn là Kanghyuk mà Jaewon yêu, nhưng cũng không phải. Anh vẫn thích uống cà phê đen không đường, vẫn có thói quen rướn người lên khi ngủ, vẫn nhíu mày mỗi khi tập trung suy nghĩ. Nhưng với Jaewon, anh không còn là người từng dịu dàng ôm cậu vào lòng, thì thầm những lời yêu thương. Anh bây giờ ngoài việc quên đi một phần ký ức và cũng quên luôn việc có cậu ở bên cạnh.
Bây giờ, Jaewon chỉ là một người bạn mà anh quen sau tai nạn, một người chỉ ở bên giúp đỡ anh thân phận không hơn không kém.
" Này, Yang Jaewon." Giọng Kanghyuk trầm ấm vang lên, kéo Jaewon ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Cậu có lạnh không?"
Jaewon hơi giật mình. Cậu nhìn anh, đôi mắt có chút ngỡ ngàng. Kanghyuk từ khi mất trí nhớ ít khi quan tâm đến cậu như thế này.
"À___ không sao." Cậu mỉm cười nhạt.
Kanghyuk im lặng một lúc, rồi bất giác đưa tay chạm vào cổ tay Jaewon. Ngón tay anh lướt qua một vết sẹo mờ trên da cậu.
Jaewon giật mình rụt tay lại.
"Sao vậy?"
Kanghyuk nhìn cậu chăm chú.
"Vết sẹo này... tôi có cảm giác như đã từng thấy nó trước đây."
Tim Jaewon khẽ thắt lại. Cậu cười gượng. Cậu cắn môi, không biết nên trả lời thế nào rồi cậu cúi mắt, ngón tay vô thức siết chặt cổ tay mình.
Vết sẹo này không phải vô tình mà có.
Đó là dấu vết của một lần cậu và Kanghyuk cãi nhau lớn nhất trong đời.
Năm đó.
Jaewon từng là người hay giận dỗi, nhưng chưa bao giờ giận lâu. Mỗi lần cãi nhau, cậu sẽ im lặng vài tiếng rồi tự động làm lành. Nhưng lần đó thì khác.
Hôm ấy, Jaewon đã đợi Kanghyuk suốt ba tiếng đồng hồ trong quán cà phê nhỏ ven đường. Chiếc đồng hồ trên cổ tay cứ từng chút, từng chút một trôi qua, trong khi cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn.
Điện thoại của Kanghyuk không liên lạc được.
Tin nhắn cậu gửi đi cũng không ai trả lời.
Jaewon đã tự nhủ rằng chắc anh bận. Nhưng rồi cậu vô tình thấy một bức ảnh được đăng lên mạng xã hội-Kanghyuk đang cười nói với bạn bè, rõ ràng là quên mất cuộc hẹn của họ.
Lúc đó, Jaewon không biết mình đã chạy đi bao xa, chỉ nhớ là chân cậu đã bước đi dưới màn mưa lạnh buốt, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.
Khi về đến nhà, cậu đã tức giận đến mức đập vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Những mảnh vỡ sắc nhọn cắm vào da, để lại một vết cắt sâu nơi cổ tay trái. Máu chảy xuống, nhuộm đỏ cả nền gạch.
Jaewon không định để Kanghyuk biết. Nhưng khi anh trở về, nhìn thấy cậu ngồi co người trong góc phòng với vết thương còn rỉ máu, gương mặt Kanghyuk tái mét.
Anh đã ôm chầm lấy cậu, giọng nói run rẩy.
"Jaewon, em bị gì vậy? Sao lại thành ra thế này?"
Lần đầu tiên, Jaewon nhìn thấy Kanghyuk hoảng loạn như vậy.
Lần đầu tiên, cậu nghe giọng anh khàn đi vì lo lắng.
Sau đó, Kanghyuk đã tự tay băng bó cho cậu, từng động tác đều cẩn thận đến mức gần như run rẩy. Và suốt nhiều ngày sau đó, anh không rời cậu nửa bước, luôn nắm lấy tay cậu như sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Từ đó về sau, Kanghyuk không bao giờ đến trễ bất kỳ cuộc hẹn nào với Jaewon nữa.
Vết sẹo này, chính là minh chứng cho một lần cãi nhau của họ, cũng là minh chứng cho tình yêu mà Kanghyuk dành cho cậu.
"Đó là chuyện lâu rồi. Anh không nhớ cũng không sao."
Jaewon cười hiền nhìn anh nhưng Kanghyuk vẫn không rời mắt khỏi cổ tay cậu. Một cơn gió mạnh thổi qua, Jaewon bất giác rùng mình. Ngay khoảnh khắc ấy, Kanghyuk đưa tay kéo cậu sát vào người, vòng tay ôm lấy cậu trong hơi ấm quen thuộc.
Jaewon sững sờ. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim của anh, có thể cảm nhận hơi thở anh phả nhẹ trên tóc mình.
"Chúng ta..." Giọng Kanghyuk chợt trầm thấp.
"Trước đây có từng thân thiết với nhau sao?"
Jaewon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu muốn nói rằng không chỉ thân thiết, mà họ đã từng yêu nhau, từng là tất cả của nhau. Nhưng những lời ấy cứ mắc kẹt nơi đầu lưỡi.
Cậu khẽ gật đầu.
"Ừ. Trước đây....tôi và anh rất...thân."
Jaewon nhắm mắt lại, tự cho phép mình dựa vào anh một lần nữa, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Kanghyuk im lặng, ánh mắt trầm xuống như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong quá khứ lãng quên của mình. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ buông tay, hơi lùi lại một bước.
Cảm giác ấm áp khi được ôm lấy trong chốc lát vụt tắt, để lại khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người.
"Chúng ta về thôi." Giọng Kanghyuk vẫn trầm ổn, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Jaewon ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi hơi mím lại. Rồi cậu gắng gượng nở một nụ cười, dù lòng ngực đang dần nặng trĩu.
"Ừ. Về thôi."
Kanghyuk xoay người bước đi trước. Jaewon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay khẽ siết lại trong ống tay áo.
Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ xa đến thế.
Cậu hít sâu một hơi, cố giữ cho bước chân mình không quá chậm so với anh. Dưới màn mưa lạnh buốt, Jaewon chỉ có thể tự nhủ với bản thân-chỉ cần còn được ở bên Kanghyuk, chỉ cần còn có thể dõi theo anh, thì dù anh không nhớ, cậu vẫn sẽ tiếp tục bước đi.
Cho đến khi anh quay đầu lại. Hoặc... cho đến khi cậu không còn đủ sức nữa nhưng liệu....cậu có gắng gượng được không?
Cơn mưa rả rích vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước lạnh buốt thấm qua lớp áo, nhưng Kanghyuk và Jaewon cứ thế bước đi trong im lặng. Hai người đi ngang qua những con đường quen thuộc, nơi từng lưu giữ biết bao kỷ niệm.
Quán cà phê góc phố, nơi Kanghyuk từng đợi Jaewon mỗi chiều tan làm. Chiếc ghế đá trong công viên nhỏ, nơi anh từng ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu mà khẽ cười. Hàng quán bên lề đường, nơi họ đã đứng trú mưa như thế này, nhưng khi ấy, Kanghyuk đã nắm lấy tay cậu mà áp lên môi hôn nhẹ.
Từng cảnh vật lướt qua, từng mảnh ký ức ùa về như những nhát dao cứa vào lòng Jaewon.
Cậu không chịu đựng được nữa.
Jaewon khựng lại giữa phố, đôi mắt cay xè, cả người run lên từng đợt.
Cậu không muốn tiếp tục như thế này. Không muốn cứ bước đi bên cạnh người mình yêu, nhưng lại chẳng thể níu lấy anh. Không muốn cứ gắng gượng cười, vờ như không sao, trong khi trái tim cậu đang rạn vỡ từng chút một.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Rồi một giọt nữa.
Jaewon cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng cuối cùng, nỗi đau chồng chất suốt ba tháng qua vỡ òa.
Cậu quay người bỏ chạy.
Kanghyuk giật mình khi thấy Jaewon bất ngờ xoay lưng, chạy thẳng về hướng ngược lại.
"Jaewon-!"
Anh định đưa tay giữ cậu lại, nhưng cậu đã lao đi trong cơn mưa. Bước chân chệch choạng, dáng người nhỏ bé run rẩy.
Mưa hòa lẫn nước mắt trên khuôn mặt cậu, mờ nhòe đến mức Jaewon không còn nhìn rõ đường đi nữa. Nhưng cậu không quan tâm.
Cậu chỉ biết rằng nếu còn đứng đó thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không kìm được mà bật khóc nức nở trước mặt anh.
Và Jaewon không muốn Kanghyuk thấy mình yếu đuối như vậy. Không muốn để người đã quên mình biết rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều đến mức nào.
Jaewon cứ thế chạy trong cơn mưa lạnh buốt, mặc kệ nước mưa xối thẳng vào mặt, làm mờ đi cả tầm nhìn. Những hạt mưa trộn lẫn với nước mắt, chảy dài trên đôi gò má tái nhợt.
Cậu không biết mình đang chạy đi đâu. Chỉ biết là cậu không thể dừng lại. Nếu dừng lại, nỗi đau sẽ ập đến, nhấn chìm cậu trong cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Cơn mưa như thể đang trêu đùa cậu-càng lúc càng nặng hạt, dội xuống từng cơn rét buốt. Nhưng Jaewon không quan tâm. Cậu để mặc nó xối thẳng vào mặt, để mặc cái lạnh thấm vào da thịt, hy vọng rằng nó có thể cuốn đi hết những đau đớn trong lòng.
Nhưng không.
Không gì có thể xóa đi nỗi đau của cậu lúc này. Không gì có thể khiến cậu quên đi ánh mắt xa lạ của Kanghyuk, quên đi khoảng cách giữa hai người.
Jaewon run rẩy đứng khựng lại giữa con phố vắng, hơi thở gấp gáp, lồng ngực quặn thắt.
Cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt, những giọt nước lạnh giá rơi xuống, đọng trên hàng mi dài.
Giọng cậu khẽ bật ra, hòa lẫn trong tiếng mưa.
"Kanghyuk... Anh thật sự đã quên em rồi sao?"
Cậu đã rất mạnh mẽ. Đã kiên trì suốt ba tháng qua, đã tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng được. Nhưng hóa ra, trái tim cậu vẫn yếu đuối đến mức này.
Jaewon run rẩy ôm lấy chính mình, như thể làm vậy có thể ngăn cơn đau đang bóp nghẹt trái tim.
Cậu cứ thế đứng yên dưới màn mưa, mặc kệ cơ thể lạnh cóng, mặc kệ cả thế giới xung quanh.
Cho đến khi một bóng người xuất hiện.
Một bàn tay ấm áp đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi cơn tuyệt vọng.
Jaewon giật mình, ngẩng đầu lên.
Kanghyuk đứng đó, mái tóc đen ướt sũng vì mưa, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu không chớp.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.
Jaewon mở to mắt, toàn thân như hóa đá.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác như mình vừa quay trở lại quá khứ.
Như thể Kanghyuk của ngày xưa đã trở lại.
Cậu vẫn còn đang chìm trong cảm xúc hỗn loạn thì Kanghyuk đã xuất hiện ngay trước mặt, tay còn chạm vào gương mặt cậu. Trong một giây ngắn ngủi, Jaewon không biết phải phản ứng thế nào-khóc tiếp thì kỳ, mà đẩy anh ra thì lại không nỡ.
Trong khi đó, Kanghyuk cũng không khá hơn.
Anh ướt sũng từ đầu đến chân, hơi thở dồn dập, rõ ràng là vừa chạy một quãng đường dài đuổi theo cậu. Mái tóc đen bết nước dính vào trán, vài giọt mưa từ cằm nhỏ xuống áo. Ánh mắt anh nhìn Jaewon đầy khó hiểu, xen lẫn một chút... bực bội?
Nhưng Jaewon không dám nhìn lâu. Cậu nhanh chóng cúi đầu, lùi một bước về sau, lúng túng xoay người định chạy tiếp.
Ngay lập tức, Kanghyuk nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói trầm khàn vì mệt.
"Jaewon, cậu còn định chạy đến bao giờ?"
Jaewon cứng người, nhưng không trả lời.
Kanghyuk cau mày, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi không nói không rằng kéo cậu chạy về phía trước.
Jaewon lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh kéo đi. Cơn mưa vẫn nặng hạt, nước mưa táp vào mặt khiến cậu chẳng nhìn rõ đường, chỉ biết bám theo hơi ấm từ bàn tay Kanghyuk.
Chạy thêm một đoạn, Kanghyuk dừng lại trước mái hiên của một cửa hàng đóng cửa. Anh buông tay Jaewon ra, phủi nước mưa trên mặt, rồi thở hắt một hơi.
Jaewon đứng nép sang một bên, im lặng như con mèo mắc mưa, cả người ướt nhẹp.
Bầu không khí trở nên yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn.
Một lúc lâu sau, Kanghyuk mới lên tiếng, giọng nói lẫn chút trách móc:
"Cậu chạy điên cuồng như vậy để làm gì?"
Jaewon cúi đầu, bàn tay siết chặt ống tay áo đã ướt sũng.
Cậu không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng cậu chạy vì không chịu nổi ánh mắt xa lạ của anh? Vì mỗi con đường, mỗi góc phố hai người đi qua đều gợi lại những ký ức mà giờ đây chỉ mình cậu nhớ?
Cậu không muốn nói. Cũng không thể nói.
Thấy Jaewon im lặng, Kanghyuk khẽ thở dài. Anh vươn tay phủi nhẹ vài giọt nước mưa còn đọng trên tóc cậu, động tác vô thức nhưng lại khiến Jaewon bất giác run lên.
"Lần sau đừng chạy như vậy nữa." Kanghyuk nói, giọng trầm trầm, nghe như đang trách móc nhưng lại không có chút giận dữ nào. "Lỡ ngã thì sao?"
Jaewon cắn môi. Cậu muốn nói rằng nếu có ngã cũng chẳng sao, vì đau thế nào cũng không bằng nỗi đau khi bị anh lãng quên. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.
Kanghyuk nhìn cậu một lúc, rồi dời mắt sang cơn mưa ngoài hiên.
"Chắc còn lâu mới tạnh." Anh lẩm bẩm.
Jaewon cũng nhìn theo, trong lòng tự nhủ rằng nếu mưa cứ tiếp tục thế này thì có lẽ cậu sẽ không cần phải đối diện với thực tại thêm nữa. Nhưng rồi một cơn gió lạnh thổi qua, cậu bất giác run lên, đến mức không còn đứng vững, đôi chân cậu lảo đảo như sắp khuỵu xuống.
Kanghyuk nhìn thấy cảnh đó, đôi mày nhíu chặt. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh đầy khó chịu.
Rồi đột nhiên, không nói một lời, anh cắn răng nắm lấy cổ tay Jaewon, kéo cậu chạy thẳng vào màn mưa.
Jaewon sững sờ.
Cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể bị Kanghyuk kéo đi, đôi chân cố gắng đuổi theo nhịp bước vội vã của anh. Nước mưa bắn lên theo từng bước chạy, hơi lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Jaewon không còn quan tâm nữa.
Hơi thở của Kanghyuk gấp gáp, nhưng tốc độ không hề chậm lại. Anh dẫn cậu băng qua từng con phố, nước mưa theo mái tóc nhỏ xuống gò má, nhưng anh chẳng thèm lau đi.
Mãi đến khi trước mắt xuất hiện cánh cửa quen thuộc, Kanghyuk mới đột ngột dừng lại.
Jaewon mất đà, suýt nữa va vào lưng anh. Cậu ngẩng đầu, thở dốc. Cả hai đã về đến nhà.
Kanghyuk đẩy cửa, kéo mạnh Jaewon vào trong rồi đóng sầm cửa lại, ngăn cơn mưa rét buốt bên ngoài.
Bên trong ấm hơn, nhưng Jaewon vẫn còn run rẩy, cơ thể lạnh đến mức không kiểm soát được.
Kanghyuk nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, nắm lấy vạt áo ướt sũng của Jaewon, kéo mạnh lên.
Jaewon giật mình, theo phản xạ giữ chặt áo mình.
"Anh...!"
Kanghyuk cau mày. "Cậu muốn bị cảm sao?"
Jaewon cắn môi, nhưng không phản kháng nữa. Cậu để mặc anh giúp mình thay chiếc áo ướt, hơi ấm từ những ngón tay anh vô tình chạm vào da khiến cậu khẽ run.
Sau khi giúp Jaewon thay xong áo khô, Kanghyuk ném cho cậu một cái khăn, còn bản thân thì quay đi cởi áo khoác, tóc mái nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà.
Jaewon im lặng cầm lấy khăn, nhưng không lau người ngay. Cậu nhìn Kanghyuk-người cũng đang ướt sũng vì mưa, bờ vai rộng run nhẹ vì lạnh.
Trong khoảnh khắc đó, Jaewon nhận ra.
Dù đã quên đi tất cả... nhưng cơ thể Kanghyuk vẫn ghi nhớ cách bảo vệ cậu.
Kanghyuk thay đồ xong, trên người là một chiếc áo len mỏng và quần thể thao rộng, mái tóc vẫn còn ẩm vì chưa kịp lau khô.
Anh quay lại, và Jaewon vẫn đứng đó.
Cậu không nhúc nhích, cứ như hóa đá. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào căn phòng quen thuộc, hơi thở chậm rãi nhưng nặng nề.
Bởi vì cậu nhận ra... từ khi Kanghyuk mất trí nhớ, cậu đã không còn sống ở đây nữa.
Căn phòng vẫn như cũ-vẫn là nơi cậu từng thức dậy mỗi sáng, nơi cậu từng ngồi đợi anh về muộn. Nhưng đồng thời, nó cũng đã trở nên xa lạ đến nghẹt thở.
Jaewon cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt ống tay áo. Cậu không nên ở đây.
"Tôi..." Cậu mở miệng, giọng khẽ run. "Tôi về-"
Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Kanghyuk đã lên tiếng.
"Ở lại."
Giọng anh không lớn, nhưng đầy chắc chắn, không để lại chút khoảng trống nào cho sự từ chối.
Jaewon ngước lên, sững sờ nhìn anh.
Kanghyuk không quay đi, cũng không né tránh ánh mắt cậu. Anh nhìn thẳng vào Jaewon, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự kiên quyết lạ lùng.
"Cậu đang lạnh, mưa vẫn chưa tạnh. Ở lại đây đi."
Jaewon cắn môi.
Lý do của anh rất đơn giản, rất hợp lý. Nhưng cậu biết... không phải chỉ có vậy.
Bởi vì Kanghyuk bây giờ đáng lẽ không cần phải quan tâm cậu đến mức này.
Không cần phải chạy theo cậu.
Không cần phải kéo cậu về nhà.
Không cần phải nói với cậu rằng "Ở lại."
Jaewon muốn hỏi tại sao.
Nhưng cậu sợ... nếu hỏi, anh sẽ không trả lời.
Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kanghyuk, cuối cùng vẫn chẳng thể nói được gì.
Jaewon lùi lại một bước.
Cậu vẫn cố chấp muốn đi, dù biết rõ Kanghyuk đã bảo "ở lại."
Bàn tay cậu chạm vào nắm cửa lạnh buốt. Nhưng vừa vặn, khi cậu định mở nó, một lực mạnh bất ngờ giữ chặt cánh cửa từ phía sau.
Jaewon giật mình.
Kanghyuk đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào.
Bàn tay anh đặt lên cửa, ngăn không cho nó mở ra. Giọng anh trầm thấp, pha lẫn sự khó chịu rõ rệt.
"Jaewon."
Jaewon cắn môi, cố tình không đáp.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định thoái lui thêm một chút, Kanghyuk đã mất kiên nhẫn.
Anh nắm lấy cổ tay Jaewon, kéo cậu xoay người lại, rồi dứt khoát ấn cậu vào tường.
Lưng Jaewon va nhẹ vào bề mặt lạnh lẽo, tim cậu khẽ thót lên.
Trước mặt cậu là Kanghyuk, khoảng cách gần đến mức Jaewon có thể nhìn rõ từng giọt nước còn vương trên mái tóc anh, hơi thở anh phả nhẹ vào làn da lạnh buốt của cậu.
Và ánh mắt anh-lạnh lùng, sắc bén, nhưng đồng thời lại có chút gì đó... mất kiên nhẫn.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Kanghyuk gằn giọng.
Jaewon không nói gì.
Cậu biết anh đang tức giận. Nhưng cậu không hiểu vì sao.
Vì cậu cứ cố chấp muốn rời đi?
Vì cậu làm anh bực mình?
Hay là vì... điều gì khác?
"Tôi không cần anh lo."
Cuối cùng, Jaewon khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa bên ngoài nuốt chửng.
Nhưng Kanghyuk vẫn nghe thấy.
Anh nhìn cậu, đôi mắt tối lại. Rồi bất ngờ, anh bật cười-một tiếng cười ngắn, lạnh lùng, đầy giễu cợt.
"Không cần tôi lo?"
Jaewon siết chặt nắm tay, không đáp.
Kanghyuk nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi bất ngờ ghé sát hơn, gần đến mức Jaewon có thể cảm nhận hơi ấm từ người anh.
Giọng anh trầm khàn, mang theo sự khó chịu rõ rệt.
Jaewon cứng người.
Hơi thở của cậu khựng lại khi nghe thấy câu hỏi đó.
"Thế cậu muốn ai lo?"
Giọng Kanghyuk trầm thấp, không lớn nhưng lại nặng nề đến mức Jaewon cảm thấy nghẹt thở.
Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt sắc bén của người trước mặt. Bàn tay cậu siết chặt mép áo, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy của cơ thể.
"Tôi không cần ai lo cả." Jaewon nói, giọng khẽ run nhưng vẫn bướng bỉnh.
Kanghyuk nhếch môi, ánh mắt trầm xuống.
"Nực cười."
Nói rồi, anh bất ngờ siết chặt cổ tay Jaewon, khiến cậu giật mình ngẩng lên. Trong khoảnh khắc đó, Jaewon bắt gặp ánh mắt của Kanghyuk-một ánh mắt lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong lại có chút gì đó không rõ ràng.
Bực bội? Không cam lòng?
Hay là... một chút quen thuộc vô thức?
"Tôi đã nói cậu ở lại." Kanghyuk gằn từng chữ, giọng nói đầy áp lực. "Cậu không nghe sao?"
Jaewon mím môi, không trả lời.
Nhưng sự im lặng của cậu chỉ càng khiến Kanghyuk thêm khó chịu.
Anh siết cổ tay Jaewon chặt hơn, khiến cậu khẽ nhíu mày. Nhưng cơn đau thể xác này chẳng là gì so với cơn đau đang nhấn chìm trong lòng Jaewon.
Cậu biết mình không nên ở lại.
Cậu biết mình không nên mong chờ nữa.
Nhưng bàn tay Kanghyuk, dù có lạnh lùng đến đâu, vẫn đang giữ cậu lại.
"Cậu vẫn luôn thế này à?" Kanghyuk đột nhiên hỏi, giọng pha lẫn chút châm chọc. "Lúc nào cũng chạy trốn như vậy?"
Jaewon sững sờ.
Trái tim cậu khẽ co rút lại.
Vì những lời đó... chẳng khác nào những gì Kanghyuk của quá khứ từng nói với cậu. Nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống.
Jaewon cắn chặt môi, cố ngăn lại, nhưng vô ích.
Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa lẫn với những giọt nước mưa còn sót lại. Cậu không biết mình đang khóc vì điều gì-vì những lời Kanghyuk vừa nói, hay vì sự bất lực dồn nén trong lòng suốt bao lâu nay.
Kanghyuk sững người.
Anh không ngờ cậu lại khóc.
Cả người Jaewon run lên, đôi vai nhỏ co rút lại, như thể cậu đang cố thu mình vào một góc mà không ai có thể chạm tới.
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Kanghyuk.
Không chút do dự, anh buông cổ tay cậu ra, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy Jaewon.
Cậu tròn mắt.
Hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy cậu, một cách vững vàng đến mức khiến Jaewon không thể chống cự. Nhưng bàn tay cậu lại vô thức siết lấy vạt áo anh, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Kanghyuk không nói gì.
Anh chỉ ôm cậu thật chặt, như thể muốn dùng hành động để trấn an.
Giữa không gian tĩnh lặng, hơi thở anh trầm ổn, vang lên bên tai Jaewon một cách rõ ràng.
"Đừng khóc nữa." anh khẽ nói, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút gì đó rất đỗi dịu dàng.
Kanghyuk siết chặt vòng tay, trán anh khẽ tựa lên vai Jaewon.
Anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy trong lòng mình, từng nhịp thở đứt quãng, từng tiếng nấc nhỏ bị cậu cố gắng kìm nén.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Anh không biết tại sao mình lại làm vậy. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy nước mắt của Jaewon, anh lại cảm thấy lòng mình quặn thắt đến thế.
Anh đã quên cậu. Đáng lẽ anh không nên quan tâm nhiều như vậy.
Nhưng khoảnh khắc thấy Jaewon muốn rời đi, thấy cậu khóc trước mặt mình, anh lại không thể kìm lòng.
Kanghyuk nhắm mắt, giọng anh khàn đặc, thấp đến mức như đang thì thầm.
"Xin lỗi."
Jaewon sững sờ.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn vương nước. Cậu không hiểu tại sao anh lại xin lỗi.
Nhưng Kanghyuk không để cậu kịp nghĩ nhiều.
Bàn tay anh đặt lên vai Jaewon, siết nhẹ một chút, như thể muốn xác nhận sự hiện diện của cậu ngay lúc này.
"Đừng đi." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng đầy chân thành.
Jaewon ngỡ ngàng.
Trái tim cậu khẽ co lại, cơn đau trong lồng ngực như bị ai đó siết chặt.
Cậu đã từng mơ về khoảnh khắc này. Đã từng mong rằng dù mất trí nhớ, Kanghyuk vẫn sẽ giữ cậu lại.
Nhưng khi nó thực sự xảy ra... cậu lại cảm thấy sợ hãi.
Jaewon cúi đầu, đôi môi mấp máy. Cậu muốn hỏi-tại sao?
Tại sao lại muốn cậu ở lại? Vì anh nhớ ra điều gì đó, hay chỉ là một cơn xúc động nhất thời?
Nhưng Kanghyuk không cho cậu cơ hội để nói ra.
Anh nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm vai cậu, hơi thở anh phả nhẹ lên làn da lạnh buốt.
"Làm ơn Jaewon à... Đừng đi."
Tiếng nấc nhỏ, nghẹn ngào, như thể cậu đang cố nuốt mọi cảm xúc vào trong, nhưng lại bất lực trước cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng.
Cậu nhắm chặt mắt lại.
Cậu không muốn dao động. Không muốn một lần nữa để mình chìm vào thứ cảm xúc đầy hy vọng này. Nhưng Kanghyuk lại từng bước bẻ gãy sự kiên cường mà cậu cố xây dựng.
Vòng tay anh siết chặt, giọng nói anh khẽ run, hơi ấm của anh bao bọc lấy cậu, từng hành động đều như muốn nói rằng anh muốn cậu ở lại.
Jaewon biết mình không nên tin.
Nhưng ngay lúc này, giữa căn phòng tràn ngập hơi ấm, giữa những lời cầu xin chân thật đến mức khiến cậu đau lòng...
Cậu lại không thể đẩy anh ra.
Kanghyuk khẽ nâng mặt Jaewon lên, ánh mắt anh trầm xuống, sâu thẳm như đáy hồ tĩnh lặng.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào gò má cậu, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Hành động dịu dàng đến mức khiến Jaewon ngỡ như mình đang quay về những ngày cũ-khi mà cái chạm của Kanghyuk vẫn còn tràn đầy yêu thương.
Nhưng cậu biết... không phải vậy.
Không còn là Kanghyuk của trước kia nữa.
Nhưng dù biết, trái tim cậu vẫn cứ đập loạn nhịp khi khuôn mặt anh từ từ áp sát.
Jaewon giật mình.
"Đừng-!"
Cậu nghiêng đầu, muốn né tránh. Nhưng bàn tay Kanghyuk đã nhanh hơn, giữ lấy gáy cậu, kéo cậu trở lại đối diện với mình.
Đôi môi ấm nóng chạm nhẹ vào môi cậu.
Jaewon cứng người.
Cậu muốn đẩy anh ra. Muốn phản kháng.
Nhưng cơ thể lại không nghe lời.
Bàn tay cậu run rẩy, đặt lên ngực Kanghyuk, nhưng không thể đẩy anh ra xa.
Hơi thở của anh quấn lấy cậu, hơi ấm của anh tràn ngập, tất cả khiến Jaewon như muốn gục ngã.
Nụ hôn của Kanghyuk rất nhẹ, không cưỡng ép, chỉ là một sự chạm khẽ đầy dịu dàng.
Như thể... anh đang thử cảm nhận điều gì đó đã từng quen thuộc.
Sự dịu dàng này... quá nguy hiểm.
Jaewon lẽ ra phải dừng lại.
Nhưng cậu không làm được.
Bàn tay cậu từ chỗ chống lên ngực anh dần siết chặt lấy lớp áo, như thể đang tự níu giữ chút hơi ấm mong manh này.
Nhận ra sự đáp lại dù chỉ là vô thức, Kanghyuk được đà làm tới.
Bàn tay đặt sau gáy Jaewon càng thêm siết chặt, kéo cậu sát vào hơn, đôi môi cũng trở nên mạnh bạo hơn.
Nụ hôn dần mất đi sự nhẹ nhàng ban đầu, thay vào đó là sự cuồng nhiệt đầy chiếm đoạt.
Kanghyuk nghiêng đầu, lưỡi anh khẽ lướt qua môi Jaewon, ép cậu hé mở để đón nhận mình.
Jaewon run lên.
Cậu biết mọi thứ đang đi quá xa, biết mình không nên lún sâu thêm nữa.
Nhưng khi lưỡi Kanghyuk quấn lấy lưỡi cậu, khi hơi thở anh bao trùm lấy cậu, Jaewon hoàn toàn chìm đắm trong sự mê hoặc của người đàn ông này.
Giữa căn phòng tràn ngập hơi ấm, giữa những nụ hôn dồn dập và hơi thở hòa quyện vào nhau, Jaewon không còn biết đâu là thực đâu là mơ nữa.
Kanghyuk bất ngờ siết chặt eo Jaewon, một lực mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên.
Jaewon giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đôi môi kia đã một lần nữa áp xuống, cướp lấy hơi thở của cậu.
Nụ hôn vẫn không ngớt, vẫn dồn dập, vẫn mạnh mẽ như thể muốn khẳng định điều gì đó.
Jaewon vô thức vòng tay qua cổ Kanghyuk để giữ thăng bằng, nhưng lại càng khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp hơn.
Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi.
Bàn tay Kanghyuk giữ chặt lấy cậu, từng bước vững vàng tiến về phía căn phòng đã từng là của hai. Anh không hề dừng lại dù chỉ một giây, từng nụ hôn rơi xuống không ngừng nghỉ, như thể muốn bù đắp cho những gì còn thiếu sót trong anh.
Nhưng Jaewon biết...
Những cái chạm này, những nụ hôn này, tất cả chỉ là bản năng.
Không phải vì tình yêu.
Ý nghĩ đó khiến lòng cậu đau nhói, nhưng Jaewon vẫn không thể dừng lại.
Kanghyuk nhẹ nhàng đặt Jaewon xuống giường, từng động tác đều mang theo sự cẩn trọng.
Tấm nệm dưới lưng mềm mại, nhưng Jaewon không hề cảm thấy an toàn.
Cậu ngước lên nhìn Kanghyuk, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt chưa kịp khô, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Lồng ngực cậu phập phồng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rối loạn của mình, nhưng từng cái chạm của Kanghyuk vẫn khiến cậu không thể bình tĩnh lại.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu, sâu thẳm và phức tạp.
Khoảnh khắc này, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, hòa vào nhịp thở dồn dập của hai người.
Kanghyuk khẽ gọi tên cậu.
"Jaewon..."
Giọng anh trầm thấp, nhưng có gì đó rất khác. Không còn là giọng nói lạnh lùng vô cảm của những ngày qua, mà mang theo một sự quen thuộc, một chút bối rối, và một thứ cảm xúc không rõ ràng.
Jaewon run rẩy. Không biết liệu đây có phải là dấu hiệu của ký ức đang dần trở lại hay chỉ là một ảo giác mà cậu tự huyễn hoặc ra.
Nhưng giây phút đó, lý trí chẳng còn quan trọng nữa.
Jaewon không kiềm chế được mà vươn tay, ôm chặt lấy Kanghyuk.
Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy cậu, bàn tay siết chặt lớp vải áo trên lưng anh. Kanghyuk khẽ cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên làn da ướt lạnh của Jaewon.
Môi anh nhẹ nhàng chạm vào cổ cậu, để lại một nụ hôn mềm mại.
Jaewon rùng mình, hơi thở khựng lại.
Bàn tay Kanghyuk trượt nhẹ xuống eo cậu, siết chặt một chút, như thể muốn kéo cậu lại gần hơn.
Rồi anh lại tiếp tục, từng nụ hôn rơi xuống, từ xương quai xanh rồi chậm rãi lần xuống dưới, không hề vội vã, nhưng cũng không cho Jaewon bất cứ cơ hội nào để trốn tránh.
Jaewon cắn môi, những đầu ngón tay bấu chặt vào tấm vai rộng của Kanghyuk. Cậu cảm nhận được từng cái chạm, từng hơi thở, từng cử động của anh-tất cả đều quá mức rõ ràng, quá mức chân thực.
Cảm giác này... cậu đã từng quen thuộc đến mức khắc ghi trong lòng.
Nhưng đồng thời cũng xa lạ đến mức khiến tim cậu quặn lại.
Kanghyuk giữ chặt hai cổ tay Jaewon, đẩy chúng lên cao, ép sát vào tấm nệm mềm mại phía trên đỉnh đầu.
Jaewon giật mình, cơ thể vô thức vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát khỏi lực giữ chặt của anh.
Cậu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Kanghyuk cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu.
"Nhìn tôi." Giọng anh khàn khàn, mang theo chút gì đó ra lệnh, nhưng lại không có sự cưỡng ép.
Jaewon run lên, cậu nhắm chặt mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh.
Bởi vì nếu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ lại chìm sâu vào ảo tưởng.
Sẽ lại nghĩ rằng... Kanghyuk vẫn còn nhớ cậu.
Nhưng Kanghyuk không để cậu trốn tránh.
Anh siết chặt cổ tay cậu hơn một chút, cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả lên gò má cậu.
"Nhìn tôi, Jaewon."
Lần này, Jaewon không thể trốn nữa.
Cậu chậm rãi mở mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Kanghyuk. Rồi anh lặng lẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt Jaewon.
Động tác dịu dàng đến mức khiến Jaewon sững sờ.
Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên làn da mình, từng cử động đều mang theo một sự trân trọng khó hiểu.
Rồi anh lại hôn xuống chóp mũi cậu, chạm nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
Jaewon nín thở.
Cậu không biết tại sao Kanghyuk lại dịu dàng như thế. Không hiểu vì sao anh lại đối xử với cậu bằng những cử chỉ quen thuộc như vậy, dù anh đã quên tất cả.
Một tia hy vọng mong manh nhen nhóm trong lòng. Jaewon run rẩy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
Cậu lại nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén cơn rung động đang lan tràn trong lồng ngực.
Nhưng lý trí không thể thắng nổi cảm xúc.
Không thể lừa dối chính mình thêm nữa.
"Kanghyuk..."
Cậu khẽ gọi tên anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào không gian tĩnh lặng.
Kanghyuk khựng lại.
Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự khó hiểu.
Jaewon cắn môi, nước mắt lại rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn cố chấp thốt ra từng lời.
"Em yêu anh."
Lời nói vừa thoát ra, nước mắt càng không thể ngăn lại được nữa.
Jaewon siết chặt tay anh phía trên đỉnh đầu.
"Dù anh không nhớ em, dù anh không còn yêu em nữa, em vẫn không thể ngừng yêu anh..."
Mỗi lời nói ra như cứa vào tim cậu.
Cậu biết có thể anh sẽ không đáp lại.
Biết có thể sau ngày hôm nay, tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.
Nhưng cậu không muốn giấu nó nữa.
Dù chỉ một lần, cậu cũng muốn để anh biết rằng trái tim cậu, chưa từng thay đổi dù có xảy ra bất cứ điều gì.
Kanghyuk không hề bất ngờ.
Anh nhìn cậu, ánh mắt không hề dao động, như thể anh đã biết từ lâu-hoặc có lẽ, tận sâu trong trái tim, anh chưa từng quên.
"Tôi cũng yêu em."
Jaewon sững sờ.
Cậu trợn mắt nhìn Kanghyuk, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Không thể nào...
Anh đã quên hết rồi.
Những ngày tháng bên nhau, những kỷ niệm, những cảm xúc từng có... tất cả đều đã biến mất.
Vậy thì làm sao anh có thể nói yêu cậu như thế?
"Đừng đùa nữa..." Jaewon lắc đầu, giọng nói run rẩy.
"Anh không nhớ gì cả... Anh không thể nào yêu em được."
Cậu không muốn nghe thêm nữa.
Không muốn tự huyễn hoặc bản thân.
Không muốn tiếp tục đắm chìm trong ảo tưởng rằng anh vẫn còn là Kanghyuk của ngày xưa.
Cậu vùng dậy, muốn chạy trốn.
Nhưng vừa mới xoay người, một vòng tay mạnh mẽ đã siết chặt lấy cậu từ phía sau.
"Jaewon, đừng đi."
Giọng Kanghyuk trầm thấp, gần như khẩn thiết.
Anh ôm chặt lấy cậu, không để cậu trốn thoát.
Cằm anh tựa lên vai cậu, hơi thở nóng ấm phả lên da thịt cậu, bàn tay anh siết lấy eo cậu. Jaewon giãy giụa, nhưng càng giãy, Kanghyuk lại càng ôm chặt hơn.
Sự bất lực, nỗi đau đớn, tất cả vỡ òa trong lòng cậu.
"Tại sao anh lại làm thế với em?" Jaewon bật khóc, giọng nói mang theo sự uất ức đến nghẹn ngào.
"Anh đã quên em rồi, vậy thì đừng cho em hy vọng nữa... Đừng làm em đau thêm nữa...!"
Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi.
Jaewon khóc thương tâm, từng tiếng nấc nghẹn hòa vào không gian tĩnh lặng.
Nhưng Kanghyuk vẫn không buông tay.
Anh chỉ càng ôm chặt hơn, như muốn dùng hơi ấm của mình để trấn an người trong lòng.
"Xin lỗi..." Anh thì thầm, giọng nói đầy đau đớn.
"Dù tôi không nhớ gì hết, nhưng tôi có cảm giác rằng mình không muốn mất em."
Jaewon chưa kịp nói thêm gì.
Một lực mạnh bất ngờ kéo cậu về phía sau, khiến cậu mất thăng bằng.
Lưng chạm vào nệm, Jaewon hoảng hốt ngước lên thì đã thấy Kanghyuk ở ngay trên mình, ánh mắt tối sầm lại, sâu thẳm như muốn nhấn chìm cậu.
Bàn tay anh siết chặt eo cậu, giữ cậu dưới thân mình mà không cho cậu một cơ hội trốn thoát.
"Anh-ưm!"
Jaewon chưa kịp thốt lên thì đôi môi nóng rực đã áp xuống.
Kanghyuk hôn cậu, mạnh mẽ và dứt khoát, không còn chút do dự nào nữa.
Jaewon vùng vẫy, muốn đẩy anh ra, nhưng Kanghyuk không cho phép.
Anh giữ chặt cổ tay cậu, ghim xuống nệm, buộc cậu phải tiếp nhận nụ hôn này.
Hơi thở hòa vào nhau, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng cao.
Kanghyuk chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt cậu, mỗi nơi lướt qua đều để lại một dấu vết nhàn nhạt, như muốn đánh dấu sự tồn tại của mình.
Jaewon cắn chặt răng, nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy, nước mắt lại vô thức tuôn rơi.
Tiếng thở dốc dần vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa cùng tiếng mưa rơi, tạo nên một giai điệu ám muội kéo dài suốt cả đêm.
Jaewon không biết đã trôi qua bao lâu.
Chỉ biết rằng khi cậu mở mắt, bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng.
Cậu nằm đó, cả người đau nhức, cơ thể quấn chặt trong tấm chăn mềm mại, nhưng hơi ấm bên cạnh đã nhạt dần.
Jaewon quay đầu, ánh mắt vô thức tìm kiếm.
Và rồi cậu nhìn thấy-
Kanghyuk đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bầu trời.
Tấm lưng anh rộng lớn, nhưng lại mang theo một cảm giác cô độc không thể diễn tả thành lời.
Jaewon mấp máy môi, muốn gọi anh.
Nhưng đúng lúc đó, Kanghyuk chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng qua.
"Jaewon, nếu một ngày tôi nhớ lại tất cả..."
Anh quay đầu, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, chứa đựng quá nhiều điều mà Jaewon không thể đọc hiểu.
"Em có hối hận vì đã ở bên tôi đêm qua không?"
Jaewon sững người.
Cậu nhìn Kanghyuk, ánh mắt có chút trống rỗng, môi khẽ mấp máy nhưng không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Hối hận ư?
Làm sao cậu có thể hối hận được?
Đêm qua, dù là đau đớn hay hạnh phúc, tất cả đều chân thực đến mức khắc sâu vào tâm trí cậu.
Nhưng câu hỏi của Kanghyuk khiến tim Jaewon quặn thắt.
Nó giống như một lời nhắc nhở-rằng người trước mặt cậu vẫn chưa hoàn toàn trở lại.
Rằng tất cả những gì xảy ra đêm qua, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc yếu lòng nhất thời.
Jaewon siết chặt mép chăn, cố gắng che giấu đôi bàn tay đang run rẩy của mình.
Cậu cười khẽ, nhưng giọng nói lại nghẹn đắng.
"Anh đang nghĩ gì vậy, Kanghyuk?"
Kanghyuk không trả lời ngay.
Anh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, rồi khẽ thở dài, quay mặt đi như muốn trốn tránh chính cảm xúc của mình.
"Tôi không biết." Anh nói, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự rối bời. "Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy với em."
"Tôi không biết tại sao khi nhìn em khóc, tim tôi lại đau như thế."
"Tôi không biết tại sao khi ôm em vào lòng, tôi lại không muốn buông ra."
Mỗi câu nói của Kanghyuk như một lưỡi dao cứa vào lòng Jaewon.
Cậu không muốn nghe nữa.
Cậu sợ hãi.
Sợ rằng khi anh nhớ lại tất cả, những điều này sẽ trở thành thứ mà anh hối tiếc.
Sợ rằng khi ánh sáng của ký ức chiếu rọi, thứ duy nhất còn lại chỉ là một mảnh vỡ rối tung không thể ghép lại như ban đầu.
Jaewon hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn nghẹn đang dâng lên trong cổ họng.
"Anh không cần phải biết." Cậu thì thầm, ánh mắt nhìn thẳng vào Kanghyuk. "Bởi vì dù thế nào đi nữa... em cũng sẽ không hối hận."
Bàn tay đang siết chặt mép chăn khẽ run lên, nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười.
"Chỉ cần một đêm này thôi, với em là đủ___"
Chưa đợi Jaewon nói hết câu. Cơn đau đột ngột ập đến khiến Kanghyuk khựng lại.
Anh nhíu mày, đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Những hình ảnh hỗn loạn không ngừng hiện lên trong tâm trí-mờ nhạt, rời rạc, nhưng lại chân thực đến mức khiến đầu anh đau như muốn nổ tung.
"Ưm..." Kanghyuk khuỵu xuống, một tay chống xuống sàn, cả cơ thể run lên.
Jaewon hoảng hốt.
Cậu quên mất sự đau nhức trên người, vội lao xuống giường, nhưng đôi chân yếu ớt không chịu nghe lời, khiến cậu lảo đảo suýt ngã.
Đúng lúc đó-
Kanghyuk bất ngờ nhào đến, ôm chặt lấy cậu.
Lực ôm mạnh đến mức cả hai cùng ngã xuống giường, Jaewon bị ghì chặt trong vòng tay Kanghyuk, hơi thở gấp gáp của anh phả lên gáy cậu.
Nhịp tim anh đập nhanh, lòng ngực phập phồng, nhưng bàn tay giữ lấy eo Jaewon không hề buông lỏng.
Jaewon tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì giọng nói khàn đặc của Kanghyuk đã vang lên ngay bên tai.
"Jaewon à..."
Anh gọi tên cậu, không còn sự xa cách, không còn lạ lẫm.
Mà là bằng một giọng điệu quen thuộc đến mức khiến Jaewon chết lặng.
Jaewon chợt nín thở.
Trái tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực. Không phải đâu, không thể nào. Cậu vẫn nằm mơ phải không?
" K....Kanghyuk? "
Kanghyuk không trả lời ngay.
Anh chôn mặt vào hõm vai Jaewon, hô hấp nặng nề, như thể đang cố điều chỉnh lại nhịp tim hỗn loạn của mình.
Những ký ức ào ạt tràn vào đầu anh-
Từ lần đầu tiên gặp Jaewon, từ những ngày tháng bên nhau, từng khoảnh khắc cậu cười, cậu khóc, từng cái nắm tay, từng nụ hôn, từng lời hứa...
Và cả ngày hôm đó.
Ngày mà tai nạn ập đến, xóa sạch tất cả khỏi trí nhớ anh.
Kanghyuk khẽ nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống cổ Jaewon, khiến cậu sững người.
Kanghyuk không phải là người dễ dàng rơi nước mắt.
Jaewon cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng, rồi giọng nói trầm khàn cất lên, mang theo chút nghẹn ngào.
"Anh nhớ ra rồi."
Jaewon ngẩn ra.
Kanghyuk siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cổ cậu, như thể muốn khắc sâu hơi ấm này vào trong máu thịt.
"Anh nhớ lại tất cả rồi, Jaewon."
Jaewon cứng người.
Cậu nhìn Kanghyuk, đôi mắt ửng đỏ, nhưng thay vì vui mừng, môi cậu lại nở một nụ cười nhạt.
"Anh nhớ lại?"
Cậu lặp lại lời Kanghyuk, giọng điệu đầy chua chát.
"Anh___đừng đùa nữa. Điều đó làm anh vui sao?"
Jaewon cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy nỗi đau.
Cậu đã từng hy vọng, từng chờ đợi, từng tự nhủ rằng chỉ cần Kanghyuk nhớ lại, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nhưng giờ đây, khi câu trả lời cuối cùng cũng đến, cậu lại không thể tin được nữa.
Cậu sợ.
Sợ rằng đây chỉ là một ảo giác, một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại biến mất.
Sợ rằng nếu cậu tin, cậu sẽ lại một lần nữa chìm vào vực thẳm.
Bàn tay anh giữ chặt lấy vai Jaewon, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can cậu.
"Anh nhớ tất cả, Jaewon."
Không cho cậu kịp phản ứng, Kanghyuk đột nhiên cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
"Anh nhớ em rất sợ lạnh, nhưng lại thích mưa."
"Anh nhớ em ghét cay, nhưng lần nào cũng giành ăn cay với anh."
"Anh nhớ mỗi lần giận dỗi, em đều nói 'em không thèm quan tâm', nhưng sau đó lại len lén để ý từng chút một, lại là người làm hòa trước"
Jaewon sững sờ.
Những lời này...
Không thể nào là giả được.
Những điều này... chỉ có Kanghyuk của ngày trước mới biết.
"Anh nhớ em đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó...ngày mà anh đã làm em tổn thương...xin lỗi...."
Giọng Kanghyuk trầm xuống, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay Jaewon-dấu vết từ những tháng ngày đau khổ nhất của cậu.
"Và anh cũng nhớ, chính anh là người đã từng hứa sẽ không bao giờ khiến em phải khóc như vậy nữa."
Tim Jaewon nhói lên.
Hơi thở cậu nghẹn lại.
Những bức tường phòng bị mà cậu cố gắng dựng lên bỗng chốc sụp đổ.
Cậu nhìn Kanghyuk chằm chằm, đôi môi run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Lần này, cậu không thể phủ nhận, không thể kìm nén thêm nữa.
Cậu òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt thấm ướt cả vạt áo Kanghyuk.
Những uất ức, đau đớn, tuyệt vọng suốt thời gian qua như vỡ òa.
Jaewon đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại được Kanghyuk nữa.
Cậu đã nghĩ, dù có níu kéo đến đâu, người đó cũng sẽ mãi mãi rời xa cậu.
Nhưng bây giờ-
Người ấy đang ôm cậu, thì thầm lời xin lỗi bên tai cậu.
"Anh xin lỗi, Jaewon... Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình."
"Anh xin lỗi vì đã quên mất em."
"Anh xin lỗi vì đã để em đau khổ suốt khoảng thời gian qua."
"Nhưng anh đã trở lại rồi."
"Lần này, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
Jaewon bật khóc càng lớn.
Cậu siết chặt lấy áo Kanghyuk, vùi mặt vào lồng ngực anh, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận sâu trong trái tim mình.
Kanghyuk kiên nhẫn vỗ về cậu, từng cái từng cái một, như dỗ dành cậu của những ngày xưa cũ.
Khi Jaewon dần bình tĩnh lại, Kanghyuk dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cậu, khẽ hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ nhàng.
"Từ bây giờ, chúng ta sẽ lại sống cuộc sống yên bình như trước đây, được không?" Anh nói, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và yêu thương.
Jaewon gật đầu thật mạnh, nước mắt vẫn chưa khô nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Kể từ ngày hôm đó, Kanghyuk không bao giờ để Jaewon một mình nữa.
Anh luôn ở bên cạnh cậu, cùng cậu ăn sáng, cùng cậu đi dạo, cùng cậu làm những điều nhỏ nhặt nhất.
Anh cũng chủ động cùng Jaewon đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, không để cậu lơ là dù chỉ một chút.
Mỗi lần Jaewon tỏ ra lười biếng hoặc viện cớ, Kanghyuk chỉ cần nhướng mày nhìn cậu một cái, và cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Những ngày tháng hạnh phúc tưởng chừng đã mất, giờ đây lại trở về một lần nữa.
Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ trên những con phố quen thuộc.
Jaewon đứng bên dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió.
Bỗng một bàn tay ấm áp vươn tới, khẽ cài một cánh hoa vương trên tóc cậu.
Jaewon quay đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kanghyuk.
"Nhìn gì thế?" Anh hỏi, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Jaewon mím môi, khẽ lắc đầu. "Không có gì."
"Vậy à?" Kanghyuk hờ hững đáp, nhưng ngón tay vẫn vô thức luồn vào tay Jaewon, đan chặt lấy.
Jaewon nhìn xuống bàn tay họ nắm chặt, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Cậu siết nhẹ ngón tay, như để chắc chắn rằng tất cả những gì trước mắt đều là thật.
Không còn những tháng ngày cô đơn, không còn những giấc mơ đau đớn tỉnh dậy trong nước mắt.
Người ở bên cậu, chính là Kanghyuk.
Là Kanghyuk của cậu.
Jaewon khẽ tựa đầu vào vai anh, thì thầm như một lời hứa:
"Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này, được không?"
Kanghyuk siết chặt tay cậu hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
Giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian ngập tràn sắc hoa.
"Ừ, mãi mãi. Anh sẽ luôn mãi mãi ở đây. Ở nên cạnh Yang Jaewon của anh"
Jaewon mỉm cười hạnh phúc. Cậu đã làm được rồi. Cậu đã chờ đợi Kanghyuk trở về, tình yêu cậu đã chiến thắng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com