Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VẾT SẸO LÀNH

Gió đêm quất qua vùng biên giới như những lưỡi dao lạnh ngắt. Một nhóm lính trính sát men theo bản đồ, âm thầm đột nhập vào doanh trại địch bỏ hoang cách cứ điểm chính khoảng hai cây số. Họ tưởng sẽ chỉ tìm thấy vũ khí, tài liệu, vật tư y tế... nhưng không ai ngờ, trong căn hầm tối dưới lòng đất mục nát ấy lại xuất hiện một thứ khác.

Ánh đèn pin quét qua nền đất bẩn thỉu, dừng lại ở thân hình co quắp nơi góc hầm. Cậu ta gần như không cử động, tóc tai bết lại vì máu khô, cả cơ thể phủ đầy vết roi, vết cắt. Cổ tay bị trói bằng sợi dây thừng dính máu, da thịt bị siết chặt đến mức hằn lên vệt đỏ bên dưới. Không còn phân biệt nổi máu mới hay máu cũ.

"Chết chưa?" Một người lính lẩm bẩm.

Nhưng rồi, cậu ta mở mắt.

Một đôi mắt mờ đục, đầy sợ hãi. Như thể đã mất khả năng phân biệt giữa ảo giác và thực tại. Cậu run rẩy, môi bật ra vài âm yếu ớt, không thành tiếng. Không phải cầu cứu, mà chỉ là một thói quen sinh tồn cuối cùng còn sót lại.

Họ đưa cậu về doanh trại.

Bấy giờ tại doanh trại, Baek Kanghyuk đang khâu vết thương cho một tân binh thì cửa bật mở. Một tên lính lôi Jaewon vào, quẳng xuống sàn không thương tiếc.

"Con tin tìm được dưới hầm doanh trại địch. Còn sống, nhưng chắc cũng chẳng được bao lâu."

Kanghyuk không ngẩng lên.

"Đem xuống khu y tế phụ. Tôi đang bận."

"Cấp trên nói đích thân anh kiểm tra."

Anh hừ nhẹ, đặt bộ kim xuống khay, lau tay bằng cồn rồi tiến lại. Con tin mới được ném vào nằm bất động trên sàn, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Mùi máu xộc thẳng vào mũi.

Gương mặt cậu nhợt nhạt, một bên mắt bầm tím, môi nứt nẻ. Cậu mở mắt nhìn anh, ánh nhìn lờ đờ như người không còn sống trong thực tại.

Kanghyuk ngồi xuống, gằn giọng: "Tên?"

Cậu ta mất vài giây mới lắp bắp thành lời, như sợ chính cái tên mình cũng bị đánh mất trong những trận đòn.

"...Jaewon."

Kanghyuk nhíu mày. Một cái tên quá sạch sẽ cho một thân xác dơ bẩn. Anh đứng dậy, mắt không che giấu khinh miệt.

"Cái thứ nửa sống nửa chết như cậu mà cũng còn giữ được tên sao?"

Không một tiếng đáp lại. Cậu chỉ khẽ rụt người, hai tay ôm lấy thân mình như bản năng phòng vệ sau những năm tháng bị giày vò. Không khóc. Không cầu xin.

Kanghyuk nói ra từng chữ.

"Tôi không chữa loại này."

Anh quay đi, để mặc cậu nằm trên nền đất lạnh. Cánh cửa khép lại. Tiếng gió ngoài kia vẫn rít lên đều đặn. Và trong bóng tối, Jaewon cắn vào mu bàn tay mình, cố gắng không phát ra âm thanh.

Không ai muốn nghe một kẻ như cậu khóc.

Jaewon tỉnh dậy trong góc lán y tế phụ, nơi người ta tạm đặt cậu như một món đồ vứt xó. Cơ thể vẫn ê ẩm, từng cử động như xé da rách thịt. Cậu co mình trong tấm chăn rách, cố không phát ra tiếng động.

Cánh cửa lán bật mở. Một nhóm lính bước vào, tiếng giày nện trên nền đất dội vào tai cậu như tiếng trống dồn.

"Thằng kia tỉnh chưa?!"

"Chắc vẫn chưa chết đâu. Đồ chơi bền lắm."

Tiếng cười nhạo khiến Jaewon siết chặt vạt áo. Cậu không dám nhìn ai. Chỉ biết cúi gằm, tóc xõa rũ trước mặt như tấm màn che tạm.

Một người lính đá nhẹ vào chân cậu.

"Lên tiếng coi. Mày biết nói mà đúng không?"

Cậu không đáp.

Tên kia tặc lưỡi, cúi xuống ghé sát mặt cậu, giọng ghìm nhỏ: "Ở đây không có ai 'vui vẻ' với mày như mấy thằng bên kia đâu. Đừng mơ."

Cả nhóm bật cười.

Cậu cắn môi. Lặng im. Từng lời nói như vết dao xẻ thêm vào da thịt đã rách nát. Nhưng cậu quen rồi. Chỉ cần không phản ứng, chúng sẽ chán.

Không phải lần đầu bị coi như rác rưởi. Nhưng cậu không muốn ánh mắt đó xuất hiện trên gương mặt người kia—người đàn ông mà cậu gặp lần đầu tiên trong lán y tế, người mà cậu nghĩ... có thể khác.

Và rồi, như bị vận vào suy nghĩ, bóng dáng cao lớn của Baek Kanghyuk xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu như nhìn một vết bẩn không thể tẩy.

"Còn chưa chết à?" Giọng anh dửng dưng.

Jaewon chậm rãi đứng dậy, khập khiễng bước tới. Nhưng cậu chưa kịp tới gần thì Kanghyuk đã lùi lại, ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua cơ thể đang run lên.

"Dừng lại. Không cần tới gần."

Cậu đứng khựng lại. Ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy—ánh nhìn không khác gì những kẻ từng đạp lên cậu trong hầm tối.

Cậu run lên. Không vì lạnh. Mà vì biết mình chẳng thể phản bác.

Cậu biết. Rất rõ.

Biết mình là gì. Biết thân thể này đã bị biến thành thứ gì. Biết ánh mắt người ta nhìn cậu không bao giờ còn là ánh mắt dành cho con người nữa.

Cậu cúi đầu, lui bước, tự động quay lại góc lán. Không nói gì.

Kanghyuk nhìn theo bóng cậu, lạnh nhạt ra lệnh: "Từ giờ trở đi, cấm cậu bước vào khu y tế chính. Muốn sống thì tự giữ mạng."

Jaewon ngồi xuống, lưng tựa vào tường. Cậu ôm lấy đầu gối, cắn răng thật chặt. Ngoài lán, tiếng cười cợt của mấy người lính vẫn vang vọng không dứt.

Và lần đầu tiên kể từ khi thoát khỏi doanh trại địch, Jaewon nhận ra—cậu không thực sự được cứu. Chỉ là đổi nhà tù.

Những ngày ở doanh trại là những ngày Jaewon học được cách im lặng và tránh né mọi ánh nhìn.

Cậu không thuộc về nơi này — điều đó ai cũng ngầm hiểu. Là một con tin sống sót nhờ may mắn, được nhặt về và ném tạm vào góc lán. Không quân hàm, không thân phận, không quyền lên tiếng.

Những người lính nơi đây ban đầu chỉ là tránh né. Nhưng rồi, sự khinh thường lan ra như nấm mốc giữa khí ẩm. Mỗi người một chút, họ bắt đầu xem Jaewon như trò tiêu khiển rảnh rỗi.

"Ê, con búp bê kia kìa, qua đây rót nước."

"Chỗ mày ngồi à? Bẩn doanh trại tao."

"Dáng đi cũng còn ra vẻ lẳng lơ. Thích bị chơi tiếp nữa à?"

Cậu không phản kháng. Cũng không bỏ đi.

Chỉ biết đứng dậy, cúi đầu, lặng lẽ tránh khỏi tầm mắt họ. Cứ mỗi lần như thế, lòng bàn tay cậu lại siết chặt đến bật máu — nhưng gương mặt thì vẫn không một chút phản ứng.

Mỗi đêm, khi gió rít qua khe lều và mọi thứ tắt lặng, Jaewon sẽ lén ra sau lán chính, ngồi thụp xuống đất lạnh, cậu ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đen nghịt với đôi mắt hoen đỏ.

Không có ai hỏi han. Cũng chẳng ai quan tâm.

Baek Kanghyuk, người duy nhất từng âm thầm băng bó cho cậu, cũng đã biến mất khỏi tầm mắt cậu từ lâu. Anh bận rộn với y tế, với chiến sự, và... với thế giới của những người còn giá trị. Còn Jaewon, là một vết bẩn sống.

Cậu chấp nhận điều đó.

Cho đến một đêm mưa.

Cậu bị kéo vào một góc khi đang định quay về lán. Một bàn tay to thô bạo bịt miệng, một cơ thể ép sát từ phía sau. Gã lính đã uống. Cậu nhận ra mùi rượu cùng giọng cười nghèn nghẹt sát tai:

"Im lặng nào. Chỉ là vui chút thôi."

Cậu giãy nhẹ, đầu lắc, miệng phát ra tiếng ú ớ nghẹn ngào.

Gã dùng tay giữ chặt gáy cậu, kéo người áp vào tường, bắt đầu cởi khóa.

Cậu run lên. Không khóc. Không phản kháng nữa.

Cậu biết có la cũng không ai cứu. Ở nơi này, cậu là đồ chơi — đồ chơi tinh thần để xả stress, để chứng tỏ sức mạnh, để đạp cho hả giận.

Gã cười, tay đã bắt đầu lướt xuống dưới.

Cơn mưa đầu mùa trút xuống doanh trại giữa đêm khuya. Gió lạnh thốc vào từng khe hở, mang theo mùi đất ẩm và khói thuốc cháy dở từ lán lính.

Kanghyuk rời lán y tế sau ca trực, định quay về nghỉ thì nghe thấy tiếng động lạ từ kho chứa dụng cụ cũ — nơi vốn chẳng ai bén mảng về đêm. Tiếng loạt soạt, xen lẫn tiếng va đập nhỏ và... tiếng nghẹn bị dìm xuống.

Anh bước đến, không vội. Đôi lông mày hơi nhíu lại khi nhận ra cánh cửa không khóa. Anh đẩy nhẹ.

Ánh sáng từ bật lửa chập chờn hắt ra một hình ảnh khiến cả người anh khựng lại.

Jaewon bị ép úp mặt vào tường gỗ. Áo bị kéo lệch, hai tay bị bẻ ngược ra sau bởi một gã lính cao lớn, tay hắn ghì chặt cổ cậu. Gã đang kéo khóa quần, miệng kề sát tai cậu:

"Không kêu, biết điều đi. Ngoan thì sống."

Jaewon run bần bật, không khóc, không nói. Chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu, hai chân cậu giãy nhẹ nhưng vô lực. Trên da cậu vẫn còn vết bầm mới, sưng đỏ, rõ ràng không phải từ những trận tra tấn cũ.

Kanghyuk chết đứng.

Một khoảnh khắc kéo dài như nghìn năm, rồi cánh cửa bật mở hẳn ra.

Tên lính kia giật mình quay lại.

"Kanghyuk ?!"

Jaewon không kịp phản ứng, chỉ lảo đảo ngã xuống sàn khi tay được thả ra. Cậu quỳ gục, kéo áo lại che người, vẫn không nói gì. Không nhìn ai. Như thể không xứng được nhìn.

"Ra ngoài," Kanghyuk nói, giọng trầm như kéo theo cả sấm rền từ xa.

Tên lính vội vàng bỏ đi, miệng lắp bắp câu xin lỗi. Kanghyuk không đáp. Ánh mắt anh vẫn ghim chặt xuống hình dáng gầy rộc đang co rúm nơi góc tường.

"Cậu biết hắn đang làm gì, đúng không?" Anh hỏi.

Jaewon lặng im.

"... Và cậu để yên?"

Cậu vẫn không nói, chỉ lặng lẽ kéo áo lên. Kanghyuk chưa kịp phản ứng, cậu đã tự tay tát mạnh vào mặt mình.

Máu chảy.

Không một tiếng rên.

Chỉ có ánh mắt lạnh ngắt, nhìn thẳng vào anh.

"Tôi đáng bị thế, phải không?" cậu thì thầm.

"Thứ như tôi... không sạch sẽ."

Kanghyuk bỗng thấy ngực mình nặng trĩu.

Cậu không khóc. Không cầu xin. Cũng không trách.

Chỉ là tự hủy.

Từng chút một.

Anh cúi xuống đỡ cậu đứng dậy. Tay cậu lạnh buốt, run rẩy, nhưng vẫn cố giằng lại. Kanghyuk giữ chặt.

"Đủ rồi."

Lần đầu tiên, giọng anh thấp xuống, không còn chứa khinh miệt. Nhưng Jaewon không nghe được. Cậu đứng đó, đầu cúi, máu rỉ nơi khóe miệng, lặp lại một câu duy nhất:

"Tôi không đáng sống..."

Từ sau đêm mưa đó, không ai còn thấy gã lính từng tấn công Jaewon.

Không ai hỏi, cũng chẳng ai dám đụng đến người con trai nhỏ bé vẫn im lặng sống ở góc doanh trại. Nhưng ánh mắt soi mói vẫn còn đó, thậm chí càng thâm độc hơn.

Baek Kanghyuk đích thân đưa Jaewon tới lán bên cạnh trạm y tế, nơi chỉ có vài nhân sự cốt cán và hộ lý thường túc trực. Tương đối yên tĩnh, không ai vớ vẩn bén mảng.

Dưới ánh đèn phòng trắng lạnh, Baek Kanghyuk cẩn thận băng bó từng vết thương trên tay, mặt và đùi Jaewon. Không một lời trách mắng.

Anh ngồi xuống đối diện, giữ lấy cổ tay cậu — lần đầu tiên chạm vào Jaewon một cách dịu dàng, nhưng kiên quyết.

"Đừng tự làm hại chính mình nữa. Nếu đau, thì nói. Nếu muốn hét, thì hét. Nhưng không được tự hại."

Jaewon cúi đầu không đáp, yên lặng lắng nghe Kanghhyuk.

"Tôi sẽ không để ai đụng vào cậu lần nữa."

Anh không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng khoác áo lính của mình lên vai Jaewon.

"Ở đây đi. Không ai dám đụng tới cậu đâu."

"Còn anh?"

"Tôi phải ra tiền tuyến ba hôm. Nhưng sẽ quay lại."

Ánh mắt Jaewon có chút do dự, nhưng rồi cậu gật khẽ như thể đã nghe rõ lời anh.

Sau khi dặn dò Jaewon, anh quay người rời đi. Nhưng....có lẽ anh đã sai khi nghĩ rằng cậu sẽ an toàn.

Sáng hôm sau, Jaewon thức dậy. Mắt cậu nặng trĩu, cơ thể mỏi mệt vì không được nghỉ ngơi. Khi cậu bước ra khỏi lán để đi lấy nước, những ánh mắt khinh bỉ đã chờ sẵn.

"Cậu đi đâu đấy?"

Một giọng cười khẩy vang lên, khiến Jaewon quay lại, nhận ra Seun cùng với vài tên lính khác. Cậu im lặng, cúi đầu, nhưng Seun lại không để yên.

"Mày nghĩ mày là ai? Đến nỗi cứ lảng tránh chúng tao?"

Bọn chúng xúm lại quanh Jaewon, những tiếng cười chế giễu vang lên. Một tên lính vươn tay túm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn.

"Sao vậy, không dám nhìn thẳng vào mặt bọn tao sao?"

Jaewon cố gắng không run rẩy, nhưng rồi lại không thể kiềm chế. Những cái nhìn thèm thuồng của bọn họ khiến cậu càng thêm sợ hãi. Chỉ cần một bước lùi, bọn chúng lại tiến đến gần hơn.

Chúng bắt đầu trêu đùa cậu, những lời lẽ đùa cợt đầy khiếm nhã và nhục nhã không ngừng được buông ra. Jaewon không dám phản kháng, chỉ biết im lặng, vì cậu hiểu rằng mỗi phản ứng của mình sẽ khiến bọn chúng thêm phần thích thú.

Cậu cố gắng tránh đi nhưng lại bị đẩy ngã, vì theo thói quen cậu chống mạnh tay xuống đất. Cơn đau nhói truyền lên khiến cậu bất giác nhăn mặt. Đám lính nhìn cậu cười lớn rồi bỏ đi mất. Jaewon thầm nghĩ may mắn vì họ không làm gì quá đáng.

Nhưng khi bóng đêm buông xuống, Jaewon bị đánh thức vì tiếng gõ cửa. Cậu chậm rãi tiến ra mở nhưng bất thình lình bị kéo ra khỏi phòng. Nhóm lính này không chỉ muốn trêu đùa, mà còn tìm kiếm những thứ thú vui tàn nhẫn hơn.

Họ kéo cậu đến bờ sông, ném cậu xuống nước lạnh buốt. Jaewon gắng sức ngoi lên, nhưng không được vì nước quá sâu. Jaewon cảm giác như mình sắp chết ngạt, nhưng bọn chúng không buông tha. Chúng chỉ cười, coi sự sợ hãi và đau đớn của cậu như một trò đùa.

Sau khi kéo cậu lên, chúng lại tiếp tục hành hạ. Một tên giữ chặt lấy tay cậu để cho 1 đám chiêm ngưỡng cả cơ thể đã bị nước làm ướt sũng. Hắn dùng lời lẽ hạ thấp và động chạm vào cậu, khiến Jaewon chỉ biết cắn răng chịu đựng. Những ngón tay thô bạo không ngừng sờ soạng cơ thể cậu, khiến Jaewon hoảng sợ run lên cầm cập.

Sau khi đùa giỡn chán chê rồi chúng lại để cậu ở đó rồi bỏ đi. Jaewon run rẩy vì lạnh, gắng hết sức lê bước về doanh trại. Mặc dù sợ hãi nhưng cậu cũng không thể nào ở lì trong phòng mãi.

Sang tới ngày thứ hai, Jaewon đã bắt đầu hoảng loạn. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa, đôi tay run rẩy, không dám đối diện với những người lính kia.

Khi cậu cố gắng tìm một góc nào đó để trốn đi, một tên lính khác tên Joon nhìn thấy cậu. Hắn bước tới, túm lấy tóc cậu, kéo mạnh về phía mình.

"Ô kìa, lại gặp nữa rồi." hắn mỉa mai. Jaewon cố gắng gỡ tay hắn ra hỏi tóc mình, cậu vô tình vung tay trúng mặt hắn. Điều đó khiến hắn nổi điên, hắn vung tay tát mạnh vào mặt Jaewon.

Jaewon lảo đảo không vững, ngã mạnh xuống nền đất, má cậu nóng rát. Cậu toan chạy đi nhưng lại bị kéo về.

"Đừ...đừng...thả...tôi ra..."

Rồi bất ngờ, chúng lại kéo cậu vào một nhà kho cũ của doanh trại. Thẳng tay đẩy cậu ngã dúi vào bên trong. Khi Jaewon kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị khóa lại. Cậu bị nhốt trong căn phòng tối tăm, chật chội. Tiếng cười khúc khích vẫn vang lên. Cậu ngồi xụp xuống đất co ro, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình.

Rồi cánh cửa hé mở. Từng tên bắt đầu đi vào trong, cậu sững người. Nhận ra bên trong căn phòng hẹp như thế này....chạy đi đâu bây giờ....nhưng chưa kịp nghĩ tới điều gì khác thì Jaewon đã bị đánh đến bất tỉnh.

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, chúng dửng dưng như không có gì. Mặc cho cậu nằm trên nền đất lạnh tanh với khuôn mặt đã rớm máu và sưng tấy. 

Sáng hôm sau, Jaewon bị lôi dậy. Cơ thể cậu rã rời, vết thương từ những trận đùa cợt tàn nhẫn đêm qua vẫn còn âm ỉ đau. Cậu không dám mở miệng phản kháng khi bị Seun và ba tên lính khác túm lấy.

Seun bật cười, đá mạnh vào chân cậu. Dù đau nhưng cậu không dám kêu thành tiếng, cổ họng khô khốc, tầm mắt đã nhòe đi bởi nước mắt.

Một bàn tay túm lấy cổ áo cậu, kéo dậy. Giọng tên lính phía sau vang lên lạnh tanh: "Thật sự mà nói thì cũng đẹp, hay là...chúng ta chơi một thứ khác đi?..."

Jaewon hoảng loạn. Cậu quỳ sụp xuống, hai tay nắm chặt lấy vạt áo người gần nhất, ánh mắt hoảng sợ đến tuyệt vọng.

"Đừng... làm vậy nữa... tôi xin các người... làm ơn..."

Giọng cậu run bắn, lạc đi, khản đặc vì khóc và cầu xin từ đêm hôm trước.

Nhưng những tiếng cười vẫn vang lên. Một tên lính huých vai kẻ khác, bật cười:

"Nghe nó nài nỉ kìa, như chó con."

Jaewon co người lại, cố gắng thu mình vào góc tường tối nhất, lưng dán sát vào ván gỗ lạnh. Nhưng bọn họ không cho cậu thoát. Một tên nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh ra giữa phòng. Cậu giãy giụa, vùng vẫy, nước mắt trào ra trong tuyệt vọng.

"Tôi xin các người... làm ơn đừng..."

Một cú tát nảy lửa giáng xuống má cậu khiến cậu lần nữa ngã lăn xuống nền đất. Cậu nghe thấy tiếng xì xào, tiếng cười giễu cợt, rồi tiếng bước chân dồn dập như đang xoay quanh một món đồ chơi.

Chúng không để cậu yên suốt cả buổi sáng.

Cậu bị lôi đi như một cái xác rời rạc, bị đe dọa, bị ép quỳ, bị tạt nước lạnh vào mặt. Đến trưa, khi cậu không thể cầu xin được nữa, chỉ còn phát ra âm thanh khàn đặc như con thú nhỏ bị dồn vào bẫy, chúng mới tạm buông tay. Jaewon không còn đủ sức để khóc, chỉ biết thở hổn hển, run rẩy trong góc phòng vơi cơ thể bầm dập.

"Lát nữa còn vui hơn đấy. nghỉ ngơi xíu đi. Tụi tao quay lại ngay đây." ai đó cười rít lên, rồi cửa kho đóng lại, để lại Jaewon một mình trong bóng tối và sợ hãi đến cùng cực.

Một lát sau, chúng bước vào. Jaewon muốn bỏ chạy, cậu vội vã xô ngã một tên rồi toan chạy ra cửa nhưng chúng đâu dễ dàng tha cho cậu như vậy. Cậu bị lôi ngược trở về, cánh cửa đóng lại ngay trước mắt.

" Dừng...lại..đi......đừng...làm ơn.......đau...ức....d...dừng lại...đau quá....."

Jaewon thều thào yếu ớt, cơ thể đã mệt rã rời. Từng cú thúc mạnh bạo vẫn không ngừng lại trên cơ thể đã bầm tím. Cậu cố nghiến răng cắn chặt môi mình để ngăn tiếng kêu phát ra. Đôi tay run rẩy cố gắng đẩy ra nhưng rồi cũng lại bị khóa chặt bẻ quặt ra phía sau.

Từng cơn đau chạy dọc sống lưng khiến Jaewon chỉ biết há miệng cố gắng hít thở. Tiếng cười giễu cợt vang lên không ngừng.

" Xem ra còn hơn cả mấy cô em dưới kia đó."

" Chậc. Không thưởng thức thì phí lắm. Nhanh lên còn tao nữa."

Rồi từng người một thay nhau hành hạ cơ thể đã rã rời của Jaewon. Cậu cầu xin không nổi nữa, tầm mắt dần nhòe đi.

Jaewon nằm im trên nền đất lạnh, không nhúc nhích. Mắt mở trừng, vô hồn nhìn lên trần lán gỗ mục nát — nơi duy nhất chẳng ai chạm vào được. Quần áo xộc xệch, da thịt lấm lem máu khô và vết bầm tím. Từ cổ xuống đến bắp đùi, nơi nào cũng mang dấu vết của những trò đùa bệnh hoạn. Cậu chẳng buồn che. Chẳng còn sức để co mình lại. Lần đầu là nhục. Lần hai là đau. Còn giờ... là rỗng.

Chỉ có tiếng thở gấp gáp, mỏng như sợi chỉ giữ cậu với hiện thực.

Cậu đã gào khóc, đã cầu xin đến khản cổ trong căn kho chật hẹp, nơi ánh sáng không len vào nổi. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười đùa, những bàn tay ghì xuống cùng những ánh mắt khinh thường, dè bỉu. Khi hành sự xong, chúng lại bỏ cậu nằm im lìm ở đó với một tấm áo cũ đã bị xé hơn phân nửa.

Jaewon ôm lấy bụng mình, cuộn người lại như muốn co vào hư vô. Tay cậu run rẩy, đưa lên mặt rồi dừng giữa chừng — chạm vào cũng thấy ghê. Cậu sợ cả chính mình. Sợ cơ thể này. Sợ nó cứ còn sống thêm ngày nào là thêm một lần làm trò tiêu khiển.

Một dòng nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khoé mắt, chảy xuống tai. Cậu không khóc thành tiếng nữa, nhưng tim thì như đang rỉ máu từng chút. Cậu chỉ mong nếu mai không tỉnh lại, thì ít nhất... cũng đừng ai đụng vào nữa.

Một lúc lâu sau, Jaewon khẽ cử động.

Cậu cố xoay người nằm nghiêng, cánh tay gầy guộc run rẩy chống xuống nền đất để gượng dậy. Mỗi khớp xương như gãy vụn khi cậu dùng sức. Lưng cậu đau nhói, bụng quặn lên, hai chân tê dại đến mức không còn cảm giác. Nhưng cậu không muốn nằm đó nữa. Không muốn để ai thấy mình trong tình trạng này thêm lần nào.

"Phải về phòng... ít nhất... cũng phải tự bò về..."

Jaewon khập khiễng đứng dậy nhưng chân vừa chạm đất đã khuỵu xuống. Đầu cậu đạp mạnh xuống nền đất nhưng cậu không kêu. Không khóc. Chỉ cắn môi thật sâu, siết chặt quai hàm, hít vào một hơi nặng nề.

Cậu lết đi bằng hai đầu gối. Rồi lại cố đứng lên.

Lần thứ hai rồi lại lần thứ ba. Cậu lại ngã. Mỗi lần gượng dậy là một lần thân thể bật lên cơn đau thấu óc, nhưng Jaewon vẫn không dừng. Không ai đến đỡ. Không ai quan tâm. Chỉ có tiếng gió thổi qua trại, và mùi máu tanh ngắt trong miệng.

Tới cửa kho, cậu thở dốc, tay bám lấy khung gỗ. Cậu tưởng mình sẽ gục ngay tại đó, nhưng vẫn siết chặt tay lại. Mỗi bước là một lần môi bật ra tiếng rên khe khẽ, nhưng cậu vẫn lặng lẽ chịu đựng, môi bị cắn đến bật máu.

Jaewon lê bước suốt dọc con đường với đôi chân trần và manh áo mỏng dính. Cậu chỉ cần tới được chỗ đó — căn lán nhỏ gần trạm y tế mà Kanghyuk từng sắp xếp cho, như một chỗ nghỉ tạm thời. Ít ra... nó vẫn là nơi cậu có thể ở.

Khi tới nơi, cậu dùng chút sức còn lại đẩy cánh cửa mở ra, lách vào trong rồi khép lại thật nhẹ. Căn lán vắng lặng, mùi thuốc sát trùng nhạt nhòa vương trên chăn màn, khiến cậu thấy an toàn hơn một chút. Không ai ở đây. Không có tiếng cười cợt. Không có bàn tay nào chờ chực lôi cậu ra khỏi chăn.

Jaewon loạng choạng bước tới tấm đệm mỏng trong góc. Cậu gần như đổ sập xuống. Cậu vươn tay kéo mạnh tấm chăn, quàng kín người. Lúc này, cậu chỉ muốn giấu bản thân thật kỹ. Như thể nếu đủ chặt, đủ sâu, thì những thứ dơ bẩn kia sẽ không thể len vào được nữa.

Cậu co người lại trong chiếc chăn như một cái kén. Đầu gối áp sát ngực, tay siết lấy mép chăn. Lưng tựa vào tường lạnh, ánh mắt sợ hãi, đề phòng nhìn vào khoảng không phía trước mà không còn tiêu cự. Môi cậu mím chặt, không phát ra tiếng nào. Nhưng nếu lắng nghe đủ lâu, trong đêm, vẫn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp nghẹn ngào, đứt quãng... như tiếng ai đó đang cố nuốt nước mắt để không phải khóc.

Và rồi... không biết từ lúc nào, giữa hơi lạnh và nỗi sợ chực chờ, Jaewon thiếp đi trong tư thế ấy — cuộn tròn, im lặng, như một đứa trẻ cố trốn khỏi ác mộng trong chính thân xác mình.

Tiếng động cơ vừa dừng lại ngoài trạm y tế, cánh cửa lán dự phòng đã bật mở.

"Kanghyuk?" một trong các trợ lý gọi nhỏ, nhưng anh đã không chờ đợi.

Không ai ngờ anh trở về sớm hơn kế hoạch gần nửa ngày.

Kanghyuk đẩy cánh cửa gỗ ra với vẻ mệt mỏi, định ghé qua lán để lấy vài món dụng cụ y tế. Nhưng ngay khi bước vào, anh lập tức khựng lại. Không khí lạnh và nặng nề như bóp nghẹt cổ họng. Và rồi... anh thấy một đống chăn cuộn chặt trong góc.

"Cậu...?" Giọng anh cất lên, vừa nghi hoặc vừa ngờ ngợ.

Ngay khoảnh khắc ấy, chăn động đậy.

Jaewon bật dậy như một con thú bị dồn vào đường cùng. Ánh mắt cậu hoảng loạn, tay vội kéo chăn lên ngực, lùi sâu hơn vào góc giường, cơ thể run lên từng chặp như sắp co giật.

"Đừng... Đừng đến gần..." – giọng cậu khản đặc, đứt quãng, như thể ngay cả thở cũng là một nỗi đau.

"Cậu làm sao vậy?" Kanghyuk cau mày. Ánh mắt anh đảo nhanh, từ gương mặt trắng bệch, sưng tấy đến đôi tay run rẩy siết chặt mép chăn. Lúc Jaewon lùi lại, một mảng máu khô nơi mép đệm bất chợt lộ ra, kèm theo mùi tanh nhè nhẹ trong không khí.

"Bình tĩnh, tôi không làm gì cậu." 

Anh bước tới chậm rãi, hai tay giơ lên để chứng tỏ không có ý đe dọa. Nhưng Jaewon vẫn rúc sâu hơn vào góc, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm anh.

Đôi mắt Kanghyuk lúc này sắc lạnh hẳn đi. Anh chậm rãi tiến đến gần hơn. Dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã đủ để xới tung bầu không khí vốn đã nặng nề.

Nhưng cử động ấy như một hồi chuông dữ đối với Jaewon, cậu giật nảy người. Cố gắng kéo chăn lên che ngực như thể đang cố giấu đi cả bản thân mình. Mắt mở lớn, hoảng sợ, nước mắt lập tức tuôn ra như một phản xạ bản năng.

"Đừng... Đừng lại gần... Làm ơn... Tôi xin anh..." – cậu lắp bắp, giọng nghẹn như nghẽn lại trong cổ họng. Cậu vẫn gắng lùi người sát vào vách tường gỗ, tay run rẩy đến mức mép chăn bị kéo tuột khỏi vai.

Và ngay lúc ấy, Kanghyuk nhìn thấy rõ — những gì trước đó chỉ là linh cảm, giờ lồ lộ không che đậy.

Vai cậu bầm đen, xước rách. Trên ngực còn vết cào, thâm tím kéo dài xuống xương sườn. Thậm chí phía hông... là vết bầm sâu, dấu tay hằn rõ — như bị ghì mạnh xuống nền đất. Phía dưới... là sự lộn xộn, đau đớn, và tàn phá rõ rệt đến mức không cần tưởng tượng thêm nữa.

Mặt Kanghyuk tái lại. Đôi mắt anh co rút, hơi thở trở nên nặng nề. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Jaewon đã vùng lên:

"Đừng nhìn tôi! Đừng... Tôi van anh!" – cậu rít lên trong tuyệt vọng, hai tay vụng về che chắn nhưng không che nổi thân thể run rẩy ấy. Cậu cố gắng chui rúc vào góc tường, khuôn mặt đã sớm tái đi.

"Đừng... đừng nói gì cả... Tôi ổn... tôi ổn mà... chỉ là... chỉ là vài vết thôi..."

Cậu vừa nói vừa khóc, vừa mếu máo như một đứa trẻ vỡ òa. Nước mắt ướt đẫm gò má, miệng mím lại vì không muốn bật tiếng nấc, nhưng cả cơ thể thì không ngừng run lên như bị đóng băng giữa mùa đông.

Kanghyuk nhìn Jaewon cuộn người lại trong góc, siết chặt lấy chiếc chăn đã bẩn máu. Một bên vai cậu thõng xuống, trầy xước. Ánh mắt thất thần, không còn niềm tin. Như thể chỉ cần một ánh nhìn thương hại thôi, cậu cũng sẽ vỡ ra từng mảnh.

Và rồi lần đầu tiên trong nhiều năm, ngực Kanghyuk đau thắt như có thứ gì đó chọc sâu vào.

Không khí trong lán như rơi vào hố sâu. Đôi mắt anh ánh lên tia phẫn nộ, giọng nói trầm xuống, rít qua kẽ răng:

"Là ai?"

Kanghyuk không thể chịu đựng thêm nữa. Một cảm giác mạnh mẽ xộc lên trong lòng anh, khiến anh quên mất tất cả lý trí và chỉ hành động theo cơn giận đang bùng cháy.

Anh tiến đến, không nói một lời, rồi bất ngờ nắm chặt lấy vai Jaewon. Cậu bị kéo mạnh về phía anh, cả cơ thể lảo đảo vì đau đớn và hoảng loạn. Jaewon giật mình, không kịp phản ứng, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào đôi tay đang xiết lấy mình.

"Nhìn tôi!"

Kanghyuk rít lên qua kẽ răng, giọng gằn lại đầy giận dữ. Anh giữ chặt bả vai Jaewon, bắt ép cậu nhìn thẳng vào mình, dù cậu có cố gắng ngoảnh mặt đi thế nào.

Jaewon sợ hãi không thể thở nổi. Đôi mắt cậu mở to, nước mắt rưng rưng. Cậu không thể làm gì ngoài việc giãy giụa yếu ớt, cố gắng tránh ánh mắt của Kanghyuk.

"Cậu nghe tôi nói không??!"

Kanghyuk nhấn mạnh, nắm vai Jaewon mạnh đến mức cậu cảm thấy đau nhói.

"Ai đã làm chuyện này với cậu? Tôi sẽ không để cậu tiếp tục im lặng. Nói đi, Jaewon?"

Jaewon lắc đầu thật mạnh, đôi môi cậu mấp máy, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cậu chỉ có thể run rẩy, cảm giác cơ thể mình như không còn sức lực. Mỗi lần Kanghyuk nói, lời của anh như xé toạc không khí, khiến nỗi sợ hãi trong Jaewon càng gia tăng.

"Đừng..... đừng hỏi... xin anh..."

Jaewon khẽ van nài, nhưng giọng cậu nghẹn lại vì đau đớn và sự tuyệt vọng. Cậu không thể nói ra. Cậu không thể đối diện với sự thật mà bản thân đã phải gánh chịu.

Nhưng khi Kanghyuk thấy ánh mắt của Jaewon càng trở nên trống rỗng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. Anh nhận ra có gì đó không ổn. Không phải chỉ vì vết thương trên cơ thể cậu, mà là cả tâm lý đang sụp đổ.

"Cậu đang không ổn. Nói cho tôi biết, Jaewon!"

Kanghyuk gần như hét lên, nhưng giọng anh không còn sự bực bội, mà là sự lo lắng. Anh hạ thấp giọng, như muốn khẩn cầu.

"Tôi cần biết."

Jaewon không còn sức lực để chịu đựng. Những cơn buồn nôn quặn thắt dạ dày cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến cậu không thể ngừng nôn khan. Cảm giác nghẹn ngào từ trong bụng trào lên, nhưng chỉ có không khí trống rỗng ùa ra. Mắt cậu hoang mang, mờ đi từng giây. Những ký ức đau đớn, những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc lại bùng lên trong đầu cậu.

Mỗi cơn nôn là một thước phim tua chậm. Những hình ảnh mờ nhạt, những gương mặt nhục nhã, những bàn tay thô bạo đã giày vò cậu bỗng quay lại như một cơn sóng vỗ dồn dập.

Kanghyuk nhìn thấy cậu gục xuống, thân thể yếu ớt run rẩy. Anh vội vã đưa tay đỡ lấy nhưng ngay khi tay chạm đến vai Jaewon, cơ thể cậu liền nghiêng đi, dường như mất hết sức lực.

"Jaewon?"

Kanghyuk gần như quát lên, giọng anh khản đặc. Anh kéo cậu lại gần, đôi mắt anh đầy lo lắng. Nhưng Jaewon không phản ứng, môi cậu mấp máy, nhưng chỉ có tiếng nấc nghẹn đứt quãng.

Jaewon nằm trong tay anh, ánh mắt trống rỗng, không còn chút sức lực nào để giữ lấy mình. Cậu không còn khả năng chống cự, không thể làm gì ngoài việc nhìn Kanghyuk, nhưng đôi mắt đó đầy sợ hãi, đầy hoảng loạn. Cậu như một con búp bê tội nghiệp, bị vứt bỏ, chẳng còn sức sống. Mắt Jaewon dần nhắm lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu muốn nói, muốn cầu cứu, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng và chịu đựng.

Kanghyuk vội vàng đặt cậu nằm xuống giường, anh tìm kiếm trong hộp dụng cụ y tế rồi lấy ra từng lọ thuốc sát trùng, bông gòn, gạc, và băng vết thương. Tay anh run rẩy khi vội vã làm những thao tác quen thuộc. Jaewon vẫn nằm bất động trên giường, đôi mắt khép hờ, hơi thở nặng nhọc. Tình trạng của cậu không tốt, cơ thể như mất hết sức lực, chỉ còn lại những dấu vết của nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng.

Không còn thời gian để suy nghĩ hay do dự, anh mở chai thuốc sát trùng, đổ một ít vào bông gòn rồi nhẹ nhàng lau trên những vết thương. Anh không dám để thuốc chạm vào quá lâu, vì sợ sẽ làm Jaewon đau hơn. Mỗi lần bông gòn chạm vào làn da, cơ thể Jaewon lại run lên một chút, giống như phản ứng của cậu với cơn đau đang ẩn chứa trong mỗi vết thương.

Kanghyuk tiếp tục với sự khẩn trương, không dám dừng lại. Anh lau nhẹ những vết thương trên cơ thể Jaewon, băng bó cẩn thận từng phần. Cảm giác căng thẳng không buông tha anh. Tuy công việc này là nhiệm vụ anh có thể làm, nhưng lại khiến anh cảm thấy như thể mình đang làm một điều gì đó quá đau đớn cho Jaewon.

 Anh không thể không cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí, cho tới khi đến phần nhạy cảm hơn, nơi mà Jaewon đã bị làm nhục, Kanghyuk không khỏi khựng lại. 

"...Tôi cần xử lý chỗ này. Cậu chịu được chứ?" – Giọng anh khàn đi, không còn sự sắc lạnh thường ngày.

Anh không thể nhìn thẳng vào đó, nhưng vẫn phải làm việc với sự tập trung tuyệt đối, cố gắng không để cậu cảm thấy thêm sự tổn thương.

Jaewon tái mặt, đôi môi mím chặt rồi run rẩy hé mở. Cậu lắc đầu yếu ớt, như thể chỉ cần thêm một chạm nhẹ nữa cũng đủ khiến bản thân sụp đổ. 

"Đừng... Làm ơn... đừng chạm vào nơi đó....." – giọng cậu rời rạc, đau đớn như sắp tan vỡ.

Kanghyuk siết nhẹ chiếc gạc trong tay. Anh không đáp, chỉ cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng như trấn an: 

"Tôi sẽ cẩn thận. Không sao đâu."

Vết thương vẫn còn mới. Chạm vào đâu, Jaewon cũng co người lại, hai tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch cả khớp. Một tiếng rên bật ra, rất khẽ, nhưng lại như vết dao cứa sâu vào lồng ngực người đối diện. Cậu không khóc, không gào lên, chỉ thở đứt quãng và run lên không ngừng.

"Gần xong rồi," Kanghyuk nói nhỏ, dù chính anh cũng không chắc liệu câu ấy là dành cho Jaewon hay cho bản thân mình. 

Jaewon khẽ rên lên một tiếng, giọng cậu yếu ớt và mệt mỏi, phản ứng lại với thuốc sát trùng. Cơ thể cậu run lên một chút, nhưng không còn sức lực để chống cự hay phản ứng nhiều hơn. Cậu chỉ biết im lặng chịu đựng, không nhìn Kanghyuk, không thể làm gì khác ngoài việc để cho anh chăm sóc mình.

Kanghyuk không dừng lại, tiếp tục công việc. Mỗi lần anh băng bó, cảm giác trong lòng anh lại nặng nề hơn, sự kiên nhẫn và căng thẳng dường như không thể giữ được lâu. Anh không muốn cậu phải chịu đựng thêm bất kỳ cơn đau nào nữa, nhưng biết rằng những gì Jaewon đã trải qua sẽ không thể nào dễ dàng quên đi.

Kanghyuk tháo đôi găng tay y tế xuốn sau khi sơ cứu xong. Mùi sát trùng lẫn với thứ mùi tanh ngầm ngầm của máu vẫn còn phảng phất trong không gian chật hẹp. Tay anh vươn sang lấy túi truyền dịch từ hộp y tế, kẹp ống dẫn vào thanh sắt gác tạm trên trần lán, rồi cắm ven truyền một cách thành thạo.

Jaewon chỉ co người lại khi đầu kim xuyên vào mu bàn tay. Cậu không khóc, không kêu, chỉ hít sâu, run nhẹ. Đôi mắt mở trân trân, vô hồn như thể đã dần quen với việc bị động chấp nhận đau đớn.

"Đừng cử động," Kanghyuk nói khẽ, dán băng cố định kim truyền.

"Mất nước quá nhiều, phải bù dịch trước đã."

Không có lời đáp. Không cần có. Cậu con trai nằm đó như một chiếc xác mềm yếu chưa được phục hồi hình hài. Kanghyuk vươn tay đo nhiệt độ bằng cảm biến điện tử cầm tay, kiểm tra mạch, áp tai nghe vào lồng ngực Jaewon trong một thoáng im lặng hiếm hoi. Nhịp tim loạn, hơi thở cạn.

"Cậu sống sót kiểu gì vậy..." – Kanghyuk lẩm bẩm, nhưng không đợi câu trả lời.

Anh ngồi lại bên cạnh, mở túi lương khô quân đội. Một gói cháo ăn liền, loại ít muối dành cho lính bị suy nhược, được làm nóng bằng thiết bị nhỏ gọn dùng nhiệt phản ứng hóa học. Trong lúc chờ cháo ấm lên, Kanghyuk cẩn thận gỡ viên thuốc hạ sốt và kháng viêm từ vỉ.

"Dậy được không?" 

Anh hỏi, ánh mắt liếc sang người nằm bên dưới. Jaewon vẫn không nhúc nhích.

Anh hạ giọng, khẽ chạm vào vai cậu. "Cậu cần ăn để uống thuốc. Không ép, nhưng nếu không ăn thì không thể tiếp tục truyền dịch. Và cậu sẽ chết."

Jaewon khẽ động đậy. Rất khẽ. Đôi mắt mở hờ, đục mờ vì mệt mỏi lẫn sợ hãi. Cậu lắc đầu, miệng mấp máy không thành lời.

Kanghyuk không nói nữa. Anh đỡ Jaewon ngồi dậy, dù cơ thể cậu mềm nhũn như búp bê vải. Lưng Jaewon đổ về phía anh, hơi thở gấp gáp. Miếng cháo đầu tiên được đưa lên môi, cậu quay đầu né tránh. Miếng thứ hai, cậu nhắm mắt, nuốt gọn, khó khăn như nuốt một cơn giằng xé.

Kanghyuk kiên nhẫn đút từng thìa cháo, thỉnh thoảng lau mép bằng khăn vải sạch. Khi xong, anh đưa viên thuốc, kê cốc nước vào tay cậu. Jaewon nắm lấy bằng cả hai bàn tay, run rẩy như đang giữ một thứ gì đó sẽ vỡ tan nếu buông lơi.

Cuối cùng, thuốc cũng được nuốt trọn. Cậu gục đầu xuống gối, cơ thể thấm mệt, tay vẫn nắm lấy ống truyền như đang bấu víu chút gì còn sót lại.

Kanghyuk dọn đồ, không nói gì. Nhưng mắt anh vẫn dừng lại nơi góc gối, nơi Jaewon vừa ngủ vừa run trong chăn, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu bật dậy hoảng loạn.

Ngón tay anh khẽ siết lại.

"Xong rồi, cậu ngủ một chút đi." Kanghyuk nói, chỉ đủ nghe.

Không ai đáp lại. Nhưng một dòng nước ấm vừa bơm chậm rãi qua ven, còn trái tim ai đó – dù chưa biết gọi tên cảm xúc – cũng khẽ dịch chuyển một chút sau tất cả.

Ánh đèn trắng hắt xuống đủ để soi rõ thân hình nhỏ bé đang nằm bất động trên giường. Jaewon thiếp đi sau khi được uống thuốc và được truyền nước, nhưng cơ thể cậu không hoàn toàn buông lỏng như người đang nghỉ ngơi. Hai cánh tay vẫn khép chặt vào ngực, đôi chân khẽ co, từng cơ bắp trên vai và lưng như vẫn gồng lên trong trạng thái đề phòng cực độ. Chiếc chăn mỏng trùm kín người, nhưng không giấu được những cử động nhỏ – run nhẹ, giật mình, hay tiếng thở gấp đôi lúc vỡ ra giữa đêm im lặng.

Kanghyuk đang yên lặng ngồi trên ghế gấp bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cánh tay đang cắm kim truyền ven kia. Dịch truyền nhỏ giọt chậm rãi. Nhịp truyền đều đặn, nhưng trái tim anh thì không. Lồng ngực nóng bừng, không phải vì lo lắng, mà vì một thứ cảm xúc khác đang len vào từng mạch máu: phẫn nộ.

Từng vết thương đã được anh nhìn thấy. Không chỉ là những vết bầm ở cổ tay, hông, hay bắp chân – mà là dấu hiệu rõ ràng của việc bị kéo lê, trói buộc, đụng chạm, và tra tấn về thể xác. Không phải do tra khảo hay thẩm vấn – mà là thứ "vui đùa" đầy bệnh hoạn.

Jaewon không nói, chỉ biết co rúm lại như một con thú hoảng loạn. Cậu không cần phải nói. Cơ thể cậu đã thay cậu kể hết rồi.

Kanghyuk siết chặt nắm tay.

Anh không thể hỏi ai. Không thể gào lên giữa doanh trại và buộc từng người lính ra đối chất. Bởi hầu hết bọn họ... đều có thể là nghi phạm. Jaewon là một con tin – bị xem như món đồ không ai bảo vệ. Chỉ cần anh vắng mặt vài ngày, cậu lập tức trở thành mục tiêu.

Ánh mắt Kanghyuk sắc lại. Anh đứng dậy, lấy một tấm chăn sạch hơn trải thêm cho Jaewon.  Cậu giât mình nhẹ khiến anh bất giác khựng lại. Rồi anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay vô tức đưa lên vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán Jaewon, tầm mắt anh lại dời đến vết bầm tím nơi khóe mắt và gò má đang sưng lên. Ánh mắt dù phức tạp nhưng vẫn không rời gương mặt cậu – tái xanh, lấm tấm mồ hôi lạnh, mép môi còn cắn đến bật máu.

"Cậu nghỉ ngơi đi, có tôi ở đây rồi." anh khẽ lặp lại, giọng gần như không có cảm xúc.

Sau ngày đó, Kanghyuk vẫn tiếp tục theo dõi Jaewon và đồng thời âm thầm điều tra nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy. Sau mỗi buổi họp, buổi huấn luyện, anh đều tranh thủ thời gian để kiểm tra tình trạng sức khỏe của Jaewon. Dù Jaewon đã được băng bó sơ cứu, nhưng anh vẫn không thể nào yên lòng.

Mỗi lần bước vào phòng, Kanghyuk đều nhận thấy cái nhìn sợ hãi trong đôi mắt của Jaewon. Cậu luôn giật mình, thân thể co rút lại trong tấm chăn như thể muốn tìm một chút an toàn, dù chính Kanghyuk đang đứng trước mặt. Cảm giác ấy không hề dễ chịu đối với Kanghyuk. Anh hiểu rằng cậu không thể hoàn toàn tin tưởng anh, rằng nỗi đau quá lớn đã khiến Jaewon trở nên nhạy cảm đến mức không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự tiếp cận nào.

Nhưng điều khiến Kanghyuk không thể làm ngơ là những dấu hiệu rõ rệt mà cậu không hề chia sẻ. Sự thay đổi trong cơ thể, đôi khi là những vết thương mới, những vết bầm tím mà Jaewon cố che giấu. Anh nhận thấy rằng cậu vẫn hoảng loạn khi anh tiếp cận, dù chỉ là kiểm tra sức khỏe thông thường. Điều này khiến anh càng cảm thấy bức bối, và cơn giận lẫn sự khát khao tìm ra sự thật bắt đầu trỗi dậy trong anh.

Kanghyuk không thể không nghi ngờ. Anh bắt đầu âm thầm điều tra mọi người trong doanh trại. Những người lính, những đối tượng có thể liên quan – tất cả đều có động cơ. Nhưng chẳng có ai trong số họ rõ ràng, và mỗi khi anh tìm cách dò hỏi thêm thông tin, mọi chuyện lại trở nên mơ hồ.

Kanghyuk vẫn không dừng lại. Anh theo dõi những dấu vết, những thay đổi tinh tế trong tình trạng của Jaewon, và mỗi lần anh nhìn thấy cậu, lòng anh lại càng dâng lên cảm giác muốn tìm ra kẻ đứng sau tất cả. Jaewon không hề nói ra điều gì, nhưng mỗi lần anh bước vào, cậu đều thu mình lại, như thể đang cầu xin sự bảo vệ khỏi chính những cơn ác mộng mà cậu đã trải qua.

Những gì đã xảy ra với Jaewon không thể chỉ là tai nạn. Kanghyuk cảm nhận được điều đó trong từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu. Và anh sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra kẻ đã gây ra đau đớn này. Vì Jaewon, vì chính sự công bằng mà anh tin tưởng, Kanghyuk quyết tâm làm sáng tỏ mọi thứ.

Kanghyuk bước vào phòng nghỉ của Jaewon nhưng lần này không như những lần trước. Anh không chỉ đơn thuần kiểm tra rồi rời đi. Cánh cửa hé mở, anh nhìn thấy Jaewon vẫn ngồi trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ phía bên trái giường, nơi ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài lọt vào, nhưng không đủ để chiếu sáng cả căn phòng.

Giường của Jaewon được kê nằm ngang, đối diện với cửa ra vào, chỉ có một không gian nhỏ quanh giường. Không khí trong phòng vắng lặng và nặng nề. Jaewon không hề nhận thấy Kanghyuk bước vào cho đến khi anh lên tiếng.

"Jaewon." giọng Kanghyuk nhẹ nhàng vang lên, như muốn kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Ngay khi nghe thấy giọng anh, Jaewon giật bắn người, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Cậu vội vã lùi lại vào góc giường, co mình như thể muốn tránh xa anh, tựa vào tường phía sau, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn trực tiếp vào mắt Kanghyuk.

Kanghyuk dừng lại trước giường, không tiến thêm bước nào ngay lập tức. Anh thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt Jaewon, cảm giác căng thẳng của cậu rõ rệt đến mức có thể cảm nhận được trong không khí.

"Đừng lo, tôi không làm cậu đau." 

Giọng Kanghyuk trầm và bình tĩnh. Anh nhìn Jaewon một lúc, để cậu bình tĩnh lại trước khi tiến gần hơn. 

"Tôi chỉ mang thức ăn cho cậu, để cậu ăn một chút thôi."

Jaewon vẫn không trả lời, chỉ khẽ rùng mình, tay bấu chặt lấy tấm chăn, đôi môi run lên. Cậu không dám mở miệng, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với Kanghyuk.

Kanghyuk nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách. Anh nhìn vào mắt Jaewon, nhẹ nhàng nói: "Cậu cần phải ăn, Jaewon. Cậu không thể tiếp tục như thế này mãi được. Cậu gầy đi quá nhiều rồi."

Lời nói của anh không phải là một yêu cầu, mà là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mang theo một sự quan tâm, mặc dù Kanghyuk chưa bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài. Anh nhìn cậu, kiên nhẫn đợi đợi, không thúc giục.

Jaewon cố gắng bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn run lên vì lo sợ. Khi không thấy sự phản kháng, Kanghyuk nhẹ nhàng đẩy chiếc khay thức ăn gần hơn đến tay Jaewon.

"Ăn chút đi, Jaewon. Đừng lo, tôi sẽ ở đây chờ tới khi cậu ăn xong." Giọng Kanghyuk nhẹ nhàng, không có sự thúc giục, chỉ là lời khích lệ.

Jaewon vẫn không nhúc nhích. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu hít một hơi dài, vươn đôi tay nhỏ bé tới chiếc khay mà Kanghyuk đưa cho. Cậu nhìn chén cháo nhỏ và cốc sữa ấm rồi lại nhìn lên Kanghyuk, thấy anh gật đầu nhẹ như thể ra hiệu đồng ý thì cậu mới chầm chậm cầm thìa lên. Nhưng đôi tay của Jaewon run rẩy không ngừng, khiến cậu không thể giữ vững chiếc thìa. Một ít cháo vương ra ngoài, rơi xuống tấm chăn trắng như tuyết, tạo thành những vết bẩn nhỏ.

Jaewon bàng hoàng, ngay lập tức dùng tay và áo của mình vội vàng lau đi vết bẩn từ cháo rơi ra. Cậu cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ trước mắt mình, mỗi một lỗi nhỏ đều có thể dẫn đến một hậu quả tồi tệ. Tay cậu run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán, vội vã lau chùi như thể sợ hãi điều gì đó sẽ xảy ra nếu cậu không làm sạch ngay lập tức.

Kanghyuk nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng đặt khay đồ ăn xuống bàn, nhưng sự vội vã của anh lại khiến Jaewon càng thêm hoảng loạn. Cậu tưởng rằng Kanghyuk sẽ tức giận, sẽ lại đánh đập mình như những người khác đã làm. Cảm giác ấy như một phản xạ tự nhiên, Jaewon lập tức giơ tay lên, cố gắng che chắn mặt mình, miệng liên tục lắp bắp: 

"Xin... xin lỗi...tôi xin lỗi..."

Cậu quỳ rạp trên giường, cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn Kanghyuk, toàn thân căng thẳng, đôi tay nắm chặt nhau, khẽ run lên từng nhịp, như thể đang cầu xin điều gì đó, cầu xin sự tha thứ. Những lời xin lỗi của cậu vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng, mỗi câu như một nhát dao cắt vào lòng Kanghyuk. Anh nhìn Jaewon, trái tim thắt lại khi thấy cậu trong trạng thái này. Cảm giác đau đớn trong lòng anh không thể diễn tả bằng lời. Tại sao Jaewon lại phải sống trong nỗi sợ hãi này? Tại sao cậu lại phải chịu đựng những điều tồi tệ như vậy?

Kanghyuk không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn Jaewon. Lúc này, anh hiểu rằng không phải cậu chỉ sợ sự thất bại nhỏ mà là sợ tất cả những gì có thể xảy ra sau đó. Sợ sự trừng phạt, sợ bị tổn thương thêm nữa. Cảm giác tuyệt vọng, sự bất lực của cậu đang làm anh xót xa hơn bao giờ hết.

"Jaewon," anh khẽ gọi tên cậu, giọng dịu dàng nhưng kiên định. 

"Cậu không cần phải xin lỗi. Không ai trách cậu cả. Không sao đâu."

Anh hạ người xuống gần, đôi tay đặt lên vai cậu để trấn an. Mặc dù Kanghyuk cố gắng giữ bình tĩnh, anh không thể nào không cảm thấy một sự tức giận ẩn giấu bên trong mình – tức giận vì Jaewon phải sống trong nỗi sợ hãi như vậy, tức giận vì có ai đó đã khiến cậu phải trải qua những tổn thương này. Nhưng anh không để nó lộ ra ngoài, vì lúc này, điều quan trọng nhất là làm cho Jaewon cảm thấy an toàn.

"Đừng lo," Kanghyuk tiếp tục, giọng anh dịu dàng hơn, như một lời hứa. 

"Cậu không làm gì sai. Đừng sợ."

Dù Jaewon không dám ngẩng lên nhìn anh, nhưng trong từng lời nói của Kanghyuk, có một chút gì đó làm cậu cảm thấy yên tâm. Jaewon vẫn run rẩy, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc trước. Cậu không nói gì thêm, chỉ giữ im lặng, hai tay vẫn đan vào nhau, nhưng cảm giác sợ hãi dường như đã nhẹ đi phần nào.

Kanghyuk nhẹ nhàng đỡ Jaewon ngồi ngay ngắn dựa vào thành giường. Mỗi động tác của anh đều hết sức cẩn thận, tránh làm cậu hoảng sợ thêm. Jaewon vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, cơ thể cậu căng cứng, đôi mắt vẫn thoáng liếc nhìn mọi động tác của Kanghyuk, sẵn sàng phản ứng bất kỳ khi nào nếu anh có hành động gì đột ngột. Jaewon vẫn không dám nhìn anh trực tiếp, đôi tay run rẩy, cậu hé miệng, từ từ để Kanghyuk đút cho mình từng thìa cháo. Mỗi lần thìa đưa đến miệng, cậu ăn từng chút một, không dám ăn vội. Cả cơ thể vẫn đề phòng, đôi mắt cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Kanghyuk, sợ rằng một hành động nào đó sẽ khiến anh tức giận, sẽ dẫn đến một điều gì đó tồi tệ.

Kanghyuk không hối thúc, anh chỉ kiên nhẫn, đút cho Jaewon từng miếng nhỏ, để cậu cảm nhận được sự an toàn qua mỗi hành động. Cảm giác sợ hãi trong Jaewon dần dần vơi đi một chút, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Cậu chập chạm nuốt từng miếng cháo, đôi tay vẫn run rẩy, nhưng lần này không phải vì sự sợ hãi từ anh, mà là vì cậu không quen với việc được chăm sóc như vậy.

Kanghyuk cảm thấy một chút hài lòng khi thấy Jaewon ăn được một chút. Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khích lệ: 

"Cậu ăn được chút ít rồi, tốt lắm." 

Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, cố gắng tạo không khí thoải mái để Jaewon không cảm thấy quá căng thẳng. 

"Cảm giác thế nào? Cậu có buồn nôn gì không?"

Jaewon không đáp ngay, chỉ lắc nhẹ đầu. Cậu vẫn giữ vẻ dè dặt, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. Anh tiếp tục nhẹ nhàng kiểm tra từng vết bầm, từng vết thương trên cơ thể Jaewon, đôi mắt chăm chú theo từng động tác. Mỗi lần anh chạm vào cơ thể cậu, Jaewon đều khẽ nhắm mắt lại, cơ thể căng cứng, rồi hơi run lên. Cảm giác đó khiến trái tim Kanghyuk quặn thắt. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục làm công việc của mình một cách cẩn thận, không muốn làm Jaewon sợ thêm.

Kanghyuk nhẹ nhàng cầm lấy cốc sữa, đưa đến gần miệng Jaewon, khẽ dỗ dành cậu uống từng ngụm nhỏ. Anh quan sát phản ứng của cậu, vẫn không vội vàng, vẫn kiên nhẫn như mọi khi. Sau đó, anh đưa cho Jaewon thuốc, lại tiếp tục dỗ cậu uống.

"Uống thuốc đi, sẽ giúp cậu khỏe lại nhanh hơn." 

Giọng anh trầm ấm, đầy sự an ủi, nhưng trong lòng lại không thôi lo lắng. Anh ngồi đó, quan sát cậu từng chút một, cho đến khi Jaewon cuối cùng đã buông lơi đôi mắt, chìm vào giấc ngủ.

Kanghyuk ngồi yên một lúc, không muốn làm cậu tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không phát ra tiếng động nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác lo lắng chưa bao giờ vơi đi. 

Kanghyuk nhận được chỉ thị ngay trong đêm, một ca cấp cứu nghiêm trọng cần anh có mặt ngay lập tức. Anh không thể từ chối và vội vã chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, Kanghyuk đã chuẩn bị sẵn cho Jaewon một bữa tối đơn giản, để cậu có thể ăn thêm chút gì đó khi tỉnh dậy. Anh cũng kiểm tra tình trạng vết thương của cậu một lần nữa, để đảm bảo rằng tình trạng của cậu vẫn ổn. Sau khi mọi chuyện đã xong, anh vội vã rời đi.

Nhưng tối đó Jaewon lại xảy ra chuyện.

Jaewon nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi đến mức không thể cử động, nhưng giấc ngủ lại vẫn cứ lẩn tránh. Không gian vắng lặng, chỉ có âm thanh gió thổi qua cửa sổ như một làn sóng nhẹ, vỗ về nhưng chẳng thể xua tan được nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Cậu nằm im, cố gắng hít thở đều đặn, nhưng những tiếng động ngoài cửa lại khiến Jaewon không thể yên lòng. Một tiếng động mạnh vang lên từ phía cửa, và không có gì ngạc nhiên khi cánh cửa lán mở ra. Jaewon giật mình, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.

Những gương mặt mà cậu đã gặp trước đây, bước vào với dáng vẻ lầm lì. Họ không hề e ngại, không chút kiêng dè khi thấy cậu. Jaewon cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và rồi cánh cửa khép lại sau lưng chúng. 

Jaewon lặng người nhìn chằm chằm vào Seun khi hắn từ từ ngồi xuống giường, đôi mắt của hắn lạnh lẽo, đầy ám ảnh. Hắn không cần phải nói gì, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để làm tim Jaewon đập mạnh hơn, nhanh hơn. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của Seun như một mối nguy hiểm đang rình rập. Jaewon không dám cử động, không dám mở miệng, chỉ biết im lặng trong sự sợ hãi tột cùng.

Seun nhìn cậu một lúc lâu, rồi giọng hắn vang lên, lạnh lùng như băng giá: "Mày có hé răng câu nào không?"

Jaewon không thể trả lời, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra một lời. Sự sợ hãi chặn đứng mọi khả năng phản ứng của cậu. Mỗi lần hắn mở miệng, cậu chỉ càng cảm thấy mình đang bị đẩy đến bờ vực. Những kí ức về những lần bị hành hạ trước đó ùa về, và Jaewon chỉ có thể nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho bản thân không vỡ vụn hoàn toàn.

Nhưng sự im lặng của cậu chỉ khiến Seun tức giận. Ánh mắt của hắn tối sầm lại, và không hề do dự, hắn kéo mạnh Jaewon từ trên giường. Cậu không kịp phản ứng, bị kéo lảo đảo, rồi đột ngột ngã xuống sàn lạnh lẽo. Cơn đau từ cú ngã làm Jaewon hoa mắt, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì một cú đá mạnh mẽ từ Seun đã giáng xuống bụng cậu. Cậu cảm nhận được sự đau đớn như lửa bỏng, từng cơn đau như tách rời cơ thể cậu ra từng mảnh. Jaewon không thể thở, chỉ biết co người lại, ôm lấy bụng, nhưng cậu không thể kêu lên tiếng nào.

Seun đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức. Hắn tiến lại gần, cúi xuống, nắm chặt tóc Jaewon, kéo đầu cậu ngẩng lên. Cảm giác đau đớn từ việc tóc bị giật mạnh khiến Jaewon không thể làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng.

"Mày bị câm sao?" Seun hỏi, giọng hắn đầy sự chế giễu, hắn nâng cằm Jaewon lên, nhìn cậu như một con mồi bị trói buộc. 

"Mày tưởng mày có thể giữ im lặng mãi sao?"

Jaewon chỉ có thể lắc đầu, mắt cậu mờ đi vì đau đớn, nhưng cậu vẫn không dám mở miệng. Cậu sợ rằng nếu hé lời, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Trong giây phút này, cậu chỉ muốn thoát khỏi sự tàn nhẫn đó, nhưng dường như không có con đường nào để chạy trốn.

Seun nhìn cậu một lúc, rồi lại hất mạnh đầu Jaewon lên, ánh mắt hắn như một ngọn lửa dữ dội.

 "Tao hỏi lại lần nữa? Mày có kể lể việc gì không?" hắn nói, giọng đầy đe dọa. 

Jaewon lắc đầu ngay lập tức, dù cổ họng cậu nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Cậu chỉ có thể lắc đầu, như thể hy vọng đó sẽ là câu trả lời duy nhất hắn muốn nghe, mặc dù Jaewon biết nó chẳng thể thay đổi gì. Cậu không hề khai ra bất kỳ điều gì với Kanghyuk cũng chưa hề hé răng kêu ca nửa lời với anh.

Nhưng Seun không hề tin vào lời phủ nhận của Jaewon. Ánh mắt của hắn tối lại, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi. Hắn biết quá rõ, rằng nếu Jaewon không nói thì không có lý do gì mà Kanghyuk lại có động thái khác hẳn so với những ngày đầu. Điều này khiến Seun càng thêm tin tưởng rằng cậu chính là nguồn thông tin, dù Jaewon cố gắng phủ nhận đến đâu.

"Đừng có mà lừa tao, Jaewon à." Seun quát, bàn tay siết chặt tóc Jaewon, kéo cậu lên gần mặt hắn. 

"Kanghyuk đang để ý dần đến mày. Nếu mày không nói, sao hắn lại có động thái quan tâm tới mày nhiều hơn trước đây vậy nhỉ?''

Giọng hắn cứng rắn, đầy nghi ngờ. Mỗi lời hắn nói đều như những nhát dao đâm vào trái tim Jaewon. Cậu không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Seun trong sự đau đớn, đôi mắt cậu không thể giấu nổi sự hoảng loạn.

Cả cơ thể Jaewon căng cứng, không thể thốt lên lời. Cậu chỉ có thể tiếp tục phủ nhận, nhưng cậu biết rằng những lời nói của mình chẳng thể làm thay đổi được gì trong mắt Seun. Cậu là một con cờ trong trò chơi của những kẻ này, và dù có cố gắng thế nào đi nữa, dường như mọi sự phản kháng đều vô nghĩa.

Seun không buông tha, đôi mắt của hắn như dán chặt vào Jaewon, tay hắn siết lại một cách tàn nhẫn, không hề có một chút thương xót. 

"Mày có biết không, Jaewon, dù mày có nói hay không, thì tất cả những gì mày làm chỉ càng khiến tao chắc chắn mày đã khai ra điều gì đó. Và nếu mày ngoan cố chối, thì tao sẽ khiến mày phải thừa nhận."

Dứt lời đe dọa, Seun không hề chần chừ. Hắn giáng xuống mặt Jaewon một cái tát nữa khiến cậu choáng váng. Rồi từng cú đánh dội xuống cơ thể đang co ro nằm trên đất , mỗi cú đấm như xé toạc những vết thương chưa lành, khiến Jaewon không thể kiềm chế được sự đau đớn đang trào dâng trong ngực. Cậu cảm thấy như mình không còn đủ sức để chống lại, từng giây phút trôi qua như một cơn ác mộng đằng đẵng.

Hai người lính còn lại đứng ngoài canh chừng, không có động thái nào, lạnh lùng nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Họ không quan tâm đến Jaewon, không bận tâm đến sự đau đớn của cậu, không nhúc nhích, không lên tiếng, chỉ như những cái bóng im lìm.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một người lính khác. Hắn nhìn Seun, rồi lại nhìn Jaewon đang nằm rạp trên đất, cơ thể cậu chỉ còn chút hơi tàn. Cái nhìn của hắn có chút lạ, như thể có điều gì đó khiến hắn phải dừng lại. Ánh mắt hắn không lạnh lùng như những người kia, mà có phần lo lắng, mơ hồ, như thể lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được sự tàn bạo của hành động này.

Seun, vẫn tức giận và đầy vẻ khinh bỉ, chuẩn bị tiếp tục cú đánh tiếp theo thì hắn bỗng bị ngừng lại bởi tiếng nói khô khan của người lính kia.

"Seun, dừng lại đi." Giọng hắn không lớn, nhưng đủ mạnh để khiến cả căn phòng im lặng. 

"Cậu ta nói thật đó. Cậu cứ tiếp tục thì cậu ta chết mất."

Seun quay lại, ngạc nhiên và tức giận, nhưng người lính kia không hề nhúc nhích, ánh mắt hắn kiên quyết. Hắn nhếch môi, không hài lòng với sự can thiệp của người kia. Nhưng nhìn Jaewon đang nằm bất động trên đất, hắn cảm thấy sự tức giận của mình cũng dần nguôi ngoai. Hắn hất tay người lính kia ra, nhưng không tiếp tục đánh. Hắn lẩm bẩm vài lời mắng chửi, rồi quay người bước đi.

Người lính kia nhìn Jaewon, ánh mắt vẫn mang chút gì đó áy náy, day dứt. Hắn cúi xuống, rồi lặng lẽ đưa tay vén tóc Jaewon ra khỏi mặt cậu. Dù trước đây hắn đã tham gia vào những hành động tàn bạo, nhưng giờ đây, có cái gì đó trong hắn khiến hắn không thể tiếp tục làm ngơ.

"Xin lỗi," hắn thì thầm, dù biết Jaewon không thể nghe thấy. 

"Tôi không thể giúp gì nhiều, nhưng ít nhất...."

Hắn bỏ dở câu nói rồi lặng lẽ đứng dậy, tắt đèn rồi đi ra ngoài, để lại Jaewon một mình trong căn phòng vắng lặng, đầy vết thương.

Cậu nằm bất động trên sàn, cơ thể đau đớn như bị xé toạc. Những cú đánh từ Seun khiến cậu không thể cử động, chỉ có thể thở dồn dập, mỗi nhịp thở đều làm tăng cơn đau từng phút. Mắt cậu sưng húp, vết máu loang lổ quanh khóe mắt, khiến khuôn mặt cậu trở nên méo mó, khó nhận ra. Mắt phải của Jaewon gần như không mở nổi, mí mắt sưng húp và tụ máu, còn mắt trái thì mờ đi, chỉ còn lại một vệt đỏ tươi chảy dài ra ngoài.

Những vết thương cũ trên người cậu cũng tái phát, đau nhức rầm rộ. Cả cơ thể cậu đầy vết bầm tím và trầy xước, những vết máu mới và cũ hòa lẫn vào nhau. Vết thương ở lưng và bụng cậu khi bị đá mạnh vào để lại vết bầm đỏ khủng khiếp, đau đớn đến mức Jaewon cảm thấy như thể cơ thể mình không còn là của mình nữa.

Cậu cảm thấy từng mảnh vỡ của cơ thể mình, từng khớp xương, từng cơ bắp đều đau nhức, không còn sức lực để chống cự. Cái lạnh của sàn nhà xuyên thấu qua lớp quần áo rách nát, làm tăng thêm cảm giác tê tái trong người. Cổ họng cậu khô khốc, như thể không còn chút nước bọt nào để nuốt, mỗi lần hít thở đều cảm thấy như có gì đó nghẹt lại trong lồng ngực.

Jaewon không thể cử động, cũng không thể kêu cứu. Cậu chỉ có thể nằm đó, đôi mắt nhắm chặt lại, cố gắng dằn nỗi đau đớn. Mái tóc xỏa xung quanh mặt cậu như một mảng đen đặc, càng làm cho khuôn mặt cậu thêm phần tàn tạ.

Jaewon cảm thấy cơ thể mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Vết máu từ miệng cậu vẫn còn chảy ra, loang lổ trên mặt sàn, tạo thành những vệt đỏ kỳ lạ.

Cảm giác lạnh lẽo, hoang mang, và sự tuyệt vọng cứ đè nặng lên trái tim cậu. Mắt cậu mờ đi vì cơn đau, đôi môi nứt nẻ, chỉ còn lại một cảm giác tê dại toàn thân.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Jaewon không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng cậu vẫn nằm đó, không cử động, trong bóng tối ngập tràn nỗi đau và sự sợ hãi.

Kanghyuk bước xuống xe, đôi mắt mệt mỏi vì ca phẫu thuật dài, theo thói quen anh sẽ về kiểm tra tình trạng Jaewon trước để xem cậu có chịu ăn và uống thuốc hay không. Nhưng căn lán nhỏ trước mặt tối tăm, im lìm lại khiến anh cảm thấy có đự cảm xấu. Anh đã nghĩ có thể Jaewon lại đi đâu đó, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa khép hờ, anh lại kiên định bước nhanh hơn.

Cánh cửa mở nhẹ, Kanghyuk bước vào, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng bắt gặp cảnh tượng khiến tim anh như ngừng đập. Jaewon nằm ngổn ngang trên mặt đất, cơ thể tội tệ và bất động, một vũng máu nhỏ còn đọng lại bên cạnh cậu. Máu trên mặt và cơ thể cậu khiến Kanghyuk bàng hoàng, chân anh như bị chùn lại, nhưng ngay lập tức anh lao về phía Jaewon.

"Jaewon!" 

Anh vội vã cúi xuống để đỡ cậu dậy. Nhưng khi anh chạm vào người cậu, Jaewon bất ngờ rít lên, phản xạ mạnh mẽ như thể đang bị tấn công. Cậu co người lại, tay chân run rẩy, mắt mở to đầy sợ hãi, khuôn mặt méo mó vì cơn đau. 

"Không... không phải... tôi..tôi....không...không nói......." Jaewon gầm gừ trong cơn hoảng loạn.

Kanghyuk lập tức khựng lại, sự bàng hoàng xen lẫn với cảm giác bất lực. Anh nhìn Jaewon, trái tim như bị bóp nghẹt. 

"Jaewon, là tôi, Kanghyuk đây!" 

Anh vội vã giải thích, nhưng Jaewon vẫn không nhận ra, cơ thể cậu co rút lại, tay đấm lên mặt đất như muốn thoát khỏi bàn tay của anh. 

"Đừng đụng vào tôi... đừng..mà...làm ơn....." Cậu liên tục nói, giọng yếu ớt nhưng tràn ngập sự sợ hãi.

Kanghyuk không kìm được cơn giận, anh cố gắng nắm lấy tay Jaewon, nhưng không thể kiềm chế được sự khó chịu và lo lắng. 

"Jaewon, cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại phản ứng như thế này?" 

Anh gặng hỏi, giọng đầy bực bội. Nhưng Jaewon chỉ lắc đầu, mồ hôi tuôn ra đẫm trên trán, mắt cậu đầy sự hoảng loạn.

"Không... tôi không làm gì... tôi bị ngã..." Jaewon nói, giọng cậu yếu ớt, đầy sự sợ hãi, nhưng những lời này chỉ càng khiến Kanghyuk thêm bối rối. Anh không thể tin được, sự đau đớn và sự im lặng trong những lời nói của Jaewon khiến trái tim anh như vỡ vụn. 

"Cậu bị ngã? Cậu nghĩ tôi bị ngu sao khi tin cậu nói như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?" Kanghyuk nhắc lại, giọng trầm xuống đầy nghi ngờ.

Jaewon không đáp, chỉ lắc đầu và cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu yếu ớt quá, chẳng thể trụ vững. Những vết thương trên cơ thể cậu khiến cậu càng thêm đau đớn, đôi mắt Jaewon mờ đi, đầy vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng. Tiếng thở gấp lại vang lên, cậu ôm ngực ho sặc sụa rồi lại vươn tay lau đi vệt máu trên mặt. 

Kanghyuk ngồi đó, nhìn cậu một lúc lâu, lòng ngổn ngang nỗi lo âu. Anh không thể hiểu nổi, tại sao Jaewon lại phản ứng như vậy. Chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra, nhưng cậu lại không chịu nói ra. Anh đỡ Jaewon dậy lần nữa, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh không thể ngừng xót xa cho cậu.

Kanghyuk nhẹ nhàng đỡ Jaewon lên giường, cơ thể cậu yếu ớt, hầu như không còn sức lực để phản kháng. Mỗi bước di chuyển đều khiến Jaewon khẽ rít lên vì đau đớn. Khi cuối cùng cậu cũng được đặt xuống giường, cơ thể cậu như một khối thịt mềm nhũn, không còn chút sức sống.

Ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên khuôn mặt đã sưng vù của Jaewon. Đôi mắt cậu đã gần như không thể mở ra, chỉ còn lại một khe nhỏ đầy tơ máu, lấm tấm nước mắt. Mái tóc rối bù, dính đầy máu khô, và vết thương trên môi cậu vẫn còn ướt. Môi dưới đã sưng lên đến mức không thể nhận ra, vết bầm tím xung quanh mắt trái khiến cậu trông giống như một người đã phải chịu đựng nhiều đòn đau đớn. Máu khô bám lại trên vạt áo, cổ áo đã rách, để lộ ra những vết bầm tím không kịp lành từ những cú đánh trước đó.

Kanghyuk nhìn vào cơ thể Jaewon, tim anh như bị siết lại trong đau đớn. Cả người cậu run rẩy không ngừng, dù là những cơn run của đau đớn, của mệt mỏi hay của sự sợ hãi cũng không rõ, nhưng cái nhìn trong mắt Jaewon nói lên tất cả. Cậu co người lại, muốn né tránh khỏi mọi thứ, ngay cả bàn tay của Kanghyuk cũng không được cậu đón nhận.

Cơ thể cậu nhợt nhạt, những vết thương cũ lại một lần nữa bị động vào, làm cho cơ thể cậu càng thêm tàn tạ. Đôi chân cậu khẽ giật giật, vết thương ở bắp đùi còn chưa kịp lành cũng rỉ máu ra ngoài. Đôi bàn tay lạnh ngắt của Jaewon nắm chặt lấy lớp chăn, như thể tìm kiếm chút an ủi trong những cơn đau đớn đó. Nhịp thở của cậu không đều, có lúc như nghẹn lại vì sự đau đớn đột ngột.

Dù Kanghyuk đang ngồi cạnh giường, nhưng Jaewon vẫn không thể bình tĩnh lại, mắt vẫn khép hờ, trong cơn mê man đau đớn. Những vết bầm tím, vết cắt và vết xước trên cơ thể cậu như những dấu vết không thể phai mờ. Cậu cố gắng hít thở nhưng mỗi lần như vậy cơn đau lại ập đến khiến cậu phải nhăn mặt. Cậu không còn sức để phản kháng, chỉ có thể nằm đó, hoàn toàn kiệt sức, mặc cho những cơn đau đớn bao quanh. 

Jaewon nằm trên giường, cơ thể cậu run rẩy không ngừng, những cơn đau đớn xuyên qua từng khớp xương, khiến cậu không thể giữ nổi bình tĩnh. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu gào, từng giây phút như một cơn ác mộng kéo dài không dứt. Đôi tay run rẩy của Jaewon đặt lên ngực, cố gắng lấy lại chút sức lực nhưng chỉ nhận lại sự mệt mỏi và kiệt quệ. Cậu không thể chịu đựng được nữa, chỉ còn một mong muốn duy nhất – sự giải thoát.

"Xin anh..." 

Jaewon thều thào, giọng cậu yếu ớt, như thể cậu không còn sức để thốt ra lời. 

"Giải thoát... cho tôi đi......tôi....tôi không thể .....chịu ...đựng .....được nữa..." 

Lời cầu xin của cậu như lạc vào không khí tĩnh lặng, chỉ có những tiếng thở dốc nặng nề của cậu và những cơn co rút đau đớn không ngừng làm trái tim Kanghyuk nhói lên từng cơn.

Kanghyuk đứng ngay đó, nhìn vào Jaewon với ánh mắt đầy bàng hoàng và cảm giác đau đớn như đập vào anh. Anh không thể ngờ cậu lại rơi vào tình trạng này, không thể tin rằng một người như Jaewon lại phải chịu đựng những gì anh đang chứng kiến.

Nhưng cảm giác giận dữ lại bắt đầu dâng lên trong lòng Kanghyuk. Anh hít một hơi thật sâu trước khi gầm lên: 

"Cậu không có quyền nói thế. Jaewon, tôi không thể làm vậy." Giọng anh cứng rắn nhưng ngập tràn sự bối rối, không thể giấu nổi cảm giác bất lực khi chứng kiến cậu như thế này.

Jaewon không thể nhìn vào đôi mắt của anh, không thể cảm nhận sự lo lắng hay giận dữ nào. Cậu chỉ có thể thở dốc, từng hơi thở trở nên nặng nề hơn, cơ thể cậu co rút lại như một quả bóng bị xì hơi. Cậu chỉ muốn tất cả kết thúc, một chút yên bình, một chút giải thoát khỏi những cơn đau đớn dày vò này.

"Làm...làm ơn......" Jaewon nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt. 

"Xin...a..nh...hức....hãy...hãy..giải....thoát....cho tôi....." Cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại. Lời nói như đứt đoạn giữa chừng, vì cơn đau trong người quá lớn, nhưng đôi mắt cậu vẫn cầu xin, tìm kiếm một chút cứu vớt từ người duy nhất mà cậu còn lại.

Kanghyuk nhìn vào đôi mắt của Jaewon, thấy sự đau đớn và tuyệt vọng phản chiếu trong đó. Anh có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong từng cử động của cậu, trong từng lời cầu xin yếu ớt mà cậu không thể ngừng thốt ra. 

Kanghyuk không còn đủ kiên nhẫn để nhìn thấy Jaewon đau đớn như vậy nữa. Anh hít một hơi thật sâu, rồi không nói một lời, vội vã ôm chặt lấy cậu. Anh siết chặt cơ thể cậu vào lòng, mặc cho Jaewon vẫn tiếp tục cầu xin, nước mắt rơi lã chã. Cảm giác cơ thể gầy guộc của Jaewon làm trái tim anh thắt lại, nhưng anh không buông tay.

"Đừng nói nữa," Kanghyuk thì thầm, giọng anh trầm thấp, chứa đầy sự giận dữ và lo lắng. 

"Tôi sẽ không để cậu làm vậy. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."

Jaewon không thể hiểu nổi tại sao Kanghyuk lại làm như vậy. Cậu chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấm vào da thịt, sự cô đơn và sợ hãi vẫn dâng trào trong lòng, dù cho Kanghyuk đang ôm chặt lấy cậu. 

"Đau...lắm....tôi...không...thể...chịu...được.." Jaewon vẫn tiếp tục nỉ non, cơ thể cậu run rẩy, từng cơn đau nhói lên không ngừng.

Kanghyuk siết chặt cậu hơn nữa, như muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh. 

"Cậu phải sống. Hãy sống, Jaewon à. Cậu còn có tôi ở đây."

 Anh cảm thấy những lời này như thể nghẹn lại trong cổ họng, như thể anh đang thừa nhận nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Jaewon khẽ nấc lên trong vòng tay Kanghyuk, đôi tay cậu yếu ớt bấu vào áo anh, như tìm kiếm một thứ gì đó để nương náu. Nhưng ngay cả trong cơn tuyệt vọng này, cậu cũng không thể tránh khỏi cảm giác mình vẫn chỉ là một người đang vật lộn với bóng tối của chính mình.

Jaewon cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như đang xoay vòng, thân thể cậu không còn sức lực để chống chọi. Đau đớn và sợ hãi dâng trào trong lòng, cậu cố gắng hít thở thật sâu nhưng lại chỉ cảm nhận được sự ngột ngạt, như thể không khí xung quanh trở nên đặc quánh, bóp nghẹt từng hơi thở. Mắt cậu mở to, nhưng ánh sáng trong phòng dường như mờ nhạt, từng làn sóng đau đớn kéo đến khiến cơ thể cậu không thể chịu đựng nổi.

"K..Kang....h..." Jaewon thì thào, giọng cậu yếu ớt đến mức gần như không thể nghe rõ. Nhưng ngay khi những lời đó chưa kịp hoàn thành, một cơn đau dữ dội lại ập đến, khiến toàn thân cậu rùng mình.

Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, từng hơi thở trở nên nặng nề, và rồi, trong khoảnh khắc không thể làm gì hơn, Jaewon chỉ còn biết buông xuôi. Ánh sáng từ mắt cậu dần nhạt đi, tầm nhìn trở nên mờ mịt, và cuối cùng, thân thể cậu bất lực ngả vào vòng tay Kanghyuk, chìm dần vào bóng tối, bỏ lại mọi cảm giác đau đớn và sợ hãi phía sau.

Kanghyuk cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Jaewon. Cậu đột ngột trở nên nặng nề trong vòng tay anh, không còn phản ứng, đôi mắt khép lại, hơi thở thưa dần. 

"Jaewon!?" 

Kanghyuk không nói lời nào, chỉ vội vã bế Jaewon lên và bước nhanh về phía trạm y tế chính. Từng bước chân anh nặng nề, như thể trái tim đang đập loạn xạ, không thể kìm nén nỗi lo sợ đang dâng trào trong lòng. Jaewon nằm bất động trong tay anh, gương mặt cậu tái xanh, cơ thể vẫn run rẩy dù không còn tỉnh táo. Kanghyuk siết chặt cậu hơn, như muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh, một chút sự an toàn mà anh có thể cung cấp.

Khi anh đến gần trạm y tế, các y tá trong ca trực nhìn thấy Kanghyuk, rồi nhanh chóng nhận ra tình trạng của Jaewon. Mặc dù chưa ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Họ lặng lẽ di chuyển, chuẩn bị các dụng cụ sơ cứu cấp cứu, vì đã quá quen với những tình huống như thế này.

Một y tá nhanh chóng tiếp cận, tay cầm theo bộ dụng cụ y tế, ánh mắt đầy lo lắng nhìn vào Kanghyuk.

"Là Jaewon đúng không?" cô hỏi, giọng không quá lớn nhưng đủ để Kanghyuk nghe rõ.

Kanghyuk chỉ gật đầu, không nói thêm gì, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt bất động của cậu. Y tá nhanh chóng dẫn Kanghyuk vào khu vực sơ cứu, các bác sĩ và y tá khác chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đều biết rằng Jaewon không chỉ bị thương bên ngoài, mà những vết thương tâm lý còn nghiêm trọng hơn. Mỗi lần nhìn thấy cậu trong tình trạng này, họ đều không thể kìm lòng được.

Kanghyuk đặt Jaewon xuống giường y tế, mặt anh cau lại đầy lo âu, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên quyết. 

"Cho chụp CT giúp tôi." Anh nói giọng khàn đặc, như thể anh không thể đợi thêm một giây nào nữa.

Đội ngũ y tế đã hiểu mức độ nghiêm trọng. Họ nhanh chóng đưa Jaewon đến phòng chụp CT.

Trong phòng tối, ánh sáng từ máy quét CT lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt sưng tím của Jaewon. Kanghyuk đứng phía ngoài, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Mỗi lần tiếng máy vang lên, tim anh như bị bóp nghẹt.

Khoảng nửa giờ sau, bác sĩ cầm bản kết quả đi ra. Kanghyuk lập tức tiến lại.

"Phát hiện tụ máu ở vùng bụng dưới. Có dấu hiệu chấn thương nội tạng nhẹ, có thể do tác động mạnh lặp đi lặp lại. Gò má bên trái bị nứt xương, vết bầm lan rộng quanh hốc mắt và thái dương. Đa chấn thương ở lưng, hông, tay chân…"

Kanghyuk lặng người.

Anh gật đầu, cắn chặt môi. Không cần hỏi gì thêm. Mọi thứ đã rõ. Từng vết bầm tím, từng vùng da bị trầy xước, sưng phù, mỗi dấu vết trên cơ thể Jaewon giờ đây đều có nguyên nhân. Và anh lại một lần nữa không đến kịp lúc.

Khi Jaewon được đưa trở lại phòng hồi sức, Kanghyuk đích thân kiểm tra từng chỗ. Mặt cậu sưng vù, đặc biệt là vùng quanh mắt trái – tím tái và bầm đen. Khóe môi rách, rỉ máu khô lại. Tay cậu run nhẹ không ngừng, đầu ngón tay có vết trầy do chống cự. Những vết thương ở lưng dù được băng lại cẩn thận nhưng vẫn thấy vết thương ẩn bên dưới lớp gạc.

Kanghyuk run run kéo chăn che lại cho Jaewon, tay đặt lên bàn tay cậu, cố gắng giữ cho đôi bàn tay ấy ấm hơn một chút. Mắt anh đỏ hoe, tức giận và bất lực.

Ngay sau khi tin Jaewon được đưa vào trạm y tế khẩn cấp truyền xuống doanh trại, không khí trong lán của nhóm Seun trở nên căng thẳng tột độ.

Seun ném điếu thuốc vừa châm dở xuống nền đất, nghiền nát nó bằng gót giày, ánh mắt đảo quanh những tên còn lại, giọng khàn đặc:

“Chuyện này không đùa được đâu… Nếu nó chết thật thì không chỉ bị đuổi cổ đâu, tụi mình còn có thể ra toà quân sự.”

Một tên khác nuốt nước bọt, nhìn dáo dác

“Hay… hay là nó khai ra rồi? Tại sao lại nhập viện bất ngờ vậy?”

“Im đi!” Seun gắt lên, đấm mạnh vào cột gỗ gần đó khiến cả lán rung lên một nhịp. Hắn lồng lộn như con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn hướng án mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào kẻ đã cả gan cản mình đêm đó. Người lính trẻ đứng dựa vào tường, hai tay nắm chặt bên sườn, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.

“Cậu to gan lắm đấy,” Seun nói khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng đến rợn người. Hắn tiến lại gần, từng bước một vang lên như tiếng gõ chậm rãi của cái chết.

“Tưởng làm vậy là nghĩa khí à? Tưởng tôi không biết cậu đang cảm thấy hối hận à?”

Người lính nuốt khan, ánh mắt thoáng tránh đi nhưng không dám phản kháng.

Seun bật cười, cúi sát xuống, gần như thì thầm bên tai hắn:

“Nếu tôi có chuyện gì… nếu một trong số lũ người ở đây bị lôi ra ánh sáng, tôi đảm bảo cậu sẽ là người đầu tiên bị kéo xuống cùng. Tôi sẽ không chết một mình đâu.”

Hắn túm cổ áo đối phương, ghì sát lại, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

“Cậu nghĩ mấy người ở doanh trại này tử tế đến mức tin vào lương tâm của một thằng lính quèn như cậu sao? Nếu tôi lên tiếng, cậu sẽ không còn đường lui, không còn chỗ mà thở. Sống không bằng chết.”

Rồi Seun buông tay, vỗ nhẹ lên má người kia một cái như trêu chọc, sau đó quay đi, để lại một lời cuối, lạnh tanh như kim loại:
“Cậu có thể day dứt bao nhiêu cũng được. Miễn là cậu còn biết im miệng.”

Ánh mắt tên lính kia lặng đi, nhưng trong lòng, nỗi sợ và hổ thẹn trộn lẫn như một mớ hỗn độn đang siết chặt lấy cổ họng hắn.

Dù tất cả đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng từng người trong bọn đều biết rõ: nếu Jaewon chết hoặc để lại chứng cứ, tất cả chúng đều không thoát được.

Ở khu y tế chính, Kanghyuk gần như không rời khỏi phòng hồi sức, nhưng không vì vậy mà anh mất cảnh giác. Trong suốt thời gian Jaewon nằm mê man, anh âm thầm bắt đầu điều tra nội bộ, dựa vào cả quyền hạn chuyên môn lẫn các mối quan hệ bên ngoài.

Anh kín đáo xem lại camera hành lang gần lán Jaewon, dù nhiều đoạn đã bị cắt ghép hoặc mờ nhiễu kỳ lạ. Anh hỏi các y tá phụ trách trực đêm, dò hỏi từng người quen biết trong trại về những động tĩnh gần đây. Thậm chí, anh còn gọi điện cho một người bạn thân trong bộ phận quân pháp, âm thầm xin quyền truy xuất hồ sơ ra vào khu vực của Jaewon vào đêm cậu bị hại.

Mỗi manh mối nhỏ nhặt đều được anh lưu lại. Anh không nói gì, không chất vấn ai — nhưng bầu không khí quanh anh dần trở nên áp lực. Có người bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của vị bác sĩ vốn luôn lạnh lùng, giờ bỗng trầm lặng đến đáng sợ.

Kanghyuk không cho phép bản thân nghỉ ngơi, không phải vì trách nhiệm đơn thuần. Mà bởi anh biết, nếu lần này bỏ qua — Jaewon sẽ không còn lần sau để sống sót nữa.

Dưới ánh đèn mờ của văn phòng y tế, Kanghyuk ngồi trầm mặc, ánh mắt sắc lạnh hướng về khoảng trống vô định. Những dữ kiện rời rạc bắt đầu xếp hàng trong đầu anh—Jaewon chỉ gặp chuyện ngay khi anh rời đi, cánh cửa lán khi trở về lại khép hờ, và đặc biệt là đám người Seun… chỉ xuất hiện quanh khu vực lán trong đúng khoảng thời gian ấy.

Một sự trùng hợp? Kanghyuk không tin vào sự trùng hợp.

Anh âm thầm cho gọi lịch trực, đối chiếu thời gian rời trạm, thậm chí còn xem lại nhật ký giám sát an ninh—dù nơi lán của Jaewon khuất tầm máy quay. Và càng điều tra, anh càng nhận ra: đám Seun luôn loanh quanh ở đó mỗi khi anh vắng mặt. Chúng không làm gì lộ liễu, không để lại dấu vết, nhưng sự hiện diện của chúng quá trùng khớp với thời điểm Jaewon trở nên bất ổn.

Dù trực giác mách bảo điều gì đó đã xảy ra, Kanghyuk vẫn không thể ra tay—không có nhân chứng, không có camera, không có dấu vết ngoài những lời khai im lặng của Jaewon và một đống hồ sơ y tế.

Tất cả đều đang chống lại anh, như một bức tường im lặng dày đặc, khiến anh tức tối và bất lực. Nhưng Kanghyuk biết rõ một điều: có kẻ đang cố chôn giấu sự thật, và anh không định để chúng thoát.

Kanghyuk âm thầm điều tra, mắt không rời khỏi những sự việc bất thường đang diễn ra quanh Jaewon. Anh bắt đầu quan sát kỹ hơn từng chi tiết nhỏ trong các buổi trực và ca phẫu thuật, nhưng điều khiến anh băn khoăn nhất vẫn là những dấu vết mơ hồ của nhóm Seun.

Vào buổi chiều ngày thứ ba, Kanghyuk đã chứng kiến một cảnh tượng khiến anh không thể yên tâm. Trong đoạn phim, anh thấy nhóm lính của Seun đứng xung quanh Jaewon, trêu đùa cậu. Không có hành động cụ thể nào, nhưng những ánh mắt và cử chỉ của chúng đang khiến Jaewon cảm thấy căng thẳng, sợ hãi. Những tiếng cười khúc khích vang lên, rồi tất cả di chuyển về hướng góc khuất của camera một lúc lâu. Mãi tới tờ mờ sáng, anh mới thấy Jaewon rảo bước về phía lán của mình, từng bước chân chậm chạp, dáng đi có chút kỳ lạ, hơi khập khiễng.

Kanghyuk khẽ nheo mắt quan sát, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác không thể tả. Cậu lén lút bước vào phòng, không nói lời nào, chỉ cúi đầu xuống như thể muốn che giấu điều gì đó. Dù không thể nhìn rõ ràng, nhưng Kanghyuk biết chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra. Jaewon không hề ổn.

Anh dấy lên nỗi nghi ngờ, điều chỉnh thước phim quay lại những ngày trước. Rồi từng đoạn phim về Seun và đám lính cùng Jaewon hiện lên. Vẫn chỉ thấy chúng lôi kéo Jaewon đi khuất sau tầm nhìn của camera quan sát. Có lúc Jaewon trở về với bộ đồ ướt nhẹp nước và có lần cậu bị ngã dúi dụi trên nền đất và xung quanh là đám lính ấy.

Càng xem anh càng bừng lửa giận nhưng anh không có bằng chứng về động cơ của chúng cũng như hành động mà chúng đã làm với Jaewon. Anh thở dài, trong lòng dậy sóng. Anh quyết phải tìm ra sự thật, không thể để cậu phải chịu đựng thêm nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com