Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02; người đẹp ngủ.

nhìn người đàn ông đang tiến đến trước mặt mình, bóng dáng cao lớn của gã khiến jaewon cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé. gã đưa tay, định nắm lấy tay cậu nhưng chợt khựng lại. bàn tay đưa ra không theo chủ đích nào cả, trong suy nghĩ của baek kanghyuk càng không nghĩ bản thân sẽ có hành động như vậy.

"tôi... tôi là baek kanghyuk, chồng sắp cưới... của em."

khi biết được đối phương là chú rể của mình, jaewon có chút kinh ngạc, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. người kia vẻ mặt không chút đổi sắc, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, như thể đang đem hình bóng của cậu khắc hoạ vào tâm trí.

baek kanghyuk nắm lấy tay của cậu trong khi người dẫn chương trình giới thiệu về những gì có trong buổi lễ. yang jaewon thoáng bất ngờ khi cảm nhận được bàn tay của gã đang nhẹ nhàng xoa nắn dưới ngón tay cậu dưới cái trời bắt đầu se lạnh.

cậu đưa mắt nhìn gã, thấy đối phương vẫn bình thản như không có chuyện gì liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. jaewon ý thức được, liền nhanh chóng muốn thoát khỏi bàn tay của gã, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp, ngón tay lại được bao bọc bởi cảm giác ấm áp.

"trời lạnh lắm."

thiếu gia cá cảnh nhà họ yang khẽ cúi đầu, nhìn bàn tay đang nhợt nhạt của mình, rồi lại nhìn sang bàn tay đang được đối phương xoa nắn, trong lòng dường như có dòng suối chảy vào, cảm giác ngọt nhẹ lan truyền trong trí óc.

- hoá ra trước giờ khi trời lạnh bàn tay mình sẽ thế này.

chăm chú nhìn yang jaewon, kanghyuk cũng cảm thấy có chút ngượng. thật tâm mà nói, những hành động trên chỉ là cơ thể và trí óc gã tự ý làm, baek kanghyuk sao lại tự làm như thế.

nhưng nhìn đối phương nhỏ bé như thế, lại đến đây một mình không ai từ nhà họ yang đưa đến, trong lòng gã chỉ muốn đối phương cảm thấy thoải mái một chút, không cảm thấy ngột ngạt với những gì đang diễn ra.

có lẽ, baek kanghyuk chỉ đang cảm thông cho một số phận éo le mà thôi.

;

hôn lễ kéo dài cả một ngày, đối với cá cảnh ăn không ngồi rồi như yang jaewon đúng là một cực hình.

cậu phải làm quen với nhiều người, tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ đối với những người mình không quan tâm. jaewon cảm thấy bản thân thảo mai đến mức chết đi sống lại rồi.

ngã lưng xuống chiếc giường êm ái được phủ ga trắng tinh, mọi mệt mỏi gần như đều được xua tan. đưa tay nới lỏng cà vạt, jaewon đảo mắt.

xung quanh căn phòng được trang trí không cầu kỳ, vô cùng đơn giản chỉ với vài vật dụng cá nhân, kệ sách, một chiếc ghế sofa và bàn trà ở góc gần ban công. mùi hương cơ thể vẫn còn lưu lại trên chiếc giường êm ái, thoang thoảng ở không khí, đi vào khứu giác của cậu.

cậu nhắm mắt, hít một hơi, là mùi hương của baek kanghyuk. một mùi xạ hương không quá nồng nàn, mang lại một sự lưu luyến đặt biệt khi phải rời xa.

jaewon cắn ngón tay của mình, cậu thật sự rất thích mùi hương này. trong lúc cậu bối rối không biết nên ứng xử thế nào trước những câu hỏi khó của những người xung quanh, kanghyuk đã bước đến. dùng đôi tay rắn chắn kéo cậu vào trong lòng mà trả lời thay, sẽ an ủi cậu bằng cách vỗ về tấm lưng nhỏ.

hành động vô cùng dịu dàng, yêu chiều jaewon, khiến cậu ban đầu có chút e ngại, nhưng về sau lại chỉ muốn dựa dẫm. gã đi đâu, cậu liền lon ton chạy theo phía sau, nhất quyết không rời nửa bước. đứng ở khoảng cách gần, cậu luôn ngửi được xạ hương trên thân thể gã trước những loại nước hoa đắt tiền của những vị khách.

cảm thấy bản thân được an ủi, che chở và vỗ về mà jaewon chưa từng được cảm nhận trước đây, khiến cậu thích nó.

cánh cửa được đẩy vào, jaewon nghe thấy tiếng động liền hé mắt. nhìn thấy baek kanghyuk bước vào, trên tay là bát cháo thơm lừng khiến chiếc bụng nhỏ không được lấp đầy của cậu mặc kệ liêm sỉ mà đánh trống kêu to.

cậu ngượng ngùng, quay mặt sang hướng khác. tự trách bản thân mình sao lại giống như thiếu ăn thiếu đói, nhìn thấy thức ăn liền bắt đầu không tự chủ được.

- chưa chắc gì đó là dành cho mình đâu mà.

"jae...jaewon, ăn một ít cháo rồi hãy ngủ. cả ngày hôm nay tôi thấy em không ăn được gì cả.

"..."

jaewon mở mắt, ngạc nhiên xoay đầu nhìn gã. kanghuyk đặt bát cháo vẫn còn nóng xuống bàn trà, còn cẩn thận rót sẵn một ly nước để bên cạnh.

gã đưa mắt nhìn cậu, hai ánh mắt chạm vào nhau, đột ngột khiến không gian trở nên ngại ngùng.

cuối cùng, jaewon cũng vứt bỏ cái liêm sỉ của mình là lười biếng ngồi dậy. bóng dáng gầy gò liêu xiêu dưới ánh đèn tiến đến chỗ của gã đang đứng. ngồi xuống, dè dặt đưa ánh mắt nhìn kanghyuk, chỉ thấy đối phương ngồi đối diện mình, ngã lưng về phía sau, nhắm mắt mà thư giãn.

cậu nhìn gã, nhìn đến mức trong lòng baek kanghyuk thấy rạo rực mà ngại ngùng, vành tai cũng vì thế mà đỏ lên. đôi mắt của yang jaewon hiền lành, luôn mang lại cho gã cảm giác cậu cần được che chở, vỗ về. gã lại là người động tâm trước ánh mắt đó. bỏ qua cái dáng vẻ cấm dục, không nhuốm bụi trần thường ngày của mình, kanghyuk đã ôm một người con trai vào lòng, dỗ dành người ta khi bị đám khách mời chọc ghẹo.

hé mắt, nhìn yang jaewon đang cúi đầu ăn cháo, gã mới thở phào ra một hơi. đưa tay xoa nhẹ hai vành tai của mình, gã bắt chéo chân, quan sát từng hành động của cậu.

"ừm... cảm ơn anh vì bát cháo này."

jaewon ngại ngùng nói lời cảm ơn. cậu đến đây mà không có gì trong người, đến cả điện thoại cũng chẳng có, ấy thế mà nhà họ baek lại cho cậu rất nhiều của hồi môn, gần như không đề cậu chịu thiệt khi gả đến đây. riêng baek kanghyuk lại giành cho cậu một căn chung cư và một chiếc ô tô sang trọng làm phương tiện đi lại, còn bảo đây là dành riêng cho yang jaewon, chỉ có cậu được đứng tên.

lúc đó jaewon vô cùng lúng túng, cậu không có gì cả, không thể hứa hẹn điều gì khi trong tay cậu đến việc làm còn chưa có. nhưng đối phương dường như không quan tâm, ngược lại còn hỏi xem cậu có cảm thấy lạnh hay không.

bây giờ, đến khi mọi thứ của hôn lễ đã xong xuôi, gã lại xuống tận bếp mang cháo lên cho cậu. từ trước đến nay cậu chưa được trải nghiệm như thế này, cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc khi bản thân được quan tâm.

mưa đến đâu, mát mặt đến đấy, yang jaewon cảm thấy như thế này, dù diễn ra một vài hôm thôi cũng khiến cậu cảm thấy được an ủi, được cảm nhận thế nào mới là được cưng chiều thật sự.

"no rồi chứ? nếu em cảm thấy còn đói, tôi sẽ lấy thêm cho em."

jaewon vội xua tay.

"không, không thể được đâu. tôi no rồi. thật đó, đã no rồi."

baek kanghyuk nhìn cậu rồi gật đầu. đưa tay định dọn dẹp thì bị yang jaewon ngăn lại. bàn tay mảnh khảnh của cậu nắm lấy bàn tay to lớn của gã, hơi ấm từ tay kanghyuk truyền sang bàn tay của jaewon, bất giác khiến cậu có chút thoải mái.

"thế còn anh? anh... anh đã ăn gì chưa?"

"tôi đã ăn rồi. chỉ sợ em chưa no nên mới xuống bếp nấu cho em."

jaewon thoáng chút bất ngờ, bàn tay nắm lấy tay gã siết chặt hơn.

không hiểu sao, khi ở bên cạnh kanghyuk, cậu luôn muốn dựa dẫm vào người đàn ông này, muốn gã kéo cơ thể mình vào trong lòng, ngã đầu lên vai gã.

nhìn người đang nắm tay mình, lại nhìn đến dáng vẻ của cậu, baek kanghyuk muốn chạm vào làn môi mềm ấy, dùng tay vuốt ve làn da trắng ngần ở cổ. gã muốn mỗi buổi sáng đều được nhìn thấy cậu ngủ say trên giường.

dưới ánh nắng buổi sớm mai, người đẹp ngủ trong vòng tay của gã, mùi hương hoa lan trên người yang jaewon sẽ lan trong không khí, dịu dàng vỗ về những cơn đau đầu của baek kanghyuk.

baek kanghyuk quan tâm yang jaewon, thật lòng.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com