07; thế giới thần tiên.
tối hôm ấy, baek kanghyuk về nhà sớm như mọi khi, công việc ở trên tập đoàn đúng là có chút bận, nhưng nghĩ đến để cá cảnh ở nhà lại chẳng an tâm.
mẹ baek và baek eunji chính là hai sự không an tâm của gã, lần nào cũng là rủ rê jaewon bay nhảy khắp nơi. có hôm ba người rủ nhau đi chơi ở công viên, không biết cho chơi vui quá hay sao, khi về nhà người yang jaewon vài chỗ trầy xước, có chỗ còn bầm tím.
kanghyuk nói không xót thì là nói điêu, nhưng mỗi lần nhìn đến jaewon lại thấy cậu cười khúc kha khúc khích trông vui lắm, gã cũng không còn cách nào khác, đành nuốt cơn giận, sự xót xa của mình vào trong.
cánh cửa phòng mở, baek kanghyuk nhìn xung quanh, mọi thứ yên ắng không một tiếng động, mùi hương thoang thoảng quanh cánh mùi chỉ còn mờ nhạt trong không khí. yang jaewon không có ở trong phòng, cũng chẳng có ở dưới phòng khách.
bình thường cậu đều loanh quanh đâu đó trong nhà, chỉ cần ngó một cái liền thấy bóng dáng của jaewon, giờ lại không nhìn thấy đối phương khiến bụng dạ của gã cồn cào, khó chịu. cảm giác bất an giờ đây không còn chỉ là đùa cợt vui vẻ, gã thực sự sợ jaewon sẽ không nói lời từ biệt mà rời đi.
nhấc điện thoại, tìm kiếm đến số máy được ghim trên đầu danh bạ, gã gọi cho jaewon. thân thể không đứng yên được một chỗ, nhanh chóng đi xuống bên dưới sảnh. theo từng tiếng chuông của điện thoại, lòng của gã lại như nặng thêm một chút, bước chân cũng vội vã thêm một chút.
ít phút sau, số máy bên kia đã vang lên giọng nói. âm thanh ồn ào, nhiều tạp âm lập tức bủa vây lấy tai của gã qua loa điện thoại.
"em đang ở đâu vậy jaewon?"
bên kia không hồi âm, từng âm thanh hỗn tạp khiến tâm trí của gã dần trở nên rối rắm. trong lòng gã không nhịn được mà thúc giục.
"jaewon? trả lời tôi đi."
"xin chào, tôi là bạn của jaewon, cậu ấy uống say rồi. anh có thể đến catstella đón cậu ấy không?"
"..."
baek kanghyuk im lặng hồi lâu, catstella không phải là cái nơi jaewon vẫn thường hay đến đó khi còn sống ở nhà họ yang hay sao. chẳng lẽ cậu không còn muốn quan tâm đến gã nữa nên mới đến đó, cùng các cô nàng nóng bỏng, thiếu niên non nớt, hoà vào làm một?
đầu dây bên kia càng lúc càng hỗn tạp, gã định thần hồi lâu rời mới ừ một tiếng.
;
cánh cửa phòng 916 được đẩy vào, mọi người trong căn phòng đều dừng lại mọi hoạt động của mình. ánh mắt họ đổ dồn về phía người đàn ông mặc âu phục, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh. im jungsuk là người đầu tiên nhận ra gã là ai.
cậu ta tắt nhạc, đưa tay chỉ về phía có một con sâu rượu đang nằm vật vờ trên ghế, lâu lâu lại ấm ức nức nở lên vài tiếng. gã nhìn theo hướng đó, nhanh chóng bước đến đỡ lấy sâu rượu.
"jaewon."
"hức..."
cậu không ngủ, chỉ là không thấy vui trong lòng, lại không muốn bạn bè bị mình làm ảnh hướng cuộc vui nên tự khóc, tự an ủi. vừa nhìn thấy baek kanghyuk trước mặt, trong lòng không nhịn được mà muốn khóc lên thật to. cậu vùi đầu vào vai gã, đôi tay nhỏ bấu chặt lấy áo vest của đối phương, hệt như đứa trẻ đang níu kéo người mà nó yêu thích.
"em sao thế? nào, jaewon không khóc. tôi đưa em về nhà nhé? có được không?"
"dạ..."
kanghyuk cởi áo khoác ngoài, khoác lên người của jaewon. kéo cả cơ thể của cậu vào trong lòng, dùng sức nâng cả người sâu rượu lên cao. chân của cậu quàng qua èo của baek kanghyuk, hai tay ôm chặt lấy cổ gã, thút thít không ngừng.
mọi người trong phòng nín thở nhìn cảnh nọ, hoàn toàn không nghĩ đến đối phương chẳng có một câu trách phạt bạn mình, ngược lại còn dỗ dành ngọt ngào. cũng chẳng ngờ được bạn của mình thế mà lại dạ một tiếng ngọt như mía lùi, ngoan ngoãn, khác xa hình ảnh ngày trước. mặc dù bọn họ biết yang jaewon không phải kiểu ăn chơi sa đoạ, nhưng nếu là jaewon của hiện tại, thì khác jaewon của thời trước một trời một vực.
đi gần đến cửa, baek kanghyuk nhẹ đảo mắt một vòng quanh. cuối cùng lại khẽ mỉm cười trông vô cùng hoà nhã.
"jaewon say rượu đã làm phiền các cậu. tiền phòng tôi sẽ thanh toán. các cậu cứ chơi vui vẻ nhé."
nói rồi liền quay sang dỗ dành con sâu rượu bám dính lên người.
đến khi tấm lưng gã khuất bóng khỏi hàng lang, cả bọn mới thở ra một hơi. đúng là baek kanghyuk trong truyền thuyết, nhị thiếu gia nhà họ baek chính là tổng tài điển hình, nuông chiều người mình yêu vô điều kiện đây mà.
chưa biết yang jaewon và baek kanghyuk đi đến đâu, nhưng hội đồng quản trị đã chấm 5 sao cho hành động trên của gã rồi đấy. hai người này mà chia tay, cả bọn thấy bản thân mình là người có lỗi.
trên đoạn đường từ phòng vip xuống tầng hầm gửi xe, jaewon cứ mếu máo không thôi. baek kanghyuk dù có dỗ dành thế nào cậu cũng không chịu nín khóc. muốn cậu ngồi bế phụ đển gã lái xe về nhà nhưng cậu chẳng chịu buông, càng dỗ dành càng khóc lớn thêm. cuối cùng gã cũng đàng chịu thua, ôm jaewon ngồi vào hàng ghế sau.
gã ôm cậu vào lòng, bàn tay kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng của người trong vòng tay. bất giác lại khẽ lau giọt nước mắt rơi trên má cậu. jaewon dịu mặt vào lòng bàn tay của gã, nức nở.
"kanghyuk..."
"tôi đây. em có chuyện gì thế?"
"chồng ơi... hức... hức..."
jaewon cúi đầu, dụi mái tóc mềm lên vai gã. nước mắt thấm đẫm áo sơ mi nhưng lại không khiến gã cảm thấy khó chịu. ngược lại baek kanghyuk còn đang say đắm vẻ đẹp của đối phương. đôi mắt đỏ hoe, má hồng đỏ ửng vì rượu, mùi hương thoang thoảng của rượu vang khiến tâm trí gã nóng bừng lên như lửa đốt.
gã đưa tay, vuốt nhẹ da thịt trên cẳng tay của đối phương, trắng hồng, mềm mại, khác xa so với làn da rắn chắc của mình.
"anh có thích... jaewon không?"
baek kanghyuk nghiêng đầu nhìn cậu, thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình. đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục, cố gắng mở mắt thật to để nhìn thấy rõ chồng của jaewon, khiến gã cảm thấy dòng nước mát chảy vào trong tim, nuốt chửng lấy linh hồn đang say mê vẻ đẹp của mỹ nhân.
"có. tôi thích em, jaewon."
yang jaewon ngẩng người nhìn gã, câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của cậu biết bao nhiêu.
chưa kịp định hình lại sự việc đang diễn ra, cậu đã cảm nhận môi của mình bị cưỡm lấy, phủ lên cảm giác mềm mại, ẩm ướt. mùi hương trên người baek kanghyuk theo từng luồng hơi thở của cậu mà tràn vào buồng phổi. chẳng hiểu có phải là do rượu hoà cùng hương gỗ khiến người ta đã say càng thêm say, khiến tâm trí của cậu chao đảo không ngừng.
lý trí bị cướp sạch, mọi hoạt đồng đều giống như đang khơi dậy dục vọng bị dồn nén suốt bao năm. baek kanghyuk không cho đối phương có cơ hội từ chối mình, lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của đối phương mà bắt đầu quấy rối.
jaewon có đủ tỉnh táo, nhưng cậu không muốn dừng lại. cậu thích baek kanghyuk, thích cái cách gã đặt nụ hôn lên má, từng cử chỉ đều dành riêng cho yang jaewon. đấy không phải là cảm động nhất thời, cậu sợ hãi, ghen tuông chỉ vì nhì thấy người khác đi bên cạnh baek kanghyuk. từ bao giờ, cậu cũng chẳng biết, chẳng biết bản thân mình thích gã đến vậy, chỉ muốn mỗi ngày đều xoay quanh ngườ đàn ông này.
"ha..."
cậu thở ra mấy hơi, hổn hển vì thiếu dưỡng khí. đối phương hôn lên cổ cậu, để lại dấu tích đỏ ửng trên da thịt trắng như tuyết.
"em... em không thích anh ở bên cạnh người khác. em sợ..."
"anh không bao giờ rời xa em. em là chồng nhỏ của anh, mãi mãi vẫn là như vậy."
thế giới thần tiên, như vẽ ra chỉ để dành cho hai người vậy.
;
chương sau có biến hú húuu.
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com