Closed Reduction
Name: Closed Reduction - Chỉnh hình kín
Author: kk15682
https://archiveofourown.org/works/62997196
✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩
《Sau khi chia tay vẫn có thể ngủ với bạn trai cũ không?》
Yang Jaewon cau mày nhìn tiêu đề bài đăng trên DC hiện lên màn hình điện thoại. Cậu chăm chú đến mức không nhận ra Cheon Jangmi đứng sau lưng cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào đó suốt vài phút. Cuối cùng, nữ y tá giang hồ đành phải vỗ vai cậu.
"Vậy cậu có làm như vậy không, bác sĩ Jaewon?"
Jangmi không nhận được câu trả lời, nhưng cô nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại của Jaewon khi nó bị văng ra ngoài.
Jaewon vội vàng định thanh minh, nhưng không may bị sặc nước bọt. Cậu ho sặc sụa, mặt đỏ bừng trông càng giống như đang che giấu điều gì đó. Jangmi không đợi cậu giải thích, chỉ mỉm cười đầy thấu hiểu, vỗ mạnh lên lưng giúp dễ thở hơn.
"Tôi chỉ muốn thông báo với cậu rằng hai giờ chiều nay có cuộc họp khoa."
"Đ-đợi đã! Y tá Jangmi, tôi không có...."
Yang Jaewon còn chưa kịp cứu vãn tình hình, màn hình điện thoại vẫn đang mở phát ra âm thanh từ một video đầy ám muội, khiến cậu càng thêm rối loạn. Những gì còn sót lại chỉ là bóng lưng mảnh mai nhưng dứt khoát của Cheon Changmi đang vẫy tay chào tạm biệt, cùng với đoạn nhạc nền gợi tình vang lên từ chiếc điện thoại trong tay cậu
Sự hỗn loạn của cậu, đương nhiên đều bắt nguồn từ Baek Kanghyuk.
• • •
Cuộc họp chiều hôm đó dài lê thê và buồn tẻ. Dì phục vụ trong canteen bệnh viện thương cảm cho Jaewon, người lúc nào cũng bận rộn đến mức chẳng có thời gian về nhà nên đã xới thêm một muỗng cơm đầy cho cậu. Hậu quả là lượng tinh bột nạp vào quá nhiều, khiến đường huyết của cậu tăng vọt, làm Jaewon bắt đầu gà gật trong buổi báo cáo chán ngắt.
Nhờ có Baek Kanghyuk và cả sự giúp đỡ âm thầm nhưng không nói ra của giáo sư Han mà dù chưa chính thức lên chức giáo sư, Yang Jaewon cũng đã gần chạm tới vị trí đó. Khoa ngoại chấn thương không còn là đơn vị bị coi thường như trước và việc cậu lơ đãng trong một cuộc họp cũng không khiến ai khó chịu hay nhắm vào cậu như trước đây.
Baek Kanghyuk.
Và cả chủ đề vô tình nhìn thấy lúc sáng nay.
Jaewon thực sự không biết liệu có thể gọi Kanghyuk là bạn trai của cậu hay không. Ngoài việc ra mắt gia đình...
Không, giáo sư Baek hình như cũng đã gặp rồi. Hai người họ đã làm tất cả những gì mà các cặp đôi vẫn làm, thậm chí vì công việc, họ còn dành nhiều thời gian bên nhau hơn cả người yêu bình thường.
Nhưng sự thân mật giữa họ dường như chỉ giới hạn trong quan hệ thể xác trên giường. Từ lần đầu tiên vô tình thỏa mãn nhu cầu của nhau, họ đã ngầm hiểu với nhau về điều đó và nó dần trở thành một thói quen.
Nhưng họ chưa từng hứa hẹn điều gì.
Họ chưa từng xác lập mối quan hệ.
Họ cũng chưa từng công khai với bất kỳ ai.
Cậu không phủ nhận kiểu quan hệ này nhẹ nhàng và thoải mái, sự bao dung đến từ người lớn tuổi hơn khiến cậu cảm nhận sâu sắc và sẵn sàng tận hưởng, không cần một lời hứa phải chịu trách nhiệm nào, cũng chẳng nhìn ra những vấn đề ẩn giấu đằng sau.
Jaewon từng nghĩ rằng kiểu quan hệ này sẽ cứ như vậy mà tiếp diễn; dù chưa từng xác nhận, anh trong tiềm thức vẫn ngầm xem đó là một mối quan hệ hẹn hò, dù sao thì cậu cũng chắc chắn, "đối tượng" của Baek Kanghyuk chỉ có mình cậu và ngược lại cũng vậy.
Nhưng phải nói đến chuyện bốn tháng trước, Kanghyuk không một lời mà bay ra nước ngoài. Còn Jaewon cứ tưởng là đi dự hội nghị học thuật hay công tác gì đó, không hỏi nhiều, nào ngờ đối phương lại trong tình trạng ngừng nhận lương, chẳng rõ có còn giữ chức vị hay không, liền trực tiếp bay sang Nigeria.
Jaewon biết chuyện đó từ miệng Giáo sư Han. Dù giáo sư ngoài miệng thì nói chẳng nể nang gì, nhưng Jaewon biết rõ, người đã dày dạn trong giới y suốt bao năm, đi con đường y học thuận buồm xuôi gió kia không phải dạng đơn giản. Han Yurim là người biết cảm kích, biết trọng nhân tài. Đồng thời, ông cũng là người ngưỡng mộ - thử hỏi sau khi chứng kiến năng lực của Baek Kanghyuk, ai mà không tâm phục khẩu phục, không nhìn anh bằng con mắt khác?
Cậu rất thông minh, hiểu được những tín hiệu không lời, thế nên chủ động vạch ra ranh giới, quay về điểm khởi đầu. Jaewon nghĩ, những điều như "100 điều không nên làm với người yêu cũ", "sau khi chia tay có thể làm bạn không", có lẽ chẳng áp vào họ được. Mãi đến hôm nay cậu mới nhận ra, giữa hai người bọn họ chẳng hề giống người yêu, bạn đời, cặp đôi, hay bất kỳ mối quan hệ nào có danh xưng gắn liền với sự thân mật trong thế gian này.
Là bạn tình hay là tình một đêm?
Yang Jaewon lại chẳng biết bản thân mình là người có thể chấp nhận kiểu quan hệ như vậy.
Mà thực ra cậu cũng không phải người như thế.
Sau không biết bao nhiêu lần bắt gặp ánh mắt sâu xa, ngại ngùng hoặc trách móc từ Choen Jangmi, Agnes Song, Park Gyeongwon, khiến Jaewon tự hỏi, cậu phải làm sao để không lặp lại thói quen vô thức muốn gọi tên hay tìm kiếm sự hiện diện của Kanghyuk nữa.
Ngay cả Giáo sư Han cũng nhiều lần giả vờ như vô tình nhắc đến con gái của một vị giáo sư nào đó mới du học về nước, "cậu cũng tới tuổi rồi mà, hoặc là người kia... Jiyeong có một đàn anh..."
"Giáo sư!" Jaewon dở khóc dở cười.
Trở lại phòng trực, nhìn gương mặt mình trong gương, cậu lại chẳng thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách như tưởng tượng.
Áo blouse của cậu vẫn được cho là phẳng thẳng tắp, có chăng tóc hơi rối một chút, là vì chạy tới chạy lui mà thôi, chẳng khác gì ngày thường. Cặp kính trước đây mới đổi sang cái mới.
Có lẽ là ngủ không đủ. Cậu nghĩ, sắc mặt có hơi tệ.
Nhìn điện thoại đã quá giờ trực của mình, nhưng hôm nay cậu lại không muốn về nhà. Tắm xong mới phát hiện đồ thay đã hết sạch, giữa việc mặc lại quần áo vứt dưới đất lúc nãy hay lấy một bộ scrub (đồng phục mổ) khác, Jaewon mở tủ đồ của Kanghyuk.
Thực ra để lại cũng chỉ là một bộ scrub.
Sau khi gần như giao toàn bộ phần lâm sàng lại cho Jaewon, ngoại trừ một vài ca phẫu thuật khó và những ca cấp cứu, bên trong áo blouse của Kanghyuk thường là những chiếc sơ mi đặt may riêng của anh, anh vẫn thường xuyên ngủ lại phòng trực nhưng nhiều hơn là có thể tìm thấy anh trong phòng khám hoặc văn phòng.
Jaewon không tính xem Kanghyuk rời đi bao lâu rồi, nhưng ngày tháng mà giáo sư Han nói lại như khắc sâu trong trí nhớ vốn rất tốt của cậu, câu nói cuối cùng trên điện thoại với người đó cũng vậy.
Chiếc scrub màu sẫm có hơi bạc màu, ngoài cái tên thêu tinh xảo ở sau cổ, Jaewon chẳng nhận ra được chất vải đặc biệt mà Kanghyuk từng nói khác gì với loại đồng phục tiêu chuẩn của bệnh viện.
Scrub không giống như đồng phục bình thường, size tiêu chuẩn khá rộng, mặc vào thực sự rất thoải mái.
"Quả nhiên mặc vào dễ chịu hơn hẳn..." Cậu nghĩ, sau gáy bỗng nhiên nóng lên lạ thường.
Jaewon nghĩ, có lẽ -
Có lẽ là bị cảm rồi.
Cậu chắc chắn là bị cảm rồi. Jaewon bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đầu nặng như chì, toàn thân đau nhức như thể bị mười chiếc cáng va vào rồi bị giường bệnh cán qua. Bộ não chật vật khởi động, điện thoại gần như dính vào mũi, ngón tay loay hoay mãi mới tìm được nút tắt báo thức.
"Sao cứ hễ điện thoại reo là dậy liền thế."
Giọng nói quen thuộc khiến Jaewon ngồi bật dậy, huyết áp đột ngột giảm xuống, cơn choáng váng dữ dội khiến cậu rên rỉ thành tiếng, còn cả cơn đau trên đỉnh đầu quen thuộc hơn nữa.
"Giáo sư?"
"Nằm xuống đi, là Flu A, đã kiểm tra rồi." Người vốn không nên ở đây nhưng lại đang ngồi ở đây - Baek Kanghyuk nói.
Giọng anh mang vẻ đùa cợt, đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường đối diện với Jaewon đang nằm.
"Nhỏ giang hồ nhét que test vào mũi cậu mà cậu còn chẳng tỉnh, vậy mà tiếng điện thoại chưa đến hai giây đã mở mắt ra rồi, ban đầu tôi cứ tưởng cậu muốn làm công chúa ngủ trong rừng thật đấy."
"..."
"Sao vậy? Thật sự muốn à?"
"... lúc nào thì giáo sư đi?"
"Không lâu đâu. Hội nghị chuyên khoa của Mỹ đến Seoul diễn thuyết, cậu đi cùng tôi."
"Giáo sư nghĩ em như thế này còn đi được sao?"
"Còn 2 ngày nữa, cứ nằm xuống đi."
"Giáo sư, anh..."
Yang Jaewon đành phải làm theo, giường trong phòng trực ban vốn chẳng thoải mái gì, cậu nằm xuống mới phát hiện sau lưng được lót thêm một tấm chăn và một cái gối. Lần đầu tiên cậu cảm thấy virus cảm cúm đáng sợ đến vậy, dường như có thể điều khiển cả não cậu, điều khiển trung khu ngôn ngữ của cậu, điều khiển cả trái tim cậu.
"... anh thật sự quá đáng."
Yang Jaewon không biết liệu lời than trách vốn chẳng giống cậu chút nào do virus điều khiển ấy có thực sự được nói ra hay không, Baek Kanghyuk có nghe rõ hay không. Ý chí và cơ thể thả lỏng hoàn toàn bị virus xâm chiếm, ý thức và ký ức ngắt quãng không thể kết nối lại được bởi bộ não, như thể cậu là một con zombie trong phim kinh dị, chỉ khác ở chỗ cậu không cắn người, cũng chẳng phản kháng, chỉ mặc người khác điều khiển.
Khi giật mình tỉnh dậy lần nữa, Jaewon lập tức ngồi bật dậy, theo phản xạ đưa tay sờ trán và cổ. Có chút mồ hôi lạnh nhưng không còn sốt, người khô ráo, trên người là bộ đồ ngủ bằng cotton mềm mại. Cậu cúi đầu thì thấy một miếng dán hạ sốt đã rơi xuống chân.
Nheo mắt cố nhìn trong bóng tối, dù phòng vẫn tối om, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn sau khi tỏa nhiệt và nghỉ ngơi đầy đủ, cậu nhận ra rõ ràng đây là đâu.
Chủ nhân của căn phòng đẩy cửa bước vào, ánh đèn huỳnh quang bật sáng khiến mắt Jaewon cay xè đến ứa nước, cậu phải chớp mắt vài lần để thích ứng. Hình ảnh cậu mắt đỏ hoe lọt thẳng vào tầm mắt của Kanghyuk.
"Làm sao? Cảm động đến vậy à?"
Jaewon mím môi, cuối cùng cũng tìm được kính đeo mắt của mình. Sau một lúc lâu, cậu mới nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa mà thốt ra một câu đáp đầy nghẹn ngào.
"Em không sao rồi." Jaewon nói.
"Tôi nhìn ra được."
Kanghyuk tiến lại gần, lúc này Jaewon mới thấy đối phương hiếm khi mặc đồ ở nhà, trên tay cầm chiếc cốc sứ, là món quà Jiyeong tặng cậu năm ngoái.
Cốc được đưa đến trước mặt, Kanghyuk cũng ngồi xuống mép giường. Trong cốc là một chất lỏng có màu sắc tươi sáng, có lẽ là viên sủi vitamin hòa tan hoặc thuốc cảm liều nhẹ. Những bọt khí nhỏ lăn tăn nổi lên dọc thành cốc rồi tan biến, giống như những lời chưa thể nói ra mắc nghẹn nơi cổ họng Jaewon.
"Giáo sư biết rõ mấy thứ này chẳng có tác dụng gì với cảm cúm mà."
"Đủ để giảm triệu chứng hiện tại cho cậu."
Baek Kanghyuk không để cậu phản ứng, cúi đầu giữ lấy cổ tay của Jaewon, để cậu uống ngụm thuốc rồi áp cậu ngã trở lại giường, nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ ửng, mềm mại do bị chính anh giày vò nhiều lần.
Vừa mớm thuốc, vừa chiếm đoạt.
Yang Jaewon khó khăn lắm mới nuốt được thứ nước chua ngọt, cay nhẹ còn pha chút đắng kia, lại phải đối phó với nhịp thở bị cướp đoạt bởi sự tham lam từ Baek Kanghyuk, thở không nổi, nói chẳng xong, chỉ còn biết khẽ hé môi trong những khoảng ngắt của nụ hôn để cầu xin một hơi thở.
"Anh sẽ... ưm... bị lây đấy..."
"Vậy chẳng phải sẽ khỏi nhanh hơn sao?"
Sự xấu xa của Kanghyuk bộc lộ không chút giấu giếm. Hai người gần sát đến mức tưởng chừng môi chạm môi nói chuyện. Mấy cái cúc trên áo ngủ của Jaewon bị anh giật đứt hai chiếc, cảm cúm vẫn chưa khỏi hẳn khiến Kanghyuk chẳng cần tốn nhiều sức vẫn đạt được mục đích.
Jaewon ra sức đẩy vai anh, chỉ kịp nói một câu: "Nói mấy lời kiểu này... Giáo sư, giấy phép hành nghề của anh chưa hết hạn đấy chứ?"
Cậu có cảm giác cả người đang bốc cháy, như thể nội tạng sắp phát hỏa đến nơi, đầu óc lại vô lý mà lạnh lẽo và tỉnh táo. Dù bị đốt cháy đầu thật là có khả năng, nhưng ngọn lửa mà Kanghyuk thắp lên trong cậu, có lẽ Perfalgan cũng không dập nổi.
Là do virus lại bắt đầu gây loạn, hay là máy sưởi trong phòng? Cũng có thể, lý do chính là đôi tay được xưng tụng là bàn tay của chúa ngoại khoa kia, hiện đang dùng để đè cậu xuống, mở rộng cậu, lại còn dịu dàng an ủi.
Yang Jaewon siết chặt bàn tay đang giữ lấy tay mình, mười ngón tay đan vào nhau, như đang truyền đi nỗi đau. Nước mắt cuối cùng cũng lăn khỏi khóe mắt, nhưng lần này cậu lại mím môi không phát ra âm thanh nào. Cơ thể thì thành thật đến đáng xấu hổ, dục vọng căng cứng, bụng dưới co rút theo từng đợt, hậu huyệt siết lấy ngón tay Baek Kanghyuk, khát khao một sự xâm nhập đã quá lâu chờ đợi.
Chưa từng cảm thấy khó chịu đến vậy, tư duy và thể xác tách rời nhau, lý trí không còn nằm trong tay cậu nữa, sự điềm tĩnh tích lũy từng ngày lại tiếp tục trượt xa. Jaewon chẳng tìm được lý do hay lập trường để bày tỏ sự bất mãn, vừa khát khao được đối phương chạm vào và an ủi, lại không muốn dễ dàng gục ngã. Thế nhưng cậu giống như chú cún bị điều kiện hóa, vừa thấy chủ nhân là vẫy đuôi, nghe thấy tiếng chuông là chảy nước dãi.
"Yang Jaewon."
Baek Kanghyuk gọi tên cậu, giọng điệu chẳng có chút thân thiết hay dịu dàng, dù hiện tại họ đang làm chuyện thân mật nhất trên đời. Anh rất ít khi gọi bằng biệt danh riêng của cậu nữa. Số lần cả hai cùng xuất hiện ở khoa ngoại chấn thương cũng ngày một ít, trong tình huống khẩn cấp có khi anh hét lên "hậu môn" hoặc "số một", phần lớn là gọi đủ ba chữ họ tên. Đôi khi... rất hiếm khi, là một tiếng "bác sĩ Yang" mang theo ẩn ý sâu xa.
Jaewon lúc này lại không thể nghe nổi ba chữ đó. Cậu đè vai Kanghyuk xuống rồi dồn lực lật người, nhân lúc đối phương hiếm khi không kịp phản ứng, liền thành công áp chế, ngồi vắt ngang trên phần eo săn chắc của anh.
Vì vậy, không chỉ hai má đỏ bừng, mà từ cổ đến ngực, làn da trắng dưới ánh đèn càng lộ rõ màu hồng phơn phớt. Cậu như vừa dốc hết toàn lực, chống tay lên ngực Kanghyuk thở dốc, cơ hoành phập phồng như muốn bù đắp phần oxy vừa bị kìm nén.
Kanghyuk bật cười. Jaewon vừa thông minh vừa ngốc nghếch, rõ ràng có thể bạo gan làm càn, nhưng phần lớn thời gian lại nhẫn nhịn cẩn trọng. Cậu bận tâm quá nhiều: công việc, bệnh nhân, đồng nghiệp, tiền bối, gia đình bạn bè, ánh mắt của người đời, quá nhiều thứ. Mà Baek Kanghyuk lại muốn cậu buông tay để tiến về phía trước.
"Cười cái gì, giáo sư... rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?" Giọng Jaewon khàn khàn, nhưng đã không còn nước mắt, cậu gần như trừng mắt nhìn Kanghyuk, chỉ là hiện tại Kanghyuk đang cởi trần, không có cổ áo để cậu túm lấy.
"Phải là em muốn làm gì." Baek Kanghyuk phản vấn.
Tay anh đặt lên sau gáy cậu, khiến Jaewon buộc phải cúi người xuống, trán kề trán, đầu mũi chạm vào nhau. Rõ ràng là giọng điệu trầm thấp, nhưng trong đôi môi áp lên kia lại phảng phất một chút dịu dàng không thể nắm bắt.
Jaewon bỗng thấy sống mũi cay cay, nhắm mắt lại, tay chân quấn lấy anh. Thân hình hai người không lệch nhau nhiều, nhưng cơ bắp và sức mạnh lại khác biệt rõ rệt. Kanghyuk nhướng mày có phần bất ngờ, thong dong để mặc Jaewon như cún con nhào tới cắn mút. Anh đỡ lấy eo cậu, để cậu vốn đang ngồi trên người anh giờ bị ép nằm dưới thân, chủ động dâng lên một nụ hôn, giờ thì đúng là giống cún bự thật rồi.
Anh vỗ nhẹ mông Jaewon, đối phương ngoan ngoãn rút lui, do dự vài giây rồi ghé sát tai anh nói vài câu, sau đó cúi đầu, tự mình tách chân ra để tiếp nhận dục vọng cương cứng từ lâu của anh.
Thế nhưng người trẻ tuổi vẫn không nắm được kỹ thuật, lại còn quá để tâm đến ánh mắt của Baek Kanghyuk, trong đôi mắt kia, ngọn lửa tối tăm dường như tuyên bố rằng: đừng nghĩ có thể rút lui an toàn. Jaewon chống đầu gối lên giường, gần như không còn sức lực, dương vật của Kanghyuk ma sát giữa hai chân cậu đến ướt đẫm.
Vì vậy anh đưa tay chạm lên môi Yang Jaewon, đầu ngón tay vừa chạm vào đầu lưỡi đã bị hút vào miệng. Anh nắm lấy cái lưỡi gần như đang nịnh nọt kia kéo ra, nhân lúc Jaewon thất thần trong chốc lát, ôm eo hông cậu ấn xuống, mạnh mẽ đâm vào khiến cậu bật ra một tiếng rên rỉ không chịu nổi.
Một lần đã vào đến chỗ sâu, Jaewon còn chưa kịp thích nghi, miệng mở ra không biết nên hít vào hay thở ra, theo bản năng sờ lên bụng mình. Đến khi bị đẩy ngược lên một lần nữa, thì nhận ra không ổn cũng đã muộn.
"Tiếp tục đi." Kanghyuk khẽ khàng cổ vũ, trong từng âm tiết là ý cười, Jaewon không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng được người này lúc này lại kiêu căng đắc ý đến nhường nào.
Nhưng Jaewon thực sự không thể phản kháng. Sau mấy tháng gặp lại, những tế bào tưởng đã lặng yên lại sống dậy, như tụ cầu vàng trong bình nuôi cấy máu gặp oxy thì điên cuồng sinh sôi, vô tận lan rộng trong một không gian hữu hạn.
Trong căn phòng của Kanghyuk, mặc áo ngủ mang hương anh, nằm trên giường của anh, thậm chí cả người đều bị bao phủ trong khí tức của anh, vì vậy Jaewon không thể thốt ra lời từ chối, cũng không làm được hành vi phản kháng, chỉ có thể cố gắng tránh để mình trở nên quá mức quỵ lụy, không muốn giống như một chú cún bị bỏ lại, vẫn ngoan ngoãn chờ chủ quay đầu.
Cậu chợt nhớ đến cuộc tranh luận kỳ quặc kia, hoàn toàn không hợp thời.
Baek Kanghyuk không cho cậu thời gian tìm câu trả lời, tay đã nắm lấy hông cậu, đầu ngón tay ghì sâu vào thịt, giống như cách anh đâm cậu sâu đến tận bên trong.
Yang Jaewon mặc cho thân thể chao đảo, miệng vô thức gọi tên Kanghyuk, như một ám hiệu, một tín hiệu, cậu buông bỏ những quy tắc hành xử nơi chốn giường chiếu, không còn xưng hô kính ngữ quen thuộc, cắn sâu vào cổ anh như muốn khắc ghi luân lý, rồi bị anh đâm sâu hơn nữa.
Giống như bị đóng đinh vào thân thể Kanghyuk, sự chủ động và làm chủ mà Jaewon từng dự định, cuối cùng vẫn trở thành bị động, cậu trả đũa bằng cách siết chặt đôi chân, càng giống như một sự đòi hỏi không được thỏa mãn. Đúng là như vậy, cậu không thể phủ nhận bản thân đã rất nhớ người này, không thể nào trong bất cứ lúc nào, dù là công việc hay đời tư, mà không nghĩ đến Baek Kanghyuk.
Thấy không, rõ ràng là mối liên kết của họ phức tạp như mạng nhện, vậy mà chỉ cần một phía nói dừng là dừng.
Đến khi cả hai cùng bình tĩnh lại, khe rèm chắn sáng đã lặng lẽ hé ra một tia sáng yếu ớt.
Jaewon nằm trên giường, thở dài một hơi, nhịp thở rất chậm rất nhẹ, chậm đến mức như đã ngủ say, nhưng dù cực kỳ mệt mỏi, ý thức của cậu vẫn còn rất tỉnh táo.
Baek Kanghyuk không giục cậu, tự mình vào phòng tắm, cậu cũng dứt khoát tiếp tục nằm yên trên giường, dù gì đã lau sơ qua cũng không đến mức quá nhếch nhác. Lúc này mới phát hiện mắt kính của mình nằm trên bàn đầu giường, đeo lên rồi nhìn rõ căn phòng, vẫn giống y như lần cuối cùng cậu đến đây, Jaewon có hơi ghét bản thân vì đã thở phào nhẹ nhõm trong vô thức.
Cuối cùng vẫn là Kanghyuk gọi cậu dậy. Trong khay trên bàn đầu giường vẫn là chiếc cốc sứ quen thuộc, lần này bên trong là cà phê với lớp bọt sữa mịn màng.
Từ lúc cậu mất đi ý thức cho đến giờ đã gần hai tiếng, cộng thêm những giấc ngủ mê man trước đó vì sốt liên tục, Jaewon cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi.
Cậu lặng lẽ uống xong cà phê rồi đi rửa mặt. Khi bật đèn trong phòng và ánh sáng tự nhiên cùng chiếu vào, không gian mở với thiết kế tối giản lại có thêm chút ấm áp, Jaewon xác nhận suy nghĩ của mình đêm qua, ngoài chiếc bàn chải điện vẫn đặt nguyên vị trí, một nửa tủ quần áo trong phòng vẫn là đồ của cậu. Ngay cả khi bước đến bàn ăn, trên bàn vẫn là bộ chén đĩa từng được ai đó gửi đến văn phòng của Baek Kanghyuk, cuối cùng lại về tay cậu.
"Giáo sư."
"Buổi diễn thuyết bắt đầu lúc 8 giờ 30, hội thảo là vào buổi chiều."
"Giáo sư."
"Em còn nửa tiếng nữa để ăn từ từ, không cần đến sớm như vậy."
"Giáo sư Baek!"
"Sao thế? Tuần này em trực ở vị trí số 2 trong bệnh viện, ca phẫu thuật lần này rất đáng để em đến xem và phân tích."
"Vậy... anh trở về là vì em sao?"
"... Cậu mê sảng rồi à? Mau ăn đi."
"Vâng, thưa giáo sư."
Phòng trực là một trong những nơi nhiều tin đồn nhất bệnh viện, chuyện gì xảy ra cũng đều là chuyện bình thường thôi.
___________________________________
*DC DC Inside - Diễn đàn mạng của Hàn Quốc.
*Flu A (Cúm A)
*Perfalgan - Thuốc giảm đau hạ sốt dạng truyền tĩnh mạch thường dùng sau phẫu thuật (tuy hãng thuốc tại Hàn Quốc có thể khác, nhưng thành phần tương đương)
*네, 교수님. (Ne, gyosu-nim) - Vâng, thưa giáo sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com