Chương 15
7:00 A.m ngày 14 tháng 10 năm 202...
Tại sân bay.
_________________________
"Deung Myung à con nhớ phải chăm sóc cho So-jeo đấy"
"Dạ con biết rồi ạ mẹ cứ yên tâm "
"Ừ, khi nào mẹ rảnh thì mẹ sẽ về thăm mọi người. Còn nữa con nhớ là phải dành thời gian cho So-jeo nữa đấy, con bé ở nhà một mình sẽ buồn lắm"
"Dạ tuân lệnh"
"À So-jeo à nếu Deung Myung không dành thời gian cho con thì cứ nói với mẹ "
"Dạ con cảm ơn omoni"
Nói rồi cô cũng chào tạm biệt cả hai và lên máy bay chuẩn bị bay sang Pháp.
11:30 A.M tại Paris
Cô quay trở lại ngôi nhà của mình mua 6 tháng trước ở Paris, cô nghĩ rằng mình sẽ mở lại quán cà phê tuy có vất vả nhưng nó giúp cô quên đi những quá khứ đau buồn chắc chắn không thể quên hoàn toàn mà chỉ là xoa dịu cô thôi .
Nhưng có mấy ai biết được từ trước đến giờ cô luôn phải sử dụng thuốc an thần và thuốc trầm cảm đâu chứ? Người duy nhất biết được lại chính là YoonMi , người luôn đồng hành với cô ở nơi đất khách quê người.Tuy liều lượng không nhiều và cô cũng rất ít khi uống nhưng sao mỗi lần gặp bà thì trái tim của cô cứ như bị từng nhát dao đâm khi bà muốn từ chối cô để đến với một tên đạo diễn bà quen được khi vào bar và kết hôn với hắn chỉ sau vài ngày gặp mặt.
Trớ trêu thay tên đó lại là em họ của cô , cậu của Deung Myung cháu trai yêu quý của bà. Người đời có thể kì thị và bàn tán cô thế nào thì Semi không quan tâm nhưng người mà cô ấy dành 25 năm để yêu lại cho cô một nhát dao chí mạng như vậy thì thực sự có lẽ cô đã phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh đối mặt với bà như ngày hôm nay.
Cô bắt đầu công cuộc dọn nhà cua mình tự quét nhà, lau nhà, thay rèm cửa, .... tất cả các công việc đều được cô làm nhanh gọn trong một ngày, bởi vì đây là những việc cô phải làm trong suốt những năm vừa qua nên cô thấy không có gì là khó khăn cả.
Khi cô đã làm xong mọi thứ thì cô đi tắm và làm bữa trưa .
Vừa bước ra phòng tắm thì cô nghe tiếng chuông cửa cứ nghĩ là người giao hàng bởi vì lúc nãy cô đã đặt một vài món đồ dùng trong nhà nhưng không ngờ đó lại là YoonMi. Con bé đi bí mật cùng chuyến bay với cô mà không cho cô biết lúc này cô mặc một chiếc áo thun tay ngắn và một chiếc váy dài qua mắt cá chân , thật sự Semi mặc những kiểu quần áo như vậy không ai có thể nghĩ cô đã 50 tuổi, cùng lắm họ chỉ nghĩ cô gần 40.
"S-sao em ở đây?"
"Thấy chị ở một mình em không yên tâm nên định qua trước nhưng không ngờ cùng chuyến bay với chị "
"Ừ, thôi vào nhà đi chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ, vào đi chị nấu cho ăn "
"Dạ" nói rồi em nối gót bước vào nhà với cô
"Chị có cần em phụ gì không ạ "
"Uhmm..em rửa rau củ giúp chị đi "
"Dạ~" nói rồi cô chạy lon ton đi làm nhiệm vụ mà Semi giao cho , cô cũng không thấp đâu cô sỡ hữu một chiều cao 1,75m nhưng trong mắt Semi cô vẫn như một đứa trẻ.
Sau khi ăn xong cô và YoonMi bàn về việc mình sẽ mở lại quán cà phê cùng với đó là kể lại mọi chuyện của mình và Doyi trong suốt 25 năm qua.
Sau khi nghe xong YoonMi càng khâm phục tình yêu của cô dành cho bà và càng thương người con gái trước mắt mình hơn bởi vì suốt bao nhiêu năm qua cô đã rất khó khăn để giấu kín tâm tư của mình, để rồi một ngày người mình thương đáp trả lại bằng cách yêu người khác.
Chúng ta cùng trở lại Hàn Quốc thôi.
"Alo mẹ à"
"Có chuyện gì?"
"Cậu ta không chịu kí ạ"
"Ta gửi cho con một thứ rồi đó cho hắn xem trước đi một lát ta đến để nói chuyện với hắn"
Nói rồi nàng liền thay quần áo đến bệnh viện . Lúc bà đến thì thấy tên JooNam đang kích động mắng chửi Chi Jung nhưng nhìn vẻ mặt của cậu có vẻ hả hê trước những gì tên đó nói.
"Có chuyện gì ồn ào vậy?" Nàng bước vào phòng mà hỏi cậu út.
"À , mẹ đến rồi ạ . Vậy con xin phép ra ngoài trước, mẹ cứ nói chuyện với hắn có gì cứ gọi con . Con xin phép " nói rồi cậu ra ngoài hành lang đợi bà.
"E-em à , Chi Jung nó nói anh phạm pháp rồi còn nói gì bằng chứng phạm tội của anh d-do em cung cấp là sao vậy " hắn hốt hoảng đi đến bên bà để hỏi rõ sự việc
"Cậu không cần biết chỉ cần biết là cậu phải kí vào đơn ly hôn này để tôi có thể hoàn thành mọi thủ tục"
"Tôi nhịn bà đủ rồi đó, không hiểu sao Semi chị ta thích bà chỗ nào nữa. Tôi cũng không ngủ ngốc để bà có thể chơi đùa tình cảm thế đâu "
"Cậu không kí thì mọi bằng chứng phạm tội của cậu sẽ được đưa đến tay cảnh sát, lừa đảo, buôn bán và sử dụng chất cấm , cưỡng hiếp, và cố ý gây thương tích. Những tội này gộp lại thì cậu và trợ lý đi không mau đâu"
*Chất cấm: mai túy , heroine, cocaine,... JooNam bán khoảng gần 20kg.
"BÀ DÁM?" hắn gào lên như một con thú đi đến bóp chặt cằm bà khiến bà phải la lên .
"Buông tôi ra "
"Mẹ" vừa nghe tiếng của bà thì Chi Jung lao vào tẩn cho hắn một trận rồi cảnh cáo
"Mày có kí không thì bảo? Nếu mày còn muốn sống tiếp thì tao nghĩ mày nên làm theo những gì tao nói " nghe thấy thế hắn liền rối rít kí vào tờ đơn đó. Thấy mọi chuyện đã xong cả hai cùng cất bước ra khỏi đó, Chi Jung bảo bà đưa tờ đơn cho mình rồi nói với luật sư nhanh chóng giải quyết chuyện này sao cho các phóng viên và nhà báo không biết được.
Lần đầu tiên bà thấy con trai mình tức giận và lãnh đạm như vậy, tất nhiên là bà biết cậu không giết cậu ta nhưng bà chắc chắn một điều nếu hắn không làm theo thì kết cục của tên đó chắc hẳn sẽ không ai dám nghĩ đến.
"Alo, Gin à tôi có gửi cho cậu một vài bằng chứng của một người đang phải tội cậu ấy đang ở Bệnh viện đa khoa Severance ấy có gì thì cậu cứ đến bắt hắn giúp tôi "
"Ừm được rồi cảm ơn cậu ".
"Được rồi con chở mẹ về nhà nhé "
"Ừm "
_________________________
Góc tâm sự.
Chào mọi người hôm nay mình được nghỉ nên ra một chap cho mọi người đọc đỡ chán, mình không biết có nên cho JooNam mức án cao nhất không nữa nhưng mình chắc chắn hắn sẽ được nhà nước bao ăn ở trong một thời gian dài .
Còn về chủ tịch Baek thì chắc cho người đau khổ một chút nữa mới được, mặc dù yêu cả Semi và Doyi nhưng mình vẫn muốn một người đau khổ trong vài chap và người đó không ai khác là Baek Baby , lâu lâu thấy mình hơi ác mà thôi cũng kệ 🙃
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com