Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ăn tối xong xuôi cậu nhanh chóng chạy lên phòng đi tắm, nãy khóc nhiều quá nên quên không tắm.

Cậu đang cởi áo sơ mi tự nhiên có cánh tay vòng qua eo cậu kéo cậu vào lòng người kia. Chả cần quay lại cũng đủ hiểu đấy là ai. Tên sắc lang đời cậu chứ ai vào đây nữa.

Anh tinh nghịch di chuyển tay lên miết nhẹ điểm nhỏ trên ngực cậu. Cúi xuống cắn cắn lên tai cậu. Cậu đỏ mặt muốn giãy dụa nhưng bị anh ôm chặt lại vào lòng.

- Em...đang tắm, anh mau...ra... - cậu thở dốc vì tay anh liên tục xoa nắn nhũ hoa của cậu.

- Anh muốn tắm cho em - anh gian tà nói, liếm vành tai đỏ như máu của cậu.

- Ưm....không cần....a~~....

Anh không trả lời đưa tay xuống xoa nắn tiểu Hun dưới lớp quần của cậu. Cậu khó khăn thở, giữ chặt lấy tay của anh không cho anh lộng hành nhưng không thành.

Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng rên rỉ đầy gợi tình.

...

  * Sáng hôm sau *
Anh khó chịu dậy làm vscn, anh là muốn ở bên vợ anh suốt đời cơ. Nhưng vì công việc nên anh miễn cưỡng phải đi làm. Hừ đúng là tức chết mà.

Luyến tiếc hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời đi.

Khi ô tô đã rời đi, cậu mới thức dậy. Cơn đau ập tới khiến cậu hơi nhăn mặt, sau đó mặc kệ mà cố lê đến buồng tắm. Xong xuôi cậu trở mình trên sofa bất giác chợp mắt một chút, đâu ra văng vẳng tiếng chuông điện thoại, mệt mỏi với tay lên lấy.

- Alo

"Sehun ra công viên gặp anh một chút được không, anh có chuyện cần nói"

Tút  tút  tút

Lai nữa sao, sao hắn cứ thích gây áp lực với cậu vậy, tại sao?

Nằm một lúc lâu cậu đứng dậy, đi lên phòng thay đồ. Đi bộ ra ngoài.

" Cũng không cần phải vội, anh ta đâu còn là người yêu của mình"

Tự chế giễu bản thân mình, cậu chỉ nhếch mép rồi lê từng bước nặng nề đến đúng điểm hẹn.

Lúc đến đấy cậu không thấy một bóng người nào, đi tìm xung quanh lúc đầu còn khẽ gọi nhẹ.

- Luhan, anh ở đâu...ưm...ưm...

Cậu vừa gọi xong thì bị một tấm khăn trắng tẩm thuốc mê che lại, cậu giãy dụa song thuốc ngửi quá nhiều nên cậu chìm vào giấc ngủ.

Ai đó ngồi trong xe khẽ nhếch mép rồi ra hiệu cho xe đi.

...

" Ưm mình đang ở đâu, chỗ này là chỗ nào? "

Cậu tỉnh dậy nhìn quanh căn phòng, là màu đen. Chỉ có tí ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cậu đang bị bịt miệng. Nghe tiếng bước chân, cậu sợ hãi thu mình lại nhắm tịt mắt.

- Hunnie

Giọng nói quen thuộc nhưng đối với cậu là xa lạ ukm đúng rồi xa lạ lắm.

- Ưm...ưm... - vì bịt miệng nên cậu chỉ phát ra tiếng ở cổ họng, muốn vùng vẫy thoát khỏi dây trói.

- Ô đúng rồi em đang bị bịt miệng làm sao mà nói được.

Hắn nhếch mép đi đến vên cậu dựt mạnh cái khăn ra.

- Khốn nạn, anh muốn làm gì? - cậu tức giận hét lớn.

- Con mèo nhỏ của tôi tại sao lại tức giận - hắn nâng cằm cậu lên, định nhắm vào đôi môi kia nhưng cậu lại quay đi. - Hay lắm biểu tình rất tốt.

CHÁT

Hắn tát mạnh vào mặt cậu, một bên má in nguyên cái dấu đỏ khóe miệng cậu chảy một ít máu.

- Cứ chờ đi Sehun rồi tôi sẽ làm cho em sống không bằng chết.

Thanh âm lạnh lùng vang lên trong căn phòng, hắn rời đi để cậu ở lại đó.

Cậu nằm vật xuống, khóe mắt bắt đầu rơi nước mắt. Một cảm giác ấm ức không nói lên lời, cậu đang cần anh. Anh đang ở đâu, cậu đang rát sợ. Làm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #baekhun