Chap 15
Về đến nhà anh đã chạy nhanh lên phòng, anh muốn về sớm với bà xã của anh. Chạy lên phòng đã không thấy cậu đâu, lòng anh đã bắt đầu lo lắng.
- Ông Kim ông có thấy vợ tôi đâu không?
- Ah tôi thấy cậu chủ nhận được cuộc điện thoại và đi từ lúc sáng. Đến chiều rồi mà tôi chưa thấy cậu về. - Ông Kim từ tốn nói.
- Chết tiệt ! - anh bắt đầu điên tiết.
Rốt cuộc cậu đã đi đâu.
...
Nằm trên giường cậu cố thu người lại giữ hơi ấm. Thời tiết chuyển lạnh mà cậu chỉ mặc một áo khoác mỏng.
Luhan ngồi trong phòng khác theo dõi từng cử chỉ của cậu qua màn hình, trước đó hắn đã cho người lắp camera ở đó sẵn.
- Bắt đầu đi, theo như những gì ta nói tối qua.
- Vâng ạ
Đám thuộc hạ cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.
Bọn thuộc hạ lôi cậu vào một căn phòng tối khác, cậu lờ mờ nhìn xung quanh lại là màu đen.
Hắn ta lại muốn làm gì cậu, cậu mệt mỏi lắm rồi.
Bọn chúng để cậu ngồi lên ghế, tay chân trói lại. Giật mạnh áo sơ mi khiến nó bung ra, rồi mới lui ra ngoài khóa cửa lại.
Ai đó tiến lại gần cậu, nâng cằm cậu lên hài lòng nhìn gương mặt kia rồi buông ra.
- Thả tôi ra, rốt cuộc anh muốn cái gì cơ chứ.
- Chả gì to tát tôi chỉ muốn trả thù chăng. - Hắn nhếch mép, tay lướt nhẹ trên con dao sắc bén.
Cậu mở to mắt bắt đầu giãy dụa. Trong đầu không ngừng gào thét gọi tên anh. Anh thật sự có biết cậu bị bắt cóc không. Làm ơn!
- Trò chơi bắt đầu. - hắn từ từ tiến lại gần cậu
- Không....không đừng lại đây....KHÔNGGGGGGGG.
....
- Chanyeol, tôi có việc nhờ cậu đây.
" Chuyện gì nghiêm trọng?"
- Không đùa đâu, cậu mau tìm người tên Oh Sehun ở đâu. Xong rồi báo tôi biết. Nhanh lên. - Nghe giọng anh thì từ tốn đấy nhưng bên trong anh khẩn cấp không thôi.
Chết tiệt là ai đã bắt cóc cậu chứ, anh mà biết hắn là ai thì anh sẽ băm hắn ra từng trăm mảnh. Mẹ kiếp!
...
*Quay lại với căn nhà hoang*
Hắn tiến lại gần cậu nâng cằm cậu lên, ô nhìn kìa đôi mắt nhìn hắn đầy hận thù. Thú vị đây!. Hắn cầm dây thừng quận nó lại ánh mắt lạnh lùng lướt nhẹ qua nó rồi khẽ nhếch mép. Hắn dùng sức quật mạnh vào thân thể cậu.
Cậu cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng nó. Mắt rơm rớm nước.
1 phát
2 phát
3 phát
- Mang chanh ra đây
Cậu mở to mắt. Chanh, chanh sao, không thể nào. Tại sao hắn....!
- Không...làm ơn đừng làm vậy với tôi mà.
Cậu lẩm bẩm một mình, chỉ toàn những từ cầu xin hắn. Hắn nghe thấy nhưng vẫn vờ không quan tâm. Bọn thuộc hạ mang cho hắn quả chanh đã được cắt nửa, hắn lạnh lùng đi tới dơ quả chanh lên cao bóp thật chặt nó. Nuớc chanh nhỏ giọt xuống những vết thương dò hắn để lại, cậu cắn môi không hét nước mắt cứ rơi xuống nền đất lạnh.
Vì chuyện cơ chứ !
- Vì chuyện gì mà anh phải làm vậy với tôi? - cậu ngước cặp mắt đầy hận thùng nhìn hắn.
- Vì em mà Mân Thạc đã rời xã tôi, vì em mà em ấy lạnh nhạt với tôi. Trả lời đi rốt cuộc em muốn phá tôi sao?
Gì cơ vì Mân Thạc ca bỏ anh ta sao, vì cậu vì cậu sao. Nực cười.
- Tôi đã làm gì, tôi còn chưa đụng vào nổi một sợi tóc của Mân Thạc ca từ lúc anh đá tôi rá khỏi cuộc đời anh để đi đến với Thạc cá.
*CHÁT*
Khoé miệng chảy một ít máu, cậu chỉ cười nhạt. Huớng mắt khinh bỉ đến hắn. Hắn tức giận mạnh bạo xé đồ cậu ra. Cậu hoảng hốt nhắm mắt chặt mắt lại.
Anh đang ở đâu, làm ơn cứu cậu rá khỏi chỗ này. Làm ơn!
__________________________________
Máy tôi bị cướp rồi hu hu nên ko đăng đk truyện. TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com