Chap 2
- Sehuna, tôi mới mu...
Buớc vào cửa anh hốt hoảng nhìn thấy cậu đang cầm con dao định cứa vào cổ tay, nhanh chóng chạy đến bắt lấy tay cậu đang cầm dao.
- Bỏ tôi ra, tôi không muốn sống nữa. - Cậu giãy dụa.
- Cậu bị điên ah.
- Đúng rồi tôi đang điên đấy.
Cậu là đang làm cái quái gì mới hôm qua còn cuời đùa vui vẻ với anh cơ mà. Là vì chuyện gì.
- Vì cái gì mà cậu làm vậy.
- Tôi đã gặp anh ấy và anh ta đi cùng với nguời khác mà còn là anh họ tôi nữa, tôi.....hức...không muốn sống nữa...- tại sao thế giới này cứ hành hạ cậu vậy, cậu đã làm gì sai sao. Tại sao tại sao ai đó giải thích cho tôi hiểu đi. - Anh ta bỏ rơi tôi chỉ vì Xiumin sao.
Lần nữa cậu lại khóc cũng chỉ vì hắn mà cậu khóc. Nó thật sự rất đau đớn, anh họ mà mình tin tuởng nhất bây giờ cũng quay mặt lại với mình.
- Sehun tôi... - Anh ôm chặt cậu vào lòng, anh là đang muốn cậu cảm nhận hơi ấm từ anh cũng như thấy an tâm hơn khi ở bên anh.
- Tôi không muốn sốnb nữa, làm ơn hãy để tôi chết đi.
- Sehun nhìn tôi này. Đừng suy nghĩ nhiều về hắn ta, cậu với hắn ta không còn là gì của nhau rồi. Hắn cũng không quan tâm cậu đang làm gì muốn gì. Cậu hãy quên hắn ta đi, hắn ta làm cậu tổn thuơng cậu biết không?
- Tôi...hức...hức...nó không thoát ra khỏi đầu tôi đuợc...nó làm tôi phát điên....
- Nghe đây, tôi sẽ khiến em quên đi nó.
Không biết là cậu có hiểu hay không chỉ biết cậu ngoan ngoãn gật đầu.
- Bây giờ, em ngủ đi tôi có chút việc.
- Đừng đi - cậu níu tay áo hắn.
- Tôi sẽ về ngay thôi.
Hắn cư nhiên cúi xuống hôn lên trán cậu làm cậu đỏ mặt. Vì xấu hổ mà trùm kín mít. Anh phì cuời về độ đáng yêu của cậu rồi nhanh chân đi ra ngoài.
- Thưa chủ tử nó đây.
Tên: Oh Sehun
Tuổi: 18
Sống ở cô nhi viện từ bé.
Không bố mẹ, không nhà cửa.
(Au: xl, ở chap 1 tự nhiên cho Baek bt tên Sehun luôn. Thông cảm cho mink hihi, là do bệnh lơ đãng thôi ah=))))
Tên: Xiao Luhan
Tuổi: 22
Tập đoàn Xiao,lớn thứ 2 thế giới
( của Baek là thứ 1 đấy nhớ.)
- Tốt lắm. Lui đi
- Baekhyun anh đâu rồi...hức..hức anh nói sẽ về ngay mà...đừng bỏ tôi ở đây...hức...hức - chả biết từ bao giờ cậu bé Sehun tỉnh giấc, mặt mũi tèm lem nuớc mắt.
Haziii cậu bé này mới rời đi có 15' thôi mà.
- Tôi ở đây - anh đẩy cửa vào nhìn con mèo nhỏ đang khóc.
- Anh bảo quay về luôn cơ mà...hức...hức
- Tôi mới rời đi có 15' mà.
- Thế là lâu rồi - cậu hờn dỗi chu môi hiển trách.
- Đuợc rồi đuợc rồi - anh cuời nhẹ, bao giờ cậu nhóc này mới truởng thành đây.
...
Đuợc xuất viện cậu hớn hở chạy. Hại anh phải đuổi theo cậu, cố gắng nhắc nhở cậu kẻo ngã.
- Này, em mới xuất viện đấy.
- Tôi khoẻ rồi này, thấy không?
- Rồi rồi, đi về thôi.
.
.
.
- Woa đây là nhà anh sao, như cung điện ấy.
- Vào nhà nào.
Hí hửng chạy vào, vì chạy quá nhanh không để ý trời cao đất rộng gì. Cậu lỡ va thẳng vào bác quản gia. Hốt hoảng đứng lên đỡ bác dậy gì chứ dù là lớn lên ở cô nhi viện nhưng cậu vẫn đuợc dạy dỗ đàng hoàng đấy nhá.
- Cháu xin lỗi, bác có sao không ạ.
- Tôi không sao, xin lỗi cậu.- bác cuời hiền hậu
- Sao lại xin lỗi cháu ạ, cháu là nguời làm bác ngã mà - cậu làm mặt mếu.
Thấy anh bác quản gia liền quay phắt 180° cúi chào.
- Chào cậu chủ.
- Làm việc đi, Sehun đi lên phòng.
Dứt lời liền kéo cậu một mạch lên phòng.
- Đây là phòng của em.
- Tôi có thể...ở cùng phòng với anh không, tôi rất sợ ơt một mình. - cậu cúi mặt nói lí nhí, chỉ là xấu hổ khi nói ra những câu này thôi mà.
- Em không sợ tôi làm gì em sao - nhìn cậu như thế này, anh thật sự chỉ muốn trêu đùa cậu. Gian tà nói.
- Anh....Ưm- ngẩng đầu lên định phản kháng, anh nhấn cậu vào nụ hôn sâu.
Cậu mở to mắt, anh đang làm cái gì. Cậu để tay truớc ngực anh ý là đẩy ra. Bất lực để mặc anh hôn, nửa ngày sau mới dứt ra.
- Anh...vừa nãy làm gì? - Cậu vừa dựa hẳn vào nguời anh vừa thở hổn hển nói.
- Tôi yêu em, Sehun. Tôi muốn làm nguời bảo vệ cho em, sẽ không ai làm tổn thuơng đuợc em.
- Nhưng tôi....
- Sehun đồng ý làm nguời yêu của anh chứ. - anh ôm chặt cậu, nghiêm túc nói. Anh thực sự phải lòng cậu rồi.
- Tôi không thể.
- Tại sao?
- Nếu như tôi yêu anh, anh cũng sẽ rời bỏ tôi. Tôi rất sợ nguời ta rời bỏ tôi. Tôi không muốn như thế.
- Em tin tôi đúng không? Vậy hãy để tôi yêu em đuợc chứ. Tôi đã thề là sẽ không bỏ rơi em, không làm em tổn thuơng.
- Thật không? - giuơng đôi mắt uơn uớt lên nhìn anh.
- Thật nếu như tôi bỏ em tôi sẽ bị quỷ bắt đi.
- Thề độc - cậu bĩu môi
- Haha, em có đồng ý không?
- Em đồng ý - cậu ôm chặt lấy anh.
Anh hạnh phúc ôm chặt cậu.
Trong cuộc đời của anh, chưa biết thế nào là tình yêu chưa biết thế nào là quan tâm. Anh chỉ biết có công việc công việc và công việc, từ khi gặp cậu anh mới biết thế nào là tình yêu thế nào là quan tâm.
" Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc, Sehuna"
_________________________
Chap này nó hơi nhàn hơi xàm hơi dở.
Hình như cho tụi nó yêu nhau hơi đột ngột, định để chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com