Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Năm học mới

Một tháng trôi qua thật nhanh, Joo Hyun sẽ ko ở kí túc xá nữa mà có người đưa đi học mỗi ngày.

- Chào cậu!

Joo Hyun vẫy chào khi thấy Jisoo đứng trước cổng trường đợi cô.

- Năm nay cậu ở kí túc xá một mình à?

- Ko, tớ cũng về nhà ở rồi!

Jisoo tươi cười, cô nắm tay Joo Hyun cùng chuẩn bị vào trường.

- Cậu ko đợi Baekhyun à?

- Baekhyun ư..? Thực ra bọn tớ đã chia tay nhau rồi, vậy nên...

- Thế ư? Tớ xin lỗi...

- Ừ ko sao!

Joo Hyun ko hỏi lí do họ chia tay cho dù rất tò mò, dù sao đó cũng là chuyện riêng của mỗi người mà.

Giờ ra chơi, Joo Hyun sang lớp Baekhyun mà ko có Jisoo đi cùng.

- Cậu gọi Baekhyun cho tớ gặp được ko?

Joo Hyun hỏi một người bạn cùng lớp với Baekhyun.

- Ơ, cậu ko biết à? Baekhyun đã chuyển trường rồi!

Joo Hyun ngạc nhiên, cô dường như ko tin được vào tai mình. Rõ ràng trước đó Baekhyun đã có chuyện muốn nói mà!

Tiếp đến có lẽ sẽ lại là một năm học bình thường, chỉ có Baekhyun và Jin cứ thế bỏ cô mà đi...

Bỗng nhiên Jisoo cảm thấy nhớ, nhớ sự ấm áp của Baekhyun, nhớ sự điềm tĩnh của anh và nhớ cả nụ cười trên khuôn mặt điển trai của cậu nữa... Thời gian trôi qua, khi Joo Hyun nhận được thêm tình yêu thương từ chính gia đình mình, thì những người cô đã từng coi như là người thân mãi mãi đã chẳng còn ở lại với cô. Cô cũng chẳng hiểu lí do bỗng nhiên Baekhyun để lại cho cô một khoảng trống lớn trong tim như thế là gì.

Có lẽ là do biết Jisoo và Baekhyun đã chia tay nên tự nhiên Joo Hyun thấy mình có cơ hội đến với cậu hay sao? Bởi Baekhyun đã nói cậu thích cô, nhưng vì ko muốn Jisoo buồn nên từ chối nó. Bây giờ, cô thích Baekhyun thật rồi...

Về đến nhà, Joo Hyun chào hỏi bố mẹ rồi bước luôn vào phòng, những bức ảnh của cô với Baekhyun, với cả Jin nữa được đặt như để nhắc lại về một khoảng thời gian đẹp đẽ.

Joo Hyun nhận ra mình vẫn đang đeo chiếc dây chuyền và vòng tay Baekhyun đã tặng.

Cuộc sống của ba cô cậu nhỏ nhắn khi ấy đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong 10 năm. Joo Hyun thậm chí còn chẳng biết làm thế nào để nói chuyện được bình thường với Jin...

Đã qua lễ khai giảng của năm lớp 10 của Jin rồi, vậy mà bố mẹ cậu vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng là khi nói chuyện với mọi người, Jin vẫn cởi mở và hay pha trò mà... Vậy mà cậu lại lấy cớ đủ điều rồi ko nói chuyện với Joo Hyun.

Nước mắt Joo Hyun lại bỗng lăn dài trên má, dạo này cô dễ khóc thật. Những tấm ảnh vui cười hôn nhiên cứ hiện trước mắt cô, ước gì bây giờ nhắm mắt lại, tất cả chỉ còn là một giấc mơ.

Thấy Joo Hyun đang nằm gục xuống bàn, Jin Woo liền vào phòng hỏi thăm.

- Em bị làm sao thế? Ở trường có chuyện gì sao?

- Em ko sao!

Jin Woo thấy vậy liền dẫn Joo Hyun xuống dưới, giờ đây chỉ còn hai người họ ở dưới nhà. Jin Woo đánh chiếc đàn piano một bản nhạc êm dịu và đầm ấm. Anh ấy đánh đàn rất hay...

Joo Hyun ngồi đó tự động nở nụ cười.

- Cảm ơn anh!

Jin Woo cảm thấy hài lòng khi thấy em gái mình vui lên. Anh ko muốn hỏi về chuyện làm Joo Hyun khóc, đó là chuyện riêng của cô mà.

Điện thoại của Joo Hyun kêu lên...
Đó là một cuộc gọi đến từ trại trẻ. Cô bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Joo Hyun à, bố mẹ Jin đang ở đây, họ muốn gặp Jin, cháu có thể nói cho dì biết Jin đang ở đâu ko?

Joo Hyun bất ngờ, cô thậm chí còn như bị đông cứng trong vài giây.

- Dạ..dạ... Jin đang ở kí túc xá của trường ạ. Cháu sẽ nhắn địa chỉ!

Sau khi nhắn xong, thấy vẻ vội vã của Joo Hyun, Jin Woo tò mò:

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ ko, các dì ở trại trẻ gọi nói một vài chuyện thôi ạ.

Nếu ngày hôm nay Jin gặp được bố mẹ, liệu ngày mai cậu có cư xử theo cách khác với Joo Hyun ko?

18h54...
Có người muốn gặp Jin ở trước kí túc xá. Cậu mặc một chiếc áo khoác rồi bước ra, đó là các dì và một cặp vợ chồng.

- Đây là bố mẹ cháu Jin à! Họ thật sự đã đến này.

Gương mặt Jin chẳng có gì là ngạc nhiên, vẫn tỉnh bơ.

- Sao vậy Seok Jin, bố mẹ đây mà!

Jin vẫn im lặng.

- Xin lỗi con vì đã thất hứa, nhưng cho đến bây giờ khi cuộc sống mới thật sự ôn định, bố mẹ mới có thể đón con được.

Jin ko hiểu tại sao nhưng khi đã gặp được bố mẹ, Jin lại chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.

- Vậy thì con hãy suy nghĩ đi, ở với bố mẹ hoặc ở đây! Bố mẹ sẽ quay lại sau.

Jin cứ cảm thấy như sự chờ đợi của mình thật vô vọng. Bây giờ cậu gặp được bố mẹ rồi mà lại chẳng cảm thấy thoải mái gì cả. Đó chỉ là những người thất hứa thôi...

Tuy là chờ đợi thế, Jin lại từ chối tất cả lời đề nghị gặp mặt của bố mẹ sau đó. Jin chẳng thay đổi như Joo Hyun đã chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com