Phần 17: Tớ không muốn
Joo Hyun đã có được số điện thoại của Jisoo trước khi hai người cãi nhau. Cô nhắn tin cho Jisoo vì muốn giải thích mọi chuyện.
joohyun Tớ muốn gặp cậu, liệu chúng ta có thể gặp nhau và nói chuyện được ko? Tớ biết cậu cảm thấy tức giận vì những chuyện đã xảy ra, nhưng làm ơn hãy tin vào những lời tớ giải thích.
Jisoo nhận được tin nhắn của Joo Hyun. Cô nhìn thấy rồi suy nghĩ một lúc lâu, cô có nên trả lời lại ko?
jisoo Cậu với Baekhyun đang hẹn hò rồi, giải thích bây giờ thì có ích lợi gì?
joohyun Vậy mối quan hệ của tớ với cậu đấy, đừng giận dỗi vô cớ như vậy!
jisoo Tớ ko muốn làm bạn thân của cậu một lần nữa.
Tin nhắn của Jisoo làm Joo Hyun có chút chạnh lòng. Cô nói những lời thật nặng nề, ko còn là cô gái dịu dàng ngày xưa nữa rồi.
Vậy là họ vẫn chẳng thể nói chuyện với nhau dù có cố giải thích. Có lẽ họ vốn chẳng thể đi chung môt con đường.
....
Giờ tan học...
Joo Hyun khi đi ra khỏi lớp đã nhìn thấy Jisoo rồi liền chạy ra kéo tay cô lại.
Jisoo bất ngờ cho đến khi nhận ra người kéo tay mình là Joo Hyun, cô tức giận cố gắng giật bàn tay mình ra khỏi bàn tay của Joo Hyun.
- Tớ muốn nói chuyện với cậu mà, đừng vùng vằng như thế nữa!
- Tớ ko muốn, được chứ?
Giọng của Jisoo nghe thật hách dịch. Cô vùng vằng giật tay mình thật mạnh ra khỏi bàn tay của Joo Hyun.
Choang...
Bàn tay của cả Joo Hyun và Jisoo đập mạnh vào cái bình hoa trưng bày ở đó làm nó bị rơi và vỡ tan tành. Tay của cả hai người chảy máu rất nhiều. Ở sảnh khi ấy chẳng có ai cả vì bây giờ đã quá giờ về.
Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc chạy đến chỗ hai cô gái, đó là Baekhyun. Cậu đã ko hẹn trước mà đến đây để đón Joo Hyun.
Baekhyun nhìn thấy cảnh tượng đó liền lập tức chạy đến chỗ Joo Hyun đang ngồi gục xuống vì đau.
- Cậu ko sao chứ?
Baekhyun lấy trong túi ra một cuộn băng gạc, cậu lúc nào cũng mang theo nó đề phòng có chuyện. Cậu liếc nhìn sang nơi Jisoo cũng đang gục xuống. Nước mắt cô đã lã chã rơi xuống sàn, hòa cùng với những giọt máu đang chảy.
Baekhyun nhẹ nhàng băng bó cho Joo Hyun. Thấy vậy, Jisoo liền đứng dậy và định bước đi.
- Khoan đã!
Baekhyun đến trước mặt Jisoo, với lấy bàn tay đang chảy máu của cô mà nhẹ nhàng băng nó lại. Jisoo cúi gầm mặt xuống, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống nơi Baekhyun đang băng bó. Cậu thấy vậy cũng chẳng nói gì, cứ tiếp tục làm.
- Xong rồi đấy, về nhà cẩn thận nhé!
Baekhyun nói với Jisoo. Nghe xong cô lấy phần cánh tay quệt nước mắt rồi bước đến phía cổng trường. Giờ đây chỉ còn lại Baekhyun và Joo Hyun. Hai người nhìn nhau, đôi mắt của Joo Hyun cũng đã long lanh nước mắt.
Cũng may là ko có bàn tay nào bị những mảnh thủy tinh đâm vào. Baekhyun cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ rồi cho vào thùng rác.
- Đứng dậy nào!
Baekhyun chìa bàn tay ra kéo Joo Hyun đứng dậy.
- Cậu ổn chứ?
Joo Hyun chỉ khẽ gật đầu. Sau đó hai người cũng nhau đi ra bãi đỗ xe để cùng về nhà.
- Liệu cậu có phiền kể cho tớ chuyện gì đã xảy ra ko?
- Tớ chỉ là muốn nói chuyện và giải thích với Jisoo nhưng cậu ấy ko muốn và đã...
- Tớ hiểu rồi!
Baekhyun ko muốn Joo Hyun kể hết ra chuyện đã xảy ra. Cậu quay sang mỉm cười nhìn cô.
Joo Hyun đã đi về trước trong khi Baekhyun đỗ xe ở bãi. Vừa đến cửa nhà, cô nhận ra có ba người đang đứng bấm chuông nhà Baekhyun.
Joo Hyun nhận ra một người con trai tầm tuổi cô đang mặc đồng phục trường cấp ba của cô. Bỗng nhiên, người đó quay sang nhìn về phía cô.
Đó là Jin.
Joo Hyun bất ngờ nhìn về phía sau, Baekhyun đã đi bộ sắp đến nhà.
- Sao cậu vẫn chưa vào nhà thế?
Baekhyun thắc mắc khi Joo Hyun đang cảm thấy thật bối rối vì Jin đang ở đây. Cậu chợt nhận ra có ba người đang đứng chờ mình trước cửa nhà. Baekhyun nhận ra được khuôn mặt của Jin, và hai người còn lại hẳn là bố mẹ ruột của cậu.
- Ba người đến đây làm gì thế?
- Để gặp con đấy Baekhyun à!
Mẹ Baekhyun từ trong nhà bước ra mở cửa, có lẽ từ nãy đến giờ mẹ cậu đang bận canh bếp nên ko ra mở cửa được.
- Ba người là ai vậy?
Mẹ nuôi Baekhyun hỏi.
- Chúng tôi là bố mẹ ruột của Baekhyun!
Mẹ nuôi Baekhyun có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười mời mọi người vào nhà.
Khi ấy Joo Hyun cũng đã đi vào nhà.
Căn nhà Baekhyun đang ở thật hiện đại và khang trang, thật sự đây là một gia đình tốt. Bố mẹ ruột Baekhyun chỉ muốn đến đây gặp con trai và xem nơi ở thôi.
- Chúng tôi đã hỏi và tìm được địa chỉ của Baekhyun ở đây, chỉ là muốn đến và xem nơi con trai tôi được lớn lên như thế nào thôi, nó rất tiện nghi và đầy đủ nhỉ?
- Đúng vậy! Và đây là...
Mẹ nuôi của Baekhyun hướng mắt tới Jin, giờ đây đã là một cậu thanh niên đẹp trai rồi.
- Đó là em ruột của Baekhyun!
- À là cậu bé tinh nghịch ngày ấy, cháu đã lớn lên và đẹp trai hơn rất nhiều nhỉ!
Mẹ nuôi Baekhyun nhận ra Jin, cô đã gặp ở trại trẻ mồ côi hơn 15 năm trước. Cô mỉm cười.
- Hai người đã đến đây rồi thì hãy ở lại ăn tối nhé!
- Ko đâu, chúng tôi chỉ muốn đến và xem cuộc sống của con trai thôi, xin phép chúng tôi về.
Mẹ nuôi Baekhyun tiễn họ về.
Jin đi qua căn nhà mà Joo Hyun vừa đứng.
"Hai người ở cạnh nhà nhau ư?"
Jin tự hỏi.
Ba người bạn thời thơ ấu mà bây giờ mỗi người đã có các cuộc sống khác nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com