Phần 2: Em thích chị!
Jin và Joo Hyun nay đã là những cô cậu học trò cấp hai.
Jin đã cao lớn hơn rất nhiều, thậm chí còn cao hơn Joo Hyun gần cả cái đầu.
- Chị Joo Hyun bây giờ lùn hơn em rồi~
Vẫn là cậu bé đáng yêu của ngày ấy, chỉ là bây giờ trưởng thành và biết suy nghĩ hơn thôi. Cậu suốt ngày cứ xoa đầu Joo Hyun, khiến đôi lúc cô phải nổi nóng và đánh cậu vì trò đùa này.
Joo Hyun và Jin đã gắn bó với nhau hơn 10 năm rồi đấy chứ, họ hiểu nhau nên thường ngồi tâm sự với nhau. Cho dù là tinh nghịch như thế, Jin vẫn luôn biết lắng nghe và chia sẽ với Joo Hyun. Anh cũng có nhiều điều chất chứa trong lòng lắm chứ!
Jin học rất giỏi môn toán, còn Joo Hyun lại học giỏi môn văn. Jin được nằm trong đội tuyển toán của trường để đi thi, cậu thông minh lắm. Còn Joo Hyun, càng lớn cô bé càng xinh nên được rất nhiều bạn nam trong trường theo đuổi.
Cứ ngày ngày, Joo Hyun với Jin lại rủ nhau đi học. Trong trại trẻ bây giờ lại toàn các em nhỏ, họ bây giờ là các anh chị cả rồi. Thỉnh thoảng có người đến xin nhận nuôi các em bé, Joo Hyun với Jin lại cảm thấy thật ghen tị. Giá như họ cũng được các gia đình đến nhận nuôi như vậy!
Jin càng lớn càng đẹp trai và vui tính, vậy nên cậu khiến Joo Hyun cười nhiều lắm. Jin yêu cái nụ cười của Joo Hyun biết bao, bởi có lẽ cậu đã thích cô từ lâu rồi. Khi còn bé, Jin coi Joo Hyun như chị gái vậy, và rồi dần lớn lên, Jin nhận đó đã trở thành tình đơn phương khi trái tim cậu cứ mỗi lần đập nhanh hơn khi được ở cạnh Joo Hyun.
Sắp tới trường sẽ có một đợt kiểm tra hai môn chuyên là toán hoặc văn, ai đạt điểm cao sẽ có cơ hội học được ở một ngôi trường nổi tiếng ở thành phố. Joo Hyun và Jin đều được thầy cô kì vọng rất nhiều.
- Hôm nay chị Joo Hyun làm bài tốt chứ~?
- Tất nhiên rồi, Jin cũng vậy phải ko~?
Hai người hỏi han nhau sau khi hoàn thành bài kiểm tra. Một tuần nữa sẽ có kết quả được treo trên thông báo trường.
Sáng hôm nay, Joo Hyun và Jin chạy thật nhanh đến trường, bảng tin đang được vây quanh bởi rất nhiều người. Thấy Joo Hyun đến, mấy bạn con trai nhường chỗ cho cô vào.
Kim Seok Jin - tên của Jin nằm ở đầu danh sách với điểm số cao nhất. Cậu chắc chắn sẽ được chuyển lên trường trên thành phố.
Bae Joo Hyun - tên của cô nằm ở cuối danh sách.
"Phù....may quá, dù sao cũng được lên trường trên thành phố rồi!"
Joo Hyun thầm nghĩ dù có chút thất vọng về bản thân khi làm thật sự chưa tốt nên ko được điểm cao nhất.
Hai người sẽ chuyển đi trong tuần tới. Joo Hyun cùng 5 cô gái học văn khác sẽ ở cùng nhau ở kí túc xá, còn Jin sẽ ở cùng với 4 anh chàng khác. Họ đều là người làng này nên rất hiền lành.
- Hai cháu nhớ giữ sức khỏe và về thăm các dì thường xuyên đấy!
Các dì ở trại trẻ mồ côi dặn dò cẩn thận vào buổi đêm trước khi đi.
Jin và Joo Hyun cùng rủ nhau ra sân chơi sau khu trại trẻ. Joo Hyun và Jin ngồi lên chiếc xích đu rồi nói chuyện.
- Bầu trời đêm nay thật đẹp chị Joo Hyun nhỉ!
- Ừ đúng vậy, lên thành phố chúng ta sẽ chẳng bao giờ được ngắm nó nữa đâu!
Joo Hyun nói với giọng đầy tiếc nuối. Vậy mà đã 15 năm rồi, gắn bó với cái trại trẻ mồ côi ấm áp tình thương này.
Joo Hyun nghe thấy tiếng leng keng của chiếc chuống bé tí tẹo gắn ở chiếc vòng tay Baekhyun tặng.
- Hyunie vẫn chưa quay lại đây lần nào kể từ khi đi Jin nhỉ?
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong bao năm qua mà Joo Hyun nhắc đến chuyện này. Có lẽ cô vẫn luôn mong Baekhyun sẽ trở về....
- Hyunie là ai vậy ạ?
Jin thắc mắc. Cậu ko nhớ được bởi khi đó còn quá bé, và cũng đã gần 10 năm Joo Hyun chẳng nhắc lại chuyện ấy. Con trai thường có trí nhớ kém hơn con gái mà. Joo Hyun hiểu được điều đó, cô ko đáp lại câu hỏi của Jin mà ngước nhìn lên trời.
Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của Joo Hyun khiến nó trở nên thật xinh đẹp. Jin cứ ngắm nó mà tự động cười. Trong đầu anh vẫn thắc mắc rằng Hyunie mà Joo Hyun nhắc tới là ai. Joo Hyun nhìn là biết ngay Jin đang thắc mắc, cô biết vẻ mặt của anh khi Jin băn khoăn điều gì.
- Hyunie là anh trai ruột của em đấy! Anh ấy đã được nhận nuôi 10 năm trước rồi.
Jin ko quá ngạc nhiên khi nghe thấy chuyện này. Jin nhìn Joo Hyun như muốn nói điều gì. Cô phát hiện ra ngay, liền hỏi:
- Em muốn nói điều gì à?
Jin nghe vậy bất ngờ vì Joo Hyun nhận ra. Anh lưỡng lự rồi nói:
- Em thích chị...!
Joo Hyun nghe vậy cảm thấy thật bất ngờ, cô ko ngờ cậu em dễ thương của cô lại thổ lộ với mình như vậy. Cô bối rối nhìn Jin, ko nói gì. Joo Hyun bước đi...
Jin chỉ đứng dậy rồi nhìn bóng Joo Hyun xa dần. Ngày mai họ sẽ cùng nhau đi lên thành phố...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com