Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Bố mẹ ruột

9h32...
Joo Hyun tỉnh dậy. Đêm qua cô ngủ bị lạnh. Thỉnh thoảng lại ho lên một tiếng. Vậy mà bây giờ Joo Hyun lại thấy thật ấm, có một chiếc chăn khác đang được đắp lên người cô. Đó là chăn của Jin.

Jin đã thức dậy từ sớm, cậu lấy chăn đắp lên người cho Joo Hyun rồi sau đó đi ra ngoài. Cậu vẫn luôn quan tâm đến Joo Hyun như vậy.

Joo Hyun bước ra ngoài sân hít không khí trong lành buổi sáng sớm ở nơi làng quê yên bình này. Chỉ vài ngày nữa là cô sẽ lại phải quay lại với việc học, cô muốn có điểm cao trong kì thi học kì cuối năm học.

Jin đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng các dì. Nụ cười của cậu giống hết nụ cười của Baekhyun khìn Joo Hyun. Họ đang ngồi ăn sáng.

Joo Hyun cũng bước vào phòng ăn, các em trong trại trẻ đã đi học hết rồi, chỉ còn lại các dì, Jin và Joo Hyun.

Bỗng nhiên một tiếng gọi phát ra từ phía cửa ra vào.

- Có ai ở đây ko ạ?

Các dì nghe thấy liền bước ra, họ mời khách vào phòng khách. Đó là một cặp vợ chồng có lẽ đã đều hơn 40, cả hai người đều rất ưa nhìn.

- Hai cháu có thể ra ngoài sân chơi được ko?

Các dì bảo Jin và Joo Hyun khi thấy trại trẻ có khách. Hai người cùng ra ngồi trên xích đu, một bên xích đu đã ko còn là chỗ trống nữa, Jin đã chịu ngồi xuống.

- Cảm ơn em vì đã đắp chăn cho chị!

Jin im lặng, cậu như đang suy nghĩ điều gì.

- Em xin lỗi vì hôm qua đã cãi nhau với chị!

Jin nở một nụ cười, lâu lắm rồi Joo Hyun mới thấy được nó. Cô cũng mỉm cười lại.

Trong phòng khách, cặp vợ chồng đang nói một việc gì đó với các dì, nhìn khuôn mặt các dì như đang nói một chuyện nghiêm trọng...

- Ở trại trẻ mồ côi này, có cháu nào tên là Bae Joo Hyun ko ạ?

- Ở đây có cháu đó, sao vậy?

Các dì ko nói cho cặp vợ chồng biết rằng Joo Hyun chính là cô bé đang đứng ở sân chơi kia.

- Cháu bé đó năm nay học cấp ba phải ko?

- Đúng vậy!

- Vậy các chị có thể cho chúng tôi gặp cháu bé đó được ko?

- Anh chị có quan hệ gì với Joo Hyun sao?

- ...Đó chính là con gái ruột của chúng tôi!

Các dì trong trại trẻ đều bất ngờ. Joo Hyun được đưa đến đây khi mới sinh ra được 10 ngày, bây giờ bố mẹ lại muốn đón em ấy về sau khi bỏ rơi một cô bé đáng thương vậy sao?

- Hơn 15 năm trước, một bé gái sơ sinh 10 ngày tuổi đã bị bỏ rơi ở trước cái trại trẻ này, và bây giờ anh chị vẫn có thể muốn gặp nó hay sao?

Cặp vợ chồng nhìn có đôi chút hối lỗi.

- Đó là cô con gái đã bị thất lạc của bọn tôi!

Các dì đều bất ngờ. Họ muốn nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

- Hơn 15 năm trước, con gái của chúng tôi, Bae Joo Hyun được sinh ra ở thủ đô Seoul đông đúc, bị bắt cóc khi mới 1 tuần tuổi. Hai vợ chồng chúng tôi đều rất cực nhọc đi tìm mà chẳng thể nhận được tin tức gì. Nơi này cách đó đến hơn 100km, chuyện đó đúng là ko thể lan truyền được đến tận đây được! Chúng tôi đã rơi vào tuyệt vọng trong 10 năm qua, và rồi biết đến cái trại trẻ mồ côi này, chúng tôi lập tức tìm đến đây, với hi vọng con bé vẫn còn sống!

Các dì cảm thấy Joo Hyun thật đáng thương, cô đã bị bắt cóc đi khi mới được 1 tuần tuổi.

- Bây giờ chúng tôi liệu có thể gặp con gái mình ko?

Cặp vợ chồng đề nghị. Các dì đắn đo. Liệu đây có phải một câu chuyện có thật ko thì họ ko thể biết!

Thấy các dì vẫn chưa tin, cặp vợ chồng đã mang đến giấy xác nhận của bệnh viện hơn 15 năm trước và giấy khai sinh đã làm cho Joo Hyun. Bây giờ thì các dì đã thật sự tin.

- Joo Hyun à, ra đây các dì bảo này!

Joo Hyun đang ngồi với Jin liền bất ngờ nhìn vào, cặp vợ chồng cũng bất ngờ khi gặp được luôn con gái mình.

Joo Hyun bước vào, khuôn mặt của cặp vợ chồng hiện lên rõ sự ngạc nhiên.

- Cháu hãy ngồi xuống đây!

Joo Hyun ngồi đối diện mặt cặp vợ chồng. Họ nhìn nhau.

- Bố mẹ là bố mẹ của con, Joo Hyun à!

Joo Hyun ngạc nhiên, cô ko tin nổi vào mắt mình. Cô nhìn sang các dì ở bên cạnh như muốn xác nhận chuyện này.

- Họ thật sự là bố mẹ của con đấy!

Các dì xác nhận. Hơn 15 năm rồi bây giờ họ mới đến, ko phải là đã quá muộn hay sao?

- Joo Hyun của bố mẹ xinh đẹp quá, dù sao cũng xin lỗi con, nhưng bố mẹ cần giải thích tất cả mọi chuyện!

Joo Hyun rất bình tĩnh, cô nhận ra càng lớn các nét trên khuôn mặt cô đều rất giống với mẹ mình.

- Chúng ta đi ăn một bữa được ko?

Cặp vợ chồng đề nghị với Joo Hyun, cô dù sao cũng đã chuyển đến kí túc xá ở trường rồi nên giờ đây Joo Hyun có muốn ở với bố mẹ của cô ko chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của cô.

- Vâng ạ!

Joo Hyun đồng ý. Họ có một bữa ăn ở một nhà hàng Hàn Quốc truyền thống.

- Xin lỗi con vì đã ko đi tìm con trong 15 năm qua. Mất con thật sự là một nỗi đau rất lớn!

Joo Hyun im lặng, cô chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu thương như thế này.

- Con vẫn đang ở trại trẻ mồ côi à?

- Dạ ko, con ở kí túc xá ở trường chuyên ở Seoul!

Bố mẹ Joo Hyun bất ngờ, họ ko ngờ cô con gái mình có thể đỗ vào trường chuyên. Họ nở một nụ cười đầy hài lòng và tự hào.

- Con có muốn chuyển về sống với bố mẹ ko?

- Dạ ko, con muốn ở kí túc xá ở trường, chúng ta giữ liên lạc với nhau là được.

Joo Hyun từ chối thẳng thừng, cô được bố mẹ đưa cho một chiếc điện thoại để liên lạc dễ dàng.

Họ quay trở lại trại trẻ.

- Cảm ơn các chị đã chăm sóc con gái của chúng tôi trong hơn 15 năm qua, cảm ơn rất nhiều!

Bố mẹ Joo Hyun cúi gập người cảm ơn những người dì. Tuy vậy Joo Hyun vẫn còn thắc mắc một chuyện.

- Vậy lá thư của bố mẹ vài năm trước được gửi tới đây là sao vậy?

Bố mẹ Joo Hyun đều cảm thấy bối rối ko biết lá thư Joo Hyun đang nói đến là gì.

- Là dì đã viết đấy!

Các dì thú nhận. Họ chỉ muốn làm Jisoo vui lên.

Bỗng nhiên Jin nghe thấy chuyện đó, liền bước vào phòng khách hỏi:

- Vậy lá thư của bố mẹ con cũng là do các dì viết ư?

- Cái đó thì ko, thật sự là của bố mẹ con. Họ chắc chắn sẽ đến thôi Jin à!

Các dì khuyên câu đó chẳng thể làm thay đổi sự tuyệt vọng của Jin. Joo Hyun nhìn thấy ánh mắt Iin khi ấy. Lại là chuyện này!

Bố mẹ Joo Hyun đã xuất hiện khiến Jin cứ ngày càng buồn hơn. Cậu dù đã lớn vẫn muốn gặp bố mẹ ruột của mình, bởi tình yêu thương là điều thiết yếu con người cần mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com