Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời ngỏ(1/?)

"Tao không yêu mày đâu, chỉ là tao thương mày nhiều hơn người khác một chút thôi."

____________________________

SeongJe ngồi vắt chân lên bàn, ngả người ra ghế xem điện thoại. Được một lúc lại chán, quăng sang bên, rồi đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đang cắm cúi viết bài. Tia nắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ nằm yên trên bờ vai dài vững chãi của BaekJin - như một thước phim chiếu chậm khắc thẳng vào tim anh

- BaekJin.

- Sủa.

- Mày thấy tao hợp màu hồng không?

- ?

Tay BaekJin khựng lại. Hắn liếc sang cái mặt đang bỡn cợt kia mà chỉ biết thở dài. Lớn đầu rồi mà tính nết không khác gì trẻ con... mà thôi, nhìn cũng đáng yêu.

- Mày lên cơn à?

- Không. Có đứa nói tao dễ thương nên tao tính nhuộm màu hồng xem sao. Mà tao đẹp sẵn rồi, nhuộm gì chẳng hợp.

Baekjin nhướng mày, định mở miệng hỏi là ai nhưng cuối cùng lại nuốt xuống bụng. Giọng điệu của anh tự tin đến mức hắn bật cười, cũng chẳng còn ý định hỏi. Hắn đặt bút xuống bàn, hờ hững liếc sang:

- Để tao kiếm việc gì cho mày làm nhé? Đừng để cái mặt mày ngu thêm.

- Ơ kìa, tao đâu có đến nỗi....

Hắn quay sang nhìn anh. Ánh mắt hai đứa chạm nhau quá lâu, lâu tới mức thời gian xung quanh như chậm lại một nhịp, đủ để thứ tình cảm âm ỉ kia bén rễ trong tim. SeongJe nghiêng đầu cười, lại gieo thêm một mẻ tương tư nữa.

- Sao? Mày ghen à?

- Mày nhuộm màu gì cũng được. Nhưng màu đen hợp hơn.

- Tại sao?

BaekJin im lặng một lúc. Hắn hướng mắt xuống sân trường, nơi tán phượng vĩ đang bắt đầu đỏ lên. Giọng nói thường ngày lạnh lùng cũng mềm đi đôi chút:

- Vì nó giống màu mắt mày.

Nụ cười của SeongJe tắt ngấm. Trong khoảnh khắc đó, dường như thế giới chỉ còn hai người, hai trái tim lặng lẽ hướng về nhau. Đôi khi chẳng cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một hành động, một nụ cười, rồi người ta sẽ hiểu được trái tim của nhau.

- ....Mày thả thính tao đấy à?

- Cút.

______________________


BaekJin thu dọn sách vở vào trong cặp, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ nhấn chìm cả thành phố. Mùa đông lạnh, lại còn có thêm chút mưa, hắn thì chẳng sao, nhưng SeongJe dễ ốm. Nhớ đến cái tên SeongJe, ánh mắt hắn lại liếc ra cửa lớp. Đúng như dự đoán, anh đứng sẵn ở cửa, hiên ngang bước vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Mày nhanh lên tí đi, chở tao về

- Sao không về trước?

- Tao lười, đèo tao đi

- Có ai xin xỏ mà như đại ca giống mày không

- Tao không xin, tao ra lệnh

Na BaekJin bất lực trong một khoảnh khắc. Rõ là biết anh cứng miệng mà cứ cãi nhau phải tốn nước bọt không. Hắn khẽ thở dài, cầm lấy cái cặp của hắn và cả người bên cạnh rồi bước đi. Anh bước theo bên cạnh, kể đủ thứ chuyện trên đời mặc dù biết người kia sẽ chẳng đáp lời nhưng anh mặc kệ. Đúng là hắn chẳng nói gì thật, đơn giản là hắn kiệm lời không thích mở miệng, không thích náo nhiệt, từ chối mọi sự ồn ào trừ Geum SeongJe. Anh có thể nói liên tục mà không bị BaekJin nói kháy hay tác động vật lý.

Bước đi của anh bắt đầu chậm lại so với hắn, đi về phía sau rồi va vào lưng hắn. Anh xoa xoa trán của mình rồi cáu gắt kêu lên

- Mày điên à!? Tự nhiên dừng làm tao đâm đầu vào lưng mày

- Mày muốn bị ướt à mà cứ đi tiếp?

- Ủa....

Anh mới nhớ ra là trời đang mưa, cười hềnh hệch hềnh hệch cho qua chuyện. Hắn lấy ra chiếc ô, quay lại hỏi

- Đi với tao hay chờ xe nhà mày?

- Đi với mày

Anh lon ton chạy theo bước chân hắn. Ánh mắt hắn liếc sang người bên cạnh mình rồi khẽ bật cười, cái chất giọng trầm ấm ấy của hắn vang lên

- Thằng hâm, có xe sang không đi, đi bộ với tao làm gì?

- Tao thích đi với mày, lỡ mày mở miệng nói chuyện thì sao?

- Làm như tao câm

- Ừ, lúc đầu tao tưởng mày câm thật đấy. Mày không nhớ tao mất bao lâu để cậy miệng mày ra à

- Ừ, nhớ

- Giọng mày hay mà...thảo nào mày đẹp thế

Một câu nói bâng quơ của anh khiến không khí đông cứng lại. Vành tai hắn hơi đỏ lên, nắm tay siết chặt mà anh chẳng nhận ra, miệng chỉ liên tục lảm nhảm chuyện ở nhà.

Ở một nơi anh chẳng thể thấy, chiếc ô của hắn lại nghiêng về phía anh...nhiều hơn một chút.

Ở một nơi hắn chẳng thể thấy, màn hình điện thoại của anh vẫn sáng với dòng tin nhắn vừa gửi "Chú không cần đón con đâu, con về với người con thương rồi"

______________________

Hôm sau, SeongJe kéo BaekJin đi xem mình nhuộm tóc . Hắn ngồi ở ghế chờ bấm điện thoại, đôi mắt sắc như dao giờ lại dịu đi đôi chút khi ở gần người kia.

Anh nhìn vào mình trong gương, dường như còn đang suy nghĩ điều gì. Cô thợ nhìn vẻ mặt đắn đo của anh, cất tiếng hỏi

- Anh nhuộm màu hồng ạ?

- Vâng....

Một lúc lâu, anh bước ra khỏi phòng, ngả người xuống chỗ bên cạnh hắn. Hắn thôi nhìn điện thoại, quay sang nhìn anh thì khẽ cau mày lại

- Sao, trông tao đẹp không?

Anh hỏi với giọng điệu đầy tự tin khi nhìn vẻ mặt của hắn

- Mày bảo nhuộm tóc hồng mà? Giờ nhuộm lại đen

- Vì mày bảo đẹp thôi

Mọi thứ trở nên yên lặng trước câu nói của anh. Tim hắn như lỡ mất một nhịp, ho khan vài cái rồi lại nhìn điện thoại, vành tai đỏ ửng được giấu một cách hoàn hảo sau chiếc mũ.

- Trả lời tao điiiii

- ...Ừ, đẹp, được chưa?

Nhận được câu trả lời thoả đáng anh mới thôi không làm phiền hắn nữa. Cô thợ nhuộm tóc nhìn hai người mà cười tủm tỉm. Anh kéo hắn đi tính tiền

- Dạ, bên em có chương trình giảm giá 20% cho các cặp đôi ấy ạ. Cho em hỏi hai anh có phải một cặp không?

- À, bọn tôi kh-...

- Ừ đúng rồi!

Anh cười tươi rói vội khoác tay hắn. Cô nhân viên còn cười tươi hơn, xin chụp ảnh hai người. Hắn khẽ thở dài, cũng chẳng lên tiếng phản đối. Trong mắt hắn chỉ có sự chiều chuộng với anh thôi


Ủa lộn


ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Hết ý tưởng cho mạch truyện chính nên bay qua oneshot 🥰💔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com