Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

nhiều hơn một lý do, cả trăm ngàn lý do, để anh yêu em.

hai người chính thức quen nhau cũng đã được cả nửa năm, số việc baekjin phải làm cho hội cũng nhiều vô kể.

humin tất nhiên cũng chưa nói cho hội sieun biết về baekjin còn sống, cậu sợ rằng nếu như ngoài bốn đứa cậu mà còn có một tên nào biết nữa thì thể nào cũng có vấn đề.

mà dạo này chính cậu cũng cảm thấy có vấn đề, không hiểu sao mấy hôm nay trong lòng humin cứ thấy bất an mãi. cái cảm giác nặng trịch như có tảng đá đè trong lòng, khiến cậu thở thôi cũng mất sức.

tình trạng đó kéo dài liên tiếp ba, bốn ngày trời khiến baekjin cũng lo lắng theo.

- dạo này có chuyện gì mà sao trông cậu mệt mỏi mãi thế?

cả hai ngồi trên ghế sofa, hắn lo lắng mà vuốt tóc cậu hỏi han.

- không hiểu sao nhưng mà... tôi cứ cảm thấy bất an kiểu gì ý...

humin trông uể oải ra mặt, tựa lên ngực hắn mà than thở.


đúng thật linh cảm con người chả bao giờ sai, nhất là linh cảm của park humin.

chiều hôm đấy vẫn như thường lệ, tan học xong humin liền ghé qua nhà baekjin.

giờ đây gần như hắn và cậu đã sống chung một nhà, một tuần thì thảy cả bảy ngày đều ở nhà hắn rồi còn đâu, lâu lâu về nhà lấy quần áo với mấy vật dụng cá nhân thôi, còn đâu thì đều ở nhà hắn hết.

hôm nay hắn nhắn cho cậu rằng hắn có việc nên sẽ về muộn, cậu cứ ở nhà đợi.

việc này cũng đã quá quen thuộc với humin, dù không đi học nữa, nhưng baekjin thực sự vẫn rất giỏi.

về gần tới nhà, humin thấy một bóng người lạ đứng ngay trước cửa nhà hắn mà ngó nghiêng hết chỗ này qua chỗ nọ.

là một cô gái nhỏ nhắn, chắc chỉ tầm một mét năm mươi lăm, mái tóc ngắn đến cổ màu đen nhánh, mặc trên mình chiếc váy trắng dài cùng với chiếc vali hồng cao tới nửa người cô.

cậu tiến lại gần, mở lời hỏi han:

- cậu ơi, cậu tìm nhà ai hả?

giọng nói trầm nhưng dịu dàng, nhỏ nhẹ khiến cô gái quay mặt lại, có chút ngại ngùng mà trả lời.

lúc này humin mới nhìn rõ khuôn mặt cô hơn, cặp kính trên gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt hai mí vô cùng hút mắt, mái thưa che trán cùng lớp makeup nhẹ nhàng khiến cô trông đáng yêu đôi phần.

- ơ.. à.. m-mình đang tìm nhà của người tên na baekjin, k-không biết cậu có biết cậu ấy không..?

giọng nói cô cất lên, nó dịu nhẹ nhưng khi nghe cái tên baekjin từ miệng cô phát ra khiến humin có hơi đơ người.

nhìn lại cô, trông một chút cũng không giống người hàn, nhưng giọng nói chuẩn ngữ điệu như người bản xứ vậy.

- c-cậu ơi?

thấy humin đứng im không nói gì, cô gái có đôi phần ngại ngùng mà cất tiếng gọi.

- hả hả.. à à mình xin lỗi nhé, cậu đến đúng rồi á, nhà baekjin đây nè, để mình mở cửa cho.

- mình cảm ơn cậu nhiều.

cô nở nụ cười tươi sau câu nói ấy khiến cậu cũng hơi ngại mà nhanh chóng mở cửa cho cô vào nhà.


- cậu ngồi ghế đi, mình lấy nước cho.

mời cô ngồi ghế, bản thân cậu vào bếp lấy nước mời khách, nhưng vẫn đang ngẩn ngơ nghĩ ra hàng vạn câu hỏi rằng cô gái kia là ai, sao lại biết baekjin, sao lại có địa chỉ nhà hắn... vân vân đủ thứ trên đời.

- cậu uống nước nè.

đặt nhẹ cốc nước xuống bàn, cô gái cũng cảm ơn mà nhận lấy.

humin thầm đánh giá cổ từ trên xuống dưới, trông vẻ ngoài đáng yêu, nhẹ nhàng, nữ tính chứ không giống như mấy cô tiểu tam sắc sảo, chảnh chọe như mấy kiểu trên phim cậu hay xem.

nhưng cũng không được chủ quan, nhỡ đây cũng là tình địch thì chết, mấy cô trông dễ thương, yếu đuối mới là nguy hiểm...

- à cậu tên gì với bao nhiêu tuổi rồi? trông cậu không giống người hàn lắm...

cậu cất tiếng hỏi, đánh tan cái không gian im lặng mà ngại ngùng ấy.

- tên mình là minwon, mình không phải người hàn á.

- ồ, ra là vậy, mà cậu nói tiếng hàn giỏi thật đấy, như người bản địa luôn.

biết được minwon không phải người hàn, humin liền yên tâm phần nào, thế chắc không phải tình địch rồi.

- do mình lớn lên ở hàn từ bé á.

nói rồi minwon cười nhẹ.

- à, mình 16 tuổi, còn cậu...

trả lời câu hỏi về tuổi tác, minwon cũng tò mò về humin mà hỏi lại.

- vậy là đàn em rồi, anh 17 tên park humin, cứ gọi baku là được.

- thì ra là lớn tuổi hơn, mong anh chỉ giáo ạ.

dứt lời cô liền gập người cúi đầu, khiến humin ngại ngùng mà đỡ cô dậy, xong cả hai lại cười phá lên, hợp nhau hết sức.

- mà sao em quen baekjin vậy?

uống xong ngụm nước, humin liền hỏi, nãy giờ cả hai cười đùa liên tục mà quên mất vấn đề chính.

- anh baekjin là mối tình đầu của em đó...

minwon ngại ngùng mà trả lời khiến humin sặc nước ho liên tục khiến cô lo lắng.

- m-mối tình đầu á..?

thôi xong, nói chuyện cười đùa cả nửa tiếng đồng hồ, giờ lại lòi ra là tình địch quay về à..? lại còn là mối tình đầu nữa chứ...

- dạ, hồi trước gia đình em hay đến cô nhi viện của anh baekjin để từ thiện lắm, em cũng gặp ảnh từ hồi bé luôn. sau đấy bố mẹ em mất do tai nạn, em chuyển vào cô nhi viện đó sống đến năm 10 tuổi thì em về nước sống với họ hàng, cũng không liên lạc gì với anh baekjin nữa vì không giữ được liên lạc với nhau...

nghe xong câu chuyện, humin lại càng nghĩ nhiều.

đã không chỉ là mối tình đầu, mà còn là thanh mai trúc mã mới ghê... cậu với hắn bắt đầu gặp nhau từ hồi cấp hai, lúc đấy minwon cũng chuyển về nước nên có biết gì đâu...

- bọn em có nhiều kỉ niệm đẹp lắm, nhắc lại thấy nhớ ghê...

minwon chợt thấy hoài niệm cùng những kỉ niệm đẹp giữa hắn và cô, nhưng chợt nhận ra mình đã hớ hênh mà liền vội vàng quay qua rối rít xin lỗi humin.

- thôi chết em xin lỗi, tự nhiên lại nhắc đến vấn đề này làm em nhớ ảnh quá nên có hớ lời một chút.

còn humin vẫn đang đơ ra ở đó, chứng suy nghĩ nhiều của cậu bắt đầu dấy lên, humin sợ rằng bản thân cậu có thể sẽ bị bỏ lại.

ai biết được chuyện đi về đâu, người ta bảo tình đầu là tình khó quên mà, đã vậy cô bé còn nhẹ nhàng, xinh đẹp biết bao, đâu như cậu, thô thô bạo bạo, suốt ngày chỉ biết đấm với đá, không thì cũng hậu đậu chẳng được việc gì...

đột nhiên humin trở nên tự ti hơn bao giờ hết, thường ngày mạnh mẽ, cởi mở bao nhiêu, trước những so sánh giữa mình và minwon, cậu thấy mình thua kém hơn bao giờ hết.


đúng thật, người hài hước tim đầy vết xước quả không sai đối với humin

minwon cũng lo lắng vì humin đã không nói thêm lời nào nữa, cũng không biết phải làm gì hơn.

'cạch'

tiếng mở cửa nhà vang lên, minwon cũng vội ra ngó, thấy baekjin, cô liền chạy ra mà nhảy lên ôm lấy hắn vui mừng.

- anhhhhhhh.

baekjin cũng giật mình, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, hắn cũng dang tay ôm đỡ lấy cô.

- em đến nơi khi nào thế? sao tìm được đến đây rồi?

thả cô xuống, liền thắc mắc mà hỏi.

- anh nhắn địa chỉ thôi là em đi taxi đến được mà, anh humin mở cửa cho em vào á, bạn anh hả?

nghe nhắc đến tên, humin cũng quay mặt ra cửa, nhưng gương mặt cậu lúc này thật sự cho thấy rằng cậu đang không hề ổn.

hắn thấy cậu như vậy mà hoảng hồn, đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt này của cậu. vội tháo giày, nói với minwon.

- em ở ngoài phòng khách chờ anh, anh sẽ nói chuyện với em sau nhé.

hết lời liền chạy vội đến chỗ cậu mà quỳ xuống, hai tay bao bọc lấy tay cậu mà hỏi han.

- cậu sao thế? hôm nay không khỏe hả? hay va đập vào đâu à? có đau ở đâu không?

ngó nghiêng cậu từ trái qua phải, xoa đầu xoa tay liên tục nhưng cậu vẫn lặng thinh khiến hắn càng lo lắng hơn. minwon chứng kiến cảnh này cũng ngỡ ngàng, nhưng vẫn lo lắng cho humin mà không biết mở lời như thế nào, chỉ đành ngồi vào ghế sofa mà nhìn cậu.

thấy không ổn, baekjin không đắn đo mà bế xốc cậu lên mà đi vào trong phòng, humin cũng giật mình, nhưng không kiềm được cảm xúc, liền vùi đầu vào hốc cổ hắn.

vào đến phòng, baekjin đóng cửa cẩn thận xong tiến lại ngồi trên giường, vẫn đặt cậu ngồi nguyên trên đùi mình.

đưa tay lên vuốt tóc gáy cậu, nhẹ nhàng an ủi.

- không sao rồi, không có ai ở đây nữa, nói tôi nghe đi, humin hôm nay có chuyện gì hả?

giọng hắn trầm ấm an ủi cậu, humin cũng chẳng kìm được cảm xúc tự ti của bản thân mà khóc òa lên hệt như đứa trẻ. không hiểu sao, chỉ khi bên cạnh baekjin, cậu mới lộ ra những khía cạnh hiếm hoi của bản thân.

thấy cậu khóc, hắn cũng vuốt lưng cho cậu, hôn lên đôi mắt đang chảy dài hai hàng nước mắt, nhưng hắn sẵn sàng chờ đến khi cậu khóc xong và có thể kể cho hắn nghe. với baekjin, có lẽ nên để cậu có thể giải tỏa cảm xúc là giải pháp hiệu quả nhất.


khi đã nín hẳn, humin giờ chỉ nấc lên vài đợt, cũng đã bình tĩnh hơn.

thấy cậu đã bình tĩnh, baekjin chẳng vội vàng mà chầm chậm hỏi, cũng thay đổi xưng hô với cậu.

- hôm nay có chuyện gì làm em buồn à?

humin cũng bất ngờ với việc hắn thay đổi xưng hô, nhưng cũng lại buồn thiu.

- minwon là tình đầu của anh à?

cậu hỏi, cũng thay đổi xưng hô.

- ai bảo em thế?

baekjin ngỡ ngàng mà hỏi ngược lại.

- không những là tình đầu mà còn là thanh mai trúc mã đúng không...?

càng nói, giọng cậu càng nhỏ lại.

- em buồn là vì chuyện này hả?

baekjin nhẹ nâng mặt cậu lên, hắn vẫn dịu dàng với cậu như mọi lần.

- không phải, em thấy tự ti... khi em thấy em chẳng có gì bằng với minwon cả.

lần đầu baekjin thấy được khía cạnh này của cậu, cậu là người vẫn luôn che giấu đi những cảm xúc tiêu cực của bản thân, nhưng đây là lần đầu hắn thấy cậu có cảm giác tự ti với người khác.

- sao lại tự ti? humin của anh cũng tuyệt vời mà.

lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên mắt cậu, baekjin khẳng định humin cũng có rất nhiều điểm tốt, việc gì phải so sánh với minwon.

- không... minwon vừa xinh, trông lại dịu dàng, ngoan hiền... k-không như em...

hiểu được vấn đề, baekjin liền để mặt cậu đối mặt với mình.

- humin, nghe anh này, đó không phải là lý do để anh yêu người khác, anh yêu em vì chính em, vì con người em và cả những điểm tốt hay xấu của em, anh đều yêu. luôn có nhiều hơn một lý do hay cả trăm ngàn lý do để anh yêu em, chứ không phải là ai khác.

--------------------------------------------------------------------------

liệu thân phận của minwon là gì đây?? đoán đi cả nhà để mình còn cua gắt =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com