Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

୨ৎ

mê quá mê cái cp này rồi😭

Warning : r18, có cảnh tệ nạn (hút thuốc, cờ bạc, rượu bia,v..v), không có ý xuyên tạc nội dung chính của phim. Tất cả chỉ dựa trên trí tưởng tượng, mang tính chất giải trí.

Oneshot, làm tình chữa lành nhưng mà hoa cúc thì rách.

Nhận góp ý không nhận gạch đá, xin cảm ơn!

—————
Park Hu Min châm một điếu thuốc, nhắm mắt, để mùi nicotine xâm lấn cuống họng, hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước vào đại học trước sự bất ngờ của mọi người, học thần Si Eun còn nghĩ cậu có lẽ còn chưa được thi tốt nghiệp cơ, đứng trước ngôi trường cũ, những ký ức năm cấp ba lại ùa về. Lúc ấy cậu vẫn chưa biết phì phèo khói thuốc, lúc có người đó. Nụ cười cậu thường rất tươi.

Nếu ai đó hỏi cậu rằng điều khiến cậu hối tiếc trên trần đời là gì. Hu-min sẽ vừa khóc mếu máo vừa kể rằng năm ấy đã quyết định từ bỏ, quyết định buông tay người mình yêu nhất trên đời, rồi hắn vô tình đi sai lệch với con đường ban đầu. Và giờ đây, bọn họ là những kẻ đối đầu với nhau.

"Baekjin, thật đáng ghét, tôi không quên được cậu."

Humin với khoé mắt ửng đỏ lướt đọc từng dòng tin nhắn cái biệt danh thân mật ấy vẫn còn, nhưng đã lâu rồi vẫn chưa một dòng tin nhắn nào gửi đến, cả hai đã từng rất hạnh phúc. Hơn hết, là cậu đã từng thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay của hắn - Na Baek Jin.

Ting ting

Baek ngốc
👍🏻
*đã thu hồi

Bạn Park
?

Baek ngốc
..

Bạn Park
Gì đấy

Baek ngốc
Rảnj khône?

Bạn Park
??

Baek ngốc
Dfang đauw?

Bạn Park
Nói gì vậy?

Baek ngốc
*đã gửi tin nhắn thoại

Bạn Park
Nhà, sỉn hả ?

Baek ngốc
Topi đanf owr truox nhs cậg, khons thấy ( tôi đang ở trước nhà cậu, không thấy )

*cuộc gọi nhỡ
*cuộc gọi nhỡ
*cuộc gọi đã bắt đầu

Hu-min lau vội giọt nước mắt còn đọng lại mới dè dặt nhìn vào màn hình video call. Na Bake Jin đang đứng trước cổng nhà cậu, tóc hắn bù xù, một số vẫn còn được vuốt gọn, vài sợi tóc chắc do bị ướt mà rủ xuống vẫn còn đang nhỏ nước. Hai mắt hắn đỏ hoe, mở hờ do bị hơi men đè nặng. Hai má hắn ửng hồng, mấy giọt nước mắt vẫn còn trên đó trông thảm ơi là thảm.

"Đang đâu thế"

Chất giọng trầm trầm, có hơi lè nhè của hắn bắt đầu trước tiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau ba năm trời Baekjin được nói chuyện với cậu. Không phải kiểu mỉa mai nhau.

"Tôi hỏi cậu đó.."

Hu-min điều chỉnh giọng một chút mới dám lên tiếng, ngay từ khi nhìn thấy hắn cậu đã cảm thấy mình tiêu đời, ai lại nói chuyện với với kẻ thù mình bằng cái giọng thủ thỉ run run vì khóc đâu chứ!

"Gần về đến rồi, có chuyện gì sao?"

"Thế thì nhanh lên..tôi đợi cậu"
.
.
.
.
Hu-min đứng thở hồng hộc ở trước hẻm nhà mình, cậu đã chạy bán mạng về đây sau khi cuộc gọi đó kết thúc. Phủi phủi bụi trên người vì bản thân mới té một cái thật đau, điều chỉnh nhịp thở rồi cậu mới yên tâm đi bộ vào. Tỏ vẻ thật bình tỉnh và có phần dửng dưng.

Đập vào mắt cậu là một chàng trai ngồi xổm trước cổng. Khác với trên màn hình khi nãy, hắn trông còn thảm hơn với bộ đồ ướt sũng, mái tóc rối như tơ vò lúc này trông thật luộm thuộm. Vừa nhìn thấy Hu-min, còn chưa kịp để cậu lên tiếng hắn đã lao đến, nắm lấy vai cậu xoay người trước mặt vài vòng rồi vuốt vuốt má cậu — vị trí gần chỗ bị xước do khi nãy ngã đập mặt xuống đất.

"Cậu sao vậy, tôi đợi được mà..ý là- tôi có thời gian, không cần gấp"

"A-ai vội chứ? Tôi chỉ vô ý ngã!"

Park Hu Min gãi mũi, cậu khẽ lùi lại một bước.

"Gì đây? Đừng nói cái bộ dạng này là vì cậu lội xuống hồ tìm cọng dây chuyền này đó nha?"

Baekjin cúi gằm mặt, khẽ gật đầu rồi dúi cái vòng cổ có mặt hình bướm được làm bằng thuỷ tinh. Là Hu-min đã tặng hắn kỷ niệm năm thứ hai họ quen nhau, ngày chia tay Baekjin đã thẳng thừng ném nó xuống hồ nước ở gần trường. Không ngờ nhiều năm như vậy nó vẫn còn ở đó.

"Park Hu Min"

Baekjin lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu, đến lượt Hu-min cảm thấy ngại nhưng còn chưa kịp quay đi đã bị hai tay hắn giữ mặt nhìn thẳng vào mình.

"Tôi biết rồi"

"Biết? Biết gì chứ!" Bạn học Park chột dạ.

"Biết ngày đó cậu làm vì tôi, Park, bạn Park. Cậu còn tình cảm với tôi chứ?"

"....."
.
.
.
.
Đã được vài phút trôi qua, Baekjin vẫn nhìn cậu như vậy, ánh mắt hắn như con husky đang trông chờ tình thương của chủ nhân để được quấn quýt bên cạnh người đó. Lúc đầu Hu-min ngẩn ra, nhưng sau đó chính là khó xử. Điều này thực sự có hơi bất ngờ không? Liệu hắn có phải là đang dùng chiêu trò để dụ dỗ cậu - thủ lĩnh trường Eunjang không?

"Xem cận này, ướt cả rồi. Vào trong thay đồ đã, nếu cậu không nở ra thì chắc mấy bộ đồ đó vẫn còn vừa nhỉ?"

Humin gỡ tay hắn ra, mở cổng nhà rồi thong dong đi trước. Vừa quay đi thôi trên mặt cậu đã đa dạng còn hơn biểu cảm của một con khỉ đầu chó hay khỉ đít đỏ gì đấy rồi. Cậu vừa sợ vừa thấy vui, liệu Baekjin có làm gì cậu không ta, huhu cậu sợ chết rồi! Dù có đánh đấm giỏi, nhưng tên này có thể gọi là to cao hơn cậu, hơn nữa ngày xưa hắn chính là một tay Humin dạy cho đánh đấm còn gì? Thế nên hắn — mối đe doạ số một trong cuộc đời Humin đang ở phía sau lưng cậu đó!

"Khăn này, cậu thay đồ đi, tên to con não tàn." Hu-min quăng cho hắn một bộ đồ ngủ đơn giản, khăn tắm và chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Dù hắn quen thuộc nơi này còn hơn cả cậu.

Cạch

Cửa phòng tắm mở ra, Baekjin xuất hiện với bộ đồ có hơi chật. Cơ ngực hay cơ bụng gì gì đó như không được một lớp vải bông bao bọc hiện rõ mồn một. Vậy là Baekjin 'nở' hơi to rồi ha, thật xấu hổ, Humin mặc cái áo đó chắc cũng dài đến gần nửa đùi cậu. Lớn không chờ gì hết!

"Ô hổ, xem kìa, cậu to thật nhỉ?"

"...."

"À..ý là to lớn-..à không to..thôi dẹp đi."

Hu-min gãi đầu khó xử, nhưng rồi nhìn người vẫn đứng như trời trồng ở phía kia cậu lại thấy ngứa mắt. Thế là tự nhiên bước về phía hắn, theo thói quen giật lấy cái khăn tắm vắt trên vai Baekjin nhón chân lên lau tóc cho hắn.

"..cúi xuống chút đi"

Baekjin nghe lời cậu cúi xuống, nhưng hắn lại nắm chặt cổ tay Hu-min nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hu-min, cậu-có-nhớ-tôi-không?"

"....."

"Tôi thì có, Hu Min à, tôi nhớ cậu đến điên.."

Hắn cúi xuống thủ thỉ bên tai cậu, từng câu từng chữ chỉ vỏn vẹn lặp lại hai từ nhớ cậu. Nhưng Hu-min như không nghe thấy, cậu chỉ chậm rãi lau khô tóc cho hắn. Khi thấy đã ổn, cậu mới nhích ra sau, lùi khỏi bóng người của hắn mới chậm rãi ngước mặt lên.

"Baekjin à, chuyện đã qua rồi sẽ không quay lại được."

"Tôi rời khỏi tổ chức rồi, Hu-min. Ba năm nay tôi nổ lực là vì cậu mà.."

Gương mặt hắn có chút xụ xuống nhìn cậu, như một con golden to xác Baekjin giương ánh mắt có chút rấm rứt nhìn cậu, nhìn "đoá tử đinh hương" của mình. ( tử đinh hương - hoa tượng trưng cho mối tình đầu )

"Chúng ta, bắt đầu lại-..à không. Đi tiếp, được chứ?"

Hắn run rẩy nắm lấy tay cậu, khẽ lay khi thấy trong mắt Hu-min đã có chút dao động. Nhanh, nhanh đồng ý đi nhìn đôi má ửng đỏ của em tôi muốn hôn lắm rồi!

"Tôi có thể tin cậu không đây.."

"Hu Min à, dù cậu quyết định thế nào tôi cũng sẽ không bỏ đi. Tôi sẽ chờ cậu mà."

Baekjin lại xoa xoa mu bàn tay cậu, hắn nói với tất cả chân thành của mình. Từ đôi mắt hắn, người ta có thể thấy cả một vùng trời sao đang trú ngự cùng với nỗi niềm hi vọng thiết tha. Và trong đó, thứ nắm giữ tất cả chính là hình hài của cậu - Park Hu Min.

"Baekjin..cậu-.. đáng ghét!"

Hu-min vốn đang cúi gằm mặt với vẻ đắn đo bất ngờ bước đến, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt vụng về với khoé mắt rưng rưng cay xè.

Chưa kịp để hắn phản ứng, Hu-min đã rút lui chạy thẳng vào trong bếp.

"Tôi pha trà gừng cho cậu, ở yên đó!"
.
.
.
.
.
Hôm nay là đêm đầu tiên Hu-min cảm thấy bồn chồn lạ thường, xấu hổ hơn cả đêm đầu tiên cả hai chuyển đến sống cùng nhau. Cậu ngọ nguậy liên tục, tránh né vòng tay đặt trên eo mình khiến hắn phát bực. Baekjin lật người Hu-min lại đối diên với mình.

"Cậu bị gì thế hả."

"Tôi..ừm- có chút không quen"

"Chẳng phải, à cũng lâu rồi."

"Baekjin à, tôi ngại.."

"Hửm? Tôi nhớ lúc đầu cậu còn chủ động sờ-"

Humin vội vã bịt miệng hắn, hai tai đã bắt đầu đỏ lên do ngượng ngùng. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mân mê nửa khuôn mặt ấy tố cáo với Baekjin rằng, nó đang ửng đỏ lên vì ngượng ngùng. Thật dễ thương, có lẽ là hắn cũng sẽ nổi thú tính cho coi - Baekjin tự nhủ trước khi chuẩn bị làm điều gì đó quá khích.

"Sao mà nhớ dai thế hả?"

"Thế mới mãi không quên được cậu đấy đồ đần"

Baekjin nói trước khi đưa lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay Hu-min khiến cậu rùng mình rụt lại. Nhưng, còn chưa kịp hôn cậu đã nhanh trí bịt miệng bản thân lại, rồi khẽ cười.

"Không dễ đâu! Xí, ai đần hả! Cậu đần đấy"

Baekjin cười mỉm, hắn lại hôn lên mu bàn tay của chàng trai trông như gấu mèo trước mặt. Hắn cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi vòng tay siết lấy eo đối phương mới từ từ nhắm mắt ngủ.

"..."

Đối diện với lồng ngực rắn rỏi vẫn đang phập phồng trước mặt..Hu-min thấy có hơi hụt hẫng.

Sau một lúc, chắc chắn rằng người đang ôm mình đã ngủ say, nhịp thở đã đều dần, cậu mới khẽ ngước nhìn hắn.

"Không làm gì nữa thật kìa.."

Hu-min nhìn hắn, thơm má người kia một cái ánh mắt liền có chút gian xảo, dùng ngón tay thích thú vẻ vòng tròn trên ngực hắn.

"Hừm, cơ ngực rắn chắc thế này. Tiếc thật..thôi để lần sau, khi đó không bức cậu đến hư thận tôi không mang họ Park! Ha ha"

"Vậy hả."
-
-
-
Hu-min vẫn còn đơ người, nhưng Baekjin đã nhanh chóng lật người nằm đè lên cậu, khuỷu tay chống hai bên ngăn không để người này xoay đầu đi chỗ khác.

"Sờ thích lắm hả? Tôi tập cho cậu sờ đấy"

"S-sao còn chưa ngủ nữa!"

"Thật may mắn khi từ nãy đến giờ cậu vẫn không thấy ở dưới của tôi đã phất cờ khởi nghĩa. Ngốc ạ"

Hắn nhanh chóng hôn lấy người phía dưới, một tay giữ chặt eo không để Hu-min cựa quậy, tay kia thì bóp hai má ép cậu há miệng để hắn thuận lợi tiến vào. Có lẽ trước khi nhảy bổ lên giường với bộ đồ ngủ gấu mèo may bằng vải bông, có lông mềm mại bên ngoài cậu đã hút thuốc, mùi nicotine vẫn còn phảng phất dù cậu đã nhai rất nhiều kẹo bạc hà và đánh răng khá kỹ.

"Cậu hút thuốc từ khi nào đấy?"

Baekjin hỏi, khi đang trượt tay từ từ cởi từng cúc áo của cậu.

"..hai tháng, sau chia tay."

"Cậu nên bỏ thuốc, tôi sẽ hôn nát môi cậu. Tên gấu mèo đần độn"
.
.
.
.
"Baekjin! Nhẹ thôi mà-.."

Bạn Park bấu chặt vai hắn, cắn răng không muốn thốt ra mấy tiếng nỉ non xấu hổ. Thật khó khăn để tiếp nhận ngón tay hắn sau một thời gian lâu không 'động vào'

Khác với sự khó khăn của Humin, hắn thấy thật kích thích. Từng đốt ngón tay hắn được bao bọc trong 'không gian' có hơi chật chội, hắn xem sự bài xích của mị thịt là sự chào đón hắn trở lại. Ban đầu có chút khô khan, nhưng lúc sau nhờ hắn mà đã có phần ẩm hơn. Được đoạn, vùng đào nguyên mơn mởn ấy đã ướt đẫm thứ nước có hơi 'sai trái'

Đầu ngón tay hắn đột ngột cong lại, vừa vặn chạm vào tuyến tiền liệt bên trong khiến bạn Park trong lòng ngực Baekjin giật nảy, run rẩy trườn người lên muốn tránh né cơn ngứa ngáy nhưng cũng có phần hơi 'sảng khoái'. Cậu sợ thêm chút nữa thì bản thân đạt đến giới hạn mất.

"Nào? Kêu một tiếng khó lắm hả bạn học Park?"

Baekjin khó chịu, hắn rút ngón tay ra khỏi mị thịt kêu một tiếng bóoc, còn chưa kịp để cậu khó chịu ngứa ngáy đã một đâm lút cán.

"Ứm! Này! G-gấp lắm-..hả!"

Hu-min cuối cùng cũng nhịn không nổi mà thét lên một tiếng. Này! Đau lắm đó, đã lâu rồi không làm chuyện này, cậu cảm giác cứ như là lần đầu ấy! Đau điên.

Mà, khác với cái nhẹ nhàng lúc đó, Baekjin hắn ta khi này còn hơn cả thú vật! Đẩy hông ra vào thật mạnh, mạnh đến mức khiến cả người cậu cũng bị đẩy theo tốc độ của hắn. Có lẽ cơn bức bối cả mấy năm nay khiến hắn mất kiểm soát khi được thoả mãn, liên tục ra vào không biết điểm dừng khiến Hu-min khổ sở khóc lóc.

"Hức! Đồ chó! Aa-..dừng lại ngay..hức"

"Gâu gâu, chủ nhân cố lên nhé, em yêu anh." Baekjin hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, dùng lưỡi mân mê cần cổ, vùng gần xương đòn của cậu rồi nhanh chóng 'xả'. Xong lại rút ra, vuốt vuốt một chút lại cắm vào, mở màn cho hiệp hai.

—————
Sáng sớm tinh mơ, Hu-min mơ màng ngủ dậy trong vòng tay hắn. Mí mắt mở hờ, cậu nhìn ngắm người đối diện một lúc, trong lòng cảm thấy như đã quay về ngày tháng đó. Rướn người hôn lên mí mắt chú husky khổng lồ, Hu-min vô thức cong môi bật ra một lời cảm ơn.

"Cảm ơn vì đã tìm tớ. Buổi sáng vui vẻ."

Panecea : chữa lành tất cả. Nếu em còn hi vọng, ta vẫn có thể làm lại từ đầu với những vết thương đã lành

—————
Trời ơi mắc cỡ. Tui ráng dùng từ sao cho nó tinh tế nhất ời mong cb đọc hong thấy nó bị tục nhen TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com