Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

. nhớ thương .

phòng mổ số 3 tắt đèn.

yang jaewon rút găng tay, kéo khẩu trang xuống cằm. môi em khô khốc, ánh mắt lặng như tờ giấy trắng sau một ca mổ kéo dài bốn tiếng đồng hồ.
máu còn vương trên áo blouse. trên cổ em là một vết đỏ mờ – dấu răng của ai đó tối qua.

ai đó không phải baek kanghyuk.

em lặng lẽ bước ra khỏi phòng, lưng ướt đẫm mồ hôi. phía sau, baek kanghyuk đứng trong góc hành lang, ánh mắt gã chằm chằm dán vào cổ em, nơi có mùi alpha bám riết.

mùi của trưởng khoa ju.

"em ngủ với hắn thật à?"

jaewon dừng lại. quay đầu nhìn. đôi mắt đen nhạt buồn bã mà cứng rắn.

"phải thì sao?"

"em là của tôi, yang jaewon."

"chẳng phải egima là loại sẽ không bao giờ ghen sao?"

"tôi không ghen. tôi chỉ muốn giết thằng alpha đó."

em cười. nụ cười đau đớn đến độ gã chỉ muốn xé toạc ngực mình ra để nhìn xem bên trong có còn tim không.

"anh nghi ngờ em từ đầu đến cuối. ngay cả khi em nằm dưới anh, rên rỉ gọi tên anh. anh vẫn nghĩ em lẳng lơ như omega hạ cấp khác?"

gã im lặng.

"nếu anh không tin, thì từ giờ, tin vào ai khác đi."

và rồi, em bỏ đi.

gã đứng đó. lòng bàn tay gã đẫm mồ hôi. gã không hối hận vì đã chiếm lấy em từ đêm mưa năm đó, ép em trở thành bạn tình độc quyền. nhưng gã hối hận vì đã nghĩ tình cảm là một trò điều khiển.

gã không biết sigma cũng biết đau. cũng biết bỏ đi.

đã ba tuần kể từ ngày em dọn khỏi căn hộ của gã.

căn nhà rộng trống trơn, chăn vẫn là loại em hay kéo trùm kín đầu, ly cà phê vẫn là kiểu em hay dùng nhưng không ai pha nữa.

gã ngủ trên sofa. mùi của em đã bay đi từ lâu. chỉ còn dư âm pheromon nồng nàn gã lưu lại trong từng lần ép em dưới thân.
nhưng thứ gã cần giờ đây, không còn là da thịt. mà là hơi thở, là tiếng thở dài em hay phát ra khi ngủ, là câu "đừng chạm vào em khi em đang đọc báo cáo" mà em lặp đi lặp lại mỗi sáng chủ nhật.

gã bật máy tính, nhìn bảng lịch phân ca. tên yang jaewon vẫn xuất hiện đều đặn, dày đặc.
vẫn chăm chỉ như ngày còn bên gã.
nhưng không còn đợi gã ngoài phòng nghỉ. không còn nhắn tin hỏi "ca mổ của anh sao rồi", hay "em nấu cháo để bàn, nhớ hâm lại."

chỉ có trưởng khoa ju – cái tên đáng nguyền rủa – xuất hiện bên em như một chiếc bóng dai dẳng.
gã từng thấy hai người cười với nhau trong căng-tin. không chạm vào nhau, nhưng ánh mắt hắn nhìn em đủ khiến máu gã sôi lên.
hắn là alpha.
yang jaewon là sigma – đặc biệt, khó thuần hóa, nhưng vẫn có tuyến thể.

chỉ cần hắn cắn vào gáy em, em sẽ hoàn toàn trở thành người của hắn.

gã đấm mạnh vào gương phòng tắm, máu rỉ ra từ khớp tay.

phía bên kia bệnh viện, trong phòng nghỉ bác sĩ, jaewon nằm một mình, cuộn người.
phát tình nhẹ.
cơ thể em từ chối tin rằng em đã cắt đứt với baek kanghyuk. mỗi lần nhớ đến gã, tuyến tin tức lại nóng lên, ẩm ướt và đói khát.

em chà đùi, mím môi. nước mắt rơi xuống gối.

"em ghét anh... baek kanghyuk..."

nhưng cơ thể lại nhớ cái cách gã đè em xuống, bóp cổ, trừng mắt:
"chỉ được rên khi tôi cho phép."
"ngửa cổ ra. tôi muốn nghe em khóc dưới tôi."

em siết chặt gối hơn. cơn phát tình sẽ qua, em tự nhủ.

không có alpha nào cạnh bên.

không ai cứu em.

và em tự xử, như một sigma đáng thương bị bỏ rơi.

nhưng... em không hề biết...

đêm trực hôm ấy, mưa đổ.

baek kanghyuk lái xe xuyên cơn bão, đôi tay siết vô-lăng đến trắng bệch.
gã vừa nhận được tin: yang jaewon phát tình trong phòng nghỉ tầng 9.
trưởng khoa ju là người đầu tiên phát hiện.
và bây giờ – cả hai đang trong đó. khóa trái cửa.

gã gần như đạp tung cửa khi đến nơi. mùi pheromon quế ngọt trộn cam bergamot nồng nặc trong không khí, đậm đến độ khiến gã khựng lại.
tim gã đập điên cuồng.

hắn đã cắn em chưa?

gã đập cửa. bên trong, chỉ có tiếng nước chảy. rồi, cửa mở.

yang jaewon đứng đó, áo blouse cài lệch, tóc ướt rủ xuống trán. đôi mắt em đỏ hoe, cổ dán băng trắng.
trưởng khoa ju bước ra phía sau, tay hắn đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh.

"đừng lo. tôi không cắn em ấy. em ấy gọi tên anh suốt trong cơn phát tình."

gã đứng chết trân.
em nhìn gã. cả hai chìm trong mùi hương. gỗ trầm khói than của gã xộc vào phòng, hoà vào hương cam quế ngọt ngào của em.
trong giây phút đó, em run lên. tuyến thể chưa ổn định, em vẫn chưa hạ cơn phát tình.
em lùi lại.

"tránh ra..."

"jaewon."

"anh đến làm gì..."

"để đòi lại em."

gã bước vào. cửa đóng sập. em rút lui, nhưng chân yếu vì phát tình. gã chụp lấy em, đẩy em ép vào tường.

"anh không có quyền nữa..."

"tôi không có quyền?" gã cúi đầu, hôn lên cổ em, nơi còn vết răng đỏ ửng do em tự cào.
"em nghĩ tôi sẽ để ai khác ngửi mùi em sao? em là của tôi."

gã kéo khóa quần em xuống. không nói, không cho em chuẩn bị.

"ah... không... đừng..."

"có đau cũng phải chịu. vì em bỏ tôi trước."

gã không hề buông tha, như ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng baek kanghyuk.
đôi tay gã luồn qua lớp áo blouse ướt đẫm mồ hôi, chạm vào da thịt mềm mại, nóng rẫy của em.

mùi quế cam ấy giờ hoà quyện với mùi gỗ trầm khói than đặc trưng gã tỏa ra.
gã thở dốc, miệng cắn nhẹ vào gáy em, làm em giật mình, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng em.

"tại sao anh lại nghi ngờ em?"

gã thầm thì, giọng khàn đặc, mang theo cả sự đau đớn và khao khát.

"tôi xin lỗi, tôi không bao giờ như thế nữa. em là của tôi."

đôi môi gã trượt xuống cổ, xuống xương quai xanh, nơi làn da mỏng manh nhất.
gã cẩn thận, dịu dàng một cách cuồng nhiệt, như muốn bù đắp cho tất cả những lần tổn thương trước đây.

em khép mắt, hơi thở gấp gáp.
"anh... đừng làm em đau nữa..."

gã nhíu mày, vừa muốn cường điệu vừa muốn dịu dàng.

"anh sẽ không làm em đau... nếu em ngoan."

gã nhẹ nhàng tháo chiếc áo blouse ra khỏi vai em, lộ làn da trắng nõn nà, điểm những vết hằn đỏ do sự giằng co trong những ngày qua.

tay gã lần theo vòng eo thon, đẩy em vào lòng.
"em không thể chạy khỏi anh, jaewon."

"cả mùi hương, cả cơ thể em... là của anh."

gã hôn sâu, tràn đầy lửa và đau thương.
tay gã trượt xuống dưới áo, chạm vào ngực em, những điểm nhạy cảm lập tức căng cứng dưới ngón tay gã.

em rên rỉ, cơ thể tự động phản ứng mặc dù tâm trí vẫn còn đang giằng xé giữa ghét và yêu.

"anh..."

"đừng nói nữa." gã áp môi lên tai em, thì thầm đầy quyền lực:
"anh là egima, quyền lực của anh là để giữ em lại."

gã đẩy em xuống bàn làm việc, từng động tác đều chứa đựng sự thống trị và dịu dàng khó hiểu.

jaewon bị ép ngửa ra bàn làm việc trong phòng trực cấp cứu. tay em bấu lấy mép gỗ đến trắng bệch. baek kanghyuk đứng giữa hai đùi em, thở phì phò, gằn giọng:

"em nghĩ anh không biết mùi pheromone của em đang dụ ai trong bệnh viện hả?"

"em... không có..."

"còn rên lên với jihoon khi hắn dán miếng giảm đau cho em? em nghĩ anh mù à?"

em mở to mắt. môi run run. chân bị gã ghì lại không cựa nổi. mùi egima nồng đến nghẹt mũi, tràn khắp cổ áo blouse trắng của em. tiếng kéo khóa xoẹt một phát. cúc áo em bị giật bung ra.

"anh sẽ khiến em nhớ. nhớ ai là người xé trinh em trong kho y cụ hôm đó. ai là người đụ em rên đến khản giọng."

gã ấn em sát bàn, một chân chặn hông em lại, tay kia túm tóc kéo ngửa đầu em ra.

"anh chưa từng dịu dàng. em thích vậy cơ mà?"

"kh... không, kang... kanghyuk... đừng ở đây..."

"càng cấm càng muốn. là luật của pheromone, đúng không, sigma?"

gã táp vào cổ em một cái cạch, răng nanh cắm sâu. pheromone egima bùng lên như đốt cháy. jaewon thét khẽ. hông em co giật. cổ bị đánh dấu đỏ ửng, pheromone của em bị ép trào ra theo phản xạ sinh lý.

"giờ thì... anh cho vào nhé."

sột soạt. lách tách. trơn nhớt.

gã không dùng tay. không dạo đầu. chỉ ấn thẳng vào bằng dương vật của gã, to lớn và giật giật đến phát điên.

"a... a, đau... kang... dừng..."

"rách hết là vừa. để em đừng đi liếm pheromone của alpha khác nữa."

gã nhấp mạnh. lần nào cũng chạm tới tử cung. gã cố ý nhấn sâu rồi xoay hông, nghiền em đến nước mắt giàn giụa, miệng há không rên thành tiếng. nước từ mắt lẫn dịch bên dưới đều tuôn ra.

tiếng phập phập phập vang dội trong phòng trực. bàn rung lên. lọ thuốc lắc lư.

"ôm lấy anh đi, jaewon. khóc cũng được. nhưng cấm gào tên alpha khác ngoài anh"

"kanghyuk... kanghyuk... đồ chết tiệt..."

"đồ chết tiệt, nhưng em chảy nước vì anh, đúng không, số một?"

...

mùi pheromone của em bốc lên dồn dập như thể muốn thiêu cháy cả căn phòng bệnh lạnh lẽo. cơ thể sigma non mềm kia cong lên trong từng nhịp đẩy như dồn cả oán hờn, dồn cả những ngày tháng bị gã bỏ rơi. baek kanghyuk nghiến răng, siết chặt hông em, mồ hôi chảy ròng trên cổ, giọng khàn như bị thiêu trong lửa.

"anh tưởng... em sẽ không bao giờ... chạm vào anh nữa..."

em không đáp, chỉ cắn chặt môi để khỏi bật khóc. nhưng từng cú nhấn sâu, từng cú thúc dữ dội như trừng phạt lại khiến nước mắt em rơi lặng lẽ. cái đau đớn ấy, không chỉ từ thể xác. mà còn từ tận đáy lòng.

"tại sao... tại sao không nói gì hết... hả jaewon?"

gã gần như gào lên. những vết cắn đỏ tím kéo dài từ xương quai xanh xuống tận bụng dưới. bàn tay to lớn bóp chặt cổ chân em, kéo sát em lại, thúc thêm một cú thật mạnh khiến cả người em run rẩy.

"bởi vì em nghĩ anh không cần em nữa..."

giọng em nhỏ đến mức gã phải dừng lại, đè hẳn xuống, ép môi mình vào môi em, tàn nhẫn hôn đến khi em ngạt thở. mùi pheromone của egima lan ra nồng đậm, đặc quánh, làm người ta nghẹt thở. trong khoảnh khắc gã rút ra rồi vào lại, vừa sâu vừa mạnh, jaewon thét lên lần đầu tiên trong đêm.

trái tim kanghyuk thắt lại.

"anh yêu em. nghe chưa"

"số một, mẹ nó, anh yêu em"

"em cũng yêu anh, giáo sư"

em nghẹn ngào, vòng tay ôm lấy cổ gã, để mặc bản thân bị đẩy đến tận cùng dục vọng. từng tiếng da thịt va chạm dâm đãng, từng tiếng thở đứt quãng, tiếng rên bị nuốt vào nụ hôn... tất cả đều vẽ nên một khung cảnh trần trụi.

mùi gỗ trầm, mùi quế cam, mùi nồng nàn của con người trộn lẫn tạo nên không gian chỉ có riêng họ.

ở phòng bệnh bên cạnh, một giọng khẽ vang lên:

"chú... đừng làm mạnh quá... sẽ bị nghe thấy"

"để bọn họ nghe"

hắn cười khẽ, ấn mạnh mông youngwoo xuống, để cậu nuốt trọn hắn. mùi omega từ cậu bốc lên ngọt ngào, pheromone của alpha như siết chặt lại quanh cả hai người. hắn áp môi vào tai cậu:

"để họ biết, em chỉ rên với một mình tôi"

tiếng rên bị kiềm lại bằng tay, tiếng giường kẽo kẹt. hai cặp đôi, hai căn phòng, hai thứ tình yêu méo mó nhưng đầy khao khát. và cùng một đêm mưa kéo dài, như thể không có lối thoát.

———

đêm muộn ở phòng nghỉ bác sĩ.

ju jihoon nhẹ nhàng ngồi bên cạnh choo youngwoo, tay hắn khẽ vuốt tóc cậu, để lộ mùi kẹo sữa và bạc hà dễ chịu.
"em biết không, dù là alpha, nhưng đôi khi tôi cũng lo lắng cho em nhiều hơn tôi nghĩ."

choo youngwoo mỉm cười, hơi ngại ngùng tựa đầu vào vai hắn.
"chú cứ bảo em nhỏ bé, nhưng có chú bên cạnh, em không còn sợ gì nữa."

hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái nhẹ nhàng nhưng đầy bảo vệ.
"em là của tôi, em sẽ luôn được an toàn."

cậu ôm chặt hắn, hơi thở hòa quyện, mùi hương pha trộn tạo nên không gian ấm áp, xa rời bộn bề bệnh viện.

sáng hôm sau, khi cả hai bước ra hành lang, họ bắt gặp baek kanghyuk với ánh mắt u uất đi qua.

ju jihoon nhìn theo, thở dài nhẹ.
"gã ấy có thể cứng đầu, nhưng cũng là người biết yêu thương sâu sắc."

choo youngwoo nắm tay hắn, thì thầm:
"hi vọng một ngày, gã sẽ tìm lại được yêu thương của mình."

••••

hôm nay, jaewon nhận được một tin nhắn.

"em không thể trốn tránh nữa. anh đang đến bệnh viện."

em thở dài, biết rằng chuyện gì cũng không thể tránh được mãi.

baek kanghyuk đã trở lại cuộc đời em, bằng tất cả niềm đau và nỗi nhớ.

———-

.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com