Chuyện Tiểu Bạch thả thính
Tối qua Tiểu Bạch học được một câu nói tình cảm khi xem ké phim với mẹ. Đại khái là cô gái hỏi chàng trai nếu cô và mẹ anh cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai. Chàng trai trả lời nếu em không biết bơi anh sẽ không để em lại gần nơi có nước đâu . Nghe xong mẹ Bạch ỏ dài lên một tiếng rồi say đắm gục mặt vào gối đỏ cả mặt . Tiểu Bạch cũng phải thừa nhận sự ngọt ngào của câu nói kia . Nếu Tú Tú cũng nói với mình như vậy thì kiếp này sinh ra không uổng , trùng hợp ngày mai cả lớp được đi hồ bơi nữa chứ, Ok để test luôn.
Sáng hôm sau trước khi xuống nước, Tiểu Bạch gọi Tú Tú lại, nghiêm túc hỏi
" Nếu tớ và em trai cậu ngã xuống sông cậu sẽ cứu ai "
" Cậu không biết bơi à "
Đúng như kế hoạch luôn , bạn học Bạch cười thầm rồi gật đầu . Nhưng chưa gì thì đã ùm một cái rồi ... xung quanh mình toàn là nước êi
" Ặc Ặc cứu tớ với "
Tú Tú sau đó cũng nhảy xuống kéo bạn học Biện lên nhưng rồi lại thả tay ra rồi lại kéo lên rồi lại thả tay ...
" Không biết bơi thì học bơi đi, ai gảnh đâu mà cứu cậu. Tự túc là hạnh phúc , ân nhân của bản thân chính là bản thân hiểu chưa "
" Ý tớ không phải, ặc ặc, không phải ... " tiếng bạn học Biện chìm đắm trong tiếng sặc nước ặc ặc dần trở nên vô nghĩa
Tối đó Tiểu Bạch không thể ăn cơm hay tống bất cứ thứ gì vào bụng . Được cái chỉ sau một buổi chiều đã có thể bơi được rồi . Tú Tú thật là, người ta là muốn cùng cậu nói mấy lời ngọt ngào cơ mà . Nhưng có vẻ sau hôm nay hai đứa đã thân nhau hơn nhiều rồi ý , một đứa ngốc nào nghĩ như vậy xong khóe miệng tự động mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com