2. Điềm báo
"Đây là nhà anh phải không?"
"Ừ, cậu vất vả rồi..."
Cũng thật bất ngờ khi anh ấy đồng ý để cậu đưa về, Kyungsoo cứ tưởng anh ta sẽ phát điên lên rồi đòi tự vẫn giống trong mấy bộ phim mà cậu thường thấy.
Anh ta lẳng lặng đi vào mà không đóng cửa, Kyungsoo tự coi đấy là một lời mời, tự cho phép bản thân bước vào bên trong. Anh ta quay lại nhìn cậu, ánh mắt không rõ là bất ngờ hay bình thản. Đôi mắt đen láy cùng khuôn mặt gầy gò đã bị che khuất một nửa sau lớp khăn dày càng khiến anh ta toát lên vẻ bí ẩn . Kyungsoo nhận thấy mọi biểu tình của anh ta thật khó đoán, nhưng đâu đó vẫn không thể giấu được nỗi cô đơn đến đáng thương.
Anh ta vào bếp một lúc, rồi đi đến chiếc sô pha mà cậu đang ngồi với một cốc cà phê.
"Đây thay cho một lời cảm ơn."
Kyungsoo vui vẻ nhận lấy, áp chặt hai lòng bàn tay vào cốc cà phê nóng, cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay một cách toại nguyện. Sự ấm áp nhỏ bé này cũng đủ khiến cậu tan chảy. Hôm nay tan làm quá muộn, đôi mắt cậu mới đó đã trùng xuống, Kyungsoo ước rằng mình có thể nằm xuống ngay lúc này, đắp chăn và ngủ một mạch tới sáng.
- Cậu tên gì? - Anh bất ngờ hỏi.
- Kyungsoo, Do Kyungsoo. Còn anh? - Kyungsoo lặng lẽ đáp.
- Baekhyun... - Anh ta cười nhạt.
Giọng của Baekhyun rất hay, có chút khàn nhưng không đáng kể, giọng nói ấy bằng cách nào đó đã khiến tâm cậu nhẹ đi bao nhiêu. Vì bên ngoài trời tối nên cậu không thấy rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng trong căn phòng đạt đủ tiêu chí về ánh sáng này, cậu đã được chiêm ngưỡng dung mạo của anh thật rõ ràng.
Anh ta rất điển trai, khuôn mặt nhỏ cùng cánh mũi thon, đôi môi mỏng như một cánh hoa đào nhạt, khi anh ta cười nhẹ, khuôn mặt lại lộ rõ nét hiền hoà và nhã nhặn.
Sự chênh lệch chiều cao giữa anh và cậu không quá nhiều, anh ta vẫn thuộc dạng có chiều cao khá khiêm tốn. Tuy vậy thân thể lại có tỉ lệ khá hợp lý, vai rộng, eo lại thon, mông có độ cong vừa phải, phần chân lại có vẻ dài hơn lưng nên tạo cảm giác cao hơn. Tổng thể rất cân đối nên chiều cao cũng không phải là vấn đề lớn.
Kyungsoo thấy thật may vì thế giới đã không mất đi một người đàn ông cuốn hút như vậy, đồng thời cũng thấy tự mãn vì mình là người cứu anh ta.
Cốc cà phê trên tay cậu sau một hồi nhâm nhi thật lâu cuối cùng đã cạn, nhưng từ lúc đầu tới giờ chưa thấy Baekhyun phàn nàn một tiếng. Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cậu: "Chắc anh ta không phiền nếu mình ở đây đâu".
Kyungsoo khẽ lắc đầu, tự hỏi từ bao giờ mà mình hay mơ mộng những chuyện dĩ vãng như thế. Nhưng anh ta như nhìn thấu được thâm tâm của cậu, lễ phép ngỏ ý:
- Trời bên ngoài rất tối và lạnh, tôi nghĩ cậu nên ngủ lại ở đây và rời đi vào sáng mai.
- Vâng.
Trong một khoảnh khắc, Kyungsoo buột miệng nói đồng ý mà chưa kịp suy nghĩ gì, cậu vội lấy tay che miệng rồi lén nhìn phản ứng của Baekhyun. Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu hẳn là biết tuốt, anh ta mỉm cười, đầu khẽ nghiêng sang một bên trông càng thêm vẻ ung dung.
- Tôi cũng đoán là cậu sẽ muốn ở lại thôi...
Kyungsoo không giấu được khuôn mặt vừa nóng vừa đỏ của mình, cậu vội quay đầu sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của anh ta.
Căn hộ của anh ta tuy không quá nhỏ, nhưng chỉ có một cái phòng ngủ. Ban đầu Kyungsoo nói sẽ ngủ ngoài sô pha vì dù gì ở phòng khách cũng không quá lạnh, nhưng anh ta nói chiếc sô pha đó quá bé nên định cho cậu ngủ trên giường của anh.
Lý do cái sô pha quá bé đối với Kyungsoo không phải là vấn đề, nhưng điều khiến cậu quyết định lẽo đẽo theo anh ta vào phòng ngủ là vì cái ánh mắt tiếc nuối cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Kyungsoo chải một tấm nệm dày ở dưới sàn rồi nằm xuống. Phòng của Baekhyun rất ấm và có một mùi hương đặc trưng, Kyungsoo không am hiểu về mấy loại mùi xông hay nước hoa nhưng mùi hương thoang thoảng này đem đến cho người khác một cảm giác dễ chịu.
Cả cơ thể cậu đã thấm mệt, lâu lắm mới được nghỉ ngơi một cách thoải mái như vậy nên Kyungsoo đã mau chóng chìm vào giấc ngủ.
-------
Kyungsoo theo thói quen thức dậy từ rất sớm, cậu thấy Baekhyun đang ngủ say nên mới từ từ đứng dậy, thu gọn chăn gối. Cậu cẩn thận từng bước chân, đóng cửa phòng và chắc chắn một điều anh ta chưa tỉnh giấc. Kyungsoo choàng khăn, xỏ đôi giày cũ kĩ của mình rồi tiến đến cửa ra.
Bất chợt một cảm xúc khó tả trỗi dậy trong lòng cậu. Thật kỳ lạ, Kyungsoo mới đến đây lần đầu tiên và chỉ ngủ lại một đêm, nhưng không ngờ căn hộ này có thể níu kéo cậu một cách mạnh mẽ như vậy.
Kyungsoo thích được ở đây, muốn được uống cốc cà phê mà Baekhyun pha vào mỗi sáng, thích mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn trong bầu không khí ở nơi này. Không, thật sự nó cũng chẳng đáng kể, có vẻ thứ níu kéo cậu là cái cảm xúc mông lung này. Cậu thấy lưu luyến sao? Không thể, vì đây là lần đầu cậu tới đấy. Cậu muốn ở bên một người như Baekhyun? Sao có thể, họ chỉ là người lạ, vinh dự lắm mới được anh ta coi là ân nhân cứu mạng.
Tay Kyungsoo trượt khỏi tay nắm cửa, cậu khẽ thở dài, để nỗi buồn cùng sự bối rối đang quấy rầy cậu hoàn toàn trôi theo hơi thở ấm áp.
Dù gì cũng nên cảm ơn anh ấy...
"Cậu dậy sớm thật."
Kyungsoo bất ngờ quay lại, thấy Baekyun đã đứng sau mình từ lúc nào, chỉ vì mải suy nghĩ mà không để ý đến tiếng bước chân của anh.
Baekhyun đứn tựa vào tường, khoanh tay trước ngực. Kyungsoo lúc này thấy anh ta không còn vẻ ung dung như trước, vẫn khó đoán và bí ẩn như tối qua nhưng chắc chắn có gì đó rất kỳ lạ. Thấy Baekhyun nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy, khiến Kyungsoo thập phần bối rối, lí trí cậu đang mách bảo có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Kyungsoo ấp úng nói: "Ờ-uhm, cảm ơn anh vì tất cả..."
Đáp lại cậu là sự im lặng đến ngạt thở, Kyungsoo đã cố tình không quay đầu lại khi nói vì không dám đối mặt với anh, dẫu sao đi nữa thì cậu vẫn biết ánh mắt kia vẫn đang dán chặt sau lưng mình.
Kyungsoo vội vàng vặn tay nắm cửa, nhưng cửa không mở ra, nó đã bị khóa. Cậu chần chừ định hỏi liệu anh sẽ mở khóa cho cậu không nhưng dường như có thứ gì đó khiến cổ họng cậu như đông cứng lại.
- Anh Baekhyun... anh có thể-
- Nếu tôi nói không được thì sao? - Anh ta ngắt lời cậu.
- Dạ? - Kyungsoo khó hiểu đáp, tay vẫn cầm tay nắm cửa không rời.
Baekhyun tiến lại gần cậu, Kyungsoo có chút hốt hoảng khi nghe tiếng bước chân càng gần hơn liền quay đầu lại, thấy Baekhyun đã đứng cách mình chỉ vài cm. Baekhyun chống một tay lên cửa, Kyungsoo thật sự chưa gặp tình huống như này bao giờ nên co rúm lại như một con thỏ nhát cáy.
Baekhyun nhìn cậu một hồi, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như trước, đột nhiên anh ta mỉm cười, khiến cậu một phen thót tim.
- Haha, Kyungsoo tưởng tôi sẽ ăn thịt cậu hay sao vậy?
- ...
- Xin lỗi vì cười nhạo, nhưng cậu dễ thương thật đấy. - Baekhyun nhẹ nhàng vén mái tóc của Kyungsoo, tay của anh rất ấm khiến cho đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Nhưng hành động của Baekhyun lúc sau lại khiến cậu càng thêm hiếu kỳ, anh ta rút khăn choàng của cậu, rồi tắt đi nụ cười xinh đẹp trên môi.
- Kyungsoo à, để tôi nói cho cậu biết nhé... Từ bây giờ tuyệt đối không bao giờ được ra khỏi đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com