Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Kyungsoo nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi, nhưng nó không hề đơn giản như cậu tưởng.

Trong ngày, nhân lúc Baekhyun dường như ra ngoài có việc và hầu như vắng mặt, Kyungsoo sẽ chớp thời cơ lục tung căn nhà lên. Từ phòng khách tới phòng ăn, từ phòng ngủ tới phòng tắm, kể cả tủ quần áo, ngăn sách, kệ để đồ hay những thùng hàng vương vãi trong phòng cũng bị cậu dò soát, nhưng mọi ngóc ngách trong nhà bị lật tẩy như vậy mà những gì Kyungsoo thu về chỉ là hai bàn tay trắng.

Tất nhiên cậu cũng kiểm tra rất kĩ phòng của Baekhyun, cũng biết hết những đồ dùng anh ta thường dùng, hay những thứ đồ lặt vặt mà chẳng thấy có dấu vết của việc đã được đụng đến, có lẽ là anh ta mua về để đấy, cậu rõ ràng lục tung cái ngôi nhà này lên đúng nghĩa đen rồi, nhưng có lẽ căn nhà này và những điều về anh ta vẫn như một dấu hỏi lớn.

Mấu chốt lớn nhất là Kyungsoo cần tìm chìa khoá dự phòng ở trong nhà, nhưng suốt 4 tiếng đồng hồ rà soát đã không thu được gì rồi.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy bật lực như lúc này cả, chỉ cần nghĩ đến Baekhyun thôi là không giấu nổi sự bức bối trong lòng rồi.

Anh ta mời cậu đến nhà vì sợ trời tối và rét sẽ khiến cậu bị cảm lạnh, điều đó thật tốt. Nhưng không may là anh ta lại nhốt cậu một căn hộ trống trải, thiếu hơi người và lạnh lẽo này suốt mấy ngày liền, chúa ơi, nó còn tệ hơn rất nhiều.

Đột nhiên Kyungsoo lại nhớ đến những bộ phim tội phạm bom tấn, hình như mấy tên bắt cóc cũng thường làm như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới đây Kyungsoo liền lắc đầu chối bỏ, thà không nghĩ tới còn hơn, tình tiết ấy quá ư là kinh dị mà.

Kyungsoo quyết định thôi tìm kiếm, cậu thu dọn đống đồ mình bày ra, cẩn thận trả chúng về chỗ cũ rồi quay lại chiếc sô pha nhỏ bé ban đầu. Trên chiếc sô pha, cậu ngồi co mình, trông Kyungsoo lúc này thật đơn độc, chính cậu cũng biết thực trạng mình ra sao, nhưng cũng không có một con đường nào để cậu thoát ra khỏi nó.

Ngồi một hồi chẳng còn gì để làm, cậu đi vào nhà vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh táo, vốn dĩ đã bước đến cửa rồi nhưng có một điều khiến Kyungsoo phải khựng lại và đứng sững ở đó. Bên cạnh nhà vệ sinh, chính xác hơn ở cuối căn hộ, còn một căn phòng nữa mà cậu chưa từng bước chân tới, thậm chí cậu cũng chưa thấy Baekhyun bước đến căn phòng đó bao giờ cả.

Sự hiếu kỳ bên trong lại trỗi dậy. Kyungsoo chậm rãi bước đến gần, mở cửa phòng, thật bất ngờ là phòng không hề bị khóa. Bên trong căn phòng này vô cùng tối, Kyungsoo với tay bật công tắc điện mà đèn không sáng, chắc là do căn phòng này quá cũ nên chả trách đèn đóm lại hỏng. Rất may ở trên một cái bàn lại có một cái đèn ngủ dùng được, Kyungsoo đã bật nó lên, tuy cường độ ánh sáng rất yếu, cậu vẫn có thể nhìn tương đối rõ mọi vật. Căn phòng này rất bé, một người ở thôi cũng thấy chật chội rồi, nó còn một chiếc giường nhỏ đặt sát tường, không có tủ quần áo mà thay vào đó là một cái bàn học nhỏ bên cạnh cửa sổ. Mọi thứ chẳng có gì ấn tượng cả cho tới khi Kyungsoo nhin thấy một bức ảnh được để trên bàn.

Chỗ đó quá tối, không có đèn pin để soi nên Kyungsoo không nhận diện được khuôn mặt trong bức hình là ai, cậu cứ tiền lại gần hơn để có thể nhìn rõ bức hình ấy, đúng lúc này, cậu bất chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.

Baekhyun đã về.

Không có thời gian lưỡng lự, cho dù Kyungsoo tò mò tới đâu đi nữa thì cậu không đủ can đảm để bị bắt gặp đang lục lọi nhà người khác như thế cả.

Kyungsoo vội vàng tắt đèn, khẽ khàng đóng cửa rồi bước vào nhà vệ sinh, đợi đến khi Baekhyun đi vào phòng ngủ như thường lệ, cậu mới rón rén bước ra phòng khách. Nào ngờ, anh ta đâu có đi vào phòng ngủ như cậu nghĩ, khi Kyungsoo bước ra ngoài Baekhyun đã đứng ngay đó và nhìn cậu chằm chằm. Lại là ánh mắt kỳ lạ và khó đoán, Kyungsoo bất giác nuốt nước bọt khi bắt gặp Baekhyun đang nhìn mình với đôi mắt ấy, có cảm giác lo sợ rằng anh ta đã biết những việc mà mình làm trong suốt thời gian anh ta không ở nhà.

Baekhyun đột nhiên mỉm cười. Cho dù khuôn mặt anh ta mang một vẻ nhã nhặn tới đâu chăng nữa cũng không thể giấu được sự giả tạo và khó đoán in hằn trên khuôn mặt được, nhưng thứ mà Kyungsoo đặc biệt ấn tượng hơn, đó là đôi mắt u sầu của người đàn ông đứng trước mặt lúc này.

Có lẽ anh ấy vẫn chưa nhận ra...

Kyungsoo nghĩ thầm, cậu cũng chẳng nhận ra được chút biểu hiện của sự nghi ngờ trong từng cử chỉ và nét mặt của Baekhyun. Tuy nhiên, điều đó làm cậu lại thập phần hoang mang hơn, bởi vốn dĩ một con người khó nắm bắt như anh ta còn nguy hiểm hơn nhiều. Cho tới khi anh ta nói rằng mình sẽ vào phòng nghỉ ngơi và cậu sẽ phải tự lo bữa tối một mình, Kyungsoo mới thở phào nhẹ nhõm.

Kyungsoo không định quay lại căn phòng đó dò xét lần nữa, nhưng cậu vẫn không từ bỏ mà tiếp tục thực hiện điều đó vào ngày mai. Đấy chỉ là dự tính của Kyungsoo mà thôi, chứ thực tế lại oái oăm hơn nhiều.

Kể từ ngày hôm ấy tần suất Baekhyun trở về nhà nhiều hơn so với thường ngày, có hôm anh ta đi ra ngoài chỉ vài tiếng rồi liền quay về, thậm chí có hôm anh ta đến tội muộn mới đi ra khỏi nhà, sau đó liền trở về căn hộ sau 30 phút. Điều này chẳng dễ dàng với Kyungsoo một chút nào, chỉ tổ làm cậu lại có thêm cái tật giật mình mỗi khi anh ta xuất hiện trong căn hộ mà thôi.

Chán nản, Kyungsoo như bị cuốn vào một vòng sinh hoạt đơn điệu, mỗi sáng lại thức dậy, ăn sáng rồi ngồi đọc sách, buổi tối thì ăn tối, xem ti vi rồi đi ngủ. Một ngày trôi qua cứ như vậy, cho tới ngày tiếp theo cũng lặp lại y nguyên. Kyungsoo không rõ mình đã ở đây bao lâu, nhưng cảm giác mọi thứ trôi đi thật chậm rãi, đôi lúc cậu cũng cảm thấy rất sốt ruột vì điều đó. Hình như thời gian bỏ quên cậu mất rồi.

Lại ngả mình xuống ghế sô pha, chợp mắt chờ tới sáng mai là cách để cậu khép lại một ngày đơn điệu.

Tối hôm ấy, Kyungsoo đã có một giấc mơ, đó là một giấc mơ hiếm có, nó như một chuỗi mảnh ký ức đã bị chính cậu đem vứt bỏ từ lâu, đột nhiên chợt ùa về như để nhắc nhở cậu điều gì đó.

Trong giấc mơ, Kyungsoo thấy một người, đó là một chàng trai cao ráo và mảnh khảnh. Khuôn mặt có vẻ hơi mơ hồ, không rõ ngũ quan ra sao. Rồi Kyungsoo nghe thấy tiếng bước chân, cậu cúi xuống, nhận ra đó là tiếng bước chân của chính mình, còn phía trước, chỉ có tấm lưng rộng của cậu thiếu niên kia. Nhìn xung quanh mới thấy khung cảnh mới thật quen thuộc, đó là hành lang lớp học, những dãy lớp nối tiếp nhau, những mẩu chuyện vang vọng trong tiếng cười đùa ngây thơ.

Cậu vô thức bước đi, cảm tưởng hành lang dài bất tận, cũng giống như dải ruy băng màu hồng được đan nên từ tuổi học trò, trải dài bất tận theo từng bước chân thong thả của minh.

Dường như Kyungsoo biết người phía trước là ai, biết rõ rằng đó từng là một người rất đỗi quan trọng đối với mình. Ánh mắt dán chặt lên tấm lưng, lên đôi vai rộng, lên cái đầu của người nọ.

Thiếu niên dần quay đầu lại, lúc này khuôn mặt đã không bị một làn sương mỏng che khuất, chỉ còn sót lại những vì tinh tú loé lên trong đôi mắt kia, khiến Kyungsoo không khỏi rung động.

Hoá ra cậu không lãng quên nó, cậu cũng không đánh mắt nó dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, mà chỉ tạm gác nó lại và vờ như mình đã thật sự quên đi.

Kyungsoo nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền đã ngấn lệ tự bao giờ, môi mấp máy như cố gọi một người nào đó. Cho tới khi mí mắt khẽ rung động, giọt nước kia lại trượt xuống, giọng nói mới đồng thời cất lên:

"Jong-in..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com