Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 (End)

CHAPTER 2:



Đây là lần đầu tiên tôi đến một nhà tang lễ trong cuộc đời hai mươi lăm năm của mình. Sau khi gửi xe, tôi đi thẳng đến quầy lễ tân của tòa nhà cao hơn mười tầng. Nói một vài thông tin cơ bản, cô gái tiếp tân đưa cho tôi một bảng tên để cài lên túi áo và chỉ cho tôi cách đi đến căn phòng đang diễn ra đám tang của gia đình họ Kim.

Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn và liên hồi khi khoảng cách đến cánh cửa dần được rút ngắn. Tôi thực sự không biết những gì đang diễn ra bên trong ấy lúc này. Hơn cả, sau mọi chuyện đã xảy ra, tôi không biết nên xử sự thế nào.

Đối diện với cánh cửa kính tối màu, tôi vẫn còn băn khoăn lắm nhưng rồi tôi cũng có được quyết định cho riêng mình.

Bàn tay nhớm mồ hôi, tôi đưa lên mở cánh cửa ra và bước vào bên trong với cái đầu hơi cúi xuống.

Không khí xung quanh không quá im ắng cũng như chẳng ồn ào. Đa phần là tiếng xì xầm chuyện trò hay san sẻ nổi buồn của người viếng đối với gia đình. Mọi người vẫn tiếp diễn hành động của họ khi tôi bước vào, có vẻ như họ đã quen với việc chốc chốc sẽ có người đến thăm viếng như thế nên chẳng lấy gì làm lạ.

Tôi ngẩn cao đầu hơn và nhìn nhận không gian xung quanh mình. Trong một hội trường rộng khoảng hơn năm mươi mét là một vài nhóm người trong lễ phục tối màu, đứng chia ra theo nhiều tốp. Phía cuối căn phòng với bốn bức tường màu trắng tinh là một cổ quan tài làm bằng gỗ quý, có màu nâu sẫm và hằng hà sa số liễn hoa của khách đến phúng điếu.

Một bầu không khí mang chút tang thương, ảm đạm nhưng song đó lại toát lên vẻ quyền quý và sang trọng của gia đình họ Kim.

Không khó cho tôi để trông thấy một vài thành viên của nhà Taeyeon. Trước hết là bố của chị cũng chính là thầy của tôi. Thầy Kim đứng đưa lưng về phía tôi và đang đứng tiếp chuyện một vài đối tác của thầy đến chia buồn. Đứng gần đó khoảng hai mét là bà Kim, mẹ của chị. Bà vẫn thể hiện rõ tố chất một người nắm quyền công ty mỹ phẩm đứng đầu Hàn Quốc với một bộ lễ phục tuy kín đáo nhưng rất quý phái và thanh lịch.

Trong khi bố và mẹ của Taeyeon bận tiếp khách thì tôi vô cùng thắc mắc chị đang ở đâu và làm gì. Tôi nhìn xung quanh để tìm Taeyeon và cuối cùng, mắt tôi dừng lại ở một góc rất khuất cạnh bên cổ quan tài đồ sộ kia.

Tim tôi như thắt lại trước một hình ảnh rất quen thuộc. Taeyeon của tôi luôn như thế, cô lập bản thân chị với mọi thứ xung quanh và luôn chịu đựng nổi đau riêng mình. Với một chiếc áo sơ mi đen bỏ trong quần tây sẫm màu, Taeyeon ngồi thất thần bên cạnh quan tài của ông. Tôi mất khá lâu để nhận ra đó là chị, vì Taeyeon của tôi gầy rọc hẳn đi, gương mặt vốn dĩ đã tái màu của chị giờ thêm mười phần hốc hác.

Áo sơ mi chị đang mặc không hề rộng, nhưng Taeyeon đã ốm đi rất nhiều và trông chị như đang bơi trong chiếc áo ấy. Taeyeon vẫn ngồi yên bất động với hai mắt nhòe nước, hiện tại chị vẫn chưa nhận ra được sự có mặt của tôi.

- Hey!

Tôi giật mình. Một ai đó vừa vỗ vào vai tôi đúng lúc tôi nhích chân, toan bước về phía Taeyeon.

Cau mày và nhìn ra phía sau thì người đó không ai khác chính là cậu bạn thân cùng công ty với tôi, Chanyeol.

- Hôm qua ở bệnh viện, mình tính nói với cậu rồi! Nhưng thấy cậu vẫn còn yếu! Vậy mà cậu vẫn tìm đến được! - Chanyeol nói, có chút áy náy vì giấu tôi chuyện đã xảy ra với ông Nội.

Nhưng tôi không giận cậu, tôi biết Chanyeol chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi. Hơn nữa, tôi hiểu cậu sợ cơn giận của thầy đối với tôi vẫn chưa nguôi ngoai.

Trong những ngày tôi nằm viện, Chanyeol luôn đến thăm tôi thường xuyên và nhờ người bạn này, tôi nắm thêm một ít thông tin.

Bằng một cách nào đó mà không ai biết những chuyện kinh khủng mà tôi đã làm với Taeyeon, ngay cả Chanyeol. Dường như Taeyeon đã không kể cho một ai nghe về sự việc ấy. Nhưng thầy Kim có thể dễ dàng suy đoán được vì sao tôi lại bị chị đánh cho nằm viện lâu đến thế. Thậm chí thầy cũng chẳng đến thăm tôi hay có bất cứ một tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe nào từ thầy. Chanyeol kể với tôi rằng thầy Kim có thái độ rất lạ mỗi khi cậu ấy nhắc đến tôi trước mặt thầy. Không ai trong công ty có thể hiểu được sự việc lạ lùng đó.

Chanyeol từng gạ hỏi tôi vài lần, nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng. Không phải vì tôi quá nhút nhát và hèn hạ để tiết lộ chuyện xấu của mình. Chỉ là tôi hận bản thân mình và cảm thấy vô cùng day dứt với sự cố ngày hôm đó. Thực sự tôi không có can đảm để thú nhận những việc xấu mình đã làm với bất cứ ai, tôi rất hận Buyn Baekhyun của buổi tối hôm ấy.

- Mình hiểu mà! Cảm ơn cậu! - Tôi cười nhẹ trước ánh mắt lo lắng của Chanyeol. Rồi tôi ra ý tạm biệt cậu, tôi muốn được đến gần chị lúc này hơn là bất cứ một điều gì khác.

Chanyeol rời đi, tôi liền quay trở lại với nơi chị ngồi trước đó.

Taeyeon vẫn ngồi yên ở phía xa như thể chị là một bức điêu khắc được đính kèm với cổ quan tài kia. Một bức phù điêu
đẹp mang một nổi thê lương và buồn rười rượi.

Không chần chừ, tôi sải bước về phía chị. Nơi khóe mắt, tôi thấy thầy Kim đã nhận ra được sự có mặt của tôi và tôi không ngạc nhiên mấy khi thấy bố của chị trao cho tôi một tia nhìn không mấy vui vẻ. Thầy Kim se mắt nhìn tôi, trong giây phút, tôi nghĩ thầy sẽ chạy lại và cản bước tôi tiếp cận Taeyeon nhưng rồi vị kiến trúc sư chỉ đứng yên. Đúng vậy, vì thầy bận tiếp khách. Việc ngăn cản tôi sẽ làm khách quý của thầy tò mò hơn, tin tôi đi, thầy Kim không bao giờ muốn trường hợp đó xảy ra.

Vì vậy tôi dễ dàng hơn đi đến gần bên chị. Taeyeon cúi đầu ngồi bên cổ quan tài, đôi mắt đỏ hoe và vô hồn của chị bị đôi giày da của tôi làm chú ý.

Từ từ, Taeyeon ngẩn đầu lên để nhìn vị khách không mời của tang lễ ngày hôm nay. Vẫn như thế, một biểu cảm đơn giản được thể hiện trên gương mặt tuy xanh xao nhưng vẫn đẹp tuyệt của Taeyeon. Chị nhìn tôi, đôi mắt đen như một loại máy chiếu có thể nhìn xuyên mọi thứ. Bình thản và không chút gì gọi là bất ngờ, có lẽ việc tôi tìm đến đây đã nằm trong dự liệu của chị.

Hai phút sau đó, chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào. Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị. Hai chúng tôi như bị mang đi đến một thế giới khác, rời khỏi không gian cô quạnh và hiu hắt của đám tang.

Đôi môi đỏ mà tôi đã từng hung hăng cướp lấy giờ đây khô khốc. Taeyeon cẩu thả với vẻ bề ngoài của chị hơn bao giờ hết và điều đó khiến cho lồng ngực tôi đau thốn không thể tả. Không thể chịu đựng nổi, tôi rời mắt khỏi Taeyeon và nhìn vào quan tài đặt cạnh đó.

Lòng tôi thoáng chạnh đi. Tuy mọi thứ phần nào đó chỉ là đóng kịch, nhưng tình cảm mà tôi dành cho ông Nội của chị là thật.

Trong hơn ba tháng qua, đến thăm và chăm nom ông mỗi ngày đã trở thành thói quen của tôi. Cũng như Taeyeon, tôi rất sợ và không bao giờ muốn nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu bệnh tình của ông đột ngột chuyển xấu đi. Một người ông, tuy không cùng máu mủ nhưng tôi đã gắn bó với ông trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Giờ đây thấy ông bình yên nằm khép mắt trong cổ quan tài, trong tôi như có gì đó vụn vỡ.

Điều khiến cho tôi đau lòng hơn chính là, niềm hạnh phúc duy nhất của Taeyeon, cũng đã không còn.

...

- Em xuất viện khi nào vậy?

Đó là câu hỏi mở đầu cho cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Taeyeon và tôi không còn ở trong bầu không khí ngột ngạt của tang lễ nữa, chị đã mời tôi ra bên ngoài.

Chúng tôi đang đứng ở một góc khuất của hành lang, tựa người vào ban công mà ngắm nhìn bầu trời rộng lớn của Seoul lúc hoàng hôn. Tôi thì chọn cách ngắm cảnh chỉ vì không có đủ dũng cảm để đối mặt với chị. Trong khi qua khóe mắt, tôi thấy Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào vết thương được băng lại phía sau đầu của tôi.

- Em xuất viện lúc sáng...

Tôi cứng người. Không phải vì đau, mà vì quá bất ngờ. Taeyeon đưa tay của chị lên, sờ nhẹ vào vết thương phía sau đầu của tôi. Thậm chí tôi chẳng dám thở mạnh, vì tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ. Tôi sợ mình sẽ phá vỡ nó dù chỉ là một hơi thở.

- Có đau không?

Taeyeon buông tay xuống, nhưng đôi mắt đen láy và to tròn của chị vẫn nhìn tôi không rời.

Nuốt khan, tôi quyết định quay sang đáp lại ánh mắt của chị.

- Em ổn! Chỉ là, Taeyeon, đêm hôm đó...em...em...

Tôi không hiểu mình đang nói gì nữa vì lúc này trong đầu tôi như có một cơn lốc xoáy đang diễn ra, khiến mọi thứ rối tung, lẫn lộn vào nhau.

- Em xin lỗi! Em thật tệ, em là một tên đàn ông chẳng ra gì! Em là...

- Đủ rồi! - Taeyeon ngắt lời tôi, giọng không lạnh cũng không ấm.

Sau câu nói, chị xoay người lại, an nhiên tựa vào ban công. Khi Taeyeon khép mắt lại, tôi chỉ muốn bước đến ôm lấy dáng vẻ cô độc đến đáng thương của chị. Nhưng tôi biết mình không thể, tôi không có quyền làm như thế nữa.

- Tôi mới là người phải nói lời xin lỗi! - Taeyeon không nhìn tôi khi nói những lời này. Giọng nói của chị nghe xa xăm và huyền ảo lắm - Cũng may là em không sao!

Cách xử sự của Taeyeon hôm nay rất lạ. Tuy chị vẫn giữ khoảng cách an toàn với tôi, vẫn dùng ngữ điệu nửa xa xách, nửa thân mật để hỏi han tôi. Tuy nhiên, chị lại không hề trách tôi về việc xảy ra buổi tối hai tuần trước. Mọi chuyện đang diễn ra trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi trước đó. Tôi những tưởng chị sẽ rất giận, hoặc hơn thế nữa, hận tôi. Sẽ không muốn thấy mặt tôi và đuổi thẳng tôi ra khỏi tang lễ này.

Nhưng sau những gì mà chị đã nói, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.

- Taeyeon...em không hiểu! - Giọng nói tôi nhỏ xíu. Tôi thề nếu như không phải vì tôi là người nói, tôi cũng chẳng thể nghe được mình vừa nói gì.

Tuy nhiên, Taeyeon vẫn đủ tinh tế để hiểu được câu hỏi của tôi. Chị hít vào rồi thở ra, lúc Taeyeon mở mắt, chị xoay sang nhìn tôi bằng một đôi mắt khá phức tạp.

- Ông đã rất vui!

Chị nói, tôi cau mày. Một bên khóe môi Taeyeon nâng lên cho một nụ cười, đó là một nụ cười pha lẫn giữa một chút hạnh phúc, nhưng nhiều hơn cả vẫn là nổi buồn và sự tiếc nuối.

- Khi chị nói rằng chúng ta đang tiến triển rất tốt và em bận rộn lo cho hôn lễ của chúng ta nên không thể đến thăm ông! Ông đã rất vui!

Một giọt nước mắt của chị rơi xuống. Theo quán tính, tôi đưa tay ra nhưng ngay tắp lự, Taeyeon nhích người ra xa cánh tay của tôi hơn. Hành động đó khiến lòng tôi đau như cắt, hẳn chị vẫn còn ám ảnh bởi những việc tôi đã làm đêm hôm ấy.

- Ông đã cười rất tươi rồi mới ngủ quên! Ông đã rất vui! Nên Baekhyun, cảm ơn em vì khoảng thời gian qua đã giúp tôi!

Mọi thứ dần rõ hơn sau mỗi lời nói của Taeyeon. Tôi biết chị muốn nói gì và con tim tôi đau như có một bàn tay vô hình nào đó không ngừng nắm bóp, giày xéo.

- Taeyeon, đừng! Làm ơn! Em không thể sống thiếu chị được! - Lòng tự trọng chẳng là gì so với nổi đau mất Taeyeon, tôi không thể mất chị.

Chị mỉm cười, đôi mắt đen hấp háy và long lanh với những ánh đèn của đường phố Seoul.

- Đừng nghĩ như thế, Baek! Tôi biết em sẽ sống tốt...

- Không, Taeyeon! Chị quên sao? Em đến với chị vì hai lí do! - Tôi vội vã ngắt lời chị, tôi thực sự rất sợ một mai không còn Taeyeon bên cạnh mình nữa - Ngoài làm cho ông vui, không phải em còn hứa sẽ giúp chị động lòng với em sao? Taeyeon, ngày nào chị còn chưa nói lời yêu em, em sẽ vẫn mãi ở bên chị như thế!

Trước sự quyết liệt của tôi, Taeyeon chỉ đứng yên, nhìn tôi bằng đôi mắt đen trong trẻo và vô cùng tĩnh lặng của chị. Lúc Taeyeon mấp máy môi để nói, tôi như chẳng thể tin nổi vào tai mình.

- Em thành công rồi đó!

Tôi chớp mắt như cả chục lần, hai tai lùng bùng và ù đặc trước những chữ vừa nghe được.

- Chị...chị...?

Taeyeon gật đầu xác nhận trước câu hỏi kéo dài như không bao giờ có hồi kết của tôi.

- Đúng! Baekhyun, em đã khiến tôi cảm nhận được tình yêu và tôi biết mình yêu em!

Với câu khẳng định của chị, tôi thậm chí không biết phải vui hay buồn. Cảm xúc của tôi lúc đó như bị đóng băng, một phần vì tôi chẳng thể nào tin vào những mà mình đang nghe thấy.

Taeyeon nhìn gương mặt thẩn thờ như gặp phải thần tiên của tôi, chị tiếp tục.

- Lúc em ngất đi, tôi thật sự rất sợ hãi! Máu ở khắp nơi và khi tôi lay cơ thể em, em lại cứ thế bất động! - Chị dừng lại, cơ mặt nhăn lại khi chị nhớ đến những cảm xúc kinh khủng ngày hôm đó - Rồi tôi gọi xe cứu thương, cùng em đến bệnh viện! Lúc đó tôi thực sự rất hoảng loạn, không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài nổi sợ hãi sẽ mất em! Bác sĩ họ nói với tôi rằng em mất máu rất nhiều và vết thương nhìn qua nằm ở chỗ rất hiểm! Cơ hội cứu sống em được nhận định là không cao!

Taeyeon lấy hai tay lên che mặt, bờ vai gầy của chị run lên. Nhấc chân, tôi muốn bước đến gần để ôm chị nhưng rồi dừng lại khi tôi nhớ đến sự tránh né trước đó của Taeyeon lúc tôi có ý định lau nước mắt cho chị.

Thì ra Taeyeon không hề vô tình như tôi đã nghĩ. Chính chị đã mang tôi đến bệnh viện và ở lại đó trong lúc tôi đang được cấp cứu bên trong.

- Trước đó tôi rất giận và hận em! Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em bị tôi đánh trọng thương, ngực tôi đau không thể tả! Lúc đó, tôi nhận ra một điều, em rất quan trọng đối với tôi! Cũng như ông Nội vậy! Chính xác là cái cảm giác kinh khủng khi ông Nội bị đẩy vào phòng cấp cứu mấy tháng trước!

- Taeyeon... - Tôi gọi tên chị, nhưng sau đó lại không thể tìm được lời nào cho thích hợp để nói nên đành để cho chị tiếp tục.

- Thế nên, chúng ta dừng lại thôi!

Tôi lắc đầu, kẹt giữa ước muốn đi đến nắm lấy tay chị và sự lo sợ sẽ làm chị hoảng sợ một lần nữa.

- Taeyeon! Nếu chị đã có tình cảm với em rồi, vì sao chúng ta phải xa nhau? Không phải yêu nhau, chúng ta phải ở bên nhau sao?

Taeyeon bật cười trước câu nói ngây thơ của tôi, một nụ cười có chút cay đắng. Trước ánh mắt khó hiểu của tôi, chị nói.

- Đối với những người yêu nhau bình thường, thì họ sẽ như thế!

Câu nói đầy ngụ ý của chị ban đầu làm cho tôi vô cùng bối rồi. Nhưng dần dà tôi đã hiểu vì sao chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt có chút ý vị kia.

- Taeyeon, em hứa sẽ không làm như thế nữa! Em sẽ không làm tổn thương chị như thế nữa! - Tôi quả quyết nói với chị nhưng Taeyeon duy trì việc nhìn tôi bằng đôi mắt trầm ngâm vô cùng khó đoán của chị.

Chị lắc đầu, bác bỏ lời hứa của tôi. Taeyeon không tin vào nó và thực sự thì tôi cũng thế. Tối hôm đó tôi biết chị rất ghê tởm hành động của tôi, thậm chí Taeyeon đã khóc, gào thét mong tôi buông chị ra. Nhưng tôi như một con thú điên, một gã bạo dâm hung hăng chiếm lấy chị. Nếu không bị Taeyeon đánh cho ngất đi, thực lòng tôi không biết mình sẽ còn làm những hành động man rợ gì.

- Chịu đựng như thế khi ở bên tôi, em có vui không? - Chị hỏi tôi. Giọng chị nhẹ hẫng nhưng đặt vào lòng tôi một tảng đá nặng như cả quả núi - Tôi hiểu em muốn tôi thế nào, nhưng tôi thì không, Baekhyun! Tôi yêu em, quan tâm em nhưng không hề cần thiết và mong muốn những hành động thân mật! Cả xã hội này xa lánh thứ người như tôi, và em cũng nên như thế!

- Không, Taeng! Em không cần những thứ đó nữa, em cần chị! - Tôi khóc, khóc vì bất lực và vì sự bế tắt trong mối tình này. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người lạ và tôi chẳng thiết tha việc tiết chế nó lại. Vì tôi hiểu, đêm nay, nếu tôi để chị đi thì tôi sẽ vĩnh viễn mất Taeyeon.

- Đừng khóc! - Chị thì thầm, dỗ dành tôi nhưng không hề có ý định bước gần về phía tôi đang đứng. Đôi mắt đen của chị trong vắt và lóng lánh nguồn sáng đến từ đường sá bên dưới, chiếu về phía tôi mang một nổi buồn man mác - Tôi rất đau lòng, nhưng chúng ta là không thể!

Tôi ghét cái sự thật phũ phàng này và khao khát có thể tìm được một cách để giải quyết nhưng cả hai người chúng tôi đều biết điều đó là không thể. Tuyệt vọng và bất lực là những gì chiếm lấy cơ thể tôi lúc này. Chúng tôi yêu nhau, nhưng chị không muốn gần gũi tôi trong khi tôi đã từng một lần nổi điên lên, cưỡng đoạt chị. Tình yêu của chúng tôi không có lỗi, tội lỗi duy nhất chính là mối nghiệt duyên này.

- Em sẽ sớm quên tôi thôi! - Taeyeon nói, phá đi sự im lặng giết chóc trước đó - Tôi sẽ rời khỏi nơi này!

Con tim tôi run lên khi nghe chị nói. Nếu không thể ở bên nhau, ít nhất tôi cũng mong muốn được trông thấy chị, ngắm nhìn chị từ xa mỗi ngày. Nhưng cô gái này nhẫn tâm đến mức không để cho tôi tiếp tục ôm bóng hình của chị.

- Taeng, đừng như vậy! Em hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của chị! Chỉ xin chị đừng...

- Tôi đã đăng kí một khóa học thiết kế ở Pháp rồi! Mọi thủ tục cũng đã hoàn tất, chỉ cần chờ đến ngày bay thôi!

Tôi nghe bên tai ù ù cạc cạc lời chị nói. Taeyeon muốn rời xa tôi nhanh chóng đến vậy sao? Tay chân tôi bủn rủn trước tin chị sẽ đi Pháp, cách xa tôi đến nửa vòng Trái Đất. Làm sao tôi có thể sống nổi khi không thể trông thấy chị? Taeyeon quả thật đã đánh tôi một cú chí mạng với thông tin này, nó mang tầm sát thương còn nghiêm trọng hơn cả vết thương sau gáy của tôi nữa.

Thấy tôi đứng yên bất động hồi lâu, Taeyeon nhìn tôi vài giây rồi đứng thẳng lưng lên. Chị nuốt khan, muốn nói với tôi lời gì đó nhưng rồi thôi. Cô gái trong bộ âu phục đen xoay lưng.

Lúc chị vừa bước được một bước, tôi không ngăn được bản thân mình, rướn người tôi nắm lấy bàn tay chị.

Taeyeon rõ ràng giật mình và theo phản xạ tự nhiên có điều kiện, chị hất tay tôi ra. Nhưng tôi mạnh hơn chị, luôn là như thế. Nắm chặt tay Taeyeon, tôi nói như van xin.

- Taeyeon, em xin chị, chỉ một lát thôi! Xin chị bố thí cho em vài phút cuối cùng có được không?

Byun Baekhyun cũng có ngày thảm hại như vậy đó. Nhưng tôi chẳng cần thiết quan tâm đến việc gì cả, tôi chỉ biết đêm nay, khi chị xoay lưng bước đi, thì tôi sẽ mãi mãi mất chị.

Taeyeon không phản đối nữa, chị dịu xuống hơn một chút, tuy nhiên tấm lưng vẫn còn căng thẳng lắm.

Nhè nhẹ bước đến gần, tôi ôm lấy chị từ phía sau và cảm nhận được cái run người khó chịu từ chị. Thít chặt hai cánh tay của mình ở trước vòng eo gầy gò của chị, tôi áp mặt vào vai Taeyeon.

Chỉ một lần cuối cùng này thôi, tôi nguyện sẽ buông tay.

- Taeyeon, nhớ...hãy giữ gìn sức khỏe...thật tốt! - Giọng tôi vỡ òa và tôi đã không kiềm được, bật khóc nức nở trên vai chị như một đứa trẻ con làm nũng với mẹ của nó.

Và tôi biết chị cũng thế, nước mắt của Taeyeon rõ xuống cánh tay của tôi khi chị cúi đầu. Một bàn tay ấm áp của chị chạm vào bàn tay lạnh lẽo của tôi, Taeyeon vỗ nhè nhẹ.

- Em cũng thế! Bảo trọng nhé?!

Tôi hiểu mình không thể giữ chị mãi như thế này. Miễn cưỡng, tôi buông chị ra và Taeyeon liền tiến một bước, rời xa khỏi tôi.

Chị đi như chạy để rời khỏi tôi và tôi cứ như thế, ngây ngốc đứng nhìn người mình yêu bị màn đêm nuốt chửng.

Màu đen đến từ đôi mắt đẫm nước của chị, đến từ suối tóc dài thơm hương cỏ thảo, đến từ những bộ quần áo đơn giản của Taeyeon. Màu đen đó chỉ gắn bó với tôi hơn ba tháng nay, nhưng sức ảnh hưởng của nó có lẽ sẽ là cả đời.

Chị luôn như thế, lạnh lùng và hờ hững, nhưng ở bên Taeyeon, tôi cảm nhận được sự ấm áp.

Một sự ấm áp nhất mà tôi từng biết, nó đến từ màu đen.





...




- Hey, Con sâu việc Byun!

Tôi tạm thời rời mắt khỏi mớ đồ họa phức tạp trên màn hình macbook để nhìn lên, thấy một Chanyeol đang đứng gác tay trên cạnh bàn làm việc của tôi với gương mặt lười nhác.

- Có việc gì không? - Tôi thờ ơ hỏi rồi quay lại với những chỉ số rối rắm về những kích thước của công trình mà tôi đang thực hiện.

Cậu bạn thân hất mặt sang bên phải.

- Thầy Kim nhờ mình gọi cậu vào phòng thầy có tí việc!

Tôi nhìn theo hướng của Chanyeol vừa ra hiệu thì thấy văn phòng của thầy Kim với cánh cửa gỗ đóng kín mít. Tuy nhiên, vách tường được làm bằng kính trong suốt, cường lực và lúc này thầy không phủ rèm xuống. Ngồi trầm tư bên bàn làm việc, thầy Kim bắt gặp ánh nhìn của tôi thì cử động bàn tay, ra ý bảo tôi vào gặp thầy.

Thầy Kim cần gặp mặt để bàn về một số dự án sắp đến mà thầy sẽ bàn giao lại cho tôi. Theo như những gì mà thầy dặn dò một cách kĩ lưỡng, tôi đoán thầy sắp đi xa nhưng không tiện lắm để thăm hỏi.

Tang lễ của ông Nội đã trôi qua được một năm và thái độ của thầy cũng đã bình thường trở lại một phần nào đó sau khi Taeyeon bay sang Pháp. Nói như thế vì ít lần, tình cờ tôi bắt gặp thầy Kim vẫn còn nhìn tôi với một ánh mắt trách móc.

Có nhiều lần, nhất là mỗi khi được gặp riêng thầy thế này, tôi rất muốn hỏi thăm thầy vài chuyện về chị. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm khắc và có chút giữ khoảng cách của thầy, tôi lại từ bỏ hẳn ý định đó. Thế nên, suốt cả một năm nay, chị đối với tôi bặt vô âm tín. Chẳng một mẩu tin tức nào về Taeyeon mà tôi có thể tiếp cận được. Một phần vì thầy Kim vẫn còn chưa tha thứ hẳn cho tôi, phần vì tôi sợ sẽ không thể quên được chị nếu cứ ôm ấp và hy vọng hoài một bóng hình.

- Cậu thấy thế nào?

Tôi giật mình. Câu thành ngữ "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà người đời thường hay nói quả thật chẳng sai. Tôi luôn là người dễ bị mất đi tập trung mỗi khi nghĩ về chị. Taeyeon luôn có sức ảnh hưởng với tôi từ một năm trước, khi chúng tôi ở bên cạnh nhau. Và xuyên suốt cho đến hiện tại, khi chị đã rời xa tôi một khoảng thời gian không hề ngắn.

- Con rõ rồi ạ! Sau khi đọc xong, con sẽ làm báo cáo và thống kê để gửi cho thầy nhanh nhất có thể! - Tôi cười ái ngại vì sự lơ đễnh trước đó của mình.

Thầy Kim gật đầu tỏ ý hài lòng.

- Tốt! Cậu cầm chỗ này về xem nhé?!

Gom gọn lại số tài liệu để trên bàn, thầy đẩy nó về phía tôi rồi ngồi xuống ghế, trở lại ghi chú gì đó vào mấy giấy tờ mà thầy xử lí dở trước lúc tôi bước vào phòng.

Ngòi bút của thầy cứ lướt đều trên mặt giấy, để lại âm thanh xoàng xoạt vang lên. Rồi thầy ngưng lại, suy nghĩ gì đó để hai giây sau ngẩn mặt lên nhìn tôi.

- Còn gì thắc mắc à?

Giọng thầy chứa rất ít cảm xúc và mang một hàm ý giống như "Nếu có liên quan đến công việc thì hỏi, không thì miễn!" vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Bên ngoài, hai tay bắt đầu ươn ướt mồ hôi trong khi bên trong lồng ngực, tim tôi đập liên hồi.

Tôi nuốt khan muốn nghẹt cổ họng mới lí nhí lên tiếng.

- Có...có một việc...con muốn hỏi!

Đôi mắt đen và sáng phía sau cặp kính trắng của thầy chiếu vào tôi làm sự lo âu trong lòng mỗi giây một tăng lên. Taeyeon đã thừa hưởng từ bố chị đôi mắt sâu thẳm và sắc sảo như một loại máy chiếu xuyên thấu này. Khi bị cả hai người nhìn chằm chằm như vậy, tôi tưởng tượng hai chân mình được làm bằng sáp và lúc này nó đang từ từ nhũn ra.

- Nếu là công việc, cứ tự nhiên! - Thầy nói, đan hai tay lại và nhìn tôi chờ đợi với một vẻ mặt kiên nhẫn.

- Chuyện này... - Tôi ngập ngừng giây lát, mắt chẳng dám nhìn thẳng - Chuyện này liên quan đến...Taeyeon ạ! Mong thầy cho con được biết vài tin tức về chị!

Lúc một bên môi của thầy nhếch lên cho một nụ cười nửa miệng, tôi nghĩ là thầy đã đoán biết được câu hỏi của tôi sẽ là gì. Và thầy Kim không phải quá gay gắt để lập tức trở mặt với tôi, thầy chỉ đơn giản nhìn tôi bằng ánh mắt có chút châm biếm.

- Xin lỗi, nó không phải là một câu hỏi thuộc về công việc! Có lẽ tôi không thể giúp cậu giải đáp được rồi, Byun!

- Nhưng...

- Tôi còn rất nhiều việc! Nếu có thắc mắc về mấy dự án, cậu có thể gửi email, tôi sẽ giải đáp khi có thể! - Thầy lạnh nhạt ngắt lời tôi và quay trở về với đám tài liệu dang dở trên bàn làm việc của thầy.

Điều đó làm tôi tổn thương ít nhiều nhưng tôi không mặt dày đến mức tiếp tục làm phiền bố của chị. Thở dài, tôi cúi đầu chào thầy rồi gom mớ tài liệu thầy đưa trước đó, bước khỏi phòng làm việc.

Đón bộ mặt tiu nghỉu của tôi ngay bên ngoài cửa phòng làm việc của thầy Kim là một gương mặt thấu cảm của Chanyeol. Cậu bạn thân vỗ vài cái vào lưng tôi, nó rất mạnh, như thể cậu chàng muốn đánh tan nổi thất vọng tràn trề của tôi bay thật xa vậy.

- Thôi nào! Đã biết trước rồi mà!

Tôi toan hỏi vì sao cậu ta lại biết tôi bị thầy từ chối, nhưng sực nhớ bức vách của căn phòng được làm bằng loại kính trong suốt.

- Mình thấy cái bộ dạng mắc hỏi của cậu đã lâu rồi! Nhưng không ngờ cậu lại chọn ngày lành tháng tốt để hỏi là hôm nay! - Chanyeol đi cùng với bộ dạng đưa đám của tôi đến chỗ làm việc và câu nói đùa của cậu ấy cứu vớt được một chút tâm trạng buồn thảm của tôi.

Tôi đặt đống tài liệu lên bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế làm việc và ôm lấy đầu của mình.

- Dù biết trước kết quả nhưng mình vẫn làm! Thật ngu ngốc! Điều đó chỉ làm thầy thêm khinh thường mình!

Tôi nghe Chanyeol thở dài, cậu bạn này cũng ngán ngẩm lắm tâm trạng dở dở ươn ươn này của tôi trong suốt một năm qua rồi.

- Thua keo này ta bày keo khác! Chẳng lẽ cậu chỉ quen có mỗi một mình thầy Kim là người thân của Taeyeon sao?

Chanyeol luôn thành công trong việc đả thông tư tưởng cho tôi. Cũng vì khoảng thời gian qua, một phần tôi dặn lòng mình không được nhớ, không được nghĩ đến chị nữa. Phần khác, tôi cứ chăm chăm vào cái suy nghĩ, chỉ có bố Taeyeon mới rõ tình trạng của chị hơn ai hết và tôi buộc phải khai thác thông tin từ thầy.

Nhưng vì câu nói vừa rồi của Chanyeol, tôi suy nghĩ thấu đáo hơn. Mở rộng phạm vi họ hàng, bạn bè của Taeyeon thì tôi còn quen biết thêm một người nữa.

- Jessica! - Tôi ré lên trong sự háo hức và điều đó làm cho cậu bạn nhăn mặt, khó hiểu.

Suốt một năm qua, tôi vùi mình sâu vào công việc để có thể quên đi Taeyeon. Ngoài những nhu cầu căn bản của cơ thể như hô hấp, ăn, uống và ngủ, tôi đều dành khoảng thời gian còn lại cho công việc. Thế nhưng mọi sự lại chẳng được mấy suôn sẻ, chưa bao giờ trong đầu tôi thôi nhớ đến hình ảnh của Taeyeon. Chị cứ dai dẳn đeo bám tâm trí tôi không rời .

Ngày hôm nay, dường như mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của tôi. Byun Baekhyun khao khát được biết tin tức về chị, dù chỉ là những mẩu tin vụn vặt. Và tôi ao ước có thể một lần nữa, được ngắm nhìn dáng người bé nhỏ, cô đơn của chị từ phía xa.


Hôm đó tôi xin phép trưởng phòng Thiết kế cho tôi được nghỉ nửa buổi còn lại trong ngày và tức tốc lái xe đến một địa điểm rất quen thuộc.

Lần này tôi không ấn chuông cửa nhà chị, mà chính xác là căn nhà to tướng cạnh bên, nơi gia đình của cô chú Taeyeon đang ở.

Không khác gì lần gặp cuối cùng, Jessica đón tiếp tôi với một vẻ mặt chán ghét và chẳng mấy vui vẻ.

- Lại gì nữa đây? - Cô em họ của Taeyeon hỏi, giọng lạnh tanh và có vẻ lấy làm phiền phức lắm như thể tôi đã bấm chuông cửa nhà cô ấy suốt một năm trời nay vậy.

Bỏ qua thái độ muốn "đuổi khách" của Jessica, tôi điềm đạm lên tiếng.

- Tôi muốn hỏi một vài chuyện về Taeyeon!

Chân mày Jessica nhướng lên nhưng ánh mắt chẳng mấy ngạc nhiên, có lẽ cô gái đoán trước được mục đích của tôi là gì ngay khi vừa mở cửa.

- Không phải hai người đã chia tay rồi sao? Anh còn muốn dính liếu đến chị ấy làm gì? - Jessica hỏi, lần này giọng cô gái có vẻ bớt cáu gắt hơn, thậm chí tôi thề mình vừa bắt gặp ánh mắt dò xét của Jessica.

Tôi cũng chẳng muốn giấu gì, để trong lòng chỉ khiến thêm sầu não.

- Tôi không quên được Taeyeon! Nhưng cô yên tâm đi, tôi chỉ muốn biết chị ấy hiện tại có khỏe mạnh không? Cuộc sống như thế nào?! Tôi chỉ muốn được an tâm khi biết Taeyeon đang sống tốt! Tôi sẽ không làm phiền chị ấy!

Jessica nở một nụ cười có chút khó đoán và lần đầu tiên, cô gái tóc nâu tỏ ra thân thiện với tôi một chút khi cô nép người, ngỏ ý muốn mời tôi vào trong.

- Đó sẽ là những câu chuyện dài! Anh có muốn uống chút trà hay cà phê không?




...




- Cố gắng giúp mình đi mà! Khi về sẽ có quà hậu tạ! - Tôi vội vã kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại vì phía loa phát thanh của máy bay vừa mới thông báo các hành khách phải tắt nguồn hết tất cả các thiết bị điện tử.

Bên kia đầu dây, Chanyeol cằn nhằn gì đó nhưng rồi bị tôi ngắt máy một cách không thương tiết. Tôi cười khì, ấn đè nút tắt nguồn rồi bỏ điện thoại vào túi quần jeans.

Nhìn xung quanh, tôi đang có mặt trên một chuyến bay đêm từ Seoul thẳng đến Paris. Chuyến bay mất sáu tiếng đồng hồ để đến được đất nước của sự lãng mạn và trong lòng tôi, chứa đầy một hỗn hợp cảm xúc của sự hồi hộp và lo lắng. Hồi hộp vì tôi vô cùng mong chờ được trông thấy bóng hình mà mình nhớ điên cuồng trong một năm qua. Còn về phần lo lắng, tôi sợ bản thân mình sẽ không thể kiềm chế nổi tình cảm to lớn dành cho chị, sẽ chạy đến ôm lấy chị một cách không thể kiểm soát được.

Vì vậy tôi phải tập cách giữ bình tĩnh từ lúc này, tôi không bao giờ muốn chuyện cũ tái diễn, dọa cho Taeyeon sợ đến mức cấm tuyệt tôi không được xuất hiện trước mặt chị. Tôi dùng sáu tiếng đồng hồ này để hít thở và răn đe bản thân mình một cách thực sự nghiêm túc.

Đặt chân ra bên ngoài trời của thành phố Paris thơ mộng, tôi hít lấy hít để bầu không khí trong lành phủ đầy sương mù của một buổi sớm mai. Tâm trạng tôi tốt hơn lúc nào hết trong một năm qua, vì tôi biết chỉ vài giờ nữa thôi, tôi sẽ được nhìn thấy chị.

Jessica đã rất tử tế khi cho tôi mọi thông tin về nơi ăn chốn ở của Taeyeon ở Paris. Tính cho đến thời điểm này thì tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ động cơ của Jessica là gì khi đột nhiên tốt bụng như thế. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ cần được thấy Taeyeon lần nữa, những chuyện khác tôi không muốn nghĩ đến hay cố công tìm hiểu.

Tôi vác balo lên vai, bắt đầu rảo xung quanh khu vực sảnh rộng lớn của sân bay quốc tế Charles de Gaulle. Tuy mới có hơn sáu giờ sáng thôi, nhưng sân bay vẫn rất đông đúc bởi hành khách từ nhiều quốc gia khác nhau.

Paris không phải là nơi lần đầu tiên tôi có dịp đến thăm nên dễ dàng cho tôi bắt được một chiếc taxi vừa ý.

Sau khi đọc rõ địa chỉ cho người lái xe bằng vốn tiếng Pháp kém cỏi, tôi bắt đầu trở lại với sự tĩnh tâm của mình, nó giúp tôi sẽ giữ được bình tĩnh khi trông thấy chị.

Đường phố cũng như cơ sở hạ tầng của thành phố được mệnh danh Kinh đô ánh sáng này quả thật ngắm nhìn không thể chớp mắt bất cứ giây nào. Xe tôi lúc này đang chạy ngang qua dòng sông Seine thơ mộng uốn quanh những công trình kì vĩ của nhân loại. Những tòa cao ốc chọc trời nằm hài hòa một cách hoàn hảo bên cạnh các kiến trúc nhà thờ cổ xưa. Nổi bật nhất vẫn là tòa tháp Eiffle vẫn chưa xuống đèn hẳn, tỏa sáng lấp lánh đầy kiêu hãnh trong bầu trời còn hơi xám của một buổi sáng tinh mơ.

Tất cả khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh có tác dụng làm tôi giảm đi sự bồn chồn và lo âu trong lòng. Tôi thả lỏng hơn, nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp của chị khi Taeyeon đã ở thành phố tráng lệ này một năm qua.

Địa điểm mà tôi muốn tới, đó chính là đại học Kiến trúc Belleville nổi tiếng của Pháp, nơi chị đang theo học một chương trình du học đặc biệt. Tôi rất tự hào về Taeyeon, chị có một óc sáng tạo đặc biệt và nó thích hợp được làm cho phát triển hơn ở một môi trường chuyên nghiệp thế này.

Mãi lo suy nghĩ, tôi không hay xe đã ngừng lại từ lúc nào cho đến khi anh tài xế người Pháp lịch sự gọi tôi. Đúng là tật xấu của tôi không thể nào bỏ được, tôi luôn bị mất tập trung mỗi khi nghĩ đến chị.

Rối rít nói lời xin lỗi bằng vốn tiếng Pháp eo hẹp, tôi đưa tiền phí rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trời đã sáng hẳn, những tia nắng ban mai rải đầy trên khuôn viên rộng lớn của ngôi trường đại học danh giá. Vác balo lên vai, tôi bắt đầu đi đến gần chiếc cổng đồ sộ khắt nổi dòng chữ Belleville.

Cũng như phố sá của Paris, tôi không thể nào ngưng trầm trồ và chớp mắt được với kiến trúc tuyệt đẹp mà mình đang tiếp cận. Trường đại học mà Taeyeon đang theo học là sự kết hợp giữa cổ kính và hiện đại. Như một tòa lâu đài nhưng lại mang phong cách rất thế kỷ hai mươi mốt với vách tường được làm bằng kính thủy tinh trong suốt và những đường chạm trổ bằng máy móc rất công phu.

Đồng hồ báo bảy giờ sáng nên phía ngoài cổng chính và bên trong khuôn viên của trường lác đác chỉ một vài sinh viên. Những bộ trang phục từ đơn giản, ít màu sắc cho đến năng động, nhiều kiểu sáng khác nhau làm cho khung cảnh trước mắt tôi đẹp lạ thường.

Tuy nhiên, tôi không thể để phí thêm thời gian nữa. Theo những gì mà Jessica cho biết, ngày hôm nay Taeyeon sẽ có lịch học ở đây và có lẽ chị sẽ bước vào trường tầm khoảng thời gian này.

Trường học có thể vào tự do mà không cần kiểm tra thẻ căn cước hay những giấy tờ đại loại vậy. Vì lẽ đó, tôi dễ dàng bước vào bên trong cánh cổng to lớn, lựa cho mình một chỗ ngồi, nơi tôi có thể trông thấy chị ngay khi Taeyeon bước vào bên trong.

Từng giây từng phút trôi qua như tăng thêm sự căng thẳng trong tôi và hai chân tôi bắt đầu có cảm giác nhũn ra trong khi hai tay thì lại nhơm nhớp mồ hôi.

Sân trường đầy nắng lúc này bắt đầu đông người hơn, nó phần nào làm giảm tầm nhìn của tôi với cánh cổng ngoài kia. Vì vậy tôi xách balo lên, đứng dậy để tìm một chỗ khác lí tưởng hơn.

Lúc tôi đưa mắt nhìn xung quanh để đánh giá tình hình thì mọi thứ trong đầu tôi, mọi ý niệm đều bị quét sạch. Đó chính là khoảnh khắc tôi trông thấy bóng hình quen thuộc mà hằng đêm tôi luôn mơ thấy trong những cơn ác mộng.

Lẫn trong đám đông nhưng chị vẫn nổi bật đến kì lạ vì nước da trắng sáng như một loại sứ Trung Quốc cao cấp và mái tóc dài đen tuyền.

Chị vừa bước xuống từ cửa phụ lái của một chiếc Volvo màu bạc. Trang phục của Taeyeon trong một ngày thu Paris khá mát mẻ là một chiếc áo măng tô màu be dài đến gối, bên trong là áo sơ mi caro màu đỏ đen và váy jeans bạc màu. Cuối cùng là đôi boot cao đến gối có màu nâu da bò.

Có phải tôi vì quá nhớ thương chị mà thành ra trông gà hóa cuốc hay không? Taeyeon mà tôi từng quen, chị không bao giờ chọn cho mình những bộ cánh đầy sắc màu như thế.

Taeyeon vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi và tôi cũng không có ý định để chị trông thấy. Nép sát một gốc cây đại thụ rất to, tôi hồi hộp nhìn chị mang một phong thái rất ngầu đang đóng lại cánh cửa xe hơi.

Cửa đóng lại rồi nhưng chiếc xe kia vẫn lì lợm chưa chịu lao đi, và dường như Taeyeon nán lại chờ một ai đó. Tôi nhíu mày, nhìn một người đàn ông lạ bước ra chiếc xe bạc từ ghế lái.

Đó là một người đàn ông Pháp với dáng người vô cùng hoàn hảo trong một bộ âu phục thanh lịch đúng chuẩn đàn ông nước Pháp. Anh ta mang một gương mặt góc cạnh rất thu hút, mái tóc màu bạch kim được hớt cao gọn gàng. Người này sải bước gần về phía Taeyeon của tôi cùng với một nụ cười tươi tắn có thể dễ dàng hớp hồn bất cứ cô gái nào thoáng nhìn thấy.

Và tôi ngỡ mình, một lần nữa hoa mắt với tất cả những gì đang diễn ra phía trước mắt. Gã người Pháp bảnh chọe kia đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc suôn dài của chị, hắn cúi người xuống và cả hai trao nhau một nụ hôn. Một nụ hôn bằng môi rất...Pháp.

Tôi như ngừng thở ở chính giây phút Taeyeon đưa hai tay của chị choàng qua cổ người đàn ông người Pháp, rất nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn nồng nàn của hắn.

Tôi nghe tiếng vỡ vụn đâu đó trong lồng ngực mình và tưởng tượng như có một cái lỗ không ngừng bị khoét sâu trong trái tim tôi. Thở dốc, tôi nắm chặt hai tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc và khiến lòng bàn tay tôi như tê dại.

Thì ra tôi là một gã ngốc, một gã ngốc tương tư một bóng hình trong cả một năm qua. Taeyeon không yêu tôi như chị đã nói và chị có thể dễ dàng thân mật với một người đàn ông mang ngoại hình xuất chúng như vậy.

Có lẽ vì tôi không có được một vẻ ngoài xuất sắc như thế nên mới không đem đến được cho chị nguồn cảm xúc và hứng thú trong việc yêu đương. Tôi chỉ là một tên khờ thất bại.

Lồng ngực đau như tê dại khi tôi vẫn còn cố chấp đứng yên chứng kiến cảnh âu âu yếm yếm của đôi tình nhân phía trước. Họ đã rời nhau ra sau nụ hôn tưởng chừng như kéo dài cho đến tận thế. Và bây giờ là cảnh bùi ngùi chia tay nhau để Taeyeon bước vào bên trong lớp học. Người đàn ông Pháp đáp cái hôn nhẹ lên trán chị, thì thầm gì đó với nụ cười vui vẻ rồi để chị xoay lưng đi trước.

Taeyeon vòng tay ôm gã người Pháp cao hơn chị cả hai cái đầu. Đoạn chị xoay người để đi vào trong cũng chính là lúc tôi nhận ra mình cần phải chạy trốn khỏi chị.

Tuy nhiên, ông Trời cũng cùng chị ức hiếp tôi. Đúng lúc tôi giật mình loay hoay tìm chỗ chạy thì đã bị Taeyeon trông thấy.

- Baekhyun?

Tôi nghe tiếng chị lơ lửng đâu đó trong đám đông nhưng xin lỗi Taeyeon, sau những gì mà tôi chứng kiến, tôi không nghĩ sẽ có can đảm đối mặt với chị. Vì vây, mặc cho tiếng gọi của chị lên đến con số hai, tôi vẫn quay lưng để chạy đi, thoát khỏi chị.



Một cách tài tình trong cơn xúc động của mình, tôi lách qua đám đông và chạy ra xa khỏi tiếng gọi của Taeyeon. Tôi cứ chạy mà không cần biết mình đang chạy đi đâu. Cho đến khi đối diện với tôi lúc này là một hồ nước rộng lớn cùng với rất nhiều cây cỏ hai bên bờ. Không còn chỗ để chạy, tôi mới dừng lại, chống hai tay lên thân cây mà thở dốc.

Mồ hôi vả ra khắp mặt, cổ và lưng tôi làm ướt một mảng chiếc áo hoodie. Tôi thậm chí nếm được một ít vị mặn đắng của mồ hôi hòa lẫn với nước mắt trong miệng mình.

Ừ thì tôi đang khóc, biết làm sao khi ngực tôi đau như có ai đó không ngừng đâm từng nhát, từng nhát bằng một loại dao cùn, để lại những vết thương nham nhở.

Tôi đã dùng tất cả những gì mình có để yêu thương chị, kiên nhẫn và chịu đựng để ở bên cạnh Taeyeon. Nhưng xem ra tôi chỉ là một tên ngốc đáng thương trong trò chơi tình ái của chị. Suy cho cùng, trong cuộc tình này, chỉ có tôi là người từ đầu đến cuối luôn thật lòng thật dạ yêu thương chị. Trong khi Taeyeon, có thể chỉ xem tôi là một trò tiêu khiển.

- May quá! Em đây rồi!

Lưng tôi cứng lại, quên luôn cả thở khi nghe giọng nói quen thuộc ở phía sau. Khép mắt, tôi biết mình thể nào cũng nên đối mặt với chị một lần cuối. Để chuyện của chúng tôi kết thúc, tôi cần phải mạnh mẽ và dứt khoát hơn.

Hít vào một hơi đầy buồng phổi, tôi kín đáo quệt nước mắt của mình cho sạch rồi mới quay lại, đối mặt với chị.

Taeyeon cũng chẳng khác gì tôi, chị thở hỗn hễn vì chạy theo tôi suốt quảng đường gần một cây số kia. Một vài giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán sáng sủa của chị, nếu như tôi chạm vào để lau nó đi, thì chị có đẩy tôi ra không?

Câu hỏi vừa thành hình trong đầu thì tôi đã vội vã bác bỏ và tự cười với sự ngây thơ của mình. Tôi nên nhớ rằng Taeyeon vốn dĩ không hề yêu tôi và chị ghê tởm mỗi khi tôi chạm vào chị. Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn nhưng tôi cần phải cứng rắn hơn để chấp nhận nó.

- Em có chuyến công tác bên này! Sẵn tiện ghé đến xem chị ra sao! Nhưng thấy chị...hạnh phúc như vậy! Em cũng yên tâm quay về rồi! - Tôi nói và cố nặn ra một nụ cười thật tươi. Chưa bao giờ trong cuộc đời, việc mỉm cười lại trở nên khó khăn đến vậy nhưng tôi quyết tâm phải hoàn thành vai diễn cho mình. Tôi không muốn tiếp tục trở thành trò đùa trước mặt chị nữa.

Taeyeon nheo mắt, chị có vẻ nửa tin nửa ngờ với lời nói của tôi. Thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người và chỉ dừng lại khi chỉ còn hai mươi xen-ti-mét, Taeyeon bắt đầu đưa tôi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

- Có thật không? - Chị rướn người để hỏi. Giọng nói thì du dương, hương thơm từ tóc, từ quần áo và nước hoa của chị ngập tràn khứu giác của tôi.

Khép mắt lại để cố trấn tỉnh bản thân mình trước những cám dỗ, tôi không muốn tiếp tục làm thú vui cho chị nữa. Tôi có trái tim, có lòng tự trọng và Taeyeon đang sỉ nhục nó một cách ghê gớm.

- Đó là sự thật! - Tôi nhấn mạnh nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen tinh anh của chị.

Taeyeon chỉ cười, chị đưa một tay lên để nâng cằm tôi, xoay gương mặt của tôi đối mặt với chị.

- Vậy tại sao em lại chạy đi khi thấy tôi bắt gặp?

Tôi nuốt khan, mắc kẹt tạm thời trong câu hỏi hóc búa của chị.

Gỡ tay chị ra khỏi cằm, tôi cố tỏ ra thật lãnh đạm.

- Chỉ là không muốn chị bận tâm về em thôi! Em không định đến tìm gặp chị, chỉ muốn thấy chị một lần! Em sẽ rời đi bây giờ!

Đoạn tôi chuẩn bị bước đi thì sự ấm áp từ lòng bàn tay của chị ngăn tôi lại. Taeyeon chủ động nắm và siết lấy bàn tay lạnh ngắt và ướt đẫm mồ hôi của tôi.

- Nhưng em đã làm tôi bận tâm rồi! Tính sao đây?

Chị còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao? Nổi cay đắng trong lòng như dâng thêm, tôi thấy thương cho lòng tự trọng của mình.

Vì vậy, tôi dứt khoát dằn tay mình ra khỏi tay chị. Khi tôi nói, mặt vẫn không nhìn Taeyeon.

- Đủ rồi, Taeyeon! Chị đã có một mối tình hạnh phúc, một người bạn trai hoàn mĩ, một cuộc sống tốt đẹp ở nơi này! Buông tha cho tôi đi, tôi chưa đủ đáng thương hay sao?

Giọng tôi vỡ vạc ở câu hỏi cuối cùng. Và rồi không ngăn được, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi. Tôi hận bản thân mình hơn lúc nào khác, vì sao cứ mãi bị một cô gái vô tình như chị làm cho yếu đuối, mãi không có tiền đồ.

Taeyeon lặng người trước sự đau đớn và giận dữ của tôi. Nét mặt chị thoáng ngỡ ngàng rồi bình lặng trở lại. Tôi thấy chị nuốt khan, hai tay lúng túng một lúc rồi mới đặt nhẹ lên tay tôi.

- Tôi xin lỗi! Nhưng những gì em thấy, đó không giống như những gì em nghĩ!

Tôi lại hất tay chị ra nhưng Taeyeon mạnh mẽ hơn, siết chặt tay tôi và ánh mắt chị vô cùng cương quyết.

- Đó không phải bạn trai của tôi!

Tôi cười chua chát, Taeyeon vẫn quyết tâm xem tôi là tên ngốc sao?

- Vậy thì là gì? Bạn tình của chị ư?

Gương mặt tuyệt đẹp của chị thoáng đanh lại khi nghe lời lẽ nhục mạ của tôi. Nhưng chị không giận mà ngược lại, rất bình tĩnh giới thiệu.

- Anh ấy là bác sĩ tâm lý của tôi!

Chị làm tôi bối rối. Taeyeon nói anh chàng điển trai người Pháp mà chị vừa hôn hít rất say đắm kia là bác sĩ tâm lý. Chuyện này nghe qua không phải rất tức cười ư.

- Bỏ đi! - Tôi gỡ tay chị ra khỏi tay mình - Tôi không quan tâm anh ta là ai và mối quan hệ của hai người là gì?! Tôi chỉ muốn đi khỏi đây, ngay-bây-giờ! - Tôi không quên nhấn mạnh ba chữ cuối.

Lúc tôi thở hắt ra, toan quay người bước đi thì một lần nữa, bị chị ngăn cản. Nhưng lần này, quá sức tưởng tượng của tôi, Taeyeon cưỡng hôn tôi.

Chẳng khác gì tình huống của hơn một năm trước, chỉ khác mỗi một chi tiết, chị là người chủ động. Lúc tôi bước đi, Taeyeon đột ngột nắm lấy cánh tay và kéo tôi lại, chị áp đôi môi mềm và rất thơm và môi tôi.

Hai mắt tôi mở trừng trừng nhìn từng chi tiết hoàn hảo trên gương mặt xinh đẹp của chị. Taeyeon khép mắt, lông mi dày và cong vuốt của chị chạm vào một bờ má tôi. Một tay cô gái này nắm lấy cánh tay tôi, ban tay còn lại chị đặt lên má tôi, giữ tôi lại trong nụ hôn ấy.

Và tôi đã thất bại, thất bại thảm hại trong trò chơi này một lần nữa khi ngay lắp tức, cơ thể tôi phản ứng tích cực lại nụ hôn với chị.

Bao nhiêu nhớ nhung và mong chờ, tôi đặt hết vào nụ hôn này. Xoay người chị lại, tôi nghiễm nhiên trở thành người chủ động khi ấn cơ thể mảnh mai của Taeyeon vào thân cây to ở phía sau.

Tôi thấy chị thở mạnh ra khi bất ngờ bị tôi chiếm thế thượng phong. Tuy vậy, nụ hôn vẫn không bị gián đoạn.

Thời gian và không gian như không tồn tại trong ý niệm của tôi, lúc này tôi chỉ biết đến làn môi mềm mịn, thơm hương dâu và hương thơm ngọt ngào, nữ tính từ mái tóc, từ cơ thể chị. Tôi ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của Taeyeon bằng cánh tay rắn chắc của mình trong khi nghiêng mặt, đẩy nụ hôn của chúng tôi đi xa hơn.

Tôi lần lượt âu yếm môi dưới rất mọng của chị, mút lấy vị dâu ngòn ngọn và nó khiến tôi tham lam hơn. Một cách bạo dạn, tôi tách môi Taeyeon ra và dùng lưỡi mình, đi tìm lưỡi của chị.

Cảm nhận được ở Taeyeon một sự miễn cưỡng khá mơ hồ nhưng tôi không đủ lí trí để có thể ngừng lại. Tôi mút môi chị, cuốn lấy lưỡi chị bằng môi lưỡi của mình, bằng tất cả nổi khát khao và tình yêu và tôi dành cho chị. Song song với nụ hôn cháy bỏng kia, hai tay tôi như chẳng còn yên phận. Một tay tôi đặt lên má chị, cố định đầu của Taeyeon để tôi có thể dễ dàng hôn chị sâu hơn. Tay còn lại, tôi vuốt ve bờ vai gầy, rồi đến cánh tay và cuối cùng tôi đặt nó lên eo chị, mơn trớn vùng cơ thể mềm mại của chị ở đó.

- Baek... - Taeyeon dường như rên nhẹ trong cái hôn dồn dập của tôi, nhưng tiếng gọi đó nghe chẳng có vẻ gì là dễ chịu - ...tôi...tắt thở...mất...

Chính lúc đó, lí trí khốn kiếp của tôi đã kịp quay lại. Tôi cẩu thả đẩy Taeyeon ra và vô cùng tức giận với bản thân mình, vì sao có thể dễ dàng bị chị chi phối như thế một lần nữa.

Taeyeon hít lấy hít để không khí vào phổi chị khi vừa rồi, nếu tôi không kịp buông chị ra có lẽ Taeyeon đã ngất đi vì nghẹt thở.

Máu nóng làm tôi như điên tiết lên và với cơn nộ khí của mình, tôi đấm rất mạnh, bằng cả sức lực của mình mà nhắm thẳng vào thân cây xù xì kia.

- Đừng! - Taeyeon vội nắm lấy tay tôi nhưng không kịp. Chị chỉ kịp kéo tay tôi ra khỏi thân cây, đôi mắt lo lắng xem xét vết thương của tôi. Lớp da mỏng ở khớp ngón tay tôi sứt mẻ, máu bắt đầu rươm rướm.

Gió thổi, tôi thấy rát nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với những nổi đau tinh thần mà tôi đang phải chịu đựng.

Chị ngẩn mặt lên, nhìn tôi nửa chê trách nửa xót xa và tôi vẫn không tài nào phân biệt được, đây là thật lòng hay chỉ là đùa giỡn.

- Chị chỉ muốn đùa giỡn với tôi thôi đúng không? - Tôi chôn gương mặt mình trong bàn tay lành lặn còn lại - Tôi mệt mỏi quá, Taeyeon! Tôi đau lắm! Xin chị đừng vờn tôi, đừng sỉ nhục lòng tự tôn của tôi nữa có được không?

Một sự ấm áp chạm vào bờ má tôi. Ngẩn mặt lên, đó là bàn tay của Taeyeon. Hai mắt tôi mở to, chị đang khóc.

- Chị xin lỗi, Baekhyun! Chị không cố tình khiến em tổn thương như thế?!

Rồi lần đầu tiên, cũng như sự chủ động trong nụ hôn vừa rồi, chị vòng tay ôm lấy tôi. Taeyeon giải bày trong cơn thổn thức khi chị rút mặt vào lồng ngực của tôi.

- Chị đang điều trị cái hội chứng chết tiệt kia! Bác sĩ Karlis đang giúp chị vượt qua nó từng ngày! Ban đầu sẽ là ôm ấp, rồi hôn hít! Bọn chị phải thực hành nó như một điều hiển nhiên để chị có thể quên đi cơn chán ghét về sự thân mật của mình và tập quan tâm đến nhu cầu của người mình yêu! Những gì em thấy, chỉ là việc điều trị của chị! Bọn chị chỉ là đang từng bước khiến cho chị có thể ở gần em hơn, yêu em trọn vẹn hơn, Baekhyun!

Lời nói của chị như dòng suối ngọt và dịu dàng từng chút, từng chút một chữa lành những vết thương chằn chịt trong cõi lòng của tôi. Thì ra tôi đã hiểu lầm chị. Taeyeon và anh chàng người Pháp kia là mối quan hệ Bác sĩ tâm lý và bệnh nhân.

Tôi quyết định tin Taeyeon, vì tôi chợt ngộ ra chị chẳng có lí do gì để đùa giỡn với tình cảm của tôi nếu chị đã có cho mình một anh bạn trai thiên thần như Karlis. Đúng vậy, mọi việc chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của tôi thêu dệt. Nghe chị bộc bạch, tôi càng yêu Taeyeon hơn khi biết chị đang cố gắng để hòa hợp với hội chứng kia, để có thể ở bên cạnh tôi.

Tôi nhẹ nhàng tách Taeyeon ra nhưng vẫn duy trì khoảng cách gần gũi nhất có thể. Lấy hai ngón tay, tôi lau nhẹ hai dòng nước mắt trên gương mặt đẹp đến nao lòng của chị. Taeyeon vốn đã rất xinh xắn, khi chị khóc càng làm bậc lên cảm giác muốn che chở và bảo bộc lấy chị trong tôi.

- Em xin lỗi! Em không biết là chị đang phải trải qua những khó khăn đó!

Rồi như sực nhớ đến một chi tiết nhỏ, tôi hỏi chị.

- Jessica biết chuyện chị đang điều trị đúng không?

Taeyeon gật đầu, mũi vẫn còn xụt xịt trong đáng yêu hơn lúc nào hết.

- Sao em lại hỏi vậy?

Tôi chỉ phì cười khi cuối cùng cũng biết được lí do vì sao Jessica đột nhiên tỏ ra thân thiện với mình đến vậy. Cô gái tinh ranh ấy muốn tôi chứng kiến cảnh thân mật của Taeyeon và người đàn ông khác, để tôi phải đau khổ quằn quại. Thật là một cách trả thù đáng sợ đó, Jessica. Nhưng không may cho cô em họ của Taeyeon, cuối cùng chúng tôi cũng có thể gỡ bỏ được mọi hiểu lầm.

- Không có gì cả! - Tôi vuốt nhẹ bờ má dễ thương của chị. Taeyeon có vẻ như chưa thực sự quen lắm với sự gần gũi và đụng chạm thường xuyên này. Tôi thấy chị thoáng cau mày, nhưng không đẩy tôi ra mà đứng yên để tôi ôm ấp - Việc điều trị đó...sắp kết thúc chưa vậy? - Tôi ngập ngừng hỏi.

Taeyeon mỉm cười, đôi mắt đen của chị sáng lên.

- Cũng gần kết thúc rồi! Chỉ còn một giai đoạn nữa thôi!

Mặt mũi tôi tối sầm, theo trình tự mà chị đã kể, ôm ấp rồi sẽ đến hôn hít. Vậy thì giai đoạn cuối cùng mà chị đề cập đến là...

- Không bao giờ! - Tôi đanh mặt lại và gằng giọng.

Taeyeon nhướng cao đôi mày, chị có vẻ nhịn cười khi thấy gương mặt ghen tuông dữ dội của tôi.

- Em không muốn à?

Tôi trợn mắt trước câu hỏi vô tư có phần chăm chọc của chị. Thấy chị và tên người Pháp hôn nhau thôi mà tôi đã muốn nhảy xuống hồ này tự vẫn, sẽ ra sao nếu chị và hắn...Ầy!

- Tất nhiên là không! Không đời nào em để việc đó xảy ra!

Tôi quả quyết tuyên bố và hai giây sau đó cảm thấy vô cùng hối hận. Taeyeon bật cười khanh khách trước gương mặt đần thộn của tôi, thì ra chị đã có mục đích trêu chọc tôi từ trước.

- Okay! Chị ghi nhận nha! Vì em đã nói không muốn "ấy" với chị rồi đó!

- Khoan đã! Là...là với em? Ý chị là...ừhm..."ấy" với em chứ không phải tên bác sĩ đầu vàng kia hả? - Tôi đỏ mặt, nửa vì thẹn, nửa kia vì giận sự hấp tấp và hồ đồ của mình.

Tinh nghịch đẩy tôi ra, Taeyeon nhún vai bỏ đi.

- Ban đầu thì là với em đó! Nhưng em đã nói không rồi, chị đành nhờ vả người ta vậy!

Cô gái đáng ghét này, nay mới lòi bộ mặt thật là thích trêu chọc tôi đây mà. Không để cho chị đi, tôi chặn đường Taeyeon lại bằng cách ôm chầm và nhấc bổng chị lên.

- Không cho chị gặp tên đầu vàng đó nữa!

- Nè! Ngang ngược! Bỏ chị xuống! - Taeyeon giãy như cá mắc cạn nhưng tôi biết lần này không phải vì chị cảm thấy khó chịu nữa.

Tôi cười ha hả như một tên ác ma, vẫn không chịu buông chị ra.

- Em không bỏ cho đến khi chị nói, sẽ "ấy" với em!

Taeyeon chuyển sang đánh huỳnh hụych lên vai tôi, hai tai chị đỏ lựng trước sự táo bạo và lời lẽ ngông cuồng của tôi.

- Ấy gì mà ấy! Chị không "ấy" đó! Buông chị ra!

Taeyeon cứ la oai oái nhưng tôi vẫn cứng đầu không thả chị xuống. Mãi cho đến khi cô gái này thấy có vài sinh viên đi ngang, chỉ trỏ về phía bọn tôi, mới ngại ngùng chấp nhận chuyện "ấy" với tôi.

Cười không dứt, tôi thả chị xuống và thấy chị lườm tôi bằng đôi mắt sắt như cặp đồ long đao.

- Thì ra em lưu manh như thế sao? - Chị cay cú hỏi làm tôi ôm bụng cười như muốn ngất đi - Ừa ở đó cười luôn nha!

Lúc chị giận dỗi bỏ đi thì tôi nhanh tay kéo lại, để Taeyeon vào trong lòng, tôi siết vòng tay của mình bao lấy cả cơ thể gầy gò của chị. Vùi mặt vào mái tóc đen, dài và thơm hương cỏ thảo, tôi thỏ thẻ.

- Em nhớ chị quá! Nhớ như muốn hóa điên!

Tôi thấy bờ vai Taeyeon khẽ run, rồi chị từ từ đưa hai tay ôm lại tôi.

- Chị cũng thế! - Taeyeon áp trán chị vào ngực tôi, thì thầm - Baekhyun, vì chị không biết thực sự cảm giác những người yêu nhau họ muốn làm gì?! Nên hãy nói cho chị biết, em cần gì ở chị nhé?! Nếu em cần chị ôm, chị sẽ ôm em! Cần hôn chị, chị sẽ hôn đáp trả! Chị sẽ làm những gì em cần, để em cảm thấy vui và hạnh phúc!

Một giọt nước mắt của tôi đáp xuống mái tóc suôn mượt của chị và nó nhanh chóng tan đi. Taeyeon của tôi, không thể ngờ lại có lúc ấm áp đến như thế. Lần này tôi lại không kiềm được nước mắt nữa rồi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tách chị ra một khoảng nhỏ, tôi đáp một nụ hôn phớt lên trán chị. Nụ hôn ở trán mang ý nghĩa, tôi sẽ tôn trọng chị. Mặc dù là một người luôn khao khát thân mật và gần gũi với Taeyeon, nhưng tôi sẽ tuyệt đối không làm những chuyện khiến chị khó chịu và chưa chuẩn bị kịp tâm lý.

- Em chỉ sẽ làm những việc đó, khi chị sẵn sàng thôi! Chị ở cạnh em như thế, nói yêu em, nói nhớ em! Hiện tại như vậy là đã quá đủ rồi! - Tôi áp trán mình vào trán chị, cười nói.

Taeyeon cũng cười, khi chị cười tươi liền hiện lên đồng điếu nhỏ xíu dưới cằm và tôi biết nó chỉ xuất hiện khi chị hạnh phúc.

- Vậy em không cần "ấy" luôn hửm?

Làm ra vẻ suy xét, tôi làm gương mặt nghiêm khắc ngay sau đó:

- Cái đó chắc chắn xảy ra rồi! Vì chị vừa mới hứa với em đó!

Taeyeon bỉu môi, chị đánh bốp lên ngực tôi rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

- Hey! Đừng có nuốt lời! Lúc nãy chị hứa rồi! - Tôi cười khì khì, chạy đuổi theo sau chị và nắm lấy tay Taeyeon.

- Mặc kệ em! Chị trễ học rồi!

Mặc dù nói thế nhưng Taeyeon vẫn không bỏ tay tôi ra. Hai chúng tôi cứ thế sánh vai bên nhau đi dọc bờ hồ trong một ngày thu mát mẻ của Paris.

Cạnh bên tôi, mái tóc đen của chị được gió trêu đùa, chốc chốc thổi bay vào mặt tôi. Nhưng tôi chẳng thấy phiền, ngược lại rất ấm áp và hạnh phúc.

Khi chị quay sang cười vì câu nói đùa của tôi, hai mắt chị cong lại, màu đen đến từ đôi mắt chị cứ hấp háy, hấp háy.

Thuở ban đầu, những gam màu lạnh đến từ mái tóc thẳng dài của chị, từ đôi mắt to tròn và từ trang phục của Taeyeon đều đồng loại toát lên sự lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng giờ đây, khi đã hiểu được lòng chị, tôi thấy sắc màu tối đen đó trở nên ấm áp lạ thường.

Cũng giống như một năm trước, khi chị nói lời yêu tôi nhưng kèm theo đó là một lời chia tay. Con tim tôi vỡ nát, nhưng khi nhìn chị bước đi với sắc màu đơn độc kia, tôi thấy thương chị đến lạ.

Và màu đen, không biết từ lúc nào trong nhận thức của tôi, đã trở thành màu sắc ấm áp nhất.





The End.



Thanks For Reading!

Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình ❤

...

Au's note: Xong nha hehe Còn một vài lỗi chính tả mình sẽ edit sau nè 🤗🤗 các bạn có hài lòng về đoạn kết này hông? Cho mình thêm ý kiến để rút kinh nghiệm lần sau nhé?! 😉😉 Một lần nữa, cảm ơn vì đã quan tâm và ủng hộ mình nhé?! Thanks for everything ❤




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: